Cạnh Kiếm Chi Phong
Chương 12: Để tớ xem thử trình độ của cậu…
Edit: Tiểu HânBeta: Tiểu Hân
Qua những ngày cô đơn, Lâm Dật Phi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, hoặc nên nói cậu muốn một lần nữa nắm cuộc sống của mình trong tay.
Chương trình học cấp hai vẫn nhàm chán như trước, trước khi trùng sinh Lâm Dật Phi học rất tốt về các môn Kiến trúc, Toán học và Vật lý. Mà mỗi lần ăn xong cơm trưa sẽ vô cùng buồn ngủ, nên mỗi lần đến tiết Toán cậu không muốn ngủ gà ngủ gật cũng khó. Lúc này, mọi người đang rối rắm tập trung giải một phương trình phức tạp, còn thầy giáo thì lại có khuynh hướng thích để học sinh tự giải ra những bài thế này. Mấy bạn học Tây Ban Nha đã thử, nhưng vẫn chưa giải ra. Mấy bạn da trắng người Mỹ cũng đã thử, sau đó thảo luận với nhau trông sôi nổi vô cùng. Phương pháp giáo dục ở Hàn Quốc lại không giống Trung Quốc, lúc lên lớp thì chỉ ngồi im lặng chờ đáp án. Còn một mình Lâm Dật Phi chống cằm, vẻ mặt như sắp ngủ.
“Lâm, hình như em biết đáp án của bài này. Có muốn lên thử một lần hay không?" Thầy Hachina trông như một ông cụ đeo kính đen, giọng nói dịu dàng dễ gần, cũng nổi tiếng là người rất có kiên nhẫn với học sinh.
Lâm Dật Phi đang thơ thẩn, thầy Hachina đã đưa phấn đến trước mặt cậu, “Không sao cả, chỉ thử một chút thôi, các bạn sẽ không cười em đâu."
Bấy giờ có một cậu bạn da trắng thấy vẻ mặt của cậu, nghĩ rằng cậu không biết làm, liền ra tiếng cười nhạo. Còn những bạn học sinh người Hàn Quốc thì nhìn chăm chằm cậu.
Lâm Dật Phi thở dài, bước đến trước bảng, chỉ ba mươi giây đã giải xong bài, viết ra đáp án.
Thầy Hachina nở một nụ cười thật tươi, những bạn học dưới bục cũng vô cùng kinh ngạc.
“Tốt, Lâm. Có thể giảng cho mọi người lại một lần về cách giải phương trình này không?"
Lâm Dật Phi viết rất tỉ mỉ, ai không quá ngốc thì chỉ cần liếc mắt đều hiểu. Nhưng thầy Hachina đã nói thế, mình tất nhiên không thể không làm trái rồi. Khi cậu mở miệng, giọng nói thuần gốc Mỹ vang lên làm cho những học sinh bản xứ dưới bục thêm một phen kinh ngạc, khi cậu trở lại chỗ ngồi của mình, có thể cảm giác được một cách rõ ràng những ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình.
Chiều hôm đó, Lâm Dật Phi nộp đơn xin gia nhập vào câu lạc bộ đấu kiếm của trường.
Cả câu lạc bộ chỉ có hai nam sinh và một nữ sinh, nói cách khác nếu Lâm Dật Phi không gia nhập thì ngay cả thi đấu nhóm bọn họ cũng không đủ tư cách tham gia.
Nam sinh dẫn cậu đến câu lạc bộ trùng hợp lại là bạn học của Lâm Dật Phi, tên Mark Della. Theo quan sát của Lâm Dật Phi, cậu Mark này không có tư tưởng kỳ thị chủng tộc, chỉ là chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với Lâm Dật Phi, Mark cũng không biết nên nói gì với cậu. Nhưng lúc này khi hai người cùng sóng đôi bước trên con đường nhỏ của trường, Mark có vẻ tự nhiên hơn nhiều.
“Hì, không ngờ Toán học của cậu tốt như vậy… cũng không ngờ tiếng Anh của cậu cũng quá tốt!" Tuy rằng Mark chỉ muốn phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người, nhưng lời nói của cậu ta cũng chứa chút nhiệt tình.
“Cảm ơn. Cậu học môn Vật lý cũng giỏi lắm."
“A? Cậu để ý đến ư? Đúng là tớ rất thích môn Vật lý!" Mark xoay người, cười thực tươi, “Sau này tớ còn muốn đến tiểu bang Massachusetts để làm nữa!"
Lâm Dật Phi mỉm cười, cậu biết Mark giỏi môn Vật lý, cậu cũng biết tương lai của cậu trai này, điều duy nhất cậu thấy nhạt nhòa lúc này chính là kết quả của mình và Chris.
“Sau này cậu đến tiểu bang Massachusetts làm việc sẽ nhận được học bổng tuyệt bút, còn có ba giáo sư muốn làm thầy của cậu nữa."
“A ha! Tớ thích nghe những lời này." Mark cười như nhóc mới lên ba, “Những lời được thốt ra từ miệng cậu cứ như sẽ xảy ra trong tương lai ấy! Đúng rồi, cậu đánh Foil, Saber hay là Epee?"
“Saber."
“Ôi! Vậy tốt quá!" Mark mừng rỡ, “Cả câu lạc bộ của chúng ta đều dùng kiếm Saber, vậy là có bốn người rồi, chúng ta có thể tham gia thi đấu nhóm!"
“Đúng vậy!" Lâm Dật Phi nghĩ nghĩ cũng thấy cực kỳ vui vẻ.
Khi họ đến nơi hoạt động của câu lạc bộ đấu kiếm, Mark thoáng lộ ra vẻ mặt có lỗi, “Ha ha, chúng ta chỉ có thể sử dụng phòng này. Hơi đơn sơ, cũng không có nơi thay quần áo và tắm rửa. Hết cách rồi, kinh phí của trường đều tập trung vào đội bóng đá và bóng rổ."
Lâm Dật Phi mỉm cười, “Tớ đã mãn nguyện rồi, ít ra trường chúng ta có câu lạc bộ đấu kiếm."
Huấn luyện viên của câu lạc bộ là thầy Perry, một giáo viên đã có tuổi trong trường, trước đây lúc học đại học có tham gia vào đội đấu kiếm, nhưng chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi. Thầy Perry cũng không quan tâm đến thắng thua mà đắm chìm trong sở thích kiếm đạo của mình.
“Nào, chúng ta hãy cùng chào đón người mới gia nhập, Lâm!" Thầy Perry lớn tiếng giới thiệu Lâm Dật Phi trong căn phòng trống trải.
Mark vui vẻ vỗ tay, một nam sinh tên Philip thấy Lâm Dật Phi thì hỏi một câu khiến người khác xấu hổ, “Cậu biết nói tiếng Trung không?"
“Tớ biết."
Mark huých người Philip, “Cậu lạc đề quá!"
“À, ý tớ muốn hỏi cậu biết nói tiếng Anh không?" Philip ngại ngùng gãi đầu.
“Tớ biết chứ." Lâm Dật Phi cười gật đầu.
“Hi hi, mừng cậu vào câu lạc bộ!" Katherine là nữ sinh duy nhất trong câu lạc bộ, cô nàng thân thiện vẫy tay với Lâm Dật Phi.
Thầy Perry vỗ tay, “Được rồi, mọi người mau thay trang phục rồi đến đây tập hợp!"
Lâm Dật Phi hiểu cách dạy của thầy Perry chủ yếu là vui. Thời gian trong câu lạc bộ hơn phân nửa là xem những đoạn clip quay lại cảnh đấu kiếm, sau đó mọi người sẽ tập luyện theo hình thức một đấu một, khi học sinh sai động tác thì thầy sẽ mở miệng sửa lại.
Khi Mark cùng Philip một đấu một, Lâm Dật Phi nhận ra trình độ đấu kiếm của họ rất bình thường, nhiều động tác cơ bản đều phải làm người khác vỗ trán.
“Hì, nơi này không còn nam sinh nữa, hai chúng ta tập luyện với nhau nhé, vừa lúc để mọi người thấy trình độ của cậu." Katherine cười đội mũ bảo vệ, “Tuy tớ rất muốn gia nhập vào giải đấu kiếm dành cho nữ, nhưng hình như trình độ của tớ không đủ."
Mark quay đầu tốt bụng nhắc nhở Lâm Dật Phi, “Lâm, cậu cẩn thận đấy, Katherine là con át chủ bài ở chỗ chúng ta đó!"
Katherine chấp kiếm chào, lấy hiểu biết trước khi trùng sinh của Lâm Dật Phi, Katherine quả thật là người giỏi nhất ở đây.
Lâm Dật Phi cũng đội mũ bảo vệ lên, Thầy Perry hưng trí hô bắt đầu, Katherine lập tức nhanh chóng tập kích. Lâm Dật Phi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nhẹ nhàng né tránh. Ngay sau đó liền chủ động công kích, ngăn lại kiếm của Katherine, bổ một kiếm lên vai cô nàng.
Katherine lui về sau mấy bước, gương mặt thầy Perry cũng lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì đường kiếm vừa rồi của Lâm Dật Phi, động tác và thân thể đều thuộc tiêu chuẩn của chuyên nghiệp, không giống như một đứa nhóc còn đang trong thời gian nghiệp dư học đấu kiếm.
“Bất ngờ đấy! Tiếp tục!" Katherine lại chủ động.
Lâm Dật Phi vẫn giữ phong độ lịch thiệp, đánh lui cô nàng nhưng không phản kích.
Mark cũng Philip cũng ngừng lại, khẽ nhếch miệng quan sát.
Sự thật thì ở trước mặt Lâm Dật Phi, Katherine giống như một người vỡ lòng vừa vào học, không cần nói đến chuyện ép Lâm Dật Phi thể hiện tài năng, quan trọng nhất là ngay cả một đòn công kích mang tính uy hiếp cũng không có.
Cuối cùng, mười lăm phút qua đi, Katherine cởi phăng mũ bảo vệ xuống. Lâm Dật Phi nhìn phong thái kia của cô nàng, bỗng nhớ ra hình như vừa nãy mình đã nhường cô nàng thắng hai kiếm.
Không ngờ cô nàng chẳng những không tức giận, mà ngược lại còn mừng rỡ, “Lâm – cậu giỏi quá! Tớ mặc kệ! Cậu phải dạy tớ! Dạy tớ!"
Thầy Perry cũng cười rộ lên, “Thôi xong rồi, huấn luyện viên thầy đây đã bị Katherine bỏ rồi."
Hôm đó sau khi chấm dứt thời gian hoạt động xã đoàn, Thầy Perry gọi Lâm Dật Phi vào văn phòng.
“Lâm, trình độ của em thật ngoài dự đoán của thầy, thậm chí còn hơn cả đại đa số học sinh trung học. Em từng có huấn luyện viên kèm ư?"
Lâm Dật Phi cười, mình bây giờ giống như người ngoài hành tinh, trong đầu có kinh nghiệm phong phú, nhưng cơ thể vẫn chưa đạt đến trạng thái vận động tốt nhất, đương nhiên một cơ thể mười ba tuổi sao có thể giống với hai mươi hai tuổi chứ.
“Em hẳn đã được huấn luyện đúng không?" Thầy Perry hỏi một cách nghiêm túc.
“Em không có huấn luyện viên tư nhân, trước kia ở New York bạn em có một huấn luyện viên, vì tình cảm giữa chúng em rất tốt, thường xuyên chơi với nhau nên thầy huấn luyện viên kia thuận tiện dạy cả em." Ngoài việc nói dối ra, Lâm Dật Phi không còn cách nào khác, đâu thể nói rằng mình “tự nhiên biết" chứ.
“Thì ra là vậy, đáng tiếc thật." Thầy Perry thở dài, “Ngoài Katherine ra, thầy cảm thấy em cũng có thể tham gia thi đấu kiếm. Tuy rằng trận đấu sẽ có rất nhiều người, nhưng không tạo ra quá nhiều áp lực đâu."
Giáo dục ở Mỹ luôn chú trọng cảm xúc hơn thành tích.
“Dạ, cảm ơn thầy Perry." Lâm Dật Phi gật đầu. Nếu tham gia thi đấu kiếm đơn nam, mình sẽ có nhiều cơ hội gặp Chris trên sân đấu.
Tuy đối với Lâm Dật Phi, việc giàu nghèo cho tới bây giờ cũng không có gì quan trọng, nhưng nếu nó thật sự gây trở ngại cho quan hệ giữa cậu và Chris, vậy Lâm Dật Phi cũng chỉ có thể hy vọng mình được gặp mặt Chris trên sân đấu.
Về đến nhà, mẹ Lâm nói với cậu rằng con gái chú Trần đã đến, từ bây giờ hai gia đình sẽ sống chung, có lẽ có đôi chút bất tiện nhưng vẫn bà vẫn mong Lâm Dật Phi sẽ quan tâm cô bé kia.
Đã có thói quen hai nhà cùng ăn cơm tối, Lâm Dật Phi nhìn sang Trần Mạn Mạn ngồi phía đối diện, làn da trắng nõn và gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng.
Chú Trần là người giỏi ăn nói, Lâm Dật Phi nói chuyện với ông rất hăng say.
“Chú bảo này tiểu Phi, Mạn Mạn nhà chú học cùng trường với con đó, vừa chuyển qua có lẽ sẽ không quen, con hãy chăm sóc nó nhiều một chút nhé!"
“Dạ!" Lâm Dật Phi nhìn về phía Trần Mạn Mạn, “Mạn Mạn, tên tiếng Anh của cậu là gì?"
Mạn Mạn nhìn Lâm Dật Phi một cái rồi lại cúi đầu, mặt đỏ bừng, “Angela."
“Hợp với cậu lắm. Tên Angela nghĩa là thiên sứ, mà nhìn cậu cũng giống thiên sứ thật đó."
Mặt của Mạn Mạn càng đỏ thêm.
“Cái tên nhóc quỷ này, ít nịnh nọt con gái chút đi!" Mẹ Lâm gõ một cú lên đầu Lâm Dật Phi, mắt lại mang đầy ý cười.
“Đừng đánh đầu con, đánh đến ngu rồi mẹ sẽ không thể tìm được ai thông minh giống con nữa đâu!"
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua