[Canh Triệt Đồng Nhân] Yêu Tinh Giai Nhân
Quyển 2 - Chương 11: Phiên ngoại 11
Hai năm sau..........
“Hi Kinh, ngươi đừng náo loạn! Mau xuống đây!" Hi Triệt trừng mắt hạnh, quát bé gái ở trên cây sống chết không chịu xuống.
“Không đâu, Hi Triệt phụ thân. Ai bảo người bắt con đọc nhiều cổ thi như vậy! Con sẽ không xuống!" Hi Kinh ở trên cây chơi xấu.
“Ngươi giỏi, không cho ngươi chút giáo huấn ngươi là không biết sống chết!" Hi Triệt đang muốn phi thân lên cây bắt nàng xuống, liền bị Hàn Canh ngăn lại.
“Hàn Canh, ngươi xem nó kìa!" Hi Triệt cầm lấy tay Hàn Canh lắc lắc làm nũng, giống như có ngàn vạn ủy khuất.
“Ngoan, chờ ta bắt nó xuống." Hàn Canh sủng nịch đối Hi Triệt cười, phi thân lên cây bắt lấy Hi Kinh đang ở trên cây xem kịch vui.
“Hàn Canh phụ thân, Hi Triệt phụ thân bắt con đọc nhiều cổ thi như vậy, con làm sao đọc hết chứ!" Hi kinh cũng cầm lấy tay Hàn Canh lắc lắc nhõng nhẽo.
“Tránh ra! Đừng động Hàn Canh nhà ta!" Hi Triệt vội vàng kéo tay Hi Kinh xuống. Hàn Canh nhà ta là ngươi có thể chạm sao!
“Người tránh ra, đừng động vào cha của ta!" Hi Kinh cũng không chút yếu thế đem Hi Triệt vứt qua một bên.
“Ta cũng là cha ngươi nha! Ngươi có biết kính già yêu trẻ hay không!"
“Hừ, cha à. Người cũng biết người là già con là trẻ nha! Xem trên mặt người có thêm vài nếp nhăn rồi kìa!"
“Cái gì! Ngươi chết chắc rồi! Hàn Canh......... Nó lại khi dễ ta!"
“Xí, ít đem cha ra đàn áp con đi! Con không sợ! Cha, y khi dễ con!"
“Ngươi khi dễ ta trước!"
“Là cha!"
“Là ngươi!"
Thủy Nguyên cùng Hàn Canh bất đắc dĩ liếc nhau, vội vàng nên dỗ thì dỗ nên khuyên thì khuyên. Hàn Canh ca, thực vất vả ngươi. Từ khi nhận nuôi đứa nhỏ này, cuộc sống của các ngươi thật đúng là “long trời lỡ đất" nha!
Thủy Nguyên đảo mắt nhìn hoa lê nở rộ, trên mặt không dấu được tiếu ý khẽ khàng.
Hàn Canh hiểu rõ vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói “Này hoa lê, lại nở rồi!"
“Đúng vậy!" Thủy Nguyên trả lời “Y nên trở về rồi."
Thủy Nguyên cười cười, cùng Hàn Canh nói lời từ biệt. Đi đến nơi bọn họ lần đầu gặp nhau.
“Cơ Phạm." Thủy Nguyên thì thào vuốt cây hoa lê. “Ngươi nên trở về rồi."
“Thủy Nguyên!" Thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng, hắn biết tình yêu của hắn giống như cây hoa lê này, rốt cục ra hoa kết quả.
Hướng phía trước đi tới ôm chặt lấy Cơ Phạm, ghé vào bên tai y nỉ non lời êm tai nhất thế gian.
“Ta yêu ngươi........"
Nháy mắt, lê hoa phiêu hương..............
Tiếu khán thế gian si nhân vạn thiên
Bạch thủ đồng quyện thật nan đắc kiến
Nhân diện đào hoa thị thùy tại phẫn diễn
Sự quá cảnh thiên cố nhân nan kiến
Cựu nhật hoàng hôn ấn chiếu tân nhan
Tương tư chi khổ thùy hựu cảm trực ngôn
Lê hoa hương toàn nhượng nhân tâm cảm thương
Sầu đoạn tràng thiên bôi tửu giải tư lượng
Mạc tương vọng cựu thì nhân tân mô dạng tư vọng hương
Sự quá cảnh thiên cố nhân nan kiến
Cựu nhật hoàng hôn ấn chiếu tân nhan
Tương tư chi khổ thùy hựu cảm trực ngôn
Vi tình thương thế gian sự giai vô thường
Tiếu thương tang vạn hành lệ hóa hàn song
Vật bàng hoàng thoát tố khỏa trứ xuân trang ức lưu phương
Tiếu ngã thái quá si cuồng tương tư dạ vị ương
Độc ngã cô phương tự thưởng tàn hương
Lê hoa hương khước nhượng nhân tâm cảm thương
Sầu đoạn tràng thiên bôi tửu giải tư lượng
Mạc tương vọng cựu thì nhân tân mô dạng
Vi tình thương thế gian sự vô thường
Tiếu thương tang vạn hành lệ hóa hàn song
Vật bàng hoàng thoát tố khỏa trứ xuân trang ức lưu phương
TOÀN VĂN HOÀN
“Hi Kinh, ngươi đừng náo loạn! Mau xuống đây!" Hi Triệt trừng mắt hạnh, quát bé gái ở trên cây sống chết không chịu xuống.
“Không đâu, Hi Triệt phụ thân. Ai bảo người bắt con đọc nhiều cổ thi như vậy! Con sẽ không xuống!" Hi Kinh ở trên cây chơi xấu.
“Ngươi giỏi, không cho ngươi chút giáo huấn ngươi là không biết sống chết!" Hi Triệt đang muốn phi thân lên cây bắt nàng xuống, liền bị Hàn Canh ngăn lại.
“Hàn Canh, ngươi xem nó kìa!" Hi Triệt cầm lấy tay Hàn Canh lắc lắc làm nũng, giống như có ngàn vạn ủy khuất.
“Ngoan, chờ ta bắt nó xuống." Hàn Canh sủng nịch đối Hi Triệt cười, phi thân lên cây bắt lấy Hi Kinh đang ở trên cây xem kịch vui.
“Hàn Canh phụ thân, Hi Triệt phụ thân bắt con đọc nhiều cổ thi như vậy, con làm sao đọc hết chứ!" Hi kinh cũng cầm lấy tay Hàn Canh lắc lắc nhõng nhẽo.
“Tránh ra! Đừng động Hàn Canh nhà ta!" Hi Triệt vội vàng kéo tay Hi Kinh xuống. Hàn Canh nhà ta là ngươi có thể chạm sao!
“Người tránh ra, đừng động vào cha của ta!" Hi Kinh cũng không chút yếu thế đem Hi Triệt vứt qua một bên.
“Ta cũng là cha ngươi nha! Ngươi có biết kính già yêu trẻ hay không!"
“Hừ, cha à. Người cũng biết người là già con là trẻ nha! Xem trên mặt người có thêm vài nếp nhăn rồi kìa!"
“Cái gì! Ngươi chết chắc rồi! Hàn Canh......... Nó lại khi dễ ta!"
“Xí, ít đem cha ra đàn áp con đi! Con không sợ! Cha, y khi dễ con!"
“Ngươi khi dễ ta trước!"
“Là cha!"
“Là ngươi!"
Thủy Nguyên cùng Hàn Canh bất đắc dĩ liếc nhau, vội vàng nên dỗ thì dỗ nên khuyên thì khuyên. Hàn Canh ca, thực vất vả ngươi. Từ khi nhận nuôi đứa nhỏ này, cuộc sống của các ngươi thật đúng là “long trời lỡ đất" nha!
Thủy Nguyên đảo mắt nhìn hoa lê nở rộ, trên mặt không dấu được tiếu ý khẽ khàng.
Hàn Canh hiểu rõ vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói “Này hoa lê, lại nở rồi!"
“Đúng vậy!" Thủy Nguyên trả lời “Y nên trở về rồi."
Thủy Nguyên cười cười, cùng Hàn Canh nói lời từ biệt. Đi đến nơi bọn họ lần đầu gặp nhau.
“Cơ Phạm." Thủy Nguyên thì thào vuốt cây hoa lê. “Ngươi nên trở về rồi."
“Thủy Nguyên!" Thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng, hắn biết tình yêu của hắn giống như cây hoa lê này, rốt cục ra hoa kết quả.
Hướng phía trước đi tới ôm chặt lấy Cơ Phạm, ghé vào bên tai y nỉ non lời êm tai nhất thế gian.
“Ta yêu ngươi........"
Nháy mắt, lê hoa phiêu hương..............
Tiếu khán thế gian si nhân vạn thiên
Bạch thủ đồng quyện thật nan đắc kiến
Nhân diện đào hoa thị thùy tại phẫn diễn
Sự quá cảnh thiên cố nhân nan kiến
Cựu nhật hoàng hôn ấn chiếu tân nhan
Tương tư chi khổ thùy hựu cảm trực ngôn
Lê hoa hương toàn nhượng nhân tâm cảm thương
Sầu đoạn tràng thiên bôi tửu giải tư lượng
Mạc tương vọng cựu thì nhân tân mô dạng tư vọng hương
Sự quá cảnh thiên cố nhân nan kiến
Cựu nhật hoàng hôn ấn chiếu tân nhan
Tương tư chi khổ thùy hựu cảm trực ngôn
Vi tình thương thế gian sự giai vô thường
Tiếu thương tang vạn hành lệ hóa hàn song
Vật bàng hoàng thoát tố khỏa trứ xuân trang ức lưu phương
Tiếu ngã thái quá si cuồng tương tư dạ vị ương
Độc ngã cô phương tự thưởng tàn hương
Lê hoa hương khước nhượng nhân tâm cảm thương
Sầu đoạn tràng thiên bôi tửu giải tư lượng
Mạc tương vọng cựu thì nhân tân mô dạng
Vi tình thương thế gian sự vô thường
Tiếu thương tang vạn hành lệ hóa hàn song
Vật bàng hoàng thoát tố khỏa trứ xuân trang ức lưu phương
TOÀN VĂN HOÀN
Tác giả :
Fir99018