Cảnh Sát Hình Sự La Phi
Chương 40 Chương 40 Chương 11 BỨC TRANH TỨC GIẬN (1)
“Hoàng Đức Minh giết người, thật là đánh chết tôi cũng không tin." Trưởng thôn Lưu lắc đầu, dáng vẻ không thể tin. “Lúc trước khi ông ta còn sống, nổi tiếng là người đàng hoàng trong thôn xóm. Đừng nói là không gây chuyện phiền toái, coi như người khác khi dễ lên trên đầu ông ấy, ông ấy cũng không mở lời chửi lại. Vợ của ông ta cũng nổi tiếng là tâm địa Bồ Tát, thường xuyên lo hương khói cho các ngôi chùa gần đây, người nào cũng nói là siêng năng? Nếu nói tay hai người bọn họ dính vào án mạng, vậy khẳng định là có nguyên nhân bất đắc dĩ. Đội trưởng Chu, cậu phải hỏi bà ấy cho rõ ràng nhé!" Nói xong lời cuối cùng, ông thậm chí còn kích động vỗ ngực mình: “Không được, cả thôn chúng tôi có thể đứng ra bảo đảm!"
Chu Bình cũng biết trong vụ án này có ẩn tình, nhưng hiện tại anh càng thấy quan tâm và kinh ngạc hơn là: Nếu như Ngô Kiện Phi đúng như Chu Tú Anh từng nói, hơn hai mươi năm trước đã bị Hoàng Đức Minh giết chết, như vậy hòa thượng Không Vong chết trong chùa Khô Mộc ngày hôm qua phải giải thích như thế nào đây?
Anh lập tức đưa Chu Tú Anh tới căn phòng khác, một mình tiến hành thẩm tra.
Chu Tú Anh nói ra bí mật đã che giấu trong đáy lòng nhiều năm, giống như là lấy được giải thoát, tâm tình cẳng thẳng bắt đầu ổn định lại. Bà ngồi ở trước mặt, dùng một giọng nói xem ra rất tang thương, liên tục lẩm bẩm: “Cả đời tôi và người đàn ông kia, coi như là bị chuyện này làm cho nát bét. Hơn hai mươi năm qua, tôi không biết đốt bao nhiêu nén hương, còn cầu nguyện bao nhiêu lần, nhưng Bồ Tát vẫn không chịu bỏ qua cho chúng tôi. Tôi đã sinh ra hai đứa con, cũng không thể gắng gượng qua nổi một tuổi đã bị bệnh chết. Sau đó tôi cũng không dám nói muốn, vì sau lưng con tôi chính là nghiệt ngã! Nếu như con tôi không thể sống sót, ông ấy cũng nên lấy vợ đẻ con."
Chu Bình nghe những thứ tự kể vô dụng này, có chút bất đắc dĩ liếm liếm môi, nhưng nhìn bộ dáng ưu tư của đối phương, rồi lại không đành lòng cắt đứt.
Chu Tú Anh thở dài, nước đắng trong lòng chưa hết: “Từ sau sự kiện đó chồng tôi đi đứng rất cẩn thận, cả đời làm việc thiện. Mặc dù gặp chuyện gì, cũng cứng rắn không nói một câu với người khác. Có lúc ăn chút thua thiệt, chúng tôi còn cảm thấy vui mừng, cảm thấy đó là Bồ Tát đang trừng phạt chúng tôi, sau này có thể giảm bớt tội nghiệt. Nhưng có lợi ích gì. Báo ứng nên tới, cuối cùng cũng tới. Lúc đang đi trên đường ngoài thôn, nhiều xe chạy như vậy đã bao nhiêu năm? Người nào đụng phải chuyện xui xẻo này? Ngày người chồng tôi chết, tôi đau lòng có đau lòng, nhưng tháo xuống bọc quần áo cõng hơn nửa đời. Cuối cùng Bồ Tát cho chúng tôi một kết quả, gọi ông trả nợ giết người. Đến Âm phủ như vậy, chúng tôi sẽ không cần chịu đau khổ nữa rồi. Khi chồng của tôi còn sống, cả ngày chúng tôi lo lắng chuyện cảnh sát tìm tới cửa. Sau khi ông ấy chết, tôi lập tức không còn sợ gì nữa. Cả ngày trong nhà tôi đều mong đợi, tôi biết rõ cuối cùng các người cũng đến. Trước kia chúng tôi lừa gạt con gái người ta, cũng không có câu trả lời thỏa đáng thì người ta chết cũng không thể cam tâm."
Chu Bình chờ đợi nghe bà nói xong những lời này, rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao các người giết ông ấy?"
“Haiz, bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt, đây nhất định là do số mạng." Chu Tú Anh bĩu môi, giống như là cười khổ, “Người đàn ông kia ở nhà chúng tôi, có ăn có uống, ai có thể nghĩ ông ta sẽ len lén rời đi, hơn nữa còn cố tình tiến vào trong cái hố mà chồng tôi đào."
“Hố?" Chu Bình chen vào, “Đó là vật gì?"
“Người sống trên núi như chúng tôi thường đào hố bắt lợn rừng, báo núi và những mãnh thú khác. Bình thường sâu khoảng hai ba mét, phía dưới còn để thêm những cây trúc được vót nhọn hoắt. Hồi trước rất thường gặp, hiện tại mãnh thú trên núi ít đi, trên căn bản không ai đào vật này nữa."
“Nhà dì đào hố ở chỗ nào? Làm sao lại khiến Ngô Kiện Phi rơi vào hố của nhà dì đào?"
Chu Tú Anh đảo mắt nhớ lại tình trạng đó: “Ừ... sau nhà tôi có một mảnh đất trống, trồng một vài cây cao lương nên lập tức đào một cái hố bên cạnh cây cao lương, là vì phòng ngừa lợn rừng tới trộm hoa mầu. Chúng tôi cũng làm ký hiệu, người sống trên núi hay gần đó gặp sẽ hiểu. Người đàn ông kia không biết những thứ này, ban đêm chạy loạn một mình, cũng không biết làm thế nào lại rơi xuống."
“Ừ, vậy ban đêm ông ấy ra ngoài là muốn làm gì?" Chu Bình không muốn bỏ qua bất kỳ một manh mối khả nghi nào.
“Tôi có nói qua, ông ấy muốn rời đi. Đến túi hành lý cũng mang theo, sẽ không sai. Cũng không biết chúng tôi để ông ta thua thiệt ở chỗ nào, ngay cả một lời chào hỏi cũng không nói, kết quả là xảy ra chuyện đó! Buổi sáng ngày hôm sau, chồng tôi mới phát hiện ông ấy nằm trong hố, khi đó ông ấy đã không nói ra lời, có một cây trúc xuyên qua hông của ông ta, nơi đó chảy thật nhiều máu." Mặc dù chuyện này cách đây nhiều năm, Chu Tú Anh nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, trên mặt vẫn lộ ra chút thương hại.
“Sau đó thì sao? Các người làm sao?"
“Ban đầu chúng tôi muốn cứu ông ấy lên. Nhưng mà khi đó tôi lại sợ đến tất cả tay chân đều mềm nhũn, căn bản không làm gì được, chồng của tôi để cho tôi về phòng ngây ngô, nói một mình ông ta có thể ứng phó được. Tôi cũng không nghĩ nhiều, lập tức nghe lời của ông." Chu Tú Anh ngừng lại một chút, hối tiếc vỗ vỗ mu bàn tay mình, “Khi đó nếu như tôi nghĩ nhiều hơn một chút, ở lại bên cạnh chồng tôi, khẳng định không để cho ông làm cái việc kia, người chồng tôi sẽ nghe lời của tôi thôi."