Canh Mạnh Bà

Chương 19: Chén canh 04 - Tám

Canh Mạnh Bà - Ai Lam

Chén canh số 4

Tám

Editor: Lạc Tiếu - 31/5/2019

Vào đợt vote trước đó, ""fan"" của Canh Mạnh Bà đã giành được ba chương cho đội nhà, mà mấy hôm bận rộn chưa giải quyết được, hị hị. Tranh thủ một ngày nên ta sẽ cố gắng hoàn thành trong ngày hôm nay nha ♥

---

So với Nguyên Châu cuộc sống hàng ngày khó an, Thanh Hoan có thể nói là tiêu dao sung sướng. Trừ khi nhất định phải ra ngoài, thời gian nàng bỏ ra đều dùng để làm bạn với Bùi Thiên Hoa, dành hết ôn nhu cùng sủng ái cho một người.

Còn lý do ư... Đại khái là bởi vì, hắn làm nàng nhớ tới bản thân mình cũng đã từng như vậy. Cũng là tình nguyện phụng hiến, không cầu hồi báo, vì người trong lòng, cam nguyện tan xương nát thịt.

Mà hiện giờ, Thanh Hoan đã từ trong mê cục đi ra, còn Bùi Thiên Hoa lại vẫn bị hãm vào. Nữ quỷ Thu An không hề có nam nữ chi ái với hắn, vì vậy nàng ấy không có cách nào cho hắn hạnh phúc.

Nhưng Thanh Hoan không phải.

Đây là sự tùy hứng, cũng là sự kiên trì của nàng. Thanh Hoan luôn chán ghét những thứ gọi là sinh hoạt nề nếp, luôn phải vì chút lễ nghi phiền phức mà làm áp lực cùng bức bách bản thân. Nhân sinh đã trải qua gian khổ, thật sự Thanh Hoan không cảm thấy mình sau khi chết còn muốn tiếp tục như vậy.

Sinh thời bị người khinh nhục, sau khi chết nếu vẫn là như thế, nàng lưu tại cầu Nại Hà có ý nghĩa gì đâu?

Hoàng đế đối với chuyện nàng nạp Bùi Thiên Hoa làm sườn Hoàng phu cũng không nói gì, bởi vì chính Hoàng đế khi còn trẻ cũng từng làm vài chuyện yêu đến không màng tất cả. Hiện giờ thấy đứa nhỏ Thu An này vẻ ngoài vẫn lạnh nhạt, nhưng cuối cùng vẫn có chút tình cảm, trong lòng bà cũng vui vẻ lây.

Lúc trước, sau khi chỉ hôn không lâu, Hoàng Đế mới biết được thì ra Nguyên Châu từ lâu đã có người trong lòng, khi đó bà liền tràn ngập áy náy với đại nữ nhi, hiện giờ thấy nàng có thể một lần nữa tươi tỉnh lại, đừng nói là nạp một sườn Hoàng phu, cho dù Thanh Hoan nói người mình thích kỳ thật là nữ tử, Hoàng Đế cũng sẽ bao dung!

Một ngày này, Hoàng Đế ở trên Kim Loan Điện đưa ra ý muốn lập Trữ Quân*. Bình tĩnh xem xét, hiện giờ có bảy Hoàng nữ có tư cách cạnh tranh thân phận này, nhưng trong bảy, nếu thật sự mà nói ai ưu tú nhất, ai thích hợp nhất, ai được quần thần ủng hộ nhiều nhất — đó là Thu An.

(*Trữ Quân: (chữ Hán: 儲君), hoặc Tự quân (嗣君) hay Quốc Bổn (國本), là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế hay Quốc vương.)

Bùi Thu An từ nhỏ đã theo quân chinh chiến, nhiều năm qua lập được vô số chiến công, làm người cương trực, ghét bọn a dua nịnh hót, trong triều đình lẫn dân gian đều có uy vọng cùng tiếng nói rất lớn. Phụ hậu của nàng tuy rằng mất sớm, nhưng thân phận trưởng nữ lại không thể nghi ngờ.

Tiếp theo chính là Tứ hoàng nữ, con gái của đương kim Hoàng hậu, tuy rằng nàng ta có chiến tích thường thường, lại hơn được ở xuất thân cao quý, có cường đại thế gia duy trì.

Cuối cùng, một con hắc mã khác, phụ thân chỉ là một cung nhân nho nhỏ - Tam Hoàng nữ. Nàng này tuy rằng xuất thân không cao, cũng không được hoàng đế coi trọng, nhưng lại có tài hoa vang danh khắp thiên hạ. Đối nhân xử thế lại thập phần có lễ khiêm tốn, cho nên trong triều người ủng hộ Tam Hoàng nữ cũng không ít.

Cuối cùng thân phận Trữ Quân phải tuyển từ trong ba Hoàng nữ này là chuyện không thể nghi ngờ.

Kỳ thật, trong lòng hoàng đế cảm thấy người thích hợp làm người được chọn nhất là Thu An. Đứa nhỏ này là kết quả tình yêu của Hoàng đế và nam nhân bà yêu nhất, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, vì Chuyên Húc lập hạ công lao hãn mã.

Tuy nàng có lãnh đạm nghiêm cẩn một chút, nhưng làm một người đế vương, điều này cũng không phải chuyện xấu gì. Bản thân Tứ hoàng nữ lại không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, tính cách của đứa nhỏ này không thích bị trói buộc, luôn là hướng tới sinh hoạt tầm thường của bá tánh, cho dù có thế gia duy trì, lại không thích hợp.

Còn Tam Hoàng nữ... Hoàng đế đối với nàng này, tuy rằng không thể nói là chán ghét, lại cũng không thích một chút nào. Mỗi khi thấy Bùi Thục Nam, hoàng đế đều sẽ nghĩ đến Phụ hậu của Bùi Thu An ly thế như thế nào.

Khi đó, bà lời thề son sắt bảo đảm với nam nhân mình yêu rằng, ngày sau chỉ sủng ái một mình hắn một, sẽ không chạm vào nam nhân khác mảy may. Nhưng không bao lâu, Hoàng đế lại say rượu sủng hạnh một người cung nhân —— cũng chính là phụ thân của Tam Hoàng nữ.

Phụ hậu khi ấy vốn là thân thể suy nhược, lại gặp đả kích, càng bệnh không dậy nổi, qua không bao lâu, liền qua đời.

Cho nên, nhiều năm qua đi, Hoàng đế trước sau không thể quên. Cho dù bà không bao giờ gặp lại phụ thân Bùi Thục Nam, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Bùi Thục Nam, bà liền lập tức nhớ tới chuyện mình làm sai nhiều năm trước.

Vị Phụ hậu kia sớm đã mất, bà cũng không còn kiên trì hứa hẹn. Nhưng nếu ngay cả ngôi vị Hoàng đế cũng không thể truyền cho nữ nhi của bọn họ, có lẽ sau khi chết bà thật sự không dám đi gặp mặt hắn.

Bởi vậy, cơ hồ là không hề nghi ngờ, sau khi Hoàng đế ở triệu vài vị trọng thần thương nghị chuyện lập Trữ Quân. Ba ngày sau, khi lâm triều lậ tức tuyên đọc chiếu thư, lập Đại Hoàng nữ Bùi Thu An làm Trữ Quân.

Sau khi hạ triều, Thanh Hoan vừa ly khai, Hoàng đế lại triệu nàng đến Ngự thư phòng, khích lệ thúc giục một phen, lại nói: "Nếu con không thích Hoàng phu, ngày khác ta sẽ giúp con chỉ hôn người khác, bảo đảm sẽ tốt hơn so với Nguyên gia."

Bùi Thiên Hoa đang làm thị vệ đi sau, Thanh Hoan dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn hắn, thấy trên mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ có cánh tay đang rũ bên người nắm thành nắm đấm.

Trong lòng đứa nhỏ này lại không thoải mái, nhưng Bùi Thiên Hoa trước nay đều nghẹn không chịu nói ra. Đó giờ vẫn vậy, hắn luôn không có cảm giác an toàn, thậm chí tùy thời làm tốt tư tưởng sẽ bị nàng vứt bỏ.

Như vậy, Thanh Hoan không ngại giúp hắn bình tĩnh. Hơi hơi mỉm cười, nàng đột nhiên quỳ xuống với Hoàng đế: "Mẫu hoàng, nhi thần không muốn chỉ hôn, nhi thần chỉ muốn một ân điển từ Mẫu hoàng."

"Con, đứa nhỏ này... Muốn ân điển gì?" Hoàng đế có chút kinh ngạc.

Phải biết rằng, nhiều năm qua, Bùi Thu An chưa bao giờ yêu cầu bà bất cứ chuyện gì. Có thể thấy sắc mặt Thanh Hoan nghiêm túc, làm Hoàng đế cũng không khỏi nghiêm túc lên, cảm thấy việc có thể làm đại nữ nhi thành thục ổn trọng có thái độ này, tất nhiên là đại sự.

Nhưng lời nói kế tiếp của Thanh Hoan lại làm bà nghẹn họng trân trối: "Nhi thần muốn cầu mẫu hoàng, đáp ứng nhi thần ngày sau chỉ có một phu lang."

Lời vừa nói ra, Bùi Thiên Hoa đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra sắc mặt kinh hãi.

Hoàng đế không hề nghĩ ngợi lập tức lắc đầu cự tuyệt: "Trẫm không đáp ứng! Ngày sau nếu con đăng cơ làm đế, tam cung lục viện, đây là quy củ tổ tông truyền xuống. Nếu như thực sự con vô cùng thích người nào, vậy thì phong hắn làm Quý Phu cũng được. Nếu thân phận cao quý, làm Hoàng Hậu cũng là không sao. Nhưng nếu nói chỉ cần một người, đây là trăm triệu không có khả năng!"

Chắc chắn là không có khả năng! Thiên hạ to lớn, nữ tử nào mà không phải tam phu bốn hầu? Mặc dù nhà nghèo, cũng muốn cưới mấy cái phu lang về nhà. Thanh Hoan thân là một hoàng nữ, lại còn là trữ quân, lại muốn ngày sau chỉ cần có Phu lang sao được?

"Việc này trẫm tạm thời coi như là lời con nói hồ đồ, ngày sau không được nhắc lại."

"Mẫu hoàng." Thần sắc Thanh Hoan đạm nhiên rồi lại kiên định, biểu cảm kia, ánh mắt kia, thậm chí là độ cong khóe miệng, đều làm tâm Hoàng đế run lên.

"Thứ mà Phụ hậu không có được, nhi thần muốn cho người mình yêu thương nhất. Nhi thần không muốn làm chuyện Phụ hậu thương tâm, nhi thần, nguyện cuộc đời này chỉ bên cạnh một người."

Hoàng đế si ngốc nhìn mặt Thanh Hoan, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng tìm kiếm bóng dáng người nào đó đã sớm mất đi. Cánh môi bà run nhè nhẹ: "Con, con là trách trẫm... trách trẫm hứa hẹn với Phụ hậu con nhất sinh nhất thế nhất song nhân, lại không làm được sao? Cho nên, con phải dùng cái này tới trả thù trẫm?"

"Nhi thần chưa bao giờ nghĩ tới." Thanh Hoan nghiêm túc nói, cho dù là nữ quỷ Thu An, cũng chưa từng hận Hoàng đế.

"Tạo hóa trêu người, Mẫu hoàng cũng từng muốn làm vậy không phải sao? Nhưng ngài là Hoàng đế, trong định mệnh sẽ không chỉ có một mình Phụ hậu. Hậu cung mỹ nam vô số, nếu Mẫu hoàng chỉ sủng hạnh Phụ hậu, lại làm lơ những phu tử khác, sao lại không phải một loại tàn nhẫn chứ? Nhưng nhi thần không muốn như thế, nếu như vi đế, hậu cung chỉ nguyện một người tồn tại."

"Con......"

"Cầu Mẫu hoàng thành toàn nhi thần." Thấy thần sắc Hoàng đế buông lỏng, Thanh Hoan đột nhiên quỳ xuống.

Hoàng đế vội vàng nâng nàng dậy, nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, bà có chút bất đắc dĩ: "Con đó, đứa nhỏ này... Con thật sự thích Nguyên gia thiếu gia vậy sao? Tâm của hắn căn bản không ở trên người mình, con cần gì phải vì hắn......"

"Không phải hắn." Thanh Hoan ngắt ngang lời Hoàng đế, xoay người đem Bùi Thiên Hoa đang cung cung kính kính đứng ở phía sau lại đây: "Là hắn."

"......" Hoàng đế trợn tròn mắt, bà vẫn luôn cho rằng nữ nhi nạp sườn Hoàng phu là vì kích thích Nguyên Châu, bất quá là đem tình cảm của Nguyên Châu cầu mà không được chuyển dời lên người Bùi Thiên Hoa, sao lại, sao lại...

Này... Lúc này mới qua bao lâu đâu, đứa nhỏ này đã đổi tính?! "Con, không phải con vẫn luôn thích Nguyên Châu sao?!"

"Đó chỉ là nhất thời mê luyến dung mạo cùng với tài hoa, thứ nhi thần thích cũng không phải là linh hồn của hắn." Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, nhu tình mười phần nhìn chăm chú khuôn mặt Bùi Thiên Hoa đang đỏ rực.

"Khi cách Nguyên Châu ở rất xa, nhi thần có rất nhiều ảo tưởng tốt đẹp với hắn, cho nên là thích. Mà sau khi cưới rồi, mới biết tâm của người nọ không hề có mình, càng không muốn làm Phu lang của mình. Càng không nói đến, hắn làm người có chút ghê tởm, nhi thần không cách nào đối hắn khuynh tâm."

Nàng nói một đống lớn, Hoàng đế lại chỉ chú ý tới câu làm người có chút ghê tởm, hỏi: "Này là ý gì?"

Vì thế, Thanh Hoan kể hết những sự tình kia ra. Nghe xong, Hoàng đế giận tím mặt, một chưởng chụp tới trên án thư, quát lớn: "Buồn cười!"

"Mẫu hoàng bớt giận." Thanh Hoan vội vàng quỳ xuống, Bùi Thiên Hoa bên cạnh cũng cùng quỳ xuống. "Việc này còn thỉnh Mẫu hoàng chớ có lộ ra."

Hoàng đế sao có thể nhịn xuống khẩu khí này. Bản thân bà đã không ưa phụ thân của Bùi Thục Nam, hiện giờ vừa nghe nàng ta vậy mà dám đoạt Phu lang của Thanh Hoan, sau khi Nguyên Châu đã danh chính ngôn thuận là Hoàng phu. Tâm của Hoàng đế lập tức giống như bị nướng trên đống lửa, vừa dày vò vừa cuồng nộ.

"Không trừng trị? Không trừng trị chẳng phải là tiện nghi bọn chúng sao?! Trẫm, trẫm, trẫm..."

Thấy Hoàng đế tức giận đến lợi hại, Thanh Hoan đứng dậy, đỡ bà ngồi trên long ỷ xong, nàng lại xoay người trở về kéo Bùi Thiên Hoa đang quỳ trên mặt đất lên, nói với Hoàng đế: "Nhi thần nơi này có chứng cứ"", sau đó liền sai cung nhân đem này kia đưa tới.

Thanh Hoan nhìn người xưa nay cực chuẩn.

Một là nàng lợi dụng sự yêu thương của Hoàng đế đối với Bùi Thu An. Hai là kể ra chuyện Bùi Thục Nam mê hoặc Nguyên Châu ăn trộm trận đồ kể ra.

Hoàng đế đã ngồi trên long ỷ này vài thập niên, coi trọng nhất chính là cái gì? Là toàn bộ quốc gia. Mà Bùi Thục Nam là kiêu ngạo ương ngạnh cũng được, cùng Hoàng phu tư thông cũng tốt, đều không bì được tội danh "Thông đồng với địch bán nước".

Ngay cả chứng cứ cũng có, vậy mà mỗi ngày Bùi Thục Nam đều có dáng vẻ ngày lành sắp tới, luôn âm dương quái khí nhìn nàng, Thanh Hoan có đôi khi cũng không thể không suy xét, có nên trước tiên giải quyết nàng ta gấp hay không. Rốt cuộc có cục đá chướng mắt vướng trên đường nàng đăng cơ, thật sự là khó coi.

Hoàng đế dường như đột nhiên già lên rất nhiều, vẫy vẫy tay nói: "Con về trước đi, trẫm, trẫm phải ngẫm lại cho tốt đã." Ngẫm lại nên xử trí nữ nhi to gan lớn mật này như thế nào.
Tác giả : Ai Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại