Càng Flop Dưới Địa Phủ Càng Hot
Chương 7
Edit: Nhật Nhật (yuukute)
...
"Hức hức hu hu ~"
Quỳnh Nhân vừa chạy vừa khóc rấm rức, người chung phòng khám nặng quá đi, tay cậu rã cả ra rồi mà sao vẫn chưa chạy ra ngoài được vậy?
Nếu được lựa chọn, cậu thà vật lộn với sử tử ở thảo nguyên Đông Phi còn hơn phải đối mặt với ma nữ áo trắng thế này.
"Hu hu hu hu." Cô gái mặc đồ trắng cũng đang khóc nghẹn, giống một chú mèo nhỏ núp ở chỗ khuất, "Đại Vương sao không thể để hôm khác hãy tới chứ, Mị không dám đi ra ngoài, ngỗng cưng của Mị, hu hu hu."
Diện tích trong nhà ma có hạn, cho nên để tạo cảm giác không gian rộng rãi, nâng cao độ thú vị khi khám phá, các cô đã lợi dụng tài nguyên sẵn có, của nhà trồng được, làm một cái quỷ đánh tường.
Không cần phí tâm thiết kế, cũng có thể tác dụng lên không gian, xuất quỷ nhập thần bám theo khách tham quan, để họ trải nghiệm cảm giác sợ hãi đến chết đi sống lại, mà chạy lại không chạy ra nổi.
"Nếu quỷ đánh tường không rút ra được thì nên làm thế nào bây giờ, ngỗng cưng của Mị liệu có bị dọa ngốc luôn không?"
"Con trai bị dọa khóc rồi, tim mẹ đau quá."
"Chồng yêm có khóc cũng vẫn đẹp trai! Quá tuyệt vời."
Mấy quỷ hồn kia đè giọng xuống đến mức thấp nhất rồi, nhưng Diêm La Vương vẫn nghe thấy rõ mồn một.
Mấy cái xưng hô lung ta lung tung kia là thế nào?
Nếu không phải vừa rồi quá sức kinh ngạc, hắn đã sớm phát hiện trong nhà mà có quỷ đánh tường rồi. Nghe tiếng khóc nghẹn của Quỳnh Nhân, Diêm La Vương không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng.
Ý niệm của hắn hơi động, vòng lặp không gian trong nhà ma tức khắc được giải trừ.
Cuối hành lang đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, ngay phía trước có một con quỷ, trên đầu cắm nguyên cái rìu đang bay lơ lửng.
"A a a a ——"
Quỳnh Nhân nước mắt giàn giụa, tốc độ của cậu quá nhanh, không phanh lại kịp, mắt thấy mắt phải cùng quỷ hồn trước mặt tiếp xúc thân mật rồi thì không biết sao xung quanh lại sáng lên, cậu đã trở lại chỗ phòng chờ.
Cậu ôm người chung phòng khám, được ánh nắng chói chang nhiệt tình chiếu thẳng vào mặt, đứng ở lối ra một lúc, lấy lại bình tĩnh, trong lòng không khỏi đau xót cho tiền vé vào cửa của mình.
Rõ ràng là cậu đến để luyện gan, rõ ràng biết trong nhà ma đều là nhân viên đóng giả, thế mà vừa trông thấy đã bị dọa cho chạy té khói.
Ba mươi tệ có thể mua được năm gói khoai tây chiên đấy, cứ thế là trôi theo dòng nước mất rồi.
Quỳnh Nhân mím môi, khóe miệng trĩu xuống.
Trong phòng chờ không thấy có ai, nhân viên bán vé cũng không biết đã chạy đâu mất, Quỳnh Nhân gọi vài tiếng cũng không thấy có người đáp lại, chỉ đành đặt người chung phòng khám lên ghế sô pha dài trong phòng chờ.
Cậu ghé tai vào sát lồng ngực người chung phòng khám, muốn nghe xem nhịp tim của đối phương có gì bất thường hay không.
Lồng ngực người chung phòng khám rất ấm áp, êm êm, trên người còn có mùi thơm khoan khoái.
Chỉ là không có nhịp tim...
Cái đệch! Không có nhịp tim!
Quỳnh Nhân nhảy dựng lên, vội móc điện thoại muốn gọi 120, Diêm Ma La Già lập tức ngồi dậy, tỏ vẻ mình vừa mới tỉnh.
"Sao tôi lại ở đây?"
"Không chết à?" Quỳnh Nhân thở phào nhẹ nhõm: "Vừa nãy anh té xỉu bên trong nhà ma đó. Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Diêm Ma La Già lắc đầu.
Quỳnh Nhân chống hông răn dạy đối phương: "Nhát gan thì đứng có đi nhà ma một mình chứ, may mắn lúc anh té xỉu không đụng vào thứ gì, chứ chẳng may mà ngã đập đầu xuống thì sao, quá nguy hiểm."
Ánh mắt Diêm Ma La Già không nhịn được, dừng trên người cậu.
Khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt vừa rồi sợ đến phát khóc trong nhà ma, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đầu lưỡi vô thức liếm qua, khiến đôi môi càng thêm ẩm ướt mềm mại.
Diêm Ma La Già cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy, hắn nghiêng người về phía Quỳnh Nhân, nghiêm túc nói: "Lần sau đừng vào nhà ma một mình."
Thân hình người chung phòng khám rất cao lớn, lúc nghiêng người lại không hiểu sao có một loại cảm giác uy nghiêm trời sinh. Quỳnh Nhân không tự chủ đáp "Ừ" một tiếng, sau nghĩ lại mới thấy, lời này là cậu nói cho đối phương nghe mà, sao bây giờ lại thành nói với cậu thế?
Cậu tự biện hộ cho chính mình, nói: "Tôi vốn muốn đi chung với anh, nhưng mà anh đi nhanh quá, chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi."
Đôi môi hồng hào của Quỳnh Nhân hơi bĩu ra, lông mày cũng nhăn lại một chút, đôi mắt ướt nước, thoạt nhìn có vẻ đang ấm ức.
Diêm Ma La Già, mơ hồ thấy như đối phương đang làm nũng với mình, nhưng lại có cảm giác, Quỳnh Nhân không phải thực sự đang làm thế.
Người đẹp, chỉ cần một chút biểu cảm trên mặt thôi cũng khiến người khác không nhịn được nghĩ nhiều.
Đúng lúc này, nhân viên bán vé vác chăn đệm đi vào. Anh ta vừa nhìn thấy Diêm La Vương là lập tức bắt đầu run rẩy toàn thân, run từ đầu đến chân.
"Đại, ặc, sếp lớn. Thư ký Nam gọi điện thoại nói, ngài muốn ngủ lại trong nhà ma, tôi đi mua chăn đệm về cho ngài rồi đây, ngài muốn ngủ ở gian nào? Tôi mang vào đó cho ngài."
Quỳnh Nhân ngây ra: "Ngủ?"
Nghĩ kỹ lại, lấy kinh nghiệm nhiều năm bị dọa ngất của mình, tư thế lúc người chung phòng khám nằm trên đất quả thực quá là thoải mái.
"Ban nãy anh... Ở bên trong... Không phải bị dọa ngất hả?"
Diêm Ma La Già bị hỏi khó, đành trầm mặc không trả lời.
Quỳnh Nhân hiểu rồi.
Nói như vậy là, cậu không chỉ vác một người cố ý đi vào nhà ma để ngủ ra, mà còn răn dạy người ta, nhát gan thì không được đi nhà ma một mình...
Quỳnh Nhân lấy điện thoại ra, nghiêm túc tìm kiếm —— Phương pháp nhanh nhất để trốn khỏi trái đất là gì?
Đáp án bên dưới không có cái nào có vẻ khả thi cả.
Đời người rất ngắn, cậu có thể chịu được.
Diêm Ma La Già nói với nhân viên bán vé: "Để vào trong đi, tiền mua chăn đệm thì tìm thư ký Nam thanh toán, cám ơn."
Hai chân đang run rẩy của nhân viên bán vé lập tức đứng thẳng. Tuy mọi người đều nói Diêm La Vương lạnh lùng đáng sợ, nhưng một Đại Vương mà có thể nói cảm ơn với nhân vật vô danh tiểu tốt như anh ta thì đáng sợ được đến đâu chứ? Anh ta cười khà khà hai tiếng, sau đó ôm chăn đệm đi vào nhà ma.
Diêm Ma La Già nhìn Quỳnh Nhân, nghiêm túc nói: "Vừa rồi cậu rất dũng cảm."
Rõ ràng là sợ đến vậy rồi, thậm chí còn bị dọa phát khóc, vậy mà vẫn lựa chọn quay lại cứu hắn.
Người có dũng khí như vậy rất ít.
Tuy thực tế là chỉ gây cản trở thêm chứ không giúp được gì, nhưng vẫn đáng được khích lệ.
Diêm Ma La Già: "Ta thường xuyên bị mất ngủ, bác sĩ đề nghị ta nên tìm một nơi có hoàn cảnh thoải mái khiến bản thân có thể thả lòng để ngủ. Ta không nên quên mất tính chất đặc thù của nhà ma, để cậu hiểu lầm như vậy là lỗi của ta."
Quỳnh Nhân: "..."
Nơi có hoàn cảnh thoái mái để thả lỏng, nhà ma á?
Trong lòng Quỳnh Nhân đột nhiên có chút cảm giác thương hại: "Bình thường áp lực công việc của anh nhất định là rất lớn đúng không?" Đây là tăng ca nhiều quá đến độ thần kinh rung rinh rồi, chứ không ai mà lại thấy không gian trong nhà ma thoải mái chứ?
Diêm Ma La Già nghĩ, hắn quả thực là rất bận.
Mấy chục năm nay dân số bùng nổ quá nhiều, người có tội cũng lắm, một Diêm Vương không đủ dùng.
Hắn không thể không biến ra bảy phân thân, làm việc cùng một lúc, như vậy mới có thể miễn cưỡng hoàn thành công tác.
Quỷ tốt có thể luân phiên làm việc, nhưng Diêm Vương thì không có ngày nghỉ.
Ghế sô pha trong phòng chờ có một chỗ bị hỏng lò xo, Quỳnh Nhân không muốn dày vò cái mông của mình, chỉ có thể dịch lại gần bên người Diêm La Vương.
Diêm Ma La Già ngửi thấy hương vị trên người Quỳnh Nhân, từng chút từng chút, lan về phía mình.
Yết hầu của hắn lăn lộn một chút, hơi dời tầm mắt đi: "Ta không ngủ được chủ yếu là do một bài hát."
"Bài hát nào cơ?" Bài hát này khó nghe đến mức nào, mà hại người ta bị mất ngủ liên tục được vậy.
Diêm Ma La Già: "Người đuổi theo ánh sáng."
Quỳnh Nhân: "Người đuổi, đuổi theo ánh sáng..."
Diễm Ma La Già: "Cậu từng nghe nó rồi à?"
Quỳnh Nhân cuống quýt lớn tiếng phủ nhận: "Chưa từng nghe! Bài hát này tên thật là lạ. Trước giờ chưa từng nghe qua, ha ha ha ha ha ha."
Bình tĩnh nào, Quỳnh Nhân!
Trên đời này, bài hát trùng tên với nhau đầy rẫy ra đấy, mày flop sấp mặt như vậy, dân số Long Thành lại đông như quân Nguyên Mông, nào dễ dàng gì mà gặp được người từng nghe qua bài hát của mày.
Diêm Ma La Già: "Là do một ca sĩ tên là Quỳnh Nhân hát, thư ký của ta rất thích người này, ngày nào cũng hát đi hát lại bài hát của cậu ta."
Là trùng tên, nhất định là trùng tên. Bài hát của cậu sao có thể khiến người ta mất ngủ được chứ?
"Không thì anh mắng cậu ta vài câu xả giận đi." Quỳnh Nhân nhỏ giọng đề nghỉ, xấu hổ đến độ không ngóc đầu lên nổi.
Cậu lại nhiều lần trong lúc vô tình phá vỡ giấc ngủ của người chung phòng khám, khó mà nói đây không phải là một loại duyên phận cho được.
"Nếu Quỳnh Nhân là biết cậu ta hại anh mất ngủ, nhất định sẽ không để ý chuyện anh mắng cậu ta đâu."
Thậm chí còn có thể giúp anh mắng chính mình thêm vài câu nữa đấy.
Diêm Ma La Già, ngước mắt lên, "Cậu ấy không hại ta mất ngủ."
"Hử?" Quỳnh Nhân nghi hoặc hỏi, "Không phải anh nói, sau khi nghe bài hát của cậu ấy, anh mới mất ngủ sao?"
"Bài hát cùng ca sĩ đều không phải chịu trách nhiệm về chứng mất ngủ của ta."
Diêm Ma La Già nhìn Quỳnh Nhân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Có người bị dị ứng với ánh nắng, nhưng như vậy đâu phải lỗi của mặt trời."
Quỳnh Nhân ngẩn ra.
Trên đời này, sẽ không có người thứ hai ví ca sĩ làm cho mình mất ngủ thành ánh mặt trời đâu.
*
Nhân viên bán vé vừa đi vào nhà mà đã lập tức bị các nhân viên bên xong vây lại.
"Quản lý, anh có thể nghĩ cách xử lý cái rìu trên đầu tôi một tí không, con trai tôi tới chơi, tôi muốn gặp trực tiếp thần tượng của mình."
Nhân viên bán vé nghe thế thì ngây ra: "Con trai bà á? Bà không phải đã chết bốn trăm năm rồi à? Con bà đầu thai rồi hả?"
Ma nữ mặc đồ trắng: "Bả nói là nói anh đẹp giai đội mũ bên ngoài kia kìa, tôi còn cho anh nghe bài hát của ngỗng cưng nhà tôi rồi đó, anh còn cài làm chuông điện thoại đấy thây."
Nhân viên bán vé: "Hớ, là cậu ấy à... Nhưng ca sĩ đó không phải là nam à? Thế quái nào mà lại thành con gái ngỗng cưng của cô rồi?"
"Quản lý, anh không cần để ý mấy cái chuyện nhỏ nhặt này mà làm gì hết. Anh có thể giúp bọn này tân trang vẻ ngoài tí không, để bọn này tạm thời trông giống người sống một tí."
Nhân viên bán vé khó xử: "Cái này... Có chút khó. Diêm La Vương đang ở đây, rất khó dùng pháp lực."
Lần đầu tiên được người khác ví như mặt trời, Quỳnh Nhân vô cùng cảm động, người chung phòng khám sao lại chính trực dịu dàng thế cơ chứ, người như vậy ai mà không thích cho nổi?
Nhưng với tư cách là nhạc sĩ đồng thời cũng là ca sĩ gốc của "Người đuổi theo ánh sáng", cậu vẫn không nhịn được hỏi: "Bài hát kia khó nghe đến thế cơ à?"
"Rất rất khó nghe." Diêm Ma La Già nghiêm túc dặn dò: "Đừng vì thấy tò mò mà đi nghe thử, có một số thứ là cấm tuyệt, không nên đụng vào."
Quỳnh Nhân: "Cấm, cấm tuyệt..."
Diêm Ma La Già lo lắng Quỳnh Nhân rơi vào cảnh mất ngủ trường kỳ như mình, cố ý nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Tuy thư ký của ta rất thích bài hát đó, nhưng cô ấy là kiểu phụ nữ cảm thấy lũ bò cạp vừa sạch sẽ vừa đáng yêu đấy, gu thẩm mỹ của cô ấy cần phải xem xét thật cẩn thận."
Quỳnh Nhân: "Ừm... Q^Q"
Không có cách nào khác để giải quyết vấn đề vẻ bề ngoài của nhân viên trong nhà ma, nhân viên bán vé đành cọ cọ đi ra ngoài, cầm ba bản album nói với Quỳnh Nhân:
"Xin chào, xin hỏi cậu là Quỳnh Nhân à? Đồng nghiệp của tôi rất thích cậu, mấy cô ấy nhờ tôi, muốn xin cậu ba chữ ký."
Quỳnh Nhân: "..."
Diêm Ma La Già: "..."
Phòng chờ đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.
Vẻ mặt nhân viên bán vé hết sức ngây thơ vô tội: "Hở?"
Chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh ta lại cảm thấy bầu không khí đột nhiên ngưng đọng nhỉ?
Nhân viên bán vé cẩn thận nhớ lại mấy câu mình vừa nói.
Không sai chỗ nào mà.
Anh ta nói tiếp: "Bài "Người đuổi theo ánh sáng" của cậu nghe cực kỳ hay, tôi còn cắt riêng đoạn phối ta đa ta đa đằng sau thành chuông điện thoại nữa, từ lúc cài nhạc chuông xong thì lúc nào cũng chỉ mong có người gọi điện cho mình, bài hát của cậu nghe mãi cũng không thấy ngán. Ha ha ha ha ha ha."
Tiếng cười vui vẻ của đối phương quanh quẩn trong phòng chờ.
Quỳnh Nhân lặng lẽ nghía mắt nhìn người chung phòng khám.
Đối phương cụp mắt, hơi cúi đầu xuống, khuôn mặt trầm tĩnh lạnh lùng.
Vành tai lại đỏ như muốn rỉ máu.
Quỳnh Nhân im lặng nhận album, xoẹt xoẹt ký mấy chữ lên đó, sau đó lấy điện thoại ra: "Alo, là chú à, vâng, cháu hết bận rồi, cháu lập tức..."
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên không đúng lúc, điện thoại lại đang áp sát bên tai, làm màng nhĩ muốn thủng luôn.
Quỳnh Nhân: "..."
Hôm nay rốt cuộc là ngày hoàng đạo nào vậy? Hiện trường chết chóc luân phiên xuất hiện này là thật à?
Mặt Quỳnh nhân không chút biến sắc, để điện thoại ra xa lỗ tai, là người đại diện của cậu gọi tới.
"Cậu lên hot search rồi! Nhanh về đây bàn bạc, xem nên ké fame thế nào đi."
Lão Dương cao hứng đến độ hét muốn rách họng, Quỳnh Nhân nhanh chóng mở Weibo, phát hiện tên của cậu không ngờ lại đang treo ở hạng hơn bốn mươi, làm mới một cái lại nhảy lên phía trước thêm một bậc.
Hastag trên hot search là # Quỳnh Nhân báo mộng #
Tiếng thông báo trên Weibo vẫn không ngừng vang lên dồn dập, bình luận chưa đọc cùng số lượt chuyển tiếp @ đều vượt quá ba mươi nghìn, tin nhắn riêng quá tải bị trả lại. Lần này cậu thực sự phải nhanh chóng đi về thật.
Quỳnh Nhân cầm điện thoại, cậu vẫn rất muốn thêm wechat với người chung phòng khám, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn...
Màu đỏ đã từ vành tai người chung phòng khám lan ra đến hai má, người vẫn giữ nguyên tư thế giống y đúc như vừa nãy, không khác gì cương thi nhỏ thẹn thùng.
...
"Hức hức hu hu ~"
Quỳnh Nhân vừa chạy vừa khóc rấm rức, người chung phòng khám nặng quá đi, tay cậu rã cả ra rồi mà sao vẫn chưa chạy ra ngoài được vậy?
Nếu được lựa chọn, cậu thà vật lộn với sử tử ở thảo nguyên Đông Phi còn hơn phải đối mặt với ma nữ áo trắng thế này.
"Hu hu hu hu." Cô gái mặc đồ trắng cũng đang khóc nghẹn, giống một chú mèo nhỏ núp ở chỗ khuất, "Đại Vương sao không thể để hôm khác hãy tới chứ, Mị không dám đi ra ngoài, ngỗng cưng của Mị, hu hu hu."
Diện tích trong nhà ma có hạn, cho nên để tạo cảm giác không gian rộng rãi, nâng cao độ thú vị khi khám phá, các cô đã lợi dụng tài nguyên sẵn có, của nhà trồng được, làm một cái quỷ đánh tường.
Không cần phí tâm thiết kế, cũng có thể tác dụng lên không gian, xuất quỷ nhập thần bám theo khách tham quan, để họ trải nghiệm cảm giác sợ hãi đến chết đi sống lại, mà chạy lại không chạy ra nổi.
"Nếu quỷ đánh tường không rút ra được thì nên làm thế nào bây giờ, ngỗng cưng của Mị liệu có bị dọa ngốc luôn không?"
"Con trai bị dọa khóc rồi, tim mẹ đau quá."
"Chồng yêm có khóc cũng vẫn đẹp trai! Quá tuyệt vời."
Mấy quỷ hồn kia đè giọng xuống đến mức thấp nhất rồi, nhưng Diêm La Vương vẫn nghe thấy rõ mồn một.
Mấy cái xưng hô lung ta lung tung kia là thế nào?
Nếu không phải vừa rồi quá sức kinh ngạc, hắn đã sớm phát hiện trong nhà mà có quỷ đánh tường rồi. Nghe tiếng khóc nghẹn của Quỳnh Nhân, Diêm La Vương không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng.
Ý niệm của hắn hơi động, vòng lặp không gian trong nhà ma tức khắc được giải trừ.
Cuối hành lang đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, ngay phía trước có một con quỷ, trên đầu cắm nguyên cái rìu đang bay lơ lửng.
"A a a a ——"
Quỳnh Nhân nước mắt giàn giụa, tốc độ của cậu quá nhanh, không phanh lại kịp, mắt thấy mắt phải cùng quỷ hồn trước mặt tiếp xúc thân mật rồi thì không biết sao xung quanh lại sáng lên, cậu đã trở lại chỗ phòng chờ.
Cậu ôm người chung phòng khám, được ánh nắng chói chang nhiệt tình chiếu thẳng vào mặt, đứng ở lối ra một lúc, lấy lại bình tĩnh, trong lòng không khỏi đau xót cho tiền vé vào cửa của mình.
Rõ ràng là cậu đến để luyện gan, rõ ràng biết trong nhà ma đều là nhân viên đóng giả, thế mà vừa trông thấy đã bị dọa cho chạy té khói.
Ba mươi tệ có thể mua được năm gói khoai tây chiên đấy, cứ thế là trôi theo dòng nước mất rồi.
Quỳnh Nhân mím môi, khóe miệng trĩu xuống.
Trong phòng chờ không thấy có ai, nhân viên bán vé cũng không biết đã chạy đâu mất, Quỳnh Nhân gọi vài tiếng cũng không thấy có người đáp lại, chỉ đành đặt người chung phòng khám lên ghế sô pha dài trong phòng chờ.
Cậu ghé tai vào sát lồng ngực người chung phòng khám, muốn nghe xem nhịp tim của đối phương có gì bất thường hay không.
Lồng ngực người chung phòng khám rất ấm áp, êm êm, trên người còn có mùi thơm khoan khoái.
Chỉ là không có nhịp tim...
Cái đệch! Không có nhịp tim!
Quỳnh Nhân nhảy dựng lên, vội móc điện thoại muốn gọi 120, Diêm Ma La Già lập tức ngồi dậy, tỏ vẻ mình vừa mới tỉnh.
"Sao tôi lại ở đây?"
"Không chết à?" Quỳnh Nhân thở phào nhẹ nhõm: "Vừa nãy anh té xỉu bên trong nhà ma đó. Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Diêm Ma La Già lắc đầu.
Quỳnh Nhân chống hông răn dạy đối phương: "Nhát gan thì đứng có đi nhà ma một mình chứ, may mắn lúc anh té xỉu không đụng vào thứ gì, chứ chẳng may mà ngã đập đầu xuống thì sao, quá nguy hiểm."
Ánh mắt Diêm Ma La Già không nhịn được, dừng trên người cậu.
Khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt vừa rồi sợ đến phát khóc trong nhà ma, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đầu lưỡi vô thức liếm qua, khiến đôi môi càng thêm ẩm ướt mềm mại.
Diêm Ma La Già cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy, hắn nghiêng người về phía Quỳnh Nhân, nghiêm túc nói: "Lần sau đừng vào nhà ma một mình."
Thân hình người chung phòng khám rất cao lớn, lúc nghiêng người lại không hiểu sao có một loại cảm giác uy nghiêm trời sinh. Quỳnh Nhân không tự chủ đáp "Ừ" một tiếng, sau nghĩ lại mới thấy, lời này là cậu nói cho đối phương nghe mà, sao bây giờ lại thành nói với cậu thế?
Cậu tự biện hộ cho chính mình, nói: "Tôi vốn muốn đi chung với anh, nhưng mà anh đi nhanh quá, chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi."
Đôi môi hồng hào của Quỳnh Nhân hơi bĩu ra, lông mày cũng nhăn lại một chút, đôi mắt ướt nước, thoạt nhìn có vẻ đang ấm ức.
Diêm Ma La Già, mơ hồ thấy như đối phương đang làm nũng với mình, nhưng lại có cảm giác, Quỳnh Nhân không phải thực sự đang làm thế.
Người đẹp, chỉ cần một chút biểu cảm trên mặt thôi cũng khiến người khác không nhịn được nghĩ nhiều.
Đúng lúc này, nhân viên bán vé vác chăn đệm đi vào. Anh ta vừa nhìn thấy Diêm La Vương là lập tức bắt đầu run rẩy toàn thân, run từ đầu đến chân.
"Đại, ặc, sếp lớn. Thư ký Nam gọi điện thoại nói, ngài muốn ngủ lại trong nhà ma, tôi đi mua chăn đệm về cho ngài rồi đây, ngài muốn ngủ ở gian nào? Tôi mang vào đó cho ngài."
Quỳnh Nhân ngây ra: "Ngủ?"
Nghĩ kỹ lại, lấy kinh nghiệm nhiều năm bị dọa ngất của mình, tư thế lúc người chung phòng khám nằm trên đất quả thực quá là thoải mái.
"Ban nãy anh... Ở bên trong... Không phải bị dọa ngất hả?"
Diêm Ma La Già bị hỏi khó, đành trầm mặc không trả lời.
Quỳnh Nhân hiểu rồi.
Nói như vậy là, cậu không chỉ vác một người cố ý đi vào nhà ma để ngủ ra, mà còn răn dạy người ta, nhát gan thì không được đi nhà ma một mình...
Quỳnh Nhân lấy điện thoại ra, nghiêm túc tìm kiếm —— Phương pháp nhanh nhất để trốn khỏi trái đất là gì?
Đáp án bên dưới không có cái nào có vẻ khả thi cả.
Đời người rất ngắn, cậu có thể chịu được.
Diêm Ma La Già nói với nhân viên bán vé: "Để vào trong đi, tiền mua chăn đệm thì tìm thư ký Nam thanh toán, cám ơn."
Hai chân đang run rẩy của nhân viên bán vé lập tức đứng thẳng. Tuy mọi người đều nói Diêm La Vương lạnh lùng đáng sợ, nhưng một Đại Vương mà có thể nói cảm ơn với nhân vật vô danh tiểu tốt như anh ta thì đáng sợ được đến đâu chứ? Anh ta cười khà khà hai tiếng, sau đó ôm chăn đệm đi vào nhà ma.
Diêm Ma La Già nhìn Quỳnh Nhân, nghiêm túc nói: "Vừa rồi cậu rất dũng cảm."
Rõ ràng là sợ đến vậy rồi, thậm chí còn bị dọa phát khóc, vậy mà vẫn lựa chọn quay lại cứu hắn.
Người có dũng khí như vậy rất ít.
Tuy thực tế là chỉ gây cản trở thêm chứ không giúp được gì, nhưng vẫn đáng được khích lệ.
Diêm Ma La Già: "Ta thường xuyên bị mất ngủ, bác sĩ đề nghị ta nên tìm một nơi có hoàn cảnh thoải mái khiến bản thân có thể thả lòng để ngủ. Ta không nên quên mất tính chất đặc thù của nhà ma, để cậu hiểu lầm như vậy là lỗi của ta."
Quỳnh Nhân: "..."
Nơi có hoàn cảnh thoái mái để thả lỏng, nhà ma á?
Trong lòng Quỳnh Nhân đột nhiên có chút cảm giác thương hại: "Bình thường áp lực công việc của anh nhất định là rất lớn đúng không?" Đây là tăng ca nhiều quá đến độ thần kinh rung rinh rồi, chứ không ai mà lại thấy không gian trong nhà ma thoải mái chứ?
Diêm Ma La Già nghĩ, hắn quả thực là rất bận.
Mấy chục năm nay dân số bùng nổ quá nhiều, người có tội cũng lắm, một Diêm Vương không đủ dùng.
Hắn không thể không biến ra bảy phân thân, làm việc cùng một lúc, như vậy mới có thể miễn cưỡng hoàn thành công tác.
Quỷ tốt có thể luân phiên làm việc, nhưng Diêm Vương thì không có ngày nghỉ.
Ghế sô pha trong phòng chờ có một chỗ bị hỏng lò xo, Quỳnh Nhân không muốn dày vò cái mông của mình, chỉ có thể dịch lại gần bên người Diêm La Vương.
Diêm Ma La Già ngửi thấy hương vị trên người Quỳnh Nhân, từng chút từng chút, lan về phía mình.
Yết hầu của hắn lăn lộn một chút, hơi dời tầm mắt đi: "Ta không ngủ được chủ yếu là do một bài hát."
"Bài hát nào cơ?" Bài hát này khó nghe đến mức nào, mà hại người ta bị mất ngủ liên tục được vậy.
Diêm Ma La Già: "Người đuổi theo ánh sáng."
Quỳnh Nhân: "Người đuổi, đuổi theo ánh sáng..."
Diễm Ma La Già: "Cậu từng nghe nó rồi à?"
Quỳnh Nhân cuống quýt lớn tiếng phủ nhận: "Chưa từng nghe! Bài hát này tên thật là lạ. Trước giờ chưa từng nghe qua, ha ha ha ha ha ha."
Bình tĩnh nào, Quỳnh Nhân!
Trên đời này, bài hát trùng tên với nhau đầy rẫy ra đấy, mày flop sấp mặt như vậy, dân số Long Thành lại đông như quân Nguyên Mông, nào dễ dàng gì mà gặp được người từng nghe qua bài hát của mày.
Diêm Ma La Già: "Là do một ca sĩ tên là Quỳnh Nhân hát, thư ký của ta rất thích người này, ngày nào cũng hát đi hát lại bài hát của cậu ta."
Là trùng tên, nhất định là trùng tên. Bài hát của cậu sao có thể khiến người ta mất ngủ được chứ?
"Không thì anh mắng cậu ta vài câu xả giận đi." Quỳnh Nhân nhỏ giọng đề nghỉ, xấu hổ đến độ không ngóc đầu lên nổi.
Cậu lại nhiều lần trong lúc vô tình phá vỡ giấc ngủ của người chung phòng khám, khó mà nói đây không phải là một loại duyên phận cho được.
"Nếu Quỳnh Nhân là biết cậu ta hại anh mất ngủ, nhất định sẽ không để ý chuyện anh mắng cậu ta đâu."
Thậm chí còn có thể giúp anh mắng chính mình thêm vài câu nữa đấy.
Diêm Ma La Già, ngước mắt lên, "Cậu ấy không hại ta mất ngủ."
"Hử?" Quỳnh Nhân nghi hoặc hỏi, "Không phải anh nói, sau khi nghe bài hát của cậu ấy, anh mới mất ngủ sao?"
"Bài hát cùng ca sĩ đều không phải chịu trách nhiệm về chứng mất ngủ của ta."
Diêm Ma La Già nhìn Quỳnh Nhân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Có người bị dị ứng với ánh nắng, nhưng như vậy đâu phải lỗi của mặt trời."
Quỳnh Nhân ngẩn ra.
Trên đời này, sẽ không có người thứ hai ví ca sĩ làm cho mình mất ngủ thành ánh mặt trời đâu.
*
Nhân viên bán vé vừa đi vào nhà mà đã lập tức bị các nhân viên bên xong vây lại.
"Quản lý, anh có thể nghĩ cách xử lý cái rìu trên đầu tôi một tí không, con trai tôi tới chơi, tôi muốn gặp trực tiếp thần tượng của mình."
Nhân viên bán vé nghe thế thì ngây ra: "Con trai bà á? Bà không phải đã chết bốn trăm năm rồi à? Con bà đầu thai rồi hả?"
Ma nữ mặc đồ trắng: "Bả nói là nói anh đẹp giai đội mũ bên ngoài kia kìa, tôi còn cho anh nghe bài hát của ngỗng cưng nhà tôi rồi đó, anh còn cài làm chuông điện thoại đấy thây."
Nhân viên bán vé: "Hớ, là cậu ấy à... Nhưng ca sĩ đó không phải là nam à? Thế quái nào mà lại thành con gái ngỗng cưng của cô rồi?"
"Quản lý, anh không cần để ý mấy cái chuyện nhỏ nhặt này mà làm gì hết. Anh có thể giúp bọn này tân trang vẻ ngoài tí không, để bọn này tạm thời trông giống người sống một tí."
Nhân viên bán vé khó xử: "Cái này... Có chút khó. Diêm La Vương đang ở đây, rất khó dùng pháp lực."
Lần đầu tiên được người khác ví như mặt trời, Quỳnh Nhân vô cùng cảm động, người chung phòng khám sao lại chính trực dịu dàng thế cơ chứ, người như vậy ai mà không thích cho nổi?
Nhưng với tư cách là nhạc sĩ đồng thời cũng là ca sĩ gốc của "Người đuổi theo ánh sáng", cậu vẫn không nhịn được hỏi: "Bài hát kia khó nghe đến thế cơ à?"
"Rất rất khó nghe." Diêm Ma La Già nghiêm túc dặn dò: "Đừng vì thấy tò mò mà đi nghe thử, có một số thứ là cấm tuyệt, không nên đụng vào."
Quỳnh Nhân: "Cấm, cấm tuyệt..."
Diêm Ma La Già lo lắng Quỳnh Nhân rơi vào cảnh mất ngủ trường kỳ như mình, cố ý nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Tuy thư ký của ta rất thích bài hát đó, nhưng cô ấy là kiểu phụ nữ cảm thấy lũ bò cạp vừa sạch sẽ vừa đáng yêu đấy, gu thẩm mỹ của cô ấy cần phải xem xét thật cẩn thận."
Quỳnh Nhân: "Ừm... Q^Q"
Không có cách nào khác để giải quyết vấn đề vẻ bề ngoài của nhân viên trong nhà ma, nhân viên bán vé đành cọ cọ đi ra ngoài, cầm ba bản album nói với Quỳnh Nhân:
"Xin chào, xin hỏi cậu là Quỳnh Nhân à? Đồng nghiệp của tôi rất thích cậu, mấy cô ấy nhờ tôi, muốn xin cậu ba chữ ký."
Quỳnh Nhân: "..."
Diêm Ma La Già: "..."
Phòng chờ đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.
Vẻ mặt nhân viên bán vé hết sức ngây thơ vô tội: "Hở?"
Chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh ta lại cảm thấy bầu không khí đột nhiên ngưng đọng nhỉ?
Nhân viên bán vé cẩn thận nhớ lại mấy câu mình vừa nói.
Không sai chỗ nào mà.
Anh ta nói tiếp: "Bài "Người đuổi theo ánh sáng" của cậu nghe cực kỳ hay, tôi còn cắt riêng đoạn phối ta đa ta đa đằng sau thành chuông điện thoại nữa, từ lúc cài nhạc chuông xong thì lúc nào cũng chỉ mong có người gọi điện cho mình, bài hát của cậu nghe mãi cũng không thấy ngán. Ha ha ha ha ha ha."
Tiếng cười vui vẻ của đối phương quanh quẩn trong phòng chờ.
Quỳnh Nhân lặng lẽ nghía mắt nhìn người chung phòng khám.
Đối phương cụp mắt, hơi cúi đầu xuống, khuôn mặt trầm tĩnh lạnh lùng.
Vành tai lại đỏ như muốn rỉ máu.
Quỳnh Nhân im lặng nhận album, xoẹt xoẹt ký mấy chữ lên đó, sau đó lấy điện thoại ra: "Alo, là chú à, vâng, cháu hết bận rồi, cháu lập tức..."
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên không đúng lúc, điện thoại lại đang áp sát bên tai, làm màng nhĩ muốn thủng luôn.
Quỳnh Nhân: "..."
Hôm nay rốt cuộc là ngày hoàng đạo nào vậy? Hiện trường chết chóc luân phiên xuất hiện này là thật à?
Mặt Quỳnh nhân không chút biến sắc, để điện thoại ra xa lỗ tai, là người đại diện của cậu gọi tới.
"Cậu lên hot search rồi! Nhanh về đây bàn bạc, xem nên ké fame thế nào đi."
Lão Dương cao hứng đến độ hét muốn rách họng, Quỳnh Nhân nhanh chóng mở Weibo, phát hiện tên của cậu không ngờ lại đang treo ở hạng hơn bốn mươi, làm mới một cái lại nhảy lên phía trước thêm một bậc.
Hastag trên hot search là # Quỳnh Nhân báo mộng #
Tiếng thông báo trên Weibo vẫn không ngừng vang lên dồn dập, bình luận chưa đọc cùng số lượt chuyển tiếp @ đều vượt quá ba mươi nghìn, tin nhắn riêng quá tải bị trả lại. Lần này cậu thực sự phải nhanh chóng đi về thật.
Quỳnh Nhân cầm điện thoại, cậu vẫn rất muốn thêm wechat với người chung phòng khám, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn...
Màu đỏ đã từ vành tai người chung phòng khám lan ra đến hai má, người vẫn giữ nguyên tư thế giống y đúc như vừa nãy, không khác gì cương thi nhỏ thẹn thùng.
Tác giả :
Bùi Địch