Cảnh Hiên
Chương 51
Ngày thứ năm, Cảnh Hiên biết rõ ràng trạng thái của mình, năm ống dược đủ làm cậu bị nghiện. Ngày trước, cậu từng dùng qua nhưng chỉ là thời điểm cấp bách trên chiến trường, một ống dược đã đủ chữa thương. Loại thuốc này tiêm vào, một người thậm chí xác định tử vong cũng có thể kiên trì thêm mấy tiếng đồng hồ.
Cảnh Hiên đã nghiên cứu qua các đối thủ, bằng trạng thái hiện tại, không có dược tính kích thích, cậu không thể nắm chắc phần thắng. Cảnh Hiên ngẫm nghĩ bật cười chua xót, cậu ít nhất cần một tháng thời gian để kiên trì cai nghiện, mà nếu không cai thành công thì hai ba tháng sau sẽ mất luôn cả mạng.
Lắc lắc đầu, Cảnh Hiên không muốn nghĩ nữa, đều là mình nguyện ý mà. Cung tên đã trên dây không thể không bắn, lâm trận lùi bước hay thua trận thì đối với phụ thân đều là đả kích trầm trọng. Nếu mình chiến thắng, không những chứng tỏ năng lực bản thân mà còn xác lập tư cách Thiếu chủ. Vì vậy, cậu không cho phép chính mình thua trận.
Đi vào phòng huấn luyện, Cảnh Hiên tay nắm chặt Vân diễm- phen chuỷ thủ gần như trở thành một phần thân thể của cậu. Cảnh Hiên có một loại thiên phú với chuỷ thủ mà đến Tắc Lý Kỳ đều cúi người bái phục. Động tác nhanh gọn chuẩn xác, không quá mười lăm phút đã đánh bại toàn bộ tinh anh đặc biệt của Lan gia hỗ trợ cậu huấn luyện.
“Dừng ở đây, ta muốn một mình luyện súng."- Cảnh Hiên quay đầu nói với thủ hạ.
Ba người hành lễ lui ra ngoài, thần kinh căng thẳng cũng giãn ra. Hai ngày nay, Đại thiếu gia luyện tập đánh nhau đối kháng với bọn họ trình độ cao hơn rất nhiều. Đại thiếu gia luôn sử dụng sát chiêu, dù luôn đúng lúc dừng tay vẫn khiến bọn họ một trận rùng mình.
Cảnh Hiên tập luyện đến khi cánh tay cầm súng căng cơ đau nhức kịch liệt mới chịu dừng lại, tắm rửa về phòng. Cảnh Hiên lấy trong hòm thuốc một ống thuốc cuối cùng, đung đưa không rõ biểu tình vẫn quyết định rút thuốc vào kim tiêm. Ngay lúc cậu đâm nó vào cánh tay mình đột nhiên có một bàn tay nắm chặt tay cậu ngăn lại, một tiếng thở dài.
“Đại thiếu gia, cậu tội gì phải thế này?"
Thanh âm doạ chết Cảnh Hiên, trong nháy mắt vật trong tay cậu đều bị lấy đi. Ngước nhìn người trước mặt, Cảnh Hiên giống như đứa trẻ làm sai sự cúi đầu gọi nhỏ.
“Diệp thúc thúc."
Diệp ngồi xuống giường, trích nước thuốc ra ngón tay rồi nói.
“Đây là Hồng hạc đúng không, dù xét nghiệm máu cũng kiểm tra không được, một loại thuốc kích thích thần kinh."
Cảnh Hiên gật đầu, nếu đã bị phát hiện, cậu cũng không muốn giấu diếm.
“Diệp thúc thúc tại sao lại đến đây?"
“Mấy ngày qua tốc độ khôi phục của cậu quá nhanh, ta luôn cảm thấy không thích hợp nên làm một cái kiểm tra toàn diện. Ngày hôm qua ta vô ý nhìn thấy cánh tay cậu có những vết kim tiêm, ta chỉ suy đoán cậu đang dùng loại thuốc nào đó, không ngờ lại là Hồng hạc."
Nghe thế, Cảnh Hiên nghi hoặc hỏi: “Vì sao thúc biết, loại thuốc này không thể xuất hiện bên ngoài."
“Bởi vì Hồng hạc là ta và một bằng hữu cùng nhau nghiên cứu. Người bằng hữu đó đã nói là dành cho một vị đội trưởng trẻ tuổi, sau này ta mới biết người đó chính là Đại thiếu gia cậu."
Cảnh Hiên cắn cắn môi, giọng nói mang theo cầu xin: “Diệp thúc thúc, xin thúc đừng cho phụ thân biết, ta không muốn ngài ấy lo lắng."
Nhìn bộ dáng Cảnh Hiên, Diệp không thể cự tuyệt, gật gật đầu căn dặn.
“Nếu cảm thấy thân thể có chỗ nào không khoẻ phải lập tức nói với ta, xem tình trạng của cậu chắc chắn đã bị nghiện, muốn cai nghiện sẽ rất thống khổ."
Cảnh Hiên cười khẽ, kiên định nói: “Ta biết nhưng ta không hối hận."
…………
Sáng hôm sau, Cảnh Hiên theo Lan Lăng Phong đến võ đài được dựng trên tầng cao nhất toà tháp Lan thị – nơi diễn ra hạng mục khảo hạch đầu tiên: thi đấu đối kháng. Cảnh Hiên sẽ đấu với lần lượt ba lão cao thủ trong bang, một người trong đó sẽ dùng vũ khí, đây là nguyên nhân Cảnh hiên luyện tập chuỷ thủ trong mấy ngày qua.
Trước đó, Cảnh Hiên đã nghiên cứu qua ba đối của mình, bọn họ đều là người xuất thân từ quân đội, Cảnh Hiên không nghĩ lưu lại, có thể triệt hạ càng tốt, sẽ phần nào làm suy yếu thế lực của trưởng lão hội.
Ngoài các vị chủ khảo còn có rất nhiều thuộc hạ tinh anh của Lan gia đứng quanh võ đài quan sát. Tuy nói chỉ tổ chức trong nội bộ nhưng ai nấy đều xem đây là cơ hội học hỏi, hơn nữa trước mặt nhiều người như thế, ai cũng không thể giở trò hiểm được.
Cảnh Hiên khởi động làm nóng người, ngồi một góc điều chỉnh nhịp thở, quan sát tình huống. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cả người nóng bừng trong trạng chiến đấu, từ lần giao đấu với Thử Ảnh đến bây giờ cậu chưa có cơ hội giao đấu với cao thủ lần nào nữa.
Cởi áo sơ mi, Cảnh Hiên đi lên lôi đài. Vết thương trên lưng tuy đã khép miệng vẫn thấy rõ dấu vết. Đối thủ đầu tiên tên là Lục An, thân hình đồ sộ hơn trăm khí so với Cảnh Hiên lớn gấp mấy lần, thoạt nhìn thật áp đảo. Nhưng Cảnh Hiên lại không hề lo lắng, thân hình càng to lớn thì độ linh hoạt cử động càng chậm, cậu suy tính trong lòng phải dùng tốc độ đánh nhanh thắng nhanh, tiết kiệm thể lực vì còn có hai đối thủ nữa.
…………
Cảnh Hiên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo thản nhiên lãnh ý, ánh mắt sắc bén khiến ai cũng cảm thấy e dè. Lục An từng nghe nói thân thủ vị Đại thiếu gia này rất tốt nhưng hắn không hề để vào mắt. Hắn cho rằng một Đại thiếu gia ăn sung mặc sướng, có được huấn luyện cũng là vẽ vời múa may đẹp mắt, ai dám dốc toàn lực làm hắn bị thương mà có thực lực? Đại trưởng lão có ơn với hắn cho nên hắn quyết tâm phải đánh bại Cảnh Hiên.
Giao đấu bắt đầu, hai người vẫn đang thăm dò đối phương, chưa hề phô diễn thực lực bản thân. Thể lực chênh lệch, Cảnh Hiên quyết định phải tốc chiến tốc thắng. Cậu liên tục lặp lại một vài chiêu thức chiến đấu, không tốn nhiều sức cũng chưa làm bị tổn thương đối thủ quá nhiều. Sau đó, Cảnh Hiên đột ngột thay đổi chiêu thức tấn công kịch liệt làm cho Lục An đang luôn chống đỡ theo quán tính nhất thời không phản ứng kịp.
Thời khắc có thể đoạt mạng xuất hiện, Cảnh Hiên lộ ra nụ cười tà mị. Lục An giao đấu xưa nay toàn dựa vào sức mạnh bản thân không có mấy đầu óc, đối đầu với mấy tiểu huynh đệ sẽ chiếm ưu thế nhưng hôm nay người hắn gặp không phải là Đại thiếu gia ăn sung mặc sướng mà là đã trãi qua ma luyện, đầu óc tinh ranh sắc sảo, chiêu thức võ thuật không chỉ đẹp mà còn một chiêu liền đoạt mạng.
Cảnh Hiên tập trung sức lực, động tác nhanh gọn nháy mắt tung một cước vào ngực trái Lục An. Đây là vị trí yếu ớt nhất ở phần trên cơ thể, người bình thường nếu trúng phải một cước này của Cảnh Hiên có thể lập tức đưa đi hoả táng còn Lục An tạm thời có thể còn sống, ngã ầm xuống sàn võ đài.
Những thuộc hạ dưới đài há hốc miệng kinh ngạc nhìn Lục An nằm dưới sàn, họ không biết rõ thực lực của Cảnh Hiên nhưng đối với Lục An thập phần hiểu biết. Họ không ngờ một thiếu gia bề ngoài yếu đuối lại có thể một cước đá ngã Lục An.
Lập tức có người đem Lúc An đưa đến bệnh viện, Cảnh Hiên nghỉ ngơi chốc lát liền bắt đầu trận đấu thứ hai. Trận đấu này cơ bản thoải mái hơn, có thể gọi là nửa người một nhà, chỉ có trước nay hai người chỉ luận bàn chưa từng dốc hết sức lực. Trận đấu nhanh chóng kết thúc với kết quả Cảnh Hiên chiến thắng. Đối thủ thứ ba là La Thâm, Cảnh Hiên từng nghiên cứu về hắn, không có nhiều tư liệu ngoại trừ hắn thành thạo sử dụng đoản đao tựa như chuỷ thủ của Cảnh Hiên. Đây là đấu đối kháng, khoảng cách khá gần, chuỷ thủ so với đoản đao tựa hồ di chuyển linh hoạt hơn.
La Thâm là thân tín được Đại trưởng lão dốc lòng bồi dưỡng. Tình huống ngày trước, Lan Lăng Phong không thể cùng bọn họ trở mặt, chỉ âm thầm hạn chế ít nhiều, dù sao các đời trước của Lan gia luôn là người trọng tình nghĩa sẽ không làm ra những chuyện hoang đường như bây giờ.
Cả hai tiến lên võ đài, những người bên dưới hô hấp có phần trầm trọng. Có rất nhiều người biết rõ thực lực của La Thâm cũng như không ngờ tới hắn chính là đối thủ thứ ba của Cảnh Hiên. Hai người rút ra vũ khí, trọng tài đương nhiên nhắc nhở một câu đao kiếm vô tình, tuyệt đối không thể làm thương tổn tánh mạng đối phương.
Nhưng Cảnh Hiên không nghĩ vậy, nếu có thể trừ bỏ La Thâm sẽ bớt đi một tai hoạ ngầm. Đương nhiên, Cảnh Hiên cũng ngầm hiểu La Thâm chắc chắn cũng nhận được mệnh lệnh tương tự, dù không giết được cậu cũng sẽ làm cậu bị thương nặng.
Cảnh Hiên nắm chặt Vân diễm, nồng đậm chiến ý.
“Động thủ đi, để xem Vân diễm của ta sắc bén hay là đoản đao của ngươi lợi hại?"
Câu nói vừa dứt, hai người lao vào chiến đấu. Vũ khí giao nhau nghe leng keng, La Thâm cười khẽ.
“Xem ra tình báo của chúng ta quá kém đi, ngay cả ngài là đại danh đỉnh đỉnh chiến thần Gavin cũng không điều tra ra, hôm nay có thể để Gavin, bại trong tay mình, ta còn vui thú nào hơn."
Nghe lời La Thâm nói, Cảnh Hiên cười lạnh.
“Vậy ngươi cứ thử xem ta có thể bại trong tay ngươi hay không?"
Hai người đều xuất hết thực lực, không cho đối phương đường sống, những người quan sát đều lạnh sống lưng. Họ đối với Cảnh Hiên thêm phần kính nể, phải biết vị thiếu gia này nửa tháng trước ở hình đường chịu gia pháp mà bây giờ có thể đạt trạng thái này chứng tỏ thực lực còn mạnh đến mức nào. Nhưng bọn hắn nào biết Cảnh Hiên đã vượt qua cực hạn của bản thân nhờ vào tác dụng của Hồng hạc. Có một chuyện Cảnh Hiên cũng không biết đó là Đại Trưởng lão cũng không nắm rõ thực lực của cậu nên cũng cho La Thâm dùng một ít thuốc kích thích.
“Nghe nói ngươi đã đánh bại một trong ba danh bài sát thủ, không hỗ là chiến thần a!- Đối mặt thế tấn công của Cảnh Hiên, La Thâm vận bình thản trêu đùa.
“Chân chính sát thủ sẽ không để tên mình xuất hiện trên bảng danh sách sát thủ. Hiện tại người còn có tâm nói chuyện với ta, không sợ thất thủ?"- Cảnh Hiên nắm Vân diễm làm động tác giả rồi hướng về ngực La thâm.
La Thâm kinh nghiệm thực chiến so với Cảnh Hiên không ít thêm phần Cảnh Hiên hơi nóng vội, động tác giả có phần lộ liễu khiến La Thâm chú ý, nhanh nhẹn né tránh. Lúc này, tay trái không có vũ khí của hắn cũng không nhàn rỗi mà tấn công Cảnh Hiên. Bất quá, năng lực phản ứng của Cảnh Hiên hiện tại được tăng cao gấp mấy lần, dễ dàng tránh khỏi. Cảnh Hiên đồng thời nhận ra chút khác lạ, theo lý thuyết giống với hình thể này của La Thâm dù cường thế thế nào cũng không thể tạo ra sức mạnh kinh người như vậy được. Trong thời khắc đó, La Thâm đã bắt lấy cổ tay cậu, một tiếng răng rắc, cổ tay đã bị bẻ gập xuống.
Cảnh Hiên ngẩng đầu liền thấy nụ cười ngoan độc của hắn, đau đớn kịch liệt làm thân thể cậu run rẩy nhưng cậu vẫn cố gắng tung một cước trời giáng ngay bụng La Thâm. Hắn ta đang đắc ý không hề phòng bị thế là bị cú đá bay xa đến hai thước. Lúc này, Cảnh Hiên ngồi xổm xuống, đem tay trái đặt trên mặt sàn, hít sâu một hơi, dùng tay phải bẻ cổ tay trái bị trật khớp về đúng vị trí. Tiếng nối xương răng rắc khiến ai nấy còn chưa hoàn hồn đã thấy Cảnh Hiên nắm Vân diễm nhắm thẳng về La Thâm.
Đau đớn khiến sắc mặt Cảnh Hiên trắng bệch nhưng cậu biết hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi, La Thâm mạnh hơn cậu nghĩ rất nhiều chưa kể hắn đều dùng đến sát chiêu làm cậu bị dồn ép đến cực độ. Nhưng Cảnh Hiên không phải ngày đầu tiên luyện tập chiến đấu đối kháng, nhìn La Thâm bị mình đá văng xa, sát ý trong lòng lại càng dâng cao.
“Người dám bẻ ta một cổ tay, ta đây liền phế bỏ ngươi một bàn tay."
Kỳ thật, cho đến bây giờ Cảnh Hiên vẫn còn che giấu một thứ, cậu am hiểu kỹ xảo chiến đấu nhưng đó chưa phải thứ cậu giỏi nhất. Thứ Cảnh Hiên chân chính am hiểu chính là giết chết! Chiến trường đã cho cậu thấy rõ, kỹ xảo sẽ càng đẩy nhanh bản thân đến với tử thần mà một đao giết chết mới là chân chính cứu lấy tánh mạng mình.
Cảnh Hiên lại nhìn La Thâm, đôi mắt hắn đỏ ngầu rất khác thường nhưng bây giờ không phải thời điểm để suy sét. Giết chết không chỉ là sức chú ý, tinh chuẩn còn có tốc độ.
Lần này, Cảnh Hiên thành công chém một nhát vào bả vai La Thâm, máu tươi chảy đầm đìa nhưng hắn lại không có phản ứng gì quá lớn.
Chăm chú quan sát Cảnh Hiên trên lôi đài, Lan Lăng Phong ngày một kinh ngạc, hắn biết Hiên nhi thực lực bất phàm nhưng trực tiếp nhìn thấy là lần đầu tiên.
“Đây là con của ngươi, là đứa con mà ngươi kiêu ngạo nhất."
Lan Lăng Phong còn đắm chìm trong suy nghĩ thì trên lôi đài truyền đến tiếng hét thảm, là của La Thâm ngồi xổm trên sàn ôm chặt cổ tay.
Cảnh Hiên cũng ngồi xuống đối diện với La Thâm, lạnh lùng nói.
“Ngươi dám bẻ cổ tay ta thì phải trả giá đại giới."
“Hiên thiếu gia, mời ngươi giải thích vì sao phải chặt đứt gân tay La Thâm, không lẽ là ngoài ý muốn?"- Một vị trưởng lão nhìn Cảnh Hiên hỏi.
“Vậy ngài hỏi hắn xem có phải đã dùng thứ gì đó vi phạm nguyên tắc?"
Trải qua hai trận đấu, thể lực tiêu hao khá nhiều, Cảnh Hiên không có thời gian dây dưa, cậu chăm chú quan sát thời khắc La Thâm lơ là phòng thủ, một dao chặt đứt gân tay của hắn.
“Ngài nói vậy là có ý gì?"
Cảnh Hiên nở nụ cười, thanh âm có chút châm chọc.
“Ngươi khờ thật hay vẫn giả ngu? Trưởng lão hội hiện tại loạn thành như vậy là do những cấp dưới ngu ngốc như ngươi. Ý của ta còn không rõ ràng? Ta hoài nghi La Thâm có thể đã dùng một loại dược đề cao sức chiến đấu."
Vì cam đoan công bằng, hơn nữa hiện trường cho thấy La Thâm đúng có điểm khác thường nên theo lệ tiến hành kiểm tra. Kết quả như dự đoán, La Thâm lập tức được đưa đi điều tra bởi vì đối thủ của hắn đâu phải kẻ tầm thường- đó chính là Lan Cảnh Hiên, trưởng tử của đương nhiệm Gia chủ.
Khảo hạch bắn súng dễ dàng vượt qua, đánh giá thành tích nửa năm qua không ai có thể nói lời nào phản đối, quyết định cuối cùng sau nửa tháng cậu sẽ cùng Lan Cảnh Thuỵ giao đấu xác định vị trí Thiếu chủ.
Có chút thương tích nhưng kết quả khiến Cảnh Hiên thực vừa lòng. Cậu đã có thể cho tất cả thấy được thực lực của mình, giáng một đòn mạnh vào địch thủ. Bất quá vừa nghĩ tới nhũng thứ sắp tới phải thừa nhận, tim không khỏi đập liên hồi.
Cảnh Hiên đã nghiên cứu qua các đối thủ, bằng trạng thái hiện tại, không có dược tính kích thích, cậu không thể nắm chắc phần thắng. Cảnh Hiên ngẫm nghĩ bật cười chua xót, cậu ít nhất cần một tháng thời gian để kiên trì cai nghiện, mà nếu không cai thành công thì hai ba tháng sau sẽ mất luôn cả mạng.
Lắc lắc đầu, Cảnh Hiên không muốn nghĩ nữa, đều là mình nguyện ý mà. Cung tên đã trên dây không thể không bắn, lâm trận lùi bước hay thua trận thì đối với phụ thân đều là đả kích trầm trọng. Nếu mình chiến thắng, không những chứng tỏ năng lực bản thân mà còn xác lập tư cách Thiếu chủ. Vì vậy, cậu không cho phép chính mình thua trận.
Đi vào phòng huấn luyện, Cảnh Hiên tay nắm chặt Vân diễm- phen chuỷ thủ gần như trở thành một phần thân thể của cậu. Cảnh Hiên có một loại thiên phú với chuỷ thủ mà đến Tắc Lý Kỳ đều cúi người bái phục. Động tác nhanh gọn chuẩn xác, không quá mười lăm phút đã đánh bại toàn bộ tinh anh đặc biệt của Lan gia hỗ trợ cậu huấn luyện.
“Dừng ở đây, ta muốn một mình luyện súng."- Cảnh Hiên quay đầu nói với thủ hạ.
Ba người hành lễ lui ra ngoài, thần kinh căng thẳng cũng giãn ra. Hai ngày nay, Đại thiếu gia luyện tập đánh nhau đối kháng với bọn họ trình độ cao hơn rất nhiều. Đại thiếu gia luôn sử dụng sát chiêu, dù luôn đúng lúc dừng tay vẫn khiến bọn họ một trận rùng mình.
Cảnh Hiên tập luyện đến khi cánh tay cầm súng căng cơ đau nhức kịch liệt mới chịu dừng lại, tắm rửa về phòng. Cảnh Hiên lấy trong hòm thuốc một ống thuốc cuối cùng, đung đưa không rõ biểu tình vẫn quyết định rút thuốc vào kim tiêm. Ngay lúc cậu đâm nó vào cánh tay mình đột nhiên có một bàn tay nắm chặt tay cậu ngăn lại, một tiếng thở dài.
“Đại thiếu gia, cậu tội gì phải thế này?"
Thanh âm doạ chết Cảnh Hiên, trong nháy mắt vật trong tay cậu đều bị lấy đi. Ngước nhìn người trước mặt, Cảnh Hiên giống như đứa trẻ làm sai sự cúi đầu gọi nhỏ.
“Diệp thúc thúc."
Diệp ngồi xuống giường, trích nước thuốc ra ngón tay rồi nói.
“Đây là Hồng hạc đúng không, dù xét nghiệm máu cũng kiểm tra không được, một loại thuốc kích thích thần kinh."
Cảnh Hiên gật đầu, nếu đã bị phát hiện, cậu cũng không muốn giấu diếm.
“Diệp thúc thúc tại sao lại đến đây?"
“Mấy ngày qua tốc độ khôi phục của cậu quá nhanh, ta luôn cảm thấy không thích hợp nên làm một cái kiểm tra toàn diện. Ngày hôm qua ta vô ý nhìn thấy cánh tay cậu có những vết kim tiêm, ta chỉ suy đoán cậu đang dùng loại thuốc nào đó, không ngờ lại là Hồng hạc."
Nghe thế, Cảnh Hiên nghi hoặc hỏi: “Vì sao thúc biết, loại thuốc này không thể xuất hiện bên ngoài."
“Bởi vì Hồng hạc là ta và một bằng hữu cùng nhau nghiên cứu. Người bằng hữu đó đã nói là dành cho một vị đội trưởng trẻ tuổi, sau này ta mới biết người đó chính là Đại thiếu gia cậu."
Cảnh Hiên cắn cắn môi, giọng nói mang theo cầu xin: “Diệp thúc thúc, xin thúc đừng cho phụ thân biết, ta không muốn ngài ấy lo lắng."
Nhìn bộ dáng Cảnh Hiên, Diệp không thể cự tuyệt, gật gật đầu căn dặn.
“Nếu cảm thấy thân thể có chỗ nào không khoẻ phải lập tức nói với ta, xem tình trạng của cậu chắc chắn đã bị nghiện, muốn cai nghiện sẽ rất thống khổ."
Cảnh Hiên cười khẽ, kiên định nói: “Ta biết nhưng ta không hối hận."
…………
Sáng hôm sau, Cảnh Hiên theo Lan Lăng Phong đến võ đài được dựng trên tầng cao nhất toà tháp Lan thị – nơi diễn ra hạng mục khảo hạch đầu tiên: thi đấu đối kháng. Cảnh Hiên sẽ đấu với lần lượt ba lão cao thủ trong bang, một người trong đó sẽ dùng vũ khí, đây là nguyên nhân Cảnh hiên luyện tập chuỷ thủ trong mấy ngày qua.
Trước đó, Cảnh Hiên đã nghiên cứu qua ba đối của mình, bọn họ đều là người xuất thân từ quân đội, Cảnh Hiên không nghĩ lưu lại, có thể triệt hạ càng tốt, sẽ phần nào làm suy yếu thế lực của trưởng lão hội.
Ngoài các vị chủ khảo còn có rất nhiều thuộc hạ tinh anh của Lan gia đứng quanh võ đài quan sát. Tuy nói chỉ tổ chức trong nội bộ nhưng ai nấy đều xem đây là cơ hội học hỏi, hơn nữa trước mặt nhiều người như thế, ai cũng không thể giở trò hiểm được.
Cảnh Hiên khởi động làm nóng người, ngồi một góc điều chỉnh nhịp thở, quan sát tình huống. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cả người nóng bừng trong trạng chiến đấu, từ lần giao đấu với Thử Ảnh đến bây giờ cậu chưa có cơ hội giao đấu với cao thủ lần nào nữa.
Cởi áo sơ mi, Cảnh Hiên đi lên lôi đài. Vết thương trên lưng tuy đã khép miệng vẫn thấy rõ dấu vết. Đối thủ đầu tiên tên là Lục An, thân hình đồ sộ hơn trăm khí so với Cảnh Hiên lớn gấp mấy lần, thoạt nhìn thật áp đảo. Nhưng Cảnh Hiên lại không hề lo lắng, thân hình càng to lớn thì độ linh hoạt cử động càng chậm, cậu suy tính trong lòng phải dùng tốc độ đánh nhanh thắng nhanh, tiết kiệm thể lực vì còn có hai đối thủ nữa.
…………
Cảnh Hiên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo thản nhiên lãnh ý, ánh mắt sắc bén khiến ai cũng cảm thấy e dè. Lục An từng nghe nói thân thủ vị Đại thiếu gia này rất tốt nhưng hắn không hề để vào mắt. Hắn cho rằng một Đại thiếu gia ăn sung mặc sướng, có được huấn luyện cũng là vẽ vời múa may đẹp mắt, ai dám dốc toàn lực làm hắn bị thương mà có thực lực? Đại trưởng lão có ơn với hắn cho nên hắn quyết tâm phải đánh bại Cảnh Hiên.
Giao đấu bắt đầu, hai người vẫn đang thăm dò đối phương, chưa hề phô diễn thực lực bản thân. Thể lực chênh lệch, Cảnh Hiên quyết định phải tốc chiến tốc thắng. Cậu liên tục lặp lại một vài chiêu thức chiến đấu, không tốn nhiều sức cũng chưa làm bị tổn thương đối thủ quá nhiều. Sau đó, Cảnh Hiên đột ngột thay đổi chiêu thức tấn công kịch liệt làm cho Lục An đang luôn chống đỡ theo quán tính nhất thời không phản ứng kịp.
Thời khắc có thể đoạt mạng xuất hiện, Cảnh Hiên lộ ra nụ cười tà mị. Lục An giao đấu xưa nay toàn dựa vào sức mạnh bản thân không có mấy đầu óc, đối đầu với mấy tiểu huynh đệ sẽ chiếm ưu thế nhưng hôm nay người hắn gặp không phải là Đại thiếu gia ăn sung mặc sướng mà là đã trãi qua ma luyện, đầu óc tinh ranh sắc sảo, chiêu thức võ thuật không chỉ đẹp mà còn một chiêu liền đoạt mạng.
Cảnh Hiên tập trung sức lực, động tác nhanh gọn nháy mắt tung một cước vào ngực trái Lục An. Đây là vị trí yếu ớt nhất ở phần trên cơ thể, người bình thường nếu trúng phải một cước này của Cảnh Hiên có thể lập tức đưa đi hoả táng còn Lục An tạm thời có thể còn sống, ngã ầm xuống sàn võ đài.
Những thuộc hạ dưới đài há hốc miệng kinh ngạc nhìn Lục An nằm dưới sàn, họ không biết rõ thực lực của Cảnh Hiên nhưng đối với Lục An thập phần hiểu biết. Họ không ngờ một thiếu gia bề ngoài yếu đuối lại có thể một cước đá ngã Lục An.
Lập tức có người đem Lúc An đưa đến bệnh viện, Cảnh Hiên nghỉ ngơi chốc lát liền bắt đầu trận đấu thứ hai. Trận đấu này cơ bản thoải mái hơn, có thể gọi là nửa người một nhà, chỉ có trước nay hai người chỉ luận bàn chưa từng dốc hết sức lực. Trận đấu nhanh chóng kết thúc với kết quả Cảnh Hiên chiến thắng. Đối thủ thứ ba là La Thâm, Cảnh Hiên từng nghiên cứu về hắn, không có nhiều tư liệu ngoại trừ hắn thành thạo sử dụng đoản đao tựa như chuỷ thủ của Cảnh Hiên. Đây là đấu đối kháng, khoảng cách khá gần, chuỷ thủ so với đoản đao tựa hồ di chuyển linh hoạt hơn.
La Thâm là thân tín được Đại trưởng lão dốc lòng bồi dưỡng. Tình huống ngày trước, Lan Lăng Phong không thể cùng bọn họ trở mặt, chỉ âm thầm hạn chế ít nhiều, dù sao các đời trước của Lan gia luôn là người trọng tình nghĩa sẽ không làm ra những chuyện hoang đường như bây giờ.
Cả hai tiến lên võ đài, những người bên dưới hô hấp có phần trầm trọng. Có rất nhiều người biết rõ thực lực của La Thâm cũng như không ngờ tới hắn chính là đối thủ thứ ba của Cảnh Hiên. Hai người rút ra vũ khí, trọng tài đương nhiên nhắc nhở một câu đao kiếm vô tình, tuyệt đối không thể làm thương tổn tánh mạng đối phương.
Nhưng Cảnh Hiên không nghĩ vậy, nếu có thể trừ bỏ La Thâm sẽ bớt đi một tai hoạ ngầm. Đương nhiên, Cảnh Hiên cũng ngầm hiểu La Thâm chắc chắn cũng nhận được mệnh lệnh tương tự, dù không giết được cậu cũng sẽ làm cậu bị thương nặng.
Cảnh Hiên nắm chặt Vân diễm, nồng đậm chiến ý.
“Động thủ đi, để xem Vân diễm của ta sắc bén hay là đoản đao của ngươi lợi hại?"
Câu nói vừa dứt, hai người lao vào chiến đấu. Vũ khí giao nhau nghe leng keng, La Thâm cười khẽ.
“Xem ra tình báo của chúng ta quá kém đi, ngay cả ngài là đại danh đỉnh đỉnh chiến thần Gavin cũng không điều tra ra, hôm nay có thể để Gavin, bại trong tay mình, ta còn vui thú nào hơn."
Nghe lời La Thâm nói, Cảnh Hiên cười lạnh.
“Vậy ngươi cứ thử xem ta có thể bại trong tay ngươi hay không?"
Hai người đều xuất hết thực lực, không cho đối phương đường sống, những người quan sát đều lạnh sống lưng. Họ đối với Cảnh Hiên thêm phần kính nể, phải biết vị thiếu gia này nửa tháng trước ở hình đường chịu gia pháp mà bây giờ có thể đạt trạng thái này chứng tỏ thực lực còn mạnh đến mức nào. Nhưng bọn hắn nào biết Cảnh Hiên đã vượt qua cực hạn của bản thân nhờ vào tác dụng của Hồng hạc. Có một chuyện Cảnh Hiên cũng không biết đó là Đại Trưởng lão cũng không nắm rõ thực lực của cậu nên cũng cho La Thâm dùng một ít thuốc kích thích.
“Nghe nói ngươi đã đánh bại một trong ba danh bài sát thủ, không hỗ là chiến thần a!- Đối mặt thế tấn công của Cảnh Hiên, La Thâm vận bình thản trêu đùa.
“Chân chính sát thủ sẽ không để tên mình xuất hiện trên bảng danh sách sát thủ. Hiện tại người còn có tâm nói chuyện với ta, không sợ thất thủ?"- Cảnh Hiên nắm Vân diễm làm động tác giả rồi hướng về ngực La thâm.
La Thâm kinh nghiệm thực chiến so với Cảnh Hiên không ít thêm phần Cảnh Hiên hơi nóng vội, động tác giả có phần lộ liễu khiến La Thâm chú ý, nhanh nhẹn né tránh. Lúc này, tay trái không có vũ khí của hắn cũng không nhàn rỗi mà tấn công Cảnh Hiên. Bất quá, năng lực phản ứng của Cảnh Hiên hiện tại được tăng cao gấp mấy lần, dễ dàng tránh khỏi. Cảnh Hiên đồng thời nhận ra chút khác lạ, theo lý thuyết giống với hình thể này của La Thâm dù cường thế thế nào cũng không thể tạo ra sức mạnh kinh người như vậy được. Trong thời khắc đó, La Thâm đã bắt lấy cổ tay cậu, một tiếng răng rắc, cổ tay đã bị bẻ gập xuống.
Cảnh Hiên ngẩng đầu liền thấy nụ cười ngoan độc của hắn, đau đớn kịch liệt làm thân thể cậu run rẩy nhưng cậu vẫn cố gắng tung một cước trời giáng ngay bụng La Thâm. Hắn ta đang đắc ý không hề phòng bị thế là bị cú đá bay xa đến hai thước. Lúc này, Cảnh Hiên ngồi xổm xuống, đem tay trái đặt trên mặt sàn, hít sâu một hơi, dùng tay phải bẻ cổ tay trái bị trật khớp về đúng vị trí. Tiếng nối xương răng rắc khiến ai nấy còn chưa hoàn hồn đã thấy Cảnh Hiên nắm Vân diễm nhắm thẳng về La Thâm.
Đau đớn khiến sắc mặt Cảnh Hiên trắng bệch nhưng cậu biết hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi, La Thâm mạnh hơn cậu nghĩ rất nhiều chưa kể hắn đều dùng đến sát chiêu làm cậu bị dồn ép đến cực độ. Nhưng Cảnh Hiên không phải ngày đầu tiên luyện tập chiến đấu đối kháng, nhìn La Thâm bị mình đá văng xa, sát ý trong lòng lại càng dâng cao.
“Người dám bẻ ta một cổ tay, ta đây liền phế bỏ ngươi một bàn tay."
Kỳ thật, cho đến bây giờ Cảnh Hiên vẫn còn che giấu một thứ, cậu am hiểu kỹ xảo chiến đấu nhưng đó chưa phải thứ cậu giỏi nhất. Thứ Cảnh Hiên chân chính am hiểu chính là giết chết! Chiến trường đã cho cậu thấy rõ, kỹ xảo sẽ càng đẩy nhanh bản thân đến với tử thần mà một đao giết chết mới là chân chính cứu lấy tánh mạng mình.
Cảnh Hiên lại nhìn La Thâm, đôi mắt hắn đỏ ngầu rất khác thường nhưng bây giờ không phải thời điểm để suy sét. Giết chết không chỉ là sức chú ý, tinh chuẩn còn có tốc độ.
Lần này, Cảnh Hiên thành công chém một nhát vào bả vai La Thâm, máu tươi chảy đầm đìa nhưng hắn lại không có phản ứng gì quá lớn.
Chăm chú quan sát Cảnh Hiên trên lôi đài, Lan Lăng Phong ngày một kinh ngạc, hắn biết Hiên nhi thực lực bất phàm nhưng trực tiếp nhìn thấy là lần đầu tiên.
“Đây là con của ngươi, là đứa con mà ngươi kiêu ngạo nhất."
Lan Lăng Phong còn đắm chìm trong suy nghĩ thì trên lôi đài truyền đến tiếng hét thảm, là của La Thâm ngồi xổm trên sàn ôm chặt cổ tay.
Cảnh Hiên cũng ngồi xuống đối diện với La Thâm, lạnh lùng nói.
“Ngươi dám bẻ cổ tay ta thì phải trả giá đại giới."
“Hiên thiếu gia, mời ngươi giải thích vì sao phải chặt đứt gân tay La Thâm, không lẽ là ngoài ý muốn?"- Một vị trưởng lão nhìn Cảnh Hiên hỏi.
“Vậy ngài hỏi hắn xem có phải đã dùng thứ gì đó vi phạm nguyên tắc?"
Trải qua hai trận đấu, thể lực tiêu hao khá nhiều, Cảnh Hiên không có thời gian dây dưa, cậu chăm chú quan sát thời khắc La Thâm lơ là phòng thủ, một dao chặt đứt gân tay của hắn.
“Ngài nói vậy là có ý gì?"
Cảnh Hiên nở nụ cười, thanh âm có chút châm chọc.
“Ngươi khờ thật hay vẫn giả ngu? Trưởng lão hội hiện tại loạn thành như vậy là do những cấp dưới ngu ngốc như ngươi. Ý của ta còn không rõ ràng? Ta hoài nghi La Thâm có thể đã dùng một loại dược đề cao sức chiến đấu."
Vì cam đoan công bằng, hơn nữa hiện trường cho thấy La Thâm đúng có điểm khác thường nên theo lệ tiến hành kiểm tra. Kết quả như dự đoán, La Thâm lập tức được đưa đi điều tra bởi vì đối thủ của hắn đâu phải kẻ tầm thường- đó chính là Lan Cảnh Hiên, trưởng tử của đương nhiệm Gia chủ.
Khảo hạch bắn súng dễ dàng vượt qua, đánh giá thành tích nửa năm qua không ai có thể nói lời nào phản đối, quyết định cuối cùng sau nửa tháng cậu sẽ cùng Lan Cảnh Thuỵ giao đấu xác định vị trí Thiếu chủ.
Có chút thương tích nhưng kết quả khiến Cảnh Hiên thực vừa lòng. Cậu đã có thể cho tất cả thấy được thực lực của mình, giáng một đòn mạnh vào địch thủ. Bất quá vừa nghĩ tới nhũng thứ sắp tới phải thừa nhận, tim không khỏi đập liên hồi.
Tác giả :
Mộc Thanh Yên Linh