Cánh Cửa
Quyển 2 - Chương 16: Giấc mơ lạ
Trên đời này, nơi cô độc nhất chính là giấc mơ. Vì chẳng ai có thể cùng ta bước vào đó.
Type: Taranee
Mễ Gia cho gã nhà văn dọn tới Ngọc Mễ Hoa Viên ở là vì hai mục đích. Thứ nhất là để gã tĩnh dưỡng một thời gian. Hiện cô cảm thấy thần kinh của gã có dấu hiệu bị rối loạn, cô không muốn cây trổ tiền của mình bị sâu bệnh. Thứ hai, Phục Thực càng ngày càng trở nên quái đản và bí hiểm. Cô không nắm được đằng chuôi, có lúc còn tự nghi hoặc bản thân mình phải chăng đã nhạy cảm quá mức. Nhưng dù thế nào, tòa biệt thự này quá đỗi trống trải, có thêm một người đàn ông, cô sẽ không phải sống trong sợ hãi. Vạn nhất có nguy hiểm gì thì cũng không đến mức phải chới với chống chọi một mình.
Trưa hôm ấy, Mễ Gia phải tới tham gia một cuộc họp báo. Trước khi đi, cô dành những nửa tiếng đồng hồ để trang điểm. Chiếc áo khoác xẻ ngực màu hồng đào và chiếc váy xòe in hoa trông rực rỡ lắm thay nhưng đáng tiếc chẳng ăn nhập gì với tuổi tác của cô.
Khi Mễ Gia đang đứng định ra bãi đỗ xe thì đột nhiên một con chó lớn màu đen vàng từ đâu xuất hiện lao như tên bắn về phía cô.
Trong cơn hoảng hốt, cô quay đầu bỏ chạy nhưng ngặt nỗi chiếc giày quá cao nên chưa đi nổi nửa bước con chó đã kịp xông tới tợp vào tà váy, kéo cô ngã té xuống đất, sau đó nó bổ nhào tới cắn xé áo ngoài của cô.
Mễ Gia mặt cắt không còn giọt máu, cô kêu cứu thảm thiết.
Lúc đó, chủ nhân của con chó thong dong bước tới, kéo lấy dây thừng và quát con chó về. Đó là một con chó chăn cừu Đức tứ chi rắn chắc, tai nhọn dựng đứng, mắt quắc lên hung dữ, hàm răng trắng nhởn, đầu lưỡi đỏ lừ. Nó vẫn hung hăng đòi xông lên phía trước.
Mễ Gia loay hoay bò dậy, cô quỳ phủ phục dưới đất nôn khan, chẳng mạng đến việc chỉnh trang quần áo, tà váy và áo khoác của cô rách tơi bời, để hở ra những mạng thịt trắng nõn. Mãi một lúc sau cô mới đứng dậy được một cách khó nhọc.
Chủ nhân con chó có vóc người cao to, cường tráng hệt như con chó chăn cừu Đức anh ta nuôi. Anh ta tỏ ý xin lỗi:
- Thật xin lỗi chị, tôi đưa chị vào viện xem thế nào nhé?
- Ý anh là chi tiền thuốc tiền khám cho tôi? – Mễ Gia lườm hắn.
- Dĩ nhiên là vậy rồi… - Chủ nhân con chó nói.
- Tiền ư? Tiền thì tôi thiếu cóc gì! Con chó nhà anh gây tổn hại nặng nề cho tôi về mặt tinh thần, theo anh thì chuyện này giải quyết thế nào đây? – Mễ Gia khinh khinh đáp.
- Mùa xuân, giống chó nó đang trong thời kỳ động đực nên tương đối hung hăng. Chắc thấy quần áo của chị sặc sỡ quá nên nó lao lên ấy mà. – Chủ nhân con chó cười xòa giải thích.
Mễ Gia im lặng và phẫn nộ nhìn anh ta. Cô lấy di động gọi vào máy trong nhà: “Phục Thực, anh xuống đây một chút, nhớ mang theo dao".
Chủ nhân con chó sững người.
Chẳng mấy chốc, Phục Thực đã xuất hiện cùng với một con dao gấp.
Mễ Gia trỏ vào con chó kia và nói:
- Giết nó cho tôi!
Người chủ thu dây thừng lại, che con chó sau lưng và nói:
- Các người dám?
Phục Thực chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn, anh lao vù tới, vung dao cắt đứt sợi dây thừng ngay khi người kia còn chưa kịp phản ứng. Con chó được xổng ra liền nhào tới. Phục Thực không mảy may nao núng, anh giơ dao đâm trúng vào lồng ngực con vật không chệch một ly.
Con vật rú lên thảm thiết, oằn cong mình ngay giữa nửa vời không trung rồi rơi bịch xuống nền đất bê tông, máu tươi của nó hắt lên người Phục Thực. Nó co giật một hồi dưới đất, vẻ óng ả trên lớp lông nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một màu xám xịt khô khốc. Cuối cùng đôi mắt nó khép lại nửa vời, mồm hơi hé ra và nằm yên bất động…
Người chủ đứng như trời trồng, miệng lầm bầm:
- Dã man quá… Dã man quá…
Phục Thực chùi máu con dao vào gót chiếc giày bông lót vải rồi nhìn Mễ Gia, đoạn chỉ vào người đàn ông cao lớn kia, khẽ hỏi:
- Thế người có giết không?
Mễ Gia nói:
- Đỡ tôi về thay quần đã, sau đó chúng ta tới bệnh viện.
Thế rồi Mễ Gia nói với chủ nhân con chó:
- Tôi sống ở biệt thự số mười chín, con chó này bao nhiêu tiền, cứ ra giá rồi tới lấy.
Hôm đó, cô không đi họp báo nữa mà đến bệnh viện băng bó mất nguyên cả buổi chiều. Chủ nhân con chó cũng không thấy tới đòi tiền bồi thường, sự tình coi như đến đây là xong.
Sau khi Mễ Gia bị chó cắn, đêm ấy giấc mộng quái đản hôm nào lại hiện về với cô trong giấc ngủ. Cô thấy mình lạc bước đến cõi âm u nơi cánh đồng trải ra ngút ngàn không nơi đâu là biên giới…
Con vật lạ lẫm đó tiếp tục bám gót cô.
Chẳng hiểu nó đến từ đâu, theo cô có ý đồ gì, chỉ biết nó lanh lẹ thoăn thoắt, cô không thể nào trốn tránh.
Có bao nhiêu mưu kế cô đều đã dùng hết, nay bị dồn vào đường cùng, khóc đến cạn khô cả nước mắt. Đôi chân cô giờ mềm nhũn như sợi bún, cô cảm thấy rã rời bèn quỳ xuống thay vì đi bằng chân, cô bò bằng tay.
Ngay khi rạp người xuống mặt đất, cô ngửi thấy hơi *** xộc vào mũi. Đi như thế này đỡ tốn sức hơn bao nhiêu, cô mừng rỡ vì vào những giờ phút cuối cùng của sự sống lại phát hiện ra cách đi này.
Con vật đó rất tỉnh táo, nó không vì thế mà coi Mễ Gia như đồng loại, nó vẫn thong thả bám theo sau cô, ánh mắt vẫn mơ hồ khó hiểu. Bò được một đoạn, Mễ Gia ngoái đầu nhìn, nó chỉ cách cô độ dăm mét, gần hơn ban nãy rất nhiều.
Cô vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Cô cứ bò một đoạn lại quay đầu nhìn một lần, nó đã tiến đến gần cô lắm rồi, chỉ còn độ một mét nữa thôi…
Cô tiếp tục bò với sắc mặt vô cảm, tốc độ cứ chậm dần, chậm dần…
Cô lại quay đầu nhìn, nó chỉ còn cách cô gang tấc, mẩu răng nhọn của nó sắp sửa chạm vào tà váy của cô đến nơi. Cô cảm thấy đũng quần âm ấm nước tiểu.
Mễ Gia đã không còn lối thoát, cô bèn quay lại và nhìn nó bằng con mắt đáng thương. Cô đã trông rõ hạt gỉ mắt nâu nâu trong khóe mắt nó, thấy rõ sợi cỏ vương trên bờ mép nó, ngửi rõ hơi thở nồng nồng vị tanh từ mõm nó.
Nó nhìn thằng vào Mễ Gia và bất chợt hé miệng cười.
Nụ cười ấy tựa như sét đánh giữa trời quang, khiến Mễ Gia bừng tỉnh. Nụ cười của con vật trong giấc mộng tựa hồ vẫn mờ mờ ảo ảo hiện ra trong màn đêm.
Nó cười!
Đó không phải là vẻ mặt của sói mà rõ ràng là nụ cười của một con người, là nụ cười bộc phát khi không còn kiềm chế được, là nụ cười ngụ ý rằng nó đang biết mọi thứ.
Hãy thử tượng tượng mà xem: một khuôn mặt chó sói nở ra một nụ cười con người, hay nói cách khác, một nụ cười của con người nở ra trên khuôn mặt chó sói, hoặc có thể nói cách khác nữa, một con vật mà loài người vĩnh viễn không bao giờ biết được đó là loài gì mượn nụ cười của con người để gán lên trên khuôn mặt sói của mình, khi đó ta có cảm giác gì?
Mễ Gia dám chắc đó chính là nụ cười của con người! Nụ cười ấy quen thuộc quá đỗi nhưng cô không tài nào nhớ ra đó là của ai.
Hồi còn nhỏ, gia đình cô sống trong một con hẻm nhỏ, gần đó có bà lão bán kẹo bông. Lần nào cô đi học qua đó, bà lão cũng cúi xuống và cười với cô bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Không hiểu nụ cười ấy mang hàm ý chào hỏi cô hay dụ cô mua kẹo bông. Sau đó, cô hơi sợ nụ cười của bà lão nên lần nào cũng cúi gằm mặt mỗi khi đi ngang qua.
Lên đại học, có một ông thầy người gầy gò, tính tình rất nghiêm khắc. Mỗi lần bước vào lớp, ông ta đều đảo mắt nhìn cả lớp một lượt và cuối cùng luôn dừng lại ở chỗ cô, cười nhũn nhặn một cái rồi mới bắt đầu giảng bài. Cô tin chắc rằng ông ta không biết tên cô và cũng không biết gì về cô, nhưng lần nào ông ta cũng cười với cô y như thế. Nụ cười ấy và tính cách kiêu ngạo khiến ông như biến thành hai người hoàn toàn khác…
Năm ngoái, có một giám đốc công ty chiến lược ngỏ ý muốn hợp tác với cô. Bây giờ cô đã quên luôn tên người đó. Lúc hai bên cùng ngồi đàm phán, hễ khi cúi xuống uống nước, anh ta luôn nở nụ cười với cái cốc, không hiểu ấy là đang cười hay phần thịt ở môi có vấn đề gì đó…
Mễ Gia hồi tưởng lại từng ký ức, nụ cười của con vật kia hoàn toàn không giống với những nụ cười còn lưu lại trong trí nhớ của cô.
Mễ Gia càng lúc càng nóng ruột, nụ cười ấy là của ai?
Của ai?
Của ai?
Của ai?
Phục Thực nằm sau lưng cô bất chợt trở mình, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.
Cô chợt nhớ ra một câu hỏi đáng sợ: chính tiếng sói tru đêm ấy khiến cô chịu kích động gây ra chuỗi chiêm bao kỳ lạ này, hay từ khi xuất hiện thêm Phục Thực trên giường, cô mới rơi vào những giấc mơ bất đoạn?
Cô cố gắng nhớ lại những cảnh ban đầu của giấc mộng: Cô gái có nước da trắng ngần, đôi mắt một mí và khuôn miệng nho nhỏ, cô gái trông giống Cố Phán Phán mươi phần trọn vẹn ấy, từng nói: “Khi cảm thấy tuyệt đối chắc chắn, hãy quay đầu nhìn lại…"
Nghĩ đến đó, toàn thân cô bỗng chốc nổi da gà.
Type: Taranee
Mễ Gia cho gã nhà văn dọn tới Ngọc Mễ Hoa Viên ở là vì hai mục đích. Thứ nhất là để gã tĩnh dưỡng một thời gian. Hiện cô cảm thấy thần kinh của gã có dấu hiệu bị rối loạn, cô không muốn cây trổ tiền của mình bị sâu bệnh. Thứ hai, Phục Thực càng ngày càng trở nên quái đản và bí hiểm. Cô không nắm được đằng chuôi, có lúc còn tự nghi hoặc bản thân mình phải chăng đã nhạy cảm quá mức. Nhưng dù thế nào, tòa biệt thự này quá đỗi trống trải, có thêm một người đàn ông, cô sẽ không phải sống trong sợ hãi. Vạn nhất có nguy hiểm gì thì cũng không đến mức phải chới với chống chọi một mình.
Trưa hôm ấy, Mễ Gia phải tới tham gia một cuộc họp báo. Trước khi đi, cô dành những nửa tiếng đồng hồ để trang điểm. Chiếc áo khoác xẻ ngực màu hồng đào và chiếc váy xòe in hoa trông rực rỡ lắm thay nhưng đáng tiếc chẳng ăn nhập gì với tuổi tác của cô.
Khi Mễ Gia đang đứng định ra bãi đỗ xe thì đột nhiên một con chó lớn màu đen vàng từ đâu xuất hiện lao như tên bắn về phía cô.
Trong cơn hoảng hốt, cô quay đầu bỏ chạy nhưng ngặt nỗi chiếc giày quá cao nên chưa đi nổi nửa bước con chó đã kịp xông tới tợp vào tà váy, kéo cô ngã té xuống đất, sau đó nó bổ nhào tới cắn xé áo ngoài của cô.
Mễ Gia mặt cắt không còn giọt máu, cô kêu cứu thảm thiết.
Lúc đó, chủ nhân của con chó thong dong bước tới, kéo lấy dây thừng và quát con chó về. Đó là một con chó chăn cừu Đức tứ chi rắn chắc, tai nhọn dựng đứng, mắt quắc lên hung dữ, hàm răng trắng nhởn, đầu lưỡi đỏ lừ. Nó vẫn hung hăng đòi xông lên phía trước.
Mễ Gia loay hoay bò dậy, cô quỳ phủ phục dưới đất nôn khan, chẳng mạng đến việc chỉnh trang quần áo, tà váy và áo khoác của cô rách tơi bời, để hở ra những mạng thịt trắng nõn. Mãi một lúc sau cô mới đứng dậy được một cách khó nhọc.
Chủ nhân con chó có vóc người cao to, cường tráng hệt như con chó chăn cừu Đức anh ta nuôi. Anh ta tỏ ý xin lỗi:
- Thật xin lỗi chị, tôi đưa chị vào viện xem thế nào nhé?
- Ý anh là chi tiền thuốc tiền khám cho tôi? – Mễ Gia lườm hắn.
- Dĩ nhiên là vậy rồi… - Chủ nhân con chó nói.
- Tiền ư? Tiền thì tôi thiếu cóc gì! Con chó nhà anh gây tổn hại nặng nề cho tôi về mặt tinh thần, theo anh thì chuyện này giải quyết thế nào đây? – Mễ Gia khinh khinh đáp.
- Mùa xuân, giống chó nó đang trong thời kỳ động đực nên tương đối hung hăng. Chắc thấy quần áo của chị sặc sỡ quá nên nó lao lên ấy mà. – Chủ nhân con chó cười xòa giải thích.
Mễ Gia im lặng và phẫn nộ nhìn anh ta. Cô lấy di động gọi vào máy trong nhà: “Phục Thực, anh xuống đây một chút, nhớ mang theo dao".
Chủ nhân con chó sững người.
Chẳng mấy chốc, Phục Thực đã xuất hiện cùng với một con dao gấp.
Mễ Gia trỏ vào con chó kia và nói:
- Giết nó cho tôi!
Người chủ thu dây thừng lại, che con chó sau lưng và nói:
- Các người dám?
Phục Thực chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn, anh lao vù tới, vung dao cắt đứt sợi dây thừng ngay khi người kia còn chưa kịp phản ứng. Con chó được xổng ra liền nhào tới. Phục Thực không mảy may nao núng, anh giơ dao đâm trúng vào lồng ngực con vật không chệch một ly.
Con vật rú lên thảm thiết, oằn cong mình ngay giữa nửa vời không trung rồi rơi bịch xuống nền đất bê tông, máu tươi của nó hắt lên người Phục Thực. Nó co giật một hồi dưới đất, vẻ óng ả trên lớp lông nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một màu xám xịt khô khốc. Cuối cùng đôi mắt nó khép lại nửa vời, mồm hơi hé ra và nằm yên bất động…
Người chủ đứng như trời trồng, miệng lầm bầm:
- Dã man quá… Dã man quá…
Phục Thực chùi máu con dao vào gót chiếc giày bông lót vải rồi nhìn Mễ Gia, đoạn chỉ vào người đàn ông cao lớn kia, khẽ hỏi:
- Thế người có giết không?
Mễ Gia nói:
- Đỡ tôi về thay quần đã, sau đó chúng ta tới bệnh viện.
Thế rồi Mễ Gia nói với chủ nhân con chó:
- Tôi sống ở biệt thự số mười chín, con chó này bao nhiêu tiền, cứ ra giá rồi tới lấy.
Hôm đó, cô không đi họp báo nữa mà đến bệnh viện băng bó mất nguyên cả buổi chiều. Chủ nhân con chó cũng không thấy tới đòi tiền bồi thường, sự tình coi như đến đây là xong.
Sau khi Mễ Gia bị chó cắn, đêm ấy giấc mộng quái đản hôm nào lại hiện về với cô trong giấc ngủ. Cô thấy mình lạc bước đến cõi âm u nơi cánh đồng trải ra ngút ngàn không nơi đâu là biên giới…
Con vật lạ lẫm đó tiếp tục bám gót cô.
Chẳng hiểu nó đến từ đâu, theo cô có ý đồ gì, chỉ biết nó lanh lẹ thoăn thoắt, cô không thể nào trốn tránh.
Có bao nhiêu mưu kế cô đều đã dùng hết, nay bị dồn vào đường cùng, khóc đến cạn khô cả nước mắt. Đôi chân cô giờ mềm nhũn như sợi bún, cô cảm thấy rã rời bèn quỳ xuống thay vì đi bằng chân, cô bò bằng tay.
Ngay khi rạp người xuống mặt đất, cô ngửi thấy hơi *** xộc vào mũi. Đi như thế này đỡ tốn sức hơn bao nhiêu, cô mừng rỡ vì vào những giờ phút cuối cùng của sự sống lại phát hiện ra cách đi này.
Con vật đó rất tỉnh táo, nó không vì thế mà coi Mễ Gia như đồng loại, nó vẫn thong thả bám theo sau cô, ánh mắt vẫn mơ hồ khó hiểu. Bò được một đoạn, Mễ Gia ngoái đầu nhìn, nó chỉ cách cô độ dăm mét, gần hơn ban nãy rất nhiều.
Cô vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Cô cứ bò một đoạn lại quay đầu nhìn một lần, nó đã tiến đến gần cô lắm rồi, chỉ còn độ một mét nữa thôi…
Cô tiếp tục bò với sắc mặt vô cảm, tốc độ cứ chậm dần, chậm dần…
Cô lại quay đầu nhìn, nó chỉ còn cách cô gang tấc, mẩu răng nhọn của nó sắp sửa chạm vào tà váy của cô đến nơi. Cô cảm thấy đũng quần âm ấm nước tiểu.
Mễ Gia đã không còn lối thoát, cô bèn quay lại và nhìn nó bằng con mắt đáng thương. Cô đã trông rõ hạt gỉ mắt nâu nâu trong khóe mắt nó, thấy rõ sợi cỏ vương trên bờ mép nó, ngửi rõ hơi thở nồng nồng vị tanh từ mõm nó.
Nó nhìn thằng vào Mễ Gia và bất chợt hé miệng cười.
Nụ cười ấy tựa như sét đánh giữa trời quang, khiến Mễ Gia bừng tỉnh. Nụ cười của con vật trong giấc mộng tựa hồ vẫn mờ mờ ảo ảo hiện ra trong màn đêm.
Nó cười!
Đó không phải là vẻ mặt của sói mà rõ ràng là nụ cười của một con người, là nụ cười bộc phát khi không còn kiềm chế được, là nụ cười ngụ ý rằng nó đang biết mọi thứ.
Hãy thử tượng tượng mà xem: một khuôn mặt chó sói nở ra một nụ cười con người, hay nói cách khác, một nụ cười của con người nở ra trên khuôn mặt chó sói, hoặc có thể nói cách khác nữa, một con vật mà loài người vĩnh viễn không bao giờ biết được đó là loài gì mượn nụ cười của con người để gán lên trên khuôn mặt sói của mình, khi đó ta có cảm giác gì?
Mễ Gia dám chắc đó chính là nụ cười của con người! Nụ cười ấy quen thuộc quá đỗi nhưng cô không tài nào nhớ ra đó là của ai.
Hồi còn nhỏ, gia đình cô sống trong một con hẻm nhỏ, gần đó có bà lão bán kẹo bông. Lần nào cô đi học qua đó, bà lão cũng cúi xuống và cười với cô bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Không hiểu nụ cười ấy mang hàm ý chào hỏi cô hay dụ cô mua kẹo bông. Sau đó, cô hơi sợ nụ cười của bà lão nên lần nào cũng cúi gằm mặt mỗi khi đi ngang qua.
Lên đại học, có một ông thầy người gầy gò, tính tình rất nghiêm khắc. Mỗi lần bước vào lớp, ông ta đều đảo mắt nhìn cả lớp một lượt và cuối cùng luôn dừng lại ở chỗ cô, cười nhũn nhặn một cái rồi mới bắt đầu giảng bài. Cô tin chắc rằng ông ta không biết tên cô và cũng không biết gì về cô, nhưng lần nào ông ta cũng cười với cô y như thế. Nụ cười ấy và tính cách kiêu ngạo khiến ông như biến thành hai người hoàn toàn khác…
Năm ngoái, có một giám đốc công ty chiến lược ngỏ ý muốn hợp tác với cô. Bây giờ cô đã quên luôn tên người đó. Lúc hai bên cùng ngồi đàm phán, hễ khi cúi xuống uống nước, anh ta luôn nở nụ cười với cái cốc, không hiểu ấy là đang cười hay phần thịt ở môi có vấn đề gì đó…
Mễ Gia hồi tưởng lại từng ký ức, nụ cười của con vật kia hoàn toàn không giống với những nụ cười còn lưu lại trong trí nhớ của cô.
Mễ Gia càng lúc càng nóng ruột, nụ cười ấy là của ai?
Của ai?
Của ai?
Của ai?
Phục Thực nằm sau lưng cô bất chợt trở mình, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.
Cô chợt nhớ ra một câu hỏi đáng sợ: chính tiếng sói tru đêm ấy khiến cô chịu kích động gây ra chuỗi chiêm bao kỳ lạ này, hay từ khi xuất hiện thêm Phục Thực trên giường, cô mới rơi vào những giấc mơ bất đoạn?
Cô cố gắng nhớ lại những cảnh ban đầu của giấc mộng: Cô gái có nước da trắng ngần, đôi mắt một mí và khuôn miệng nho nhỏ, cô gái trông giống Cố Phán Phán mươi phần trọn vẹn ấy, từng nói: “Khi cảm thấy tuyệt đối chắc chắn, hãy quay đầu nhìn lại…"
Nghĩ đến đó, toàn thân cô bỗng chốc nổi da gà.
Tác giả :
Chu Đức Đông