Càng Flop Dưới Địa Phủ Càng Hot

Chương 22

Edit: Nhật Nhật

Editor có lời muốn nói: Ờ thì... Nếu các cô đang đọc thì tôi đăng đúng lịch vậy. Truyện này ít chương nhưng một chương nó dài như cái sớ vậy á, chương ngắn cũng phải hơn 4k chữ, tôi lười lắm lắm luôn. Đây chương này 10k chữ này, sắp bằng 3 chương bình thường rồi ????????????

...

Buổi bỏ phiếu của toàn bộ nhân viên Quỷ Phán điện hạ màn, kết quả cuối cùng là Quỳnh nhân thắng áp đảo với 98.6% số phiếu.

Sắc mặt Tần Quảng Vương hoàn toàn suy sụp, trong suy sụp lộ ra vẻ đau thương, trong đau thương lộ ra vẻ mất mát, trong mất mát lại lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Quỷ Phán điện của hắn đều là trai ngoan gái hiếu, thế mà lại bị một đứa con bất hiếu như Quỳnh Nhân mê hoặc.

Tần Quảng Vương đau đớn vô cùng.

Hắn thậm chí còn thấy mẹ mình cùng em ba chạy đi chụp ảnh chung với Quỳnh Nhân, còn lấy album ra nhờ Quỳnh Nhân ký tên. Một người còn chưa đủ, sao em ba cũng tới nữa.

Tiểu cô Thanh Khê thướt tha đi đến bên cạnh Quỳnh Nhân:

"Mới vừa rồi còn chưa kịp giới thiệu, cậu có hứng thú muốn làm đại sứ văn hóa cho Quỷ Phán điện của chúng tôi không?"

Quỳnh Nhân: "?"

Quỷ Phán điện tiền nhiều tiêu không hết à? Sao lại muốn mời một thần tượng nhỏ không có tiếng tăm gì như cậu làm đại sứ văn hóa?

Tống Đế Vương lập tức sáp lại bên cạnh Quỳnh Nhân, nói với tiểu cô Thanh Khê: "Cô muốn để thái tử duy nhất của điện thứ ba bọn ta đến làm đại sứ văn hóa cho Quỷ Phán điện à, như vậy không thích hợp lắm đâu."

Biểu cảm trên mặt hắn rất nghiêm túc, nhưng trong lòng thì đang nhảy nhót tưng bừng, mở tiệc ăn mừng.

Lại tìm được cơ hội để cho con trai tiền tiêu rồi!

Hắn thiếu chút nữa thì quên mất. Cuộc bình chọn "Diêm Vương ưu tú" ba mươi năm tổ chức một lần sắp diễn ra. Từ khi cuộc bình chọn này được tổ chức, năm nào Diêm Ma La Già cũng đều được giải quán quân.

Nếu hắn mời Quỳnh Nhân làm đại sứ văn hóa cho Hắc Thằng Đại Địa, vừa có thể để Quỳnh Nhân giúp hắn kéo phiếu bầu, vừa có thể mượn cơ hội này, tìm cách cho con trai tiền xài.

Cái gì mà ca khúc tuyên truyền, video ca nhạc quảng bá văn hóa đều phải sắp xếp, trước tiên là trả tiền mua sáng tác, sau khi bản online phát hành thì có thể trả phí bản quyền dựa theo lượng nghe tải. Lấy sự nổi tiếng của con trai hắn, lượng nghe tải đạt hàng tỷ còn không dễ dàng sao.

Vừa có thể tuyên truyền cho bản thân, vừa có thể nhét của để dành cho con trai.

Quả là một mũi tên bắn trúng hai đích!

Hạnh phúc của Tống Đế Vương chính là đơn giản nhẹ nhàng như vậy đấy. Nụ cười vui sướng vì cuối cùng cũng có thể thoái mái vung tiền nở rộ trên khuôn mặt hắn:

"Con trai, danh hiệu đại sứ văn hóa của Hắc Thằng Đại Địa chính là của con."

Quỳnh Nhân không nghĩ tới cùng một lúc mà có hai vị thần muốn vung tiền xuống biển, cậu hỏi ra nghi vấn ở trong lòng: "Nhưng tôi flop lắm mà, hai người mời tôi làm đại sứ văn hóa để làm gì?"

Cho dù là fan cha như Tống Đế Vương cũng không khỏi cảm thấy lời này quá mức khiêm tốn rồi. Nếu con trai hắn mà flop thì những thần tượng khác là cái gì chứ?

Không khí à?

Không ngờ Quỳnh Nhân lại nói tiếp: "Tôi có hỏi thư ký Kim rồi, anh ấy nói fan sống của tôi dưới địa ngục cố lắm cũng chỉ có tầm 10 nghìn thôi. Nhân khẩu của địa phủ không phải đã vượt quá 60 tỷ rồi à? 10 nghìn fan thì không tạo được hiệu quả tuyên truyền đâu."

Tức thì, chung quanh yên tĩnh không có lấy một tiếng động.

Hở? Cậu nói sai cái gì rồi à? Sao tự nhiên mọi người đều yên lặng hết thế!

Tống Đế Vương: "Con cảm thấy, ở Địa Phủ con chỉ có 10 nghìn fan sống?"

Chẳng lẽ lâu như vậy rồi, mà Quỳnh Nhân vẫn không biết ở dưới này mình nổi tiếng thế nào à... Đáng ghét, bao nhiêu quỷ như vậy, tới tới lui lui mà không ai nhớ phải nói cho con trai hắn một câu sao?

Ớ? Hình như hắn cũng quên không nói. Thôi không sao.

"Thư ký Kim nói tầm tầm đó, mà tầm tầm đó nghĩa là còn chưa đến được con số ấy, chỉ gần như vậy thôi." Quỳnh Nhân cũng thấy mông lung, tại sao phản ứng của mọi người đều kỳ thế, "Tôi hiểu sai rồi à?"

Tống Đế Vương ngẫm lại logic của thư ký nhà mình một chút, cuối cùng cũng biết là tại sao lại có cái sự lầm này.

"Thư ký Kim không thích giới giải trí, cậu ta phân nửa là không hiểu fan sống nghĩa là gì đâu. Cậu ta nói tầm tầm đó nghĩa là fan dưới này được miễn cưỡng tính là còn sống có tầm ấy, chứ không phải fan đang hoạt động có 10 nghìn người."

"Vậy dưới Địa Phủ tôi có tất cả bao nhiêu fan vậy?" Quỳnh Nhân tò mò hỏi.

"Gộp cả lại có thể được 1 triệu không?" Quỳnh Nhân nhìn biểu cảm trên mặt tiểu cô Thanh Khê, lại mạnh dạn nâng lên thêm một tí, "Hai triệu, không ba triệu à!"

Tiểu cô Thanh Khê há miệng, trực tiếp rút điện thoại ra, mở trang web Sina – Weibo phiên bản cõi âm màu xanh biếc lên, chọn nick Weibo mà mình theo dõi đặc biệt, giơ màn hình cho Quỳnh Nhân xem: "Tôi đề nghị cậu trước tiên nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Cần gì phải chuẩn bị, Quỳnh Nhân rất tự tin vào sức mạnh tâm lý của mình.

Cậu từng lên hot search Weibo đấy, là người từng trải rồi, cho dù cậu có năm triệu fan cõi âm thì biểu cảm cũng tuyệt không thất thố.

Quỳnh Nhân liếc mắt một cái, nhìn thấy tên cùng ảnh avar của mình, bên dưới góc phải của tên có hiển thị số fan...

Cậu dụi dụi mắt, sau đó suýt chút nữa là đã dúi luôn mặt mình vào trong màn hình.

Bên dưới tên của cậu, số fan ghi rõ ràng là 10,13 tỷ, cậu đột nhiên có cảm giác mình không quen chữ "Tỷ" này.

Quỳnh Nhân ngây ra tại chỗ, phải mất đến nửa phút mới chậm rãi hoàn hồn, nở một nụ cười thờ ơ: "Số đơn vị của lượng fan theo dõi hiển thị sai rồi đúng không, thiếu chút nữa còn làm tôi tưởng thật kìa. Sao có thể như vậy chứ? Tỷ? Con mắt tôi thật là to gan lớn mật, lại dám tự động khuếch đại con số."

Quỳnh Nhân làm mới trang chủ, sau đó cẩn thận từng li từng tí nhìn một cái, con số quả nhiên đã thay đổi.

Bây giờ là 10,14 tỷ.

Quỳnh Nhân: "..."

Mấy người Tống Đế Vương nhìn biểu cảm biến hóa thất thường trên mặt Quỳnh Nhân, lúc thì nghi hoặc, lúc thì mê man, lúc thì mừng rỡ, lúc thì ưu sầu, đều tỏ ra là đã hiểu.

Trên trời rơi xuống tỷ fan, không lập tức biểu diễn một màn Phạm Tiến trúng cử [1] tại hiện trường, tâm lý như vậy có thể coi là vững vàng lắm rồi.

Quỳnh Nhân cố gắng tiêu hóa tin tức này một hồi lâu, sau đó phát hiện mình hoàn toàn không thể tiêu hóa được. Cậu nhìn về phía Diêm La Vương, biểu cảm vô cùng cầu thị, hỏi: "Ngài có thể giúp tôi nhìn số fan trên điện thoại một cái không?"

"Cậu không nhìn nhầm. Trang Sina – Weibo phiên bản cõi âm của cậu có hơn mười tỷ fan, cậu chính là siêu sao cực kỳ nổi tiếng ở Địa Phủ." Ngữ khí của Diêm La Vương vẫn như mọi ngày, cực kỳ chắc chắn, khiến người khác tin phục.

Chỉ là nghe mấy chữ siêu sao cực kỳ nổi tiếng được Diêm La Vương đường hoàng trịnh trọng nói ra khỏi miệng, Quỳnh Nhân vẫn có cảm giác choáng váng giống như thấy ánh sáng phép thuật chiếu xuống hiện thực.

Quỳnh Nhân chắp tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng thành kính: "Weibo phiên bản cõi âm download ở đâu vậy?"

"Có thể tải xuống từ cửa hàng ứng dụng, nhưng mà phải kết nối mạng ở Địa Phủ trước đã." Nhân viên công tác đầu bẹp (trước kia) nhảy ra, hăng hái giơ tay cho ý kiến, "Tôi tôi tôi! Máy tí

nh nhà tôi nuôi có thể phát Wifi."

Quỳnh Nhân kết nối với mạng internet của Địa Phủ, tải Weibo phiên bản cõi âm xuống xong, Diêm La Vương đột nhiên vươn tay che lại màn hình. Không thể không nói, tay Diêm La Vương thật sự rất đẹp, khớp xương rõ ràng nhưng không thô, ngay cả móng tay cũng thon dài đầy đặn, chỉ là không được hồng hào lắm.

"Thỉnh thoảng sẽ có quỷ hồn thích đùa dai thông qua mạng internet nhảy ra dọa người." Diêm La Vương nhẹ giọng giải thích, mặt không chút biến sắc, cưỡng chế ấn một quỷ hồn vừa mới thò đầu ra quay trở lại màn hình.

Đây là một dạng quỷ hồn mới trong thời gian internet 4.0, bọn họ không muốn đi đầu thai, bèn bám trụ lại trên mạng, dựa vào kết nối internet dạo chơi khắp nơi.

Quỳnh Nhân vô thức sợ run một cái, yên lặng giơ điện thoại lùi ra xa, sau đó ngẩng đầu nhìn Diêm La Vương, nhoẻn miệng cười: "Cám ơn."

Tầm mắt Diêm Ma La Già lại một lần nữa dừng trên mặt Quỳnh Nhân. Lúc cậu cười rộ lên trông cũng thật đáng yêu, lông mi thật dài. Nối ruồi nho nhỏ dưới mắt, đôi môi hồng hào hơi cong lên, khiến người ta chỉ muốn vươn tay chọc chọc xoáy đồng tiền nông bên môi cậu.

Quỳnh Nhân đăng ký tài khoản Weibo, kết hối hai tài khoản Địa Phủ và Dương gian.

Cậu tiện tay chụp một bức ảnh tự sướng đăng lên, kèm theo dòng cap: Cảm ơn mọi người.

Sau khi đăng lên thành công, lại làm mới trang chủ thêm lần nữa, bình luận loáng cái đã có hơn 10 nghìn, lượt like còn vượt hơn 200 nghìn.

Đồng tử Quỳnh Nhân chấn động.

Nhanh khiếp, đây chính là thực lực của người cõi âm sao?

Chẳng lẽ fan cõi âm dùng sóng điện não để đánh chữ à, nếu không sao chỉ một loáng như vậy thôi mà có thể viết được nhiều chữ như vậy!

[ Đậu má, tôi thấy cái gì đây, chỗ này không phải là Quỷ Phán điện à? Tôi thấy nhân viên quỷ mình quen kìa. Chồng ơi, chừng nào thì chồng đến điện thứ tư của bọn yêm chơi, *khóc một dòng sông*.]

[ Liếm trước cái đã rồi còm men sau prprprpr.]

[ Hôm nay sắc đẹp của vợ lại đạt đến một tầm cao mới.]

[ Quỷ hồn đang có mặt tại hiện trường cho biết, tui đã đăng 20 nghìn bức ảnh đẹp lên Weibo của tui rồi, các chị em nhanh tới xem đi, đẹp mê hồn luôn ó!]

[ Con trai, mẹ yêu con! Mẹ chờ con trên đường Hoàng Tuyền nha!]

[ Vốn không phải fan của cậu ấy, nhưng hôm nay thấy cậu ấy ở Quỷ Phán diện dùng rất nhiều thời gian giúp đồng nghiệp của tôi sửa lại ngoại hình. Đồng nghiệp của tôi bị cái đầu bẹp mà đau khổ bao lâu nay, nhờ có Quỳnh Nhân, cậu ấy không chỉ khôi phục được hình dáng như cũ, mà còn lấy lại được thị lực nữa. Sau này tôi chính là fan của Quỳnh Nhân, cậu ấy xứng đang với điều đó.]

[ Y thuật của bác sĩ Quỳnh thiệt là tốt, cánh tay tôi bị cắt thành năm khúc mà vẫn có thể nối lại được. Chúc bác sĩ Quỳnh mạnh khỏe an khang, bình an trường thọ.]

[ Bác sĩ Quỳnh có cân nhắc đến điện thứ chín làm việc không? Mời ngài nhìn thử một chút, tình trạng của tôi như vậy còn chữa được không? Lưỡi dài.jpg]

Bình luận dần dần chệch hướng.

Quỳnh Nhân hoàn toàn không hiểu: "Sửa mặt cho quỷ hồn không phải là giúp bọn họ trở về hình dạng ban đầu thôi à, Địa Phủ không có ai làm nghề này ư?"

Tiện tay giúp một chút thì không có gì, nhưng nếu tất cả mọi người đều đặt kỳ vọng lên người cậu, vậy thì áp lực có hơi lớn.

Quỳnh Nhân vừa nói xong, xung quanh lại rơi vào một mảnh tĩnh lặng.

Quỳnh Nhân: "..."

Cậu có chút hoảng hốt: "Mọi người đừng hở ra cái là yên lặng như thế chứ, đừng nói là cả Địa Phủ chỉ có mỗi mình tôi làm được nhé."

Diêm La Vương: "Không đến mức đó."

Chỉ có khác ở chỗ, người khác đều dùng pháp thuật chỉnh hình, Quỳnh Nhân thì dùng vật lý chỉnh hình mà thôi.

"Tôi đã nói mà, dù sao tôi cũng chỉ là một thần tượng bình thường không có gì lạ, flo...Siêu hot ở Địa Phủ." Lúc nói mấy chữ này, đầu ngón chân của cậu đều cuộn lại, trong lòng sướng đến độ muốn bay lên.

Xấu hổ sung sướng xấu hổ sung sướng, thích quá! Hóa ra đây chính là cảm giác của thần tượng siêu hot à?

Bình thường không có gì lạ... Trong mắt Diêm Ma La Già hiện lên một chút ý cười dịu dàng. Có thể giúp quỷ hồn khôi phục lại hình dạng ban đầu, là do sức mạnh của ánh sáng công đức trên người Quỳnh Nhân.

Rõ ràng là sợ run hết cả người. Nhưng lại nghiêm túc tỉ mỉ ghép lại từng mảnh từng mảnh quỷ hồn, thực ra cho dù Quỳnh Nhân không làm như vậy, những quỷ hồn kia vẫn sẽ bỏ phiếu cho cậu.

"Có thể giúp nhiều quỷ hồn như vậy, cậu rất giỏi."

"À..." Quỳnh Nhân nghe thế thì xấu hổ muốn chết, "Cũng có giỏi giang gì lắm đâu."

Lúc cậu nói chuyện, mấy lọn tóc quăn trên đầu cũng hơi rung rung. Diêm Ma La Già nhìn ngọn tóc khẽ phất phơ kia, đầu ngón tay không khỏi thấy ngứa ngáy.

Nếu có thể sờ một chút thì tốt rồi, tóc của cậu ấy nhất định là rất mềm.

*

Sau khi vượt qua vòng kiểm phiếu cuối cùng, ấn dấu chứng nhận xong, Bình Đẳng Vương chính thức tuyên bố, Quỳnh Nhân dùng ưu thế tuyệt đối giành thắng lợi.

Tần Quảng Vương đóng con dấu của Quý Phán điện lên trên giấy thị thực, khuông mặt hình chữ quốc (国) lạnh như băng: "Cầm lấy."

"Cậu đừng có tưởng mình nhận được thị thực công tác thì có nghĩa là..."

"Cám ơn." Quỳnh Nhân đưa tay nhận lấy, quay người rời đi luôn.

Một bụng thuyết giáo của Tần Quảng Vương nghẹn ở trong họng. Sao lại có người sống không ra dáng như vậy chứ, hắn chính là người đứng đầu Quỷ Phán Điện cơ mà! Không thể có chút tôn trọng cơ bản với hắn à.

Tại sao cậu ta đứng trước mặt nhân viên công vụ thì sợ run như cầy sấy mà đứng trước mặt hắn lại không sợ, chả lẽ hắn còn không đang sợ bằng nhân viên à?

Hắn chính là người phụ trách Nghiệt Kính Đài, cai quản tuổi thọ dài ngắn của người trên nhân gian...

Tần Quảng Vương đang mạnh mẽ lên án phê bình Quỳnh Nhân ở trong lòng thì lại thấy cậu đột nhiên lộn trở về.

Cậu đưa cho Tần Quảng Vương một tờ giấy nhỏ: "Tình huống của ngài tôi có nghe Diêm La Vương kể lại. Đây là một bác sĩ vô cùng nổi tiếng, làm việc cho bệnh viện trực thuộc đại học Y của Long Thành, nghe nói rất am hiểu chữa trị chứng tâm thần phân liệt. Tôi cảm thấy ngài có thể tìm anh ta khám xem. Trên giấy có ghi địa chỉ nơi làm việc cùng số điện thoại của anh ta đó."

"Cậu nói ta bị bệnh tâm thần?" Tần Quảng Vương tức đến độ cả người run rẩy.

Quỳnh Nhân cũng rất kinh ngạc: "Không phải à? Ba phân thân mỗi cái lại có suy nghĩ khác nhau, đây chính là tâm thần phân liệt còn gì. Hôm nay lúc tôi đến Kính Nghiệt Đài, hai người bên trong còn đánh nhau vỡ đầu chảy máu kìa. Nghiệt Kính Đài là gương đồng, cứ bị dính máu như thế thì rất dễ gỉ sét đấy."

"Thật, thật à?" Tần Quảng Vương không hiểu sao lại bị thuyết phục.

"Chúc ngài sớm khỏe lại."

Quỳnh Nhân gật đầu chào đối phương, sau đó chạy về phía xe rồng của Diêm La Vương. Hôm nay cậu bị trì hoãn quá lâu ở dưới này, Tống Đế Vương bèn nhờ Diêm La Vương đưa cậu về nhà. Nghe nói tốc độ của xe rồng còn nhanh hơn cả máy bay nữa.

Tần Quảng Vương lén lút nhét tờ giấy vào trong tay áo. Thì, thì tùy tiện đi xem thử một chút. Kiểm tra trình độ chữa bệnh của nhân gian bây giờ, tuyệt đối không phải vì hắn có bệnh tâm thần.

*

Xe rồng đi vừa êm vừa vững. Nhưng Quỳnh Nhân không nhìn thấy con rồng nào.

Diêm La Vương nhìn thấu nghi hoặc của cậu, giải thích: "Người sống nhìn thấy rồng dưới âm phủ sẽ tổn thọ, cho nên chúng nó ẩn thân rồi."

Hóa ra là vậy, thực sự là chủ nhân săn sóc, rồng cũng săn sóc. Quỳnh Nhân tiếp xúc với người của địa phủ mấy lần, phát hiện câu "Diêm Vương dễ thấy tiểu quỷ khó chơi" này ít nhất cũng có nửa câu đầu là đúng.

Chả trách hồi bé xem chuyện ma, du hồn lãng quỷ nào cũng có thể tùy tiện tìm Diêm Vương khóc lóc kể lể kêu oan, dù sao thực tế cũng chính là như vậy mà.

Quỳnh Nhân dựa vào cửa sổ xe ngắm nghía một hồi, xe rồng đi qua sông Tam Lộ, lại đi qua Hoàng Tuyền. Cậu khẽ ngáp một cái: "Buồn ngủ quá."

Cậu lật qua lật lại trong ba lô, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Quên không mang tai nghe rồi. Nghe sách mới dễ ngủ."

Diêm La Vương nhìn về phía cậu: "Ta muốn sửa chữa một số hồ sơ, cậu có phiền nếu ta đọc ra không? Như vậy tìm những chỗ không được trôi chảy sẽ dễ hơn."

Quỳnh Nhân: "Đương nhiên là không phiền rồi. Có phải tại tôi làm lỡ công việc của ngài không?"

Diêm La Vương thấp giọng nói: "Không có."

Hắn lấy ra một phần văn bản ghi lại nội dung bài phát biểu, khẽ đọc.

Giọng Diêm Ma La Già trầm thấp rất dễ nghe, giống như rượu được pha với mật ong nguyên chất vậy, chậm rãi chảy vào trong tai. Quỳnh Nhân ôm thỏ bông, từ từ nhắm mắt lại.

"Tiếp theo, Địa Phủ sẽ xây dựng mô hình hoạt động mới, bao gồm thông tin hóa, số hóa và điện tử hóa, đơn giản các thủ tục hành chính trong quy trình đầu thai..."

Diêm Ma La Già thấy cậu đã ngủ say cũng không dừng lại. Không gian trong xe rồng đều tràn ngập hương vị trên người Quỳnh Nhân. Trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, để Quỳnh Nhân thường trú ở Địa Phủ có lẽ không ổn, nhưng hắn có thể chuyển tới Dương gian.

Dù sao, hắn có ở đâu thì công việc cũng không bị trì hoãn.

Quỳnh Nhân tỉnh dậy, thấy mình đã đang nằm trên giường trong cô nhi viện rồi, thỏ bông thì đang ngồi ở đầu giường.

"Diêm La Vương ôm tao vào phòng à?"

Thỏ bông gật đầu.

Quỳnh Nhân chậm rãi xoay người, xoa xoa đầu thỏ nhỏ một cái.

"Mày thế mà lại biết viết mã code..."

Thỏ bông và mã code, chả có tí liên quan gì dến nhau cả, nghĩ thế nào cũng thấy khó mà tin nổi, cho dù tận mắt nhìn thấy thì vẫn rất khó tin.

Thỏ nhỏ đánh chữ nói cho cậu.

[ Sau khi chủ nhân nhặt được thỏ nhỏ, thỏ nhỏ mới ở trên mạng học cùng máy tính nhà người khác nuôi. Mới vừa học được python [2], còn chưa thành thạo.]

[ Các máy tính nuôi trong nhà mở một công ty tiếp thị online, thỏ nhỏ là nhân viên hỗ trợ khách hàng.]

[ Thỏ nhỏ muốn kiếm tiền, chủ nhân nghèo quá.]

Quỳnh Nhân: "..."

Cậu ôm lấy thỏ bông, dùng sức cà cà đầu nó, "Xin lỗi nha, hu hu hu, tao sẽ chăm chỉ đi làm kiếm tiền."

*

Ngày cuối cùng của tháng bảy, "Lên đường nào, bạn ơi" tung teaser kỳ đầu tiên lên.

Mở đầu là một cảnh quay tả cảnh vô cùng đẹp mắt, lời dẫn của nhân vật chậm rãi vang lên: "Bạn đã bao lâu rồi không cùng bạn thân của mình ra ngoài du lịch?"

Nhậm Nhất Thanh là fan trung thành của Lý Quỳ, bình thường đi làm về mệt mỏi thì thích xem mấy chương trình giải trí xé mặt để giết thời gian. Vừa thấy teaser của chương trình được đăng lên, đã không chờ nổi nữa, lập tức ấn vào xem.

Đạo diễn Lý Quỳ này đặc biệt vô nhân đạo, ngôi sao nổi tiếng nào tới tham gia chương trình của ông ta cũng có nguy cơ rất cao sẽ bị lật xe. Đã thế, ông ta lại còn rất thích treo đầu dê bán thịt chó, chương trình giải trí mà cắt nối biên tập cứ y như "Chân Hoàn truyện" [3].

Nhưng mà show nào ông ta làm đạo diễn rating cũng cao chót vót, nhiều bộ môn tạp kỹ mới cũng ra đời từ đó. Teaser vừa mới đăng lên, topic thảo luận cũng đã được xây xong.

Hình ảnh các khách mời cùng thông tin họ tên lần lượt xuất hiện trên màn ảnh. Có thần tượng hàng đầu, có nam diễn viên điện ảnh mới ra mắt, cũng có ngôi sao gạo cội cùng vận động viên. Xem như là thiết lập cơ bản của một show giải trí.

Chỉ nhìn mặt để nói thì người bắt mắt nhất chắc chắn là Quỳnh Nhân, ngay cả một giai thẳng sắt thép như Nhậm Nhất Thanh, lúc thấy ống kính quay cận cảnh Quỳnh Nhân cũng phải hít sâu một hơi, gào thét quá đẹp trai.

Giọng nói vang dội của đạo diễn xuất hiện: "Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức thi đấu bắn cung."

Nhậm Nhất Thanh nghe thế là biết, show giải trí lữ hành của Lý Quỳ không thể nào là đi du lịch thật được.

Dưới phần bình luận cũng một mảnh kêu réo "Lại nữa rồi", "Tôi biết mà", "Mọi người ngồi xuống, ổn định vị trí, phong cách mọi khi của đạo diễn Lý tới rồi."

Ống kính cắt đến Phó Gia Trạch, một mũi tên bay vọt ra, tiếng hoan hô vang lên. Có vẻ là Phó Gia Trạch đã thắng phần thi bắn cung này.

Ống kính lại thay đổi, chiếu tới đôi mắt đẫm lệ của Thanh Hành, cùng với cảnh đặc tả dáng vẻ vừa xấu hổ vừa mông lung của những khách mời khác.

"Show mới quay kỳ đầu tiên mà đã muốn xé mặt nhau rồi à? Trước đây ông ấy cắt cảnh luôn để mấy cảnh hài hòa hài hước lên đầu, lừa những khán giả không biết mình vào hàm cá mập trước, sao lần này mới ra teaser thôi mà đã thấy mùi không nhịn được rồi vậy."

Hệ thống đăng ký khám của bệnh viện sẽ thông báo có người bệnh mới tới. Nhậm Nhất Thanh bỏ điện thoại di động lại vào trong ngăn kéo, ấn nút gọi tên.

"Xin mời bệnh nhân số 047, Tưởng Tử Văn tới phòng khám tư vấn số 7."

Tưởng Tử Văn là một người trung tuổi, âu phục giày da, nhìn rất có học thức, vừa thấy Nhậm Nhất Thanh đã nắm chặt lấy tay anh ta.

"Bác sĩ ơi, phân thân đánh nhau, không phải, nhân cách  phân liệt có thể chữa được không?"

*

Quỳnh Nhân ở lại cô nhi viện mấy ngày, chờ viện trưởng khỏi hẳn rồi mới quay về nhà mình.

Cậu mời hai nhân viên đến làm việc tại studio Địa Phủ của mình, chính là HB:2003 cùng chủ nhân của nó Đỗ Viễn. Thuê nhân viên ở cõi âm làm việc thì cứ trực tiếp đốt tiền giấy là được, vừa kinh tế, vừa có lợi. Lúc cậu ăn cơm sẽ thuận tiện cúng lễ một chút, khiến nhân viên cảm động khóc tu tu.

Quỳnh Nhân luôn nghĩ về chuyện tổ chức live concert, trước đây cậu flop ói ẻ nên không thể tổ chức, giờ đã có nhiều fan cõi âm như vậy, Quỳnh Nhân bèn cân nhắc đến lịch trình tổ chức concert.

Cậu nghĩ trước hết thu hài hát ra album trước, sau đó mới tổ chức lưu diễn. Fan địa phủ đã nghe đi nghe lại album cũ của cậu không biết bao nhiêu lần rồi.

Đến lúc đó nhân viên công tác đều mời người dưới Địa Phủ hết, giúp gia tăng GDP cho Địa Phủ luôn.

Cậu so sánh số lượng fan ở hai app, một cái đỏ một cái xanh. Khác biệt phải nói là một trời một vực.

Fan cõi âm đương nhiên là rất nhiều, nhưng không thể vì vậy mà bỏ lơ fan ở Dương gian được, cậu muốn đối xử bình đẳng với cả hai nhóm fan.

Lòng quyết tâm dành cho công việc của Quỳnh Nhân được khơi lên!

Thỏ nhỏ nghiêm túc làm nhân viên chăm sóc khách hàng, Quỳnh Nhân nghiêm túc sáng tác ca khúc, một người một thỏ nỗ lực ở trong phòng làm việc.

Tiếng gõ máy tính tạch tạch tọc tọc bỗng nhiên ngừng lại. Thỏ nhỏ chạy đến bên cạnh Quỳnh Nhân, chỉ vào màn hình muốn cho cậu xem.

"Như vậy có phải không được tốt lắm không, giữ bí mật thông tin không phải là nghiệp vụ cơ bản của công ty marketing mạng à?"

Nhưng thỏ nhỏ rất kiên trì, Quỳnh Nhân không thể làm gì khác hơn là ngó lại xem.

Trên màn hình có một file excel đang mở sẵn, Quỳnh Nhân nhìn một lượt, phát hiện đây là một đơn hàng, yêu cầu lều báo cùng nick marketing bôi đen Quỳnh Nhân. Thời gian là khi show giải trí bắt đầu phát sóng chính thức, bóc phốt việc cậu được nhận nuôi xong lại bị trả về, nguyên nhân nhất định là do lúc còn thiếu niên, tư cách đạo đức của Quỳnh Nhân có vấn đề nghiêm trọng.

Thỏ nhỏ lại mở một file excel khác ra cho cậu xem. Đơn đặt hàng này yêu cầu bọn họ bôi đen Thanh Hành, bóc chuyện cậu ta có thói quen nói dối, vạch trần chuyện Thanh Hành vốn không phải là đạo sĩ, không phải đạo sĩ vậy cũng chứng minh cậu ta không xuất gia ở đạo quan, chỉ dùng thiết lập này để hút fan mà thôi, không biết hát không biết nhảy, lại còn thảo mai ra vẻ trong sáng thánh thiện.

Quỳnh Nhân: "Ờm, bản thân Thanh Hành không phải vốn dĩ đã vậy rồi à? Cũng không coi là bôi đen mà."

[ Đồng nghiệp lộn lại WeChat của khách để tìm hiểu, phát hiện cả hai đơn hàng này đều là Phó Gia Trạch đặt, tờ đơn muốn bóc phốt chủ nhân là do gã dùng WeChat của Mạnh Thanh Hành gửi.]

Quỳnh Nhân: "Tao nên nói gì thì được bây giờ..."

Phó Gia Trạch vì muốn bảo vệ thiết lập tính cách hoàn mỹ của mình, muốn để cậu mà Thanh Hành quậy thành một nồi, chỉ có điều người nhận đơn hàng này lại là thỏ bông của cậu.

Xem ra Thanh Hành cùng Phó Gia Trạch làm hòa với nhau rồi. Nếu không sao gã có thể dễ dàng lấy điện thoại của Thanh Hành, dùng WeChat của cậu ta mà thuê lều báo biết bài chứ.

Quỳnh Nhân còn đang bận nghĩ cách ứng phó thì có người gõ cửa.

Quỳnh Nhân nhìn qua mắt mèo, hai mắt tức thì trợn to.

Tại sao lại là người chung phòng khám?

Người đứng ngoài cửa có một đôi chân dài, vóc dáng cao ráo, mặc một bộ âu phục bằng vải bông màu trắng gạo, tóc đen hơi dài, toàn thân từ trên xuống dưới cùng với hành lang chật hẹp ở đây hoàn toàn không ăn nhập tí nào.

"Xin chào, ta vừa mới chuyển đến đây. Trong phòng còn chưa dọn dẹp xong, có thể ngồi nhờ ở nhà cậu một chút không?"

Nhân viên chuyển nhà đang khuân vác đồ đạc vào trong căn ngay cách vách nhà Quỳnh Nhân, Quỳnh Nhân vốn đã định mời người vào nhà rồi, lại đột nhiên nhớ đến khu nhà ma đáng sợ kia, trong lòng có hơi căng thẳng.

"Tôi hỏi như vậy có hơi vô duyên, nhưng anh có phải là người không? Hôm đó trong nhà ma kia hình như đều là quỷ hồn, họ còn gọi anh là sếp..."

Người chung phòng khám: "Ta đúng là cấp trên của bọn họ thật, nhưng ta không phải là quỷ, cậu có thể yên tâm."

Không phải quỷ nhưng có thể thuê quỷ làm công cho mình. Quỳnh Nhân tức khắc hiểu ra.

"Anh là đạo sĩ đúng không?"

Người chung phòng khám: "Không tính là như vậy, nhưng đúng là có một vài phương pháp có thể dùng."

Quỳnh Nhân gật đầu, gãi gãi má: "Vào đi, thật ngại quá, tôi sợ quỷ cho nên mới hỏi thêm mấy câu như vậy. Nhưng tôi không có kỳ thị chủng loại đâu, quỷ cũng là bạn tốt của con người mà."

Hoặc có thể nói là fan hâm mộ rất tốt của tôi.

Người chung phòng khám mỉm cười, cảm giác so với lần gặp trước đó, khí chất cả người ôn hòa hơn chút.

"Lần trước chưa kịp giới thiệu, ta là Ngôn Mặc."

Cứ có cảm giác giọng của Ngôn Mặc cùng Diêm La Vương rất giống nhau, ngay cả tên cũng giống nữa.

"Gia đình ta đảm nhiệm chức vụ tại Địa Phủ, giọng ta nghe khá giống với giọng của Diêm La Vương, nhờ phước của đối phương, nên ở Dương thế ta có thể ra lệnh cho cô hồn dã quỷ."

Còn chưa kịp hỏi ra, Ngôn Mặc đã giải thích xong. Kiểu nhạy bén tinh ý này cũng rất giống với Diêm La Vương.

"Ta có thể xem qua nhà cậu một chút không?" Ngôn Mặc nói chuyện rất thẳng thắn, "Muốn ngồi nhờ chỉ là cái cơ thôi, lúc ở bên dưới nhìn lên thấy nhà của cậu có chuyện khác thường nên mới mạo muội quấy rầy."

Quỳnh Nhân yên lặng nhìn về phía thỏ bông.

"Ta không nói đến con yêu quái nhỏ đó."

Quỳnh Nhân: "..."

Người tên Ngôn Mặc này cũng nhạy cảm dữ, giống như cậu nghĩ gì trong đầu, anh ta cũng biết hết vậy.

"Có phải nhà tôi âm khí quá nặng không?"

Gần đây mỗi ngày đều có liên hệ với Địa Phủ, điều hành nhân viên làm việc nữa, nói không chừng sẽ có âm khí theo đường điện bò tới.

Ngôn Mặc lắc đầu.

Hôm nay cùng công ty dọn nhà tới đây, lúc ở dưới tầng hắn đã để ý thấy, có một tia khí đen kỳ quái luôn lởn vởn với bên ngoài khu nhà.

Nhìn vị trí của nó thì chính là ở căn hộ Quỳnh Nhân đang ở.

Hắn dùng tay che lên mắt Quỳnh Nhân: "Chớp mắt một cái."

Quỳnh Nhân nghe lời làm theo, lông mi thật dài khẽ quét qua lòng bàn tay của Ngôn mặc, hắn giống như không có chuyện gì, bỏ tay xuống: "Cậu nhìn thử đi."

Trước mắt vẫn là căn nhà quen thuộc, nhưng từ trong tủ có từng đợt khí đen tuôn ra, lượn lờ quấn thành từng sợi, giống như rắn, bò về phía cậu.

Chỉ đó điều trên người Quỳnh Nhân dường như có thứ gì đó đang bảo vệ cậu, khí đen vừa dính lên người Quỳnh Nhân đã lập tức tản ra.

Quỳnh Nhân ở đây đã bốn năm năm, giờ mới biết trong nhà có vật dơ bẩn. Cậu đi về phía tủ, phát hiện nguồn gốc của đám khí đen kia là một vật tiểu cảnh trang trí bằng đá.

Ngôn Mặc lặng lẽ ngăn bàn tay đang muốn cầm nó của cậu, lắc lắc đầu, lá gan của Quỳnh Nhân rất lớn, ngoại trừ sợ ma ra thì cái gì cũng dám sờ vào, thật là khiến người ta lo lắng.

"Cái này là ai đưa cho cậu?"

Quỳnh Nhân nhớ lại, đồ trang trí nhỏ này cậu đã để ở nhà rất lâu rồi. Đại khái là tầm ba năm trước, lúc cậu nhận thông báo được ra mắt, những thực tập sinh cậu quen ở công ty có tặng quà chúc mừng. Linh tinh lang tang có không ít thứ, cậu đều mang hết về nhà.

"Là thực tập sinh cùng công ty tôi đưa tặng, nhưng tôi không nhớ chính xác là ai."

Tuy là nói như thế, nhưng nếu đưa vật này vì muốn hại cậu thì đối phương là ai đã rất rõ.

Ngôn Mặc cầm món đồ trang trí đó lên, đây là một miếng ngọc điêu khắc màu trắng vân đỏ, hình đại bàng được khắc ở trên trông có vẻ rất phổ thông, cả núi sông mà người đi thuyền cũng vậy.

"Nguyên liệu làm món đồ trang trí này chính là ngọc Hòa Điền [4], lớn như vậy, chất ngọc lại nhẵn nhụi, giá nguyên liệu không thôi cũng đã lên tới hàng triệu. Còn được bậc thầy điêu khắc tạo hình, tuy không biết cụ thể là ai nhưng tiền công ít nhất cũng phải mấy vạn tệ."

Quỳnh Nhân nghe mà choáng váng, ý của Ngôn Mặc rất rõ ràng. Cậu cũng không phải cha sinh mẹ đẻ của những thực tập sinh kia, người ta sao lại vô duyên vô cớ đưa tặng thứ đắt tiền như vậy cho cậu được.

Lúc nhìn thấy khí đen tỏa ra từ món trang trí này, cậu đã biết nó nhất định có vấn đề rồi, nhưng cậu thực sự không thể ngờ là, đối phương lại dốc hết vốn liếng ra như vậy, cậu thì có tài cán gì...

Có mấy triệu này thì làm gì mà không được! Lấy mua lẩu ăn cả năm cũng ngon ơ.

Ngôn Mặc nói tiếp: "Nhưng chỗ đáng giá nhất của món đồ trang trí này không phải ở chất ngọc hay tay nghề điêu khắc, mà là đề tài. Người này khắc chỗ da đỏ của miếng ngọc thành nước sông, nơi chất ngọc nhạt hơn khắc thành đường đi. Sông đỏ đường vàng, không có ý tốt."

Sông đỏ đường vàng, phối màu kiểu này Quỳnh Nhân vừa mới đây được nhìn thấy ở trên xe rồng của Diêm La Vương.

Quỳnh Nhân thấy phát tởm trong lòng: "Ý anh nói sông này là sông Tam Lộ, đường này là đường Hoàng Tuyền. Điêu khắc như vậy là muốn tôi đi chết sao?"

Ngôn Mặc lắc đầu: "Không phải như vậy."

Kiểu điêu khắc này không thể trực tiếp hại chết người, nhưng người sống là bước lên đường âm, đương nhiên không thể tránh được chuyện sẽ gặp xui xẻo. Mục đích ác độc thực sự vẫn còn ở phía sau.

Ngôn Mặc nhấc viên ngọc điêu khắc trị giá mấy triệu ra tiện tay đặt ở một bên, cầm chân đế của nó: "Ta có thể bẻ nó ra không?"

Quỳnh Nhân lập tức gật đầu cái rụp: "Ngài cứ việc tự nhiên."

Phần đế của món đồ trang trí được điêu khắc bằng cách ghép gỗ, đánh sơn mài hai màu đỏ đen, chế tác rất tinh xảo. Ngôn Mặc đẩy nhẹ, từ bên trong rút ra được một dải lụa, trên dải lụa dùng chu sa vẽ một lá bùa mà Quỳnh Nhân xem không hiểu.

Quỳnh Nhân: "Đây, đây là cái gì..."

Rốt cuộc là tên kia đã để những cái gì vào trong nhà cậu vậy!

Chả trách cậu ra mắt ba năm mà flop sấp mặt, đến độ người đại diện tôn thờ chủ nghĩa duy vật cũng sa ngã.

Ngôn Mặc: "Đây là phép đổi vận. Vận số cùng bản mệnh của cậu đều rất mạnh. Có lẽ cũng chính là vì như vậy nên mới bị người khác nhắm vào. Tượng điêu khắc này là dùng để trấn áp bản mệnh của cậu, mệnh yếu thì không thể giữ được vận, đối phương có thể nhân cơ hội cùng trận pháp đổi vận, cướp lấy vận số của cậu."

Vận và mệnh, hai thứ này bổ sung lẫn nhau, mệnh yếu thì không giữ được vận, người sẽ dễ sinh bệnh, bệnh càng nặng, mệnh lại càng yếu, vận cũng dễ mất hơn, tuần hoàn ác tính như vậy, hậu quả khó mà lường được.

Loại thuật pháp này vô cùng thâm độc, nếu là người bình thường gặp phải, sợ là đã khốn cùng chán nản, bệnh tật đến chết. May là không biết sao Quỳnh Nhân lại tu ra được một thân công đức sáng rỡ, có ánh sáng công đức bảo vệ, vận tuy bị trộm đi một ít, nhưng không đến mức hại đến mệnh của Quỳnh Nhân.

Ngôn Mặc trong lòng hơi động: "Vật trang trí này có phải được đưa đến vào giữa tháng bảy của ba năm trước không?"

"Chuyện này mà anh cũng biết à?" Ngày này thực sự rất đặc biệt, cho nên Quỳnh Nhân mới nhớ rõ như vậy.

Ngôn Mặc: "Weibo của cậu cũng là vào rằm tháng bảy của ba năm trước xuất hiện trên mạng internet của cõi âm. Không cần tỏ ra kinh ngạc như vậy, nhà ta có quan hệ với cõi âm, có dụng cụ phát wifi cõi âm. Ta biết cậu ở dưới đó rất nổi tiếng."

Viên ngọc khắc kia ngụ ý là đường dẫn, đưa người sống xuống cõi âm. Nhưng Quỳnh Nhân có công đức bảo vệ, nó không thể dẫn mệnh của cậu xuống Địa Phủ được, mà nó lại không thể quay về tay trắng được, cho nên bèn kéo thứ khác tới.

Tương đương kéo dây mạng riêng cho Quỳnh Nhân đến cõi âm.

Quỳnh Nhân không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Trước khi phát hiện vật trang trí này có vấn đề, trong ấn tượng của cậu, kẻ hung dữ nhất chính là Minh Tinh, kẻ xấu xa nhất chính là Liên Thanh Tuyền.

Đánh giá của cậu đối với Phó Gia Trạch, luôn chỉ dừng lại ở chán ghét, cùng nhân phẩm tồi tệ, đầu óc có vấn đề. Cậu không hề nghĩ tới, từ ba năm trước mình đã bị người nhắm vào.

Người đó không chỉ muốn lấy mạng của cậu mà còn muốn cướp vận số của cậu, mà khi đó, cậu còn ngây thơ cho là tất cả thực tập sinh đều là bạn bè của mình.

Ác ý xấu xa như vậy khiến Quỳnh Nhân thấy buồn nôn kinh khủng.

"Xin lỗi." Quỳnh Nhân chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Chỉ trong một lát, cậu đã quay ra, đuôi mắt ướt nước hồng hồng, cậu nhìn món đồ trang trí kia, sững sờ vài giây rồi nhỏ giọng nói:

"Tôi đi lấy cái chậu, đốt mấy thứ này đi."

Ngôn Mặc vội ngăn cậu lại: "Phàm là những đồ vật dùng để hại người thế này, vì phòng ngừa người bị hại phá hỏng nguyền rủa, bên trên sẽ có trận pháp hoặc lời nguyền càng kinh khủng hơn. Đụng tới sẽ chết, cậu nếu dụng vào nó nhẹ thì đoản mệnh, nặng thì chết bất đắc kỳ tử, sau này chỉ có thể  làm thần tượng ở thành Uổng Tử thôi."

Chỉ cần không có liên quan đến quỷ hồn, lá gan của Quỳnh Nhân sẽ lớn một cách khó tả. Ngôn Mặc cảm thấy hắn nhất định phải đào tạo một khóa kỹ năng an toàn cho cậu. Trên đời này sợ nhất chính là câu lỡ như.

Quỳnh Nhân ổn định lại tâm trạng của mình, bắt đầu phát sầu: "Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này cũng không thể vứt vào thùng rác được, nhỡ có người nào nhặt được, không phải là làm hại đến họ à."

Ngôn Mặc kéo thùng rác trong nhà qua, cầm miếng ngọc cùng tấm lụa, đặt ở giữa lòng bàn tay, nhẹ nhàng ấn một cái, bạch ngọc cùng dải lụa bị đốt thành tro bụi rào rào rơi xuống, bị thùng rác hốt hết.

Quỳnh Nhân hoảng hốt nghe thấy một tiếng kêu gào thảm thiết vô cùng đau đớn, cậu căng thẳng, liệu tên kia có thể liều mạng chống trả hay không?

Thì đã thấy Ngôn Mặc vỗ vỗ tro bụi màu xám trên tay một cái: "Được rồi."

Quỳnh Nhân: "???"

Cứ như vậy...

Cứ thế thôi á hả?

Nói nghe khủng khiếp lắm mà, cậu đã tính chuẩn bị gọi vào số hotline của Địa Phủ nhờ giúp đỡ rồi đó. Kết quả người này chỉ xoa hai tay, ấn một cái, nó đã thành tro bụi rồi á?

Ngôn Mặc nhấn mạnh lại một lần nữa: "Ta có thể chạm vào được, nhưng cậu thì không. Ta là người chuyên nghiệp."

Quỳnh Nhân vội vàng buộc miệng túi rác vào, bên ngoài còn tròng thêm mấy lớp nữa cho chắc ăn, lực tay của Ngôn Mặc nói ra thật chả khoa học tí nào, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của người trong giới Huyền Môn à?

Thực sự quá khủng!

Nhà Mạnh Thâm cũng ăn cơm cõi âm từ đời này sang đời khác, nhưng dáng vẻ người sống của Mạnh Thâm vẫn rất phổ thông, thậm chí còn không đánh lại được một thần tượng nhỏ yếu như cậu. Có lẽ đây chính là chênh lệch của thế giới.

Ngôn Mặc rất tự giác đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế: "Có thể rót cho ta một cốc nước được không? Cám ơn."

"Ngoài nước ra, ở đây còn còn có cả kem, sữa chua với nước dừa nữa."

Ngôn Mặc muốn ăn kem, xúc lấy hai viên sau đó ăn từng thìa từng thìa một, thoải mái đến mức híp mắt lại. Quỳnh Nhân tiện thể mang nước sang cho nhân viên dọn nhà bên kia. Lúc trở về thì hộp kem ký của cậu đã sạch bong.

Quỳnh Nhân: "..."

Ngôn Mặc: "Không cẩn thận ăn hết mất, chờ lát nữa ta đi mua cho cậu hộp mới."

"Không cần đâu..."

Đây là loại kem ký vị dâu rẻ nhất trong siêu thị, bộ nó ăn ngon vậy hả? Hơn nữa người này sao lại ai hết cả một hộp được vậy? Không sợ đau dạ dày à?

Động tác lau miệng của Ngôn Mặc trông cũng vô cùng tao nhã, chỉ là nhìn hộp kem ký trống không trước mặt, có cảm giác loại tao nhã này bị phá hoại không còn miếng nào.

"Mấy ngày tới cậu có thể để ý tình huống của những người xung quanh mình, nếu có người đột nhiên bệnh nặng, thì khả năng đó chính là người muốn hại cậu."

Quỳnh Nhân nhìn vị trí ban đầu cậu để món đồ trang trí kia, nghĩ thầm đối phương chắc chắn là Phó Gia Trạch.

Chả trách bình thường cậu nói năng lạnh lùng như vậy mà Phó Gia Trạch vẫn mặt dày đến cửa. Mồm thì kêu là tới thăm cậu, nhưng thật ra là đến để kiểm tra xem món đồ kia còn ở đó hay không, có hoàn thành trách nhiệm của nó hay không.

"Cậu cũng có thể để ý xem, có người nào, đột nhiên có sở thích kỳ quái. Như là..." Khuôn mặt trắng trẻo của Ngôn Mặc hơi đỏ lên chút chút, "Túng dục vô độ, thích làm những thứ kỳ quặc, tình cảm có chiều hướng biến thái chẳng hạn. Đó chính là những cái thường xuất hiện với loại thuật pháp này."

Đúng, chuẩn là Phó Gia Trạch.

Một thần tượng cực hot lại thay bạn trai như thay áo, còn cố ý hôn người yêu dưới lầu nhà cậu, cố ý gây xích mích để bạn trai mình sinh lòng đố kỵ với cậu, này không thể gọi là kỳ quái nữa mà phải gọi là dị thì đúng hơn.

Ngôn Mặc: "Nhưng mà không nghĩ ra là ai cũng không sao. Lực cắn trả của loại thuật pháp này không phải thứ người thường có thể gánh chịu. Kẻ kia sẽ không thể nào hại người nữa."

*

Văn Hóa Chân Thành như thông lệ hàng năm, mời đại sư Dương Lăng đến giúp công ty xem phong thủy, thuận tiện đoán mệnh cho nghệ sĩ bên dưới.

Phó Gia Trạch là thần tượng nổi tiếng nhất trong công ty, đương nhiên là đối tượng trọng điểm để xem mệnh.

Đại sư Dương nhìn gã, lông mày dài như lão tiên quân run lên.

Ầy, tiền nhiều thì khó kiếm, cái bản mặt tên xấu tính này thì có gì hay ho mà xem. Liếc một cái là tối về mất ngủ cả đêm, còn chê lão già như ông ngủ chưa đủ ít hay sao?

Dương Lăng có khả năng trời ban, là thiên sư thông linh, từ tướng mạo của người khác ông có thể ngửi ra được những hương vị khác nhau. Giống như cái kẻ đáng ghét Phó Gia Trạch này chẳng hạn, chỉ liếc mắt nhìn gã một cái thôi là có cảm giác như bị nhốt trong nhà vệ sinh công cộng cả ngày vậy, trong phổi toàn là mùi cứt đái.

Ọe.

Mạnh Thanh Hành thì đỡ hơn Phó Gia Trạch một chút, nhưng cũng không tốt hơn được là bao, mùi trà thiu sáu tháng một năm.

Ọe.

Mùi tanh tưởi của giám đốc Thiện cũng ngang ngửa Mạnh Thanh Hành, chỉ là chủng loại khác biệt mà thôi, Mạnh Thanh Hành là mùi chay, Thiện Tôn Hạo là mùi mặn, kiểu mùi thịt mỡ thiu thối, quá hạn ba mươi năm.

Ọe ọe ọe.

Nếu không phải giám đốc Thiện cho nhiều tiền, còn lâu ông mới đồng ý đến đây chịu tội.

Thiện Tôn Hạo: "Đại sư, gần đây Gia Trạch gặp một ít phiền toái nhỏ, có phải do có tiểu nhân cố ý hãm hại không? Kẻ tiểu nhân này có phải là Quỳnh Nhân không?"

Mạnh Thanh Hành cắn môi. Tất cả đều tại Quỳnh Nhân. Nếu không phải hôm đó Quỳnh Nhân nhảy quá tốt, cậu làm sao có thể thất thần mà nói là chuyện không nên nói, bây giờ còn khiến anh Gia Trạch gặp phải phiền phức lớn như vậy.

Tuy là anh Gia Trạch lừa cậu ta, nhưng đó cũng là vì anh ấy quá yêu cậu ta mà thôi, cho nên mới vô tình nói dối một chút.

Thanh Hành vô cùng lo lắng: "Đúng vậy, hình như Quỳnh Nhân cùng anh Gia Trạch xung khắc với nhau."

Dương Lăng đã sớm biết cái cậu Mạnh Thanh Hành này là đồ ngu, chỉ được mỗi cái họ Mạnh chứ chả học được tí bản lĩnh nào.

Quỳnh Nhân gây hại cho Phó Gia Trạch á? Có mà cái tên Phó Gia Trạch này không gây hại cho người khác là đã cảm tạ trời đất lắm lắm rồi!

Phó Gia Trạch cười nói: "Chỉ là một chút phiền phức nhỏ thôi, anh đã bắt tay vào xử lý rồi."

Vừa dứt lời, Phó Gia Trạch mới nãy còn đang nói cười vui vẻ, bỗng nhiên mặt mũi đỏ bừng lên, đại sư ngửi thấy một luồng khí nóng phả thẳng vào trong phổi.

Không tốt!

Đại sư tuy tuổi tác đã lớn, nhưng mỗi ngày đều tập thái cực quyền, còn đi nhảy quảng trường, cho nên động tác thân thể so với Thiện Tôn Hạo thì nhanh nhẹn hơn nhiều, lập tức tránh xa ra khỏi Phó Gia Trạch.

Y như một chú chó kéo xe trượt tuyết béo ú mà nhanh nhẹn.

Phó Gia Trạch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phun khắp cả mặt Thanh Hành cùng giám đốc Thiện.

Đại sư trốn ra xa, thành thử không bị dính đến một chút nào.

Máu Phó Gia Trạch hộc ra tanh tưởi kinh khủng. Đại sư ngửi một cái đã biết, đây là do ác thuật cắn trả.

Không ngờ tên Phó Gia Trạch này không chỉ xấu tính, mà còn lén lút dùng loại thuật pháp ác độc trời đất không dung này.

May là ông trốn nhanh, chứ mà để cái máu huyết tanh tưởi do bị cắn trả này phun lên người, không những làm ô uế chân hỏa trong người, mà dính vào còn phải gặp xui xẻo đủ mười ngày nữa tháng. Hai người bị ói đầy mặt kia...

Chậc...

Đen rồi.

Đại sư cẩn thận nhìn một lượt, phát hiện quả hộc máu kia rất hợp quy tắc, rõ ràng xung quanh Phó Gia Trạch có không ít người, gã lại hộc máu một lúc lâu, nhưng chỉ phun lên người giám đốc Thiện và Mạnh Thanh Hành.

Xem ra người phá giải phép thuật kia rất cao tay, vậy mới có thể không chế phạm vi cắn trả chuẩn xác như vậy được.

Dương Lăng trong lòng vô cùng bội phục, hận không thể lập tức kết bạn với vị cao nhân này, để hai bên trò chuyện một phen.

*

Ngôn Mặc đảm bảo Phó Gia Trạch không thể làm hại Quỳnh Nhân nữa mới thôi. Nhưng trong lòng vẫn còn một nghi vấn khác.

Phép đổi vận này làm rất thông minh, Quỳnh Nhân có liên hệ với Địa Phủ, trong nhà lại có thỏ bông là yêu quái thành tinh, vậy mà hai người họ đều không phát hiện ra món đồ trang trí tiểu cảnh để trong tủ lại ẩn chứa bí mật như vậy.

Nếu không phải do Ngôn mặc chuyển đến làm hàng xóm của cậu, phát hiện trong nhà cậu có dấu hiệu bất thường thì không biết món đồ trang trí tiểu cảnh này còn để trong nhà Quỳnh Nhân bao lâu nữa.

Với tính cách của Quỳnh Nhân, cho dù có kiếm được tiền, chuyển sang nhà mới thì cũng sẽ không vứt đồ vật mà bạn mình tặng đi. Nói như vậy, không phải món đồ này sẽ ở trong nhà cậu cho đến hết đời à.

Về phần kẻ tình nghi, đầu tiên có thể loại Thanh Hành ra. Thời gian không khớp, hơn nữa trên mặt Thanh Hành còn viết hai chữ to: Vô dụng. Cho dù cậu ta có muốn hãm hại Quỳnh Nhân thì cũng không có bản lĩnh làm ra thứ đồ lợi hại như vậy.

Phó Gia Trạch lại càng không được. Tính cách xấu thì xấu đấy, nhưng không phải cứ người xấu là biết dùng thuật pháp huyền môn.

Người giúp Phó Gia Trạch nghĩ ra chủ ý nham hiểm này, giúp gã làm đồ trang trí cùng trận pháp đội vận là ai đây?

Ngôn Mặc trầm ngâm một thoáng: "Chuyện này ta sẽ báo cho cảnh sát, cậu không cần bận tâm đến nó. Nếu có người đến cửa hỏi thăm tình huống, cậu cứ nói đúng như những gì mình biết là được."

Báo cảnh sát...

Không phải Quỳnh Nhân không tin các chú cảnh sát, nhưng là mấy chữ báo cảnh sát này với với hiện tượng liên quan đến huyền học ở đây, có hơi "Punk"*.

*Tiếng lóng, ám chỉ những thử bỏ đi, xấu xa, tồi tệ, không hợp với xã hội.

"Ở Dương gian cũng có Sở đặc vụ chuyện thụ lý những vụ án đặc biệt. Nếu không sao có thể kiểm soát được các đạo sĩ huyền môn cùng yêu quái tinh linh? Bọn họ rất chuyên nghiệp, cậu yên tâm đi."

Quỳnh Nhân gật đầu.

"Ngôn Mặc, anh giúp tôi một chuyện lớn như vậy, thực sự tôi không biết làm thế nào để cảm ơn anh nữa? Nếu có việc gì cần mà tôi có thể làm được, thì anh cứ nói."

Hai mắt Ngôn Mặc lặng lẽ sáng lên.

"Thật sự chuyện gì cũng được à?"

Ngôn Mặc hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.

Quỳnh Nhân không chút do dự gật đầu.

"Vậy, cậu có thể cho ta bộ quần áo nào mà cậu đã mặc qua không?"

Quỳnh Nhân gật đầu, sau đó lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm: "Mặc, mặc qua rồi á?"

Ngôn Mặc: "Ừ. Ta sẽ mua đền cho cậu bộ khác."

Căn hộ ở khu này diện tích rất nhỏ, có lẽ chỉ cần hai ba món là có thể khiến hương vị của Quỳnh Nhân tràn ngập trong phòng rồi.

Quỳnh Nhân yên lặng lùi về phía sau một bước, ôm chặt thỏ bông vào lòng.

Một người tốt như vậy, vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại am hiểu huyền học, quả thực chính là kiểu mẫu nam chính trong tiểu thuyết.

Sao, cố tình lại là tên biến thái chứ?

A, không đúng. Hình như dạo gần đây đang có mốt nam chính biến thái.

Quỳnh Nhân đề cao cảnh giác hơn: "Anh muốn quần áo của tôi để làm gì?"

Ngôn Mặc nhìn vào mắt của cậu, hết sức nghiêm túc nói: "Mùi trên người cậu ngửi rất dễ chịu, tôi muốn trong phòng mình đều là mùi của cậu."

Quỳnh Nhân nhất thời không biết nên đáp lời như thế nào cho phải.

Mặt đột nhiên đỏ lên, nóng bừng.

Nhưng mà sao lại thẹn thùng như vậy làm gì, cẩn thận nghĩ lại, Ngôn Mặc nói vậy không phải muốn dùng cậu như tinh dầu thơm à?

Cậu là tinh dầu thơm, quần áo là công cụ khuếch tán mùi.

Quỳnh Nhân cúi đầu: "Mùi trên người tôi rất phổ thông. Bởi vì tôi rất nghèo, ờm, vốn là rất nghèo, cho nên không dùng nước hoa bao giờ, nếu anh thích mùi này, tôi có thể đưa cho anh."

Một phút sau, Ngôn Mặc ôm hai thùng nước giặt, mỗi thùng 5kg hoang mang bần thần đứng ở hành lang.

*

"Nghe nói gần đây Văn Hóa Chân Thành gặp xui xẻo dữ lắm, Phó Gia Trạch đột nhiên hộc máu, phun đầy mặt cái tên ngu ngốc Thiện Tôn Hạo kia." Lý Quỳ cười sung sướng trên sự đau khổ của người khác, "Ông xem, tôi đã nói mà, Quỳnh Nhân có Địa Phủ chống lưng, tôi còn thấy cậu ta trò chuyện vui vẻ cùng âm soa và yêu quái kìa. May mà lúc trước ông nghe lời tôi, không đồng ý với yêu cầu của Văn Hóa Chân Thành. Nếu không bây giờ người xui xẻo chính là chúng ta rồi."

"Ừ." Dung Trinh miễn cưỡng đáp một tiếng, cả người không có chút tinh thần nào, sắc mặt ông ta ố vàng, trông như bị bọc trong một lớp giấy sáp.

Nhìn thoáng qua trông giống như tượng sáp bị ố màu vậy.

Lý Quỳ và Dung Trinh là bạn tốt nhiều năm, khi Dung Trinh thành lập kênh truyền thông IKU, ông lập tức nghỉ việc ở đài truyền hình lớn chuyển sang đây quay show giải trí, tình nghĩa giữa hai người phải nói là vô cùng sâu sắc.

Thấy dáng vẻ Dung Trinh như vậy, Lý Quỳ không nhịn được cau màu: "Ông nên bỏ tình nhân nhỏ kia của mình đi đi, trông ông như bị hút sạch rồi vậy."

Dung Trinh day day huyệt thái dương: "Tôi nào có sức lực mà làm bảy làm tám gì nữa. Gần đây không biết là làm sao, thân thể uể oải kinh khủng, uống hết thuốc tây lại sang thuốc ta mà vẫn không có tác dụng gì. Bác sĩ nói thân thể tôi rất khỏe mạnh, có thể là do tâm lý có chướng ngại gì đó. Ông nhìn thử tôi đi, đây là dáng vẻ khỏe mạnh à?"

"Toàn là lang băm!"

"Bác sĩ nói không sao á?" Trong lòng Lý Quỳ đánh thịch một cái, "Ông đã thử mời đại sư đến xem chưa?"

"Mời rồi. Nhưng đại sư Trương không có nhà, ông cũng biết tính khí mấy vị đại sư này rồi đấy, nếu giờ mà tôi đi tìm người khác, sau này bọn họ sẽ không xem cẩn thận cho tôi nữa."

Dung Trinh khó chịu, mặt mày nhăn nhó, nếp nhăn trên mặt nhô lên thậm chí có cảm giác như không giống da người. Tựa hồ chỉ cần chạm một cái là vỡ nát, sắp tan chảy đến nơi.

Lý Quỳ nhìn một hồi, trong lòng như có trống đánh. Một con ruồi lớn bay vòng vòng trên không, sau đó đậu lên trán Dung Trinh, chậm rãi bò bò, đối phương lại dường như không có chút cảm giác gì, vẫn tiếp tục nói:

"Thực ra tôi cũng lén đi tìm mấy vị đại sư khác, nhưng mà đại sư Dương, đạo trưởng Tống đều không có nhà, nói là đã ra ngoài du ngoạn. Không biết rốt cuộc là thế nào nữa, giống như tất cả các đại sư ở Long Thành đều chọn cùng một ngày để ra ngoài du lịch vậy."

Con ruồi bò đến bên mép Dung Trinh, ông ta vẫn đang không ngừng càu nhàu chuyện mình không mời được vị đại sư nào đến xem.

Lúc này Lý Quỳ cảm thấy toàn thân mình đều lạnh buốt. Ông ta tìm cớ ra về, vừa mới ngồi lên xe đã vội gọi điện ngay cho Quỳnh Nhân.

"Quỳnh Nhân, cha ơi, đại sư, xin cứu mạng với!"

Quỳnh Nhân: "?"
Tác giả : Bùi Địch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại