Cảnh Xuân Nam Triều
Chương 150: Đại hỏa hoạn
Rõ ràng đã sớm hạ quyết tâm, nhưng vừa tới gần Nam Viện, Lan Lăng vương vẫn cảm thấy bước chân nặng nề như đeo đá.
Nhìn hắn bước càng ngày càng chậm, vẻ mặt luôn luôn uy nghiêm, cũng lộ ra lo lắng, Phương lão âm thầm thở dài một hơi.
Nửa năm này, Quận Vương cơ hồ đã thay đổi, từ bộ mặt luôn nghiêm túc, đã giống với người thường nói nói cười cười. Vẻ mặt nghiêm túc, âm trầm mang theo hốt hoảng như vậy cũng đã lâu không thấy.
Hít sâu một hơi, Lan Lăng Vương liền đẩy cửa chính Nam Viện ra .
Hắn đi đến dưới bậc thang, nhìn cánh cửa khép chặt, thanh thanh hỏi: "Trương cơ có đó không?"
Một tỳ nữ tiến lên, cung kính đáp: "Cơ ở đây ạ."
Giọng nói của hắn liền hạ thấp xuống một chút: "Đang rơi lệ?"
Tỳ nữ liền đáp: "Dường như là chưa từng."
Không rơi lệ sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lan Lăng Vương không biết nên thở phào nhẹ nhõm, hay lại càng bất an.
Hắn cất bước lên cầu thang, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa gỗ liền mở ra.
Trương Khởi đang lẳng lặng đứng ở bên cạnh màn cửa sổ bằng lụa mỏng, không nhúc nhích nhìn lá rơi xào xạc phía ngoài.
Nhìn dáng người cao cao thướt tha , Lan Lăng Vương đột nhiên phát hiện giọng của mình nghẹn ở trong cổ họng.
Một hồi lâu, hắn mới hắng giọng một cái, dịu dàng gọi: "A Khởi."
"A Khởi."
Liên tiếp gọi mấy tiếng, nàng đều bất động không để ý tới. Lan Lăng Vương bước nhanh đến phía trước, hắn đi tới sau lưng Trương Khởi, nặng nề ôm lấy nàng..
Hắn liền đối mặt với khuôn mặt đầy nước mắt.
Nhìn vẻ trống rỗng trong ánh mắt của nàng, nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi, Lan Lăng Vương liền buộc chặt hai cánh tay.
Hắn ôm nàng, chua chát nói: "Thật ra thì, chỉ là thêm một người." Hắn thật thấp nói: "Về sau nàng ta sẽ ngụ ở Nghiệp thành, ngươi sẽ ngụ ở Tấn Dương, có được hay không?"
Hắn cúi đầu nhìn nàng, dịu dàng nói: "Các ngươi không ở cùng nhau, nên cũng không cần sáng chiều gặp mặt rồi. Còn nữa, ta sẽ không để cho nàng ta khi dễ ngươi , bọn họ cũng đều đồng ý."
Nói tới chỗ này, hắn lắc lắc Trương Khởi: "A Khởi, nói Chuyện"
Trương Khởi không nói gì. Nàng chỉ là đưa tay ôm mặt, lớn tiếng khóc .
Vừa từ từ khóc, nàng vừa đứng ở trên đất.
Hai tay bụm mặt, Trương Khởi khóc đến thở không ra hơi.
Lan Lăng vương vội vàng ngồi xổm xuống theo, hắn ôm chặt lấy nàng, đau lòng nói: "A Khởi, A Khởi, đừng đau lòng nữa....... Chỉ là một danh phận mà thôi, nàng ta chỉ nhiều hơn ngươi một danh phận mà thôi"
Nước mắt của Trương Khởi vẫn rơi như mưa.
Nàng không muốn khóc, nhưng nàng lại không kìm chế được.
Tựa như nàng muốn mỉm cười , nhưng lại ăn không vô bất kỳ vật gì, lại còn không muốn gặp bất luận kẻ nào.
Nàng khóc suốt gần nửa canh giờ.
Cho đến khi khóc không thành tiếng, hắn cũng khuyên đền không thành tiếng, Trương Khởi mới chậm rãi ngưng thút thít.
Nàng đẩy hắn ra, từ từ quay lưng lại đi. Nhìn cây đại thụ phía ngoài , Trương Khởi khàn khàn vô lực nói: "Ngươi nói thật?"
Lan Lăng Vương ngẩn ra: "Cái gì thật?"
Giọng nói của Trương Khởi nghe không rõ nữa rồi: "Ngươi nói, nàng ấy cùng ta mỗi người một viện, không can thiệp chuyện của nhau, thật sao?"
Giọng điệu này? Khiến Lan Lăng Vương mừng rỡ như điên, hắn vội vã tiến lên, đưa hai cánh tay ôm sát nàng, vội vàng nói: "Thật, đương nhiên là thật. A Khởi, về sau trong phủ Tấn Dương này, ngươi chính là nữ chủ nhân."
Đúng rồi, A Khởi của hắn, chỉ sợ hãi bị người khác lấy đi tính mạng. Nếu như tính mạng bình an vô sự, việc hắn cưới chính thê, nàng vẫn có thể dễ dàng tha thứ. Vì để cho A Khởi an tâm, phủ đệ Tấn Dương này, dứt khoát cho nàng làm nữ chủ nhân thôi.
Trương Khởi mặc cho hắn ôm, nho nhỏ nói: "Là Trịnh Du sao?"
"... ... Đúng vậy." đảo mắt, Lan Lăng Vương lại nghiêm túc nói: "Ngươi yên tâm, ta cũng đã thương lượng xong với gia tộc của bọn họ. Bọn họ cũng đồng ý đối xử tử tế ngươi."
"Vậy sao?"
"Đúng vậy. Ta không cho phép bọn họ nói không."
Giọng điệu thật là quả quyết.
Trương Khởi cười thê lương . Nàng cúi đầu, khàn giọng nói: "Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn yên lặng một chút."
"Không, ta muốn ở đây coi chừng ngươi."
"Đi ra ngoài đi."
"Để cho ta coi chừng."
Giằng co như vậy, chính là cả đêm.
Trong một đêm này, Trương Khởi ôm hai đầu gối ngồi dưới đất, không nhúc nhích nhìn qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, nhìn lá thu rơi bên ngoài, nhìn này cành cây xơ xác trụi lá.
Lan Lăng Vương vẫn canh giữ ở bên người nàng, đau lòng nhìn biểu hiện tịch mịch kia.
Không biết tại sao, lúc Trương Khởi ngẩn người nhìn bầu trời hắc ám bên ngoài, lại mang đến cho hắn một cảm giác tịch mịch cùng tang thương. Hình như, nàng vĩnh viễn chỉ là một người như thế, hình như, thứ nàng mưu cầu, vĩnh viễn cũng sẽ không lấy được, mà thứ nàng luôn hi vọng, vĩnh viễn xa cuối chân trời.
Loại cảm giác này, để cho hắn cảm thấy rất sợ. Để cho hắn không khỏi quỳ gối phía sau nàng, đưa tay ôm hông của nàng, bưng bít sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo, lặng lẽ cùng với nàng nhìn bầu trời bên ngoài.
Như vậy, cứ thế liền qua ba ngày.
Trong ba ngày này, Trương Khởi vẫn sống ở trong phòng, dưới sự cưỡng bức mạnh mẽ cửa ăn, mới ăn chút cơm, sau đó liền ôm hai đầu gối ngây ngốc như vậy, không nhúc nhích nhìn cảng vật ngoài cửa sổ.
Lan Lăng Vương cũng canh giữ bên nàng ba ngày.
Cho đến ngày thứ tư, Trương Khởi rốt cuộc cũng ăn một bát cháo, dưới vuốt ve của hắn trầm xuống ngủ say, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Đi ra viện, Phương lão liền vội vàng tiến lên bẩm báo: "Trịnh phủ mấy lần phái người đến, Quận Vương, ngài cuối cùng cũng đi ra." Lão lại nhìn vào bên trong, nhỏ giọng hỏi: "Như thế nào?"
"Ăn một ít, ngủ thiếp đi rồi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Lan Lăng Vương râu ria lộn xộn, vừa để tỳ nữ hầu hạ hạ lau mặt sửa chữa dung nhan, vừa nói: "Nàng sẽ nghĩ thông thôi. Đúng rồi, chuyện sính lễ chuẩn bị như thế nào rồi?"
"Đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Phủ đệ cũng tu sửa đổi mới hoàn toàn."
"Quận Vương, tân hôn, tổ chức ở Nghiệp Thành hay là ở Tấn Dương?"
Lan Lăng Vương cau mày suy nghĩ một lát liền nói: "Ở Nghiệp Thành thôi. Ta đã hứa với A Khởi, phủ đệ Tấn Dương này, nữ chủ nhân sẽ là nàng ."
"Vâng."
Định một ngày tốt, lấy danh vấn lễ, thủ tục tuy nhiều vô số, nhưng chỉ mất không tới một tháng .
Ngày cuối cùng của tháng chín , là ngày đại hỉ của Lan Lăng Vương .
Phái trên trăm Hắc Giáp Vệ, trấn giữ phủ đệ Tấn Dương, Lan Lăng Vương liền trở lại Nghiệp Thành.
Hôm nay, cả Nghiệp thành đều hòa trong không khí vui mừng, sau một hồi khua chiêng gõ trống, trong vòng mười dặm Trịnh phủ đều trang hoàng một màu đỏ rực, hấp dẫn không ít ánh mắt của người đời.
Nhìn hôn sự rực rỡ, hoành tráng kia, cùng đội ngũ đưa hôn đông đảo, bách tính trong thành ai cũng nghị luận rôm rả.
Nghe tiếng bọn họ nghị luận, đưa mắt nhìn tân nương rời đi, Thu công chúa mỉm cười sung sướng nói: "A Du cuối cùng cũng được như ý nguyện." Dừng một chút, nàng lại nói: "Lần này, không sợ trên đường ra biến cố rồi."
Lý Ánh ở một bên cũng nói: "Đúng vậy, Cao Trường Cung cũng coi như lạc đường đã biết quay đầu lại. Khi đó, A Du còn lo lắng hắn sẽ kéo dài một hai năm, không nghĩ tới không quá nửa năm,
hắn đã hiểu. Nữ sắc nha, có thể mê hoặc trượng phu bao lâu chứ?"
“Đúng vậy". Thu công chúa nặng nề nói tới chỗ này, đột nhiên cười một tiếng, hướng Lý Anh ói; “a ánh, chờ qua tân hôn a du, chúng ta cùng đi Tấn Dương, xem cơ thiếp kia như thế nào?"
Nào có đi xem, rõ ràng là đi nhục nhã mới phải? Lý Anh với cơ thiếp lấy sắc đề người, rồi lại không biết trời cao đất rộng kia vẫn vô cùng chán ghét, nàng gật đầu nói; “Chuyện hay phải nhanh chân đến xem."
Vừa dứt tiếng, chúng quý nữ đều nở nụ cười.
Đây là một hôn lễ long trọng.
Trong không khí vui mừng, Trịnh Du được nghênh đón vào phủ lan lăn vương.
Tiếng vào hỉ đường, sau khi kết bái thiên đia, Trịnh Du bị nghênh vào hỉ phòng.
Nghe tiếng cười nói , tiếng hoan hô phía ngoài, nghe những người kia kêu gào Lan Lăng Vương uống rượu, Trịnh Du đột nhiên nói; “A Hà, bấm ta một cái."
Trong ánh mắt kinh ngạc của tỳ nữ, Trịnh Du có chút nghẹn ngào; “Ta muốn biết, đây không phải là mơ."
A Hà vui vẻ nói; “Đương nhiên là thật, vương phi, tất nhiên là thật rồi." Một người tỳ nữ khác hì hì cười nói; “Đáng tiếc Trương thị đó không có ở Nghiệp Thành, nếu không nhất định sẽ dắt nàng tới chào vương phi."
Nhắc tới Trương thị, Trịnh Du vui mừng lóe lên ý lạnh, nàng cắn răng, nói nho nhỏ; “Làm lễ ra mắt tính là gì? Ta đã chờ mong đến một ngày thế này."
Bất đồng với phủ đệ ở Nghiệp Thành, phủ Lan Lăng Vương ở Tấn Dương lại vô cùng yên tĩnh.
Mười tỳ nữ canh giữ ở cửa, lo âu nhìn phòng đóng chặt.
Kể từ khi chạng vạng đến giờ, Trương cơ liền vào căn phòng dát vàng này. Có cái gọi là hôn lễ. Hôn lễ này, bình thường vẫn tiến hành lúc hoàng hôn. Lúc đó ở Tấn Dương mặt trời lặn đằng tây, tia sáng le lói cuối chân trời, bên Nghiệp Thành kia, nhát định là ngày vui, chiêng trống gõ vang không ngừng.
Tất cả mọi người đều biết nàng khó chịu, dù sao, nàng được sủng ái như thế, nàng còn từng làm những chuyện ngây thơ tùy hứng như vây, muốn là thê thất của lan lăng vương. Lại phát hiện phu quân của mình cưới chính phi, nàng không thể nào tiếp nhận được, cũng là chuyện thường tình.
Trong cửa phòng, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc lóc vang lên.
Tiếng khóc vẫn vang lên làm ho mọi người cảm thấy an tâm một chút. Trương cơ vẫn còn đang khóc, nói rõ nàng vẫn còn sống.
Thẳng đến khi, nhìn thấy Trương cơ không có gì khác thường, mọi người mới yên lòng.
Nhưng lại không ngờ đến, đang lúc canh ba, chúng hộ vệ nhất thời rời đi, chúng tỳ nữ cũng mơ hồ ngủ thì bất chợt có một tiếng kêu thảm thiết từ nam viện truyền đến; “Đi lấy nước, đi lấy nước…"
Mọi người kinh hãi, gấp rút soàn soạt soàn soạt lao ra thì lại thấy ngọn lửa ở nam viện đang vươn cao ngất trời, khói cuồn cuộn dầy đặc. Cả đám liền kinh hãi,, một tên hộ vệ vội vàng kêu lên; “Không được, đó là phòng của Trương cơ mau cứu hỏa."
“Cái gì, phòng của Trương cơ?"
Trên một trăm hộ về đồng thời chạy đến, người lấy nước, người gọi người, trong khoảng thời gian ngắn, thực là kinh động cả khu úy tộc.
Nhưng cho dù phản ứng có nhanh nhẹn, nhưng trận hỏa hoạn này, thật sự tới quá nhanh quá mạnh, một cái chớp mắt ấy, liền đem cả căn phòng thiêu rụi rồi. Chờ bọn họ xách theo nước chạy tới thì ngọn lửa đã phóng lên cao, một thùng nước hắt vào, không có nửa điểm phản ứng.
Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?
Không có ai so với bọn hắn biết rõ hơn, Quận Vương của mình có nhiều sủng ái trương ơ này như thế nào. Nếu như hắn biết Trương cơ bị thiêu chết, sợ là không thể tha thứ cho bọn họ.
Thủ lĩnh hộ vệ kinh ngạc một hồi, đột nhiên quát to một tiếng; “Để cho ta tới". Dứt lời, hắn đem một thùng nước dội lên trên đầu mình tung người vọt vào.
Hắn khó khăn lắm mới xông vào gian phòng, chỉ nghe xèo xèo, một tiếng vang chói tai, ngẩng đầu nhìn lên, là một cây xà ngang không chịu nổi gánh nặng thiêu đốt bổ nhào đầu rớt xuống.
Hộ vệ kia trắng mặt, theo bản năng nhảy ra ngoài cửa phong. Đang lúc này, xà ngang bổ nhào một tiếng rơi trên đất, tiếp đến là tiếng chi chi ở bên trong, càng nhiều thanh xà ngang rơi xuống, trong nháy mắt, gian phòng dát vàng hoa lệ liền cháy hơn phân nửa.
“Xong rồi, xong rồi…" Từng thùng gỗ rơi xuống đất, từng hộ vệ ngây người như phỗng.
Lửa này, lại nhanh như vậy, mạnh như vậy? Quyết tuyệt như vậy, còn có người nào có thể sống?
Mọi người chìm trong vô tri vô giác, thủ lĩnh hộ vệ kia nghiêm mặt, khàn giọng nói; “Truyền tin đi – nói cho Quận Vương chuyện xảy ra ở nơi này."
Một hộ vệ phản ứng kịp, cẩn thận hỏi; “Quận vương có thể chịu được hay kh?"
Không đợi hăn nói xong, thủ lĩnh hộ vệ kia đã buồn bã nói; “Nếu như Quận Vương không thể biết được trước tiên, đừng nói là chúng ta, chính người nhà của chúng ta, cũng sẽ bị liên lụy đi, hỏa tốc phát ra chim bồ câu, đem tin tức truyền về Nghiệp Thành."
“Vâng"
“Tiếp tục cứu hỏa đi, dập tắt sớm một ngày cũng tốt."
“Vâng."
Nhìn hắn bước càng ngày càng chậm, vẻ mặt luôn luôn uy nghiêm, cũng lộ ra lo lắng, Phương lão âm thầm thở dài một hơi.
Nửa năm này, Quận Vương cơ hồ đã thay đổi, từ bộ mặt luôn nghiêm túc, đã giống với người thường nói nói cười cười. Vẻ mặt nghiêm túc, âm trầm mang theo hốt hoảng như vậy cũng đã lâu không thấy.
Hít sâu một hơi, Lan Lăng Vương liền đẩy cửa chính Nam Viện ra .
Hắn đi đến dưới bậc thang, nhìn cánh cửa khép chặt, thanh thanh hỏi: "Trương cơ có đó không?"
Một tỳ nữ tiến lên, cung kính đáp: "Cơ ở đây ạ."
Giọng nói của hắn liền hạ thấp xuống một chút: "Đang rơi lệ?"
Tỳ nữ liền đáp: "Dường như là chưa từng."
Không rơi lệ sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lan Lăng Vương không biết nên thở phào nhẹ nhõm, hay lại càng bất an.
Hắn cất bước lên cầu thang, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa gỗ liền mở ra.
Trương Khởi đang lẳng lặng đứng ở bên cạnh màn cửa sổ bằng lụa mỏng, không nhúc nhích nhìn lá rơi xào xạc phía ngoài.
Nhìn dáng người cao cao thướt tha , Lan Lăng Vương đột nhiên phát hiện giọng của mình nghẹn ở trong cổ họng.
Một hồi lâu, hắn mới hắng giọng một cái, dịu dàng gọi: "A Khởi."
"A Khởi."
Liên tiếp gọi mấy tiếng, nàng đều bất động không để ý tới. Lan Lăng Vương bước nhanh đến phía trước, hắn đi tới sau lưng Trương Khởi, nặng nề ôm lấy nàng..
Hắn liền đối mặt với khuôn mặt đầy nước mắt.
Nhìn vẻ trống rỗng trong ánh mắt của nàng, nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi, Lan Lăng Vương liền buộc chặt hai cánh tay.
Hắn ôm nàng, chua chát nói: "Thật ra thì, chỉ là thêm một người." Hắn thật thấp nói: "Về sau nàng ta sẽ ngụ ở Nghiệp thành, ngươi sẽ ngụ ở Tấn Dương, có được hay không?"
Hắn cúi đầu nhìn nàng, dịu dàng nói: "Các ngươi không ở cùng nhau, nên cũng không cần sáng chiều gặp mặt rồi. Còn nữa, ta sẽ không để cho nàng ta khi dễ ngươi , bọn họ cũng đều đồng ý."
Nói tới chỗ này, hắn lắc lắc Trương Khởi: "A Khởi, nói Chuyện"
Trương Khởi không nói gì. Nàng chỉ là đưa tay ôm mặt, lớn tiếng khóc .
Vừa từ từ khóc, nàng vừa đứng ở trên đất.
Hai tay bụm mặt, Trương Khởi khóc đến thở không ra hơi.
Lan Lăng vương vội vàng ngồi xổm xuống theo, hắn ôm chặt lấy nàng, đau lòng nói: "A Khởi, A Khởi, đừng đau lòng nữa....... Chỉ là một danh phận mà thôi, nàng ta chỉ nhiều hơn ngươi một danh phận mà thôi"
Nước mắt của Trương Khởi vẫn rơi như mưa.
Nàng không muốn khóc, nhưng nàng lại không kìm chế được.
Tựa như nàng muốn mỉm cười , nhưng lại ăn không vô bất kỳ vật gì, lại còn không muốn gặp bất luận kẻ nào.
Nàng khóc suốt gần nửa canh giờ.
Cho đến khi khóc không thành tiếng, hắn cũng khuyên đền không thành tiếng, Trương Khởi mới chậm rãi ngưng thút thít.
Nàng đẩy hắn ra, từ từ quay lưng lại đi. Nhìn cây đại thụ phía ngoài , Trương Khởi khàn khàn vô lực nói: "Ngươi nói thật?"
Lan Lăng Vương ngẩn ra: "Cái gì thật?"
Giọng nói của Trương Khởi nghe không rõ nữa rồi: "Ngươi nói, nàng ấy cùng ta mỗi người một viện, không can thiệp chuyện của nhau, thật sao?"
Giọng điệu này? Khiến Lan Lăng Vương mừng rỡ như điên, hắn vội vã tiến lên, đưa hai cánh tay ôm sát nàng, vội vàng nói: "Thật, đương nhiên là thật. A Khởi, về sau trong phủ Tấn Dương này, ngươi chính là nữ chủ nhân."
Đúng rồi, A Khởi của hắn, chỉ sợ hãi bị người khác lấy đi tính mạng. Nếu như tính mạng bình an vô sự, việc hắn cưới chính thê, nàng vẫn có thể dễ dàng tha thứ. Vì để cho A Khởi an tâm, phủ đệ Tấn Dương này, dứt khoát cho nàng làm nữ chủ nhân thôi.
Trương Khởi mặc cho hắn ôm, nho nhỏ nói: "Là Trịnh Du sao?"
"... ... Đúng vậy." đảo mắt, Lan Lăng Vương lại nghiêm túc nói: "Ngươi yên tâm, ta cũng đã thương lượng xong với gia tộc của bọn họ. Bọn họ cũng đồng ý đối xử tử tế ngươi."
"Vậy sao?"
"Đúng vậy. Ta không cho phép bọn họ nói không."
Giọng điệu thật là quả quyết.
Trương Khởi cười thê lương . Nàng cúi đầu, khàn giọng nói: "Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn yên lặng một chút."
"Không, ta muốn ở đây coi chừng ngươi."
"Đi ra ngoài đi."
"Để cho ta coi chừng."
Giằng co như vậy, chính là cả đêm.
Trong một đêm này, Trương Khởi ôm hai đầu gối ngồi dưới đất, không nhúc nhích nhìn qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, nhìn lá thu rơi bên ngoài, nhìn này cành cây xơ xác trụi lá.
Lan Lăng Vương vẫn canh giữ ở bên người nàng, đau lòng nhìn biểu hiện tịch mịch kia.
Không biết tại sao, lúc Trương Khởi ngẩn người nhìn bầu trời hắc ám bên ngoài, lại mang đến cho hắn một cảm giác tịch mịch cùng tang thương. Hình như, nàng vĩnh viễn chỉ là một người như thế, hình như, thứ nàng mưu cầu, vĩnh viễn cũng sẽ không lấy được, mà thứ nàng luôn hi vọng, vĩnh viễn xa cuối chân trời.
Loại cảm giác này, để cho hắn cảm thấy rất sợ. Để cho hắn không khỏi quỳ gối phía sau nàng, đưa tay ôm hông của nàng, bưng bít sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo, lặng lẽ cùng với nàng nhìn bầu trời bên ngoài.
Như vậy, cứ thế liền qua ba ngày.
Trong ba ngày này, Trương Khởi vẫn sống ở trong phòng, dưới sự cưỡng bức mạnh mẽ cửa ăn, mới ăn chút cơm, sau đó liền ôm hai đầu gối ngây ngốc như vậy, không nhúc nhích nhìn cảng vật ngoài cửa sổ.
Lan Lăng Vương cũng canh giữ bên nàng ba ngày.
Cho đến ngày thứ tư, Trương Khởi rốt cuộc cũng ăn một bát cháo, dưới vuốt ve của hắn trầm xuống ngủ say, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Đi ra viện, Phương lão liền vội vàng tiến lên bẩm báo: "Trịnh phủ mấy lần phái người đến, Quận Vương, ngài cuối cùng cũng đi ra." Lão lại nhìn vào bên trong, nhỏ giọng hỏi: "Như thế nào?"
"Ăn một ít, ngủ thiếp đi rồi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Lan Lăng Vương râu ria lộn xộn, vừa để tỳ nữ hầu hạ hạ lau mặt sửa chữa dung nhan, vừa nói: "Nàng sẽ nghĩ thông thôi. Đúng rồi, chuyện sính lễ chuẩn bị như thế nào rồi?"
"Đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Phủ đệ cũng tu sửa đổi mới hoàn toàn."
"Quận Vương, tân hôn, tổ chức ở Nghiệp Thành hay là ở Tấn Dương?"
Lan Lăng Vương cau mày suy nghĩ một lát liền nói: "Ở Nghiệp Thành thôi. Ta đã hứa với A Khởi, phủ đệ Tấn Dương này, nữ chủ nhân sẽ là nàng ."
"Vâng."
Định một ngày tốt, lấy danh vấn lễ, thủ tục tuy nhiều vô số, nhưng chỉ mất không tới một tháng .
Ngày cuối cùng của tháng chín , là ngày đại hỉ của Lan Lăng Vương .
Phái trên trăm Hắc Giáp Vệ, trấn giữ phủ đệ Tấn Dương, Lan Lăng Vương liền trở lại Nghiệp Thành.
Hôm nay, cả Nghiệp thành đều hòa trong không khí vui mừng, sau một hồi khua chiêng gõ trống, trong vòng mười dặm Trịnh phủ đều trang hoàng một màu đỏ rực, hấp dẫn không ít ánh mắt của người đời.
Nhìn hôn sự rực rỡ, hoành tráng kia, cùng đội ngũ đưa hôn đông đảo, bách tính trong thành ai cũng nghị luận rôm rả.
Nghe tiếng bọn họ nghị luận, đưa mắt nhìn tân nương rời đi, Thu công chúa mỉm cười sung sướng nói: "A Du cuối cùng cũng được như ý nguyện." Dừng một chút, nàng lại nói: "Lần này, không sợ trên đường ra biến cố rồi."
Lý Ánh ở một bên cũng nói: "Đúng vậy, Cao Trường Cung cũng coi như lạc đường đã biết quay đầu lại. Khi đó, A Du còn lo lắng hắn sẽ kéo dài một hai năm, không nghĩ tới không quá nửa năm,
hắn đã hiểu. Nữ sắc nha, có thể mê hoặc trượng phu bao lâu chứ?"
“Đúng vậy". Thu công chúa nặng nề nói tới chỗ này, đột nhiên cười một tiếng, hướng Lý Anh ói; “a ánh, chờ qua tân hôn a du, chúng ta cùng đi Tấn Dương, xem cơ thiếp kia như thế nào?"
Nào có đi xem, rõ ràng là đi nhục nhã mới phải? Lý Anh với cơ thiếp lấy sắc đề người, rồi lại không biết trời cao đất rộng kia vẫn vô cùng chán ghét, nàng gật đầu nói; “Chuyện hay phải nhanh chân đến xem."
Vừa dứt tiếng, chúng quý nữ đều nở nụ cười.
Đây là một hôn lễ long trọng.
Trong không khí vui mừng, Trịnh Du được nghênh đón vào phủ lan lăn vương.
Tiếng vào hỉ đường, sau khi kết bái thiên đia, Trịnh Du bị nghênh vào hỉ phòng.
Nghe tiếng cười nói , tiếng hoan hô phía ngoài, nghe những người kia kêu gào Lan Lăng Vương uống rượu, Trịnh Du đột nhiên nói; “A Hà, bấm ta một cái."
Trong ánh mắt kinh ngạc của tỳ nữ, Trịnh Du có chút nghẹn ngào; “Ta muốn biết, đây không phải là mơ."
A Hà vui vẻ nói; “Đương nhiên là thật, vương phi, tất nhiên là thật rồi." Một người tỳ nữ khác hì hì cười nói; “Đáng tiếc Trương thị đó không có ở Nghiệp Thành, nếu không nhất định sẽ dắt nàng tới chào vương phi."
Nhắc tới Trương thị, Trịnh Du vui mừng lóe lên ý lạnh, nàng cắn răng, nói nho nhỏ; “Làm lễ ra mắt tính là gì? Ta đã chờ mong đến một ngày thế này."
Bất đồng với phủ đệ ở Nghiệp Thành, phủ Lan Lăng Vương ở Tấn Dương lại vô cùng yên tĩnh.
Mười tỳ nữ canh giữ ở cửa, lo âu nhìn phòng đóng chặt.
Kể từ khi chạng vạng đến giờ, Trương cơ liền vào căn phòng dát vàng này. Có cái gọi là hôn lễ. Hôn lễ này, bình thường vẫn tiến hành lúc hoàng hôn. Lúc đó ở Tấn Dương mặt trời lặn đằng tây, tia sáng le lói cuối chân trời, bên Nghiệp Thành kia, nhát định là ngày vui, chiêng trống gõ vang không ngừng.
Tất cả mọi người đều biết nàng khó chịu, dù sao, nàng được sủng ái như thế, nàng còn từng làm những chuyện ngây thơ tùy hứng như vây, muốn là thê thất của lan lăng vương. Lại phát hiện phu quân của mình cưới chính phi, nàng không thể nào tiếp nhận được, cũng là chuyện thường tình.
Trong cửa phòng, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc lóc vang lên.
Tiếng khóc vẫn vang lên làm ho mọi người cảm thấy an tâm một chút. Trương cơ vẫn còn đang khóc, nói rõ nàng vẫn còn sống.
Thẳng đến khi, nhìn thấy Trương cơ không có gì khác thường, mọi người mới yên lòng.
Nhưng lại không ngờ đến, đang lúc canh ba, chúng hộ vệ nhất thời rời đi, chúng tỳ nữ cũng mơ hồ ngủ thì bất chợt có một tiếng kêu thảm thiết từ nam viện truyền đến; “Đi lấy nước, đi lấy nước…"
Mọi người kinh hãi, gấp rút soàn soạt soàn soạt lao ra thì lại thấy ngọn lửa ở nam viện đang vươn cao ngất trời, khói cuồn cuộn dầy đặc. Cả đám liền kinh hãi,, một tên hộ vệ vội vàng kêu lên; “Không được, đó là phòng của Trương cơ mau cứu hỏa."
“Cái gì, phòng của Trương cơ?"
Trên một trăm hộ về đồng thời chạy đến, người lấy nước, người gọi người, trong khoảng thời gian ngắn, thực là kinh động cả khu úy tộc.
Nhưng cho dù phản ứng có nhanh nhẹn, nhưng trận hỏa hoạn này, thật sự tới quá nhanh quá mạnh, một cái chớp mắt ấy, liền đem cả căn phòng thiêu rụi rồi. Chờ bọn họ xách theo nước chạy tới thì ngọn lửa đã phóng lên cao, một thùng nước hắt vào, không có nửa điểm phản ứng.
Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?
Không có ai so với bọn hắn biết rõ hơn, Quận Vương của mình có nhiều sủng ái trương ơ này như thế nào. Nếu như hắn biết Trương cơ bị thiêu chết, sợ là không thể tha thứ cho bọn họ.
Thủ lĩnh hộ vệ kinh ngạc một hồi, đột nhiên quát to một tiếng; “Để cho ta tới". Dứt lời, hắn đem một thùng nước dội lên trên đầu mình tung người vọt vào.
Hắn khó khăn lắm mới xông vào gian phòng, chỉ nghe xèo xèo, một tiếng vang chói tai, ngẩng đầu nhìn lên, là một cây xà ngang không chịu nổi gánh nặng thiêu đốt bổ nhào đầu rớt xuống.
Hộ vệ kia trắng mặt, theo bản năng nhảy ra ngoài cửa phong. Đang lúc này, xà ngang bổ nhào một tiếng rơi trên đất, tiếp đến là tiếng chi chi ở bên trong, càng nhiều thanh xà ngang rơi xuống, trong nháy mắt, gian phòng dát vàng hoa lệ liền cháy hơn phân nửa.
“Xong rồi, xong rồi…" Từng thùng gỗ rơi xuống đất, từng hộ vệ ngây người như phỗng.
Lửa này, lại nhanh như vậy, mạnh như vậy? Quyết tuyệt như vậy, còn có người nào có thể sống?
Mọi người chìm trong vô tri vô giác, thủ lĩnh hộ vệ kia nghiêm mặt, khàn giọng nói; “Truyền tin đi – nói cho Quận Vương chuyện xảy ra ở nơi này."
Một hộ vệ phản ứng kịp, cẩn thận hỏi; “Quận vương có thể chịu được hay kh?"
Không đợi hăn nói xong, thủ lĩnh hộ vệ kia đã buồn bã nói; “Nếu như Quận Vương không thể biết được trước tiên, đừng nói là chúng ta, chính người nhà của chúng ta, cũng sẽ bị liên lụy đi, hỏa tốc phát ra chim bồ câu, đem tin tức truyền về Nghiệp Thành."
“Vâng"
“Tiếp tục cứu hỏa đi, dập tắt sớm một ngày cũng tốt."
“Vâng."
Tác giả :
Lâm Gia Thành