Canh Mạnh Bà

Chương 11: Chén canh 03 (hoàn)

Mười hai

Editor: Lạc Tiếu - 01/03/2019

Nếu muốn tổ chức công yến, dĩ nhiên toàn bộ văn võ bá quan sẽ tham dự, trong đó còn bao gồm có cáo mệnh phu nhân và những nữ quyến của quan viên tam phẩm trở lên. Cảnh Hằng Đế vẫn chưa lập hậu, hiện giờ, trong hậu cung lớn nhất chính là Thanh Hoan, nên nàng được lấy thân phận Hoàng Hậu ngồi ở bên cạnh hắn.

Kha Thục phi ở bên cạnh, tròng mắt trừng muốn rớt ra ngoài. Thật sự nàng không rõ bệ hạ rốt cuộc coi trọng Thanh Hoan ở điểm nào! Mình tài hoa xuất chúng như vậy, vì sao bệ hạ lại không nhìn thấy cơ chứ?

Chẳng lẽ... do bệ hạ không thích thơ từ, cho nên ả ta tìm lối tắt khác hay sao? Hôm nay công yến, Kha Thục phi tất nhiên không thể rơi xuống hạ phong, nếu không sau này, hạ nhân trong cung chỉ biết hâm mộ Hoàng Quý Phi nhận được thánh sủng thâm hậu, rồi sau đó Kha Thục phi nhất định sẽ bị nàng dẫm đạp dưới chân!

Không thể thua, quyết không thể thua! Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ thua ai, lúc này đây đương nhiên cũng sẽ không!

Ngọc bội leng keng, tiếng ca lượn lờ, dáng người kiều mị, đám vũ công mềm mại nhảy điệu nhảy linh động như cá vờn uốn éo, trong đại điện vang lên tiếng đàn sáo, tất cả chúng thần đều nhìn chăm chú, say mê nghe vũ khúc.

Nghe nói điệu nhảy này do Kha Thục phi lúc cập kê đã sáng tác, còn có cái tên tuyệt hay gọi là "Nghê Thường Vũ Y", ca cũng được, điệu nhảy cũng diệu, chỉ tiếc không thể thấy phong thái giai nhân, thật sự là làm người ta có chút tiếc nuối.

Bất quá, nghe nói Hoàng Quý Phi nương nương mỹ mạo không thua Thục phi nương nương, không được nhìn Thục phi nương nương múa, nhưng xem mặt Hoàng Quý Phi cũng được mà!

Đây đều là suy nghĩ trong lòng mọi người, nhưng mà không ai dám ngẩng mặt nhìn thẳng Thanh Hoan. Nói cũng phải nói, cặp mắt có tầng trắng kia của Hoàng Thượng tràn ngập quỷ dị âm trầm, ai dám nhìn, bệ hạ chắc chắn đào mộ cho tên đó! Mỹ nhân tuy đẹp, nhưng mà mạng thì càng quan trọng hơn chút.

Nhưng mà, đúng lúc này, tiếng nhạc đột nhiên biến thành sung sướng nhẹ nhàng, những vũ nữ mặc y vũ hồng nhạt tản qua hai bên, ở giữa xuất hiện một nữ tử mặc vũ y đỏ tươi, lụa mỏng che mặt, đứng lẳng lặng mỉm cười.

Khí chất của nàng so với đám vũ nữ nhu mị hơn, dáng người của nàng so với đám vũ nữ linh hoạt hơn, ngay cả bàn tay thon dài trắng nõn mang lắc nhỏ leng ka leng keng kia, lại càng tinh tế tuyệt đẹp.

Cặp mắt lộ ra bên ngoài lụa mỏng cũng không biết xài loại phấn mắt gì, khóe mắt cong nhẹ, tỏa ra một cổ khí chất trong kiều mị có anh khí. Mi mày cũng thập phần xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, mạo mỹ đến say lòng người.

Ít nhất những đại thần đang ngồi đây, không ít người định lực kém một chút xem đến choáng váng, có người bất giác há to miệng, có người làm rớt cả chung rượu lên chân, ướt cả triều phục mà không hề hay biết.

Tiếng nhạc càng thêm vui vẻ sinh động, chân trần trên mặt đất, vũ nữ hồng y vũ động, dần dần, ở giữa dâng lên một tầng đài cao, mái tóc đẹp đen nhánh đối lập với tuyết trắng da thịt. Bóng dáng của những vũ nữ mỹ mạo khác hoàn toàn trở thành nền cho vũ nữ quyến rũ kia.

Ngay sau đó, chuyện càng thần kỳ hơn đã xảy ra! Không biết từ nơi nào xuất hiện một con bướm, bay chung quanh vũ nữ hồng y, bay múa theo điệu múa của nàng. Dường như điệu nhảy này là điệu múa của bầu trời, nhân gian chỉ được nghe qua vài lần!

Mỗi động tác mỗi cái ánh mắt của vũ nữ hồng y đều tràn ngập dụ hoặc, lệnh người si mê.

Vậy mà ở thượng vị, Cảnh Hằng Đế lại hoàn toàn không chú ý. Một lòng một dạ đều đặt ở trên người Thanh Hoan, mỗi thời khắc đều đang quan tâm bụng nàng có không thoải mái hay không, đồ ăn ăn được không, muốn ăn cái này hay cái kia hay không, còn có, có khát nước hay không..

Thật ra, việc ca vũ chính là điều Cảnh Hằng Đế chán ghét nhất. Bởi vì mẫu phi của hắn, là người từ Thái Tử Phi trở thành Hoàng Hậu, lại từ Hoàng Hậu lắc mình biến hoá trở thành Trưởng Công Chúa. Khi còn trẻ, bà chính là dựa vào một thân vũ kỹ mạn diệu khiến cho phụ vương hắn khuynh tâm.

Hắn chán ghét nhất nhất nhất chính là vũ nữ.

...

Chính xác mà nói, hắn chán ghét tất cả nữ nhân trên đời này, trừ Thanh Hoan ra. Nhưng nếu Thanh Hoan có thai, sau lại sinh ra một tiểu nữ nhi ngọc tuyết đáng yêu.. Hừm.. Cảnh Hằng Đế nghĩ, có lẽ danh sách nữ tử mình không chán ghét còn có thể lại thêm một cái tên nữa.

Kha Thục phi vừa khiêu vũ, vừa âm thầm chú ý đến Cảnh Hằng Đế. Thấy ánh mắt của hắn căn bản không hề nhìn mình, mà là mọi sự chú tâm đều đặt trên người Thanh Hoan, đáy lòng nàng ta oán hận đến cực điểm.

Nhìn những người khác si mê cùng chấn động, mới làm tâm tình của Kha Thục phi hơi tốt hơn một chút.

Sau một lúc lâu, nàng hé mở môi đỏ, bắt đầu ầm ĩ ca xướng: "Gió to khởi hề vân phi dương, uy thêm trong nước hề về cố hương...... An đến lực sĩ hề thủ tứ phương!"

Vũ là chí nhu, ca lại là chí cương, âm dương kết hợp, cương nhu cùng có, thật sự là tác phẩm truyền lại đời sau vô cùng xuất sắc. Vô luận là điệu múa hay là là ca hát, đặc biệt là ca từ, làm cho đáy lòng không ít võ tướng ở đây nhiệt huyết sôi trào!

Hiện giờ Đại Ngụy quốc thổ an bình, nhưng còn không phải là do bọn họ bảo hộ hay sao! Nữ tử này thật là bản lĩnh, vậy mà có thể hát ra những gì sâu thẳm tận đáy lòng dũng tướng như họ.

Ngay cả Thanh Hoan cũng bị những ca từ này hấp dẫn. Có chút không kiên nhẫn đẩy tay Cảnh Hằng Đế ra, cái tên nãy giờ đã nhiều lần che trước mặt nàng, bộ dáng muốn đút ăn măm măm, Thanh Hoan cau mày nói: "Chàng không thể ngoan ngoãn xem ca múa hay sao?"

Cảnh Hằng Đế có chút ủy khuất: "Trẫm không có một chút hứng thú nào với nó."

Cho nên hắn vốn không thèm nghe nàng kia hát cái gì. Phàm là chuyện hắn không có hứng thú, cho dù chết trước mặt hắn, hắn cũng lười nhìn xem một cái. "Thanh Hoan, nàng có muốn nằm nghỉ trong chốc lát? Ngồi cũng đủ lâu rồi, các thái y nói, nàng phải nghỉ ngơi nhiều hơn......"

Thanh Hoan lắc đầu thở dài: "Kha Thục phi thật sự có khuynh thế chi tài, chỉ tiếc nàng..." Là người của Định Quốc Công phủ.

Cảnh Hằng Đế mới mặc kệ Kha Thục phi có tài hay không, hắn thấy Thanh Hoan có vẻ không thèm để ý tới mình, lặng lẽ giơ tay ngoéo cái eo bắt đầu có vẻ đẫy đà của nàng một cái.

Hiện tại Thanh Hoan đã có thai mấy tháng, bụng giống như thổi khí to lên, so với thân hình như rắn nước của Kha Thục phi ở giữa đại điện, thật là một trên trời một dưới đất...... Kha Thục phi có bao nhiêu linh động, thân thể của nàng lại có bấy nhiêu cồng kềnh.

Khi còn sống, Thanh Hoan chưa bao giờ học ca múa, thế gia nhà cao cửa rộng đều cho rằng ca múa là sở học của bọn hạ tầng nhân sĩ, phần lớn khinh thường học tập, chính Thanh Hoan cũng không có hứng thú với nó, cho nên cũng không tìm hiểu qua. Nhưng cũng không có nghĩa nàng không biết thưởng thức.

Cho nên, liếc mắt một cái, Thanh Hoan liền nhìn ra, Kha Thục phi vũ đạo cực kỳ lão luyện, mà làm người ta tán thưởng nhất chính là, điệu múa của nàng ta, không phải là giống như Đại Ngụy nữ tử, vô cùng nhu mỹ, mà là lấy tinh hoa, gia nhập chút sáng tạo, hình thành một loại vũ đạo mới càng thêm động lòng người. Có thể nói, có lẽ, sau này điệu múa này sẽ nhanh chóng thịnh hành toàn kinh thành, thậm chí cả thiên hạ.

Nữ nhân như vậy, thật sự là Thanh Hoan chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cơ hồ nàng ta không gì làm không được, không chỗ nào không thông.

Mặc dù là trước kia ân nhân nàng có tài năng kinh thế, cũng bất quá là tinh thông vài loại âm luật đánh cờ. Mà mình sống nhiều năm như vậy, lại trải qua hai thế giới, lại cũng không cách nào làm được thơ từ ca vũ như Kha Thục phi.

Sự chênh lệch giữa người với người này, chẳng lẽ đều là trời sinh sao?

Giả sử tâm địa của Kha Thục phi tốt một chút, cho dù chỉ là một chút, Thanh Hoan cũng sẽ nguyện ý cùng nàng ta thành thật kết giao. Đáng tiếc, duy nhất khuyết điểm của Kha Thục phi đó là khí lượng quá nhỏ, lòng dạ hẹp hòi, sao có thể xứng với tài hoa của nàng ta?

Thấy Cảnh Hằng Đế từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn mình một cái nào, Kha Thục phi bực bội cơ hồ muốn đập vỡ vụn hồng lăng trong tay!

Nàng xuất sắc, nàng mỹ lệ, nàng không giống người thường như vậy, Thanh Hoan ở trước mặt nàng, trừ dung mạo bên ngoài thì còn có điểm nào tốt hơn nàng đâu? Bất quá chỉ là đầu gỗ mỹ nhân thôi! Bệ hạ rốt cuộc là coi trọng nàng ta điểm nào?!

Tiếng đàn sáo dừng lại, Kha Thục phi đè nén tức giận xuống đáy lòng, lả lướt tiến lên vài bước, hơi hơi khom mình hành lễ, nhẹ nhàng nói: "Biết được biên cương đại chiến báo cáo thắng lợi, thần thiếp trong lòng kích động vạn phần, hiến vũ một khúc, còn thỉnh bệ hạ thứ tội."

Bộ dáng rũ mi rũ mắt, hơn nữa, sau khăn che mặt kia lại là tuyệt mỹ dung nhan, không ít người không khỏi than thở ở đáy lòng một tiếng: Hảo cho tuyệt thế giai nhân! Trên đời này có nam nhân nào có thể không động tâm chứ!

Cố tình Cảnh Hằng Đế lại có thể.

Hắn chuyên tâm mà lột vỏ nho cho Thanh Hoan.

Thật sự là hầu hạ tới nơi tới chốn. Lột vỏ xong đưa vào miệng nàng thì thôi, không tính, hắn còn thò tay, cho nàng phun hạt lên lòng bàn tay mình, bởi vì bụng Thanh Hoan quá lớn, việc cúi đầu phun hạt lên bàn cũng không dễ dàng.

Cho nên Cảnh Hằng Đế cũng không chú ý tới ca vũ đã ngừng. Đợi đến khi hắn ý thức được, động tác lung linh mạn diệu của Kha Thục phi đã lung lay sắp đổ. Cảnh Hằng Đế tùy ý vẫy vẫy tay: "Được rồi, lui ra đi."

Đáy lòng Kha Thục phi dâng lên một trận hỏa khí vô danh, thấy Thanh Hoan được Cảnh Hằng Đế sủng đến như vậy, nàng ta hận không thể nhào lên táng vô mặt Thanh Hoan!

Nhưng trước công chúng, Kha Thục phi vẫn muốn bảo trì hình tượng của mình. Vì thế nhu thuận nói: "Dạ, thần thiếp cáo lui."

Lễ nghĩa cũng được, biểu tình trên mặt cũng tốt, đều không thể bắt bẻ. Chỉ có cặp mắt kia, lệ khí quá nặng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được.

Thanh Hoan nghĩ nghĩ, thở dài, đẩy ra quả vải Cảnh Hằng Đế đưa đến bên miệng ra, nàng thật sự ăn không vô nữa... Lúc văn võ bá quan thưởng thức ca vũ, Cảnh Hằng Đế vẫn luôn tận tâm đút nàng. Còn tiếp tục mập ú như vậy, nàng cảm giác mình sẽ nổ mất.

Nhưng Cảnh Hằng Đế lại không cảm thấy vậy, hắn còn cho rằng Thanh Hoan ăn quá ít! Hiện tại không giống như khi ở hầm ngầm, hắn có nhiều thức ăn ngon như vậy, tất cả tất cả đều muốn cho nàng nếm thử. Nếu như nàng thích, món đó hắn cũng có thể không ăn, nhường hết cho nàng.

Kha Thục phi lui ra sau, khóe mắt hơi hơi hồng, nước mắt thê mỹ rơi xẹt qua khuôn mặt. Hạ Tòng Hổ ngồi ở cách đó không xa thấy vậy, cổ họng không khỏi vừa động, trong lòng có tư vị nói không nên lời.

Từ sau khi Kha Thục phi cùng hắn giải trừ hôn ước, cũng đã lâu rồi không tái kiến nàng. Hiện giờ gặp lại, Hạ Tòng Hổ mới phát hiện, rung động trong lòng mình vẫn tồn tại. Nàng đẹp, đẹp đến mức làm người ta tâm động, đồng thời, bệ hạ cũng làm người đố kỵ.

Hoàng Thượng có được Mặc Lam tốt đẹp như vậy mà lại không biết quý trọng. Nhưng Hạ Tòng Hổ thân là bề tôi, bệ hạ thích ai, hắn có thể quyết định hay sao?

Nhìn bộ dáng của Mặc Lam, tựa hồ ở trong cung cũng không như ý. Cũng đúng, tính cách nàng vô cùng quật cường, một khi quyết định là không cho phép ai thay đổi, mà nhìn tình huống trước mắt, bệ hạ rõ ràng sủng ái vị Hoàng Quý Phi nương nương kia.

Vốn dĩ Hạ Tòng Hổ không định đứng dậy, nhưng sau khi thấy nước mắt của Kha Thục phi, đáy lòng hắn tê rần, thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ đứng dậy rời đi. Kiếm Tu ở phía sau hắn thấy vậy cũng đứng dậy đi theo.

Một màn này bị Thanh Hoan cùng Cảnh Hằng Đế nhìn thấy rõ ràng. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, thậm chí còn trêu ghẹo: "Nàng nói xem, Kha Thục phi rốt cuộc sẽ nhìn trúng người nào?"

"Cả hai người nàng ta đều nhìn trúng, nhưng cả hai người nàng ta cũng nhìn không trúng."

Trải qua phân tích lâu như vậy, Thanh Hoan đại khái cũng hiểu Kha Thục phi muốn như thế nào. Những nam tử ưu tú khuynh mộ nàng, ai nàng ta cũng thích, cho nên, ai nàng ta cũng không muốn buông tha.

Mười ba

Editor: Lạc Tiếu - 02/03/2019

"Hả?" Cảnh Hằng Đế nhất thời không phản ứng kịp Thanh Hoan có ý gì. Cái gì gọi là mỗi người nàng ta đều nhìn trúng, nhưng mỗi người nàng ta cũng nhìn không trúng?

Thanh Hoan mang theo ý cười liếc mắt một cái: "Chàng có hậu cung, sao nàng ta lại không được có nha?"

Cảnh Hằng Đế mặt trầm xuống: "Nàng ta có hay không ta mặc kệ, dù sao nàng cũng không thể có." Mẫu thân hắn còn không phải hay sao, sau khi trở thành Trưởng Công Chúa, dưỡng vô số trai lơ, không biết liêm sỉ.

Thanh Hoan mỉm cười: "Ta tất nhiên là không có, trừ phi chàng cho phép."

"Vậy nàng cứ chờ đến khi ta chết." Cảnh Hằng Đế hừ nói, ngữ khí giận dỗi, nhưng động tác như cũ thập phần dịu dàng.

Hắn chính là người như vậy, nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật ôn nhu đến tận xương cốt, đương nhiên, chỉ dành cho người hắn thích.

Bên kia, sau khi Kha Thục phi giận dỗi rời khỏi đại điện, Hạ Tòng Hổ lặng lẽ đi theo, lại nhìn thấy nàng thất hồn lạc phách ngồi ở đình trong Ngự Hoa Viên hóng gió.

Tất cả chúng phi đều tham dự công yến, không tham dự cũng sẽ không đêm hôm chạy đến Ngự Hoa Viên hóng mát.

Hạ Tòng Hổ do dự có nên tiến lên hay không, cũng... rất lâu rồi hắn không cùng nàng nói chuyện, từ sau khi nàng quyết tuyệt hủy hôn, bắt đầu vào cung ngày đó, bọn họ đã trở thành người lạ. Cũng đúng, cần gì tái kiến, bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi.

Hắn ở trong bóng đêm đứng lặng đã lâu, cuối cùng mới xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Kha Thục phi cũng không biết Hạ Tòng Hổ từng xuất hiện. Mà Kiếm Tu, cũng chỉ ẩn thân trong đêm tối, yên lặng nhìn nàng.

Hắn cùng Hạ Tòng Hổ, một người làm tướng, một người ở võ lâm, nhưng trong lòng bọn hắn đều có chuẩn tắc chung — bọn họ đều là con dân Đại Ngụy.

Thân là con dân Đại Ngụy một ngày, quyết không cho phép bản thân làm ra chuyện trái với kỷ cương phép nước. Kiếm Tu tuổi còn trẻ, nếu hắn không có đại công vô tư, chính trực và có chút cứng nhắc, sao lại có thể được đề cử làm võ lâm minh chủ?

Kha Mặc Lam hiện tại là phi tử của hoàng đế, cho dù bệ hạ không sủng ái nàng, nàng cũng là người trong hoàng thất, mà bọn họ, cần phải bảo trì khoảng cách với nàng.

Cách làm đúng nhất là vĩnh viễn không cần tái kiến, cũng không thể liên hệ, cho dù tương tư khiến người đoạn trường, bọn họ cũng bắt buộc phải học cách quên đi. Ngày mà Kha Mặc Lam lựa chọn vào cung, giữa bọn họ đã không còn khả năng rồi.

Kha Thục phi ở đình hóng gió đại khái nửa canh giờ, trước mắt nàng ta một lần lại một lần hiện lên hình ảnh Cảnh Hằng Đế săn sóc ôn nhu, nhưng không phải dành cho mình.

Trong lòng Kha Thục phi tuyệt vọng ghen ghét đến mức không thể nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nàng lại nghĩ, có lẽ lời cha nói là đúng, dùng nước ấm nấu ếch xanh, vĩnh viễn cũng không chiếm được kết quả mình muốn, chi bằng buông tay, tử chiến đến cùng.

Cảnh Hằng Đế không phải không chịu thích Kha Mặc Lam nàng sao? Như vậy, nàng muốn hắn không thể không thích! Khi trở thành tù nhân của nàng, trong lòng hắn dĩ nhiên sẽ không còn nghĩ ả Thanh Hoan kia nữa!

Dù sao đây cũng không phải thế giới của nàng, không phải quốc gia của nàng. Lại nói, phụ thân dưỡng dục nàng nhiều năm, hiện giờ nàng hồi báo hắn vài phần cũng là chuyện tất nhiên.

Hoàng đế thì ai làm chẳng được, nếu không thể thành nhất quốc chi mẫu, nàng cần gì phải một lòng nhào lên người Cảnh Hằng Đế chứ? Nếu hắn không chịu cho, vậy thì nàng liền trực tiếp đi đoạt lấy.

Kha Mặc Lam muốn, thì nhất định có thể có được, mặc kệ là nam nhân hay là thanh danh, ai cũng đừng mơ có thể tranh đoạt với nàng ta!

Vì thế, sang ngày thứ hai, Kha Thục phi liền bày mưu đặt kế, yêu cầu hạ nhân liên hệ Định Quốc Công, cha con hai mưu đồ bí mật một phen, định ra kế hoạch.

Trong ngự thư phòng có một phần bản vẽ nơi phân bố của quân doanh Đại Ngụy, được đặt ở phía dưới án thư của Cảnh Hằng Đế, ngăn bí mật thứ ba.

Trước giờ, mỗi ngày Kha Thục phi đều tự mình hầm canh cho Cảnh Hằng Đế, sau đó đưa đến ngự thư phòng, tuy rằng hắn không uống, nhưng nàng kiên trì thật lâu, sau này trực tiếp phân phó hạ nhân làm canh, nhưng mang đến lại là nàng!

Từ khi phát giác mình thích Cảnh Hằng Đế, Kha Thục phi đã đề ra kế hoạch công lược hắn thật tốt.

Vốn còn tưởng rằng, việc lâu ngày sinh tình là thích hợp nhất với Cảnh Hằng Đế, một người đã từng bị thương quá sâu trong lòng, nhưng nàng ta căn bản không nghĩ tới, đáng sợ nhất chính là, không chỉ không được hoàng đế yêu thích, còn rước lấy phiền chán của hắn!

Nhưng hiện tại, Kha Thục phi thực may mắn vì mình có thói quen này, nếu không, nàng ta làm sao tìm được lý do đi vào ngự thư phòng chứ?

Nhưng Kha Thục phi không thể tưởng được, khi nàng ta đang tìm kiếm trên án thư, ngoài cửa sổ, có mấy người yên lặng nhìn thấy hết thảy. Đợi sau khi Kha Thục phi tự cho là đắc thủ, hoả tốc rời đi, Cảnh Hằng Đế nhàn nhạt hỏi: "Nhị vị khanh gia nghĩ như thế nào?"

Thanh Hoan chưa bao giờ gặp qua có người sắc mặt có thể khó coi đến như thế. Đặc biệt là Hạ Tòng Hổ cùng Kiếm Tu, cả hai đều là người từ nhỏ tu luyện võ công. Nhưng hiện tại, nếu trước mặt có gương, cũng có thể cho bọn họ nhìn xem biểu tình kia có bao nhiêu buồn cười.

Hạ Tòng Hổ vốn là không tin. Kha Mặc Lam trong ấn tượng của hắn, vừa hoạt bát lại thẳng thắn, nhất tần nhất tiếu, vĩnh viễn chân thành nhất, thuần khiết nhất. Nhưng hôm nay, người trộm nhập ngự thư phòng đánh cắp cơ đồ quân sự kia, cũng là nàng ấy sao?

Trên mặt nàng kia đầy sự cảnh giác cùng khôn khéo, làm Hạ Tòng Hổ suýt nữa cho rằng mình nhận sai người, người nọ bất quá chỉ là có dung mạo tương tự với Kha Mặc Lam, kỳ thật căn bản là không phải cùng một người.

Nhân sinh trong thiên địa, đương nhiên phải biết tinh trung ái quốc, hiếu kính cha mẹ, hữu ái huynh đệ. Hết thảy tiền đề đều là trung quân ái quốc, quốc gia hai chữ, nếu là không có quốc, làm sao tới gia (gia đình)?

Hạ Tòng Hổ ái mộ Kha Thục phi, một là bởi vì sự ưu tú của nàng, hai cũng là vì nàng hiểu hắn, sẽ không làm hắn thất vọng. Nhưng mà trước mắt thấy vậy, xem ra, Kha Thục phi còn không bằng một bá tánh bình thường, họ đều biết bốn chữ trung quân ái quốc.

Khi ở biên cương, thường xuyên sẽ có chuyện quân địch bắt bá tánh ở gần biên cảnh. Tuy rằng người bán nước không phải không có, nhưng càng nhiều người lựa chọn giữ vững nguyên tắc, đến chết cũng chưa từng nói qua một câu tổn hại quốc thể.

So với những người dân bình thường kia, Kha Thục phi từ nhỏ lớn lên trong cẩm y ngọc thực lại được phủng ở lòng bàn tay cỡ nào hẹp hòi cùng ích kỷ!

Hạ Tòng Hổ cực kỳ thất vọng, cả người thất hồn lạc phách.

Ngay cả Kiếm Tu, hắn vốn dĩ chỉ có hảo cảm với Kha Thục phi, cũng không đến sinh tử tương hứa, hiện giờ thấy nàng ăn trộm cơ đồ quân sự, trong lòng chấn động lớn hơn thất vọng, nhưng trên mặt cũng là không hiện sơn lộ thủy.

Tiểu cô nương nữ giả nam trang ra cửa chơi đùa, thấy hắn trừng trị ác bá liền cường ngạnh muốn cùng hắn kết bái kia, tựa hồ hoàn toàn dừng lại ở lúc đó, sẽ không bao giờ quay trở lại.

Thanh Hoan nhẹ giọng nói: "Dưới tổ lật không có trứng lành, nếu Kha Thục phi hôm nay thật sự đánh cắp cơ đồ quân sự, giao cho Định Quốc Công, nhị vị có từng nghĩ tới, sẽ có bao nhiêu sinh linh chịu khổ đồ thán, bao nhiêu người gia thê ly tử tán, trôi dạt khắp nơi?""

Thanh âm Thanh Hoan mềm nhẹ chân thành, làm người ta như tắm mình trong gió xuân, cực kỳ có lực thuyết phục. Trong chuyện quốc gia đại sự, Hạ Tòng Hổ cùng Kiếm Tu vẫn là người ổn trọng tinh tế, nếu như Định Quốc Công không hề có ý mưu phản, Kha Thục phi trộm cơ đồ quân sự làm gì chứ?

Thanh Hoan nhẹ giọng nói tiếp: ""Định Quốc Công khí lượng nhỏ hẹp, lòng nghi ngờ rất nặng, bổn cung cũng biết nhị vị cùng Định Quốc Công phủ giao hảo, nhưng đối mặt với tình huống như vậy, chẳng lẽ nhị vị còn muốn tiếp tục trợ Trụ vi ngược hay sao?"

Khi nói chuyện, thanh âm Thanh Hoan lỗi lạc, nói năng có khí phách, tuy rằng bụng to, lại không hề có cảm giác liên lụy, ngược lại càng cảm thấy nàng đẹp đến phá lệ động lòng người.

So với người tài hoa hơn người vàng danh khắp thiên hạ như Kha Thục phi, nữ tử ôn nhuận như ngọc, lại tế thủy trường lưu như Thanh Hoan kỳ thật càng dễ dàng khiến người khác tâm sinh tín nhiệm.

"Bệ hạ đã đem sự tình điều tra rõ. Bên trong Định Quốc Công phủ, vàng bạc châu báu vô số, càng có long bào kim ốc. Binh khí lương thảo, càng là nhiều vô số kể, đây là lúc sinh tử tồn vong, mong rằng nhị vị góp sức tương trợ, vì bá tánh nhiều ra một phần lực."

Định Quốc Công sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai đại trợ lực hắn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, cứ như vậy bị xúi giục.

Thật ra dùng hai chữ "xúi giục" kỳ thật không đủ thỏa đáng, bởi vì bản thân Hạ Tòng Hổ cùng Kiếm Tu chính là nhân vật cực kỳ trung quân ái quốc, bọn họ cùng Định Quốc Công giao hảo, đều là bởi vì Kha Thục phi.

Hiện giờ Kha Thục phi đã hiện nguyên hình, hai người nay sao lại có thể nguyện trung thành với Định Quốc Công? Cho dù là lúc quan hệ giữa bọn họ tốt đẹp nhất, lẫn nhau chi gian cũng là bằng hữu mà không phải chủ tớ.

Có lẽ Kha Thục phi cũng không thể tưởng tượng được, hai nam tử ưu tú nàng ta cho rằng đã sớm bị mình nắm giữ ở lòng bàn tay cứ như vậy dễ dàng "thay đổi".

Muốn ngăn chặn Định Quốc Công, trước tiên phải diệt trừ vây cánh của hắn, sau đó thừa dịp hắn bị trói tay trói chân, hoả tốc xuất kích, bắt giặc trước bắt vương. Định Quốc Công vừa chết, thủ hạ quân đội của hắn tất nhiên như rắn mất đầu. Đến lúc đó, một đám ô hợp, thì có gì đáng sợ đâu?

Kể từ đó, thậm chí có thể không uổng phí một binh một tốt nào, tránh cho bá tánh bởi vì chiến loạn mà ly tán lầm than, cũng có thể bảo đảm địch quốc sẽ không mượn cơ hội tiến công.

Định Quốc Công đang ở trong mộng khoác hoàng bào, nhưng mộng này rất nhanh đã phải tỉnh. Hắn thậm chí cũng chưa minh bạch là chuyện xảy ra như thế nào, đã bị bỏ đi quan bào ô sa, trói gô nhốt đánh vào thiên lao.

Từ sau khi cứu thoát Cảnh Hằng Đế, giúp hắn tiến lên hoàng vị, Định Quốc Công vẫn luôn cho mình là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng, nhưng Cảnh Hằng Đế căn bản không phải nhân vật hắn ta có thể bắt chẹt, chỉ trong vài năm ngắn ngủn đã chậm rãi nắm chắc triều chính trong tay.

Hiện giờ Định Quốc Công lại tự cho là mình nắm giữ toàn bộ, kỳ thật bất quá là Cảnh Hằng Đế cố ý buông tay chơi thôi. Nếu không, sao đế vương có thể tìm được lý do tiêu diệt nịnh thần lòng mang ý xấu, ý đồ mưu quyền đây?

Sở dĩ còn giữ lại Kha Thục phi, cũng bất quá là vì huyễn hoặc Định Quốc Công, làm hắn cho rằng hắn thật sự đem hết thảy khống chế ở trong lòng bàn tay.

Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, đạo lý này tiểu hài tử bi bô tập nói cũng nói được, đáng tiếc, Định Quốc Công lại không hiểu. Đại khái là có tuổi rồi, lại cả đời nắm quyền, cho nên tự mình bành trướng.

Chỉ sợ Định Quốc Công vĩnh viễn cũng không rõ, vì cái gì Hạ Tòng Hổ cùng Kiếm Tu sẽ đột nhiên "phản bội" hắn, ngay cả Hàn Lăng cũng không chịu đứng ở bên trận doanh của hắn.

Người nhu nhược trong mắt không có anh hùng, tựa như tiểu nhân trong mắt không hề có quân tử. Hai loại người này, vĩnh viễn cũng sẽ không ý thức được bản thân mình sai ở đâu.

Kha Thục phi đang ngủ mơ làm công chúa chưa bao lâu lại bị người ta từ trên giường kéo xuống, còn đang tức giận, nhưng khi nàng vừa mở mắt, nhìn thấy người nọ, đầu tiên là cả kinh, sau là vui vẻ, rồi sau đó giọng điệu mang theo oán trách: "Đã trễ thế này chàng còn tới tìm ta? Đã hơn nửa đêm, quấy nhiễu mộng đẹp, hại ta mất ngủ, chàng mau phụ trách."

Lệ Vô Phố cười ngâm ngâm nhìn Kha Thục phi, thật không nghĩ tới, cuối cùng có một ngày hắn có thể hợp tác với tên Kiếm Tu chính nhân quân tử kia.

Hừ, ai kêu tên quái thai ngồi ở trên long ỷ lại đáng sợ như vậy? Điểm uy hiếp bị niết ở trên tay người khác cảm giác cũng thật không tốt, Lệ Vô Phố thề, đời này hắn không muốn lại cảm thụ lần thứ hai.

Mười bốn

Editor: Lạc Tiếu - 04/03/2019

"Hôm nay ta đến, không phải tới chơi." Lệ Vô Phố thở dài một tiếng, trường kiếm đặt trên yết hầu Kha Thục phi, "Là bó tay chịu trói, hay là ta tự tay trói nàng đây?"

Kha Thục phi trợn tròn mắt, nàng ta căn bản không kịp ý thức được đây là chuyện gì xảy ra: "Ngươi, ngươi......"

"Nàng thật sự cho rằng hành động của nàng không có người biết sao?" Lệ Vô Phố hơi hơi mỉm cười, trong lòng vẫn có chút cảm khái, chút mất mát, nữ tử đầu tiên mình động tâm lại có kết quả như vậy.

Bất quá cũng còn tốt, mặc dù hắn là người trong Ma giáo, cũng chưa từng nghĩ tới muốn lật đổ triều đình, chính mình làm hoàng đế. Ngược lại là Kha thị nhất tộc, mưu tính như đâu ra đó, đánh đến rất vang, cũng dự định đã lâu, đáng tiếc, chính là không biết tự mình hiểu lấy.

Chính thống hoàng đế chính là chính thống, mặc dù loạn thần tặc tử có bản lĩnh thông thiên, cũng bất quá là một con châu chấu trong tay người.

Trong mắt Lệ Vô Phố nhìn Kha Thục phi có thương hại, cũng có tiếc nuối cùng tiếc hận, duy độc không có điên cuồng vì nàng không màng tất cả.

Kha Thục phi cảm thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi, bất quá trong một đêm, nàng ta từ Thục phi nương nương cao cao tại thượng, đại tiểu thư Định Quốc Công phủ, lại trở thành tù nhân!

Kha Thục phi, à không, Kha Mặc Lam không dám tin tưởng trừng mắt nhìn Lệ Vô Phố, giống như hành động của hắn đã vô tình mà thương tổn nàng: "Vô Phố, ngươi phản bội ta!"

Kha Mặc Lam rống khàn cả giọng, người không biết còn tưởng rằng Lệ Vô Phố đã làm chuyện gì có lỗi với nàng lắm. Ai có thể nghĩ đến hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều chỉ gặp mặt không đếm đủ mười đầu ngón tay, mà mỗi lần gặp này, Lệ Vô Phố đưa lễ vật cho nàng tới giờ cũng đã đủ để mua một tòa thành trì cơ chứ?

Lệ Vô Phố nhún nhún vai: "Quan hệ giữa ta và nàng ra sao, làm gì tới mức phản bội như nàng vừa nói?"

Ờ ha, giữa bọn họ có quan hệ gì? Kha Mặc Lam bị vấn đề này hỏi ngây ngẩn cả người. Nàng ta ngơ ngốc nhìn Lệ Vô Phố, nghĩ thầm, bọn họ là có quan hệ gì đâu?

Đại khái... cái gì cũng không phải, "Ta xem ngươi là bằng hữu của ta, thân nhân của ta, nhưng hôm nay... ngươi lại lấy kiếm chỉ vào ta? Ngươi làm sao lại không làm ta thất vọng, giữa chúng ta đã từng thành thật, đã từng có tình ý cơ mà?!"

Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Kha Mặc Lam liền có quyết định. Đến bây giờ nàng ta cũng không biết chuyện là như thế nào, nhưng vô luận ra sao, quan trọng nhất chính là giữ được tánh mạng. Lưu đến thanh sơn ở không lo không củi đốt, nàng quyết sẽ không chết ở chỗ này, cũng quyết sẽ không ngồi chờ chết.

Bằng hữu? Ý cười của Lệ Vô Phố càng sâu: "Nhưng ta không muốn cùng nàng làm bằng hữu. Bất quá hiện tại cũng chả sao, nàng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nói không chừng bệ hạ còn có thể cho nàng một đường sinh cơ."

Kha Mặc Lam vô cùng sáng suốt mà lựa chọn bó tay chịu trói, bởi vì nàng ta rất rõ ràng mình chỉ có một lựa chọn. Không nói chuyện khác, chỉ riêng Lệ Vô Phố ở đây nàng đã không thể nào chạy thoát.

Vốn tưởng rằng trong lòng hắn còn sẽ có chút cảm tình, không nghĩ tới người này máu lạnh đến vậy, khi đoạn tuyệt quan hệ lại là không chút nào nương tay. Nghĩ đến đây, mắt Kha Thục phi tối sầm.

Nàng nghĩ mình rất nhanh sẽ thoát được ra ngoài, cho dù không thể, phụ thân cũng sẽ không thất bại thảm hại. Mà chỉ cần ông còn sống, chỉ cần binh quyền vẫn trong tay, nhà bọn họ còn có một ngày xoay người.

Hiện giờ đã tới lúc lửa sém lông mày, mặc kệ như thế nào, Kha Mặc Lam cũng phải phản, cùng phụ thân một lần nữa thành lập một đế chế mới, dân chủ, hoà bình. Mà để có thể đạt được mục đích này, nàng ta nhất định cần phải sống.

Nhưng nàng đã thất sách.

Cảnh Hằng Đế sai người đánh gãy gân chân, nhốt Kha Mặc Lam ở lãnh cung, xiềng xích rất dài buộc chặt vào chân nàng giống như một con giòi bọ.

Gia tộc sụp đổ, đế vương tuổi trẻ mà lại thâm tàng bất lộ này đã sớm thấy dã tâm của bọn họ, hơn nữa không chút nào để ý, vào lúc bọn họ gấp không chờ nổi muốn động thủ, lại đánh đòn phủ đầu, hoàn toàn áp chế.

Kha Mặc Lam vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Hiện giờ ở hoàn cảnh này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của nàng.

Rõ ràng lúc ban đầu, hết thảy sự tình đều dựa theo hy vọng của nàng ta phát triển... Vì cái gì sau đó, hết thảy đều bị trật?

Hẳn là Lệ Vô Phố "yêu nàng muốn chết" kia không hề vì nàng không màng tất cả, thậm chí còn đầu phục bệ hạ, vì bệ hạ cống hiến. Biểu ca vì nàng có thể trả giá sinh mệnh cũng lựa chọn bệ hạ, không cùng cha kết minh.

Ngay cả Kiếm Tu cùng Hạ Tòng Hổ càng không cần phải nói, bọn họ rõ ràng đều ái mộ nàng, nhưng giữa nàng cùng quốc gia, bọn họ không hẹn mà cùng mà đều lựa chọn vế sau.

Chẳng lẽ Kha Mặc Lam nàng không quan trọng sao? Đối với bọn họ mà nói, nàng tính cái gì? Nàng so ra kém những thứ nhân nghĩa trung quân linh tinh cũ kỹ kia sao?!

Kha gia bị xét nhà diệt tộc, Kha Mặc Lam là người sống sót duy nhất. Mà nàng sở dĩ có thể may mắn còn tồn tại, là bởi vì tài hoa nổi bật bất phàm.

Cảnh Hằng Đế sở dĩ không giết nàng, ngược lại nhốt ở lãnh cung, vì muốn nàng viết thơ cho Thanh Hoan đọc. Mà Thanh Hoan phóng ra oan hồn từng chết trong tay Kha Mặc Lam trong giếng cạn ra, nhưng lại cưỡng chế chỉ có thể ở trong lãnh cung không được bước ra một bước. Vì thế, mỗi đêm đều có thể nghe được tiếng nàng ta khóc la gào thét chói tai.

Nhưng không có người nào muốn đi nhìn một cái, bởi vì Kha Mặc Lam bất quá chỉ là loạn thần chi nữ. Không có người nào cho rằng Cảnh Hằng Đế làm như vậy quá mức tàn nhẫn, đây là thế giới thắng làm vua.

Ngày qua ngày, năm sang năm bị sợ hãi hành hạ, Kha Mặc Lam rốt cuộc điên rồi. Thần trí nàng ta khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn độn, có đôi khi có thể nhận ra người, có đôi khi ai cũng không quen biết.

Vào một ngày, nhi tử được phong làm Thái Tử, Thanh Hoan cùng Cảnh Hằng Đế đến lãnh cung. Nàng chỉ là nghĩ muốn nhìn xem Kha Mặc Lam sống ra sao.

Tuy rằng Kha Mặc Lam làm người khắc nghiệt âm hiểm, nhưng tài hoa của nàng luôn được Thanh Hoan thập phần khâm phục. Bởi vậy, cho dù Kha Mặc Lam bị nhốt lại, Thanh Hoan vẫn phân phó các cung nhân hầu hạ cho tốt.

Nhưng hiện tại, Kha Thục phi nương nương diễm lệ phi phàm trước kia đã không còn, thay thế chính là một nữ nhân tiều tụy sắc mặt vàng như nến.

Nàng ta đang ngồi ở trên giường, hiện giờ nàng ta không còn viết thơ, trong miệng không được mà lẩm bẩm: "Không nên là cái dạng này, không nên là cái dạng này...... Đều là của ta, bọn họ đều là của ta! Đây là đặc quyền của ta, ta là người xuyên qua mà!!!"

Nói nói, Kha Mặc Lam đột nhiên đứng lên, thật dài xiềng xích phát ra thanh âm rối tinh rối mù, nhưng Kha Mặc Lam dường như hoàn toàn không có cảm giác, nàng ta gắt gao trừng mắt Thanh Hoan, giống như nhận ra nàng, lại giống như không.

"Ngươi thì biết cái gì! Các người thì biết cái gì?! Các ngươi chỉ là đám người cổ đại cổ hủ ngoan cố lại thông thái dởm thì biết cái gì?! Ở thế giới của ta, nơi đó tự do, có bình đẳng... Nơi đó có phi cơ, có đại pháo, còn có tàu ngầm..."

Thanh Hoan vẫn luôn nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng lại lộ ra thần sắc kỳ dị, cái gì gọi là "thế giới của ta"? Chẳng lẽ thế giới này cũng không phải là thế giới của Kha Mặc Lam hay sao?

Cái gì gọi là "Các ngươi đã là cổ nhân sớm nên qua đời", cái gì gọi là "Ta là người xuyên qua, ta có đặc quyền"? Những thứ này nàng đều nghe không hiểu.

Cảnh Hằng Đế lãnh đạm nhìn Kha Mặc Lam, căn bản là mặc kệ nàng, thấy Thanh Hoan tựa hồ đối với lời nói của Kha Mặc Lam rất có hứng thú, liền ôm lấy bả vai nàng, dịu dàng nói: "Nàng muốn biết cái gì? Chờ lát nữa ta sai người hỏi cho nàng."

Thanh Hoan dĩ nhiên không ở lãnh cung lâu, nàng cũng không nhiều thời gian rảnh rỗi mà nghe Kha Mặc Lam lẩm bẩm, liền gật đầu. Lúc hai người đang chuẩn bị đi, Kha Mặc Lam lại đột nhiên thần sắc biến đổi, ngữ khí cũng trở nên lạnh như băng: "Mày! Tiện nhân! Mày tới làm cái gì?! Tới xem tao bị chê cười sao?!"

Nghe ra dường như là đột nhiên khôi phục thần trí. Thanh Hoan không để bụng chuyện mình bị mắng cái gì, nhưng đôi mắt Cảnh Hằng Đế lại hơi hơi mị một chút. Khóe miệng giương lên, nhìn một cái, lập tức có người siết xích sắt lại một chút.

Hiện giờ xích sắt đã trộn lẫn vào da thịt Kha Mặc Lam, động một phát dắt toàn thân, chính là đạo lý này. Cảnh Hằng Đế nhìn nàng ta lảo đảo chật vật, cười tà ác: "Đã là như thế, Thanh Hoan, nàng cũng không cần khách khí với ả ta. Nếu ả không lãnh phân tình này của chúng ta, ta tới thu hồi là được rồi."

Thanh Hoan lại có chút do dự, nàng trước sau đối với thơ từ này kia của Kha Mặc Lam nhớ mãi không quên. Cảnh Hằng Đế vừa thấy biểu tình của nàng đã biết nàng suy nghĩ cái gì, cười khẽ, hôn nhẹ lên gương mặt non mềm: "Đừng buồn, nàng muốn biết cái gì, ta đều có thể giúp nàng."

Kha Mặc Lam tuy rằng bị biếm lãnh cung, nhưng trừ chuyện đứt gân chân và xích sắt, kỳ thật vẫn chưa ăn qua khổ sở gì. Thanh Hoan yêu quý tài hoa của nàng ta, liền sai người lấy lễ tương đãi.

Nhưng không nghĩ tới, ôn nhu của nàng so với tàn bạo đơn giản của Cảnh Hằng Đế, thật là một cái trên trời một cái dưới đất, bởi vì rất nhanh, Cảnh Hằng Đế đã từ trong miệng Kha Mặc Lam biết được hết thảy chân tướng.

Thì ra, Kha Mặc Lam căn bản không phải là người thế giới này, mà là một cô hồn dã quỷ đến từ ba ngàn năm sau. Kha Mặc Lam sinh thời là một sinh viên ngành vũ đạo, (Thanh Hoan: ""Sinh viên là cái gì?""), lại xuất thân từ thư hương thế gia, cho nên đối với thơ từ cổ điển ngấm rất sâu.

Nàng ta từ thời cao trung đã thích xem tiểu thuyết xuyên không, đặc biệt thích những cuốn có nữ chính bình thường xuyên qua tới thời cổ đại, tìm cách trị bệnh nan y, sau đó ôm được hoàng đế, Vương gia, tướng quân, giáo chủ, minh chủ, biểu ca, vân vân..

Nghe nói sinh thời Kha Mặc Lam yêu thích nhất chính là một quyển tiểu thuyết gọi là《 Mười phu quân một kiều thê 》, kết quả khi xuyên qua chính là đại tiểu thư xinh đẹp như hoa của Định Quốc Công phủ, sau đó nàng ta nữ giả nam trang, dạo thanh lâu, mở cửa hàng, lại đạo rất nhiều cổ nhân thơ từ, tạo nên sự tỏa sáng rực rỡ trước đó...

Kinh nghiệm rút ra là các nàng đọc tiểu thuyết lỡ có thích quá, xong lỡ xuyên qua luôn thì nhớ đừng ôm đồm vậy nhé =))) Một chàng thôi đủ rồi nha =)))

Những chuyện khác Thanh Hoan không thèm để ý, điều duy nhất nàng chú ý tới chính là, những thơ từ kia vậy mà tất cả đều không phải do nàng ta sáng tác! Ngay cả một bài nguyên chủ cũng không có!

Nhưng mà, đối với thế giới bình đẳng mà lại thần kỳ ba ngàn năm sau kia, cũng chính là thế giới trong miệng Kha Mặc Lam, Thanh Hoan thật sự rất muốn đi nhìn xem.

Tuy trong lòng nàng có phản kháng, lại chưa từng nghĩ tới nếu là một ngày kia, nam nhân và nữ nhân có thể bình đẳng sẽ như thế nào. Nghe Kha Mặc Lam nói, ba ngàn năm sau, không có tam thê tứ thiếp, mỗi người đều chỉ có thể cưới một người, gả cho một người.

Còn có phi cơ, xe lửa, các loại công cụ tự động, phương tiện di chuyển lại mau lẹ. Hơn nữa bọn họ không cần dạ minh châu cũng có thể làm đêm tối sáng lên, bọn họ còn có rất nhiều rất nhiều thứ tốt......

Mùa hè bọn họ có "Máy lạnh", mùa đông có "Máy sưởi", nơi đó nữ nhân cũng có thể đi học, rất nhiều nữ tử thậm chí còn có tiền đồ hơn so với nam nhân......

Thanh Hoan không tự chủ được mà vô cùng tràn ngập tò mò với thế giới chưa biết kia. Nếu là có thể, nàng cũng thật sự muốn đi nhìn một chút.

Mười lăm

Editor: Lạc Tiếu - 04/03/2019

Theo lý thuyết, tới đây, tâm nguyện của nữ quỷ Chu Thải đã hoàn thành. Đối với Kha Mặc Lam mà nói, tồn tại kiểu đần độn như vậy, so với chết còn làm nàng ta khó chịu hơn gấp trăm lần.

Hễ là khi thanh tỉnh, nàng ta đều sẽ nhớ tới lý tưởng hào hùng, nhưng hết thảy còn chưa kịp thực hiện cũng đã hoàn toàn rách nát, mà đến cuối cùng Kha Mặc Lam vẫn không hiểu lý do vì sao.

Bởi vì Thanh Hoan thích những thơ từ kia, cho nên Cảnh Hằng Đế sai người không có lúc nào không nhìn Kha Mặc Lam, nàng ta viết ra một tập thơ, thì cho ăn cơm, còn ngược lại thì cái gì cũng không có.

Trong bụng nàng ta lại có thể có trữ được bao nhiêu thơ từ? Không bao lâu, Thanh Hoan đã hoàn toàn sờ thấu nàng ta.

Mà Kha Mặc Lam không có giá trị, lưu trữ lại có ích lợi gì đâu?

Thanh Hoan thấp thấp thở dài. Cảnh Hằng Đế là người tàn nhẫn độc ác, hắn đối đãi địch nhân cũng không lưu tình, đây cũng là lý do vì sao hắn có thể sống đến bây giờ, hơn nữa đem quyền to gắt gao nắm giữ ở trong tay.

Thanh Hoan đã đồng ý làm bạn với hắn nhất sinh nhất thế, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Cho nên, cho dù đã hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Chu Thải, nàng cũng không xoay người rời đi, mà là tiếp tục lưu tại thế giới này.

Cảnh Hằng Đế đối xử với nàng thực sự tốt, tốt đến mức hoàn toàn không có tạp chất, hắn nhiệt tình yêu thương nàng, quyến luyến nàng, tôn trọng nàng, nhưng kỳ thật hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể cùng nàng ở bên nhau.

Thanh Hoan cũng không phải là người có ý chí sắt đá, Cảnh Hằng Đế thiệt tình yêu thương nàng, nàng sao có thể không mềm lòng chứ?

Chung quy là bên cạnh hắn hơn hai mươi năm. Cảnh Hằng Đế tuổi nhỏ cơ khổ nhấp nhô, mắt có tầng mỏng kỳ lạ, chú định tuổi xuân chết sớm. Ở thời điểm năm mươi tuổi, hắn siết chặt không nỡ buông tay Thanh Hoan, vô luận như thế nào cũng không chịu nhắm mắt lại.

Thái Tử tuổi trẻ tài cao, thông minh hơn người, Đại Ngụy giao cho hắn trong tay nhất định sẽ không mai một. Một đời này, Cảnh Hằng Đế danh chấn thiên cổ, chăm lo việc nước, có ái nhân làm bạn, thâm tình hậu ái tất cả đều có, hắn còn có cái gì không buông bỏ được chứ?

Đại khái, cũng chỉ có sợ nàng ủy khuất lưu lại một mình trên đời này đi?

Đối với việc Cảnh Hằng Đế qua đời, Thanh Hoan cũng không thương tâm. Nàng biết cả đời này hắn công đức viên mãn, kiếp sau nhất định có thể đầu thai ở một nhà tốt, sẽ không giống như kiếp này từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh.

Chẳng qua... hai người không còn cơ hội gặp nhau nữa..

Nhưng sinh mệnh vốn là như thế. Nếu là nhìn không thông, không bỏ xuống được, nàng sao có thể xứng đôi với Cảnh Hằng Đế đầy ngập tình yêu?

Sau khi lên làm Thái Hậu, Thanh Hoan không cần chăm sóc Cảnh Hằng Đế, bởi vì hắn sớm đã rời đi. Tân đế thiên tư thông minh, rất nhiều chuyện cũng không cần nàng dạy dỗ, chỉ là mỗi lần gặp được đại sự khó có thể lựa chọn, tân đế vẫn sẽ đến thỉnh giáo với mẫu hậu.

Ở trong lòng hắn, mẫu hậu cùng phụ hoàng đều là người thông minh nhất trên đời. Chỉ là từ sau khi phụ hoàng băng hà, tinh thần mẫu hậu vẫn luôn không được tốt, chỉ mong hắn có thể tìm chút sự tình làm mẫu hậu không mơ màng như vậy.

Thanh Hoan cảm thấy đây là của nàng may mắn, cho tới nay, ở hai thế giới, nàng đã có bốn hài tử, mỗi đứa đều tri kỷ hiểu chuyện, cũng đều rất hiếu thuận với nàng.

Trước đây nàng là dùng thân thể của nữ quỷ Hồng Loan sinh hạ, nhưng tân đế hiện tại lại là do chính thân thể của nàng sinh ra. Nghiêm khắc mà nói, tân đế mới xem như là đứa bé đầu tiên của nàng.

Mà Cảnh Hằng Đế cũng là người duy nhất trong mấy cái thế giới đối xử với nàng thiệt tình, bởi vậy, đối với chuyện của tân đế, Thanh Hoan cũng rất để bụng.

Đặc biệt là khi nàng biết được, cái gọi là đại sự khó có thể quyết định của tân đế, đều là do hắn sợ nàng quá mức tưởng niệm Cảnh Hằng Đế mà lấy cớ, trong lòng nàng lại càng vui vẻ.

Nàng lại ở thế giới này sống thêm mười năm, đợi cho đến khi tân đế hoàn toàn nắm chắc triều chính trong tay, nàng rốt cuộc có thể an tâm.

Hiếu hiền Thái Hậu qua đời, Đại Ngụy quốc cực kỳ bi ai. Từng nhà đóng cửa không ra, trước cửa treo đầy cờ trắng, hoàng đế ba tháng không hề thượng triều.

Xa xa ở trong giang hồ, cho tới nay Lệ Vô Phố vẫn như cũ cô độc một mình, sau khi biết được tin tức này, đáy lòng hắn có tư vị nói không nên lời.

Nhiều năm qua đi, hắn cũng từng có không ít hồng phấn tri kỷ, nhưng điều duy nhất làm hắn ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ quên, cũng chỉ có đoạn đối thoại tình thâm ý trọng của Thanh Hoan cùng Cảnh Hằng Đế đêm hôm đó.

Có lẽ là ma chướng của hắn.

Còn những người từng ái mộ Kha Mặc Lam ngày xưa, tất cả đều cưới vợ sinh con, ai cũng chưa từng nhắc lại tới nàng ta, nữ nhân này trở thành vết nhơ khó có thể rửa sạch trong cuộc đời bọn họ.

Nhưng mà Kha Mặc Lam lại ước chừng sống đến tám mươi tuổi, ngày nàng ta chết, vẫn không nhịn được mà hô to không công bằng! Đến chết nàng ta cũng không chịu tiếp thu vận mệnh của mình.

Kha Mặc Lam chờ đợi có thể chết đi một lần, rồi lại một lần nữa xuyên qua, làm lại từ đầu, lúc đó, nàng ta tuyệt đối sẽ không thất bại lần nữa!

Nhưng cơ hội không phải ngươi muốn có là có. Bởi vì si tâm vọng tưởng, dĩ nhiên có quả đắng chờ đợi Kha Mặc Lam.

Lúc này đây, trở lại đầu cầu Nại Hà, Thanh Hoan như cũ nhìn vị Hoàng Đế ngồi ở bên cạnh cục đá một cái. Có lẽ là bởi vì do Cảnh Hằng Đế, trong lòng nàng đột nhiên nổi lên một tia thương hại với người này.

Bàn tay vừa lật, Nhân Quả thạch hiện ra, nhưng bên trong lại không nhìn thấy bất luận sự tình gì có quan hệ với người nam nhân này. Bất luận là kiếp trước của hắn hay là kiếp này, đều nhìn không được. Thanh Hoan hơi hơi nhíu mày, thu hồi Nhân Quả thạch, chậm rãi đi lên cầu.

Nữ quỷ Chu Thải như cũ đứng ở trước đống lửa, Thanh Hoan ở nhân gian mấy chục năm, trên cầu Nại Hà cũng bất quá là cái búng tay, sông Vong Xuyên lại sớm đã vượt qua ngàn vạn năm.

Thanh Hoan đem canh múc ra, đưa tới trước mặt nữ quỷ Chu Thải. Nàng kia xúc động nhận lấy, chậm rãi uống vào. Thanh Hoan mỉm cười, hướng về phía sau chỉ chỉ: "Hướng nơi đó, đi đi thôi."

Nữ quỷ Chu Thải mờ mịt nhìn nàng: "Nơi đó là ở đâu?"

Thanh Hoan nghĩ nghĩ, nói: "Là nơi càng tốt, ngươi đi, sẽ không hối hận."

"Vậy...... Ta có thể không đi được không?"

"Chỉ sợ không được." Thanh Hoan nói. "Nếu ngươi không đi, ngươi cũng chỉ có thể từ nơi này nhảy xuống."

Nữ quỷ Chu Thải nhìn nhìn gió êm sóng lặng trên mặt sông Vong Xuyên, Thanh Hoan vươn hai ngón tay chạm vào giữa chân mày nàng ấy một cái.

Trong phút chốc, nữ quỷ Chu Thải liền thấy vô số quỷ hồn trong sông Vong Xuyên, nàng sợ tới mức lui lại hít hà một hơi, không bao giờ nói hai chữ ""không đi"" nữa.

Sau khi tiễn nữ quỷ Chu Thải, Thanh Hoan một mình đứng ở đầu cầu. Hiện tại trong lòng nàng có định số, tuy rằng không có người dẫn đường, nhưng nàng vẫn như cũ có thể thuận lợi hoàn thành tâm nguyện của mỗi quỷ hồn.

Tiểu nữ hài kia... Thanh Hoan cũng đã lâu rồi không hề nhớ tới. Nàng cảm thấy trạng thái của mình đã khá tốt, những thứ linh tinh gì đó không muốn nhớ rõ, vẫn là quên đi sẽ tốt hơn.

Qua đi, mọi chuyện đều đã qua, nàng lại có cái gì không buông bỏ được đâu? Cùng Cảnh Hằng Đế ở chung vài thập niên làm nàng minh bạch, nàng cũng không nên miệt thị tình yêu nam nữ của thế gian này, chỉ là, muốn làm cho nàng tin tưởng cũng rất khó khăn.

Giả sử Cảnh Hằng Đế gặp được không phải là nàng của hiện tại, vậy sự tình lại sẽ diễn biến ra sao?

Cái từ ""vĩnh viễn"" là không biết bao lâu, sẽ không có người nào biết.

Nhớ tới thế giới trong miệng của Kha Mặc Lam, Thanh Hoan chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nàng đối với thế giới kia tràn ngập tò mò, Thanh Hoan không cách nào tưởng tượng được thế giới đó tồn tại ra sao.

Chỉ tiếc, thế giới nàng đến đều không phải do nàng có thể tùy ý chọn lựa, mà là vẫn luôn ở trên cầu Nại Hà này, chờ, chờ đợi lại có người tới.

Lần này, nàng đã đợi thật lâu, thật lâu. Lâu đến mức chính nàng cũng không nhớ rõ đã qua bao lâu.

Đoạn thời gian này, nàng đã một lần nữa khắc chữ ""cầu Nại Hà"" lên thân cầu, cực kỳ rõ ràng bắt mắt, nói như vậy, bởi vì chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể thấy được. Tại nơi thường ngồi, nàng viết lên bốn chữ ""Trà quán dẫn hồn"", cũng đã sớm treo trên bờ đối diện.

Trên cầu cái gì cũng không có, trừ bỏ một trà quán.

Thanh Hoan không biết thân thể của mình giờ phút này ở nơi nào, cũng không biết tiểu cô nương thần bí ở nơi đâu. Phảng phất giữa trời đất này chỉ còn lại một mình nàng, còn có quỷ hồn nhiều không đếm được trên sông Vong Xuyên.

Thanh Hoan an tĩnh mà đợi, đôi khi nàng đi từ từ từ đầu cầu này đến đầu kia cầu, tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần.

Chung có một ngày, có người tới.

Nước canh đã nấu, nhưng chấp niệm của người nọ lại là kiếp sau muốn cùng nam tử nàng yêu sâu đậm ở bên nhau.

Đây là không có khả năng. Bọn họ kiếp này vô duyên, kiếp sau càng là không cách nào bên nhau được.

Nam tử kia tội ác chồng chất, giết người như ma, vốn nên rơi vào mười tám tầng địa ngục nhận hết khổ sở, rồi sau đó chuyển đến đường súc sinh, luân hồi thập thế, mới có thể trở lại làm người.

Mà nữ tử này lại là người có đại công đức, kiếp sau nàng ấy sẽ đầu thai vào nhà đế vương, trở thành Trưởng công chúa, chiêu được một vị Phò mã tài hoa hơn người, yêu nàng tình thâm nghĩa nặng, sinh nhi dục nữ, sung sướng cả đời.

Nhưng mà, nàng ấy lại chỉ có một cái tâm nguyện kia.

Đây là chuyện không thể, cũng là trong Sổ Sinh Tử không cho phép. Thanh Hoan sớm xem qua đời này kiếp này của nàng ấy, nhưng nữ quỷ lại cự tuyệt uống nước canh.

Nàng bướng bỉnh nhìn Thanh Hoan, ánh mắt kiên quyết tràn ngập chấp nhất cùng khát vọng với tình yêu.

Thanh Hoan thở dài: "Cô nương thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"

Nữ quỷ gật gật đầu, thần sắc kiên nghị.

"Không uống cũng được, nhưng ngươi cũng không thể đi về phía trước được rồi."

Thanh Hoan nhàn nhạt nói, nhìn xuống dòng sông Vong Xuyên. Vô số quỷ hồn gào khóc, nhưng nữ quỷ căn bản nhìn không thấy. Nàng lại nhìn nữ quỷ một cái, nữ quỷ dung sắc mỹ lệ, nhưng sắc mặt tiều tụy, Thanh Hoan hỏi: "Ngươi không chịu đi qua cầu, làm sao biết hắn cũng sẽ không qua cầu?"

Nữ quỷ cắn môi nói: "Ta tin chính là tình yêu của ta, ta phải đợi một kết quả."

Vậy cần gì phải đi lên cầu Nại Hà này làm chi? Còn không bằng học vị hoàng đế kia, bồi hồi ở đầu cầu. Mặc dù có một ngày sẽ hóa thành hư ảo, nhưng lại có thể tiếp tục giữ được ký ức cùng dung mạo.

"Ngươi không uống, cũng được, vậy ngươi từ trên cầu nhảy xuống đi, ở bên trong chịu đựng ngàn năm khổ sở tra tấn, nếu ngàn năm sau, tâm ý của ngươi vẫn không thay đổi, thì có thể dùng công đức của mình đổi lấy một đời bên nhau với hắn, nhưng cũng chỉ có một đời."

Nữ quỷ không chút do dự gật đầu.

Thanh Hoan nhìn bộ dáng nàng kia vì tình yêu phấn đấu quên mình, khóe miệng hơi hơi gợi lên, thương hại nói: "Nhân gian một ngày, sông Vong Xuyên là ngàn năm, nhân gian ngàn năm, ngươi cũng biết, ngươi sẽ ở bên trong chịu dày vò bao lâu chứ?"

"Vô luận bao lâu, ta cũng vui vẻ chịu đựng."

Nói xong, nữ quỷ không chút do dự thả người nhảy xuống. Trong nháy mắt đó, nhóm cô hồn dã quỷ duỗi tay lôi nàng vào đáy sông, thân thể lập tức bị xé rách thành ngàn vạn phiến.

Nữ quỷ thét chói tai, thống khổ, nhưng đây đều là cái nàng ấy đã đồng ý muốn thừa nhận. Da thịt cùng thân thể hoàn hảo của nàng, đều là những thứ mà những quỷ hồn sớm đã tàn khuyết khát vọng có được nhất.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng cũng sẽ vì một viên tròng mắt cùng những quỷ hồn khác vung tay đánh nhau, trở thành một thành viên của bọn họ.

====

Tèn ten ten.. Hết chén canh ba.
Tác giả : Ai Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại