Cánh Cổng Phản Chiếu
Chương 7: Về nhà
Đây là một tin tức chấn động.
Charles biết chắc điều này, mọi người càng căm hận ma pháp đen sâu bao nhiều, thì tin tức càng chấn động bấy nhiêu. Hơn nữa, xã hội này vẫn có những có những mâu thuẫn không nhìn thấy đang từ từ tích lũy, mọi người cần được trút bỏ. Mà một bài báo với tin tức chấn động tuyệt đối có thể mang lại tác dụng này.
Thời gian của hắn trôi qua rất nhanh, trong khi không để ý thì sắc trời đã tối. Charles cân nhắc tới tình hình trị an yếu kém ở hạ thành, đành phải trở về.
Đối với cô em gái của mình, hắn không có quá nhiều ký ức, cũng chẳng có bao nhiêu tình thân. Hắn tới thế giới này một cách quá đột nhiên, và cái thế giới này cũng tiếp nhận hắn một cách quá đột nhiên.
Thế nhưng Charles là một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa cô bé và thân thể này sống nương tựa vào. Vận mệnh của họ được buộc chặt với nhau, nên dù chẳng phải suy nghĩ, hắn vẫn lựa chọn trở về.
Nói đi nói lại thì cô bé kia vẫn là em gái của hắn.
Charles đã ngồi từ trưa đến giờ, hắn đứng lên vươn vai vặn mình, rồi mang theo cái giỏ sách tới quầy thủ thư.
Cô gái da đen với mái tóc xoăn đã không còn ở đây, có lẽ là đã hết ca. Thay vào chỗ của cô là một người phụ nữa hơn bốn mươi tuổi.
Chị ta mặc một chiếc váy hồng nhạt có viền trắng. Cổ và tay váy được trang trí thêm vài bông hoa trắng nhỏ. Trên mặt chị ta là đeo một cắp kính hơi trễ, lúc nhìn người hay vật đều phải hơi ngước đầu lên. Tựa như con ngươi chỉ có thể nhìn xuống phía dưới và không thể chuyển động.
"Tôi muốn mượn những quyển sách này..."
Những quyển sách này chỉ giới thiệu sơ qua về ngọn nguồn của ma pháp đen, nhưng lại có một vài điểm đặc biệt. Hắn biết rõ đó là gì, và lúc này hắn đang rất háo hức mong chờ.
Nếu như nói ma pháp đen tồn tại..., hoặc những thứ được miêu tả trong sách thực sự đã tồn tại. Vậy không phải có nghĩa rằng những lực lượng thần bí này vẫn tồn tại từ trước giờ, và vẫn còn có thể sử dụng sao?
Nếu như nói ma pháp đen là lực lượng cấm kỵ, như vậy chẳng phải sẽ có những lực lượng không cấm kỵ ư?
Charles cảm nhận được sự bất lực đối với vận mệnh khi vụ tai nạn xảy ra. Trong nội tâm, hắn đã vô cùng căm hận sự vô năng của mình. Bất kể nhìn từ bên ngoài, hắn có mạnh mẽ tới cỡ nào thì khi đứng trước những thủ đoạn bạo lực, hắn vẫn mỏng manh như giấy.
Trước kia, hắn có phần ngu xuẩn, có phần hợm hĩnh, cuồng vọng thái quá vào sự hiểu biết của mình mà không biết rằng mình mù quáng. Điều này khiến cho hắn có cảm giác cấp bách.
Một phần bất an đã dung nhập thân thể hắn. Một phần khác là cảnh tượng sinh mạng bị cướp đi ngay trước mắt. Hắn như người sắp chết đuối, cần phải bấu víu vào một cái gì đó. Tuy rằng, những thứ đó chưa chắc đã có hiệu quả, nhưng ít nhất sẽ làm cho hắn an tâm.
Người thủ thư đã luống tuổi cầm tấm thẻ cắm vào máy đọc, sau đó hơi ngạc nhiên cúi đầu, dùng tay đẩy gọng kính lên một chút để nhìn rõ hắn rồi cất tiếng hỏi:
"Sinh viên à?"
Nét mặt của người thủ thư làm cho Charles cảm thấy rờn rợn, vì sao người nào cũng cảm thấy ngạc nhiên với thân phận của hắn. Lẽ nào sinh viên lại khiến cho người ngạc nhiên sao?
Thái độ của người thủ thư trở nên tốt hơn rất nhiều, thân phận đặc thù của Charles làm chị phải thể hiện sự tôn kính của mình với một người trí thức, bắt đầu nhìn hắn một cách kĩ càng.
"Thưa ngài, đây là thẻ mượn sách của ngày, phí mượn là hai mươi xu mỗi ngày cho số sách này. Tiền thuê sẽ được trừ thẳng vào tài khoản, nếu số dư của ngài không đủ, không thể thanh toán, thì trong vòng ba ngày, mời ngài vui lòng nạp vào tài khoản số tiền còn thiếu hoặc nộp tiền mặt tại thư viên cũng được..."
Người thủ thư rất cẩn thận giúp đỡ Charles đem sách cất vào một cái túi giấy được in sẵn logo của thư viện thành phố Eipedar. Charles tò mò hỏi thêm một câu:
"Nếu như tôi không làm đúng lời chị nói, thì sẽ ra sao?"
Người thủ thư mỉm cười đáp:
"Ngài cứ đùa, chắc là đám chánh án của sở thẩm phán sẽ nói cho ngài biết chuyện gì xảy ra..."
Chị dừng lại một chút rồi đưa túi giấy cho Charles, nói tiếp:
"Chúc ngài đọc sách vui vẻ, thưa ngài!"
Charles gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi thư viện, bây giời bầu trời đã trong hơn.
Trời đã chạng vạng, tiết trời u ám cũng không còn. Xa xa, mặt trời đỏ như lửa đang giùng giằng những giây cuối của ngày ở đường chân trời, nhưng cuối cùng nó vẫn bị mặt đất nuốt chửng.
Hắn ngồi lên xe buýt đi về nội thành, khi đi ngang qua con sông ngăn cách hai thế giới và cây cầu nối liền chúng, hắn lại bị kiểm tra một lần nữa.
Dường như bất cứ lúc nào, chỉ cần có xe đi qua là sẽ bị kiểm tra ngẫu nhiên, cho dù đó là xe ra hay xe vào.
Vẫn là vị hạ sỹ quan lần trước, gã vừa lên xe đã thấy Charles ngồi ở gần đầu xe, sau khi gật đầu chào gã bèn bắt đầu tiến hành kiểm tra giấy tờ.
Charles cảm thấy rất lạ, thái độ của người sỹ quan này và những người khác đều thay đổi sau khi biết hắn là một sinh viên. Lẽ nào ở thế giới này, sinh viên là hạng người có địa vị ư?
Thực ra Charles đã lầm, thế giới trước khi hắn xuyên việt, sinh viên chỉ như cỏ dại ven đường, càng lúc càng mọc nhiều. Nhiều tới mức, rất nhiều cơ quan không thèm tuyển dụng sinh viên nữa, mà tuyển những người đã hoàn thành chương trình cao học.
Nhưng ở thế giới này thì khác, sinh viên là những nhân tài hiếm hoi. Càng không nói tới mạng lưới quan hệ rộng khắp mà tầng lớp sinh viên vốn rất đoàn kết đã, đang và tiếp tục xây dựng.
Hơn sáu giờ tối, Charles bình an về tới chỗ ở hiện tại.
Con đường này không có tên cụ thể, phần lớn đường đi ở hạ thành đều được đánh số. Ví dụ như đường cái số một, đường cái số hai. Chỉ có một số rất ít các con đường có ý nghĩa đặc biệt hoặc vô cùng nổi tiếng mới được đặt tên.
Và con đường này thì không có.
Sau khi xuống xe buýt, nhìn thoáng qua dãy nhà hơn mười tầng liền một khối, ngay cả ánh trăng cũng phải khuất sau mái nhà. Khi màn đêm phủ xuống, tựa như có một con quái vật đáng sợ đang giang rộng tay chân, nó mang sợ hãi và bóng ma phủ lên mặt đất và lòng người.
Hoàn cảnh sống u ám đầy đè nén và bất án, Charles kéo cao cổ áo lên, chạy về phía con đường đối diện.
Ở hạ thành, người ta qua đường mà chẳng sợ tai nạn bao giờ. Bởi vì, ngoài những chiếc xe buýt và xe đưa đón công nhân, nơi đây chẳng mấy khi thấy các loại xe cộ khác, về phần xe đạp thì không tính.
Tiến vào trong thang máy, Charles dùng thẻ căn cước quẹt lên máy đọc trong thang. Tiếng lò xó nén và giãn truyền đến, rồi tiếng thang máy hoạt động vang lên.
Thang máy đi lên chầm chậm.
Hơn một phút sau, thang máy dừng lại. Hắn đi ra khỏi thang máy và đứng ở hành lang.
Những tia sáng leo lắt hắt ra từ chiếc chụp đèn nhem nhuốc. Bên ngoài chụp đèn được bao kín bởi một khung bảo vệ bằng đồng xanh khiến ánh sáng như bị cắt ra.
Những giọt nước ngẫu nhiên rơi xuống từ trên trần nhà, tiếng tí tách làm nơi đây không giống hành lang của một tòa nhà cao tầng, mà lại như một đường hầm dưới lòng đất.
Dù là bên trái hay bên phải đều là những hành lang rất dài, nơi cuối tầm mắt có thể nhìn thấy ánh sáng của bóng đèn lóe lên, thì thoảng lại tóe ra vài tia lửa điện.
Hoàn cảnh cư trú của hạ thành là vậy, dơ dáy, bẩn thỉu, và không khí luẩn quẩn mùi hôi thối.
Hắn bước nhanh về gian phòng của mình, cắm tấm thẻ căn cước vào.
Món đồ chơi này thật đa năng, làm cái gì cũng có thể dùng nó.
Bên trong cánh cửa vang lên tiếng mở chốt, bánh răng chuyển động và cửa mở...
Charles biết chắc điều này, mọi người càng căm hận ma pháp đen sâu bao nhiều, thì tin tức càng chấn động bấy nhiêu. Hơn nữa, xã hội này vẫn có những có những mâu thuẫn không nhìn thấy đang từ từ tích lũy, mọi người cần được trút bỏ. Mà một bài báo với tin tức chấn động tuyệt đối có thể mang lại tác dụng này.
Thời gian của hắn trôi qua rất nhanh, trong khi không để ý thì sắc trời đã tối. Charles cân nhắc tới tình hình trị an yếu kém ở hạ thành, đành phải trở về.
Đối với cô em gái của mình, hắn không có quá nhiều ký ức, cũng chẳng có bao nhiêu tình thân. Hắn tới thế giới này một cách quá đột nhiên, và cái thế giới này cũng tiếp nhận hắn một cách quá đột nhiên.
Thế nhưng Charles là một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa cô bé và thân thể này sống nương tựa vào. Vận mệnh của họ được buộc chặt với nhau, nên dù chẳng phải suy nghĩ, hắn vẫn lựa chọn trở về.
Nói đi nói lại thì cô bé kia vẫn là em gái của hắn.
Charles đã ngồi từ trưa đến giờ, hắn đứng lên vươn vai vặn mình, rồi mang theo cái giỏ sách tới quầy thủ thư.
Cô gái da đen với mái tóc xoăn đã không còn ở đây, có lẽ là đã hết ca. Thay vào chỗ của cô là một người phụ nữa hơn bốn mươi tuổi.
Chị ta mặc một chiếc váy hồng nhạt có viền trắng. Cổ và tay váy được trang trí thêm vài bông hoa trắng nhỏ. Trên mặt chị ta là đeo một cắp kính hơi trễ, lúc nhìn người hay vật đều phải hơi ngước đầu lên. Tựa như con ngươi chỉ có thể nhìn xuống phía dưới và không thể chuyển động.
"Tôi muốn mượn những quyển sách này..."
Những quyển sách này chỉ giới thiệu sơ qua về ngọn nguồn của ma pháp đen, nhưng lại có một vài điểm đặc biệt. Hắn biết rõ đó là gì, và lúc này hắn đang rất háo hức mong chờ.
Nếu như nói ma pháp đen tồn tại..., hoặc những thứ được miêu tả trong sách thực sự đã tồn tại. Vậy không phải có nghĩa rằng những lực lượng thần bí này vẫn tồn tại từ trước giờ, và vẫn còn có thể sử dụng sao?
Nếu như nói ma pháp đen là lực lượng cấm kỵ, như vậy chẳng phải sẽ có những lực lượng không cấm kỵ ư?
Charles cảm nhận được sự bất lực đối với vận mệnh khi vụ tai nạn xảy ra. Trong nội tâm, hắn đã vô cùng căm hận sự vô năng của mình. Bất kể nhìn từ bên ngoài, hắn có mạnh mẽ tới cỡ nào thì khi đứng trước những thủ đoạn bạo lực, hắn vẫn mỏng manh như giấy.
Trước kia, hắn có phần ngu xuẩn, có phần hợm hĩnh, cuồng vọng thái quá vào sự hiểu biết của mình mà không biết rằng mình mù quáng. Điều này khiến cho hắn có cảm giác cấp bách.
Một phần bất an đã dung nhập thân thể hắn. Một phần khác là cảnh tượng sinh mạng bị cướp đi ngay trước mắt. Hắn như người sắp chết đuối, cần phải bấu víu vào một cái gì đó. Tuy rằng, những thứ đó chưa chắc đã có hiệu quả, nhưng ít nhất sẽ làm cho hắn an tâm.
Người thủ thư đã luống tuổi cầm tấm thẻ cắm vào máy đọc, sau đó hơi ngạc nhiên cúi đầu, dùng tay đẩy gọng kính lên một chút để nhìn rõ hắn rồi cất tiếng hỏi:
"Sinh viên à?"
Nét mặt của người thủ thư làm cho Charles cảm thấy rờn rợn, vì sao người nào cũng cảm thấy ngạc nhiên với thân phận của hắn. Lẽ nào sinh viên lại khiến cho người ngạc nhiên sao?
Thái độ của người thủ thư trở nên tốt hơn rất nhiều, thân phận đặc thù của Charles làm chị phải thể hiện sự tôn kính của mình với một người trí thức, bắt đầu nhìn hắn một cách kĩ càng.
"Thưa ngài, đây là thẻ mượn sách của ngày, phí mượn là hai mươi xu mỗi ngày cho số sách này. Tiền thuê sẽ được trừ thẳng vào tài khoản, nếu số dư của ngài không đủ, không thể thanh toán, thì trong vòng ba ngày, mời ngài vui lòng nạp vào tài khoản số tiền còn thiếu hoặc nộp tiền mặt tại thư viên cũng được..."
Người thủ thư rất cẩn thận giúp đỡ Charles đem sách cất vào một cái túi giấy được in sẵn logo của thư viện thành phố Eipedar. Charles tò mò hỏi thêm một câu:
"Nếu như tôi không làm đúng lời chị nói, thì sẽ ra sao?"
Người thủ thư mỉm cười đáp:
"Ngài cứ đùa, chắc là đám chánh án của sở thẩm phán sẽ nói cho ngài biết chuyện gì xảy ra..."
Chị dừng lại một chút rồi đưa túi giấy cho Charles, nói tiếp:
"Chúc ngài đọc sách vui vẻ, thưa ngài!"
Charles gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi thư viện, bây giời bầu trời đã trong hơn.
Trời đã chạng vạng, tiết trời u ám cũng không còn. Xa xa, mặt trời đỏ như lửa đang giùng giằng những giây cuối của ngày ở đường chân trời, nhưng cuối cùng nó vẫn bị mặt đất nuốt chửng.
Hắn ngồi lên xe buýt đi về nội thành, khi đi ngang qua con sông ngăn cách hai thế giới và cây cầu nối liền chúng, hắn lại bị kiểm tra một lần nữa.
Dường như bất cứ lúc nào, chỉ cần có xe đi qua là sẽ bị kiểm tra ngẫu nhiên, cho dù đó là xe ra hay xe vào.
Vẫn là vị hạ sỹ quan lần trước, gã vừa lên xe đã thấy Charles ngồi ở gần đầu xe, sau khi gật đầu chào gã bèn bắt đầu tiến hành kiểm tra giấy tờ.
Charles cảm thấy rất lạ, thái độ của người sỹ quan này và những người khác đều thay đổi sau khi biết hắn là một sinh viên. Lẽ nào ở thế giới này, sinh viên là hạng người có địa vị ư?
Thực ra Charles đã lầm, thế giới trước khi hắn xuyên việt, sinh viên chỉ như cỏ dại ven đường, càng lúc càng mọc nhiều. Nhiều tới mức, rất nhiều cơ quan không thèm tuyển dụng sinh viên nữa, mà tuyển những người đã hoàn thành chương trình cao học.
Nhưng ở thế giới này thì khác, sinh viên là những nhân tài hiếm hoi. Càng không nói tới mạng lưới quan hệ rộng khắp mà tầng lớp sinh viên vốn rất đoàn kết đã, đang và tiếp tục xây dựng.
Hơn sáu giờ tối, Charles bình an về tới chỗ ở hiện tại.
Con đường này không có tên cụ thể, phần lớn đường đi ở hạ thành đều được đánh số. Ví dụ như đường cái số một, đường cái số hai. Chỉ có một số rất ít các con đường có ý nghĩa đặc biệt hoặc vô cùng nổi tiếng mới được đặt tên.
Và con đường này thì không có.
Sau khi xuống xe buýt, nhìn thoáng qua dãy nhà hơn mười tầng liền một khối, ngay cả ánh trăng cũng phải khuất sau mái nhà. Khi màn đêm phủ xuống, tựa như có một con quái vật đáng sợ đang giang rộng tay chân, nó mang sợ hãi và bóng ma phủ lên mặt đất và lòng người.
Hoàn cảnh sống u ám đầy đè nén và bất án, Charles kéo cao cổ áo lên, chạy về phía con đường đối diện.
Ở hạ thành, người ta qua đường mà chẳng sợ tai nạn bao giờ. Bởi vì, ngoài những chiếc xe buýt và xe đưa đón công nhân, nơi đây chẳng mấy khi thấy các loại xe cộ khác, về phần xe đạp thì không tính.
Tiến vào trong thang máy, Charles dùng thẻ căn cước quẹt lên máy đọc trong thang. Tiếng lò xó nén và giãn truyền đến, rồi tiếng thang máy hoạt động vang lên.
Thang máy đi lên chầm chậm.
Hơn một phút sau, thang máy dừng lại. Hắn đi ra khỏi thang máy và đứng ở hành lang.
Những tia sáng leo lắt hắt ra từ chiếc chụp đèn nhem nhuốc. Bên ngoài chụp đèn được bao kín bởi một khung bảo vệ bằng đồng xanh khiến ánh sáng như bị cắt ra.
Những giọt nước ngẫu nhiên rơi xuống từ trên trần nhà, tiếng tí tách làm nơi đây không giống hành lang của một tòa nhà cao tầng, mà lại như một đường hầm dưới lòng đất.
Dù là bên trái hay bên phải đều là những hành lang rất dài, nơi cuối tầm mắt có thể nhìn thấy ánh sáng của bóng đèn lóe lên, thì thoảng lại tóe ra vài tia lửa điện.
Hoàn cảnh cư trú của hạ thành là vậy, dơ dáy, bẩn thỉu, và không khí luẩn quẩn mùi hôi thối.
Hắn bước nhanh về gian phòng của mình, cắm tấm thẻ căn cước vào.
Món đồ chơi này thật đa năng, làm cái gì cũng có thể dùng nó.
Bên trong cánh cửa vang lên tiếng mở chốt, bánh răng chuyển động và cửa mở...
Tác giả :
Giá Ba Que