Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)
Chương 67: Bóng đen lạ mặt
– Sa-san, Ra-san….có chuyện gì vậy ạ?
Sakura rụt rè đứng ở bậc cửa cách đó không xa, nhìn Sa-san và Ra-san…..ánh mắt không tránh khỏi lo lắng….
– Mấy vết đó….làm chị không khỏe ư?
Chàng trai tóc đen nhìn cô bé tóc hồng…
Rồi lại nhìn những vết vân đen trên cổ cô Shinobi…
Nhắm chặt mắt, anh thở dài…đầy bực dọc….
Ánh mắt cô bé ấy, đôi mắt ngọc bích xanh ngắt đó cứ không ngừng nhìn anh…
Đầy hồn nhiên và chờ đợi…
Nó làm anh cảm thấy mình thật vô dụng….
“Mày làm được gì hả Sasuke?
Mày luôn tự mãn và kiêu hãnh về bản thân mày cơ mà…
Thế mà mày không thể bảo vệ được cô gái của mày ư?"
– Không có gì đâu cô bé. – Ra-san lên tiếng, cô nhìn chàng trai của mình rồi nở một nụ cười ấm áp. – mà dù có chuyện gì thì anh Sa-san sẽ giải quyết được hết em à!
Câu nói của Ra-san….
Như một cơn gió nhẹ nhàng thổi bay tâm trạng rối bời của chàng trai Uchiha….
Cúi nhẹ đầu xuống…anh lặng lẽ che giấu đôi môi đang nhếch nhẹ của mình….
“Ừ….
Mọi chuyện….
Sẽ tốt cả thôi "
Cả 3 cứ đứng đó một lúc lâu cho đến khi Naruto, Sasuke và Kakashi bước ra ….
Vừa chỉnh lại trang phục của mình, ông thầy già vừa không ngừng hỏi lý do khiến Sa-san lao ra như tên bắn lúc trước.
Và đáp lại là câu nói mang đầy tính ra lệnh của cậu trẻ tóc đen…
– Không có thư giãn hay nghỉ ngơi gì nữa. Đến con suối ngớ ngẩn đó càng nhanh càng tốt.
– Hờ! – Kakashi đứng hình. Tự nhận thấy bản thân đã bỏ lỡ một chuyện vô cùng quan trọng.
Tuy nhiên, ông không hề có ý tưởng phản đối cậu học trò của mình….
Nhất là khi mặt cậu ta đang dần đanh lại như muốn đấm ai thế kia!
– Thôi được, vậy ta đi nào!
Ông thầy tóc bạc xách chiếc ba lô, thư thái bước ra trước…
Nối đuôi đằng sau là đàn học trò lớn có, nhỏ có….
Chàng trai tóc đen vén tấm mành cửa….
Ánh mắt anh bỗng đột ngột sắc lạnh, không ngừng đảo quanh xem xét mọi thứ…
Nhận thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra…
Chàng trai tóc đen kéo tay cô shinobi, nói khẽ:
– Anh thấy rất lạ……
Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, một bóng đen từ đâu đã lao vụt đến. Rất nhanh chóng, bóng đen đó lướt ngang qua Kakashi, giật tấm bản đồ trên tay ông thầy tóc bạc…
Giật mình, Kakashi lùi lại….rút thanh kunai, ông thủ thế sẵn sàng chiến đấu….
– Mấy đứa, cẩn thận đi, chúng ta có khách rồi!
Sakura rụt rè đứng ở bậc cửa cách đó không xa, nhìn Sa-san và Ra-san…..ánh mắt không tránh khỏi lo lắng….
– Mấy vết đó….làm chị không khỏe ư?
Chàng trai tóc đen nhìn cô bé tóc hồng…
Rồi lại nhìn những vết vân đen trên cổ cô Shinobi…
Nhắm chặt mắt, anh thở dài…đầy bực dọc….
Ánh mắt cô bé ấy, đôi mắt ngọc bích xanh ngắt đó cứ không ngừng nhìn anh…
Đầy hồn nhiên và chờ đợi…
Nó làm anh cảm thấy mình thật vô dụng….
“Mày làm được gì hả Sasuke?
Mày luôn tự mãn và kiêu hãnh về bản thân mày cơ mà…
Thế mà mày không thể bảo vệ được cô gái của mày ư?"
– Không có gì đâu cô bé. – Ra-san lên tiếng, cô nhìn chàng trai của mình rồi nở một nụ cười ấm áp. – mà dù có chuyện gì thì anh Sa-san sẽ giải quyết được hết em à!
Câu nói của Ra-san….
Như một cơn gió nhẹ nhàng thổi bay tâm trạng rối bời của chàng trai Uchiha….
Cúi nhẹ đầu xuống…anh lặng lẽ che giấu đôi môi đang nhếch nhẹ của mình….
“Ừ….
Mọi chuyện….
Sẽ tốt cả thôi "
Cả 3 cứ đứng đó một lúc lâu cho đến khi Naruto, Sasuke và Kakashi bước ra ….
Vừa chỉnh lại trang phục của mình, ông thầy già vừa không ngừng hỏi lý do khiến Sa-san lao ra như tên bắn lúc trước.
Và đáp lại là câu nói mang đầy tính ra lệnh của cậu trẻ tóc đen…
– Không có thư giãn hay nghỉ ngơi gì nữa. Đến con suối ngớ ngẩn đó càng nhanh càng tốt.
– Hờ! – Kakashi đứng hình. Tự nhận thấy bản thân đã bỏ lỡ một chuyện vô cùng quan trọng.
Tuy nhiên, ông không hề có ý tưởng phản đối cậu học trò của mình….
Nhất là khi mặt cậu ta đang dần đanh lại như muốn đấm ai thế kia!
– Thôi được, vậy ta đi nào!
Ông thầy tóc bạc xách chiếc ba lô, thư thái bước ra trước…
Nối đuôi đằng sau là đàn học trò lớn có, nhỏ có….
Chàng trai tóc đen vén tấm mành cửa….
Ánh mắt anh bỗng đột ngột sắc lạnh, không ngừng đảo quanh xem xét mọi thứ…
Nhận thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra…
Chàng trai tóc đen kéo tay cô shinobi, nói khẽ:
– Anh thấy rất lạ……
Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, một bóng đen từ đâu đã lao vụt đến. Rất nhanh chóng, bóng đen đó lướt ngang qua Kakashi, giật tấm bản đồ trên tay ông thầy tóc bạc…
Giật mình, Kakashi lùi lại….rút thanh kunai, ông thủ thế sẵn sàng chiến đấu….
– Mấy đứa, cẩn thận đi, chúng ta có khách rồi!
Tác giả :
Uchiha_Joji