Cảnh Xuân Nam Triều
Chương 40: Chí hướng
Trương Khởi kinh hãi, nàng há miệng muốn kêu lên thì một bàn tay to bịt lấy miệng nàng, một giọng nói trầm ấm vang lên, "Là ta."
Là giọng của Tiêu Mạc!
Trương Khởi ngạc nhiên, nàng quay đầu lại nhìn. Lúc này, Tiêu Mạc đã kéo nàng vào trong rừng cây, thấy nàng cứ sững người nhìn hắn nhẹ giọng nói: "Đi theo ta."
Dứt lời, ống tay áo của hắn vung lên, từ hàng liễu rủ đi về phía hành lang bên sông.
Trương Khởi đi được vài bước lúng ta lúng túng hỏi, "Chúng ta đi đâu?"
Tiêu Mạc quay đầu lại.
Hắn lẳng lặng nhìn Trương Khởi, một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Đi giải quyết phiền phức do muội gây ra."
Nàng gây ra phiền phức?
Trương Khởi rùng mình, lập tức thầm nghĩ: Quảng Lăng vương, hắn dẫn nàng đi gặp Quảng Lăng vương. Đúng rồi, hắn tùy ý tìm mỹ nhân giả mạo mình giao cho Quảng Lăng vương. Chuyện này không bị phanh phui thì thôi, một khi đổ bể ra ngoài, việc này chính là công khai làm bẽ mặt Quảng Lăng vương! Cũng là một loại nhục nhã.
Vì vậy, hiện tại hắn đưa mình đi gặp Quảng Lăng vương là muốn trước mặt Quảng Lăng vương tỏ rõ mình là người của hắn. Đồng thời cũng giải thích với Quảng Lăng Vương, hành vi của hắn về tình là có thể tha thứ.
Với thân phận là ngoại sứ và tính tình khoan hậu của Quảng Lăng vương, hành động này của Tiêu Mạc quả thật có thể tiêu trừ bất mãn của Quảng Lăng vương.
Hai người đi vào lối rẽ nơi hành lang, cuối hành lang có một cái đình, đình xây giữa đoạn sông nước chảy rào rạt. Cập bên đình là một chiếc thuyền hoa neo đậu lẻ loi trơ trọi.
Thuyền hoa không lớn, dây thừng mắc vào cột đình, đang dao động chao nghiêng theo gió.
Tiêu Mạc đi tới đình đài bước thẳng vào luôn trong thuyền hoa. Cũng không cần người đưa tay tới đỡ hắn liền cắm đầu cắm cổ chui vào trong khoang thuyền.
Trương Khởi vội vàng đuổi theo.
Bên trong thuyền hoa chỉ có hai chỗ ngồi, Tiêu Mạc đẩy ra khoang thứ nhất đi vào. Cách bố trí của khoang thuyền này tinh xảo đến lạ thường. Trương Khởi đi vào thì trông thấy một thiếu niên áo đen tóc dài, đang tự mình rót rượu, lẳng lặng nhìn núi xanh trùng điệp ở phương xa từ cửa sổ của khoang thuyền.
Hắn làm như không biết Tiêu Mạc và Trương Khởi đã đi vào.
Bóng lưng của thiếu niên lộ vẻ gầy yếu, nhưng sống lưng thẳng tấp, suối tóc đen như mực bay bay dưới ánh mặt trời nhưng lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ.
Qua một hồi lâu, Trương Khởi mới hiểu được, loại hấp dẫn này có tên gọi là Phong Hoa Tuyệt Đại! (ý chỉ nét đẹp như đóa hoa rung rinh trong gió, đầy sức sống)
Chỉ có người trời sanh bất phàm, phong thái vượt trội hơn người mới mang được phong cách ấy. Trong cái thế gian phù hoa này, rất hiếm khi thấy được một người có loại sức hấp dẫn độc nhất vô nhị này.
Rõ ràng chỉ là một bóng lưng, nhưng khoảnh khắc này, dù là Tiêu Mạc hay Trương Khởi cũng đều bị như tướt đoạt đi hô hấp, tinh thần bị vây trong sợ hãi, cũng không tự chủ được mà im lặng cứ lẳng lặng đứng đó.
Giờ khắc này, ngay cả con cháu thế gia quý tộc dào dạt lòng tin khi đến như Tiêu Mạc cũng không khỏi nghĩ: Người như vậy, sao có thể cứ một mực để ý một cô tử nho nhỏ như A Khởi? Mình đã đánh giá sai rồi sao?
Yên lặng rất lâu.
Dường như rất lâu sau đó, cũng là Trương Khởi mở miệng trước, nàng cúi đầu nhẹ nhàng gọi: "Quảng Lăng vương."
Cũng chính tiếng gọi này đã đánh thức Tiêu Mạc.
Tiêu Mạc ho nhẹ một tiếng nói: "Cao huynh, ta đưa Trương thị A Khởi tới rồi."
Nghe ngữ điệu khô khốc của mình, chân mày Tiêu Mạc nhíu lại: Chỉ là một bóng lưng mà thôi, sao có thể khiến ta thất thường đến vậy?
Quảng Lăng vương vẫn không quay đầu lại.
Hắn vẫn mãi nhìn non xanh nước biếc ở phía ngoài. Vào lúc Tiêu Mạc như không còn kiên nhẫn nữa đang muốn lên tiếng thì giọng nói trầm ấm mà véo von nghe rất đỗi êm tai cất lên, "Trương thị A Khởi!"
"Vâng."
Giọng nói êm tai lanh lảnh như dòng nước chảy róc rách của Quảng Lăng Vương truyền đến, "Ngươi nói, núi xanh trùng điệp, nước biếc dạt dào, cảnh đẹp như thế có sánh bằng mỹ nhân không?"
Trương Khởi nghe được sự cô đơn từ trong lời nói của hắn.
Lông mi thật dài của Trương Khởi chớp chớp, một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói: "Không phải....So với vạn năm trường tồn của núi xanh thì mỹ nhân chỉ là một trò cười mà thôi."
Chỉ là một chuyện cười mà thôi. Thời niên thiếu, phải nỗ lực cố gắng gấp mấy lần so với người thường mới có thể có được lời khen ngợi của thế gian. Khi tuổi già ......Không có khi tuổi già, nàng và hắn mãi mãi không bao giờ có thời gian lúc tuổi già.
Từ xưa đến nay mỹ nhân như danh tướng, chẳng hẹn chờ ai tới bạc đầu. Hồng nhan bạc mệnh thôi đành!
"Trò cười?" Quảng Lăng vương cúi đầu cười. Tiêu Mạc đứng ở bên cạnh thấy hắn cứ mải mê lo chuyện trò với Trương Khởi, mà lời lẽ đáp lại của Trương Khởi cũng vô cùng văn vẻ xa xôi, bên trong như ẩn chứa ý vị nào đó mà không thể diễn tả bằng lời.
Hai người này dường như đã quên mất hắn, như có bí mật nào đó chỉ có họ mới biết......Tiêu Mạc quay đầu lại nhìn Trương Khởi.
Trương Khởi vẫn yên phận cúi đầu, còn lộ vẻ non nớt ngây ngô của một tiểu cô tử, xem ra thật không đơn giản như biểu hiện ở bề ngoài!
Lúc này, Quảng Lăng vương mới từ từ xoay đầu lại.
Đột nhiên,Tiêu Mạc cảm thấy trong khoang thuyền như bừng sáng hẳn lên, thật vô cùng lóa mắt.
Hắn hơi nghiêng đầu sang một bên.
Nhưng Trương Khởi thì không, nàng vẫn bình tĩnh nhìn lại, nhìn vị Quảng Lăng vương trong truyền thuyết cuối cùng cũng chịu bỏ mũ xuống hé lộ ra khuôn mặt thật.
Thậm chí, ánh mắt của nàng vẫn trong suốt và bình tĩnh cũng như buổi đầu mới gặp.
Cùng Quảng Lăng vương nhìn nhau một hồi lâu, Trương Khởi mới đột nhiên nhớ ra mục đích của chuyến đi lần này.
Nàng vội vã cúi đầu làm ra vẻ khiếp sợ.
Bây giờ mới bày ra bộ dáng này? Khóe miệng Quảng Lăng vương nhếch lên cười cười.
Hắn không cười đã chói mắt rồi, nụ cười này càng sáng rực như ánh mặt trời.
Lúc này, giọng Tiêu Mạc từ bên cạnh vang lên, "A Khởi, rót rượu cho ta và Quảng Lăng vương."
Ngữ điệu bình thản thong dong, đây là mệnh lệnh của nam nhân đối với nữ nhân của mình, chủ nhân đối với thiếp thị của mình.
Trương Khởi ngẩng đầu lên.
Nàng nhìn tới Tiêu Mạc. Giờ phút này, Tiêu Mạc vẫn đang nhìn chằm chằm Quảng Lăng vương nên không có chú ý tới nàng.
Trương Khởi nghĩ, nếu như nàng nghe lời chính là ngầm đồng ý với Tiêu Mạc, ngầm thừa nhận mình là người của hắn.
Nhưng nếu như nàng không nghe theo, đó cũng là trực tiếp cự tuyệt Tiêu Mạc, đồng thời phải chấp nhận Quảng Lăng vương.
Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật tiến lùi đều khó.
Suy nghĩ một hội, nàng cười cười, đưa tay móc bao vải dầu từ trong ngực ra, nàng đặt nhẹ xuống chiếc bàn kế bên cạnh Tiêu Mạc khẽ nói: "Tiêu Lang ban thưởng, A Khởi thấy thẹn không dám nhận."
Rũ đầu xuống, nàng cũng không nhìn tới Tiêu Mạc nữa mà chỉ bật lò châm lửa cắm cúi đầu rót rượu.
Không bao lâu, nàng xách theo bầu rượu đi tới nhưng vẫn không hề nhìn tới Tiêu Mạc, Trương Khởi rũ mắt rót đầy rượu cho hai người, trong tiếng rượu róc rách Trương Khởi khẽ khàng nói: "A Khởi chỉ thích một câu thơ rất đơn giản trong bài “Nghĩ Hành Lộ Nan" của Bảo Chiếu thời Tống. Đó là câu: Thà làm đôi vịt trời nơi hoang dã, còn hơn làm con hạc cô đơn giữa biển mây…." (câu gốc của bài thơ trên: Ninh tác dã trung chi song phù, bất nguyện vân gian chi biệt hạc)
Giọng nói thánh thót, mềm mại yêu kiều đọc lên câu "Thà làm đôi vịt trời nơi hoang dã, còn hơn làm con hạc cô đơn giữa biển mây." Sau đó Trương Khởi không nói thêm gì nữa, từ từ châm đầy bầu rượu rồi lui về phía sau.
Nàng lui về đến sau lưngTiêu Mạc, đôi tay đan chéo để ở trước bụng, khép mi rũ mắt như một tên hầu gái.
Nàng đã nói rõ ý của mình.
Nàng nói, chí hướng mơ tưởng của nàng chính là một tình yêu có đôi có cặp, tình nguyện từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ muốn tìm một người tri tâm.
Những lời này thật văn nhã, thật chua chát.
Dĩ nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Tiêu Mạc là một kẻ kiêu ngạo, Quảng Lăng vương lại càng kiêu ngạo hơn.
Loại đàn ông như họ, sau khi nghe xong chí hướng của một tiểu cô tử tầm thường không để mình vào trong mắt, tất nhiên sẽ khinh thường không muốn dây dưa vướng víu nữa.
Vốn cũng chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Thế gian này cô tử xinh đẹp nhiều không kể xiết? Nàng đã không nguyện ý, vậy thì coi như không có gì là được.
Trong khoang thuyền yên tĩnh lại.
Một hồi lâu, Tiêu Mạc cười ha hả nói: "Hay cho câu ‘Thà làm đôi vịt trời nơi hoang dã, còn hơn làm con hạc cô đơn giữa biển mây’. Thật không nhìn ra, A Khởi còn có chí hướng bậc này." Trong giọng nói còn mang theo chút mỉa mai dè bĩu.
Trương Khởi mím môi cúi đầu không trả lời.
Quảng Lăng vương cũng không cười.
Hắn chỉ lẳng lặng liếc Trương Khởi một cái, sau đó bưng ly rượu nàng rót uống một hơi cạn sạch.
Trương Khởi tiếp tục cúi đầu.
Nàng từ từ lui về phía sau.
Không bao lâu, nàng đã lui ra khỏi thuyền hoa, nhảy lên đình đài quay trở về.....
Là giọng của Tiêu Mạc!
Trương Khởi ngạc nhiên, nàng quay đầu lại nhìn. Lúc này, Tiêu Mạc đã kéo nàng vào trong rừng cây, thấy nàng cứ sững người nhìn hắn nhẹ giọng nói: "Đi theo ta."
Dứt lời, ống tay áo của hắn vung lên, từ hàng liễu rủ đi về phía hành lang bên sông.
Trương Khởi đi được vài bước lúng ta lúng túng hỏi, "Chúng ta đi đâu?"
Tiêu Mạc quay đầu lại.
Hắn lẳng lặng nhìn Trương Khởi, một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Đi giải quyết phiền phức do muội gây ra."
Nàng gây ra phiền phức?
Trương Khởi rùng mình, lập tức thầm nghĩ: Quảng Lăng vương, hắn dẫn nàng đi gặp Quảng Lăng vương. Đúng rồi, hắn tùy ý tìm mỹ nhân giả mạo mình giao cho Quảng Lăng vương. Chuyện này không bị phanh phui thì thôi, một khi đổ bể ra ngoài, việc này chính là công khai làm bẽ mặt Quảng Lăng vương! Cũng là một loại nhục nhã.
Vì vậy, hiện tại hắn đưa mình đi gặp Quảng Lăng vương là muốn trước mặt Quảng Lăng vương tỏ rõ mình là người của hắn. Đồng thời cũng giải thích với Quảng Lăng Vương, hành vi của hắn về tình là có thể tha thứ.
Với thân phận là ngoại sứ và tính tình khoan hậu của Quảng Lăng vương, hành động này của Tiêu Mạc quả thật có thể tiêu trừ bất mãn của Quảng Lăng vương.
Hai người đi vào lối rẽ nơi hành lang, cuối hành lang có một cái đình, đình xây giữa đoạn sông nước chảy rào rạt. Cập bên đình là một chiếc thuyền hoa neo đậu lẻ loi trơ trọi.
Thuyền hoa không lớn, dây thừng mắc vào cột đình, đang dao động chao nghiêng theo gió.
Tiêu Mạc đi tới đình đài bước thẳng vào luôn trong thuyền hoa. Cũng không cần người đưa tay tới đỡ hắn liền cắm đầu cắm cổ chui vào trong khoang thuyền.
Trương Khởi vội vàng đuổi theo.
Bên trong thuyền hoa chỉ có hai chỗ ngồi, Tiêu Mạc đẩy ra khoang thứ nhất đi vào. Cách bố trí của khoang thuyền này tinh xảo đến lạ thường. Trương Khởi đi vào thì trông thấy một thiếu niên áo đen tóc dài, đang tự mình rót rượu, lẳng lặng nhìn núi xanh trùng điệp ở phương xa từ cửa sổ của khoang thuyền.
Hắn làm như không biết Tiêu Mạc và Trương Khởi đã đi vào.
Bóng lưng của thiếu niên lộ vẻ gầy yếu, nhưng sống lưng thẳng tấp, suối tóc đen như mực bay bay dưới ánh mặt trời nhưng lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ.
Qua một hồi lâu, Trương Khởi mới hiểu được, loại hấp dẫn này có tên gọi là Phong Hoa Tuyệt Đại! (ý chỉ nét đẹp như đóa hoa rung rinh trong gió, đầy sức sống)
Chỉ có người trời sanh bất phàm, phong thái vượt trội hơn người mới mang được phong cách ấy. Trong cái thế gian phù hoa này, rất hiếm khi thấy được một người có loại sức hấp dẫn độc nhất vô nhị này.
Rõ ràng chỉ là một bóng lưng, nhưng khoảnh khắc này, dù là Tiêu Mạc hay Trương Khởi cũng đều bị như tướt đoạt đi hô hấp, tinh thần bị vây trong sợ hãi, cũng không tự chủ được mà im lặng cứ lẳng lặng đứng đó.
Giờ khắc này, ngay cả con cháu thế gia quý tộc dào dạt lòng tin khi đến như Tiêu Mạc cũng không khỏi nghĩ: Người như vậy, sao có thể cứ một mực để ý một cô tử nho nhỏ như A Khởi? Mình đã đánh giá sai rồi sao?
Yên lặng rất lâu.
Dường như rất lâu sau đó, cũng là Trương Khởi mở miệng trước, nàng cúi đầu nhẹ nhàng gọi: "Quảng Lăng vương."
Cũng chính tiếng gọi này đã đánh thức Tiêu Mạc.
Tiêu Mạc ho nhẹ một tiếng nói: "Cao huynh, ta đưa Trương thị A Khởi tới rồi."
Nghe ngữ điệu khô khốc của mình, chân mày Tiêu Mạc nhíu lại: Chỉ là một bóng lưng mà thôi, sao có thể khiến ta thất thường đến vậy?
Quảng Lăng vương vẫn không quay đầu lại.
Hắn vẫn mãi nhìn non xanh nước biếc ở phía ngoài. Vào lúc Tiêu Mạc như không còn kiên nhẫn nữa đang muốn lên tiếng thì giọng nói trầm ấm mà véo von nghe rất đỗi êm tai cất lên, "Trương thị A Khởi!"
"Vâng."
Giọng nói êm tai lanh lảnh như dòng nước chảy róc rách của Quảng Lăng Vương truyền đến, "Ngươi nói, núi xanh trùng điệp, nước biếc dạt dào, cảnh đẹp như thế có sánh bằng mỹ nhân không?"
Trương Khởi nghe được sự cô đơn từ trong lời nói của hắn.
Lông mi thật dài của Trương Khởi chớp chớp, một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói: "Không phải....So với vạn năm trường tồn của núi xanh thì mỹ nhân chỉ là một trò cười mà thôi."
Chỉ là một chuyện cười mà thôi. Thời niên thiếu, phải nỗ lực cố gắng gấp mấy lần so với người thường mới có thể có được lời khen ngợi của thế gian. Khi tuổi già ......Không có khi tuổi già, nàng và hắn mãi mãi không bao giờ có thời gian lúc tuổi già.
Từ xưa đến nay mỹ nhân như danh tướng, chẳng hẹn chờ ai tới bạc đầu. Hồng nhan bạc mệnh thôi đành!
"Trò cười?" Quảng Lăng vương cúi đầu cười. Tiêu Mạc đứng ở bên cạnh thấy hắn cứ mải mê lo chuyện trò với Trương Khởi, mà lời lẽ đáp lại của Trương Khởi cũng vô cùng văn vẻ xa xôi, bên trong như ẩn chứa ý vị nào đó mà không thể diễn tả bằng lời.
Hai người này dường như đã quên mất hắn, như có bí mật nào đó chỉ có họ mới biết......Tiêu Mạc quay đầu lại nhìn Trương Khởi.
Trương Khởi vẫn yên phận cúi đầu, còn lộ vẻ non nớt ngây ngô của một tiểu cô tử, xem ra thật không đơn giản như biểu hiện ở bề ngoài!
Lúc này, Quảng Lăng vương mới từ từ xoay đầu lại.
Đột nhiên,Tiêu Mạc cảm thấy trong khoang thuyền như bừng sáng hẳn lên, thật vô cùng lóa mắt.
Hắn hơi nghiêng đầu sang một bên.
Nhưng Trương Khởi thì không, nàng vẫn bình tĩnh nhìn lại, nhìn vị Quảng Lăng vương trong truyền thuyết cuối cùng cũng chịu bỏ mũ xuống hé lộ ra khuôn mặt thật.
Thậm chí, ánh mắt của nàng vẫn trong suốt và bình tĩnh cũng như buổi đầu mới gặp.
Cùng Quảng Lăng vương nhìn nhau một hồi lâu, Trương Khởi mới đột nhiên nhớ ra mục đích của chuyến đi lần này.
Nàng vội vã cúi đầu làm ra vẻ khiếp sợ.
Bây giờ mới bày ra bộ dáng này? Khóe miệng Quảng Lăng vương nhếch lên cười cười.
Hắn không cười đã chói mắt rồi, nụ cười này càng sáng rực như ánh mặt trời.
Lúc này, giọng Tiêu Mạc từ bên cạnh vang lên, "A Khởi, rót rượu cho ta và Quảng Lăng vương."
Ngữ điệu bình thản thong dong, đây là mệnh lệnh của nam nhân đối với nữ nhân của mình, chủ nhân đối với thiếp thị của mình.
Trương Khởi ngẩng đầu lên.
Nàng nhìn tới Tiêu Mạc. Giờ phút này, Tiêu Mạc vẫn đang nhìn chằm chằm Quảng Lăng vương nên không có chú ý tới nàng.
Trương Khởi nghĩ, nếu như nàng nghe lời chính là ngầm đồng ý với Tiêu Mạc, ngầm thừa nhận mình là người của hắn.
Nhưng nếu như nàng không nghe theo, đó cũng là trực tiếp cự tuyệt Tiêu Mạc, đồng thời phải chấp nhận Quảng Lăng vương.
Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật tiến lùi đều khó.
Suy nghĩ một hội, nàng cười cười, đưa tay móc bao vải dầu từ trong ngực ra, nàng đặt nhẹ xuống chiếc bàn kế bên cạnh Tiêu Mạc khẽ nói: "Tiêu Lang ban thưởng, A Khởi thấy thẹn không dám nhận."
Rũ đầu xuống, nàng cũng không nhìn tới Tiêu Mạc nữa mà chỉ bật lò châm lửa cắm cúi đầu rót rượu.
Không bao lâu, nàng xách theo bầu rượu đi tới nhưng vẫn không hề nhìn tới Tiêu Mạc, Trương Khởi rũ mắt rót đầy rượu cho hai người, trong tiếng rượu róc rách Trương Khởi khẽ khàng nói: "A Khởi chỉ thích một câu thơ rất đơn giản trong bài “Nghĩ Hành Lộ Nan" của Bảo Chiếu thời Tống. Đó là câu: Thà làm đôi vịt trời nơi hoang dã, còn hơn làm con hạc cô đơn giữa biển mây…." (câu gốc của bài thơ trên: Ninh tác dã trung chi song phù, bất nguyện vân gian chi biệt hạc)
Giọng nói thánh thót, mềm mại yêu kiều đọc lên câu "Thà làm đôi vịt trời nơi hoang dã, còn hơn làm con hạc cô đơn giữa biển mây." Sau đó Trương Khởi không nói thêm gì nữa, từ từ châm đầy bầu rượu rồi lui về phía sau.
Nàng lui về đến sau lưngTiêu Mạc, đôi tay đan chéo để ở trước bụng, khép mi rũ mắt như một tên hầu gái.
Nàng đã nói rõ ý của mình.
Nàng nói, chí hướng mơ tưởng của nàng chính là một tình yêu có đôi có cặp, tình nguyện từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ muốn tìm một người tri tâm.
Những lời này thật văn nhã, thật chua chát.
Dĩ nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Tiêu Mạc là một kẻ kiêu ngạo, Quảng Lăng vương lại càng kiêu ngạo hơn.
Loại đàn ông như họ, sau khi nghe xong chí hướng của một tiểu cô tử tầm thường không để mình vào trong mắt, tất nhiên sẽ khinh thường không muốn dây dưa vướng víu nữa.
Vốn cũng chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Thế gian này cô tử xinh đẹp nhiều không kể xiết? Nàng đã không nguyện ý, vậy thì coi như không có gì là được.
Trong khoang thuyền yên tĩnh lại.
Một hồi lâu, Tiêu Mạc cười ha hả nói: "Hay cho câu ‘Thà làm đôi vịt trời nơi hoang dã, còn hơn làm con hạc cô đơn giữa biển mây’. Thật không nhìn ra, A Khởi còn có chí hướng bậc này." Trong giọng nói còn mang theo chút mỉa mai dè bĩu.
Trương Khởi mím môi cúi đầu không trả lời.
Quảng Lăng vương cũng không cười.
Hắn chỉ lẳng lặng liếc Trương Khởi một cái, sau đó bưng ly rượu nàng rót uống một hơi cạn sạch.
Trương Khởi tiếp tục cúi đầu.
Nàng từ từ lui về phía sau.
Không bao lâu, nàng đã lui ra khỏi thuyền hoa, nhảy lên đình đài quay trở về.....
Tác giả :
Lâm Gia Thành