Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt
Chương 27
Vương Chiêu tóm bàn chân đạp trên ngực, tàn bạo nhìn Biên Dã chằm chằm: “Khốn kiếp! Em ấy là người của tôi!"
“Bây giờ không phải nữa." Biên Dã cau mày, dùng hổ khẩu (*) kẹp cằm Vương Chiêu, “Phiền anh nhớ cho rõ, săn đầu người cho công ti thì thôi đi, giờ tôi mới biết là còn có cả “săn đầu người yêu đấy". Tự lãng phí chân tâm của mình rồi còn muốn người khác lãng phí cùng."
(*) Hổ khẩu là phần giữa ngón cái và ngón trỏ
Từ tiếng kêu thảm thiết của Vương Chiêu, tôi biết Biên Dã đã đè nặng thêm một ít, anh cất cao giọng: “Chân tâm của Lâm Nguyệt là thứ để anh đạp lên đấy hả?"
Tôi hoàn hồn, vội chạy tới ôm lấy Biên Dã, sợ anh đang sốt không giữ được bình tĩnh mà gây ra hậu quả khó cứu vãn. Dù sao cũng từng yêu nhau ba năm, tôi không nỡ nhìn dáng vẻ chật vật hiện giờ của hắn nên khuyên Biên Dã tạm đứng qua một bên. Tôi nghe tiếng động sau lưng, là tiếng Vương Chiêu hổn hển bò dậy. Tựa hồ bị câu kia của Biên Dã kích thích, hai mắt hắn phức tạp nhìn chằm chằm chúng tôi, mà chủ yếu vẫn là nhìn tôi. Nhìn một lúc, hắn hỏi: “Hai người chưa ngủ với nhau đúng không?"
Tôi đơ ra lần hai.
Biên Dã hiển nhiên (lại) nổi giận. Anh không nổi giận đùng đùng như kẻ khác, anh chỉ cười nhẹ, nhưng mà nụ cười ấy khiến người ta rợn tóc gáy sởn da gà. Tôi lập tức quàng tay qua, mục đích là để khắc chế anh, nhắc anh không nên vọng động. Tiếc là dưới góc nhìn và suy nghĩ của Vương Chiêu thì lại khác.
Mạch máu trong mắt hắn đỏ lên, hận không thể băm tôi thành tám mảnh.
Tôi biết, cho dù bây giờ tôi có nói dối cũng không có ý nghĩa gì nữa, tôi có thể thỏa mãn trả thù mà nói đúng, nhưng ngoại trừ khiến tôi dính một vết bẩn ra thì không có bất kỳ ý nghĩa gì.
“Không có." Tôi hít sâu một hơi, “Bất kể anh có tin hay không, em không có."
Tầm mắt Vương Chiêu rơi xuống cánh tay đang vướng vít của tôi và Biên Dã, sau đó quay lại nhìn vào mắt tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy chút ánh sáng nhỏ, có giãy dụa, có thống khổ, có hi vọng yếu ớt, có khẩn cầu, có rất nhiều thứ phức tạp khác mà tôi không thể giải thích nổi. Tôi nhớ tới Vương Chiêu thẳng thắn ngày xưa, khi ấy tôi có thể dựa vào mắt hắn mà biết tâm trạng hắn thế nào, còn bây giờ… Tình cảm ba năm tan vỡ mang tới rất nhiều đổi thay, không chỉ mình tôi nhận được điều đó. Có lẽ chân tâm mà hắn nói tới thực sự có vài phần chân thật. Nhưng chân tâm của tôi, giống như lời Biên Dã nói, đã không muốn cho hắn thêm nữa.
“Thế nhưng, em sẽ cùng người khác sống đến hết đời." Lời này không thể nghi ngờ là một đường kiếm sắc bén, tôi thấy mặt hắn tái nhợt, tiếp tục nói, “Em sẽ yêu một lần nữa, chân thành chờ đợi một lần nữa, quý trọng một lần nữa. Em sẽ không giậm chân tại chỗ sau khi chia tay, em sẽ tiếp tục ôm ấp chân thành với người mới. Nhưng, Vương Chiêu à, người đó tuyệt đối không phải anh."
Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, gằn từng chữ: “Vĩnh viễn cũng không phải anh."
Tôi nhìn thấy nước mắt vẩn đục, như lần tôi và hắn ngồi trong xe hôn nhau bên Tây Hồ, mưa rơi vô cùng vô tận, làm trôi đi hết tất thảy những gì thuộc về quá khứ.
…
Đóng cửa lại, tôi dựa vào cánh cửa, im lặng rất rất lâu.
Biên Dã buồn bực gãi đầu, mắt nhìn sang một bên, hiển nhiên có chút không dễ chịu: “Xin lỗi, vừa nãy là tôi quá xúc động."
“Phát sốt còn chạy loạn làm gì chứ?" Tôi kéo tay anh dắt về phòng nhét vào chăn.
Đổ thuốc lung ta lung tung mua được ra, tôi đun nước nóng rồi pha thành nước ấm, chọn loại thuốc hạ sốt thông thường cho anh uống. Xong xuôi thì vào bếp hâm nóng cháo rồi đặt lên tủ đầu giường cho anh ăn.
Nhưng Biên Dã quấy cháo mãi mà không ăn như có điều cần suy nghĩ, tôi còn tưởng anh có tâm sự gì. Ai ngờ, được một lát thì anh cười rộ lên: “Nguyệt Nguyệt, hồi nãy anh tuấn tú thiệt đấy."
“… Ăn cháo đi."
Ăn xong, tôi đắp khăn nóng lên trán cho anh, Biên Dã mơ mơ màng màng rầm rì vài tiếng, thoạt trông rất thoải mái. Tôi nhìn mà buồn cười bèn lấy điện thoại ra chụp một tấm, xem ra Biên Dã anh còn có một mặt này cơ đấy.
Biên Dã ngủ thiếp đi.
Tôi ở nhà anh xem sách, chơi máy tính, lướt weibo, đến chừng sáu giờ tối Biên Dã mới hồi sinh trở lại. Dựa theo lời của anh thì là tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, tất cả đều tốt đẹp.
Tắm rửa mặc quần áo xong đi ra, cộng thêm khí chất hơi biếng nhác, trông Biên Dã như một thiếu gia nhà giàu lắm tiền vậy. Cái kẻ mấy tiếng trước mặc áo ngủ tóc rối bời ngây ngây ngẩn ngẩn đánh nhau trước cửa đâu rồi ta?
Không tồn tại, không tồn tại, là ảo giác cả đấy.
Biên Dã đứng ngoài ban công hút thuốc, cùng tôi ngắm mặt trời dần ngả về tây. Ánh chiều tà phủ khắp thành phố, mây mù quấn quanh đỉnh núi, màu xanh sẫm pha lẫn ánh tím nhàn nhạt. Quả thực như lời anh nói, dường như vừa trải qua một giấc mộng dài.
Biên Dã hút thuốc nhả khói, bỗng nhiên đổi điếu thuốc sang tay khác, ngón tay út ngoắc ngoắc trong lòng bàn tay tôi, gọi: “Lâm Nguyệt."
“Hả?"
“Tôi muốn làm người kia." Anh xoay người dựa lưng vào lan can, nghiêng đầu nhìn tôi, “Người kế tiếp mà anh nói ấy."
“Bây giờ không phải nữa." Biên Dã cau mày, dùng hổ khẩu (*) kẹp cằm Vương Chiêu, “Phiền anh nhớ cho rõ, săn đầu người cho công ti thì thôi đi, giờ tôi mới biết là còn có cả “săn đầu người yêu đấy". Tự lãng phí chân tâm của mình rồi còn muốn người khác lãng phí cùng."
(*) Hổ khẩu là phần giữa ngón cái và ngón trỏ
Từ tiếng kêu thảm thiết của Vương Chiêu, tôi biết Biên Dã đã đè nặng thêm một ít, anh cất cao giọng: “Chân tâm của Lâm Nguyệt là thứ để anh đạp lên đấy hả?"
Tôi hoàn hồn, vội chạy tới ôm lấy Biên Dã, sợ anh đang sốt không giữ được bình tĩnh mà gây ra hậu quả khó cứu vãn. Dù sao cũng từng yêu nhau ba năm, tôi không nỡ nhìn dáng vẻ chật vật hiện giờ của hắn nên khuyên Biên Dã tạm đứng qua một bên. Tôi nghe tiếng động sau lưng, là tiếng Vương Chiêu hổn hển bò dậy. Tựa hồ bị câu kia của Biên Dã kích thích, hai mắt hắn phức tạp nhìn chằm chằm chúng tôi, mà chủ yếu vẫn là nhìn tôi. Nhìn một lúc, hắn hỏi: “Hai người chưa ngủ với nhau đúng không?"
Tôi đơ ra lần hai.
Biên Dã hiển nhiên (lại) nổi giận. Anh không nổi giận đùng đùng như kẻ khác, anh chỉ cười nhẹ, nhưng mà nụ cười ấy khiến người ta rợn tóc gáy sởn da gà. Tôi lập tức quàng tay qua, mục đích là để khắc chế anh, nhắc anh không nên vọng động. Tiếc là dưới góc nhìn và suy nghĩ của Vương Chiêu thì lại khác.
Mạch máu trong mắt hắn đỏ lên, hận không thể băm tôi thành tám mảnh.
Tôi biết, cho dù bây giờ tôi có nói dối cũng không có ý nghĩa gì nữa, tôi có thể thỏa mãn trả thù mà nói đúng, nhưng ngoại trừ khiến tôi dính một vết bẩn ra thì không có bất kỳ ý nghĩa gì.
“Không có." Tôi hít sâu một hơi, “Bất kể anh có tin hay không, em không có."
Tầm mắt Vương Chiêu rơi xuống cánh tay đang vướng vít của tôi và Biên Dã, sau đó quay lại nhìn vào mắt tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy chút ánh sáng nhỏ, có giãy dụa, có thống khổ, có hi vọng yếu ớt, có khẩn cầu, có rất nhiều thứ phức tạp khác mà tôi không thể giải thích nổi. Tôi nhớ tới Vương Chiêu thẳng thắn ngày xưa, khi ấy tôi có thể dựa vào mắt hắn mà biết tâm trạng hắn thế nào, còn bây giờ… Tình cảm ba năm tan vỡ mang tới rất nhiều đổi thay, không chỉ mình tôi nhận được điều đó. Có lẽ chân tâm mà hắn nói tới thực sự có vài phần chân thật. Nhưng chân tâm của tôi, giống như lời Biên Dã nói, đã không muốn cho hắn thêm nữa.
“Thế nhưng, em sẽ cùng người khác sống đến hết đời." Lời này không thể nghi ngờ là một đường kiếm sắc bén, tôi thấy mặt hắn tái nhợt, tiếp tục nói, “Em sẽ yêu một lần nữa, chân thành chờ đợi một lần nữa, quý trọng một lần nữa. Em sẽ không giậm chân tại chỗ sau khi chia tay, em sẽ tiếp tục ôm ấp chân thành với người mới. Nhưng, Vương Chiêu à, người đó tuyệt đối không phải anh."
Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, gằn từng chữ: “Vĩnh viễn cũng không phải anh."
Tôi nhìn thấy nước mắt vẩn đục, như lần tôi và hắn ngồi trong xe hôn nhau bên Tây Hồ, mưa rơi vô cùng vô tận, làm trôi đi hết tất thảy những gì thuộc về quá khứ.
…
Đóng cửa lại, tôi dựa vào cánh cửa, im lặng rất rất lâu.
Biên Dã buồn bực gãi đầu, mắt nhìn sang một bên, hiển nhiên có chút không dễ chịu: “Xin lỗi, vừa nãy là tôi quá xúc động."
“Phát sốt còn chạy loạn làm gì chứ?" Tôi kéo tay anh dắt về phòng nhét vào chăn.
Đổ thuốc lung ta lung tung mua được ra, tôi đun nước nóng rồi pha thành nước ấm, chọn loại thuốc hạ sốt thông thường cho anh uống. Xong xuôi thì vào bếp hâm nóng cháo rồi đặt lên tủ đầu giường cho anh ăn.
Nhưng Biên Dã quấy cháo mãi mà không ăn như có điều cần suy nghĩ, tôi còn tưởng anh có tâm sự gì. Ai ngờ, được một lát thì anh cười rộ lên: “Nguyệt Nguyệt, hồi nãy anh tuấn tú thiệt đấy."
“… Ăn cháo đi."
Ăn xong, tôi đắp khăn nóng lên trán cho anh, Biên Dã mơ mơ màng màng rầm rì vài tiếng, thoạt trông rất thoải mái. Tôi nhìn mà buồn cười bèn lấy điện thoại ra chụp một tấm, xem ra Biên Dã anh còn có một mặt này cơ đấy.
Biên Dã ngủ thiếp đi.
Tôi ở nhà anh xem sách, chơi máy tính, lướt weibo, đến chừng sáu giờ tối Biên Dã mới hồi sinh trở lại. Dựa theo lời của anh thì là tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, tất cả đều tốt đẹp.
Tắm rửa mặc quần áo xong đi ra, cộng thêm khí chất hơi biếng nhác, trông Biên Dã như một thiếu gia nhà giàu lắm tiền vậy. Cái kẻ mấy tiếng trước mặc áo ngủ tóc rối bời ngây ngây ngẩn ngẩn đánh nhau trước cửa đâu rồi ta?
Không tồn tại, không tồn tại, là ảo giác cả đấy.
Biên Dã đứng ngoài ban công hút thuốc, cùng tôi ngắm mặt trời dần ngả về tây. Ánh chiều tà phủ khắp thành phố, mây mù quấn quanh đỉnh núi, màu xanh sẫm pha lẫn ánh tím nhàn nhạt. Quả thực như lời anh nói, dường như vừa trải qua một giấc mộng dài.
Biên Dã hút thuốc nhả khói, bỗng nhiên đổi điếu thuốc sang tay khác, ngón tay út ngoắc ngoắc trong lòng bàn tay tôi, gọi: “Lâm Nguyệt."
“Hả?"
“Tôi muốn làm người kia." Anh xoay người dựa lưng vào lan can, nghiêng đầu nhìn tôi, “Người kế tiếp mà anh nói ấy."
Tác giả :
A Mỗ Tư Đặc Đan Tiên Nãi