Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 2

“Lê tiểu thư em muốn đi đâu?"

Vũ Phong đứng ngây người tại đầu đường, nhất thời không biết ai đang nói chuyện với mình.

“Lê tiểu thư?" Lam Cảnh Chuyên nhịn không được đưa tay véo má cô 1 cái.

“Hả?’ Vũ Phong giống như thỏ con muốn chạy trốn, lần này nhìn kỹ mới biết trước mặt chính là đối tượng xem mắt của cô.

Lam Cảnh Chuyên nhịn cười, "Em muốn đi đâu?"

Sao lại như vậy? Tự tiện đụng chạm người khác? Đại sắc lang! Vũ Phong liếc anh ta 1 cái rồi mới trả lời: “Tôi muốn về nhà ngủ."

Cô nói xong liền muốn quay về nhà, nhưng Lam Cảnh Chuyên kêu: “Đợi đã."

“Vâng?" Còn có điều gì quan trọng nữa sao?

“Chúng ta nên đi hẹn hò đúng không?"

Ô, đúng rồi, quên phải nói cho tên này biết chuyện quan trọng nhất, hèn gì hắn có thể đưa ra yêu cầu ngu ngốc như vậy.

“Lam tiên sinh, tôi nói anh biết.."

“Cảnh Chuyên."

“Ơ?"

“Gọi anh Cảnh Chuyên."

“Lam tiên sinh, chúng ta thân thiết như vậy sao?"

“Gọi anh Cảnh Chuyên anh sẽ nghe em nói."

Đây là đạo lý gì? Bỏ đi! Không muốn day dưa với anh ta, muốn kêu tên thì kêu tên vậy, dù bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ.

“Haizz…Cảnh Chuyên, tôi nói anh biết, tôi 1 chút cũng không hứng thú với hôn nhân, thay mẹ tôi xin lỗi anh về sự hiểu lầm này, tất cả những việc lần này cùng với việc gặp gỡ anh đều là do người nhà tôi sắp xếp, bây giờ tôi muốn về nhà ngủ, chúng ta từ nay đừng liên lạc với nhau, mà cũng không cần gặp nhau nữa."

Cô nói dứt khoát, anh nghe 1 chút cũng không ngạc nhiên. “Em nói xong chưa?"

“Ừm, tôi nói xong rồi." Cô gật gật đầu.

“Suy nghĩ của anh và em đều giống nhau, anh cũng không muốn kết hôn, chuyện ngày hôm nay đều do người nhà ép."

“Ừm, tốt quá! Bye bye."

Cô xoay người định đi, nhưng lại bị anh nắm chặt vai, “Đợi 1 chút."

“Còn có chuyện gì nữa?" Cô mơ hồ hỏi, nhưng lại không cảm thấy sự đụng chạm của anh thật đột ngột.

“Tuy anh và em đều bị người nhà ép buộc, nhưng sao chúng ta không cùng giúp nhau 1 chuyện, chúng ta sẽ đóng giả làm người yêu, như vậy sẽ không còn phải nghe những lời than thở nữa."

Đúng vậy! Đây cũng là lần đầu Vũ Phong nghe đến cách này, cô chớp chớp mắt, không thể không thừa nhận anh nói cũng có lý.

“Xem ra cũng không phải là 1 ý tồi."Cô gật gật đầu.

“Đương nhiên, em cũng có thể suy nghĩ thêm 1 lúc, nhưng nếu bây giờ em cứ như vậy đi về, anh nghĩ người nhà em cũng không tha cho em đâu."

“Nói cũng phải." Nếu như cô bị phát hiện đột nhiên chạy về nhà ngủ, nhất định sẽ bị mọi người tụng đến chết.

“Bây giờ em muốn ngủ phải không?"

“Ừm!" Cô dụi dụi đôi mắt cay của mình.

“Anh dẫn em đến 1 nơi." Anh đề nghị.

“Nơi nào?" Cô cố gắng mở to mắt, trong lòng nghĩ lần đầu tiên gặp mặt anh ta sẽ không dẫn mình đi nhà nghỉ chứ? Nếu vậy thì cô sẽ trở mặt đó!

Lam Cảnh Chuyên mơ hồ đoán được suy nghĩ của cô, cười cười nói, “Đó là nơi em có thể tuyệt đối yên tâm – công ty của anh."

Sau nửa tiếng, Lam Cảnh Chuyên lái xe chở Vũ Phong đến trước“ Công ty máy tính Thiên Tấn", đây là 1 tòa kiến trúc cao 20 tầng, cũng là nơi đại diện cho thành tựu 10 năm tâm huyết của anh.

“Đến rồi." Trong ngữ khí của Lam Cảnh Chuyên mang 1 chút tự hào.

Nhưng Vũ Phong đang dựa vào ghế ngủ say, hôm nay 6 giờ cô mới ngủ, hơn 10 giờ đã bị dựng dậy trang điểm làm tóc, làm cô buồn ngủ đến mức không khống chế nổi bản thân.

Lam Cảnh Chuyên ngắm khuôn mặt đang ngủ say của cô, người bình thường thấy công ty anh sáng lập nên thường kinh hô vài tiếng, xem ra cô gái này không giống với mọi người.

“Vũ Phong?" Lam Cảnh Chuyên kêu vài tiếng, cô vẫn không có phản ứng nên anh véo má cô, cảm giác ấm áp mà mềm mại làm đáy lòng anh chấn động, dù điều này không nằm trong kế hoạch của anh.

“Uhm?" Cô lờ mờ mở mắt ra, thấy khuôn mặt anh gần ngay trước mắt làm cô cánh giác mà tỉnh lại, anh dựa vào quá gần làm cô thấy như có thể cảm nhận được hơi thở của anh, thật ấp áp, làm cô cảm thấy kỳ quặc.

“Xuống xe nào!" Anh ho 1 tiếng, tay cũng thu về.

Anh đậu xe, chạy qua bên kia giúp cô mở cửa, giống như đây là phép lịch sự.

Thật là người lịch sự, chắc không hẳn là người xấu chứ? Vũ Phong mơ hồ nghĩ.

Cô xuống xe liền theo anh đi vào tòa nhà, cũng không xem rõ tên tòa nhà, chỉ nghĩ chắc đây là nơi anh đi làm.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên chỉ có lao công chào hỏi anh, nhưng trên mặt người lao công đầy vẻ kinh ngạc bởi vì bên cạnh ông chủ là 1 người phụ nữ, thực là 1 việc hiếm gặp!

Thang máy đến tầng 20, Lam Cảnh Chuyên vinh hạnh mời Vũ Phong, “Đây là nơi anh làm việc."

Vũ Phong đưa mắt nhìn khắp 4 phía, rất đẹp, rất rộng, rất có phong thái.

“Tôi nên ngủ ở đâu?" Cô chỉ quan tâm vấn đề này.

Lam Cảnh Chuyên chưa bao giờ muốn cười nhiều như hôm nay, cô gái này thật sự rất đặc biệt.

“Đi theo anh."

Anh mở cánh cửa phòng bên cạnh, đây là 1 căn phòng rộng rãi thoải mái, còn có phòng tắm, tủ đồ, sô pha, bàn viết, tất cả những thứ cần dùng đều có.

“Anh cũng thường hay ở lại công ty cho nên mới chuẩn bị căn phòng này." Anh giải thích.

“Ờ!" Phúc lợi của công ty anh ta tốt thật.

“Nếu em mệt thì nghỉ ngơi ở đây đi."

“Tôi có thể tắm không?"

“Đương nhiên, nhưng anh chỉ có áo choàng tắm để em thay thôi."

“Sao cũng được, phiền anh tránh đi 1 chút." Vũ Phong liền đi thẳng vào phòng tắm, không thèm nhìn anh ta 1 cái.

Lam Cảnh Chuyên ngồi ở cạnh giường 1 lúc, tưởng tượng cảnh cô đang tắm sau đó là hình dáng cô nằm trên chiếc giường này ngủ.

Căn phòng này, phòng tắm này, chiếc giường này đều là 1 mình anh sở hữu, bây giờ lại có thêm 1 người phụ nữ cùng chia sẻ với anh.

Thật ra việc này cũng không tồi nha!

Anh cười bản thân mình, đi ra ngoài, mở máy tính vùi đầu vào công việc, đây quả là 1 cách hẹn hò thật nhàn nhã, anh nghĩ.

Đã 7 giờ tối, Lam Cảnh Chuyên đói rồi.

Anh tắt máy tính đi đến gõ cửa phòng, nhưng không thấy ai trả lời.

Không phải cô ấy vẫn đang ngủ chứ? Anh thật muốn khó tưởng tượng ra hình dáng người đẹp ngủ trên giường mình, liền nhẹ nhàng mở cửa, bật chiếc đèn nghệ thuật đặt trên tủ đầu giường, tận mắt thấy việc này.

Lê Vũ Phong vẫn đang trong giấc mộng, trên người cô khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng, chiếc chăn màu xanh thẫm đắp hờ trên thân, làm lộ ra đôi vai trắng ngần. Trên khuôn mặt hiện ra nét an lành, giống như cô đang mơ 1 giấc mơ đẹp.

Hình dáng cô trong sáng như vậy đủ làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải có suy nghĩ không trong sáng, nhưng anh cố nhịn những dao động trong cơ thể, nhắc nhở bản thân rằng đây không phả thời điểm thích hợp.

Anh đi đến trước kêu: “Vũ Phong?"

Phản ứng của Vũ Phong là – xoay người tiếp tục ngủ.

Lam Cảnh Chuyên tiếp tục đứng kêu 10 phút nữa, Vũ Phong lại ngủ giống như chết, anh cuối cùng hết kiên nhẫn, ngồi ở cạnh giường lắc mạnh vai cô: "Vũ Phong em thức dậy đi."

“Uhm…" Vũ Phong cuối cùng mở mắt ra, nhưng không nhìn rõ phía trước là ai, "Mẹ, mẹ đừng la nữa được không? Con rất muốn ngủ."

“Anh không phải mẹ em…"

Lam Cảnh Chuyên chưa nói hết câu, Vũ Phong liền cuộn mình ngủ trong lòng anh.

Cô… cô gái này hình như không phải là người mê ngủ bình thường, làm gì có cô gái nào có thể ngủ ở phòng 1 người con trai khác như thế này? Lam Cảnh Chuyên vừa bực vừa buồn cười, nhưng cũng không thể không chú ý tới cảm giác khô nóng mà cô mang lại, không được! Anh cần phải nhanh đánh thức cô dậy, nếu không anh cũng không dám chắc mình sẽ làm những việc gì nữa.

“Vũ Phong em đừng ngủ nữa, đến giờ ăn rồi!" Anh to giọng kêu.

Ăn cơm? 2 từ này cuối cùng cũng lọt vào tai Vũ Phong, nói cũng đúng, buổi trưa cô chỉ ăn tạm 1 ít, giờ bụng đã kêu rột rột rồi, nên dậy ăn mới phải.

“Con muốn ăn cơm…" Cô giãy giụa ngồi dậy trong lòng anh, mơ mơ hồ hồ hỏi: “ Mẹ, mẹ làm món gì vậy?"

“Anh nói rồi, anh không phải mẹ em."

“Vậy anh là ai?" Bây giờ cô mới trợn tròn 2 mắt.

“Em không nhận ra anh?" Không phải chứ! Chẳng lẽ cô gái mà anh định lấy là đứa ngốc sao?

“Á!" Vũ Phong kêu lên 1 tiếng, “Tại sao anh lại ở đây? Không được đụng đến tôi!" Vũ Phong lập tức lấy chăn trùm thân thể lại.

Lam Cảnh Chuyên cố gắng nhịn cười nói: "Vì em muốn ngủ, nên anh dẫn em tới công ty anh, đến giờ ăn cơm rồi nên anh mới kêu em dậy, nhưng… em lại nhầm anh với người khác."

“Vậy à…" Vũ Phong đỏ mặt, “Xin lỗi, lúc mới thức dậy đầu em không tỉnh táo lắm."

Cô ấy đột nhiên nhận sai? Lam Cảnh Chuyên nhướng cao mày, không ngờ cô ấy là 1 người con gái thẳng thắn, dựa vào hiểu biết từ nhỏ của anh, phụ nữ trong gia tộc anh không ai nhận sai cả, tất cả toàn những người cố chấp.

Thậ lòng mà nói, chỉ 1 điểm này thôi cũng khiến anh thấy hứng thú.

“Em muốn ăn gì không? Anh kêu người mang đến."

“Thức ăn nhanh được không? Chúng ta kêu pizza là được rồi."

Đơn giản vậy sao? Anh còn tường cô muốn ăn món Pháp nữa! Vậy tốt quá, cô không phải là người khó hầu hạ, Lam Cảnh Chuyên lại âm thầm đánh giá cao cô.

“Được, không thành vấn đề." Anh lấy điện thoại ra nhấn số, không quên hỏi cô:" Em muốn ăn vị gì?"

“Pizza hải sản, phải nóng nha!"

“Chọn tốt lắm."

Đặt pizza xong, Vũ Phong vẫn ngây ngốc ngồi trên giường, lấy chăn che vai lại, hiếu kỳ quan sát căn phòng này, giống như đứa bé lạc đường vậy.

Không biết vì sao trong lòng anh lại dâng lên 1 cảm giác muốn bảo vệ cô.

Không! Không được như vậy, anh bắt bản thân phải bình tĩnh, sẵn nhắc luôn cô: “Chẳng phải em nên gọi điện thoại về cho gia đình sao?"

“A đúng rồi!" Cô vội vã xuống giường nhưng lại bị vướng chiếc chăn, Lam Cảnh Chuyên liền đỡ lấy vai dìu cô xuống giường.

“Có sao không?" Cô lắc lắc đầu nở nụ cười rạng rỡ, “Chỉ là tôi mới thức dậy, có 1 chút không phản ứng kịp thôi."

Nghĩ tới Lam Cảnh Chuyên thấy hơi buồn cười.

Cô lấy điện thoại nhấn số của nhà, nhưng chỉ nghe tiếng tút tút, không có ai bắt máy.

Cô nắm chặt phía sau đầu, “Lạ thật, không có ai bắt máy! Mọi người chạy đi đâu hết rồi? Tự nhiên đi ra ngoài như vậy, cũng không thèm nói mình 1 tiếng."

Vũ Phong tự hỏi tự đáp, lại nhấn tiếp số di động, cuối cùng mẹ cũng nghe điện thoại, ""A lô ai đó?"

“Mẹ, con Vũ Phong đây." Vũ Phong không vui mừng nói tên mình.

“Ô con gái, con đang ở cùng với Cảnh Chuyên hả?"

“Vâng…" Vũ Phong ngước nhìn Lam Cảnh Chuyên, cần phải thành thật thừa nhận, con chỉ là vừa lúc ở cùng 1 nơi với anh ta, tụi con không có làm gì nha."

Khang Danh Lị cười ha ha: “Đừng ngại như vậy, ở cùng thì ở cùng. 2 nhà đang ở quán “ Bích Hải, ông chủ còn dọn karaoke ra cho mọi người hát nữa, chắc phải đến nửa đêm mới về, con cứ đi hẹn hò với Cảnh Chuyên đi, đừng nên về sớm quá!"

“Con đâu có hẹn hò với anh ta đâu! Con chỉ đang ở công ty của anh ta thôi." Vũ Phong liền đính chính.

“Công ty? Ây da, thật là giỏi mà, muốn tìm hiểu công việc nó trước mới biết có thể dựa dẫm được không à!" Khang Danh Lị nghĩ đến liền thấy thật đắc ý.

“Hả…" Vũ Phong không còn sức để dây dưa với mẹ mình nữa." Con không nói ngiều với mẹ nữa, dủ bây giờ con có ở ngoài đường mọi người chắc chẳng thèm lo cho con."

“Sao lại phải lo lắng chứ? Mẹ thấy tối nay con khỏi về, cứ qua đêm ở ngoài đi!"

“Cái gì? Làm sao con có thể làm những việc như vậy? Lần đầu tiên gặp liền cùng người khác qua đêm, mẹ, mẹ đang nghĩ cái gì vậy? Muốn gả con gái đi đến phát cuồng cũng không cần phải như vậy được không?"

“Vậy thì nó sẽ chịu trách nhiệm!" Khang Danh Lị thản nhiên nói.

“Nói thêm nữa chắc con tức chết quá, con gác máy đây, bye bye!" Vũ Phong gác máy, vẻ mặt nín cười của anh giống như đang giấu điều gì đó.

Chết rồi! Anh ta nhất định đã nghe hết những gì cô nói, chẳng trách anh muốn cười mà lại không dám cười.

“Mẹ em là 1 người rất thú vị." Anh chỉ có thể khách khí nói như vậy.

Vậy à! Thú vị đến mắc ói! Vũ Phong trừng mắt.

Lam Cảnh Chuyên ngồi xổm xuống trước mặt cô, vẻ mặt vừa đứng đắn vừa thành thật, “Vũ Phong, em đã suy nghĩ kỹ về đề nghị của anh chưa? Nếu chúng ta không diễn 1 vở kịch cho mọi người xem, làm họ bỏ đi ý nghĩ bắt chúng ta kết hôn, anh nghe mẹ em nói qua rồi, em muốn chuyên tâm vào sự nghiệp thiết kế thời trang, mà bản thân anh cũng là 1 người cuồng mê công việc, anh nghĩ chúng ta làm như vậy sẽ rất thảnh thơi về sau."

“Điều này…"

Nói đúng ra cũng là 1 ý hay, nhưng không biết tại sao khi nhìn đôi mắt thâm sâu của anh ta, cô có dự cảm như mình đang lọt vào bẫy của anh ấy vậy… cô cảm thấy… sự việc hình như không thể đơn giản như vậy được…

“Sao? Đây là cách tốt nhất cho 2 bên rồi đó!"

Lam Cảnh Chuyên quan sát từng nét thay đổi trên khuôn mặt cô, cô có khuôn mặt thật biểu cảm, muốn xem cô sợ thật là 1 việc không dễ dàng.

Đáng ghét! Tại sao anh lại chăm chú nhìn cô như vậy? Làm cô cảm thấy mình giống như đứa ngốc vậy, làm quên mất cần phải suy nghĩ những gì.

Sau 1 hồi do dự, cô cuối cùng đưa ra quyết định, “Tôi nghĩ … nên thử xem sao."

“Em đồng ý ư? Quả thật là 1 quyết định sáng suốt."

Lam Cảnh Chuyên cố kìm nén sự hưng phấn không để lộ ra ngoài, đồng thời tự nhủ phải biến cô trở thành của anh, rốt cuộc kế hoạch đã thành công được 1 nửa, không phải sao?

“Tôi nói trước nếu như không thích, tôi có thể rút lui bất cứ lúc nào." Cô lập tức thêm điều kiện.

“Đương nhiên! Tất cả đều tôn trọng ý kiến của em."

Bởi vì lúc muốn dừng chắc cũng là lúc tình cảm từ giả thành thật, đến lúc đó còn làm gì được nữa?

Thấy Lam Cảnh Chuyên thành ý như vậy, Vũ Phong cũng thở hắt ra, “Vậy cứ làm như thế đi!"

Lam Cảnh Chuyên cười cười, đi đến tủ lạnh lấy 1 chai rượu nho ra, “Sao không uống 1 ly để chúc mừng thỏa thuận của chúng ta."

“Không!" Vũ Phong vội lắc đầu như điên, “Tôi không uống đâu, vừa mới nghe đến rượu tôi đã chóng mặt rồi, chỉ cần 1 giọt rượu cũng làm tôi xỉn, anh nhớ đừng bao giờ để bất cứ thứ gì dính đến rượu lọt vào tay tôi."

“Uhm, anh sẽ nhớ." Lúc cần thiết sẽ nhớ rõ điều này.

“Có thể uống được gì nữa?"

“Nước ép táo đượckhông?"

“Yeah!" Vũ Phong reo lên như 1 đứa trẻ.

Một lúc sau pizza hải sản được mang tới, 2 người vừa ăn pizza, uống nước hoa quả vừa xem bộ phim “ Bắc Phi Điệp Ảnh" được chiếu lại trên tivi, trải qua 1 đêm mới mẻ và yên tĩnh.

Đột nhiên Vũ Phong nhìn đồng hồ treo tường đang chỉ 11 giờ rưỡi, “Chết rồi, tôi phải về nhà."

Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, Lam Cảnh Chuyên cũng có 1 chút bất ngờ, không hiểu vì sao khi ở bên cạnh người phụ nữ này thời gian lại trôi nhanh như vậy?

Đành phải vậy, anh bình thản nói, “Anh tiễn em."

Vũ Phong thay đồ của mình, để Lam Cảnh Chuyên lái xe chở mình về.

Đến cửa nhà họ Lê, Lam Cảnh Chuyên vẫn như cũ mở cửa xe, cũng không quên nhắc nhở cô, “Vũ Phong, nhớ nói với người nhà em rằng ấn tượng của anh đối với emrất tốt, biết không?"

“ ! Đúng rồi, xém nữa tôi quên mất." Cô cười xoa xoa trán của mình.

“Còn nữa, sáng thứ 7 tuần sau anh sẽ đón em, chúng ta phải đi hẹn hò."

“Đi đâu?"

“Đi những nơi em muốn đi."

“Uhm." Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Vũ Phong xuống xe, vừa định đi vào nhà thì Lam Cảnh Chuyên xoay vai cô lại và nói, “Sao em lại quên rồi? Phải nhớ tạm biệt anh chứ!"

“Uhm, tạm biệt." Cô nói giống như để đối phó vậy.

“Như vậy hình như không nhiệt tình lắm." Anh giống như thầy giáo nhẫn nại đang dạy bảo cô vậy.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ 1 chút, cố nhoẻn miệng cười nói, “Tạm biệt Cảnh Chuyên."

“Tạm biệt Vũ Phong của anh." Anh khom người nâng tay cô lên, hôn vào tay cô.

“Ơ?" Vũ Phong đứng đờ ra, không biết phải làm thế nào.

“Kỹ năng diễn xuất của anh không tồi chứ?" Anh ngẩng đầu cười nói.

Cô khó khăn lắm mới định thần lại, hít vào 1 hơi, cũng cười giả lả nói: “Không tồi cái gì? Quá được đi đó chứ!"

“Về sau anh sẽ từ từ dạy em, mau về đi. Người nhà em đang bu lại trước cửa sổ dòm chúng ta kìa!" Theo ánh mắt sắc bén của anh, sớm đã thấy sau mỗi cửa sổ toàn là đầu người.

“Thật sao?" Vũ Phong quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy rất nhiều bóng người vội vã tản ra.

“Đừng lo, chúng ta diến rất đạt." Lam Cảnh Chuyên lộ ra nụ cười thâm sâu khó đoán.

“Hừm! Người nhà tôi rất thích dòm ngó người khác." Vũ Phong có chút không vui.

“Cho nên chúng ta phải cố diễn cho giống." Anh nói thật bình tĩnh.

“Uhm…" Vũ Phong thật không hiểu rõ chuyện này nghĩa là sao? Thật ra đây là cách tốt nhất để qua mặt người khác, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt anh cô lại thấy bản thân mình như đang làm trò ngốc vậy?

“Vậy ngủ ngon nhé."

“Ngủ ngon."

Lam Cảnh Chuyên đợi cô vào trong nhà mới lái xe rời khỏi.

Vũ Phong nghe sau lưng tiếng xe, nhịn không được quay đầu lại nhìn.

Anh ta đi rồi, vừa mới ở nơi đây vậy mà giờ đã không thấy đâu, nhưng giống như vẫn còn đang bên cạnh nói chuyện cùng cô, cảm giác thật kỳ quái…

Kể từ ngày đó, Lam Cảnh Chuyên bắt đầu đóng vai diễn tình nhân của mình.

Mỗi buỗi sáng tiệm hoa sẽ đem 1 bó hoa khác nhau đưa tới văn phòng của Vũ Phong, làm mỗi cô gái trong công ty đều nhìn cô với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.

Mỗi tối lúc 7 giờ, Lam Cảnh Chuyên đều gọi điện thoại cho gia đình họ Lê, cùng Lê Vệ Nhiên, Khang Danh Lị, Lê Trung Nhạc, Ông Thục Huệ, Lê Trung Hằng, Hoàng Thu Trân nói chuyện vui vẻ, thậm chí sau khi cùng 4 đứa tiểu quỷ kia giỡn 1 hồi mới đến nhân vật nữ chính Lê Vũ Phong nghe điện thoại.

Mỗi cuối tuần, anh sẽ lái xe đến đón cô, mục đích không phải đến rạp chiếu phimhay nơi giải trí mà là đến công ty của Lam Cảnh Chuyên, mỗi người ngồi trước 1 chiếc máy tính, tiếp tục công việc còn dở dang của mình.

Tất cả mọi người tưởng họ đang làm những việc nóng bỏng, nhưng không biết rằng lúc ở cùng nhau thì mỗi người lại mải lo sự nghiệp riêng của mình, văn phòng của Lam Cảnh Chuyên trở thành nơi lý tưởng để làm việc, nghỉ ngơi và dùng bữa.

Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, không hay không biết đã được 3 tháng rồi, bây giờ là mùa hè tháng 6.

Mọi người cho rằng tình cảm 2 người này ổn định, nên cũng không dặn dò, cằn nhằn, hối thúc nữa, mọi việc xảy ra đúng như dự tính của anh, mà Vũ Phong thì cũng rất hài lòng.

Tối thứ 6 tuần này 2 người vẫn như cũ đang ở tầng 20 của “Công ty máy tính Thiên Tấn".

Vừa mới đến Vũ Phong liên tục vẽ trong 10 tiếng đồng hồ, ngoài lúc ăn ra thì cô không ngừng tay, tình huống của Lam Cảnh Chuyên chẳng khác gì, nhìn vào tưởng đang yêu nhau, thực ra lại giống đồng nghiệp hơn.

Cuối cùng tay của Vũ Phong cũng tê cứng lại, đầu cũng không còn tỉnh táo nữa, nên cô ngả đầu xuống giường muốn nghỉ ngơi chút xíu.

Lúc này Lam Cảnh Chuyên từ phòng tắm bước ra, anh mới tắm xong để tỉnh táo tinh thần.

Thấy cả người cô đang nằm bò trên giường, anh bèn hỏi, “Mệt à?"

“Không xong rồi, sắp chết rồi…" Vũ Phong vùi mặt vào gối ai oán kêu.

“Thật là đáng thương." Anh cười 1 chút, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, lấy khăn lau khô tóc mình.

“Anh thì sao? Công việc tiến hành như thế nào?" Vũ Phong nhỏ giọng hỏi.

“Hầu hết đều hoàn thành đúng theo tiến độ." Sau khi cùng Vũ Phong “ kết thân" thì hiệu suất công việc của anh tăng lên đáng kể.

“Uhm…" Mắt Vũ Phong đã nhắm lại rồi, nhận thức càng lúc càng mơ hồ.

“Anh hỏi em 1 vấn đề được không?" Anh đột nhiên nói.

“Hỏi đi…" 2 người đã thân như vậy, có gì không dám hỏi chứ?

“Em có thích con nít không?"

“Thích." Cô mơ hồ gật đầu.

“Nhưng em bận rộn như vậy, nếu sinh con, em có thể bỏ ra chút thời gian chăm sóc cho con không?" Anh tiếp tục truy hỏi.

Vũ Phong chẳng thấy có vấn đề gì cả, cô ngáp 1 cái nói, “Không sao đâu! Dù sao… công việc của tôi cũng linh hoạt… tôi cũng có thể ở nhà làm thiết kế, chỉ có điều…tất yếu bỏ đi bộ phận tiêu thụ và quảng cáo, nhưng…thực ra không có mấy bộ phận đó, có lẽ tôi mới chuyên tâm… thiết kế…"

Lam Cảnh Chuyên gật gật đầu, đây cũng là câu trả lời mà anh mong chờ, “Vậy em hy vọng gì với bố đứa trẻ?"

Dù đang chìm sâu trong giấc ngủ, Vũ Phong cũng suy nghĩ về vấn đề ngủ, “À.. lúc con còn nhỏ… nếu tôi ở nhà trông con, tôi mong… những ngày nghỉ chồng tôi có thế giúp tôi chăm sóc con, như vậy…gọi là phân công hợp tác… với lại đứa nhỏ sẽ không… chỉ đeo theo bố hoặc theo mẹ… sẽ nhận được tình yêu thương của 2 bên…"

Lam Cảnh Chuyên lại gật đầu, anh thấy những câu trả lời này thật chính xác, anh không phải cưới 1 người phụ nữ về chỉ để trông nhà và là công cụ sinh con, mà anh mong muốn có thế cùng vợ mình trải qua quá trình trưởng thành của con, mà Vũ Phong rõ ràng là người thích hợp nhất với anh.

“Anh hỏi những điều này để làm gì?" Vũ Phong cũng có những thắc mắc muốn hỏi anh.

“Anh chỉ muốn tìm hiểu tính cách các cô gái bây giờ thôi, trong lòng thường nghĩ về 1 vài thứ mà thôi." Anh đơn giản đáp.

“Vậy à…"

Đợi lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ anh lại hỏi: “Vũ Phong, từ lúc quen biết nhau tới giờ, em thấy anh là người thế nào?"

“Haizz… anh rất phiền…" Vũ Phong thở dài rồi nói: “Anh rất tốt."

“ Em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta thế nào?"

“Cũng rất tốt mà…" Nghĩ kỹ thì, cô chưa bao giờ lại thấy tự nhiên bên bất kỳ người đàn ông nào khác như vậy.

Rất tốt, mỗi câu trả lời đều giống như những gì anh muốn nghe, mỗi bước trong ván cờ này đều giống như anh dự tính, Lam Cảnh Chuyên vì vậy cảm thấy thật đắc ý.

Sau đó anh đứng thẳng dậy, lấy 1 chai nước màu hổ phách từ trong tủ lạnh ra, “Anh nghĩ em trả lời cũng mệt rồi, muốn uống chút gì đó không?"

“Uhm…" Cô cũng kệ, uống 1 chút cũng tốt…

Anh rót ra 1 ly, ân cần đưa đến bên miệng cô, “Uống thử xem, đây là sản phẩm mới mà anh vừa phát hiện ra, mùi vị rất ngon."

Vũ Phong nghe lời nếm thử 1 chút, “ Ngọt ngọt.."

“Uống thêm 1 chút." Anh ôn nhu khuyến khích.

“Được…" Cô uống ừng ực mấy ly, cảm thấy đầu óc choáng choáng, trước mắt mờ mờ, bèn bỏ ly xuống nói, “Tôi không uống nữa, tôi muốn ngủ…"

“Em ngủ đi! Ngoan." Anh đem thứ nướccòn lại trong ly 1 hơi uống cạn, thực ra đây là loại sâmpanh có chứa 1 ít rượu, anh đặc biệt mua để thực hiện ý đồ, quả nhiên có hiệu quả! Anh nhìn Vũ Phong thở đều đều, cuối cùng cũng đi vào giấc mộng rồi.

Khóe miệng anh nhếch lên 1 nụ cười đắc ý, bởi vì anh muốn có cô nên đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, anh nhất định phải hoàn thành mục tiêu này.

Để chai sâmpanh qua 1 bên, cởi luôn chiếc khăn quấn trên người, tắt đèn trong phòng, từng bước từng bước tiến đến chiếc giường lớn.

Vũ Phong ngủ thật say, dường như không phát hiện bên cạnh có thêm 1 người.

Trong bóng đêm Lam Cảnh Chuyên từ từ cởi y phục của cô, chạm vào từng đường cong của cô, ngón tay hơi run run, mùi hương của cô, sự mềm mại của cô, sự xinh đẹp của cô dường như có vài thứ vượt quá kế hoạch của anh.

Anh không cởi đồ lót của cô, nếu không anh sợ có thể sẽ cường bạo cô.

“Ưm…" Vũ Phong đang trong mộng chuyển người 1 cái đã đến trước lồng ngực ấm áp của an.

Anh nhịn không được hôn trán, đôi má, miệng và trước ngực, cho đến khi anh thở dốc, chỉ muốn đem bản thân tiến sâu vào sự mềm mại của cô, từ từ hưởng thụ khoái cảm ngọt ngào thân mật này.

Không, không được! Nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ phát điên lên mất.

Anh đành thở dài, đem cô ôm vào lòng, cảm nhận sự thân mật về da thịt, đây là đêm đầu tiên mà Lam Cảnh Chuyên phải cố chịu đựng như vậy.

Ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở của tấm màn len lỏi vào phòng, trêu đùa những người đang nằm trên giường.

Đôi mắt Vũ Phong bị kích thích, cuối cùng mơ mơ hồ hồ mở mắt ta, thấy chung quanh ánh nắng rực rỡ chói cả mắt, chẳng lẽ đã sáng rồi sao?

Cô nheo mắt, cảm thấy thật bồn chồn, vừa quay đầu liền thấy 1 người khác trước mắt mình.

“ Á!" Cô hét lên, bởi vì người đó chính là Lam Cảnh Chuyên, đã vậy tên này còn nằm ngủ cạnh cô nữa.

Lam Cảnh Chuyên đang ngủ say bị đánh thức dậy, tai bị lùng bùng có chút khó chịu, giọng điệu mơ hồ hỏi: “la gì vậy?"

“Tại sao anh lại ở đây?" Cô chỉ vào mũi anh hỏi.

“Haizzz!" Anh thở dài não nề.

“Anh… anh thở dài là có ý gì?" Vũ Phong có dự cảm không lành.

Lam Cảnh Chuyên kéo chăn lên che đôi vai trần của mình, vẻ mặt vô cùng đau khổ, yếu đuối, “Tối qua… hình như em uống say… sau đó… em…"

“Tôi uống say? Làm sao có thể?" Vũ Phong trợn trừng mắt, lần trước cô uống say là lúc 13 tuổi, mà lần đó là bị bố và anh chuốc.

Lam Cảnh Chuyên cắn cắn môi dưới, ánh mắt bi ai giống như người phụ nữ bị oan ức, “Em không nhớ gì hết sao? Chúng ta nói chuyện rất lâu, sau đó… không phải anh đem nước cho em uống sao? Không ngờ rằng… Anh đưa nhầm… loại sâmpanh đó có chút rượu, đến lúc anh biết… em đã uống say rồi."

“Sau đó nữa?" Vũ Phong gần như không dám nói ra 3 từ này nhưng lại muốn hỏi cho rõ ràng.

Lam Cảnh Chuyên cúi đầu vẻ xấu hổ, lí nhí nói: “Sau đó… em bắt đầu động tay động chân với anh… anh tuy cự tuyệt… nhưng em cũng biết, người say thường rất đáng sợ… anh vừa đẩy em ra, em liền khóc loạn lên, cho nên, anh đành để em muốn làm gì thì làm…"

“Cái gì? Không phải chứ?" Đầu Vũ Phong trống rỗng, chắc chắn rằng đây không phải là mơ, “Tôi… cuối cùng tôi… đã đến mức nào?"

Lam Cảnh Chuyên biết nói dối thì cũng không nên khoa trương quá, cho nên đành phải chọn cách an toàn nói: “Thực ra em… chưa làm việc gì quá đáng lắm… chỉ có sờ mó khắp người anh… đã vậy còn kéo tay anh… muốn anh sờ mó người em… ngoài phía trên… phía dưới… còn có phía ngoài… phía trong…"

“Đủ rồi! Đừng nói nữa." Vũ Phong mặt đỏ ửng lên.

“Nhưng… em vẫn chưa làm việc… việc nghiêm trọng nhất đó… đừng lo lắng như vậy!" Anh giả vờ tốt bụng an ủi cô.

“Ha ha… ha ha… thật không?" Vũ Phong cười khan vài tiếng, cũng không biết sự việc này sẽ đi đến đâu, cô đã mặt dày vô liêm sỉ mà “quấy rối tình dục" người ta, đã vậy còn bắt người ta “quấy rối" mình, cô thật… chính … chính là “dâm tặc" mà!

Lam Cảnh Chuyên thấy mặt cô âm u xám xịt, đây chính là cơ hội vàng, quyết định quăng trái bom cuối cùng , “Vẫn còn 1 việc nữa… muốn nói em biết…"

“Nói đi! Dù sao hôm nay cũng là ngày tận thế rồi…"

“Lúc nửa đêm hôm qua em khó khăn lắm mới ngủ được… chuông điện thoại lại vang lên, anh cứ tưởng của mình, không ngờ khi nhấc máy… lại là mẹ em gọi đến…"

“Hả?!" Vũ Phong ôm đầu kêu.

“Bác gái hỏi em đang ở đâu? Bởi vì… anh là người không biết nói dối… chỉ có thể nói em đang ngủ… giọng bác gái không vui, nói anh sáng mai nhất định phải đưa em về nhà… mọi người có chuyện cần nói với chúng ta…" Lam Cảnh Chuyên giả bộ lúng túng giống 1 người phụ nữ đáng thương .

Mặt Vũ Phong trắng bệt run run hỏi: “Mọi người nói gì? Không phải… kêu chúng ta… kết hôn chứ?"

Trời ơi! Đây có phải ác mộng không? Cô vẫn chưa tỉnh lại đúng không? Hay là bất cẩn lọt vào thế giới khác rồi?

Lam Cảnh Chuyên nhướng 2 hàng lông mày, có chút oan ức, có chút vô dụng nói, “Nếu như… em không muốn nghĩ đến việc đã rồi… vậy anh cũng không nên ép buộc em điều gì…"

“ Điều này, điều này…" Vũ Phong lắp bắp, “ Tôi chưa nói tôi… không chịu trách nhiệm."

Chết thật! Đây là cuộc đối thoại gì đây? Hình như đây là lời thoại của người đàn ông nói với người phụ nữ chứ! Sao lại đến lượt cô nói thế này??

“Vậy em sẽ… chịu trách nhiệm sao?" Anh ngẩng đầu, ánh mắt trông mong nhìn cô.

“Tôi…" Vũ Phong day day huyệt thái dương, “Nếu… bắt buộc…, những việc đã làm… tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm."

Lam Cảnh Chuyên thở dài thỏa mãn, trên khuôn mặt dạt dào sự hạnh phúc, “Tốt quá, anh biết em là người con gái có lương tâm mà."

Vũ Phong ngoẹo đầu cười khổ, cảm thấy bản thân sắp ngất đi.

“Chúng ta dậy đi, ba mẹ em chắc đang rất giận, chúng ta mau về xem sao."

Lam Cảnh Chuyên nói xong liền leo xuống giường, nhưng lại làm Vũ Phong hét lên 1 trận.

“Sao vậy?" Anh quay đầu lại hỏi.

“Chăn … chăn của anh chỉ che phía trước… phía sau đều bị em nhìn thấy hết rồi!" Vũ Phong nhìn phần sau của anh, cặp mông và đôi chân dài, làm cô không dám mở mắt ra nhìn nữa.

Lam Cảnh Chuyên lộ ra nụ cười “có gì mà ngại", “Em sớm đã thấy qua rồi, còn sờ qua rồi nữa, anh còn không xấu hổ, sao em lại phải căng thẳng như vậy?"

“Là… là vậy sao?" Vũ Phong cảm thấy cô sắp không xong rồi.

Lam Cảnh Chuyên gật gật đầu, “Làm quen trước đi!" Nói xong chui vào phòng tắm tắm rửa.

Vũ Phong ngồi đơ trên giường, vẫn thấy có cảm giác gì đó không thật lắm, cô săm soi đôi tay mình, tưởng tượng bản thân lúc sờ mó vuốt ve anh trông như thế nào? Sau đó cô lại xoa xoa đôi môi mình, cũng không biết lúc thân mật hôn anh cô có cảm giác như thế nào?

Ây da! Hay đừng nghĩ nữa, nghĩ nữa chắc sẽ bộc lộ những suy nghĩ “thú tính" mất!

Sống trên đời hơn 24 năm, đây là lần đầu tiên Vũ Phong biết… thì ra bản thân… là một “ tiểu sắc ma"… ôi ôi…
Tác giả : Khải Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại