Càng Flop Dưới Địa Phủ Càng Hot
Chương 62
Edit: Nhật Nhật
...
Quỳnh Nhân nghĩ, khả năng là trên người cậu có debuff lên show giải trí trăm phần trăm đụng chuyện ma quái.
Cậu ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, thấy quỷ hồn kia vẫn đang không ngừng la hét kêu gọi:
"Người đâu, cứu mạng với, có kẻ bắt cóc!"
Quỷ hồn khi còn sống chắc chắn là một người rất ôn hòa, không có chút oán lực nào, thời gian qua đời cũng chưa lâu, cho nên đã cuống đến như vậy rồi mà nhiệt độ xung quanh cũng không hề giảm xuống, chỉ khiến gió ở chỗ mình hơi lớn hơn một chút, thổi bay giấy gói kẹo bị vứt trên đất.
Nhân viên quay phim theo cậu ra ngoài, Quỳnh Nhân nhìn đối phương nói: "Tạm thời đừng quay tôi, có chút việc."
Camera man: "Hả?"
Quỳnh Nhân: "Là loại chuyện kia."
Camera man: "Áu!"
Anh quay phim này lúc quay kỳ thứ nhất cũng có mặt tại hiện trường, bắp chân canh ta run lên cầm cập: "Nhưng bây giờ là ban ngày mà."
Quỳnh Nhân: "Không có việc gì đâu, anh đi vào trước đi."
Anh quay phim đi trở vào trong tiệm.
Quay phim theo cùng đã đi rồi, nhưng quần chúng vây xem vẫn còn, thấy cậu đi ta bèn dẫn đến một đợt hoan hô nho nhỏ, có người kích động muốn lại bắt chuyện với cậu, nhưng lại bị fan của Quỳnh Nhân ấn trở lại.
Không hổ là fan của mình, quá tuyệt! Biết giữ khoảng cách!
Quỳnh Nhân đi tới trước mặt quỷ hồn kia, giả vờ như đang gọi điện thoại: "Phải cứu ai, ở đâu?"
Quỷ hồn nhẹ nhàng lượn quanh cậu một vòng: "Cậu nhìn thấy tôi à?"
Quỳnh Nhân cầm điện thoại di động: "Ừ."
Quỷ hồn này cắt tóc ngắn, khuôn mặt hình chữ quốc (国), thấy Quỳnh Nhân gật đầu "Ừ" một tiếng thì mừng lắm: "Nhanh, mau đi cứu người, có người bắt cóc trẻ em, nhốt ở trong xe tải nhỏ, ngay ở bãi đậu xe phía sau kia."
Quỳnh Nhân: "Dẫn đường."
Quỷ hồn bay trước về phía bãi đậu xe, bãi đậu xe này nằm ngay phía sau phố thương mại, có thể đi xuyên qua giữa hai tòa nhà để sang đó, cổng chính bãi đậu xe thì mở ở mặt đường bên kia.
Quỷ hồn vừa bay vừa nói: "Cậu nhóc, cậu cũng lớn gan đấy chứ, cậu không sợ sẽ bị tôi làm hại à?"
Quỳnh Nhân: "Không sợ lắm."
Quỷ hồn thở dài: "Có dũng khí!"
Thực ra cũng không hẳn là có dũng khí hay can đảm gì, chỉ là giá trị vũ lực đã chứng minh, quả thật là có chút cao mà thôi.
Quỷ hồn: "Dũng cảm thì dũng cảm đấy, nhưng cậu thực sự quá gầy, nhìn không giống như là biết đánh đấm, tài xế lái xe kia nhìn cao lắm, tôi thấy hay là cậu gọi điện báo cảnh sát trước đi."
"Ha ha." Quỳnh Nhân không biết đánh đấm nói, "Cứ xem tình huống thế nào trước đã."
Báo cảnh sát là tất nhiên, nhưng trước khi báo cảnh sát thì vẫn phải tìm hiểu thời gian địa điểm xảy ra chuyện đã.
Quỷ hồn nói đứa nhỏ bị nhốt trong xe, nếu kẻ tình nghi lúc này cũng đang ở đó, thì hắn chỉ cần đạp ga là có thể chạy, muốn báo cảnh sát cậu cũng phải nhìn rõ biển số xe là gì trước hãy.
Trong tiện đồ ngọt, một thực tập sinh đang ăn bánh kem ngàn tầng vị trà xanh, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Thầy Quỳnh Nhân đâu rồi? Sao không thấy thầy ấy đâu?"
Camera man đi theo ngậm miệng giả chết, nghĩ thầm, tuyệt đối đừng hỏi tôi.
Mà thực sự là cũng chả ai hỏi anh ta cả.
Bọn họ tưởng đây là phân đoạn đặc biệt nào, căn cứ vào nguyên tắc số một của show giải trí, không có chuyện cũng làm cho có chuyện, một người trong số đó đề nghị: "Chúng ta nhanh đi tìm thầy Quỳnh Nhân đi, nói không chừng là anh ấy tìm được cái gì ăn ngon, lén đi ăn mảnh một mình rồi."
Nhóm thực tập sinh y như ong vỡ tổ, ùa ra khỏi cửa hàng, không thấy Quỳnh Nhân đâu, bèn hỏi một người dân vây xem gần đó: "Xin chào, xin hỏi anh có thấy thầy Quỳnh đi đâu không?"
Người đi đường cũng tưởng đây là một phần của chương trình, thực tập sinh tìm Quỳnh Nhân, bèn nhiệt tình chỉ đường: "Tôi thấy cậu ấy đi vào hẻm nhỏ bên kia kìa."
Các thực tập sinh bèn xếp hàng lần lượt đi qua cọc chắn đường trước hẻm, dọc theo hẻm nhỏ đi vào trong bãi đậu xe. Toàn bộ nhân viên ê kíp có mặt cũng đi theo, quay phim riêng của Quỳnh Nhân không kịp ngăn cản, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn trong lòng, hi vọng thầy Quỳnh bắt quỷ thuận lợi.
Lúc này, Quỳnh Nhân đã đi tới cạnh xe tải chở hàng mà quỷ hồn nói, trong xe không có người, khoang chứa đồ phía sau đã bị khóa lại.
Quỷ hồn có chút kích động: "Chính là chiếc xe này, bình thường tôi thích tới đây xem phim, xem xong đi ra thì thấy chiếc xe này đã đỗ ở đây rồi, tôi nghe thấy bên trong có tiếng trẻ con kêu khóc dữ lắm."
Quỳnh Nhân: "Anh không nhìn thấy quá trình bắt cóc à?"
Quỷ hồn: "Không, nhưng mà tôi nghe thấy tiếng bọn nhỏ khóc, khóc thảm lắm
Quỳnh Nhân lấy làm lạ: "Anh là quỷ mà, sao anh không vào trong xem?"
Quỷ hồn sốt ruột bay vòng vòng lộn lên lộn xuống: "Trên xe có dán bùa, tôi không vào được."
Quỳnh Nhân đi vòng sang bên kia nhìn thử, phía trên quả nhiên có dán một tấm bùa vàng.
Cậu nghĩ một tiếng, đi tới cạnh xe, gõ gõ lên vách thùng hàng bằng kim loại: "Bên trong có ai không?"
"Ưm ưm ưm!" Trong buồng xe có tiếng trẻ em truyền ra, nghe giống như kiểu đang bị dán băng dính bịt miệng, nói không được, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh rầm rì nho nhỏ như đang khóc.
Cũng may trong bãi đậu xe rất yên tĩnh, nếu giờ đang ở ngoài đường, e là sẽ không ai nghe ra được.
Từ tiếng động trong thùng xe truyền ra, có lẽ bên trong không chỉ có một đứa nhỏ.
Mặc dù đang khóc, nhưng thùng xe không hề bị lắc lư, thậm chí ngay cả một rung động nhỏ cũng không có, điều này chứng minh đứa nhỏ bên trong hoặc là đã bị trói lại, hoặc là đã rơi vào trạng thái nguy hiểm, không còn sức để tạo ra tiếng vang quá lớn.
"Mày đứng cạnh xe tao làm gì đấy?"
Một giọng nói dữ dằn truyền đến.
Quỳnh Nhân quay đầu lại, người tới là một gã đàn ông vừa cao vừa gầy, cao phải đến gần hai mét, sống lưng hơi gù, trông y như một con bọ ngựa cỡ lớn.
"Tùy tiện xem một cái thôi."
Trong họng tên bọ ngựa khạc ra một tiếng cười lạnh: "Xem?"
Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Quỳnh Nhân, rõ ràng là không tin lời cậu cho lắm.
Quỳnh Nhân trông sạch sẽ trắng trẻo, hoàn toàn không có điểm nào ăn rơ với cái xe chở hàng tróc sơn, vừa bẩn vừa cũ này. Lời nói dối cậu bịa ra mặc dù nghe rất qua quýt, nhưng thái độ lại hết sức thản nhiên, hai tay đút túi quần, bình tĩnh gật đầu: "Đúng thế, xe này của anh nhìn rất chất."
Cậu quan sát thân xe một lượt, bình luận y như thật: "Kiểu tróc sơn này nhìn rất có cá tính, anh biết kiểu quần bò mài rách không? Có vài người rất thích phong cách rách nát tàn tạ kiểu này."
Quỳnh Nhân nói, tiện tay vỗ lên thùng xe một cái, bên trong lập tức truyền với tiếng thút thít nghẹn ngào.
"Ơ này? Sao nghe bên trong như có tiếng trẻ con khóc ấy nhỉ?"
Nghe cậu nói như vậy, biểu cảm hung ác trên mặt tên bọ ngựa kia thoáng thả lỏng một chút: "Đừng có nói bừa, trẻ con ở đâu ra, mày nghĩ tao là dân buôn người chắc?"
Quỳnh Nhân cảm thấy thái độ của người này rất kỳ quái, tại sao nghe cậu nhắc đến chuyện có tiếng trẻ con khác thì lại không căng thẳng như ban nãy nữa?
"Thầy Quỳnh Nhân!"
Nhóm thực tập sinh chạy đến chỗ cậu.
"Thầy Quỳnh, anh ở đây làm gì vậy?"
Quỳnh Nhân thuận miệng đáp một câu: "Cứu vớt thế giới."
"Ha ha ha ha, thầy Quỳnh nói chuyện thật hài hước."
Tên bọ ngựa thấy một đám trai trẻ mặt mũi sáng sủa ùa tới, phía sau còn có cả camera theo cùng, lập tức mất kiên nhẫn: "Bọn mày làm gì đây? Quay cái gì mà quay? Cẩn thận tao kiện bọn mày tội xâm phạm quyền chân dung của tao!"
Quỷ hồn bay vòng vòng quanh tên này, rất chi là phẫn nỗ: "Hắn chột dạ rồi! Người bình thường thấy mình có thể lên ti vi ai mà chả phấn khởi sung sướng, hắn thì ngược lại, tỏ ra mất kiên nhẫn."
Cũng có phải ai cũng thích được lên ti vi đâu, Quỳnh Nhân thầm nghĩ trong bụng, nhưng mà thái độ của tên này thực sự thay đổi rất kỳ quái.
Lúc phát hiện cậu đứng cạnh xe biểu hiện rất căng thẳng lo lắng, tính công kích mười phần, những nghe cậu nói trong xe có trẻ con thì thả lỏng, nhìn thấy camera lại lần nữa căng thẳng sốt ruột.
Chột dạ thì đúng là có chột dạ, nhưng không giống như phản ứng của mấy kẻ bắt cóc, buôn người.
Quỳnh Nhân nhìn về phía lá bùa đang dán trên thùng xe, nhíu mày, trong lòng đột nhiên có một suy đoán lớn mật.
"Thầy Quỳnh, ở đây là bãi đậu xe mà, anh tới đây làm gì vậy?: Sắc mặt Viên Bác chợt biến đổi, "Em biết rồi, có phải ở đây có một ban nhạc bí mật không? Em từng xem trên ti vi, ban nhạc sẽ ngồi trong thùng xe chạy đến khắp nơi, lúc biểu diễn chỉ cần mở thùng xe ra, bên trong sẽ tự tạo thành một sân khấu nhỏ."
Quỳnh Nhân cười cười: "Không phải, tôi hay thích sưu tập mấy thứ kỳ lạ, thấy trên thùng xe có dán bùa, thì muốn chụp lại xem thử, nhưng thùng xe cao quá, chụp không tới."
Cậu mỉm cười nhìn về phía tên bọ ngựa: "Anh trai, bùa này có thể bán cho tôi được không, anh không muốn bán cũng được, cho tôi chụp một tấm ảnh nhé? Tôi có thể trả tiền phí hình ảnh."
Tên bọ ngựa nghe vậy rõ ràng có hơi dao động. Không thể bán bùa vàng, nhưng nếu cho tên này chụp ảnh mà đuổi người đi thì cũng không tồi.
Quỷ hồn sốt ruột đến độ bơi cá heo tại chỗ: "Mấy bạn nhỏ còn ở bên trong kìa, cậu quan tâm bùa với chú làm cái gì? Nhanh báo cảnh sát a a a! Còn không báo cảnh sát nữa, nhỡ tụi nhỏ ngạt thở thì biết làm sao giờ?"
Một thực tập sinh bỗng nhiên ghé sát vào thùng xe, cau mày nói: "Sao tôi nghe như bên trong có tiếng gì, giống tiếng động vật thể nhỉ?"
Quỳnh Nhân nghe cậu ta nói vậy, lại càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Trong thùng xe tải của tên bọ ngựa này, e rằng không phải thực sự là trẻ con. Chỉ là âm thanh cậu cùng quỷ hồn kia nghe được, thực tập sinh không thể nghe thấy mà thôi."
Tên bọ ngựa kéo cậu ra, hung hăng nói: "Muốn chụp đùng không, trả tiền đi, chụp xong thì biến, đừng có cản trở tao giao hàng."
Tuy camera khiến tên bọ ngựa thấy không dễ chịu, nhưng cũng có trợ giúp nhất định cho Quỳnh Nhân. Tên kia bây giờ đã không còn nghi ngờ liệu Quỳnh Nhân có phát hiện ra cái gì không, chỉ nghĩ Quỳnh Nhân là kiểu ngôi sao có sở thích với mấy thứ kỳ lạ.
Hắn nhíu mày, cực kỳ mất kiên nhẫn: "Một nghìn một tấm."
Nhóm thực tập sinh nghe vậy không khỏi kinh ngạc: "Sao anh không đi ăn cướp luôn đi."
Quỳnh Nhân mỉm cười: "Được, nói rồi nhé."
Tên bọ ngựa thấy cậu không để tâm chuyện tiền bạc, trong lòng thầm chửi một tiếng, mẹ nó, bọn nhà giàu chó chết.
Thực tập sinh đang ghé vào thùng hàng nghe tiếng động đứng thẳng dậy, nói với Quỳnh Nhân: "Thầy Quỳnh, thầy giẫm lên vai tôi chụp đi."
Thường thường lượng chuyển tiếp video tự giới thiệu mà cao thì đều là những thí sinh có sẵn độ nổi tiếng từ trước, nhưng Quỳnh Nhân lại không có ấn tượng gì nhiều với cậu thực tập sinh này, may mà trước ngực mỗi thực tập sinh đều có đề bảng tên.
Người này tên là Cổ Ti, tên gì kỳ cục.
"Cám ơn." Quỳnh Nhân cũng không khách sáo, cậu đạp lên vai Cổ Ti, không lãng phí thời gian giả vờ chụp ảnh, trực tiếp xé tấm bùa trên xe xuống.
Vẻ mặt tên bọ ngực hoảng hốt, chửi ầm lên: "Mày làm gì đấy?"
Hắn xông tới túm Cổ Ti, tên bọ ngựa này gầy thì gầy, nhưng vẫn còn cái thân cao, Cổ Ti bị hắn lôi lẽo, lảo đảo một cái, Quỳnh Nhân trên vai cậu ta đứng không vững, từ trên không rơi thẳng xuống, nhóm thực tập sinh theo bản năng xông lên trước muốn đỡ người, lại đỡ hụt.
Quỳnh Nhân nhẹ nhàng đến khó tin, lộn một vòng, tư thế tiếp đất giống ý như mèo, ngồi xổm xuống, mười ngón tay chạm đất, ngẩng đầu nói: "Chỉ xé một tấm bùa của anh mà anh đã muốn lấy mạng tôi rồi, nghe không hợp lý."
Tên bọ ngựa xông tới muốn cướp lại, nhưng Quỳnh Nhân làm gì có chuyện để hắn cướp được dễ thế, cùng lúc đó, trong thùng xe đột nhiên vang lên tiếng gào khóc dữ dội.
"Trong thùng xe có trẻ con đang khóc!" Viên Bác trừng lớn hai mắt, "Tên kia một là bắt cóc, không thì chính là bọn buôn người."
Tên bọ ngựa trên mặc bộ ra biểu cảm không thể tin, giống như đến bây giờ mới biết bên trong thùng xe có người.
Quỳnh Nhân lại nói thầm trong lòng "Quả nhiên", bên trong thùng xe căn bản không phải trẻ con, mà là một đám yêu quái nhỏ.
Quỳnh Nhân đi lên phía trước, đưa tay ra nói: "Giao chìa khóa thùng hàng cho tôi. Quay đầu là bờ, nếu mấy đứa trẻ bên trong mà có chuyện, anh sẽ từ tù chung thân biến thành tử hình đấy."
Tên bọ ngựa đánh giá trái phải, muốn quay người bỏ chạy, Quỳnh Nhân đã sớm đề phòng trước chuyện này, vươn người tóm chặt cổ tay tên kia, mạnh mẽ lôi người trở lại.
Rầm một tiếng, Quỳnh Nhân ấn tên bọ ngựa lên trên thùng xe.
Cậu quay lại nói: "Tìm chìa khóa mở cửa xe trên người hắn, báo cảnh sát đi."
Viên Bác lập tức lục túi tên bọ ngựa, nhưng mà lục khắp cũng chỉ có một chiếc chìa khóa xe, nhìn hính dáng là biết không khớp với khóa cửa thùng hàng.
Một thực tập sinh khác lấy chìa khóa xe đi lên buồng lái tìm xem có chìa khóa dự phòng không, nhưng cũng không thu hoạch được gì.
Đạo diễn chương trình gọi điện báo cảnh sát, cô nghe thấy bên trong thùng xe không chỉ có tiếng một đứa trẻ đang khóc, trong lòng cuống lên: "Bên trong nhiều trẻ con như vậy, thùng xe này lại là kiểu bịt kín, liệu bọn trẻ con thế gặp nguy hiểm không?"
Quỳnh Nhân lạnh giọng hỏi: "Chìa khóa đâu?"
Tên bọ ngựa mạnh miệng: "Ném rồi."
Quỳnh Nhân đấm một cú lên thùng xe, nghe ruỳnh một tiếng lớn, thùng xe bị đánh lõm vào một cái dấu tay, cười nói: "Ném ở đâu rồi?"
Nếu không phải cân nhắc đến chuyện đang bị camera ghi hình, đánh người sẽ bị quay được, Quỳnh Nhân thực sự muốn tẩn luôn cho tên này một trận.
Quỷ hồn: "..."
Hóa ra cậu nhóc đẹp trai này nói không sợ anh ta, là không sợ thật ha...
Cho dù cảm thấy Quỳnh Nhân không thể đánh được quỷ, nhưng quỷ hồn vẫn yên lặng lùi về phía sau mấy bước. Nhóm thực tập sinh thì đều lộ ra nụ cười kính nể si mê, thậm chí còn muốn vỗ tay hoan hô. Dung Hạo không nhịn được duỗi tay ra, sau đó lại vội vàng buông xuống y như ăn trộm.
Cổ Ti cầm một cái kìm cắt sắt thủy lực chạy tới: "Thầy Quỳnh, cái này có dùng được không? Tôi mượn được ở chỗ văn phòng quản lý nhà đất đấy."
Hai mắt Quỳnh Nhân sáng lên, cầm thấy cái kìm cắt gãy then cài cửa thùng xe, cửa vừa mở ra, bên trong là một đám trẻ con nhìn chưa đến mười tuổi, đang nằm dưới sàn khóc tu tu.
Một bạn nhỏ trong đó nhìn thấy cậu, lập tức muốn nhào tới, nhưng chân bị trói, nên lại ngã nhào xuống người bạn mình.
Quỳnh Nhân tháo băng kéo dán ngoài miệng cho bọn nhỏ, dây thừng trói chân không to lắm, cậu trực tiếp giựt đứt luôn, tên bọ ngựa nhìn thấy trợn to hai mắt muốn lọt cả tròng.
"Cái này cũng được..."
"Hu hu hu hu..." Anh bạn nhỏ kia khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt vừa tròn vừa lớn, "Anh Quỳnh Nhân."
Quỳnh Nhân tỏ ra hết sức bó tay: "Sao mấy đứa lại ở đây hả?"
Vạn Ngọc Tranh xoa xoa cổ tay, vẻ mặt chột dạ.
Quỳnh Nhân đã hiểu, đám nít ranh này tám phần mười chính là trốn Vạn Mạn, cả đám lén lút chuồn ra ngoài lấy danh nghĩa là trải nghiệm tuổi thơ cầy vòi.
Cổ Ti: "Thầy Quỳnh, thầy biết bọn nó à?"
"Là con của bạn tôi." Quỳnh Nhân không nhịn được thở dài, "Lại còn khóc, có phải nhóc quên sạch hướng dẫn kỹ năng an toàn của anh rồi không hả?"
Vừa nhắc tới kỹ năng an toàn cần biết, trong nháy mắt Vạn Ngọc Tranh nhớ đến hồi ức đau khổ của mình, nó vừa khóc thút thít, vừa tự giác bắt đầu đọc thuộc lòng: "Không đi bơi ở ao hồ sông suối, không được lại gần mép nước, không được mở cửa cho người lạ, không được ăn đồ của người lạ đưa cho, hức hức hức."
Cảnh sát trị an khu này hành động rất nhanh, Vạn Ngọc Tranh còn chưa đọc đến điều ghi nhớ thứ mười, bọn họ đã tới rồi.
Quỳnh Nhân chần chừ nói: "Không thì mọi người đi ăn trước đi, tôi biết người nhà của mấy đứa nhỏ này, để tôi đi làm ghi chép lấy lời khai là được rồi."
Nhóm thực tập sinh đồng loạt lắc đầu, giỡn hả, đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt nhìn thấy hiện trường phạm tội đấy, lại còn bắt được kẻ tình nghi ngay tại trận nữa, lẩu liếc gì, bọn họ cũng muốn đi lấy lời khai!
Thầy Quỳnh thiệt là mạnh, kỳ đầu tiên thì ở trong trường quay đầy rẫy quỷ bảo vệ tất cả thực tập sinh cùng nhân viên của ê kíp chương trình. Giờ lại dẫn theo bọn họ bắt được tội phạm bắt cóc, buôn bán trẻ nhỏ, còn thành công giải cứu mấy bạn nhỏ đáng yêu này!
Bọn họ cảm thấy lúc này, trên người mình đều là ánh sáng chính nghĩa lóng la lóng lánh!
Cảnh sát uyển chuyển từ chối yêu cầu để tất cả mọi người cùng đi của bọn họ, làm mấy thực tập sinh này thất vọng tràn trề, ủ rũ như chó con bị vứt bỏ vậy.
Tên bọ ngựa kia không nói một lời, không trả lời câu hỏi của cảnh sát, ngay cả tên họ mình là gì cũng không chịu nói.
Cuối cùng cảnh sát chỉ dẫn theo Quỳnh Nhân và đám nhỏ đi về đồn.
Các thực tập sinh tuy không được đi theo lấy lời khai mà mất mát không thôi, nhưng tâm trạng vẫn hết sức kích động, tuy công thần chính là thầy Quỳnh, nhưng bọn họ cũng tham gia vào quá trình đả kích phần tử tội phạm nha.
Chỉ có Dung Hạo quen thói nói chuyện xỉa xói: "Mấy đứa bé kia đều quen anh ta, ai biết có phải cố ý bày ra để quay chụp lại hay không, nếu không anh ta tự nhiên đi ra bãi đậu xe làm gì?"
Viên Bác đã siết chặt nắm đấm rồi, Cổ Ti ngăn cậu ta lại, trong tay vẫn còn cầm cái kìm thủy lực: "Bịa đặt tung tin đồn thất thiệt sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cậu tốt nhất là đừng có ăn nói linh tinh nữa."
Dung Hạo cười lạnh, quay đầy đi.
Một thực tập sinh khác thấp giọng nói: "Dung Hạo họ Ban, cậu ta tự tin như vậy, đừng nói cậu ta thực sự là người nhà họ Ban kia nhé, nếu là thế thật, không phải cậu ta chính là thái tử của UKITeng à?"
Mọi người nghĩ đến khả năng này, đều có chút không vui.
Viên Bác lầm bầm: "Nhất đinh là có quỷ hồn đi ngang qua tố cáo có người phạm tội với thầy Quỳnh, cho nên thầy Quỳnh mới tới bãi đậu xe bên đó."
Oa, mắt của nhóm thực tập sinh sáng long lanh, nói như vậy, hành động chính nghĩa của bọn họ không phải là còn có thêm cả nhân tố siêu nhiên bên trong à, quá đẹp trai!
*
Trong xe cảnh sát, tất cả mấy bạn nhỏ kia đều đang cố gắng mỉm cười đáng yêu với Quỳnh Nhân, hi vọng lúc cậu gọi người lớn trong nhà bọn nó đến, có thể đỡ lời giùm bọn nó mấy câu.
Đây là vì Hùng Miêu không có mắt, chứ không nó nhất định sẽ dùng trải nghiệm bi thảm của mình nói cho mấy nhóc này biết: "Kẻ này tâm địa sắt đá, căn bản không hề bị đáng yêu làm dao động."
Chỉ một lát sau, điện thoại của Quỳnh Nhân đã vang lên, là do Vạn Mạn gọi tới. Quỳnh Nhân vừa nhận máy, đã lập tức đưa điện thoại ra giữa xe.
"Vạn! Ngọc! Chanh! Con lại dẫn mấy đứa kia chạy đi! Từ giờ không có điện thoại, không có tài khoản game, không có giờ xem ti vi, không có tiền tiêu vặt gì hết! Mấy nhóc kia mà có đứa nào trầy da một chút thôi, mẹ sẽ lột sạch da cầy của con!"
Tiếng hét này dường như còn xen lẫn cả tiếng gào của thú hoang, sợ đến mức cảnh sát lái xe thiếu chút nữa không giữ nổi vô lăng.
Vạn Mạn gào thét xong, ho khan một tiếng, nhỏ nhẹ nói: "Quỳnh Nhân này, lần này lại làm phiền cậu rồi, tôi lập tức tới đó ngay đây, trước khi tôi đến, phiền cậu trông chừng bọn nhóc giúp tôi với nhé."
Trên khuôn mặt phúng phính của Vạn Ngọc Tranh ướt đẫm nước mắt, nó lấy tay quẹt một cái, sau đó run rẩy nhìn khắp bốn phương tám hướng.
Quỳnh Nhân nhìn một chút, vương tay, bóp bóp má nó.
Cảm giác y như búp bê chibi hình người vậy.
Vạn Ngọc Tranh không dám phản kháng, vẻ mặt đau thấu tận tim gan, từ từ rơi lệ.
Quỳnh Nhân bỏ tay xuống: "Nhóc mới có mấy cái tuổi đầu, làm gì mà trông cứ như đã nhìn thấu hồng trần thế này."
Vạn Ngọc Tranh: "Không được nhìn thấy Dora, em đã không còn mong ước gì với cuộc đời này nữa rồi."
Cái tên Dora này thực sự là đâu đâu cũng gặp.
"Aizz..." Vạn Ngọc Tranh nâng hai cái má phúng phính thịt của mình, "Anh thiệt là giống Dora nha."
Câu này cũng không phải mới nghe thấy lần đầu.
Xe cảnh sát đi đến nơi, bên hông cửa còn treo một tấm biển ghi Sở đặc vụ Hà Thành, không ngờ Sở đặc vụ Hà Thành còn có thể từ trong báo án bình thường phân biệt được ra những vụ án thuộc phạm vi quản lý của mình, từ điểm này mà nói thì bọn họ lợi hại hơn so với Sở đặc vụ Long Thành, làm Quỳnh Nhân không khỏi kinh ngạc.
Nhưng khiến cậu càng ngạc nhiên hơn nữa là, người tới tiếp cậu lại chính là Dương Ái Quốc.
"Chuyện gì thế này..." Quỳnh Nhân không nhìn được than thở, "Mọi người đây là muốn tới Hà Thành để phát triển đội ngũ à?"
Dương Ái Quốc cũng tỏ vẻ bó tay bất lực: "Vào trong đã rồi nói."
Anh ta nhìn thấy một chuỗi các bạn nhỏ mập mạp đi theo phía sau Quỳnh Nhân, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa, không biết móc từ đâu ra một gói kẹo thỏ trắng chuẩn bị riêng cho bọn trẻ con.
Kết quả mấy đứa nhỏ lại đồng loạt lùi về phía sau ba bước, giống như niệm kinh, nói: "Không ăn đồ người lạ cho, không nói chuyện với người lạ."
Quỳnh Nhân cạn lời, lúc bị người ta bắt thì không nhớ rõ mấy kỹ năng an toàn cần biết này, giờ được cứu rồi lại biết nói với cảnh sát là không ăn đồ người lạ cho nữa cơ đấy.
"Đây là ảnh sát Dương, anh ấy là cảnh sát, đồ anh ấy cho có thể ăn."
Mấy bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, xếp hàng nhận kẹo, Vạn Ngọc Tranh nhìn kẹo sữa mình thèm, không ngừng nuốt nước miếng, sau đó nhịn đau đưa cho Quỳnh Nhân: "Cho, cho anh, cảm ơn anh đã cứu em."
Quỳnh Nhân cười đến hai mắt cong cong, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nhỏ của nó: "Nhóc ăn đi."
Vạn Ngọc Tranh chỉ sợ cậu đổi ý, lập tức nhét kẹo vào trong miệng. Dương Ái Quốc cảm thấy thú vị, cười ha ha thành tiếng.
"Vào trong rồi nói, trong phòng họp có cơm hộp, ăn gì trước đã."
Tên bọ ngựa bị cảnh sát giữ lại hỏi cung, Quỳnh Nhân thì cùng mấy nhóc cầy vòi ở trong phòng họp ăn cơm hộp.
Mấy nhóc cầy vòi ăn đến mức bụng tròn xoe, được Dương Ái Quốc hỏi về chuyến phiêu lưu vừa rồi của bọn nó.
"Thần tượng toàn năng Dora" là phim hoạt hình mà bọn nó thích nhất, Hà Thành đang có tổ chức triển lãm về Dora, sau khi bọn nó nghe nói chuyện này, bèn muốn lén lút chuồn sang đây đi xem triển lãm.
Bọn nó lên mạng mua vé vào cửa, người bán vé còn nói có thể sắp xếp xe đến đón tận nơi, bọn nó vui lắm, lập tức đồng ý.
Kết quả vừa lên xe đã té xỉu, sau khi tỉnh lại thì đã biến thành cầy vòi, không sau hóa thành hình người được nữa, tay chân bị trói cứng, miệng cũng bị dán băng dính, nhốt trong thùng xe.
Quỳnh Nhân nghe xong là hiểu ngay, này có lẽ là tác dụng của tấm bùa vàng dán trên thùng xe.
Một cảnh sát khác đi tới, lắc đầu với Dương Ái Quốc: "Kẻ tình nghi không chịu phối hợp, nhất quyết không khai."
Quỳnh Nhân hiếu kỳ nói: "Cảnh sát Dương, anh còn chưa nói với tôi, sao anh lại đây? Tên bọ ngựa kia là ai vậy?"
"Tên bọ ngựa..." Dương Ái Quốc nghĩ đến ngoại hình của kẻ tình nghi, cảm thấy hình dung như vậy rất có hình tượng.
Dương Ái Quốc lần này đến Hà Thành cũng là vì công việc: "Nói đến chuyện này cũng là nhờ cậu cung cấp thông tin."
Quỳnh Nhân: "Tôi?"
Dương Ái Quốc: "Ca sĩ thần tượng Miêu Triết Ngôn từng bị xin chữ ký trên tàu điện ngầm, suýt chút nữa bị bắt làm thế thân, không phải chính cậu đã cứu anh ta sao? Sau đó chúng tôi có tổ chức đến thăm hỏi người này, muốn biết sao vận thế của anh ta đột nhiên thấp đi như vậy. Sinh hoạt của đối phương bình thường rất có quy luật, trong thời gian đó, việc đáng nhắc tới duy nhất chỉ có một lần tham gia tụ hội của những người có cùng sở thích. Chính là hội những người yêu thích "Thần tượng toàn năng Dora"."
Sao lại là Dora nữa, Quỳnh Nhân nói thầm trong lòng.
Dương Ái Quốc nói, hội viên của hội những người cùng sở thích kia không giàu thì quý, số lượng rất ít, điều tra không khó. Sau khi tra xét thì phát hiện, tất cả bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều bắt đầu gặp xui xẻo.
Trong tiềm thức những người này đều cho rằng chuyện đó là do bản thân cùng những người khác không hợp mệnh, tương khắc với nhau, cho nên không tiếng hành tụ họp thêm lần nào nữa.
Mà Miêu Triết Ngôn là người xui xẻo nhất trong số họ.
Nếu nói hôm tụ họp đó thì cũng không có phát sinh chuyện gì quá đặc biệt cả, chỉ mà Miêu Triết Ngôn số may, rút thăm chung một cái móc chìa khóa phiên bản giới hạn mà bên phía tổ chức cung cấp.
Dương Ái Quốc là kiểu người đã làm gì là sẽ cực kỳ nghiêm túc cẩn thận, sau khi được điều sang Sở đặc vụ, anh ta đã triệu tập tất cả mọi người, tiến hành sắp xếp lại hồ sơ lưu trữ vụ án qua tất cả các năm. Phát hiện từ sau khi bộ phim hoạt hình này được xuất bản cho tới giờ, đã có không ít người sau khi thích Dora thì bắt đầu trở nên xui xẻo, thậm chí trong nhóm hâm mộ Dora còn có một kiểu nói, nói họ gặp xui là vì chưa đủ kính yêu với Dora.
Quả thực có chút cảm giác tôn giáo không chính thống, Quỳnh Nhân càng nghe càng hiếu kỳ: "Tác giả bộ phim này là ai?"
Dương Ái Quốc: "Tên thật là Kim Vũ, bút danh là Linh Cảm đại vương."
Này cũng thật là... Quỳnh Nhân nhìn về phía Vạn Ngọc Tranh đang nói chuyện.
Trong "Tây du ký" có một yêu quái tên Linh Cảm đại vương, sống dưới sống Thông Thiên, hàng năm đều bắt thông dân quanh đó cung phụng một đôi đồng nam đồng nữ cho mình.
Mấy đứa nhóc Vạn Ngọc Tranh này bị người cùng danh nghĩa tham gia triển lãm về Dora để lừa đi, mà mẹ của Vạn Ngọc Tranh – Vạn Mạn lại là nguyên mẫu của Ngọc Diện công chúa.
Sao mà, mấy người này cứ nhất quyết phải dính đến cùng một tác phẩm chứ?
Dương Ái Quốc: "Hiện giờ vấn đề chính là không thể tìm được Linh Cảm đại vương này ở đâu cả. Chúng tôi đã dựa theo địa chỉ mà nhà xuất bản cung cấp để tìm, nhưng ở đó hoàn toàn không có ai cả."
Quỳnh Nhân mất tập trung gật đầu, Dương Ái Quốc nói vậy khiến cậu mơ hồ nghĩ đến điều gì đó.
Vạn Ngọc Tranh chạy tới, bổ nhào vào trong ngực cậu phát run.
Quỳnh Nhân vỗ vỗ đầu nhóc này, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có phải nhớ lại chuyện đáng sợ nào không?"
Vạn Ngọc Tranh lắc đầu: "Mẹ em sắp tới rồi."
Quỳnh Nhân: "..."
Cậu lạnh lùng buông Vạn Ngọc Tranh ra, nhìn thấy vết dây trói lúc trước vẫn còn hằn trên tay nhóc con này, trước mắt đột nhiên hiện lên thùng xe chật chội bẩn thỉu kia.
"A." Quỳnh Nhân hô lên một tiếng ngắn: "Chìa khóa."
Dương Ái Quốc nghe không hiểu: "Chìa khóa gì?"
Quỳnh Nhân trở lên lo lắng: "Là chìa khóa đó!"
Tên bọ ngựa kia thoạt trông giống như không hề biết trên xe có trẻ con, nhưng hắn lại biết trên xe có hàng, hắn đỗ xe ở bãi đỗ của khu phố thương mại để làm gì?
Đáp án rất đơn giản, hắn đi giao hàng.
Chìa khóa thùng xe không còn, không phải do hắn làm mất, mà vì hắn đã đưa nó cho người nhận hàng rồi.
"Vạn Ngọc Tranh!"
Một tiếng rít nhỏ vang lên.
Vạn Mạn giương nanh múa vuốt xông vào, tức giận đến mức miệng nhô ra đến cả nửa thước, móng vuốt đen thùi cong như móc câu, nhìn rất đáng sợ.
Quỳnh Nhân đi ra cạnh cửa, gấp gáp nói: "Không có thời gian giải thích nữa. Phiền cô tạm thời đảm nhận chức trách của công cụ giao thông."
Vạn Mạn: "..."
Anh đẹp trai, cậu đang nói giỡn cái gì vậy?
Một lát sau, Vạn Mạn hóa thân thành một con cầy vòi cực lớn, trên lưng thồ Dương Ái Quốc và Quỳnh Nhân, bay về phía bãi đậu xe ban nãy.
"Xùy! Lấy tên yêu quái dưới ngòi bút của Ngô Thừa Ân làm bút danh, sao có thể là người đứng đắn gì được?" Hai mắt Vạn Mạn bốc ra ánh sáng xanh lục, "Chờ tôi bắt được người này rồi, nhất định nấu hắn ta thành một bàn cá kho!"
Cô đã hạ thấp thân phận chở người rồi, thế mà hai người ngồi trên lại không hé ra lấy nửa lời, Vạn Mạn cảm thấy rất không được hài lòng: "Sao hai người không mắng hắn ta?"
Quỳnh Nhân bị gió trời thổi cho không còn chút sức lực nào, làm sao cậu có thể nói sự thật với vị tổng biên tập tạp chí thời trang này chứ?
Nhưng Dương Ái Quốc thực sự xứng danh dũng sĩ, anh ta hô lớn: "Cô rụng lông, phì phì, lông của cô, phì, vừa nói chuyện là..."
Anh ta cố gắng nhổ hết lông bị dính trong mồm đi, che miệng nói: "Lông của cô dính hết lên mặt tôi rồi, có cần tôi giới thiệu cho cô mấy loại dầu gội chống rụng tóc không?"
Vạn Mạn: "..."
Chờ cô kho Linh Cảm đại vương xong, cô lại hấp luôn cả Dương Ái Quốc nữa vậy.
...
Quỳnh Nhân nghĩ, khả năng là trên người cậu có debuff lên show giải trí trăm phần trăm đụng chuyện ma quái.
Cậu ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, thấy quỷ hồn kia vẫn đang không ngừng la hét kêu gọi:
"Người đâu, cứu mạng với, có kẻ bắt cóc!"
Quỷ hồn khi còn sống chắc chắn là một người rất ôn hòa, không có chút oán lực nào, thời gian qua đời cũng chưa lâu, cho nên đã cuống đến như vậy rồi mà nhiệt độ xung quanh cũng không hề giảm xuống, chỉ khiến gió ở chỗ mình hơi lớn hơn một chút, thổi bay giấy gói kẹo bị vứt trên đất.
Nhân viên quay phim theo cậu ra ngoài, Quỳnh Nhân nhìn đối phương nói: "Tạm thời đừng quay tôi, có chút việc."
Camera man: "Hả?"
Quỳnh Nhân: "Là loại chuyện kia."
Camera man: "Áu!"
Anh quay phim này lúc quay kỳ thứ nhất cũng có mặt tại hiện trường, bắp chân canh ta run lên cầm cập: "Nhưng bây giờ là ban ngày mà."
Quỳnh Nhân: "Không có việc gì đâu, anh đi vào trước đi."
Anh quay phim đi trở vào trong tiệm.
Quay phim theo cùng đã đi rồi, nhưng quần chúng vây xem vẫn còn, thấy cậu đi ta bèn dẫn đến một đợt hoan hô nho nhỏ, có người kích động muốn lại bắt chuyện với cậu, nhưng lại bị fan của Quỳnh Nhân ấn trở lại.
Không hổ là fan của mình, quá tuyệt! Biết giữ khoảng cách!
Quỳnh Nhân đi tới trước mặt quỷ hồn kia, giả vờ như đang gọi điện thoại: "Phải cứu ai, ở đâu?"
Quỷ hồn nhẹ nhàng lượn quanh cậu một vòng: "Cậu nhìn thấy tôi à?"
Quỳnh Nhân cầm điện thoại di động: "Ừ."
Quỷ hồn này cắt tóc ngắn, khuôn mặt hình chữ quốc (国), thấy Quỳnh Nhân gật đầu "Ừ" một tiếng thì mừng lắm: "Nhanh, mau đi cứu người, có người bắt cóc trẻ em, nhốt ở trong xe tải nhỏ, ngay ở bãi đậu xe phía sau kia."
Quỳnh Nhân: "Dẫn đường."
Quỷ hồn bay trước về phía bãi đậu xe, bãi đậu xe này nằm ngay phía sau phố thương mại, có thể đi xuyên qua giữa hai tòa nhà để sang đó, cổng chính bãi đậu xe thì mở ở mặt đường bên kia.
Quỷ hồn vừa bay vừa nói: "Cậu nhóc, cậu cũng lớn gan đấy chứ, cậu không sợ sẽ bị tôi làm hại à?"
Quỳnh Nhân: "Không sợ lắm."
Quỷ hồn thở dài: "Có dũng khí!"
Thực ra cũng không hẳn là có dũng khí hay can đảm gì, chỉ là giá trị vũ lực đã chứng minh, quả thật là có chút cao mà thôi.
Quỷ hồn: "Dũng cảm thì dũng cảm đấy, nhưng cậu thực sự quá gầy, nhìn không giống như là biết đánh đấm, tài xế lái xe kia nhìn cao lắm, tôi thấy hay là cậu gọi điện báo cảnh sát trước đi."
"Ha ha." Quỳnh Nhân không biết đánh đấm nói, "Cứ xem tình huống thế nào trước đã."
Báo cảnh sát là tất nhiên, nhưng trước khi báo cảnh sát thì vẫn phải tìm hiểu thời gian địa điểm xảy ra chuyện đã.
Quỷ hồn nói đứa nhỏ bị nhốt trong xe, nếu kẻ tình nghi lúc này cũng đang ở đó, thì hắn chỉ cần đạp ga là có thể chạy, muốn báo cảnh sát cậu cũng phải nhìn rõ biển số xe là gì trước hãy.
Trong tiện đồ ngọt, một thực tập sinh đang ăn bánh kem ngàn tầng vị trà xanh, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Thầy Quỳnh Nhân đâu rồi? Sao không thấy thầy ấy đâu?"
Camera man đi theo ngậm miệng giả chết, nghĩ thầm, tuyệt đối đừng hỏi tôi.
Mà thực sự là cũng chả ai hỏi anh ta cả.
Bọn họ tưởng đây là phân đoạn đặc biệt nào, căn cứ vào nguyên tắc số một của show giải trí, không có chuyện cũng làm cho có chuyện, một người trong số đó đề nghị: "Chúng ta nhanh đi tìm thầy Quỳnh Nhân đi, nói không chừng là anh ấy tìm được cái gì ăn ngon, lén đi ăn mảnh một mình rồi."
Nhóm thực tập sinh y như ong vỡ tổ, ùa ra khỏi cửa hàng, không thấy Quỳnh Nhân đâu, bèn hỏi một người dân vây xem gần đó: "Xin chào, xin hỏi anh có thấy thầy Quỳnh đi đâu không?"
Người đi đường cũng tưởng đây là một phần của chương trình, thực tập sinh tìm Quỳnh Nhân, bèn nhiệt tình chỉ đường: "Tôi thấy cậu ấy đi vào hẻm nhỏ bên kia kìa."
Các thực tập sinh bèn xếp hàng lần lượt đi qua cọc chắn đường trước hẻm, dọc theo hẻm nhỏ đi vào trong bãi đậu xe. Toàn bộ nhân viên ê kíp có mặt cũng đi theo, quay phim riêng của Quỳnh Nhân không kịp ngăn cản, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn trong lòng, hi vọng thầy Quỳnh bắt quỷ thuận lợi.
Lúc này, Quỳnh Nhân đã đi tới cạnh xe tải chở hàng mà quỷ hồn nói, trong xe không có người, khoang chứa đồ phía sau đã bị khóa lại.
Quỷ hồn có chút kích động: "Chính là chiếc xe này, bình thường tôi thích tới đây xem phim, xem xong đi ra thì thấy chiếc xe này đã đỗ ở đây rồi, tôi nghe thấy bên trong có tiếng trẻ con kêu khóc dữ lắm."
Quỳnh Nhân: "Anh không nhìn thấy quá trình bắt cóc à?"
Quỷ hồn: "Không, nhưng mà tôi nghe thấy tiếng bọn nhỏ khóc, khóc thảm lắm
Quỳnh Nhân lấy làm lạ: "Anh là quỷ mà, sao anh không vào trong xem?"
Quỷ hồn sốt ruột bay vòng vòng lộn lên lộn xuống: "Trên xe có dán bùa, tôi không vào được."
Quỳnh Nhân đi vòng sang bên kia nhìn thử, phía trên quả nhiên có dán một tấm bùa vàng.
Cậu nghĩ một tiếng, đi tới cạnh xe, gõ gõ lên vách thùng hàng bằng kim loại: "Bên trong có ai không?"
"Ưm ưm ưm!" Trong buồng xe có tiếng trẻ em truyền ra, nghe giống như kiểu đang bị dán băng dính bịt miệng, nói không được, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh rầm rì nho nhỏ như đang khóc.
Cũng may trong bãi đậu xe rất yên tĩnh, nếu giờ đang ở ngoài đường, e là sẽ không ai nghe ra được.
Từ tiếng động trong thùng xe truyền ra, có lẽ bên trong không chỉ có một đứa nhỏ.
Mặc dù đang khóc, nhưng thùng xe không hề bị lắc lư, thậm chí ngay cả một rung động nhỏ cũng không có, điều này chứng minh đứa nhỏ bên trong hoặc là đã bị trói lại, hoặc là đã rơi vào trạng thái nguy hiểm, không còn sức để tạo ra tiếng vang quá lớn.
"Mày đứng cạnh xe tao làm gì đấy?"
Một giọng nói dữ dằn truyền đến.
Quỳnh Nhân quay đầu lại, người tới là một gã đàn ông vừa cao vừa gầy, cao phải đến gần hai mét, sống lưng hơi gù, trông y như một con bọ ngựa cỡ lớn.
"Tùy tiện xem một cái thôi."
Trong họng tên bọ ngựa khạc ra một tiếng cười lạnh: "Xem?"
Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Quỳnh Nhân, rõ ràng là không tin lời cậu cho lắm.
Quỳnh Nhân trông sạch sẽ trắng trẻo, hoàn toàn không có điểm nào ăn rơ với cái xe chở hàng tróc sơn, vừa bẩn vừa cũ này. Lời nói dối cậu bịa ra mặc dù nghe rất qua quýt, nhưng thái độ lại hết sức thản nhiên, hai tay đút túi quần, bình tĩnh gật đầu: "Đúng thế, xe này của anh nhìn rất chất."
Cậu quan sát thân xe một lượt, bình luận y như thật: "Kiểu tróc sơn này nhìn rất có cá tính, anh biết kiểu quần bò mài rách không? Có vài người rất thích phong cách rách nát tàn tạ kiểu này."
Quỳnh Nhân nói, tiện tay vỗ lên thùng xe một cái, bên trong lập tức truyền với tiếng thút thít nghẹn ngào.
"Ơ này? Sao nghe bên trong như có tiếng trẻ con khóc ấy nhỉ?"
Nghe cậu nói như vậy, biểu cảm hung ác trên mặt tên bọ ngựa kia thoáng thả lỏng một chút: "Đừng có nói bừa, trẻ con ở đâu ra, mày nghĩ tao là dân buôn người chắc?"
Quỳnh Nhân cảm thấy thái độ của người này rất kỳ quái, tại sao nghe cậu nhắc đến chuyện có tiếng trẻ con khác thì lại không căng thẳng như ban nãy nữa?
"Thầy Quỳnh Nhân!"
Nhóm thực tập sinh chạy đến chỗ cậu.
"Thầy Quỳnh, anh ở đây làm gì vậy?"
Quỳnh Nhân thuận miệng đáp một câu: "Cứu vớt thế giới."
"Ha ha ha ha, thầy Quỳnh nói chuyện thật hài hước."
Tên bọ ngựa thấy một đám trai trẻ mặt mũi sáng sủa ùa tới, phía sau còn có cả camera theo cùng, lập tức mất kiên nhẫn: "Bọn mày làm gì đây? Quay cái gì mà quay? Cẩn thận tao kiện bọn mày tội xâm phạm quyền chân dung của tao!"
Quỷ hồn bay vòng vòng quanh tên này, rất chi là phẫn nỗ: "Hắn chột dạ rồi! Người bình thường thấy mình có thể lên ti vi ai mà chả phấn khởi sung sướng, hắn thì ngược lại, tỏ ra mất kiên nhẫn."
Cũng có phải ai cũng thích được lên ti vi đâu, Quỳnh Nhân thầm nghĩ trong bụng, nhưng mà thái độ của tên này thực sự thay đổi rất kỳ quái.
Lúc phát hiện cậu đứng cạnh xe biểu hiện rất căng thẳng lo lắng, tính công kích mười phần, những nghe cậu nói trong xe có trẻ con thì thả lỏng, nhìn thấy camera lại lần nữa căng thẳng sốt ruột.
Chột dạ thì đúng là có chột dạ, nhưng không giống như phản ứng của mấy kẻ bắt cóc, buôn người.
Quỳnh Nhân nhìn về phía lá bùa đang dán trên thùng xe, nhíu mày, trong lòng đột nhiên có một suy đoán lớn mật.
"Thầy Quỳnh, ở đây là bãi đậu xe mà, anh tới đây làm gì vậy?: Sắc mặt Viên Bác chợt biến đổi, "Em biết rồi, có phải ở đây có một ban nhạc bí mật không? Em từng xem trên ti vi, ban nhạc sẽ ngồi trong thùng xe chạy đến khắp nơi, lúc biểu diễn chỉ cần mở thùng xe ra, bên trong sẽ tự tạo thành một sân khấu nhỏ."
Quỳnh Nhân cười cười: "Không phải, tôi hay thích sưu tập mấy thứ kỳ lạ, thấy trên thùng xe có dán bùa, thì muốn chụp lại xem thử, nhưng thùng xe cao quá, chụp không tới."
Cậu mỉm cười nhìn về phía tên bọ ngựa: "Anh trai, bùa này có thể bán cho tôi được không, anh không muốn bán cũng được, cho tôi chụp một tấm ảnh nhé? Tôi có thể trả tiền phí hình ảnh."
Tên bọ ngựa nghe vậy rõ ràng có hơi dao động. Không thể bán bùa vàng, nhưng nếu cho tên này chụp ảnh mà đuổi người đi thì cũng không tồi.
Quỷ hồn sốt ruột đến độ bơi cá heo tại chỗ: "Mấy bạn nhỏ còn ở bên trong kìa, cậu quan tâm bùa với chú làm cái gì? Nhanh báo cảnh sát a a a! Còn không báo cảnh sát nữa, nhỡ tụi nhỏ ngạt thở thì biết làm sao giờ?"
Một thực tập sinh bỗng nhiên ghé sát vào thùng xe, cau mày nói: "Sao tôi nghe như bên trong có tiếng gì, giống tiếng động vật thể nhỉ?"
Quỳnh Nhân nghe cậu ta nói vậy, lại càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Trong thùng xe tải của tên bọ ngựa này, e rằng không phải thực sự là trẻ con. Chỉ là âm thanh cậu cùng quỷ hồn kia nghe được, thực tập sinh không thể nghe thấy mà thôi."
Tên bọ ngựa kéo cậu ra, hung hăng nói: "Muốn chụp đùng không, trả tiền đi, chụp xong thì biến, đừng có cản trở tao giao hàng."
Tuy camera khiến tên bọ ngựa thấy không dễ chịu, nhưng cũng có trợ giúp nhất định cho Quỳnh Nhân. Tên kia bây giờ đã không còn nghi ngờ liệu Quỳnh Nhân có phát hiện ra cái gì không, chỉ nghĩ Quỳnh Nhân là kiểu ngôi sao có sở thích với mấy thứ kỳ lạ.
Hắn nhíu mày, cực kỳ mất kiên nhẫn: "Một nghìn một tấm."
Nhóm thực tập sinh nghe vậy không khỏi kinh ngạc: "Sao anh không đi ăn cướp luôn đi."
Quỳnh Nhân mỉm cười: "Được, nói rồi nhé."
Tên bọ ngựa thấy cậu không để tâm chuyện tiền bạc, trong lòng thầm chửi một tiếng, mẹ nó, bọn nhà giàu chó chết.
Thực tập sinh đang ghé vào thùng hàng nghe tiếng động đứng thẳng dậy, nói với Quỳnh Nhân: "Thầy Quỳnh, thầy giẫm lên vai tôi chụp đi."
Thường thường lượng chuyển tiếp video tự giới thiệu mà cao thì đều là những thí sinh có sẵn độ nổi tiếng từ trước, nhưng Quỳnh Nhân lại không có ấn tượng gì nhiều với cậu thực tập sinh này, may mà trước ngực mỗi thực tập sinh đều có đề bảng tên.
Người này tên là Cổ Ti, tên gì kỳ cục.
"Cám ơn." Quỳnh Nhân cũng không khách sáo, cậu đạp lên vai Cổ Ti, không lãng phí thời gian giả vờ chụp ảnh, trực tiếp xé tấm bùa trên xe xuống.
Vẻ mặt tên bọ ngực hoảng hốt, chửi ầm lên: "Mày làm gì đấy?"
Hắn xông tới túm Cổ Ti, tên bọ ngựa này gầy thì gầy, nhưng vẫn còn cái thân cao, Cổ Ti bị hắn lôi lẽo, lảo đảo một cái, Quỳnh Nhân trên vai cậu ta đứng không vững, từ trên không rơi thẳng xuống, nhóm thực tập sinh theo bản năng xông lên trước muốn đỡ người, lại đỡ hụt.
Quỳnh Nhân nhẹ nhàng đến khó tin, lộn một vòng, tư thế tiếp đất giống ý như mèo, ngồi xổm xuống, mười ngón tay chạm đất, ngẩng đầu nói: "Chỉ xé một tấm bùa của anh mà anh đã muốn lấy mạng tôi rồi, nghe không hợp lý."
Tên bọ ngựa xông tới muốn cướp lại, nhưng Quỳnh Nhân làm gì có chuyện để hắn cướp được dễ thế, cùng lúc đó, trong thùng xe đột nhiên vang lên tiếng gào khóc dữ dội.
"Trong thùng xe có trẻ con đang khóc!" Viên Bác trừng lớn hai mắt, "Tên kia một là bắt cóc, không thì chính là bọn buôn người."
Tên bọ ngựa trên mặc bộ ra biểu cảm không thể tin, giống như đến bây giờ mới biết bên trong thùng xe có người.
Quỳnh Nhân lại nói thầm trong lòng "Quả nhiên", bên trong thùng xe căn bản không phải trẻ con, mà là một đám yêu quái nhỏ.
Quỳnh Nhân đi lên phía trước, đưa tay ra nói: "Giao chìa khóa thùng hàng cho tôi. Quay đầu là bờ, nếu mấy đứa trẻ bên trong mà có chuyện, anh sẽ từ tù chung thân biến thành tử hình đấy."
Tên bọ ngựa đánh giá trái phải, muốn quay người bỏ chạy, Quỳnh Nhân đã sớm đề phòng trước chuyện này, vươn người tóm chặt cổ tay tên kia, mạnh mẽ lôi người trở lại.
Rầm một tiếng, Quỳnh Nhân ấn tên bọ ngựa lên trên thùng xe.
Cậu quay lại nói: "Tìm chìa khóa mở cửa xe trên người hắn, báo cảnh sát đi."
Viên Bác lập tức lục túi tên bọ ngựa, nhưng mà lục khắp cũng chỉ có một chiếc chìa khóa xe, nhìn hính dáng là biết không khớp với khóa cửa thùng hàng.
Một thực tập sinh khác lấy chìa khóa xe đi lên buồng lái tìm xem có chìa khóa dự phòng không, nhưng cũng không thu hoạch được gì.
Đạo diễn chương trình gọi điện báo cảnh sát, cô nghe thấy bên trong thùng xe không chỉ có tiếng một đứa trẻ đang khóc, trong lòng cuống lên: "Bên trong nhiều trẻ con như vậy, thùng xe này lại là kiểu bịt kín, liệu bọn trẻ con thế gặp nguy hiểm không?"
Quỳnh Nhân lạnh giọng hỏi: "Chìa khóa đâu?"
Tên bọ ngựa mạnh miệng: "Ném rồi."
Quỳnh Nhân đấm một cú lên thùng xe, nghe ruỳnh một tiếng lớn, thùng xe bị đánh lõm vào một cái dấu tay, cười nói: "Ném ở đâu rồi?"
Nếu không phải cân nhắc đến chuyện đang bị camera ghi hình, đánh người sẽ bị quay được, Quỳnh Nhân thực sự muốn tẩn luôn cho tên này một trận.
Quỷ hồn: "..."
Hóa ra cậu nhóc đẹp trai này nói không sợ anh ta, là không sợ thật ha...
Cho dù cảm thấy Quỳnh Nhân không thể đánh được quỷ, nhưng quỷ hồn vẫn yên lặng lùi về phía sau mấy bước. Nhóm thực tập sinh thì đều lộ ra nụ cười kính nể si mê, thậm chí còn muốn vỗ tay hoan hô. Dung Hạo không nhịn được duỗi tay ra, sau đó lại vội vàng buông xuống y như ăn trộm.
Cổ Ti cầm một cái kìm cắt sắt thủy lực chạy tới: "Thầy Quỳnh, cái này có dùng được không? Tôi mượn được ở chỗ văn phòng quản lý nhà đất đấy."
Hai mắt Quỳnh Nhân sáng lên, cầm thấy cái kìm cắt gãy then cài cửa thùng xe, cửa vừa mở ra, bên trong là một đám trẻ con nhìn chưa đến mười tuổi, đang nằm dưới sàn khóc tu tu.
Một bạn nhỏ trong đó nhìn thấy cậu, lập tức muốn nhào tới, nhưng chân bị trói, nên lại ngã nhào xuống người bạn mình.
Quỳnh Nhân tháo băng kéo dán ngoài miệng cho bọn nhỏ, dây thừng trói chân không to lắm, cậu trực tiếp giựt đứt luôn, tên bọ ngựa nhìn thấy trợn to hai mắt muốn lọt cả tròng.
"Cái này cũng được..."
"Hu hu hu hu..." Anh bạn nhỏ kia khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt vừa tròn vừa lớn, "Anh Quỳnh Nhân."
Quỳnh Nhân tỏ ra hết sức bó tay: "Sao mấy đứa lại ở đây hả?"
Vạn Ngọc Tranh xoa xoa cổ tay, vẻ mặt chột dạ.
Quỳnh Nhân đã hiểu, đám nít ranh này tám phần mười chính là trốn Vạn Mạn, cả đám lén lút chuồn ra ngoài lấy danh nghĩa là trải nghiệm tuổi thơ cầy vòi.
Cổ Ti: "Thầy Quỳnh, thầy biết bọn nó à?"
"Là con của bạn tôi." Quỳnh Nhân không nhịn được thở dài, "Lại còn khóc, có phải nhóc quên sạch hướng dẫn kỹ năng an toàn của anh rồi không hả?"
Vừa nhắc tới kỹ năng an toàn cần biết, trong nháy mắt Vạn Ngọc Tranh nhớ đến hồi ức đau khổ của mình, nó vừa khóc thút thít, vừa tự giác bắt đầu đọc thuộc lòng: "Không đi bơi ở ao hồ sông suối, không được lại gần mép nước, không được mở cửa cho người lạ, không được ăn đồ của người lạ đưa cho, hức hức hức."
Cảnh sát trị an khu này hành động rất nhanh, Vạn Ngọc Tranh còn chưa đọc đến điều ghi nhớ thứ mười, bọn họ đã tới rồi.
Quỳnh Nhân chần chừ nói: "Không thì mọi người đi ăn trước đi, tôi biết người nhà của mấy đứa nhỏ này, để tôi đi làm ghi chép lấy lời khai là được rồi."
Nhóm thực tập sinh đồng loạt lắc đầu, giỡn hả, đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt nhìn thấy hiện trường phạm tội đấy, lại còn bắt được kẻ tình nghi ngay tại trận nữa, lẩu liếc gì, bọn họ cũng muốn đi lấy lời khai!
Thầy Quỳnh thiệt là mạnh, kỳ đầu tiên thì ở trong trường quay đầy rẫy quỷ bảo vệ tất cả thực tập sinh cùng nhân viên của ê kíp chương trình. Giờ lại dẫn theo bọn họ bắt được tội phạm bắt cóc, buôn bán trẻ nhỏ, còn thành công giải cứu mấy bạn nhỏ đáng yêu này!
Bọn họ cảm thấy lúc này, trên người mình đều là ánh sáng chính nghĩa lóng la lóng lánh!
Cảnh sát uyển chuyển từ chối yêu cầu để tất cả mọi người cùng đi của bọn họ, làm mấy thực tập sinh này thất vọng tràn trề, ủ rũ như chó con bị vứt bỏ vậy.
Tên bọ ngựa kia không nói một lời, không trả lời câu hỏi của cảnh sát, ngay cả tên họ mình là gì cũng không chịu nói.
Cuối cùng cảnh sát chỉ dẫn theo Quỳnh Nhân và đám nhỏ đi về đồn.
Các thực tập sinh tuy không được đi theo lấy lời khai mà mất mát không thôi, nhưng tâm trạng vẫn hết sức kích động, tuy công thần chính là thầy Quỳnh, nhưng bọn họ cũng tham gia vào quá trình đả kích phần tử tội phạm nha.
Chỉ có Dung Hạo quen thói nói chuyện xỉa xói: "Mấy đứa bé kia đều quen anh ta, ai biết có phải cố ý bày ra để quay chụp lại hay không, nếu không anh ta tự nhiên đi ra bãi đậu xe làm gì?"
Viên Bác đã siết chặt nắm đấm rồi, Cổ Ti ngăn cậu ta lại, trong tay vẫn còn cầm cái kìm thủy lực: "Bịa đặt tung tin đồn thất thiệt sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cậu tốt nhất là đừng có ăn nói linh tinh nữa."
Dung Hạo cười lạnh, quay đầy đi.
Một thực tập sinh khác thấp giọng nói: "Dung Hạo họ Ban, cậu ta tự tin như vậy, đừng nói cậu ta thực sự là người nhà họ Ban kia nhé, nếu là thế thật, không phải cậu ta chính là thái tử của UKITeng à?"
Mọi người nghĩ đến khả năng này, đều có chút không vui.
Viên Bác lầm bầm: "Nhất đinh là có quỷ hồn đi ngang qua tố cáo có người phạm tội với thầy Quỳnh, cho nên thầy Quỳnh mới tới bãi đậu xe bên đó."
Oa, mắt của nhóm thực tập sinh sáng long lanh, nói như vậy, hành động chính nghĩa của bọn họ không phải là còn có thêm cả nhân tố siêu nhiên bên trong à, quá đẹp trai!
*
Trong xe cảnh sát, tất cả mấy bạn nhỏ kia đều đang cố gắng mỉm cười đáng yêu với Quỳnh Nhân, hi vọng lúc cậu gọi người lớn trong nhà bọn nó đến, có thể đỡ lời giùm bọn nó mấy câu.
Đây là vì Hùng Miêu không có mắt, chứ không nó nhất định sẽ dùng trải nghiệm bi thảm của mình nói cho mấy nhóc này biết: "Kẻ này tâm địa sắt đá, căn bản không hề bị đáng yêu làm dao động."
Chỉ một lát sau, điện thoại của Quỳnh Nhân đã vang lên, là do Vạn Mạn gọi tới. Quỳnh Nhân vừa nhận máy, đã lập tức đưa điện thoại ra giữa xe.
"Vạn! Ngọc! Chanh! Con lại dẫn mấy đứa kia chạy đi! Từ giờ không có điện thoại, không có tài khoản game, không có giờ xem ti vi, không có tiền tiêu vặt gì hết! Mấy nhóc kia mà có đứa nào trầy da một chút thôi, mẹ sẽ lột sạch da cầy của con!"
Tiếng hét này dường như còn xen lẫn cả tiếng gào của thú hoang, sợ đến mức cảnh sát lái xe thiếu chút nữa không giữ nổi vô lăng.
Vạn Mạn gào thét xong, ho khan một tiếng, nhỏ nhẹ nói: "Quỳnh Nhân này, lần này lại làm phiền cậu rồi, tôi lập tức tới đó ngay đây, trước khi tôi đến, phiền cậu trông chừng bọn nhóc giúp tôi với nhé."
Trên khuôn mặt phúng phính của Vạn Ngọc Tranh ướt đẫm nước mắt, nó lấy tay quẹt một cái, sau đó run rẩy nhìn khắp bốn phương tám hướng.
Quỳnh Nhân nhìn một chút, vương tay, bóp bóp má nó.
Cảm giác y như búp bê chibi hình người vậy.
Vạn Ngọc Tranh không dám phản kháng, vẻ mặt đau thấu tận tim gan, từ từ rơi lệ.
Quỳnh Nhân bỏ tay xuống: "Nhóc mới có mấy cái tuổi đầu, làm gì mà trông cứ như đã nhìn thấu hồng trần thế này."
Vạn Ngọc Tranh: "Không được nhìn thấy Dora, em đã không còn mong ước gì với cuộc đời này nữa rồi."
Cái tên Dora này thực sự là đâu đâu cũng gặp.
"Aizz..." Vạn Ngọc Tranh nâng hai cái má phúng phính thịt của mình, "Anh thiệt là giống Dora nha."
Câu này cũng không phải mới nghe thấy lần đầu.
Xe cảnh sát đi đến nơi, bên hông cửa còn treo một tấm biển ghi Sở đặc vụ Hà Thành, không ngờ Sở đặc vụ Hà Thành còn có thể từ trong báo án bình thường phân biệt được ra những vụ án thuộc phạm vi quản lý của mình, từ điểm này mà nói thì bọn họ lợi hại hơn so với Sở đặc vụ Long Thành, làm Quỳnh Nhân không khỏi kinh ngạc.
Nhưng khiến cậu càng ngạc nhiên hơn nữa là, người tới tiếp cậu lại chính là Dương Ái Quốc.
"Chuyện gì thế này..." Quỳnh Nhân không nhìn được than thở, "Mọi người đây là muốn tới Hà Thành để phát triển đội ngũ à?"
Dương Ái Quốc cũng tỏ vẻ bó tay bất lực: "Vào trong đã rồi nói."
Anh ta nhìn thấy một chuỗi các bạn nhỏ mập mạp đi theo phía sau Quỳnh Nhân, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa, không biết móc từ đâu ra một gói kẹo thỏ trắng chuẩn bị riêng cho bọn trẻ con.
Kết quả mấy đứa nhỏ lại đồng loạt lùi về phía sau ba bước, giống như niệm kinh, nói: "Không ăn đồ người lạ cho, không nói chuyện với người lạ."
Quỳnh Nhân cạn lời, lúc bị người ta bắt thì không nhớ rõ mấy kỹ năng an toàn cần biết này, giờ được cứu rồi lại biết nói với cảnh sát là không ăn đồ người lạ cho nữa cơ đấy.
"Đây là ảnh sát Dương, anh ấy là cảnh sát, đồ anh ấy cho có thể ăn."
Mấy bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, xếp hàng nhận kẹo, Vạn Ngọc Tranh nhìn kẹo sữa mình thèm, không ngừng nuốt nước miếng, sau đó nhịn đau đưa cho Quỳnh Nhân: "Cho, cho anh, cảm ơn anh đã cứu em."
Quỳnh Nhân cười đến hai mắt cong cong, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nhỏ của nó: "Nhóc ăn đi."
Vạn Ngọc Tranh chỉ sợ cậu đổi ý, lập tức nhét kẹo vào trong miệng. Dương Ái Quốc cảm thấy thú vị, cười ha ha thành tiếng.
"Vào trong rồi nói, trong phòng họp có cơm hộp, ăn gì trước đã."
Tên bọ ngựa bị cảnh sát giữ lại hỏi cung, Quỳnh Nhân thì cùng mấy nhóc cầy vòi ở trong phòng họp ăn cơm hộp.
Mấy nhóc cầy vòi ăn đến mức bụng tròn xoe, được Dương Ái Quốc hỏi về chuyến phiêu lưu vừa rồi của bọn nó.
"Thần tượng toàn năng Dora" là phim hoạt hình mà bọn nó thích nhất, Hà Thành đang có tổ chức triển lãm về Dora, sau khi bọn nó nghe nói chuyện này, bèn muốn lén lút chuồn sang đây đi xem triển lãm.
Bọn nó lên mạng mua vé vào cửa, người bán vé còn nói có thể sắp xếp xe đến đón tận nơi, bọn nó vui lắm, lập tức đồng ý.
Kết quả vừa lên xe đã té xỉu, sau khi tỉnh lại thì đã biến thành cầy vòi, không sau hóa thành hình người được nữa, tay chân bị trói cứng, miệng cũng bị dán băng dính, nhốt trong thùng xe.
Quỳnh Nhân nghe xong là hiểu ngay, này có lẽ là tác dụng của tấm bùa vàng dán trên thùng xe.
Một cảnh sát khác đi tới, lắc đầu với Dương Ái Quốc: "Kẻ tình nghi không chịu phối hợp, nhất quyết không khai."
Quỳnh Nhân hiếu kỳ nói: "Cảnh sát Dương, anh còn chưa nói với tôi, sao anh lại đây? Tên bọ ngựa kia là ai vậy?"
"Tên bọ ngựa..." Dương Ái Quốc nghĩ đến ngoại hình của kẻ tình nghi, cảm thấy hình dung như vậy rất có hình tượng.
Dương Ái Quốc lần này đến Hà Thành cũng là vì công việc: "Nói đến chuyện này cũng là nhờ cậu cung cấp thông tin."
Quỳnh Nhân: "Tôi?"
Dương Ái Quốc: "Ca sĩ thần tượng Miêu Triết Ngôn từng bị xin chữ ký trên tàu điện ngầm, suýt chút nữa bị bắt làm thế thân, không phải chính cậu đã cứu anh ta sao? Sau đó chúng tôi có tổ chức đến thăm hỏi người này, muốn biết sao vận thế của anh ta đột nhiên thấp đi như vậy. Sinh hoạt của đối phương bình thường rất có quy luật, trong thời gian đó, việc đáng nhắc tới duy nhất chỉ có một lần tham gia tụ hội của những người có cùng sở thích. Chính là hội những người yêu thích "Thần tượng toàn năng Dora"."
Sao lại là Dora nữa, Quỳnh Nhân nói thầm trong lòng.
Dương Ái Quốc nói, hội viên của hội những người cùng sở thích kia không giàu thì quý, số lượng rất ít, điều tra không khó. Sau khi tra xét thì phát hiện, tất cả bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều bắt đầu gặp xui xẻo.
Trong tiềm thức những người này đều cho rằng chuyện đó là do bản thân cùng những người khác không hợp mệnh, tương khắc với nhau, cho nên không tiếng hành tụ họp thêm lần nào nữa.
Mà Miêu Triết Ngôn là người xui xẻo nhất trong số họ.
Nếu nói hôm tụ họp đó thì cũng không có phát sinh chuyện gì quá đặc biệt cả, chỉ mà Miêu Triết Ngôn số may, rút thăm chung một cái móc chìa khóa phiên bản giới hạn mà bên phía tổ chức cung cấp.
Dương Ái Quốc là kiểu người đã làm gì là sẽ cực kỳ nghiêm túc cẩn thận, sau khi được điều sang Sở đặc vụ, anh ta đã triệu tập tất cả mọi người, tiến hành sắp xếp lại hồ sơ lưu trữ vụ án qua tất cả các năm. Phát hiện từ sau khi bộ phim hoạt hình này được xuất bản cho tới giờ, đã có không ít người sau khi thích Dora thì bắt đầu trở nên xui xẻo, thậm chí trong nhóm hâm mộ Dora còn có một kiểu nói, nói họ gặp xui là vì chưa đủ kính yêu với Dora.
Quả thực có chút cảm giác tôn giáo không chính thống, Quỳnh Nhân càng nghe càng hiếu kỳ: "Tác giả bộ phim này là ai?"
Dương Ái Quốc: "Tên thật là Kim Vũ, bút danh là Linh Cảm đại vương."
Này cũng thật là... Quỳnh Nhân nhìn về phía Vạn Ngọc Tranh đang nói chuyện.
Trong "Tây du ký" có một yêu quái tên Linh Cảm đại vương, sống dưới sống Thông Thiên, hàng năm đều bắt thông dân quanh đó cung phụng một đôi đồng nam đồng nữ cho mình.
Mấy đứa nhóc Vạn Ngọc Tranh này bị người cùng danh nghĩa tham gia triển lãm về Dora để lừa đi, mà mẹ của Vạn Ngọc Tranh – Vạn Mạn lại là nguyên mẫu của Ngọc Diện công chúa.
Sao mà, mấy người này cứ nhất quyết phải dính đến cùng một tác phẩm chứ?
Dương Ái Quốc: "Hiện giờ vấn đề chính là không thể tìm được Linh Cảm đại vương này ở đâu cả. Chúng tôi đã dựa theo địa chỉ mà nhà xuất bản cung cấp để tìm, nhưng ở đó hoàn toàn không có ai cả."
Quỳnh Nhân mất tập trung gật đầu, Dương Ái Quốc nói vậy khiến cậu mơ hồ nghĩ đến điều gì đó.
Vạn Ngọc Tranh chạy tới, bổ nhào vào trong ngực cậu phát run.
Quỳnh Nhân vỗ vỗ đầu nhóc này, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có phải nhớ lại chuyện đáng sợ nào không?"
Vạn Ngọc Tranh lắc đầu: "Mẹ em sắp tới rồi."
Quỳnh Nhân: "..."
Cậu lạnh lùng buông Vạn Ngọc Tranh ra, nhìn thấy vết dây trói lúc trước vẫn còn hằn trên tay nhóc con này, trước mắt đột nhiên hiện lên thùng xe chật chội bẩn thỉu kia.
"A." Quỳnh Nhân hô lên một tiếng ngắn: "Chìa khóa."
Dương Ái Quốc nghe không hiểu: "Chìa khóa gì?"
Quỳnh Nhân trở lên lo lắng: "Là chìa khóa đó!"
Tên bọ ngựa kia thoạt trông giống như không hề biết trên xe có trẻ con, nhưng hắn lại biết trên xe có hàng, hắn đỗ xe ở bãi đỗ của khu phố thương mại để làm gì?
Đáp án rất đơn giản, hắn đi giao hàng.
Chìa khóa thùng xe không còn, không phải do hắn làm mất, mà vì hắn đã đưa nó cho người nhận hàng rồi.
"Vạn Ngọc Tranh!"
Một tiếng rít nhỏ vang lên.
Vạn Mạn giương nanh múa vuốt xông vào, tức giận đến mức miệng nhô ra đến cả nửa thước, móng vuốt đen thùi cong như móc câu, nhìn rất đáng sợ.
Quỳnh Nhân đi ra cạnh cửa, gấp gáp nói: "Không có thời gian giải thích nữa. Phiền cô tạm thời đảm nhận chức trách của công cụ giao thông."
Vạn Mạn: "..."
Anh đẹp trai, cậu đang nói giỡn cái gì vậy?
Một lát sau, Vạn Mạn hóa thân thành một con cầy vòi cực lớn, trên lưng thồ Dương Ái Quốc và Quỳnh Nhân, bay về phía bãi đậu xe ban nãy.
"Xùy! Lấy tên yêu quái dưới ngòi bút của Ngô Thừa Ân làm bút danh, sao có thể là người đứng đắn gì được?" Hai mắt Vạn Mạn bốc ra ánh sáng xanh lục, "Chờ tôi bắt được người này rồi, nhất định nấu hắn ta thành một bàn cá kho!"
Cô đã hạ thấp thân phận chở người rồi, thế mà hai người ngồi trên lại không hé ra lấy nửa lời, Vạn Mạn cảm thấy rất không được hài lòng: "Sao hai người không mắng hắn ta?"
Quỳnh Nhân bị gió trời thổi cho không còn chút sức lực nào, làm sao cậu có thể nói sự thật với vị tổng biên tập tạp chí thời trang này chứ?
Nhưng Dương Ái Quốc thực sự xứng danh dũng sĩ, anh ta hô lớn: "Cô rụng lông, phì phì, lông của cô, phì, vừa nói chuyện là..."
Anh ta cố gắng nhổ hết lông bị dính trong mồm đi, che miệng nói: "Lông của cô dính hết lên mặt tôi rồi, có cần tôi giới thiệu cho cô mấy loại dầu gội chống rụng tóc không?"
Vạn Mạn: "..."
Chờ cô kho Linh Cảm đại vương xong, cô lại hấp luôn cả Dương Ái Quốc nữa vậy.
Tác giả :
Bùi Địch