Cảnh Xuân Nam Triều
Chương 167: Mặc lại trang phục cũ
Đi một hồi, bên ngoài truyền tới giọng hỏi thăm cẩn thận của một thái giám, "Nương nương, muốn đi đâu?"
Gọi hai tiếng, Trương Khởi mới phục hồi tinh thần lại, nàng nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng nói ra: "Tùy tiện đi một lát."
"Vâng"
Nhận được lệnh tùy tiện đi một lát, mọi người bên ngoài đều tỉnh táo lại. Xe ngựa cũng bắt đầu đi lòng vòng chẳng có mục đích ở trong thành Trường An.
Sau khi chuyển hai vòng trên đường lớn, thấy Trương Khởi trong xe ngựa còn chưa lên tiếng trả lời, lập tức thái giám này gật đầu một cái, xe ngựa liền chạy về phía con phố bên cạnh.
— lại còn tiếp tục chạy thêm một vòng trên phố lớn, thì chỉ sợ những người có lòng đều sẽ nghi ngờ, để bọn họ đoán tới đoán lui, cũng không phải chuyện tốt.
Xe ngựa bèn đi vào trong một con phố nhỏ.
Dù là phố nhỏ, thì đây vẫn là nơi phồn hoa, xe ngựa của Trương Khởi mặc dù không có bất kỳ phù hiệu nào, nhưng thái giám cởi ngựa hai bên rõ là hình ảnh đặc biệt, có thể khiến bất kỳ người sáng suốt nào nhìn liền đoán được thân phận của người trong xe, vì vậy, mặc kệ giữa ngã tư đường chật chội như thế nào, xe ngựa của Trương Khởi vẫn thông hành không trở ngại.
Đi tới đi lui, khi trải qua một ngõ hẻm ngắn ngủn, chưa đến năm mươi mét thì trong lúc bất chợt, phía sau truyền đến hai tiếng quát gấp, "Mau tránh ra! Mau tránh ra!" "A a —— mau tránh ra!"
Tiếng quát mang theo kinh hoảng, vừa vội vừa loạn.
Bốn thái giám vội vàng quay đầu lại, vừa nhìn, bọn họ liền thấy hai con ngựa lao thẳng về phía mình giống như điên!
Một thái giám trước hết phản ứng kịp, hắn lớn tiếng kêu lên: "Không được, coi chừng đụng phải nương nương!"
Trong tiếng quát, một thái giám khác kêu lên bằng giọng the thé: "Mau, mau lui qua một bên."
Chuyện này thật sự là đột nhiên, dù người điều khiển xe là cao thủ, cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi muốn dời xe ngựa qua một bên thì tránh nè hai con ngựa đang lao tới, nhưng trong lúc binh hoang mã loạn hai con ngựa điên vẫn lao vào.
Chỉ đảo mắt, hai con ngựa điên đã đụng phải thái giám cỡi ngựa ở cuối, khi các thái giám thét lên thì chỉ thấy một kỵ sĩ cỡi trên ngựa tung người nhảy lên không, vừa đúng rơi vào trên xe ngựa.
Người nọ nhảy lên xe ngựa, nhanh chóng vào trong buồng xe, lúc trở ra, trong ngực đã ôm một mỹ nhân, chính là Trương Khởi. Vừa đúng lúc này, người cỡi ngựa đã xông ra, xẹt qua xe ngựa của Trương Khởi, chỉ chốc lát đã vọt ra khỏi đường tắt. Trong tiếng kêu ầm ỹ, người áo đen ôm Trương Khởi, phóng ra khỏi xe ngựa nhảy lên một con ngựa!
Người này động tác mau lẹ, trung gian không có chút dài dòng dây dưa, cực kỳ tuyệt đẹp lưu loát, con ngựa kia nghe tiếng chủ nhân huýt gió, thân hình liền chậm lại. Đợi đến chủ nhân nhảy tới trên người, mới tiếng kêu một tiếng, gia tốc lao ra, trong nháy mắt, một người một ngựa phối hợp xảo diệu này đã vọt ra khỏi tầm mắt mọi người!
Khi kỵ sĩ đó bắt Trương Khởi đi, bốn thái giám đang muốn thét chói tai thì một kỵ sĩ trong đó khẽ quát một tiếng "Câm miệng ——"
Tiếng quát trầm trầm, tràn đầy sát khí, khiến tiếng của các thái giám lập tức bị kềm lại. Người nọ búng ngón tay một cái, một miếng vải nho nhỏ liền rơi xuống trong tay thủ lĩnh thái giám.
Sau đó người nọ nhảy lên cởi ngựa vung roi đi mất không chậm trễ.
Thủ lĩnh thái giám vội vàng mở giấy ra, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ, "Mượn Lý phi một lúc sẽ trả lại ở hẻm Thanh Hà!"
Thái giám đó vội vả đọc tờ giấy xong liền thét kêu người khác ngừng lại, phất tay gọi bọn họ tiến lên cho bọn họ xem qua tờ giấy một lượt, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa the thé nói: "Chúng ta che chở nương nương ra đường du ngoạn, lại làm mất nương nương, nháo lên, nói không chừng chỉ có một con đường chết!"
Lời vừa nói ra, mặc kệ là bốn thái giám, hay người điều khiển ngữa, đều run cầm cập một lát.
Thủ lĩnh thái giám nghiêm mặt nói: "Hôm nay, chúng ta chỉ có thể tin tờ giấy này, đến hẽm Thanh Hà chờ nương nương." !d!đ!l!q!đ! Hắn liếc mắt nhìn trước sau, thấy không có bao nhiêu người đi đường chú ý nơi này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để an toàn hơn, hắn vẫn phân phó một thái giám trong đó: "Ngươi đi một chuyến, tìm cách khiến những người thấy được tình huống câm miệng!"
"Vâng"
Trương Khởi bất ngờ không đề phòng, liền bị một người bắt vào trong ngực,mạnh mẽ nhảy khỏi xe ngựa, rơi xuống trên lưng ngựa.
Nàng trong kinh hoảng, vốn muốn thét chói tai, nhưng vừa ngửi được mùi hương quen thuộc của đối phương, tiếng thét chói tai liền bị nghẹn trong cổ họng.
Nàng lặng yên cứng ở trong ngực người nọ, vội vã quay đầu lại nhìn lên, vừa hay nhìn thấy tình cảnh mấy thái giám cầm tờ giấy thương lượng.
Không tự chủ được, nàng âm thầm thở dài một hơi.
Người tới ôm nàng, chạy không tới 300m, liền nhảy xuống lưng ngựa, ôm nàng nhảy vào trong một đường tắt.
Liên tiếp bay qua mấy con đường tắt xong, Trương Khởi phát hiện mình đi tới một quán rượu.
Một tiếng cọt kẹt, người tới đá văng một cửa phòng ra, ôm nàng vào.
Vừa để nàng xuống đất, người tới liền đóng cửa phòng.
Trương Khởi vội vã ổn định thân hình, quay đầu đi, nhìn về phía người đến.
Người nọ cũng đang thẳng tắp nhìn nàng.
Trên bộ áo đen đã bị nhiễm bụi, gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết cực kì gầy gò, sống mũi có vẻ cao hơn, mắt càng sáng ngời.
Nhưng ánh mắt kia tang thương, trống rỗng, giống như cất dấu mất mác và bi thương vô tận.
Chính là Lan Lăng Vương.
Lan Lăng Vương không hề chớp mắt nhìn Trương Khởi, chứng kiến trang phục cung phi, còn có búi tóc cung phi thật cao của nàng thì hắn rũ mắt xuống.
Chỉ liếc mắt nhìn, Trương Khởi liền nghiêng đầu đi. Nàng đang muốn mở miệng, Lan Lăng Vương đã ném một vật cho nàng, đồng thời âm thanh khàn khàn của hắn cũng truyền tới, "Đi qua đó ngồi."
Trương Khởi theo phản xạ nhận lấy vật kia, cúi đầu xem xét lại là một cây lược ngọc.
Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thì ra hắn chỉ là cái bàn con để những đồ trang điểm như gương đồng, phấn hồng, phấn trắng.
Khi Trương Khởi sững sờ thì lại nghe âm thanh khàn khàn của hắn truyền đến lần nữa, "Đi qua đó ngồi."
Đây là mệnh lệnh.
Trương Khởi ngớ ngẩn, từ từ tiến lên, từ từ ngồi xuống trước cái bàn nhỏ.
Lúc này, nàng lại nghe được âm thanh khàn khàn của hắn truyền đến, "Tháo tóc ra."
Trương Khởi ngốc một hồi, mới theo lời tháo tóc ra.
"Tiếp tục!"
Tiếp tục? Tiếp tục gì?
Trương Khởi kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn .
Lần này hắn không có nhìn về phía nàng, chỉ nghiêng đầu nhìn vách tường bên trái nói giọng khàn khàn: "Tiếp tục."
Trương Khởi quay đầu lại.
Nàng nhìn lược trong tay, dừng một lát, mới từ từ cầm lấy gương đồng, bày tấm gương ở trước mặt xong, nàng lại quay đầu lại.
Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Thấy nàng quay đầu lại, hắn khàn khàn ra lệnh: "Tiếp tục."
Lúc này, Trương Khởi hiểu được.
Hắn muốn nàng trang điểm.
Lập tức, nàng cởi hết từng món trang sức trên đầu, cầm lược ngọc lên nhìn gương đồng chải mái tóc đen như mực của mình.
Từng sợi tóc theo động tác của nàng tản ra, đột nhiên, trong phòng trở nên sáng ngời mà trầm tĩnh.
Ngày đó, nàng tỉnh dậy từ trong lòng hắn, vốn cũng ngồi cạnh bàn, nở lúm đồng tiền như hoa mà trang điểm. Sau đó, nàng mỉm cười, hắn cũng mỉm cười.
Chải tốt từng phần từng phần tóc đen lại nhấc lên từng phần từng phần khác, từng luồng tóc đen như mực xuyên qua ngón giữa của nàng, sau đó dùng một cây thoa cố định.
Chải tóc xong, Trương Khởi bình tĩnh đứng lên, giống bất kỳ một buổi sáng sớm bình thường nào, nàng đi tới nơi giống như trước, dùng chậu nước rửa sạch mặt.
Sau đó, nàng lại trở về trước bàn con, đặt hộp phấn trắng qua một bên —— nàng còn trẻ xinh đẹp, những phấn trắng này sẽ che giấu vẻ thanh xuân và hồng hào của nàng.
Cầm miếng son lên, điểm từng chút từng chút vào môi.
Động tác của nàng cẩn thận mà ưu nhã, bởi vì yên tĩnh và chuyên chú, nên mặt mày của nàng lóng lánh sự vui vẻ hạnh phúc mơ hồ. Nàng nhẹ nhàng đè miếng son lên từng chút, cho đến làn môi nhỏ đỏ hết.
Lúc trước làm động tác này xong, nàng thường hăng hái, lặng lẽ đến cạnh hắn, in đôi môi đỏ lên gáy hay xương quai xanh của hắn, thậm chí khi hắn không chú ý cũng lặng lẽ in vào sau tai khiến hắn không rửa sạch được, thường xuyên bị binh sĩ cười cho.
Nhưng giờ phút này, tất nhiên không cần thế, rũ mắt, Trương Khởi từ bàn con bên cạnh, lấy ra một miếng vải sạch, từ từ lau đi vết son trên môi.
Sau lưng Trương Khởi, đã truyền đến tiếng ngẹn ngào nho nhỏ.
Đặt phấn xuống, Trương Khởi cầm hình đính trán lên, hình này nàng đã cắt thành hoa mai, khi vui mừng thì nàng sẽ đính nó vào giữa trán. Chỉ là Trương Khởi luôn luôn lười, đại đa số thời điểm, nàng là không đính hình.
Trang điểm xong, nhìn thấy Lan Lăng Vương còn chưa mở lời, Trương Khởi đi tới một bên, cầm bộ trang phục màu hồng cam nàng đã từng mặc lên.
Nàng là một người rất tục rất tục, nàng không thích đỏ thẫm cao quý, vàng óng ánh cùng màu tím, cũng không ưa thích màu trắng đại biểu phong nhã thoát tục, càng không thích màu đen lạnh thấu xương, cũng không thích màu xanh mà chỉ có vài người mặc mới đẹp.
Nàng thích, thật ra chỉ là loại này màu hồng quýt, hơi vàng vàng, mềm mại này mà thôi. Nàng thật thích màu sắc náo nhiệt lại không có gì đặc biệt, như hoa đào đầu cành này.
Mặc trang phục xong, Trương Khởi cúi đầu, từ góc khác của giường, lấy ra một đôi giày đã được lau sạch sẽ mà nàng mới chỉ mang ba lượt. Rốt cuộc, Trương Khởi ăn mặc thỏa đáng.
Nàng quay đầu lại nhìn hắn.
Khó khăn lắm mới quay đầu lại, phía sau rốt cuộc truyền đến âm thanh khàn khàn của hắn, "Làm lại!"
Làm lại?
Có ý gì?
Trương Khởi kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó.
Lúc này, âm thanh khàn khàn của hắn lại truyền tới, "Làm lại một lần."
Làm lại một lần sao?
Trương Khởi rũ mắt xuống, nàng từ từ cởi xiêm áo trên người xuống, từ từ mặc trang phục lúc tới của mình vào, từ từ đi trở về bàn con, từ từ, cầm lược ngọc lên lần nữa.
Lại thả tóc xuống, lại chải tóc mây, lại tẩy phấn, rồi lại thoa phấn.
Khi tất cả thỏa đáng thì nàng lại nghe hắn ra lệnh: "Làm lại, làm tiếp một lần."
Cứ như vậy, trong thời khắc yên tĩnh, sau giữa trưa ánh mặt trời chiếu rọi xuống,Trương Khởi đẹp như hoa xuân, cứ trang điểm từng lần. Mỗi lần nàng thoa son, lại nhẹ nhàng lau phấn, thì luôn là có một hai tiếng nghẹn ngào truyền đến.
Giờ khắc này, bên ngoài cảnh xuân rực rỡ, mặt trời ấm áp chiếu rọi trời đất, vô số thiếu niên nam nữ, đang cười đùa du ngoạn bên bờ sông xuân, hay trên đình nghỉ mát.
Giờ khắc này, cung phi xinh đẹp một lần lại một lần cởi xuống cung trang của nàng, thả tóc mây của nàng, một lần lại một lần, như vô số ngày đêm trong quá khứ, trang điểm vì chàng, tô son vì chàng...
Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cuộc nói nho nhỏ: "Được rồi."
Hắn vội vàng ẵm nàng như lúc tới, đưa nàng đến hẽm Thanh Hà trong gió xuân nhẹ nhàng.
Trong hẽm Thanh Hà, khi xe ngựa của Trương Khởi khởi động thì nàng không nhịn được quay đầu lại.
Nàng không nháy mắt nhìn bóng dáng cao lớn, mặc áo đen cô đơn kia, từng bước từng bước đi ra tầm mắt của nàng.
Cho đến nàng rơi lệ đầy mặt, cho đến cái gì cũng không nhìn thấy!
Gọi hai tiếng, Trương Khởi mới phục hồi tinh thần lại, nàng nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng nói ra: "Tùy tiện đi một lát."
"Vâng"
Nhận được lệnh tùy tiện đi một lát, mọi người bên ngoài đều tỉnh táo lại. Xe ngựa cũng bắt đầu đi lòng vòng chẳng có mục đích ở trong thành Trường An.
Sau khi chuyển hai vòng trên đường lớn, thấy Trương Khởi trong xe ngựa còn chưa lên tiếng trả lời, lập tức thái giám này gật đầu một cái, xe ngựa liền chạy về phía con phố bên cạnh.
— lại còn tiếp tục chạy thêm một vòng trên phố lớn, thì chỉ sợ những người có lòng đều sẽ nghi ngờ, để bọn họ đoán tới đoán lui, cũng không phải chuyện tốt.
Xe ngựa bèn đi vào trong một con phố nhỏ.
Dù là phố nhỏ, thì đây vẫn là nơi phồn hoa, xe ngựa của Trương Khởi mặc dù không có bất kỳ phù hiệu nào, nhưng thái giám cởi ngựa hai bên rõ là hình ảnh đặc biệt, có thể khiến bất kỳ người sáng suốt nào nhìn liền đoán được thân phận của người trong xe, vì vậy, mặc kệ giữa ngã tư đường chật chội như thế nào, xe ngựa của Trương Khởi vẫn thông hành không trở ngại.
Đi tới đi lui, khi trải qua một ngõ hẻm ngắn ngủn, chưa đến năm mươi mét thì trong lúc bất chợt, phía sau truyền đến hai tiếng quát gấp, "Mau tránh ra! Mau tránh ra!" "A a —— mau tránh ra!"
Tiếng quát mang theo kinh hoảng, vừa vội vừa loạn.
Bốn thái giám vội vàng quay đầu lại, vừa nhìn, bọn họ liền thấy hai con ngựa lao thẳng về phía mình giống như điên!
Một thái giám trước hết phản ứng kịp, hắn lớn tiếng kêu lên: "Không được, coi chừng đụng phải nương nương!"
Trong tiếng quát, một thái giám khác kêu lên bằng giọng the thé: "Mau, mau lui qua một bên."
Chuyện này thật sự là đột nhiên, dù người điều khiển xe là cao thủ, cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi muốn dời xe ngựa qua một bên thì tránh nè hai con ngựa đang lao tới, nhưng trong lúc binh hoang mã loạn hai con ngựa điên vẫn lao vào.
Chỉ đảo mắt, hai con ngựa điên đã đụng phải thái giám cỡi ngựa ở cuối, khi các thái giám thét lên thì chỉ thấy một kỵ sĩ cỡi trên ngựa tung người nhảy lên không, vừa đúng rơi vào trên xe ngựa.
Người nọ nhảy lên xe ngựa, nhanh chóng vào trong buồng xe, lúc trở ra, trong ngực đã ôm một mỹ nhân, chính là Trương Khởi. Vừa đúng lúc này, người cỡi ngựa đã xông ra, xẹt qua xe ngựa của Trương Khởi, chỉ chốc lát đã vọt ra khỏi đường tắt. Trong tiếng kêu ầm ỹ, người áo đen ôm Trương Khởi, phóng ra khỏi xe ngựa nhảy lên một con ngựa!
Người này động tác mau lẹ, trung gian không có chút dài dòng dây dưa, cực kỳ tuyệt đẹp lưu loát, con ngựa kia nghe tiếng chủ nhân huýt gió, thân hình liền chậm lại. Đợi đến chủ nhân nhảy tới trên người, mới tiếng kêu một tiếng, gia tốc lao ra, trong nháy mắt, một người một ngựa phối hợp xảo diệu này đã vọt ra khỏi tầm mắt mọi người!
Khi kỵ sĩ đó bắt Trương Khởi đi, bốn thái giám đang muốn thét chói tai thì một kỵ sĩ trong đó khẽ quát một tiếng "Câm miệng ——"
Tiếng quát trầm trầm, tràn đầy sát khí, khiến tiếng của các thái giám lập tức bị kềm lại. Người nọ búng ngón tay một cái, một miếng vải nho nhỏ liền rơi xuống trong tay thủ lĩnh thái giám.
Sau đó người nọ nhảy lên cởi ngựa vung roi đi mất không chậm trễ.
Thủ lĩnh thái giám vội vàng mở giấy ra, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ, "Mượn Lý phi một lúc sẽ trả lại ở hẻm Thanh Hà!"
Thái giám đó vội vả đọc tờ giấy xong liền thét kêu người khác ngừng lại, phất tay gọi bọn họ tiến lên cho bọn họ xem qua tờ giấy một lượt, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa the thé nói: "Chúng ta che chở nương nương ra đường du ngoạn, lại làm mất nương nương, nháo lên, nói không chừng chỉ có một con đường chết!"
Lời vừa nói ra, mặc kệ là bốn thái giám, hay người điều khiển ngữa, đều run cầm cập một lát.
Thủ lĩnh thái giám nghiêm mặt nói: "Hôm nay, chúng ta chỉ có thể tin tờ giấy này, đến hẽm Thanh Hà chờ nương nương." !d!đ!l!q!đ! Hắn liếc mắt nhìn trước sau, thấy không có bao nhiêu người đi đường chú ý nơi này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để an toàn hơn, hắn vẫn phân phó một thái giám trong đó: "Ngươi đi một chuyến, tìm cách khiến những người thấy được tình huống câm miệng!"
"Vâng"
Trương Khởi bất ngờ không đề phòng, liền bị một người bắt vào trong ngực,mạnh mẽ nhảy khỏi xe ngựa, rơi xuống trên lưng ngựa.
Nàng trong kinh hoảng, vốn muốn thét chói tai, nhưng vừa ngửi được mùi hương quen thuộc của đối phương, tiếng thét chói tai liền bị nghẹn trong cổ họng.
Nàng lặng yên cứng ở trong ngực người nọ, vội vã quay đầu lại nhìn lên, vừa hay nhìn thấy tình cảnh mấy thái giám cầm tờ giấy thương lượng.
Không tự chủ được, nàng âm thầm thở dài một hơi.
Người tới ôm nàng, chạy không tới 300m, liền nhảy xuống lưng ngựa, ôm nàng nhảy vào trong một đường tắt.
Liên tiếp bay qua mấy con đường tắt xong, Trương Khởi phát hiện mình đi tới một quán rượu.
Một tiếng cọt kẹt, người tới đá văng một cửa phòng ra, ôm nàng vào.
Vừa để nàng xuống đất, người tới liền đóng cửa phòng.
Trương Khởi vội vã ổn định thân hình, quay đầu đi, nhìn về phía người đến.
Người nọ cũng đang thẳng tắp nhìn nàng.
Trên bộ áo đen đã bị nhiễm bụi, gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết cực kì gầy gò, sống mũi có vẻ cao hơn, mắt càng sáng ngời.
Nhưng ánh mắt kia tang thương, trống rỗng, giống như cất dấu mất mác và bi thương vô tận.
Chính là Lan Lăng Vương.
Lan Lăng Vương không hề chớp mắt nhìn Trương Khởi, chứng kiến trang phục cung phi, còn có búi tóc cung phi thật cao của nàng thì hắn rũ mắt xuống.
Chỉ liếc mắt nhìn, Trương Khởi liền nghiêng đầu đi. Nàng đang muốn mở miệng, Lan Lăng Vương đã ném một vật cho nàng, đồng thời âm thanh khàn khàn của hắn cũng truyền tới, "Đi qua đó ngồi."
Trương Khởi theo phản xạ nhận lấy vật kia, cúi đầu xem xét lại là một cây lược ngọc.
Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thì ra hắn chỉ là cái bàn con để những đồ trang điểm như gương đồng, phấn hồng, phấn trắng.
Khi Trương Khởi sững sờ thì lại nghe âm thanh khàn khàn của hắn truyền đến lần nữa, "Đi qua đó ngồi."
Đây là mệnh lệnh.
Trương Khởi ngớ ngẩn, từ từ tiến lên, từ từ ngồi xuống trước cái bàn nhỏ.
Lúc này, nàng lại nghe được âm thanh khàn khàn của hắn truyền đến, "Tháo tóc ra."
Trương Khởi ngốc một hồi, mới theo lời tháo tóc ra.
"Tiếp tục!"
Tiếp tục? Tiếp tục gì?
Trương Khởi kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn .
Lần này hắn không có nhìn về phía nàng, chỉ nghiêng đầu nhìn vách tường bên trái nói giọng khàn khàn: "Tiếp tục."
Trương Khởi quay đầu lại.
Nàng nhìn lược trong tay, dừng một lát, mới từ từ cầm lấy gương đồng, bày tấm gương ở trước mặt xong, nàng lại quay đầu lại.
Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Thấy nàng quay đầu lại, hắn khàn khàn ra lệnh: "Tiếp tục."
Lúc này, Trương Khởi hiểu được.
Hắn muốn nàng trang điểm.
Lập tức, nàng cởi hết từng món trang sức trên đầu, cầm lược ngọc lên nhìn gương đồng chải mái tóc đen như mực của mình.
Từng sợi tóc theo động tác của nàng tản ra, đột nhiên, trong phòng trở nên sáng ngời mà trầm tĩnh.
Ngày đó, nàng tỉnh dậy từ trong lòng hắn, vốn cũng ngồi cạnh bàn, nở lúm đồng tiền như hoa mà trang điểm. Sau đó, nàng mỉm cười, hắn cũng mỉm cười.
Chải tốt từng phần từng phần tóc đen lại nhấc lên từng phần từng phần khác, từng luồng tóc đen như mực xuyên qua ngón giữa của nàng, sau đó dùng một cây thoa cố định.
Chải tóc xong, Trương Khởi bình tĩnh đứng lên, giống bất kỳ một buổi sáng sớm bình thường nào, nàng đi tới nơi giống như trước, dùng chậu nước rửa sạch mặt.
Sau đó, nàng lại trở về trước bàn con, đặt hộp phấn trắng qua một bên —— nàng còn trẻ xinh đẹp, những phấn trắng này sẽ che giấu vẻ thanh xuân và hồng hào của nàng.
Cầm miếng son lên, điểm từng chút từng chút vào môi.
Động tác của nàng cẩn thận mà ưu nhã, bởi vì yên tĩnh và chuyên chú, nên mặt mày của nàng lóng lánh sự vui vẻ hạnh phúc mơ hồ. Nàng nhẹ nhàng đè miếng son lên từng chút, cho đến làn môi nhỏ đỏ hết.
Lúc trước làm động tác này xong, nàng thường hăng hái, lặng lẽ đến cạnh hắn, in đôi môi đỏ lên gáy hay xương quai xanh của hắn, thậm chí khi hắn không chú ý cũng lặng lẽ in vào sau tai khiến hắn không rửa sạch được, thường xuyên bị binh sĩ cười cho.
Nhưng giờ phút này, tất nhiên không cần thế, rũ mắt, Trương Khởi từ bàn con bên cạnh, lấy ra một miếng vải sạch, từ từ lau đi vết son trên môi.
Sau lưng Trương Khởi, đã truyền đến tiếng ngẹn ngào nho nhỏ.
Đặt phấn xuống, Trương Khởi cầm hình đính trán lên, hình này nàng đã cắt thành hoa mai, khi vui mừng thì nàng sẽ đính nó vào giữa trán. Chỉ là Trương Khởi luôn luôn lười, đại đa số thời điểm, nàng là không đính hình.
Trang điểm xong, nhìn thấy Lan Lăng Vương còn chưa mở lời, Trương Khởi đi tới một bên, cầm bộ trang phục màu hồng cam nàng đã từng mặc lên.
Nàng là một người rất tục rất tục, nàng không thích đỏ thẫm cao quý, vàng óng ánh cùng màu tím, cũng không ưa thích màu trắng đại biểu phong nhã thoát tục, càng không thích màu đen lạnh thấu xương, cũng không thích màu xanh mà chỉ có vài người mặc mới đẹp.
Nàng thích, thật ra chỉ là loại này màu hồng quýt, hơi vàng vàng, mềm mại này mà thôi. Nàng thật thích màu sắc náo nhiệt lại không có gì đặc biệt, như hoa đào đầu cành này.
Mặc trang phục xong, Trương Khởi cúi đầu, từ góc khác của giường, lấy ra một đôi giày đã được lau sạch sẽ mà nàng mới chỉ mang ba lượt. Rốt cuộc, Trương Khởi ăn mặc thỏa đáng.
Nàng quay đầu lại nhìn hắn.
Khó khăn lắm mới quay đầu lại, phía sau rốt cuộc truyền đến âm thanh khàn khàn của hắn, "Làm lại!"
Làm lại?
Có ý gì?
Trương Khởi kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó.
Lúc này, âm thanh khàn khàn của hắn lại truyền tới, "Làm lại một lần."
Làm lại một lần sao?
Trương Khởi rũ mắt xuống, nàng từ từ cởi xiêm áo trên người xuống, từ từ mặc trang phục lúc tới của mình vào, từ từ đi trở về bàn con, từ từ, cầm lược ngọc lên lần nữa.
Lại thả tóc xuống, lại chải tóc mây, lại tẩy phấn, rồi lại thoa phấn.
Khi tất cả thỏa đáng thì nàng lại nghe hắn ra lệnh: "Làm lại, làm tiếp một lần."
Cứ như vậy, trong thời khắc yên tĩnh, sau giữa trưa ánh mặt trời chiếu rọi xuống,Trương Khởi đẹp như hoa xuân, cứ trang điểm từng lần. Mỗi lần nàng thoa son, lại nhẹ nhàng lau phấn, thì luôn là có một hai tiếng nghẹn ngào truyền đến.
Giờ khắc này, bên ngoài cảnh xuân rực rỡ, mặt trời ấm áp chiếu rọi trời đất, vô số thiếu niên nam nữ, đang cười đùa du ngoạn bên bờ sông xuân, hay trên đình nghỉ mát.
Giờ khắc này, cung phi xinh đẹp một lần lại một lần cởi xuống cung trang của nàng, thả tóc mây của nàng, một lần lại một lần, như vô số ngày đêm trong quá khứ, trang điểm vì chàng, tô son vì chàng...
Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cuộc nói nho nhỏ: "Được rồi."
Hắn vội vàng ẵm nàng như lúc tới, đưa nàng đến hẽm Thanh Hà trong gió xuân nhẹ nhàng.
Trong hẽm Thanh Hà, khi xe ngựa của Trương Khởi khởi động thì nàng không nhịn được quay đầu lại.
Nàng không nháy mắt nhìn bóng dáng cao lớn, mặc áo đen cô đơn kia, từng bước từng bước đi ra tầm mắt của nàng.
Cho đến nàng rơi lệ đầy mặt, cho đến cái gì cũng không nhìn thấy!
Tác giả :
Lâm Gia Thành