Cảnh Xuân Nam Triều
Chương 17: Kỹ thuật thêu
Trương Khởi làm như cả kinh, vội vàng xoay đầu lại, đỏ mặt khẽ chào, "A Khởi ra mắt Mạc lang."
Người kêu tên của nàng, chính là Tiêu Mạc, hắn chậm rãi đi ra từ trong rừng, tay áo áo bị gió xuân thổi bay phất phới, trên khuôn mặt tuấn tú trắng như ngọc là một đôi mắt đen bóng, làm cho người ta vừa nhìn, liền cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ.
Tiêu Mạc đích xác là một nam tử quyến rũ.
Đi tới trước người Trương Khởi, Tiêu Mạc cúi đầu nhìn chằm chằm Trương Khởi, cười nhẹ nói: "Trương thị A Khởi, ta không biết chính ta đang viết 《mỹ nhân phú》 gì?"
Ở trong ánh nhìn chăm chú của hắn, cô tử bình thường chỉ sợ mắc cỡ tay chân luống cuống rồi. Trương Khởi lại vẫn yên lặng cúi thấp đầu, đỏ mặt: khuôn mặt đỏ lên thật thích hợp, nổi bật vẻ mảnh mai của nàng lên làm cho người ta thương tiếc, nhưng cũng không hơn. Tiêu Mạc dám khẳng định, mặt nàng quay về phía mình, nhưng chưa từng có ý xấu hổ.
Trương Khởi đỏ mặt, khẽ mím môi, nhỏ giọng mà nói ra: "Ta... ta nói sai rồi."
Tiêu Mạc chắp tay sau lưng, bước đi thong thả ở trước mặt nàng, hắn nói chầm chậm: "Ta chẳng những muốn viết mỹ nhân phú, còn phải lấy chúng cô tử Trương gia làm đề, viết ra các loại đích nữ, thứ nữ, còn phải là mỹ nhân nữa. Những mỹ nhân này tổng cộng có một đặc điểm, chính là tuệ chất lan tâm, thuần khiết thiện lương?"
Nói tới chỗ này, Tiêu Mạc cười nhỏ một tiếng.
Tiếng cười của thiếu niên, thanh thúy dễ nghe, giống như tiếng đàn. A Lục đứng ở một bên, phát hiện nhịp tim mình nhanh hơn. Chỉ là đảo mắt, nàng liền lo âu cho cô tử của mình, cắn răng thầm nghĩ: Tiêu Lang gắng phải truy cứu, ta liền xông lên nói, nói cho hắn biết những lời đó đều là ta nói! Lúc này nàng hồn nhiên quên, số chữ mình biết chỉ khoảng bốn, năm chữ thôi.
Quay đầu, Tiêu Mạc hứng thú quan sát Trương Khởi, đột nhiên, hắn than nhỏ: "Thật không nhìn ra, ngươi giảo hoạt như vậy đấy!"
Mặt của Trương Khởi, vẫn hồng hồng, nàng cúi đầu không có lên tiếng.
Tiêu Mạc dựa gần vào nàng chút ít.
Vừa đến gần, hắn liền ngửi được một mùi hương thoang thoảng trên người nàng. Mùi hương này tuyệt đối không phải là mùi hương phấn, mà là mùi hương tự nhiên trên người thiếu nữ. Nó thoang thoảng nhàn nhạt, nhẹ nhàng thanh khiết, có vẻ quyến rũ không nói nên lời.
Hắn đã gặp không ít tiểu cô tử, nhưng chỉ có một hai người là có mùi thơm tự nhiên. Vài người đó đều là cô tử cực đẹp, nhưng mùi thơm cơ thể của các nàng, vẫn không dễ chịu bằng cô tử trước mắt.
Ánh mắt chuyên chú của Tiêu Mạc, khiến Trương Khởi có chút không thoải mái, A Lục bên cạnh cũng lo lắng. Nàng nhìn bốn phía, chỉ sợ có cô tử nào trong phủ thấy cảnh này.
Tiêu Mạc ngẩng đầu lên.
Hắn cười cười, nhẹ giọng hỏi: "Có người khi dễ ngươi?"
Người này quả nhiên là thông minh.
Trương Khởi cúi đầu thấp hơn, đôi môi nàng mím thật chặc, không có thưa phải, nhưng cũng chưa nói không phải.
Tiêu Mạc thương tiếc thở dài một tiếng, nói: "Ngươi cũng không dễ dàng." Đảo mắt, hắn nghiêm túc nói: "Nghe nói bây giờ ngươi học tập ở đại học đường? Ngươi phải bắt được cơ hội này, về sau đừng nói càn mấy lời như viết thi phú mỹ nhân hay là huệ chất lan tâm gì đó. Ngươi biết, qua mấy triều đại tới nay, viết mỹ nhân phú, đều là viết về mỹ nhân có gương mặt và dáng người động lòng người."
Trương Khởi ngẩng đầu lên, nàng nhìn Tiêu Mạc, gương mặt xinh đẹp của nàng ánh ngược vào tròng mắt đen của hắn.
Trương Khởi nhìn hắn một cái, đột nhiên cúi cúi, nói: "A Khởi biết Tiêu Lang là một người tốt bụng, ta. . . ." Nàng cắn cắn môi, từ trong lòng móc ra bức họa mình thêu, cầu xin: "Tiêu Lang có thể mang bức họa này của ta đi bán không? Ta biết rõ cửa hàng phía ngoài có bán cái này. Ta... ta không có tiền dùng. . . ."
Nhìn Trương Khởi cắn môi, mặt quật cường lại hơi luống cuống, Tiêu Mạc không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng càng thương tiếc hơn.
Hắn nhận lấy bức họa nàng đưa tới, từ từ mở ra.
Vừa nhìn, hắn liền ngây người.
Nghiêm túc nhìn một hồi, Tiêu Mạc hỏi "Đây là do ngươi vẽ?" Trương Khởi không thể nói không phải, chỉ cần là người biết thêu thùa, thì nhìn qua liền biết rõ nó vừa mới làm xong trong hai ngày.
Trương Khởi nói nhỏ: "Vâng"
"Ngươi!" Tiêu Mạc hít một hơi, cảm khái nói: "Không nghĩ tới, ngươi lại thông tuệ đến trình độ này!" Hắn biết, nàng mới học chữ bốn tháng, thêu thùa thì cũng thôi đi, ở nông thôn còn có thể học. Nhưng kiểu chữ này, kỹ thuật này, linh động phiêu dật, thực là hiếm thấy đấy!
Nghĩ tới đây, Tiêu Mạc thương tiếc nói: "Lấy thông tuệ của ngươi, thật là đáng tiếc."
Hắn lại cúi đầu nhìn về phía bức tranh đó, vừa vuốt ve, vừa cảm khái nói: "Ngươi thật sự là thông tuệ hơn người. Trên đời, người ta chỉ biết là thêu hoa cỏ, có ai từng nghĩ đến thêu tranh chữ? Còn thêu linh động tươi đẹp thế này? A Khởi, bức tranh này của người, nhất định bán được giá cao."
Hắn đồng ý giúp đỡ rồi.
Trương Khởi vui mừng quá đỗi, nàng nhẹ nhàng chào, vui vẻ nói: "Đa tạ Tiêu Lang."
Tiêu Mạc nhìn nàng.
Nhìn một chút, đột nhiên, hắn tự tay phủ về phía cái trán của nàng, bộ dáng kia, hẳn là muốn vén tóc mái của nàng lên, để nhìn rõ mặt của nàng!
Trương Khởi kinh hoảng, vội vàng đỏ mặt lui về phía sau nửa bước. Mà lúc này tiếng bước chân bịch bịch bịch truyền đến, A Lục từ một bên vọt tới. Nàng ngăn ở trước người Trương Khởi, tròn mắt tức giận trợn trừng Tiêu Lang mà nàng từng ái mộ, mất hứng nói: "Tiêu Lang, đại phu nhân hạ lệnh, nói không cho cô tử trong phủ gả cho ngươi làm thiếp. . . . Ngươi làm như vậy sẽ hại A Khởi nhà ta."
Tiêu Mạc ngẩn ra.
Trương Khởi bên cạnh lại cảm kích mà vui vẻ nhìn A Lục ở trước.
Tiêu Mạc vội vàng thu tay về, ngượng ngùng nói: "Chuyện này, ta chỉ là thấy ngứa mắt."
Ho một tiếng, hắn quyết định không tiếp tục đề tài này nữa, liền nghiêm túc nhìn Trương Khởi, hỏi "Nếu ngươi thông tuệ vậy, có muốn ta nói một tiếng với phụ thân ngươi không?"
Trương Khởi liền vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói ra: "A Khởi mới đến. . . . Các tỷ tỷ sẽ không thích ."
Tiêu Mạc gật đầu một cái, cũng là một tiếng thở dài. Hai mắt của hắn còn đặt ở trên mặt Trương Khởi, lúc này, chính hắn cũng thấy hơi kỳ quái, chỉ là một cô tử hơi thanh tú sao mình lại luôn chú ý.
Cười lên, hắn cầm chắc bức họa, nói: "Ta sẽ cầm đi đặt ở trong cửa hàng gửi bán."
Trương Khởi vui mừng đến mắt cong thành trăng khuyết, "Vậy thì tốt quá. Kính xin A Mạc giấu giếm giùm ta."
Tiêu Mạc cười ha ha, nói: "Chuyện này ngươi cứ yên tâm. Ngươi thông tuệ hơn người, không nói tỷ tỷ muội muội của ngươi, chính là ta, cũng có chút ghen tỵ đấy." Lời này dĩ nhiên là nói đùa.
Trương Khởi xấu hổ cười một tiếng. Hai người mặt đối mặt đứng cũng một hồi rồi, lại kéo dài xuống, chỉ sợ sẽ bị người khác thấy. . . Dù đại phu nhân không lên tiếng, không cho cô tử trong phủ làm thiếp cho hắn, đến lúc đó cũng sẽ có người nói mình không biết xấu hổ, không tự thấy rõ mà muốn trèo cành cây cao.
Thấy nàng không biến sắc lui về phía sau, muốn cáo từ.
Tiêu Mạc mỉm cười nói: "A Khởi trở về đi, đứng nữa, chỉ sợ người khác sẽ nói xấu."
Trương Khởi vội vàng thưa phải, cúi chào hắn, liền cáo lui rời đi.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, Tiêu Mạc lại mở bức họa ra nhìn một chút. Từ từ thu hồi bức họa thì hắn trầm tư: cư nhiên không cho cô tử trong phủ gả cho ta? Xảy ra chuyện gì?
Người kêu tên của nàng, chính là Tiêu Mạc, hắn chậm rãi đi ra từ trong rừng, tay áo áo bị gió xuân thổi bay phất phới, trên khuôn mặt tuấn tú trắng như ngọc là một đôi mắt đen bóng, làm cho người ta vừa nhìn, liền cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ.
Tiêu Mạc đích xác là một nam tử quyến rũ.
Đi tới trước người Trương Khởi, Tiêu Mạc cúi đầu nhìn chằm chằm Trương Khởi, cười nhẹ nói: "Trương thị A Khởi, ta không biết chính ta đang viết 《mỹ nhân phú》 gì?"
Ở trong ánh nhìn chăm chú của hắn, cô tử bình thường chỉ sợ mắc cỡ tay chân luống cuống rồi. Trương Khởi lại vẫn yên lặng cúi thấp đầu, đỏ mặt: khuôn mặt đỏ lên thật thích hợp, nổi bật vẻ mảnh mai của nàng lên làm cho người ta thương tiếc, nhưng cũng không hơn. Tiêu Mạc dám khẳng định, mặt nàng quay về phía mình, nhưng chưa từng có ý xấu hổ.
Trương Khởi đỏ mặt, khẽ mím môi, nhỏ giọng mà nói ra: "Ta... ta nói sai rồi."
Tiêu Mạc chắp tay sau lưng, bước đi thong thả ở trước mặt nàng, hắn nói chầm chậm: "Ta chẳng những muốn viết mỹ nhân phú, còn phải lấy chúng cô tử Trương gia làm đề, viết ra các loại đích nữ, thứ nữ, còn phải là mỹ nhân nữa. Những mỹ nhân này tổng cộng có một đặc điểm, chính là tuệ chất lan tâm, thuần khiết thiện lương?"
Nói tới chỗ này, Tiêu Mạc cười nhỏ một tiếng.
Tiếng cười của thiếu niên, thanh thúy dễ nghe, giống như tiếng đàn. A Lục đứng ở một bên, phát hiện nhịp tim mình nhanh hơn. Chỉ là đảo mắt, nàng liền lo âu cho cô tử của mình, cắn răng thầm nghĩ: Tiêu Lang gắng phải truy cứu, ta liền xông lên nói, nói cho hắn biết những lời đó đều là ta nói! Lúc này nàng hồn nhiên quên, số chữ mình biết chỉ khoảng bốn, năm chữ thôi.
Quay đầu, Tiêu Mạc hứng thú quan sát Trương Khởi, đột nhiên, hắn than nhỏ: "Thật không nhìn ra, ngươi giảo hoạt như vậy đấy!"
Mặt của Trương Khởi, vẫn hồng hồng, nàng cúi đầu không có lên tiếng.
Tiêu Mạc dựa gần vào nàng chút ít.
Vừa đến gần, hắn liền ngửi được một mùi hương thoang thoảng trên người nàng. Mùi hương này tuyệt đối không phải là mùi hương phấn, mà là mùi hương tự nhiên trên người thiếu nữ. Nó thoang thoảng nhàn nhạt, nhẹ nhàng thanh khiết, có vẻ quyến rũ không nói nên lời.
Hắn đã gặp không ít tiểu cô tử, nhưng chỉ có một hai người là có mùi thơm tự nhiên. Vài người đó đều là cô tử cực đẹp, nhưng mùi thơm cơ thể của các nàng, vẫn không dễ chịu bằng cô tử trước mắt.
Ánh mắt chuyên chú của Tiêu Mạc, khiến Trương Khởi có chút không thoải mái, A Lục bên cạnh cũng lo lắng. Nàng nhìn bốn phía, chỉ sợ có cô tử nào trong phủ thấy cảnh này.
Tiêu Mạc ngẩng đầu lên.
Hắn cười cười, nhẹ giọng hỏi: "Có người khi dễ ngươi?"
Người này quả nhiên là thông minh.
Trương Khởi cúi đầu thấp hơn, đôi môi nàng mím thật chặc, không có thưa phải, nhưng cũng chưa nói không phải.
Tiêu Mạc thương tiếc thở dài một tiếng, nói: "Ngươi cũng không dễ dàng." Đảo mắt, hắn nghiêm túc nói: "Nghe nói bây giờ ngươi học tập ở đại học đường? Ngươi phải bắt được cơ hội này, về sau đừng nói càn mấy lời như viết thi phú mỹ nhân hay là huệ chất lan tâm gì đó. Ngươi biết, qua mấy triều đại tới nay, viết mỹ nhân phú, đều là viết về mỹ nhân có gương mặt và dáng người động lòng người."
Trương Khởi ngẩng đầu lên, nàng nhìn Tiêu Mạc, gương mặt xinh đẹp của nàng ánh ngược vào tròng mắt đen của hắn.
Trương Khởi nhìn hắn một cái, đột nhiên cúi cúi, nói: "A Khởi biết Tiêu Lang là một người tốt bụng, ta. . . ." Nàng cắn cắn môi, từ trong lòng móc ra bức họa mình thêu, cầu xin: "Tiêu Lang có thể mang bức họa này của ta đi bán không? Ta biết rõ cửa hàng phía ngoài có bán cái này. Ta... ta không có tiền dùng. . . ."
Nhìn Trương Khởi cắn môi, mặt quật cường lại hơi luống cuống, Tiêu Mạc không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng càng thương tiếc hơn.
Hắn nhận lấy bức họa nàng đưa tới, từ từ mở ra.
Vừa nhìn, hắn liền ngây người.
Nghiêm túc nhìn một hồi, Tiêu Mạc hỏi "Đây là do ngươi vẽ?" Trương Khởi không thể nói không phải, chỉ cần là người biết thêu thùa, thì nhìn qua liền biết rõ nó vừa mới làm xong trong hai ngày.
Trương Khởi nói nhỏ: "Vâng"
"Ngươi!" Tiêu Mạc hít một hơi, cảm khái nói: "Không nghĩ tới, ngươi lại thông tuệ đến trình độ này!" Hắn biết, nàng mới học chữ bốn tháng, thêu thùa thì cũng thôi đi, ở nông thôn còn có thể học. Nhưng kiểu chữ này, kỹ thuật này, linh động phiêu dật, thực là hiếm thấy đấy!
Nghĩ tới đây, Tiêu Mạc thương tiếc nói: "Lấy thông tuệ của ngươi, thật là đáng tiếc."
Hắn lại cúi đầu nhìn về phía bức tranh đó, vừa vuốt ve, vừa cảm khái nói: "Ngươi thật sự là thông tuệ hơn người. Trên đời, người ta chỉ biết là thêu hoa cỏ, có ai từng nghĩ đến thêu tranh chữ? Còn thêu linh động tươi đẹp thế này? A Khởi, bức tranh này của người, nhất định bán được giá cao."
Hắn đồng ý giúp đỡ rồi.
Trương Khởi vui mừng quá đỗi, nàng nhẹ nhàng chào, vui vẻ nói: "Đa tạ Tiêu Lang."
Tiêu Mạc nhìn nàng.
Nhìn một chút, đột nhiên, hắn tự tay phủ về phía cái trán của nàng, bộ dáng kia, hẳn là muốn vén tóc mái của nàng lên, để nhìn rõ mặt của nàng!
Trương Khởi kinh hoảng, vội vàng đỏ mặt lui về phía sau nửa bước. Mà lúc này tiếng bước chân bịch bịch bịch truyền đến, A Lục từ một bên vọt tới. Nàng ngăn ở trước người Trương Khởi, tròn mắt tức giận trợn trừng Tiêu Lang mà nàng từng ái mộ, mất hứng nói: "Tiêu Lang, đại phu nhân hạ lệnh, nói không cho cô tử trong phủ gả cho ngươi làm thiếp. . . . Ngươi làm như vậy sẽ hại A Khởi nhà ta."
Tiêu Mạc ngẩn ra.
Trương Khởi bên cạnh lại cảm kích mà vui vẻ nhìn A Lục ở trước.
Tiêu Mạc vội vàng thu tay về, ngượng ngùng nói: "Chuyện này, ta chỉ là thấy ngứa mắt."
Ho một tiếng, hắn quyết định không tiếp tục đề tài này nữa, liền nghiêm túc nhìn Trương Khởi, hỏi "Nếu ngươi thông tuệ vậy, có muốn ta nói một tiếng với phụ thân ngươi không?"
Trương Khởi liền vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói ra: "A Khởi mới đến. . . . Các tỷ tỷ sẽ không thích ."
Tiêu Mạc gật đầu một cái, cũng là một tiếng thở dài. Hai mắt của hắn còn đặt ở trên mặt Trương Khởi, lúc này, chính hắn cũng thấy hơi kỳ quái, chỉ là một cô tử hơi thanh tú sao mình lại luôn chú ý.
Cười lên, hắn cầm chắc bức họa, nói: "Ta sẽ cầm đi đặt ở trong cửa hàng gửi bán."
Trương Khởi vui mừng đến mắt cong thành trăng khuyết, "Vậy thì tốt quá. Kính xin A Mạc giấu giếm giùm ta."
Tiêu Mạc cười ha ha, nói: "Chuyện này ngươi cứ yên tâm. Ngươi thông tuệ hơn người, không nói tỷ tỷ muội muội của ngươi, chính là ta, cũng có chút ghen tỵ đấy." Lời này dĩ nhiên là nói đùa.
Trương Khởi xấu hổ cười một tiếng. Hai người mặt đối mặt đứng cũng một hồi rồi, lại kéo dài xuống, chỉ sợ sẽ bị người khác thấy. . . Dù đại phu nhân không lên tiếng, không cho cô tử trong phủ làm thiếp cho hắn, đến lúc đó cũng sẽ có người nói mình không biết xấu hổ, không tự thấy rõ mà muốn trèo cành cây cao.
Thấy nàng không biến sắc lui về phía sau, muốn cáo từ.
Tiêu Mạc mỉm cười nói: "A Khởi trở về đi, đứng nữa, chỉ sợ người khác sẽ nói xấu."
Trương Khởi vội vàng thưa phải, cúi chào hắn, liền cáo lui rời đi.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, Tiêu Mạc lại mở bức họa ra nhìn một chút. Từ từ thu hồi bức họa thì hắn trầm tư: cư nhiên không cho cô tử trong phủ gả cho ta? Xảy ra chuyện gì?
Tác giả :
Lâm Gia Thành