Cảnh Hiên
Chương 45
Lan Lăng Phong ngồi ở chủ vị, thức ăn trên bàn thực phong phú, phần lớn là những món Cảnh Hiên thích ăn. Cảnh Hiên từng động tác lại rất chuẩn mực, cung kính, chẳng giống cùng người nhà ăn cơm mà giống như đang tham dự một buổi tiệc chiêu đãi.
Trong lòng Lan Lăng Phong thật khó chịu, ông trời ban cho hắn một đứa con nhưng chính hắn lại tự tay đuổi nó đi. Gắp một miếng cá hấp vào chén Cảnh Hiên, cậu liếc nhìn, lập tức nói.
“Cám ơn phụ thân."
Không khí nháy mắt trở nên xấu hổ, đến khi buổi cơm chấm dứt không ai nói thêm gì nữa. Cảnh Hiên về phòng mình, mọi thứ đều không có thay đổi. Tắm rửa, thay quần áo, Cảnh Hiên ngã lăn xuống giường vùi đầu vào gối.
“Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi… cả thân thể lẫn tâm hồn đều mệt mỏi."
Cảnh Hiên trở về Lan gia, mọi thứ không có gì thay đổi như trước lúc cậu ra đi. Tắc Lý Kỳ còn rất nhiều chuyện phải xử lý mà hắn hiểu rất rõ tính cách của Cảnh Hiên không muốn ai xen vào chuyện của mình, cho nên để lại một thủ hạ, căn dặn vài câu rồi lập tức quay về Italy.
Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng đánh thức Cảnh Hiên. Cậu xưa này không có thói quen kéo màn cửa sổ vì sẽ cảm thấy không gian bị phong kín, hơn nữa cậu thích ngắm ánh nắng mỗi sáng.
Lý quản gia mang bữa sáng đến tận phòng Cảnh Hiên.
“Đây đều là những món cậu thích ăn, ăn nhiều một chút, lần này cậu trở về hình như lại ốm hơn trước rồi."
“Lý thúc, ngài lại quá lo lắng rồi."- Cảnh Hiên nở nụ an ủi.
Cảnh Hiên thay quần áo, đi đến thư phòng của Lan Lăng Phong. Nơi ấy thật quen thuộc, tựa hồ nhắm mắt cũng có thể dễ dàng tìm tới. Tay giơ lên gõ cửa.
“Phụ thân, ta có thể vào không?"
Là tiếng của Cảnh Hiên, Lan Lăng Phong vội đi ra mở cửa. Vì thế, hai người trực diện đối mặt nhau.
“Phụ thân, khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, ta nghĩ hai chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện rõ ràng."
“Hiên nhi, ta biết hết thảy đều là lỗi của ta, con có oán hận cứ phát tiết hết ra, không cần giấu trong lòng."- Lan Lăng Phong thật tâm khuyên nhủ.
Lan Lăng Phong thoạt nhìn già đi rất nhiều, đây là cảm giác đầu tiên của Cảnh Hiên khi trở về. Hồi tưởng lại ngày đầu tiên mình gặp mặt nam nhân này toàn thân phát ra loại khí thế mạnh mẽ oai hùng nhưng hiện tại có phần thất thế đầy ưu thương.
“Là bởi vì ta sao?"
Bất quá trong nháy mắt Cảnh Hiên đã gạt bỏ ý nghĩ đó. Trong lòng nam nhân này chỉ có cậu là thấp kém, còn hắn có vinh quang còn có đứa con nhỏ trân bảo. Lòng người rất nhỏ nhen, một khi đã chứa người này liền không thể chứa thêm một ai khác.
“Ta không có oán hận, tất cả đều là ta nên nhận lấy."
Cảnh Hiên mặt không biến sắc, không để người trước mặt nhìn ra ý nghĩ chân thật của mình.
“Ta chỉ là không cam lòng… vì sao ta làm nhiều chuyện như vậy vẫn không có được tín nhiệm của ngài."
Cảnh Hiên lấy tấm séc ngân hàng Thụy Sĩ giao cho Lan Lăng Phong.
“Phụ thân, đây là số tiền ta đã lấy đi cùng lợi tức hoàn trả như đã nói. Tấm séc này không cần thủ tục gì có thể tùy ý lãnh."
“Ngươi vì sao vì Tắc Lý Kỳ mạo hiểm lớn như vậy?"
“Bởi vì Tắc Lý Kỳ là đại ca của ta."- Cảnh Hiên kiên định nói
“Hơn nữa, ta biết nếu không phải chuyện thật khẩn cấp hắn sẽ không bao giờ mở miệng nhờ vã. Cho nên dù mạo hiểm, ta cũng bất chấp để giúp hắn."
Lan Lăng Phong gật gật đầu, đứa nhỏ này chính là người như vậy.
Nửa tháng qua Cảnh Hiên cũng không phải không làm gì mà là dùng mọi thủ đoạn để thu thập, chỉnh lý hết thảy mọi tư liệu, gần như hé lộ toàn bộ mưu đồ ngu xuẩn của ai đó, cái cậu còn thiếu chính là chứng cớ mà thôi.
“Ta vẫn có một nghi vấn, vì sao ngài đột nhiên muốn làm xét nghiệm huyết thống?"- Vấn đề này Cảnh Hiên đã suy nghĩ rất lâu vẫn không tìm ra đáp án.
“Khi đó ta theo thói quen đi kiểm tra tài chính của công ty, phát hiện có một khoảng lớn thiếu hụt, che giấu rất tốt vẫn có chút sơ hở, lúc sau ta lại biết số tiền ấy qua tay ngươi chuyển ra ngoài."
Cảnh Hiên hơi sửng sốt, nhân phẩm chính mình kém như vậy, chính là lâm thời kiểm tra vừa lúc với mình làm ra chuyện không chính đáng.
“Điểm này ta có nghĩ qua nhưng cũng không thể tạo thành nguyên nhân…"
“Đúng vậy, đích thật không có khả năng. Nhưng có một hôm ta về nhà nhận được một bưu thiếp chúc mừng sinh nhật của ngươi…"
Không đợi Lan Lăng Phong nói hết cậu, Cảnh Hiên đã ngắt lời.
“Sinh nhật của ta vào cuối năm, hiện tại làm sao có ai lại gửi bưu thiếp chúc mừng?"
“Chẳng lẽ, việc mình chuyển tiền cho đại ca chỉ là tình cờ đúng dịp, chuyện tập kích, bưu thiếp gửi đến là bắt đầu cho liên hoàn kế khởi động?"- Càng nghĩ Cảnh Hiên cảm thấy mình đã quá xem thường bọn người đứng phía sau này.
“Ta lúc ấy chỉ hơi hoài nghi, lúc ngươi trở về ta không hề kiểm tra vì ta cảm thấy không cần thiết… ta tin tưởng A Tĩnh, tin tưởng ngọc bội kia. Chính là từ thời điểm ta biết ngươi chuyển số tiền ấy đến Italy, còn có quan hệ giữa ngươi và Tắc Lý Kỳ."
“Đúng vậy, bởi vì ta đa tâm mới có hoài nghi. Ta phái người đi bệnh viện điều tra phát hiện ngày sinh của ngươi đã từng bị sửa đổi… sau đó ta quyết định làm kiểm tra huyết thống, không nghĩ kết quả lại thành ra thế này…"
Liên hoàn kế này an bài thật hoàn hảo chỉ có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Tỷ như Cảnh Ngôn không có mất mạng, tỷ như Lan Lăng Phong dưới cơn thịnh nộ cũng không có giết chết Cảnh Hiên.
“Nếu đã đi đến kết cục này chúng ta không cần… hãy chấp nhận nó đi. Những kẻ khát cầu những thứ không bao giờ có thể thuộc về bọn họ thì nên trả giá đại giới. Ta tin tưởng ngài đối với những người đã thao túng đều rõ ràng, hiện tại chỉ thiếu một lý do chính đáng."
Cảnh Hiên nói vậy, khát khao trả thù trong lòng Lan Lăng Phong rục rịch dâng trào. Trước đó một ít động tác nhỏ, Lan Lăng Phong đều nhắm một mắt mở một mắt mà hiện tại đám lão già này thật quá quắc, chính mình cần gì phải nể nang nữa.
“Chắc ngươi cũng biết rõ trưởng lão hội tổng cộng có mười người, Hướng lão lần trước làm ngươi bi thương đã bị ta xử lý. Chín ngươi còn lại có ba người đối lập với ta mà Lưu Ngạn là người có thế lực mạnh nhất. Xem ra đúng như ngươi nói đã đến lúc phải đem lão ta xử lý một chút."
Cảnh Hiên gật gật đầu: “Ta cảm thấy bước đầu tiên chính là tỏ rõ thái độ của chúng ta thái độ, ta hy vọng ngài có thể triệu tập một cuộc họp, ta sẽ biểu lộ thực lực của mình gây áp lực cho bọn họ."- Ôn nhuận tươi cười tựa hồ cất dấu rất nhiều điều người khác khó lòng nhìn ra.
“Phụ thân chắc đã có chuẩn bị, chỉ thiếu một cơ hội. Không biết ta đoán có đúng không?"
Lan Lăng Phong nhìn chằm chằm Cảnh Hiên, cảm thấy không thể nhìn thấu trước tâm tư đứa nhỏ này.
“Đúng vậy, ta đã có chuẩn bị, trong tay ta nắm giữ không ít thứ có thể lật đổ bọn họ, ta chần chừ không động thủ chỉ để khiến bọn họ luôn cảm thấy bất an. Bọn họ lần này thật quá quắc, kỳ thật sau khi ngươi rời khỏi ta đã bắt đầu hành động."
“Sau khi người rời đi, ta cẩn thận hồi tưởng lại phát hiện ra vài điểm đáng ngờ… chỉ là sự tình khiến cho chúng ta không có cơ hội nói rõ ràng."
Lan Lăng Phong biểu thị đầy hối hận thương tâm.
“Hiên nhi, ta rất xin lỗi, ta hy vọng con có thể cho ta một cơ hội để bù đắp."
Lúc này, Cảnh Hiên đứng lên, tuy rằng biết có rất nhiều âm mưu nhằm vào phá vỡ quan hệ phụ tử của hai người nhưng có một số việc đã xảy ra cũng không thể trở về như trước được nữa.
“Thực xin lỗi, ta không có cách nào thuyết phục chính mình cho ngài một cái cơ hội."
Giọng Cảnh Hiên khàn khàn, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay cứng rắn nói.
Phụ thân, điều ta muốn nói đều đã nói xong, không dám quấy rầy ngài nữa."
Vẫn giống như trước đó, cửa nhẹ nhàng đóng lại, không một chút thanh âm. Nhìn cánh cửa khép chặt, Lan Lăng Phong cảm nhận bàn tay mình thật lạnh lẽo.
“Đứa nhỏ rời đi chẳng phải đã nằm trong dự tính? Nếu đặt vào chính mình chắc chắn sẽ không hề do dự mà rơi đi. Này kiêu ngạo, này tự tôn đều cùng chính mình không sai biệt. Hơn nữa đứa nhỏ càng giống mình kiệt ngạo bất tuân sao? Chỉ là sau quá nhiều chuyện xảy ra, phần kiêu ngạo của bản thân mình đã dần tiêu tan."
Cho nên, Lan Lăng Phong đã từng phát thệ, tuyệt đối không dùng bất cứ thủ đoạn ngoan tuyệt nào để diệt đi ngạo khí của đứa con. Lan Lăng Phong tự nói với mình, tôn trọng ý kiến của Hiên nhi đi, chỉ cần nó được bình an là tốt rồi. Huống hồ chuyện như ngày hôm này đều do chính mình gây ra, có lý do gì để cưỡng cầu?
Mu bàn tay ươn ướt, Lan Lăng Phong nhìn mà tự cười giễu, đã bao lâu chưa từng nhìn thấy nó rồi? Vì thế, Lan Lăng Phong không hề lau đi mà cứ để nó tuy ý tuôn rơi dần thấm ướt y phục trên người.
Trong lòng Lan Lăng Phong thật khó chịu, ông trời ban cho hắn một đứa con nhưng chính hắn lại tự tay đuổi nó đi. Gắp một miếng cá hấp vào chén Cảnh Hiên, cậu liếc nhìn, lập tức nói.
“Cám ơn phụ thân."
Không khí nháy mắt trở nên xấu hổ, đến khi buổi cơm chấm dứt không ai nói thêm gì nữa. Cảnh Hiên về phòng mình, mọi thứ đều không có thay đổi. Tắm rửa, thay quần áo, Cảnh Hiên ngã lăn xuống giường vùi đầu vào gối.
“Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi… cả thân thể lẫn tâm hồn đều mệt mỏi."
Cảnh Hiên trở về Lan gia, mọi thứ không có gì thay đổi như trước lúc cậu ra đi. Tắc Lý Kỳ còn rất nhiều chuyện phải xử lý mà hắn hiểu rất rõ tính cách của Cảnh Hiên không muốn ai xen vào chuyện của mình, cho nên để lại một thủ hạ, căn dặn vài câu rồi lập tức quay về Italy.
Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng đánh thức Cảnh Hiên. Cậu xưa này không có thói quen kéo màn cửa sổ vì sẽ cảm thấy không gian bị phong kín, hơn nữa cậu thích ngắm ánh nắng mỗi sáng.
Lý quản gia mang bữa sáng đến tận phòng Cảnh Hiên.
“Đây đều là những món cậu thích ăn, ăn nhiều một chút, lần này cậu trở về hình như lại ốm hơn trước rồi."
“Lý thúc, ngài lại quá lo lắng rồi."- Cảnh Hiên nở nụ an ủi.
Cảnh Hiên thay quần áo, đi đến thư phòng của Lan Lăng Phong. Nơi ấy thật quen thuộc, tựa hồ nhắm mắt cũng có thể dễ dàng tìm tới. Tay giơ lên gõ cửa.
“Phụ thân, ta có thể vào không?"
Là tiếng của Cảnh Hiên, Lan Lăng Phong vội đi ra mở cửa. Vì thế, hai người trực diện đối mặt nhau.
“Phụ thân, khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, ta nghĩ hai chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện rõ ràng."
“Hiên nhi, ta biết hết thảy đều là lỗi của ta, con có oán hận cứ phát tiết hết ra, không cần giấu trong lòng."- Lan Lăng Phong thật tâm khuyên nhủ.
Lan Lăng Phong thoạt nhìn già đi rất nhiều, đây là cảm giác đầu tiên của Cảnh Hiên khi trở về. Hồi tưởng lại ngày đầu tiên mình gặp mặt nam nhân này toàn thân phát ra loại khí thế mạnh mẽ oai hùng nhưng hiện tại có phần thất thế đầy ưu thương.
“Là bởi vì ta sao?"
Bất quá trong nháy mắt Cảnh Hiên đã gạt bỏ ý nghĩ đó. Trong lòng nam nhân này chỉ có cậu là thấp kém, còn hắn có vinh quang còn có đứa con nhỏ trân bảo. Lòng người rất nhỏ nhen, một khi đã chứa người này liền không thể chứa thêm một ai khác.
“Ta không có oán hận, tất cả đều là ta nên nhận lấy."
Cảnh Hiên mặt không biến sắc, không để người trước mặt nhìn ra ý nghĩ chân thật của mình.
“Ta chỉ là không cam lòng… vì sao ta làm nhiều chuyện như vậy vẫn không có được tín nhiệm của ngài."
Cảnh Hiên lấy tấm séc ngân hàng Thụy Sĩ giao cho Lan Lăng Phong.
“Phụ thân, đây là số tiền ta đã lấy đi cùng lợi tức hoàn trả như đã nói. Tấm séc này không cần thủ tục gì có thể tùy ý lãnh."
“Ngươi vì sao vì Tắc Lý Kỳ mạo hiểm lớn như vậy?"
“Bởi vì Tắc Lý Kỳ là đại ca của ta."- Cảnh Hiên kiên định nói
“Hơn nữa, ta biết nếu không phải chuyện thật khẩn cấp hắn sẽ không bao giờ mở miệng nhờ vã. Cho nên dù mạo hiểm, ta cũng bất chấp để giúp hắn."
Lan Lăng Phong gật gật đầu, đứa nhỏ này chính là người như vậy.
Nửa tháng qua Cảnh Hiên cũng không phải không làm gì mà là dùng mọi thủ đoạn để thu thập, chỉnh lý hết thảy mọi tư liệu, gần như hé lộ toàn bộ mưu đồ ngu xuẩn của ai đó, cái cậu còn thiếu chính là chứng cớ mà thôi.
“Ta vẫn có một nghi vấn, vì sao ngài đột nhiên muốn làm xét nghiệm huyết thống?"- Vấn đề này Cảnh Hiên đã suy nghĩ rất lâu vẫn không tìm ra đáp án.
“Khi đó ta theo thói quen đi kiểm tra tài chính của công ty, phát hiện có một khoảng lớn thiếu hụt, che giấu rất tốt vẫn có chút sơ hở, lúc sau ta lại biết số tiền ấy qua tay ngươi chuyển ra ngoài."
Cảnh Hiên hơi sửng sốt, nhân phẩm chính mình kém như vậy, chính là lâm thời kiểm tra vừa lúc với mình làm ra chuyện không chính đáng.
“Điểm này ta có nghĩ qua nhưng cũng không thể tạo thành nguyên nhân…"
“Đúng vậy, đích thật không có khả năng. Nhưng có một hôm ta về nhà nhận được một bưu thiếp chúc mừng sinh nhật của ngươi…"
Không đợi Lan Lăng Phong nói hết cậu, Cảnh Hiên đã ngắt lời.
“Sinh nhật của ta vào cuối năm, hiện tại làm sao có ai lại gửi bưu thiếp chúc mừng?"
“Chẳng lẽ, việc mình chuyển tiền cho đại ca chỉ là tình cờ đúng dịp, chuyện tập kích, bưu thiếp gửi đến là bắt đầu cho liên hoàn kế khởi động?"- Càng nghĩ Cảnh Hiên cảm thấy mình đã quá xem thường bọn người đứng phía sau này.
“Ta lúc ấy chỉ hơi hoài nghi, lúc ngươi trở về ta không hề kiểm tra vì ta cảm thấy không cần thiết… ta tin tưởng A Tĩnh, tin tưởng ngọc bội kia. Chính là từ thời điểm ta biết ngươi chuyển số tiền ấy đến Italy, còn có quan hệ giữa ngươi và Tắc Lý Kỳ."
“Đúng vậy, bởi vì ta đa tâm mới có hoài nghi. Ta phái người đi bệnh viện điều tra phát hiện ngày sinh của ngươi đã từng bị sửa đổi… sau đó ta quyết định làm kiểm tra huyết thống, không nghĩ kết quả lại thành ra thế này…"
Liên hoàn kế này an bài thật hoàn hảo chỉ có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Tỷ như Cảnh Ngôn không có mất mạng, tỷ như Lan Lăng Phong dưới cơn thịnh nộ cũng không có giết chết Cảnh Hiên.
“Nếu đã đi đến kết cục này chúng ta không cần… hãy chấp nhận nó đi. Những kẻ khát cầu những thứ không bao giờ có thể thuộc về bọn họ thì nên trả giá đại giới. Ta tin tưởng ngài đối với những người đã thao túng đều rõ ràng, hiện tại chỉ thiếu một lý do chính đáng."
Cảnh Hiên nói vậy, khát khao trả thù trong lòng Lan Lăng Phong rục rịch dâng trào. Trước đó một ít động tác nhỏ, Lan Lăng Phong đều nhắm một mắt mở một mắt mà hiện tại đám lão già này thật quá quắc, chính mình cần gì phải nể nang nữa.
“Chắc ngươi cũng biết rõ trưởng lão hội tổng cộng có mười người, Hướng lão lần trước làm ngươi bi thương đã bị ta xử lý. Chín ngươi còn lại có ba người đối lập với ta mà Lưu Ngạn là người có thế lực mạnh nhất. Xem ra đúng như ngươi nói đã đến lúc phải đem lão ta xử lý một chút."
Cảnh Hiên gật gật đầu: “Ta cảm thấy bước đầu tiên chính là tỏ rõ thái độ của chúng ta thái độ, ta hy vọng ngài có thể triệu tập một cuộc họp, ta sẽ biểu lộ thực lực của mình gây áp lực cho bọn họ."- Ôn nhuận tươi cười tựa hồ cất dấu rất nhiều điều người khác khó lòng nhìn ra.
“Phụ thân chắc đã có chuẩn bị, chỉ thiếu một cơ hội. Không biết ta đoán có đúng không?"
Lan Lăng Phong nhìn chằm chằm Cảnh Hiên, cảm thấy không thể nhìn thấu trước tâm tư đứa nhỏ này.
“Đúng vậy, ta đã có chuẩn bị, trong tay ta nắm giữ không ít thứ có thể lật đổ bọn họ, ta chần chừ không động thủ chỉ để khiến bọn họ luôn cảm thấy bất an. Bọn họ lần này thật quá quắc, kỳ thật sau khi ngươi rời khỏi ta đã bắt đầu hành động."
“Sau khi người rời đi, ta cẩn thận hồi tưởng lại phát hiện ra vài điểm đáng ngờ… chỉ là sự tình khiến cho chúng ta không có cơ hội nói rõ ràng."
Lan Lăng Phong biểu thị đầy hối hận thương tâm.
“Hiên nhi, ta rất xin lỗi, ta hy vọng con có thể cho ta một cơ hội để bù đắp."
Lúc này, Cảnh Hiên đứng lên, tuy rằng biết có rất nhiều âm mưu nhằm vào phá vỡ quan hệ phụ tử của hai người nhưng có một số việc đã xảy ra cũng không thể trở về như trước được nữa.
“Thực xin lỗi, ta không có cách nào thuyết phục chính mình cho ngài một cái cơ hội."
Giọng Cảnh Hiên khàn khàn, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay cứng rắn nói.
Phụ thân, điều ta muốn nói đều đã nói xong, không dám quấy rầy ngài nữa."
Vẫn giống như trước đó, cửa nhẹ nhàng đóng lại, không một chút thanh âm. Nhìn cánh cửa khép chặt, Lan Lăng Phong cảm nhận bàn tay mình thật lạnh lẽo.
“Đứa nhỏ rời đi chẳng phải đã nằm trong dự tính? Nếu đặt vào chính mình chắc chắn sẽ không hề do dự mà rơi đi. Này kiêu ngạo, này tự tôn đều cùng chính mình không sai biệt. Hơn nữa đứa nhỏ càng giống mình kiệt ngạo bất tuân sao? Chỉ là sau quá nhiều chuyện xảy ra, phần kiêu ngạo của bản thân mình đã dần tiêu tan."
Cho nên, Lan Lăng Phong đã từng phát thệ, tuyệt đối không dùng bất cứ thủ đoạn ngoan tuyệt nào để diệt đi ngạo khí của đứa con. Lan Lăng Phong tự nói với mình, tôn trọng ý kiến của Hiên nhi đi, chỉ cần nó được bình an là tốt rồi. Huống hồ chuyện như ngày hôm này đều do chính mình gây ra, có lý do gì để cưỡng cầu?
Mu bàn tay ươn ướt, Lan Lăng Phong nhìn mà tự cười giễu, đã bao lâu chưa từng nhìn thấy nó rồi? Vì thế, Lan Lăng Phong không hề lau đi mà cứ để nó tuy ý tuôn rơi dần thấm ướt y phục trên người.
Tác giả :
Mộc Thanh Yên Linh