Cận Vị Lai

Quyển 4 - Chương 23

~ Editor: L.H

~ Beta: Bánh Bều

Tại một phòng ốc hai tầng được sơn màu đỏ mang kiểu dáng theo phong cách Tây

Dương thiếu tướng đứng ở bên ngoài nhìn thoáng qua, dọc theo cầu thang gỗ đi lên lầu hai, tiếng bước chân vang lên đều đều. Lầu hai từ cửa thang lầu quẹo phải, đi dọc hành lang đến trước căn phòng nhỏ nằm ở cuối cùng.

Ngoài cửa phòng có binh lính canh gác liếc mắt đánh giá quân hàm trước ngực của hắn, nhìn xong gật gật đầu, vươn tay làm một lễ quân đội, ý là cho qua.

“Cảm ơn." Dương thiếu tướng gật đầu thăm hỏi.

Hắn tiến lên hai bước, gõ gõ cửa phòng đóng kín.

“Ai?" Một giọng nam uy nghiêm hỏi.

“Quân lão tướng, là tôi, Dương Thiếu Kỳ.

Rõ ràng âm lượng cố tình được đề cao, có lực xuyên thấu lại rõ ràng, mạnh mẽ, để người bên trong cánh cửa có thể nghe được.

Trầm mặc một lát, người bên trong trả lời: “Vào đi." Thời điểm lời nói thốt ra, hộ vệ binh lính theo tiếng nói mở ra cánh cửa đóng chặt.

Dương Thiếu Kỳ đi vào,lúc sau cánh của lại được khép lại.

Phòng không lớn, thậm chí có thể nói là nhỏ hẹp, ước chừng chỉ có ba mươi mét vuông, hai bồn dây thường xuân, một cái giá sách, hơn nữa một cái án thư liền chiếm cứ đại bộ phận diện tích. Dương Thiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn qua, sau án thư màu gỗ thô có một lão giả uy nghiêm đang ngồi, quân trang phẳng phiu, đôi tay nắm lại gác ở trên bàn,bên cạnh chỉ có giấy bút.

“Quân lão tướng."

Hắn đi đến án thư, đứng ở một khoảng cách, hướng lão nhân kính một cái chào theo nghi thức quân đội.

“Ân," lão nhân hơi hơi gật đầu, thân thể khuynh về phía trước, “Ta đã thu được báo cáo truyền lên. Nghe nói cậu tìm được tung tích mẫu thí nghiệm cơ thể sống đã chạy trốn khỏi căn cứ."

“Đúng vậy."

“Mẫu thí nghiệm nghiên cứu thuốc thử X,thành công duy nhất của tiến sĩ Trần lúc sinh thời. Hiện tại các chuyên gia đứng đầu tụ tập đông đảo thảo luận và cho ra kết quả phỏng đoán rất có khả năng sự kiện tang thi bùng nổ là do thuốc thử X khuếch tán tạo thành. Lúc ấy chủ trì nghiên cứu bao gồm tiến sĩ Trần và rất nhiều học giả cùng tham dự đều hy sinh trong một lần nổ mạnh, tư liệu có liên quan đến thuốc thử X cũng chỉ tìm lại được có một phần mười. Trước mắt muốn khống chế,thậm chí tiêu diệt tang thi, cũng chỉ có thể thông qua người duy nhất thành công sống sót sau cuộc thử nghiệm thuốc X, đây mới là con đường chính xác khiến nhân loại chúng ta có thể chiến thắng tang thi triều." Nói xong, ông đột nhiên thở dài một hơi, “Nếu lúc trước ta không ngăn cản hành động đuổi bắt của các người thì……"

“Quân lão……"

“Không cần phải nói khuyên giải an ủi ta " lão nhân thân thủ ngăn trở Dương Thiếu Kỳ muốn mở miệng nói, “Là chính mình sai nên thẳng thắng thừa nhận. Nói sao thì ta cũng nhiều năm cầm binh cũng không phải là ngồi ăn không,  không phải sao?"

Dương Thiếu Kỳ nhìn lão giả, dùng sức gật đầu, “Đúng!"

“Tốt, lúc khác còn có nhiều chuyện để nói. Hiện tại mấu chốt nhất chính là một lần nữa đem hắn bắt trở về." Lão nhân chăm chú nhìn cấp dưới chính mình vẫn luôn lấy làm tự hào  “Như vậy, cậu tính toán làm như thế nào?"

Bốn mắt nhìn nhau, hắn chậm rãi mở miệng:

“Tôi tính toán……"

……………………………………………

Lục Phong mang danh là khu vực dành cho giới thượng lưu, vị trí hoàn cảnh thanh u yên tĩnh, bố cục nhà lầu đến sắp xếp tương đối xảo diệu, tùy ý có thể thấy được những hàng cây cao to cũng những thảm cỏ xanh mát. Tuy vì tang thi triều xuất hiện mà ngẫu nhiên có vài chỗ bị phá hư, nhưng so sánh với bên ngoài thì địa phương này được bảo toàn khá hoàn hảo. Đi vào khu nhà biệt thự rộng lớn của Gian Đồng, chuyện thứ nhất mọi người làm chính là ngồi xuống nghỉ ngơi. Cho dù là trên đường mọi người thay phiên nhau đạp phát điện, nhưng vẫn mệt chết đi.

Thạch Điền thử ra mở cửa sổ phòng khách, gió lạnh lập tức theo hướng thổi vào căn phòng.

Ngoài phòng nhánh cây kêu xào xoạc. Gió lớn lên.

Hoa Hoa hung hăng hắt xì một cái vang dội, “Hắt xì!"

“Thạch Điền, đem cửa sổ đóng lại đi. Đứa nhỏ sợ lạnh a." Xuân di nói.

“Nga, được."

Khép lại cửa sổ, Thạch Điền nhìn về phía chân trời lầm bầm lầu bầu, “Mấy cậu nói xem sấm vang lâu như vậy, từ lúc xuất phát vẫn luôn liên tục đến bây giờ, như thế nào vẫn không có mưa?"

Vừa mới nói xong, hạt mưa liền tí tách mà rơi xuống.

Nhanh chóng mà chuyển thành một trận mưa to tầm tã.
Tác giả : Hướng Dương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại