Cận Vị Lai
Quyển 1 - Chương 3
Mơ mơ màng màng thấy ánh sáng màu trắng chiếu vào mắt, theo bản năng lấy tay che lại, đợi đến khi thích ứng mắt mới chậm rãi mở ra, trước mắt từ từ trở nên rõ ràng, hắn mới nhìn thấy ánh sáng chính là phát ra từ ngọn đèn treo hình bông hoa.
“Cậu tỉnh rồi."
Tĩnh Nhân vẫn luôn đứng ở bên cạnh cao hứng tiến lên trước, thấy đối phương chuyển tầm mắt sang nhìn mình mang theo rõ ý đề phòng, lúc này mới nghĩ đến phải giải thích, “À, đây là nhà của tôi, tôi thấy cậu ngã ở trước cửa nhà tôi, liền đem cậu mang về."
Ngắm nhìn bốn phía, đây quả là một căn phòng được bài trí thanh nhã, màu nhạt làm chủ đạo, bàn học, tủ quần áo, máy vi tính… Vật dụng trong nhà đều là giống nhau. Nhìn tới bức tường ngay phía trên bàn học, ở phía trên treo một thứ gì đó làm ánh mắt nam sinh hơi dừng lại.
“Được rồi, chân phải cậu bị thương tôi đã xử lý qua, đạn bên trong tôi cũng lấy ra. Tuy rằng đã cầm máu và khử trùng, thế nhưng tôi cảm thấy tốt hơn vẫn là nên đến bệnh viện điều trị."
Nam sinh nhìn xuống dưới, quả nhiên vết thương đã được dùng băng gạc băng bó, hơn nữa cũng không còn chảy nhiều máu. “Không thể đi bệnh viện."
Hắn cúi đầu nói.
Tĩnh Nhẫn sửng sốt một chút, “Không đi bệnh viện cũng không sao, mặc dù tôi chỉ là học từ ba mẹ ta, thế nhưng tôi đối với việc trị liệu vết thương này rất có lòng tin." Trong giọng nói Tĩnh Nhân tràn đầy tự tin.
Ngoài dự liệu của nam sinh, trong đầu tò mò suy nghĩ những giả thiết khác nhau hỏi “Tại sao?"
“A, tôi quên mất," Tĩnh Nhân vỗ đầu một cái, đứng lên trên tay cầm một bộ quần áo nem tới bên giường cho nam sinh, “Cậu trước tiên thay bộ quần áo sạch này đi, vẫn mặc quần áo ướt sũng thế kia rất dễ cảm mạo."
Bị Tĩnh Nhân nhắc tới vẫn đề này, nam sinh mới ý thức được hiện tại quần áo đã sớm dính vào da, đặc biệt khó chịu. Tĩnh Nhân rất chu đáo mà rời khỏi phòng cho hắn tiện thay quần áo.
Nam sinh suy nghĩ một chút, vẫn là làm theo Tĩnh Nhân.
Lúc nam sinh thay xong quần áo thì cũng là lúc Tĩnh Nhân đang cầm một cốc nước nóng đi đến, thời gian vừa khắc đúng lúc.
Tĩnh Nhân cầm cốc trên tay đưa cho hắn: “Cái này là tôi nấu trà gừng, cậu uống nó, có thể loại bỏ khí lạnh."
Nam sinh nhận lấy cốc trà gừng, Tĩnh Nhân liền thuận thế chạm tay lên trán hắn, cảm thấy ấm ấm. “Không có lên cơn sốt." Tĩnh Nhân thu hồi tay lại cho ra kết luận.
“Thật ấm áp." Nam sinh đột nhiên nói.
Tĩnh Nhân thấy miệng chén toát ra hơi nước, cười cười, “Bởi vì trà gừng vừa nấu xong mà."
“Tôi là nói tay cậu." Nam sinh chữa lại cho đúng. “Tay cậu… Thật ấm áp." Hai tay nâng chén nói.
Không khí giữa hai người rơi vào trạng thái lặng yên lạ thường…
Vẫn là nam sinh lên tiếng trước, “Tôi có một vấn đề lúc vừa tỉnh lại đã định hỏi cậu."
“Cái gì?" Tĩnh Nhân ngẩng đầu.
“Tại sao cậu lại cứu tôi? Ở tình huống như vậy, người bình thường sẽ không tự nhiên đi cứu một người xa lạ như vậy đi."
Tĩnh Nhân nhìn hắn: “Bởi vì cậu bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa trực giác nói cho tôi biết, cậu không phải là người xấu."
Rõ ràng là lý luận kiểu con nít, vậy mà cũng nghiêm túc phát biểu.
“Cậu thật đúng là kỳ quái." Nam sinh xoa xoa trán, sau đó nói, “Tôi là Bạch, còn cậu?"
“Tĩnh Nhân"
“Tĩnh Nhân sao", Bạch lầm bầm, “Tôi sẽ ghi nhớ cậu."
Sau khi uống xong trà gừng, Tĩnh Nhân cầm chén không rời phòng. Bạch ngẩng đầu nhìn trần nhà lát bằng gỗ, nhớ tới lời Tĩnh Nhân vừa nãy, thầm nói, “Không là người xấu sao… Thế nhưng, cũng không phải người tốt…"
……………………………………
Một tia sáng vụt qua không gian, ngay chính giữa nguồn sáng đó tỏa ra những mảng sáng xanh trắng tạo thành một cái màn hình lớn. Một vị lão già đứng trước màn ảnh, hắn thân mặc áo choàng trắng, tóc đã bạc hơn phân nửa, đôi mắt lõm sâu vào, hơi híp, không nhìn kĩ thậm chĩ người ta còn cho rằng hắn đang nhắm mắt dưỡng thần.
Trên màn hình hơi vặn vẹo một chút, soạt một cái, xuất hiện hình ảnh một nam tử mặc quân trang uy nghiêm cương nghị. Nam tử nhanh chóng hướng lão nhân chào một cái, lão nhân cũng chào lại.
“Bác sĩ Trần, lần này ông gửi cho tôi tín hiệu khẩn cấp là có chuyện gì vậy?"
Bác sĩ Trần nắm chặt tay: “Số 5406 đã chạy trốn."
“Cái gì? Không phải tôi đã phái tới hẳn một binh lực tới căn cứ tiến hành thí nghiệm tầng tầng lớp lớp phong tỏa rồi sao?" Vùng xung quanh lông mày nam tử hơi nhíu lại, cúi đầu suy tư một chút, “Số 5406 kia, rất quan trọng sao?"
“Thiếu tướng Dương, hắn chính là nhân thể tôi lần trước báo với cậu là thí nghiệm duy nhất thành công." Bác sĩ Trần lạnh lùng nói, “Hơn nữa lần này sở dĩ hắn đào tẩu được, binh lính của cậu không có ở khu vực trông coi cũng là một nguyên nhân trọng yếu."
“Ông đây là đang chỉ trích tôi sao?" Trong giọng nói thiếu tướng Dương hiện rõ vẻ không vui.
“Trung tâm đối với vật nghiên cứu này rất coi trọng."
Nghe được câu này, cơn tức trong Dương Thiếu Kỳ thoáng cái hạ. Ngưng một hồi, hắn nói, “Nói đi, giờ ông muốn làm thế nào?"
“Toàn quốc phát lệnh truy nã cấp A", Bác sĩ Trần giậm chân một cái, “Còn có, chúng ta đã phát hiện hắn có khả năng đang ẩn thân tại thành phố, tập hợp toàn bộ lực lượng nơi đó triển khai lùng bắt."
“Vậy cứ làm như ông nói đi."
Tựa hồ không muốn nhiều lời, Dương Thiếu Kỳ vung tay lên, hình ảnh hắn thoáng cái biến mất, màn hình “bùm" một cái cũng biến mất.
Ở đây chỉ còn lại một mảnh hoàn toàn hắc ám.
“Cậu tỉnh rồi."
Tĩnh Nhân vẫn luôn đứng ở bên cạnh cao hứng tiến lên trước, thấy đối phương chuyển tầm mắt sang nhìn mình mang theo rõ ý đề phòng, lúc này mới nghĩ đến phải giải thích, “À, đây là nhà của tôi, tôi thấy cậu ngã ở trước cửa nhà tôi, liền đem cậu mang về."
Ngắm nhìn bốn phía, đây quả là một căn phòng được bài trí thanh nhã, màu nhạt làm chủ đạo, bàn học, tủ quần áo, máy vi tính… Vật dụng trong nhà đều là giống nhau. Nhìn tới bức tường ngay phía trên bàn học, ở phía trên treo một thứ gì đó làm ánh mắt nam sinh hơi dừng lại.
“Được rồi, chân phải cậu bị thương tôi đã xử lý qua, đạn bên trong tôi cũng lấy ra. Tuy rằng đã cầm máu và khử trùng, thế nhưng tôi cảm thấy tốt hơn vẫn là nên đến bệnh viện điều trị."
Nam sinh nhìn xuống dưới, quả nhiên vết thương đã được dùng băng gạc băng bó, hơn nữa cũng không còn chảy nhiều máu. “Không thể đi bệnh viện."
Hắn cúi đầu nói.
Tĩnh Nhẫn sửng sốt một chút, “Không đi bệnh viện cũng không sao, mặc dù tôi chỉ là học từ ba mẹ ta, thế nhưng tôi đối với việc trị liệu vết thương này rất có lòng tin." Trong giọng nói Tĩnh Nhân tràn đầy tự tin.
Ngoài dự liệu của nam sinh, trong đầu tò mò suy nghĩ những giả thiết khác nhau hỏi “Tại sao?"
“A, tôi quên mất," Tĩnh Nhân vỗ đầu một cái, đứng lên trên tay cầm một bộ quần áo nem tới bên giường cho nam sinh, “Cậu trước tiên thay bộ quần áo sạch này đi, vẫn mặc quần áo ướt sũng thế kia rất dễ cảm mạo."
Bị Tĩnh Nhân nhắc tới vẫn đề này, nam sinh mới ý thức được hiện tại quần áo đã sớm dính vào da, đặc biệt khó chịu. Tĩnh Nhân rất chu đáo mà rời khỏi phòng cho hắn tiện thay quần áo.
Nam sinh suy nghĩ một chút, vẫn là làm theo Tĩnh Nhân.
Lúc nam sinh thay xong quần áo thì cũng là lúc Tĩnh Nhân đang cầm một cốc nước nóng đi đến, thời gian vừa khắc đúng lúc.
Tĩnh Nhân cầm cốc trên tay đưa cho hắn: “Cái này là tôi nấu trà gừng, cậu uống nó, có thể loại bỏ khí lạnh."
Nam sinh nhận lấy cốc trà gừng, Tĩnh Nhân liền thuận thế chạm tay lên trán hắn, cảm thấy ấm ấm. “Không có lên cơn sốt." Tĩnh Nhân thu hồi tay lại cho ra kết luận.
“Thật ấm áp." Nam sinh đột nhiên nói.
Tĩnh Nhân thấy miệng chén toát ra hơi nước, cười cười, “Bởi vì trà gừng vừa nấu xong mà."
“Tôi là nói tay cậu." Nam sinh chữa lại cho đúng. “Tay cậu… Thật ấm áp." Hai tay nâng chén nói.
Không khí giữa hai người rơi vào trạng thái lặng yên lạ thường…
Vẫn là nam sinh lên tiếng trước, “Tôi có một vấn đề lúc vừa tỉnh lại đã định hỏi cậu."
“Cái gì?" Tĩnh Nhân ngẩng đầu.
“Tại sao cậu lại cứu tôi? Ở tình huống như vậy, người bình thường sẽ không tự nhiên đi cứu một người xa lạ như vậy đi."
Tĩnh Nhân nhìn hắn: “Bởi vì cậu bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa trực giác nói cho tôi biết, cậu không phải là người xấu."
Rõ ràng là lý luận kiểu con nít, vậy mà cũng nghiêm túc phát biểu.
“Cậu thật đúng là kỳ quái." Nam sinh xoa xoa trán, sau đó nói, “Tôi là Bạch, còn cậu?"
“Tĩnh Nhân"
“Tĩnh Nhân sao", Bạch lầm bầm, “Tôi sẽ ghi nhớ cậu."
Sau khi uống xong trà gừng, Tĩnh Nhân cầm chén không rời phòng. Bạch ngẩng đầu nhìn trần nhà lát bằng gỗ, nhớ tới lời Tĩnh Nhân vừa nãy, thầm nói, “Không là người xấu sao… Thế nhưng, cũng không phải người tốt…"
……………………………………
Một tia sáng vụt qua không gian, ngay chính giữa nguồn sáng đó tỏa ra những mảng sáng xanh trắng tạo thành một cái màn hình lớn. Một vị lão già đứng trước màn ảnh, hắn thân mặc áo choàng trắng, tóc đã bạc hơn phân nửa, đôi mắt lõm sâu vào, hơi híp, không nhìn kĩ thậm chĩ người ta còn cho rằng hắn đang nhắm mắt dưỡng thần.
Trên màn hình hơi vặn vẹo một chút, soạt một cái, xuất hiện hình ảnh một nam tử mặc quân trang uy nghiêm cương nghị. Nam tử nhanh chóng hướng lão nhân chào một cái, lão nhân cũng chào lại.
“Bác sĩ Trần, lần này ông gửi cho tôi tín hiệu khẩn cấp là có chuyện gì vậy?"
Bác sĩ Trần nắm chặt tay: “Số 5406 đã chạy trốn."
“Cái gì? Không phải tôi đã phái tới hẳn một binh lực tới căn cứ tiến hành thí nghiệm tầng tầng lớp lớp phong tỏa rồi sao?" Vùng xung quanh lông mày nam tử hơi nhíu lại, cúi đầu suy tư một chút, “Số 5406 kia, rất quan trọng sao?"
“Thiếu tướng Dương, hắn chính là nhân thể tôi lần trước báo với cậu là thí nghiệm duy nhất thành công." Bác sĩ Trần lạnh lùng nói, “Hơn nữa lần này sở dĩ hắn đào tẩu được, binh lính của cậu không có ở khu vực trông coi cũng là một nguyên nhân trọng yếu."
“Ông đây là đang chỉ trích tôi sao?" Trong giọng nói thiếu tướng Dương hiện rõ vẻ không vui.
“Trung tâm đối với vật nghiên cứu này rất coi trọng."
Nghe được câu này, cơn tức trong Dương Thiếu Kỳ thoáng cái hạ. Ngưng một hồi, hắn nói, “Nói đi, giờ ông muốn làm thế nào?"
“Toàn quốc phát lệnh truy nã cấp A", Bác sĩ Trần giậm chân một cái, “Còn có, chúng ta đã phát hiện hắn có khả năng đang ẩn thân tại thành phố, tập hợp toàn bộ lực lượng nơi đó triển khai lùng bắt."
“Vậy cứ làm như ông nói đi."
Tựa hồ không muốn nhiều lời, Dương Thiếu Kỳ vung tay lên, hình ảnh hắn thoáng cái biến mất, màn hình “bùm" một cái cũng biến mất.
Ở đây chỉ còn lại một mảnh hoàn toàn hắc ám.
Tác giả :
Hướng Dương