Cảnh Xuân Chợt Tiết
Chương 9: Hát
Bạch San San không biết biểu cảm trêи khuôn mặt mình như thế nào khi nhìn thấy Thương trì đi vào lớp. Cô cảm thấy kinh ngạc, còn có thương hại, "vị đại ca này ngày đầu tiên đi học lại dám đễn trễ, này cũng chưa là gì, rõ ràng đến trễ nhưng sao người này lại thong thả ung dung quá vậy, cái cảnh giới chuyên nghiệp này làm cô có chút bực".
Dù sao, Thương Trì đã đi vào như vậy.
Bạch San San đứng trêи hành lang nhìn bóng dáng cao lớn kia, vừa nghĩ tới việc bịa ra lý do hôm nay đến muộn, vừa cảm thán cuộc đời có quá nhiều cái bất ngờ.
Nhìn bề ngoài, chiều cao của hắn phải trêи 185. Còn về việc có thể cao bao nhiêu thì không thể đánh giá được. Xét cho cùng, đối với Bạch San San, một người cao một mét sáu thì tất cả sinh vật trêи thế giới đều được chia thành hai loại: kẻ ngưỡng cổ nhìn lên và kẻ không cần phải ngưỡng cổ nhìn lên. Đối với những loài trêи 180 đều rất huyền bí khó lường.
Lại không nói đến đôi chân dài khá bắt mắt, vai, eo và hông. Chậc
Bạch San San lần đầu tiên phát hiện ra rằng đồng phục học sinh của họ, được mệnh danh là "xấu nhất thành phố B", có vẻ khá đẹp.
"Đây là bạn học mới trong lớp của chúng ta." Ngay khi cô đang tập trung chiêm ngưỡng vòng eo, hông và chân của người khổng lồ, giọng nói của Chương Bình An phát ra, ngữ khí còn đôi chút ôn hòa.
Khoan,ôn hòa?
Bạch San San cả người ngẩn ngơ, theo bản năng mà khom lưng hướng phòng học cửa dịch vài bước, lặng thầm nín thở, nhón mũi chân, từ gần cửa lộ đôi mắt nhìn ngắm xung quanh.
Chỉ thấy trêи bục giảng là chủ nhiệm lớp Chương Bình An, Thương Trì đứng ở khoảng cách không xa, hất tóc ngắn, mặt không chút biểu cảm gì.
Bỗng nhiên có một không khí xa lạ nào đó xâm nhập, cả căn phòng như chìm vào yên lặng.
Bạch San San nhịn không được cảm thán.
Khí chất lạnh lùng, tiết chế của đại thiếu gia này cùng với kẻ phá gia chi tử như cô quả thật không hợp nhau.
So với một nhóm học sinh, phản ứng của Chương Bình An bình thường và tự do hơn nhiều. Trước khi khai giảng năm nay, hiệu trưởng đã đặc biệt để gọi hắn lên để nói về học sinh chuyển trường số hai trong lớp của anh ta. Hiệu trưởng nói với Chương Bình An rằng người bạn học mới này có xuất thân rất nổi bật, gia cảnh phức tạp, được một người quản gia nuôi dưỡng. Đã từng đi du học ở New York, không lâu sautrở về Trung Quốc, thwo như thông tin trước đó cho thấy đây là một học sinh tốt, có trí thông minh rất vượt trội, cần được Chương Bình An chăm sóc.
Khi Chương Bình An còn trẻ, ông là một giáo viên dạy toán ở một quận nhỏ, ông đã thành thực và chăm chỉ trong suốt cuộc đời của mình, những vẫn không thể hiểu được hàm ý trong lời nói của hiệu trưởng. Hắn thậm chí còn tự động lọc ra vài câu "lý lịch xuất sắc, gia cảnh phức tạp". Theo quan điểm của Chương Bình An, đứa trẻ này luôn một mình ở nước ngoài, thật đáng thương, lớp học đầu tiên, tất nhiêncần cảm nhận được sự thân thiện của đồng bào và sự ấm áp tập thể của lớp học mới.
Chương Bình An nở một nụ cười hòa ái, "Thương Trì, ngày đầu tiên đi học em chắc hẳn rất phấn khích và hồi hộp, không sao cả, học sinh ở đây đều rất hòa hợp. Hãy đến chào mọi người đi."
Sự im lặng kéo dài khoảng hai giây. Sau đó Bạch San San, người đang nằm dài trêи mép cửa sổ, nghe thấy người bạn cùng lớp "kϊƈɦ động và lo lắng" của họ nói "Xin chào mọi người."
Thanh âm cực bình tĩnh và lạnh nhạt.
Bạch San San: "......"
Mọi người: "......"
Chương Bình An vui vẻ nói "Chào mừng em đã đến với tập thế lớp, đều là đồng bào của nhau", không hề có nhận thấy được không khí quỷ dị ngay sau đó lại đem âm lượng cất cao vài phần, tay vừa nhấc, cười tủm tỉm nói:"Hãy hoan nghênh Thương Trì bằng một tràng pháo tay!"
Mọi người: "......"
Chỉ trong hai giây, suy nghĩ của tất cả học sinh trong lớp là "Bạn học mới nhìn khí thế quá, lạnh lùng, dữ tợn và khủng khϊế͙p͙." " Bây giờ thấy sao sao ấy. Cậu có định vỗ tay không?", " Nói nhỏ thôi, đừng khiến người ta chú ý. " Tốc độ ánh sáng chuyển đổi giữa một số suy nghĩ.
Cuối cùng, mọi người vỗ tay với những nụ cười ngượng nghịu và lịch sự.
"Tốt lắm." Crương Bình An hài lòng gật đầu, hơi dừng lại, ánh mắt đảo quanh phòng học, cuối cùng nhìn lại chỗ trống từ thứ hai đến cuối cùng. Hắn vươn tay chỉ về hướng đó nói: "Ngồi ở chỗ đó."
Thương Trì nhướng mi liếc nhìn. Có hai không gian trống ở nơi đó, một bên cửa sổ và một bên lối đi. Hắn bước tới không chút biểu cảm, chọn lối đi, khong lưng ngồi xuống.
Bạch San San đặt chân lên cửa sổ suốt từ nãy tới giờ, cô bị đau chân đúng lúc Chương Bình An giơ tay chỉ chỗ ngồi. Vì vậy, cô lại ngẩng đầu quan sát thì thấy thiếu gia quyền thế giàu có không biết ngồi vào chỗ từ bao giờ.
Một lối đi chỗ ngồi ở hàng ghế sau.
Ghế trống bên cạnh cô.
Vào lúc này, lạch cạch một tiếng, một vật thể cùng loại với phấn trắng ném tới mặt cô, ngay sau đó vang lên giọng sư tử Hà Đông quen thuộc: "Còn không xích vào, muốn tôi đến giúp em hay sao?"
Bạch Thiển Sơn điều chỉnh lại nét mặt có chút méo mó của mình vì không thể chấp nhận một người bạn cùng bàn mới từ trêи trời rơi xuống một thời gian nữa, lẳng lặng bước vào lớp.
Ngay khi cô đứng yên, không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy có một luồng tầm mắt đang rơi vào người mình. Đường nhìn đến từ phía sau lớp học, rất áp bức, nặng nề và đầy tính hung hãn giống như là con mồi.
"........." Cảm giác này khiến Bạch San San khó chịu, cô ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thương Trì.
Người thanh niên vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo và lãnh đạm, sau khi bắt gặp ánh mắt của cô, hắn nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt đen láy có chút hứng thú.
Cảm giác khó chịu biến mất.
Thiếu niên tuy rằng nhìn nàng, nhưng cả người vẫn là lạnh lùng kiêng kị, không có xâm nhập mạnh đến mức khiến tim cô run lên.
Bạch San San ngoảnh mặt đi chắc rằng cảm giác kỳ lạ vừa rồi cô chỉ là ảo giác. Trong một giây tiếp theo, cô nhận ra rằng mình còn phải chờ bị xử lí, vì vậy cô cúi đầu, đứng thẳng trong tư thế chuẩn "học sinh làm sai".
Chương bình an làm cái hít sâu, nỗ lực khống chế được chính mình sắp tức giận, nhìn cô học sinh trước mắt: "Vì cái gì đến trễ, giải thích đi."
"......"
Bạch San San dừng lại, xác nhận từ cô vừa nghe khỏi miệng thầy Chương là "giải thích" thay vì "nói", cảm giác tội lỗi nảy sinh một cách tự phát. Hai giây sau, cô ấy mở to mắt đặc biệt tội lỗi và nói, "Thưa thầy, hôm qua em quá chăm chú vào việc ôn tập bài tập mà quên mất thời gian. Đã hai giờ sáng mà không chú ý. Cho nên là đã muộn."
Chương Bình An lạnh lùng khịt mũi, "Không bằng nói em thấy học sinh mới không tìm thấy đường, nên dừng lại chỉ đường cho người ta, rốt cuộc đến trễ?"
Bạch San San suy nghĩ, liền sốt sắng hỏi," Hiện tại em sửa còn kịp không? "
Từ trước đến nay Chương Bình An luôn khoe khoang không có loại học sinh nào mình chưa từng gặp, nhưng loại đặc biệt như Bạch San San là lần đầu tiên, thiếu chút thổ huyết.
Đám bằng hữu của Bạch San San nhịn cười không được, "phụt" một tiếng.
"Cười cái gì mà cười?"Chương bình an cau mày đem thước gõ lên bảng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi lại mở mắt ra sau khi âm thầm ghi nhớ vài chữ "Lời thề nhà giáo nhân dân", cảm thấy huyết áp cuối cùng cũng đã hạ xuống một chút.
Chương Bình An quay đầu nhìn về phía Bạch San San, mỉm cười.
Bạch San San:?
Nửa giây mờ mịt lúc sau, Bạch San San cũng hướng Chương lão nhân cái mỉm cười.
Chương bình an tâm bình khí hòa: "Biết đến muộn phải làm sao rồi chứ?"
Bạch San San: "...... Viết kiểm điểm."
Chương Bình An lắc đầu, chỉ vào bục giảng dưới chân nói: "Đứng ở chỗ này."
"?"
"Nhân dịp chào đón học sinh mới, em lên đây biểu diển một tiết mục đi."Chương Bình An mỉm cười, sau đó còn rất tri kỉ mà đứng qua một bên, nhường vị trí cho cô. Nghĩ thầm tôi đây dạy học đã nhiều năm, em nghĩ tôi sẽ cho em viết kiểm điểm dễ dàng như vậy sao? Hắc, dĩ nhiên là không. Một tiểu nha đầu bướng bỉnh như em tôi còn không trị được sao?
Học sinh ngồi phía dưới: "......."
Bạch San San: "......"
Thầy ơi, đừng như thế chứ?
Bạch San San da mặt run rẩy, nhìn lên bục giảng, lại nhìn Chương Bình An, khóc không ra nước mắt, cộng thêm khuôn mặt như bị táo bón.
Chương Bình An nói với giọng điệu không thể thương lượng: "Nhanh lên, chúng ta còn phải học. Em đừng làm chậm trễ giờ của lớp."
"......."
Chắc không sao đâu.
Không phải trước mặt chỉ là biểu diễn cho bạn học mới xem sao? Sẽ bớt miếng thịt sao? Bạch San San cô có bao nhiêu bão táp đẫm máu mà cô chưa từng thấy sao? Nên cô không sợ.
Bạch San San đã xây dựng tâm lý cho bản thân, sau đó bình tĩnh. Sau nửa giây, cô ngước mắt lên hàng ghế thứ hai ở cuối cùng trong lớp, cong môi cười.
Thương Trì nhìn cô chằm chằm, hơi nhướng mày.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô đang cười, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào. Cô ấy nói với giọng điệu rất chân thành, "Thương Trì, hoan nghênh cậu gia nhập đại gia đình lớp ba của chúng ta. Tiếp theo, để tôi sử dụng một bài hát tràn đầy năng lượng tích cực để bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt của chúng tôi dành cho bạn. "
Thương Trì không nói gì, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm không chút dao động.
Lớp học lại rơi vào im lặng.
Một giây đồng hồ qua đi, hai giây qua đi...... Năm giây sau, một tiếng ca nhẹ nhàng vang lên: "Vui sướиɠ gieo những mộng tưởng rồi biến thành đại dương, đôi mắt lớn miệng lớn, tôi cũng có thể hát thật vang dội! Cho tôi mượn một đôi cánh nhỏ liền có thể bay về phía mặt trời...."
Cô gái cụp mắt xuống, ngón trỏ gầy guộc trắng nõn gõ bàn đập theo nhịp điệu một cách vô thức, đầu theo kiểu gà mổ nhau từng chút một, từng ca từ cất lên đều đều. Ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ tràn vào lớp học, làn da của cô gần như trong suốt dưới ánh sáng, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ những sợi lông mềm mại trêи mặt.
"Vui sướиɠ trong hồ nước nhỏ chỉ có tiểu ếch xanh, oa oa oa....."
Thương Trì ngón trỏ trêи đầu gối bất giác hạ xuống.Hắn cảm thấy thứ gì đó trong máu và xương của mình sắp chuyển động, như thể muốn phá vỡ một thứ xiềng xích nào đó.
"Đó là một chú ếch nhỏ nhảy qua Đại Tây Dương"
Hưng phấn.
"Tự tin khi trưởng thành sẽ có người làm bạn"
Nghe thấy giọng hát nhẹ nhàng của cô gái, Thương Trì sau đó nhíu mày, nhắm mắt lại.
Cảm giác phấn khích này không có quá lâu, từ lúc năm hắn mười bốn tuổi ở Italy giết bọn Luis ngu ngốc, đã nhiều năm rồi chưa từng có.
Thương Trì từ trước đến nay là một người rất bình tĩnh.
Trước đó,hắn nghĩ rằng những thứ duy nhất trêи thế giới có thể kϊƈɦ thích hắn là giết chóc và đoạt lấy.
"...." Tiếng ca ngừng lại, Thương Trì mở mắt.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã đến với hắn từ lúc nào. Cô nhìn hắn không chút biểu cảm, tựa hồ đang sốt ruột chờ đợi, cô cong môi nở một nụ cười với hắn, nói: "Xin chào, bạn học Thương, tôi tên Bạch San San, là bạn cùng bàn của tôi. Vị trí là bên trong, bạn có thể cho tôi vào được không, cảm ơn. "
Và bây giờ, còn có thêm một thứ nữa.
Thương Trì ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch San San.
Bạch San San mấp máy môi, đang định nói gì đó, đã thấy Thương Trì cong môi cười nhạt.
Giọng nói của hắn luôn lạnh và thấp, bình tĩnh và ưu nhã nói "Xin chào, bạn học Bạch."