Cảnh Hi Vương Phi
Chương 49: Vương phủ bị đột nhập
Khó trách không cho ta biết! Chánh phủ không dám động đến, chỉ biết lấy chút quyền thế liền khai đao lên dân chúng!
Bổn tiểu thư thực tức giận!
Chờ hắn từ trong cung trở về, xem ta tìm hắn tính sổ như thế nào!!
Hiện tại? Bổn cô nương đi ra ngoài tìm ám vệ để chơi! Hắc hắc……~[≧▽≦]/~ ta thấy rất vui vẻ a!!
“Lệ nhi, đi, chúng ta đi ra ngoài!"
Kỳ thật không thể trách ta đối ám vệ tốt như vậy, chính là ta thật sự là chưa thấy qua ám vệ là cái gì! Bọn họ ban ngày ở địa phương nào, sinh hoạt ra sao?! Ta đều thực không rõ, cho nên ta…. hôm nay…. buổi tối….. tại đây…. nhìn xem ám vệ có phải giống với cảnh sát chìm ở hiện đai6 không……
Ta lôi kéo Lệ nhi ra cửa, đi dọc theo hành lang, đi đến hoa viên bên kia, tìm đằng sau các hòn lăng bộ(núi giả) — không tìm thấy!
Leo lên cây — không tìm thấy!
Vòm cầu bên trong — không tìm thấy!
Rốt cuộc ở nơi nào? Hay căn bản ở đây không có ám vệ!!!
Núi giả? Ta cảm thấy nơi đó có khả năng nhất! Phía trong núi giả có thể dễ dàng giấu người! Nếu thật ám vệ ở đó…… Không thể nào lại ở nơi dễ dàng tìm thấy như vậy?
Ách? Có động tĩnh!
“Hư –" Ta ra hiệu cho Lệ nhi chớ có lên tiếng.
Vì thế hai người chúng ta lẳng lặng lặng nhìn núi giả di động!
Hàn quang chợt lóe,“Sưu" một tiếng, một đường kiếm hướng ta đánh úp lại!
Không phải chứ! Đây là ám vệ? Có ám vệ nào xuất thủ trước chủ nhân của mình??
Ta thuận tay cởi xuống dây đai lưng làm lộ ra một cây roi mềm dẻo tinh xảo, cổ tay dùng một chút lực, không hề nương tay quất về phía Hắc y nhân!
Mà cùng lúc đó thì cũng có rất nhiều Hắc y nhân đánh về phía ta! Trong tay bọn họ đều cầm kiếm, nhưng ta không sợ vì ta biết roi là kẻ thù trời sinh của kiếm! Cuối cùng là hai tay làm sao địch lại bốn tay a!
Lệ nhi!
Còn có ta và Lệ nhi không có võ công lại cùng một chỗ! Nếu nàng xảy ra chuyện gì thì ta biết làm sao ăn nói với Lăng Phong đây! Ta liều mạng chạy về bên cạnh nàng, thật ta có thể chọn hướng ngược lại, chạy khỏi nàng nhưng mà ta thật sự lo lắng! Vậy bây giờ phải làm sao mới tốt!
Tất cả đều do ta hại nàng!
Đột nhiên vài luồng bạch quang(ánh sáng trắng) lóe lên, ta thấy ám vệ của vương phủ xuất hiện.
Ta cứ nghĩ rằng ám vệ đều phải là mặc hắc y phục chứ. (@Tác giả: Kỳ thật ám vệ quả thật là mặc hắc y phục, chẳng qua vì tránh cho nhầm lẫn với các hắc y nhân muốn đột kích Vương phủ kia, liền viết thành màu trắng! Màu trắng thật tốt! Lại đẹp! Ha ha o[∩_∩]o~)
Chỗ này đã không cần đến ta phải nhúng tay nữa, ta mang theo Lệ nhi thối lui đến chỗ an toàn.
Các ám vệ này giải quyết rất nhanh những người đó, nhưng sau đó lại có một đám hắc y nhân khác xuất hiện, xem ra bọn họ không đạt mục đích thề không bỏ qua! Mục đích là Băng Lạc Hiên, xem ra, mục tiêu của bọn họ là ta?!
Rốt cuộc là ai có thể đối ta như thể có thâm cừu đại hận? Người trên giang hồ? Không đúng! Bọn họ căn bản là không có ai biết Ngọc Băng Tuyền chính là Tử Yên!
Vậy chỉ có thể là người của Thượng Quan Thanh!!
—–Hoàng cung—–
“Hoàng Thượng! Cảnh Hi Vương gia! Có chuyện không tốt!" Phúc công công vội vàng, không chờ thị vệ thông báo liền chạy vọt vào nội điện!
“Đã xảy ra chuyện gì? Không thấy trẫm đang cùng Vương gia có chuyện quan trọng thương lượng sao? Ngươi lại lỗ mãng như thế, còn thể thống gì!?" Hoàng Thượng lớn tiếng quát!
“Hồi Hoàng Thượng! Có người đột kích Băng Lạc Hiên trong Vương phủ của Cảnh Hi Vương gia!"
“Cái gì?"
“Cái gì?" Hai nam nhân đồng thời bất ngờ nói!–
“Chuyện này chỉ có Thượng Quan gia làm ra, hắn thật to gan! Mấy ngày trước, chuyện Tuyền nhi bị trúng độc, ta còn chưa tìm bọn họ tính sổ! Bây giờ dám ban đêm tập kích Vương phủ!" Cảnh Hi Vương gia tức giận đến mức, đỉnh đầu có khói nhẹ ~~~
“Cửu đệ! Vi huynh đã liên luỵ ngươi!"
“Hoàng huynh, thần đệ xin được hồi phủ, xem Tuyền nhi có bị thương không!" Không đợi Hoàng Thượng đáp lời, Cảnh Hi Vương gia liền chạy vội ra ngoài, thúc ngựa một đường trở về Vương phủ!—
—–Vương phủ—–
Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất chỉ toàn là thi thể!
Ta trợn tròn ánh mắt, cố không nhắm lại. Cảm giác như chết lặng! Một bên, Lệ nhi đã muốn nôn mửa đến ngất xỉu, ta cũng không rãnh bận tâm. Chỉ nhìn chằm chằm một mảng huyết sắc kia!
Quyền lợi tranh đấu rốt cuộc là vì cái gì? Hy sinh nhiều mạng người như vậy! Chủ nhân của bọn họ không hề xem tính mạng của bọn họ là đáng giá, chỉ biết bọn họ làm tay sai kiếm tiền thôi!
Con người thật đáng buồn, chính là bởi vì con người bị tiền tài, địa vị, quyền lợi, vật chất, ích lợi làm mờ mắt, chưa bao giờ nghĩ sẽ vì cuộc sống mà sống, vì chính mình mà sống! Thế giới này chính là như vậy, đây chính là nhân loại! Vì quyền lực, một đám, rồi lại một đám người khác hoàn toàn không lo lắng, lấy kinh ngiệm người trước.[người trước ngã xuống, người sau tiến lên]! Cho dù là trả giá chính máu tươi mình……
Chết không biết hối cải!!!
Nếu ta gia nhập vào cuộc chiến giành quyền lợi này, như vậy là ta cùng bọn họ không phải giống nhau sao. Thật đáng buồn! Không! Ta muốn cuộc chiến này sớm chấm dứt, không muốn người khác lấy máu tươi làm tiền đặt cược, lấy sinh mệnh làm lợi thế ……
“Tuyền nhi, tuyền nhi!" Ta nghe được tiếng của Vương gia gọi ta, nhưng tứ chi của ta lại không thể đáp lại!
“Tuyền nhi, ngươi đừng làm ta sợ!"
Ta dường như nhớ lại trạng thái hai ngày trước của ta, khi ta bị trúng độc. Có lẽ hiện tai, là ta đã quá mệt mỏi mà thôi!!
Ta cần có thời gian để bình tĩnh lại. Sau đó, thù mới hận cũ cùng nhau mà tính, những sinh mệnh vô tội này, ta sẽ giúp các ngươi đòi lại công bằng!!!
“Tuyền nhi……"
Ta hung hăng nhắm hai mắt lại! Không muốn nghe gì hết.
Cảm giác thân thể bị nhấc bổng lên, hẳn là ta bị Vương gia bế lên….
Lệ nhi…… Chắc đang ở cạnh Lăng Phong! Có người chiếu cố nàng, ta an tâm rồi…..
Ha ha, từ giờ trở đi ta sẽ làm ác ma, còn quan tâm đến người khác làm gì?! Ta thực cảm thấy thế giới này thật đáng sợ. Cảm thấy như bản thân mình lạc lõng trong một chỗ xa lạ, mà ta không cách nào hòa nhập được với nó.
Lần đầu tiên, ta thấy thực sự cần hắn, cần Vương gia của ta. Ta gắt gao ôm chặt hắn, chỉ cần ở trong long ngực của nam nhân này, thì ta sẽ không còn cô đơn nữa. Ta tin điều đó.!!
“Tuyền nhi…… Ta sẽ không cho kẻ khác làm tổn thương đến ngươi…… Tin tưởng ta!! Ta sẽ bảo hộ ngươi…… Ai làm ngươi bị thương, ta sẽ đòi lại trên người bọn họ gấp trăm lần!!" Ta nghe tiếng nói ôn nhu bên như nỉ non……
Càng lúc càng nhẹ —
—–Linh hồn—–
Từ thân thể đang ngủ yên kia, có một linh hồn đang nhẹ nhàng rút ra, bay bổng lên không trung.
Linh hồn và thể xác đã chia lìa, tưởng chừng cảnh đó chỉ có ở trong mơ! Vừa thật lại vừa ảo…
Một cảm giác mãnh liệt truyền đến, cảm giác cả người ta đang lơ lửng trong không trung. Rất nhẹ nhàng, mở mắt nhìn xung quanh, ta quả nhiên đã ở không trung!!
Chuyện gì đã xảy ra, ta quay đầu, nhìn cơ thể của ta còn đang ngủ yên, còn ta, là cái gì? Hồn phách sao??
Nguyên lai thật sự có linh hồn a ~~~
Ta thật sự là may mắn, chuyện kỳ lạ này ít người biết… Nhưng hình như linh hồn của ta càng lúc càng xa……
Ta đang nhìn thấy cái gì đây??
Ô tô? Biệt thự? Nhà bảo tàng? Tháp tín hiệu?
Ta đã trở về hiện đại sao?
Chuẩn xác mà nói, là linh hồn của ta về tới hiện đại!
Ta đang ở nơi nào?
Trước mắt là cảnh tượng xa lạ làm cho ta cảm thấy bất an……
Nhưng linh hồn của ta đang trở về hiện đại a!
Ta muốn về nhà, nhìn xem ba ba mụ mụ, xem bọn họ…… Có khỏe không??
Đây chính là đường về nhà ta, đi qua một biệt viện lớn, sẽ gặp một vườn hoa thiên lý, bên phải chính là nhà của ta. Nhưng tại sao, trên người bảo an đi qua lại mặc đồ tang? Không phải ba ba mụ mụ có chuyện gì sao?
Ngoài đại sảnh, “Di ảnh"– hình chụp của người đã mất, của ta được để chính giữa, mụ mụ đang ngồi khóc ở sô pha, ba ba ở một bên an ủi…
Thật tốt, bọn họ không gặp chuyện gì!!
“Thụy Hoa! Đừng đau buồn nữa, Tử Tuyền đã chết, ngay cả thi thể cũng chưa tìm được, nàng thương tâm cũng là không làm nên chuyện gì!"
Thi thể không tìm được?? Vận khí của ta không phải còn tốt lắm a!
Bất quá phỏng chừng có người ở nghe được thi thể chính mình không tìm thấy sẽ nghĩ vận khí có vấn đề. Tựa hồ là chỉ có một mình ta có suy nghĩ như vậy a!
“Ta không tin! Ba đứa nhỏ, ngươi có biết không, ta cảm thấy Tuyền nhi đang nhìn chúng ta! Nàng đang ở cạnh chúng ta!" Mụ mụ khóc rất nhiều, ta thấy thương mụ mụ! Ta hiện tại thật sự đang ở bên cạnh hai người, vẫn đang nhìn hai người đây!
Ta kiềm chế không cho nước mắt chảy xuống, kìm lòng không được vươn hai tay, muốn ôm ôm ba ba mụ mụ, nhưng đã quên chính mình lúc này chỉ là linh hồn…… Điều này làm ta càng vô cùng đau xót, thật bi ai, cảm giác đau đớn khi phải nhìn người thân đang khóc than vì mình, nhưng bản thân lại không thể làm gì được…
“Thụy Hoa, đừng như vậy, ta biết nàng rất khó chịu, tâm lý của ta cũng không chịu nổi! Tai nạn máy bay đã qua bốn tuần, cho dù tìm thấy cũng không có khả năng còn sống!" Ba ba nói.
Bốn tuần?? Ta ở bên kia bốn tháng, nơi này mới bốn tuần sao??
“Nhưng là…… Hài tử của ta!!" Mụ mụ khóc đến hôn mê bất tỉnh……
“Thụy Hoa! Thụy Hoa!! Ai đó kêu xe cứu thương dùm ta mau!!"
“Thí chủ, tiền duyên đã hết, quý trọng hiện tại đi!"
Ai? Ai đang ở đó nói chuyện? Không cần! Ta không cần trở về! Mụ mụ! Mụ mụ! Ta muốn đưa mụ mụ đi bệnh viện! Ta còn muốn đưa mụ mụ đi bệnh viện mà!! Ta không cần trở về!!
Linh hồn ta dựa theo con đường cũ đi trở về, dần dần rơi xuống, kết hợp cùng thân thể.
“Không cần!" Ta mở to mắt!
Ngước nhìn chằm chằm màn che phía trên, nhè nhẹ từng đợt từng đợt bay bay lẫn lộn, tựa như này hai cái thế giới này rối rắm không rõ!
“Tuyền nhi…… Ngươi rốt cục đã tỉnh!!" Là Cảnh Chi…… Hắn khẽ hôn đi khóe mắt ươn ướt của ta, nhưng nước mắt lạnh lẽo của hắn lại rơi xuống trên mặt ta –
Ta dần dần khôi phục thái độ bình thường, Vương gia ở cạnh đỡ ta ngồi dậy, tựa vào giường. Lúc này, ta mới nhìn thấy được cha, nương, đại ca, nhị ca, Lệ nhi, Lăng Phong, Mộc Cần, Đình Lịch, Bạch Chỉ, Phù Dĩ, Phù Cử, Cẩn Hoa, còn có một hòa thượng…… Hắn là người vừa mới đem ta gọi trở về sao!
“Trần duyên đã hết, quý trọng hiện tại!" Tiếng nói kia dường như vẫn còn văng vẳng bên tai ta.
“Cha, nương, đại ca, nhị ca, Tuyền nhi không tốt, hại mọi ngươi lo lắng!"
“Tuyền nhi, ngươi không có việc gì là tốt rồi! Ngươi nếu vẫn chưa tỉnh lại, Vương gia chắc sẽ phải điên mất!" Phụ thân nói.
Ta quay đầu nhìn xem Vương gia của ta, hắn…… Gầy thiệt nhiều! Ta nhẹ nhàng đưa tay, xoa khuôn mặt hắn……“Cảnh Chi, ngươi gầy quá……" Giọng nói của ta yếu ớt đến mức, cánh tay giơ lên cũng không nổi.
Bất quá Vương gia thật thực hiểu ý, hắn gắt gao bắt lấy tay của ta, dán chặt trên mặt hắn……
“Ngươi không có việc gì là tốt rồi!" Đem tay của ta đặt ở bên môi, hôn nhẹ……
“Vương gia, chúng ta đi về trước, Tuyền nhi cần được nghỉ ngơi!" Nhị ca nói. Nhị ca là thần y, lời hắn nói không có ai là không nghe.
“Thí chủ tiền duyên đã hết, quý trọng hiện tại đi!"
“Đa tạ phương trượng, ngày khác bổn vương nhất định vì Kim Thiền Tự trọng tố kim thân!" –Cúng tiền vàng.
A! Trọng tố kim thân, không biết là bao nhiêu tiền a!
“Đa tạ thí chủ! Thí chủ công đức vô lượng!"
Bỏ tiền ra, công đức liền vô lượng!
“Các ngươi đều đi xuống hết! Nơi này có ta chiếu cố!"
“Dạ, Vương gia!"
Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại ta cùng Vương gia!
“Tuyền nhi! Ngươi…… Thật là làm cho ta lo lắng gần chết!" Trong lời nói của hắn vừa lo lắng, lại có trách cứ!
“Cảnh chi…… Muốn biết ta như thế nào không?"
“Ngươi nói đi….."
“Ta đã về nhà!"
“Ta không phải là người ở Ngọc Thiên, ta chỉ là linh hồn xuyên thời không…… Ta, đến từ tương lai!" Ta đem cuộc sống ở hiện đại, rồi rủi ro máy bay, chuyện sau khi bị tai nạn, ta làm sao đến đây. Tất cả đều nói tỉnh lược cho hắn nghe.
“Chính là như vậy, sau vài ngày Ngọc Băng Tuyền bị rơi xuống nước, linh hồn ta xuyên qua chiếm thân thể của nàng ta, thành Vương phi của ngươi!" Lại nói tiếp, ta hiện tại không khác gì quỷ nhập vào con người!!
“……" Sau một lúc lâu không nói gì, tay của ta khôi phục khí lực, khẽ vuốt mặt hắn……
Tràn đầy nước mắt!
“Cảnh Chi…… Sợ sao?" Tuy nói ta hiện tại xem như quỷ, nhưng nếu hắn nói hắn sợ ta, phỏng chừng tâm ta sẽ rất đau!
“Không sợ!"
“Vậy vì sao ngươi lại khóc?"
“Đau lòng vì Tuyền nhi ở đó, không có đầy đủ thân……"
“Ô ô……" Ta nép trong lòng hắn, khóc ầm lên! Đối với hắn, ta có thể là chính ta, không cần phải ngụy trang!!
Bổn tiểu thư thực tức giận!
Chờ hắn từ trong cung trở về, xem ta tìm hắn tính sổ như thế nào!!
Hiện tại? Bổn cô nương đi ra ngoài tìm ám vệ để chơi! Hắc hắc……~[≧▽≦]/~ ta thấy rất vui vẻ a!!
“Lệ nhi, đi, chúng ta đi ra ngoài!"
Kỳ thật không thể trách ta đối ám vệ tốt như vậy, chính là ta thật sự là chưa thấy qua ám vệ là cái gì! Bọn họ ban ngày ở địa phương nào, sinh hoạt ra sao?! Ta đều thực không rõ, cho nên ta…. hôm nay…. buổi tối….. tại đây…. nhìn xem ám vệ có phải giống với cảnh sát chìm ở hiện đai6 không……
Ta lôi kéo Lệ nhi ra cửa, đi dọc theo hành lang, đi đến hoa viên bên kia, tìm đằng sau các hòn lăng bộ(núi giả) — không tìm thấy!
Leo lên cây — không tìm thấy!
Vòm cầu bên trong — không tìm thấy!
Rốt cuộc ở nơi nào? Hay căn bản ở đây không có ám vệ!!!
Núi giả? Ta cảm thấy nơi đó có khả năng nhất! Phía trong núi giả có thể dễ dàng giấu người! Nếu thật ám vệ ở đó…… Không thể nào lại ở nơi dễ dàng tìm thấy như vậy?
Ách? Có động tĩnh!
“Hư –" Ta ra hiệu cho Lệ nhi chớ có lên tiếng.
Vì thế hai người chúng ta lẳng lặng lặng nhìn núi giả di động!
Hàn quang chợt lóe,“Sưu" một tiếng, một đường kiếm hướng ta đánh úp lại!
Không phải chứ! Đây là ám vệ? Có ám vệ nào xuất thủ trước chủ nhân của mình??
Ta thuận tay cởi xuống dây đai lưng làm lộ ra một cây roi mềm dẻo tinh xảo, cổ tay dùng một chút lực, không hề nương tay quất về phía Hắc y nhân!
Mà cùng lúc đó thì cũng có rất nhiều Hắc y nhân đánh về phía ta! Trong tay bọn họ đều cầm kiếm, nhưng ta không sợ vì ta biết roi là kẻ thù trời sinh của kiếm! Cuối cùng là hai tay làm sao địch lại bốn tay a!
Lệ nhi!
Còn có ta và Lệ nhi không có võ công lại cùng một chỗ! Nếu nàng xảy ra chuyện gì thì ta biết làm sao ăn nói với Lăng Phong đây! Ta liều mạng chạy về bên cạnh nàng, thật ta có thể chọn hướng ngược lại, chạy khỏi nàng nhưng mà ta thật sự lo lắng! Vậy bây giờ phải làm sao mới tốt!
Tất cả đều do ta hại nàng!
Đột nhiên vài luồng bạch quang(ánh sáng trắng) lóe lên, ta thấy ám vệ của vương phủ xuất hiện.
Ta cứ nghĩ rằng ám vệ đều phải là mặc hắc y phục chứ. (@Tác giả: Kỳ thật ám vệ quả thật là mặc hắc y phục, chẳng qua vì tránh cho nhầm lẫn với các hắc y nhân muốn đột kích Vương phủ kia, liền viết thành màu trắng! Màu trắng thật tốt! Lại đẹp! Ha ha o[∩_∩]o~)
Chỗ này đã không cần đến ta phải nhúng tay nữa, ta mang theo Lệ nhi thối lui đến chỗ an toàn.
Các ám vệ này giải quyết rất nhanh những người đó, nhưng sau đó lại có một đám hắc y nhân khác xuất hiện, xem ra bọn họ không đạt mục đích thề không bỏ qua! Mục đích là Băng Lạc Hiên, xem ra, mục tiêu của bọn họ là ta?!
Rốt cuộc là ai có thể đối ta như thể có thâm cừu đại hận? Người trên giang hồ? Không đúng! Bọn họ căn bản là không có ai biết Ngọc Băng Tuyền chính là Tử Yên!
Vậy chỉ có thể là người của Thượng Quan Thanh!!
—–Hoàng cung—–
“Hoàng Thượng! Cảnh Hi Vương gia! Có chuyện không tốt!" Phúc công công vội vàng, không chờ thị vệ thông báo liền chạy vọt vào nội điện!
“Đã xảy ra chuyện gì? Không thấy trẫm đang cùng Vương gia có chuyện quan trọng thương lượng sao? Ngươi lại lỗ mãng như thế, còn thể thống gì!?" Hoàng Thượng lớn tiếng quát!
“Hồi Hoàng Thượng! Có người đột kích Băng Lạc Hiên trong Vương phủ của Cảnh Hi Vương gia!"
“Cái gì?"
“Cái gì?" Hai nam nhân đồng thời bất ngờ nói!–
“Chuyện này chỉ có Thượng Quan gia làm ra, hắn thật to gan! Mấy ngày trước, chuyện Tuyền nhi bị trúng độc, ta còn chưa tìm bọn họ tính sổ! Bây giờ dám ban đêm tập kích Vương phủ!" Cảnh Hi Vương gia tức giận đến mức, đỉnh đầu có khói nhẹ ~~~
“Cửu đệ! Vi huynh đã liên luỵ ngươi!"
“Hoàng huynh, thần đệ xin được hồi phủ, xem Tuyền nhi có bị thương không!" Không đợi Hoàng Thượng đáp lời, Cảnh Hi Vương gia liền chạy vội ra ngoài, thúc ngựa một đường trở về Vương phủ!—
—–Vương phủ—–
Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất chỉ toàn là thi thể!
Ta trợn tròn ánh mắt, cố không nhắm lại. Cảm giác như chết lặng! Một bên, Lệ nhi đã muốn nôn mửa đến ngất xỉu, ta cũng không rãnh bận tâm. Chỉ nhìn chằm chằm một mảng huyết sắc kia!
Quyền lợi tranh đấu rốt cuộc là vì cái gì? Hy sinh nhiều mạng người như vậy! Chủ nhân của bọn họ không hề xem tính mạng của bọn họ là đáng giá, chỉ biết bọn họ làm tay sai kiếm tiền thôi!
Con người thật đáng buồn, chính là bởi vì con người bị tiền tài, địa vị, quyền lợi, vật chất, ích lợi làm mờ mắt, chưa bao giờ nghĩ sẽ vì cuộc sống mà sống, vì chính mình mà sống! Thế giới này chính là như vậy, đây chính là nhân loại! Vì quyền lực, một đám, rồi lại một đám người khác hoàn toàn không lo lắng, lấy kinh ngiệm người trước.[người trước ngã xuống, người sau tiến lên]! Cho dù là trả giá chính máu tươi mình……
Chết không biết hối cải!!!
Nếu ta gia nhập vào cuộc chiến giành quyền lợi này, như vậy là ta cùng bọn họ không phải giống nhau sao. Thật đáng buồn! Không! Ta muốn cuộc chiến này sớm chấm dứt, không muốn người khác lấy máu tươi làm tiền đặt cược, lấy sinh mệnh làm lợi thế ……
“Tuyền nhi, tuyền nhi!" Ta nghe được tiếng của Vương gia gọi ta, nhưng tứ chi của ta lại không thể đáp lại!
“Tuyền nhi, ngươi đừng làm ta sợ!"
Ta dường như nhớ lại trạng thái hai ngày trước của ta, khi ta bị trúng độc. Có lẽ hiện tai, là ta đã quá mệt mỏi mà thôi!!
Ta cần có thời gian để bình tĩnh lại. Sau đó, thù mới hận cũ cùng nhau mà tính, những sinh mệnh vô tội này, ta sẽ giúp các ngươi đòi lại công bằng!!!
“Tuyền nhi……"
Ta hung hăng nhắm hai mắt lại! Không muốn nghe gì hết.
Cảm giác thân thể bị nhấc bổng lên, hẳn là ta bị Vương gia bế lên….
Lệ nhi…… Chắc đang ở cạnh Lăng Phong! Có người chiếu cố nàng, ta an tâm rồi…..
Ha ha, từ giờ trở đi ta sẽ làm ác ma, còn quan tâm đến người khác làm gì?! Ta thực cảm thấy thế giới này thật đáng sợ. Cảm thấy như bản thân mình lạc lõng trong một chỗ xa lạ, mà ta không cách nào hòa nhập được với nó.
Lần đầu tiên, ta thấy thực sự cần hắn, cần Vương gia của ta. Ta gắt gao ôm chặt hắn, chỉ cần ở trong long ngực của nam nhân này, thì ta sẽ không còn cô đơn nữa. Ta tin điều đó.!!
“Tuyền nhi…… Ta sẽ không cho kẻ khác làm tổn thương đến ngươi…… Tin tưởng ta!! Ta sẽ bảo hộ ngươi…… Ai làm ngươi bị thương, ta sẽ đòi lại trên người bọn họ gấp trăm lần!!" Ta nghe tiếng nói ôn nhu bên như nỉ non……
Càng lúc càng nhẹ —
—–Linh hồn—–
Từ thân thể đang ngủ yên kia, có một linh hồn đang nhẹ nhàng rút ra, bay bổng lên không trung.
Linh hồn và thể xác đã chia lìa, tưởng chừng cảnh đó chỉ có ở trong mơ! Vừa thật lại vừa ảo…
Một cảm giác mãnh liệt truyền đến, cảm giác cả người ta đang lơ lửng trong không trung. Rất nhẹ nhàng, mở mắt nhìn xung quanh, ta quả nhiên đã ở không trung!!
Chuyện gì đã xảy ra, ta quay đầu, nhìn cơ thể của ta còn đang ngủ yên, còn ta, là cái gì? Hồn phách sao??
Nguyên lai thật sự có linh hồn a ~~~
Ta thật sự là may mắn, chuyện kỳ lạ này ít người biết… Nhưng hình như linh hồn của ta càng lúc càng xa……
Ta đang nhìn thấy cái gì đây??
Ô tô? Biệt thự? Nhà bảo tàng? Tháp tín hiệu?
Ta đã trở về hiện đại sao?
Chuẩn xác mà nói, là linh hồn của ta về tới hiện đại!
Ta đang ở nơi nào?
Trước mắt là cảnh tượng xa lạ làm cho ta cảm thấy bất an……
Nhưng linh hồn của ta đang trở về hiện đại a!
Ta muốn về nhà, nhìn xem ba ba mụ mụ, xem bọn họ…… Có khỏe không??
Đây chính là đường về nhà ta, đi qua một biệt viện lớn, sẽ gặp một vườn hoa thiên lý, bên phải chính là nhà của ta. Nhưng tại sao, trên người bảo an đi qua lại mặc đồ tang? Không phải ba ba mụ mụ có chuyện gì sao?
Ngoài đại sảnh, “Di ảnh"– hình chụp của người đã mất, của ta được để chính giữa, mụ mụ đang ngồi khóc ở sô pha, ba ba ở một bên an ủi…
Thật tốt, bọn họ không gặp chuyện gì!!
“Thụy Hoa! Đừng đau buồn nữa, Tử Tuyền đã chết, ngay cả thi thể cũng chưa tìm được, nàng thương tâm cũng là không làm nên chuyện gì!"
Thi thể không tìm được?? Vận khí của ta không phải còn tốt lắm a!
Bất quá phỏng chừng có người ở nghe được thi thể chính mình không tìm thấy sẽ nghĩ vận khí có vấn đề. Tựa hồ là chỉ có một mình ta có suy nghĩ như vậy a!
“Ta không tin! Ba đứa nhỏ, ngươi có biết không, ta cảm thấy Tuyền nhi đang nhìn chúng ta! Nàng đang ở cạnh chúng ta!" Mụ mụ khóc rất nhiều, ta thấy thương mụ mụ! Ta hiện tại thật sự đang ở bên cạnh hai người, vẫn đang nhìn hai người đây!
Ta kiềm chế không cho nước mắt chảy xuống, kìm lòng không được vươn hai tay, muốn ôm ôm ba ba mụ mụ, nhưng đã quên chính mình lúc này chỉ là linh hồn…… Điều này làm ta càng vô cùng đau xót, thật bi ai, cảm giác đau đớn khi phải nhìn người thân đang khóc than vì mình, nhưng bản thân lại không thể làm gì được…
“Thụy Hoa, đừng như vậy, ta biết nàng rất khó chịu, tâm lý của ta cũng không chịu nổi! Tai nạn máy bay đã qua bốn tuần, cho dù tìm thấy cũng không có khả năng còn sống!" Ba ba nói.
Bốn tuần?? Ta ở bên kia bốn tháng, nơi này mới bốn tuần sao??
“Nhưng là…… Hài tử của ta!!" Mụ mụ khóc đến hôn mê bất tỉnh……
“Thụy Hoa! Thụy Hoa!! Ai đó kêu xe cứu thương dùm ta mau!!"
“Thí chủ, tiền duyên đã hết, quý trọng hiện tại đi!"
Ai? Ai đang ở đó nói chuyện? Không cần! Ta không cần trở về! Mụ mụ! Mụ mụ! Ta muốn đưa mụ mụ đi bệnh viện! Ta còn muốn đưa mụ mụ đi bệnh viện mà!! Ta không cần trở về!!
Linh hồn ta dựa theo con đường cũ đi trở về, dần dần rơi xuống, kết hợp cùng thân thể.
“Không cần!" Ta mở to mắt!
Ngước nhìn chằm chằm màn che phía trên, nhè nhẹ từng đợt từng đợt bay bay lẫn lộn, tựa như này hai cái thế giới này rối rắm không rõ!
“Tuyền nhi…… Ngươi rốt cục đã tỉnh!!" Là Cảnh Chi…… Hắn khẽ hôn đi khóe mắt ươn ướt của ta, nhưng nước mắt lạnh lẽo của hắn lại rơi xuống trên mặt ta –
Ta dần dần khôi phục thái độ bình thường, Vương gia ở cạnh đỡ ta ngồi dậy, tựa vào giường. Lúc này, ta mới nhìn thấy được cha, nương, đại ca, nhị ca, Lệ nhi, Lăng Phong, Mộc Cần, Đình Lịch, Bạch Chỉ, Phù Dĩ, Phù Cử, Cẩn Hoa, còn có một hòa thượng…… Hắn là người vừa mới đem ta gọi trở về sao!
“Trần duyên đã hết, quý trọng hiện tại!" Tiếng nói kia dường như vẫn còn văng vẳng bên tai ta.
“Cha, nương, đại ca, nhị ca, Tuyền nhi không tốt, hại mọi ngươi lo lắng!"
“Tuyền nhi, ngươi không có việc gì là tốt rồi! Ngươi nếu vẫn chưa tỉnh lại, Vương gia chắc sẽ phải điên mất!" Phụ thân nói.
Ta quay đầu nhìn xem Vương gia của ta, hắn…… Gầy thiệt nhiều! Ta nhẹ nhàng đưa tay, xoa khuôn mặt hắn……“Cảnh Chi, ngươi gầy quá……" Giọng nói của ta yếu ớt đến mức, cánh tay giơ lên cũng không nổi.
Bất quá Vương gia thật thực hiểu ý, hắn gắt gao bắt lấy tay của ta, dán chặt trên mặt hắn……
“Ngươi không có việc gì là tốt rồi!" Đem tay của ta đặt ở bên môi, hôn nhẹ……
“Vương gia, chúng ta đi về trước, Tuyền nhi cần được nghỉ ngơi!" Nhị ca nói. Nhị ca là thần y, lời hắn nói không có ai là không nghe.
“Thí chủ tiền duyên đã hết, quý trọng hiện tại đi!"
“Đa tạ phương trượng, ngày khác bổn vương nhất định vì Kim Thiền Tự trọng tố kim thân!" –Cúng tiền vàng.
A! Trọng tố kim thân, không biết là bao nhiêu tiền a!
“Đa tạ thí chủ! Thí chủ công đức vô lượng!"
Bỏ tiền ra, công đức liền vô lượng!
“Các ngươi đều đi xuống hết! Nơi này có ta chiếu cố!"
“Dạ, Vương gia!"
Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại ta cùng Vương gia!
“Tuyền nhi! Ngươi…… Thật là làm cho ta lo lắng gần chết!" Trong lời nói của hắn vừa lo lắng, lại có trách cứ!
“Cảnh chi…… Muốn biết ta như thế nào không?"
“Ngươi nói đi….."
“Ta đã về nhà!"
“Ta không phải là người ở Ngọc Thiên, ta chỉ là linh hồn xuyên thời không…… Ta, đến từ tương lai!" Ta đem cuộc sống ở hiện đại, rồi rủi ro máy bay, chuyện sau khi bị tai nạn, ta làm sao đến đây. Tất cả đều nói tỉnh lược cho hắn nghe.
“Chính là như vậy, sau vài ngày Ngọc Băng Tuyền bị rơi xuống nước, linh hồn ta xuyên qua chiếm thân thể của nàng ta, thành Vương phi của ngươi!" Lại nói tiếp, ta hiện tại không khác gì quỷ nhập vào con người!!
“……" Sau một lúc lâu không nói gì, tay của ta khôi phục khí lực, khẽ vuốt mặt hắn……
Tràn đầy nước mắt!
“Cảnh Chi…… Sợ sao?" Tuy nói ta hiện tại xem như quỷ, nhưng nếu hắn nói hắn sợ ta, phỏng chừng tâm ta sẽ rất đau!
“Không sợ!"
“Vậy vì sao ngươi lại khóc?"
“Đau lòng vì Tuyền nhi ở đó, không có đầy đủ thân……"
“Ô ô……" Ta nép trong lòng hắn, khóc ầm lên! Đối với hắn, ta có thể là chính ta, không cần phải ngụy trang!!
Tác giả :
Thiên Tử Khả Lam