Cận Vệ Của Người Đẹp
Chương 88: Đòn đánh phủ đầu
Một lúc sau hai người kia quay lại.
Cô gái đi phía sau nói: "Tổ trưởng Hàn, anh thật lợi hại, hai ba bước đã làm xong rồi".
Tổ trưởng Hàn dương dương tự đắc: "Thế này có là gì đâu chứ, sau này có gì không hiểu cứ việc hỏi tôi".
Nói xong, anh ta cảm thấy Triệu Dương chướng mắt, trừng mắt nói: "Anh còn đứng đó nhìn cái gì? Máy uống nước bên kia hết rồi kìa không nhìn thấy sao? Còn không mau đi thay nước đi!"
Triệu Dương mỉm cười, không nói gì, quay người đi thay nước.
Đi đến bên tường, còn nghe thấy cô gái hỏi: "Tổ trưởng Hàn, như vậy không thích hợp lắm đâu!"
Tổ trưởng Hàn đắc ý nói: "Tiểu Khổng, tôi nói cho cô biết, không cần lịch sự với mấy tên bảo vệ phía dưới này! Bọn họ đa số đều là lao động nhập cư, học hành không nhiều, cô xinh đẹp như vậy, sau này nếu như làm việc với phía dưới đó nhất định phải cẩn thận, hoặc là gọi tôi đi cùng, nghe thấy chưa?"
Cô gái tiếp lời: "Đúng rồi tổ trưởng Hàn, bảng biểu tôi vừa gửi cho anh, anh xem lại một chút đi".
Triệu Dương cong khóe miệng, ra hiệu với camera ở góc.
Không lâu sau liền nghe thấy tiếng kêu của cô gái ở phía sau.
Triệu Dương quay đầu lại nhìn, biểu cảm trở nên đặc sắc.
Cô gái kia mặt mày đỏ bừng nhìn chằm chằm vào máy tính, dáng vẻ không biết nên làm thế nào.
Còn tên kia thì sững sờ tại chỗ.
Máy tính trên màn hiện ra một trang Web người lớn, các loại ảnh nóng và video hiện rõ.
Ngay cả Triệu Dương cũng cảm thấy hai má nóng bừng chứ đừng nói đến tổ trưởng Hàn.
"Cái đó... máy tính... máy tính bị nhiễm virus rồi...", hắn vừa nói vừa tắt máy tính.
Kết quả thao tác của hắn không tốt, nhấn chuột lung tung, khiến bức ảnh các cô gái khỏa thân hiện ra càng ngày càng nhiều, trong chốc lát toàn bộ màn hình đã bị bao phủ.
Tổ trưởng Hàn chân tay loạng choạng, nhanh chóng ngắt nguồn điện, màn hình lập tức tối đen, cũng coi như đã chấm dứt được sự ngại ngùng trước mắt.
Cô gái cũng coi như hoàn hồn, hai má ửng hồng, vẫn hơi xấu hổ: "Tổ trưởng Hàn, thời gian làm việc, anh... sao anh có thể dùng máy tính của công ty để... xem... xem thứ này? Thật quá đáng!"
Tổ trưởng Hàn cho dù có miệng cũng không biết nói rõ như nào: "Tiểu Khổng, không phải tôi... không phải tôi đâu!"
Cô gái hoàn toàn không nghe, giậm chân và xoay người rời đi, ngay cả vành tai cũng ửng hồng.
"Tiểu Khổng, cô nghe tôi nói, không phải như cô nghĩ đâu, thật sự không phải!"
Tổ trưởng Hàn xấu hổ, đuổi theo mấy bước nhưng cô gái kia cũng không chịu dừng lại.
Triệu Dương lắc đầu cười gượng, suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười.
Vừa rồi anh gửi tin nhắn bảo Tiểu Ngũ dạy cho tên kia một bài học, cũng không nói cách làm cụ thể, kết quả không ngờ lại thành một vở kịch đặc sắc như vậy.
Không cần nghĩ, với tính cách của Tiểu Ngũ, chắc chắn không thể nghĩ ra được chủ ý tệ hại như vậy.
Tám chín phần là do Từ Tam nghĩ ra.
Mặc dù cũng đã hả giận, nhưng cô gái kia cũng khá vô tội, đôi mắt vô duyên vô cớ bị vấy bẩn.
Tổ trưởng Hàn ngượng ngùng xấu hổ, khi vừa quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Triệu Dương, liền nhảy dựng lên: "Là mày! Chắc chắn là mày, là mày động tay động chân vào máy tính của tao!"
Không chờ Triệu Dương mở lời, hắn đã tung nắm đấm ra.
Triệu Dương nhẫn nhịn hắn đã lâu, cũng không còn khách khí nữa, anh lao tới sau đó gạt chân khiến đối phương lao vào góc tường.
Không chỉ làm đổ thùng rác mà còn bị tàn thuốc đổ vào người, vô cùng nhếch nhác thảm hại.
Động tĩnh bên này không nhỏ, trong văn phòng có không ít người ngó đầu ra nhìn, có cả cô gái vừa nãy cũng ở trong số đó.
Tổ trưởng Hàn chật vật đứng dậy: "Tên bảo vệ thối tha, còn dám ra tay đánh người sao? Mày chết chắc rồi! Tao nhất định sẽ sa thải mày!"
Triệu Dương nhún vai nói: "Tổ trưởng Hàn, anh đừng có vu oan cho tôi, tôi đứng ở đây không hề động đậy, sao có thể đụng vào máy tính của anh được chứ?"
Tổ trưởng Hàn không nói lại anh, chỉ có thể tức giận chỉ trích: "Mày còn dám giảo biện? Vừa rồi chỉ có mày đứng ở bên cạnh máy tính của tao, không phải mày còn có thể là ai?"
Triệu Dương giơ tay chỉ vào góc tường: "Tôi giảo biện? Tổ trưởng Hàn, chúng ta nói chuyện phải có chứng cứ, nếu như anh đã nói tôi động vào máy tính của anh, vậy thì chúng ta kiểm tra camera là được rồi".
Tổ trưởng Hàn nhất thời không nói được gì, vừa rồi quả thực hắn đã nhận định là Triệu Dương, nhưng bây giờ thấy Triệu Dương hùng hồn như vậy, còn bảo hắn đi kiểm tra camera nên bỗng chốc hắn mất hết tự tin.
Nếu thật sự đi kiểm tra camera, chuyện này thật sự bị làm to lên, nếu bắt được là do Triệu Dương làm thì còn dễ nói chuyện, ngộ nhỡ điều tra không ra thì vết nhơ này hắn sẽ không thể rửa sạch.
Hắn lẩm bẩm: "Tao không tính toán với mày, mày quay về chờ người của phòng nhân sự thông báo đi".
Giọng của Triệu Dương không nhỏ:"Anh không tính toán với tôi sao? Tổ trưởng Hàn vừa dùng máy tính của công ty vì mục đích cá nhân, không cẩn thận bị tôi chụp lại được, chuyện này tôi vẫn nên tìm lãnh đạo của các anh nói lại thôi!"
Mấy người hóng chuyện đã vây kín xung quanh: "Anh Hàn, có chuyện gì thế?"
Tổ trưởng Hàn sốt ruột, vẫn còn lãnh đạo của vài phòng ban vẫn đang trong phòng họp, nói không chừng chuyện này sẽ thật sự bị làm lớn lên.
Hắn vội vàng nói: "Không sao, không sao, có vài hiểu nhầm nhỏ, mọi người mau chóng làm việc đi".
Dứt lời, hắn kéo Triệu Dương ra ngoài hành lang: "Đưa điện thoại của mày đây cho tao xem!"
Triệu Dương cũng không sợ hắn nhìn thấy, anh giơ điện thoại ra, chờ hắn nhìn rõ mới thu tay về.
Hắn điên tiết đến mức nhảy dựng lên: "Mày còn nói không phải mày, vô duyên vô cớ mày chụp màn hình máy tính tao làm gì?"
Triệu Dương hỏi lại: "Vô duyên vô cớ? Giữa trưa nắng tôi đến đây làm thủ tục, tổ trưởng Hàn không giúp đỡ thì thôi, còn gạt tôi sang một bên khiến tôi đứng bên ngoài nửa ngày trời. Bây giờ anh nói tôi vô duyên vô cớ? Đúng là kẻ xấu còn đi cáo trạng, chuyện này nếu như làm loạn đến cấp trên thì tôi cũng không sợ anh đâu!"
Tổ trưởng Hàn làm sao dám làm loạn lên cấp trên, chuyện này vốn là do hắn không đúng, hơn nữa còn bị người ta nắm được thóp.
Mặc dù không phải sai sót trong công việc, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sau này làm sao hắn sống yên ổn được?
Tổ trưởng Hàn vội vàng mềm mỏng: "Anh Triệu, đội phó Triệu, chuyện này thật sự không phải là tôi! Là đội trưởng Tôn của các anh nói rằng hôm nay anh đến đây, bảo tôi làm khó anh một chút!"
Triệu Dương vội vàng gật đầu: "Đội trưởng Tôn của chúng tôi sao? Không thể nào, quan hệ của tôi và đội trưởng Tôn rất tốt, không vui vẻ lắm nhưng cũng chỉ là bất đồng công việc, sao anh ta lại lấy việc công trả thù riêng như vậy chứ?"
Tổ trưởng Hàn ấm ức muốn chết: "Haiz, là thật đó! Nếu như không phải đội trưởng Tôn mở lời thì chúng ta không thù không oán, tôi làm khó anh làm gì?"
Thấy Triệu Dương vẫn chưa tin, hắn còn đưa mắt nhìn xung quanh: "Tôi nói thẳng với anh, anh họ và chị dâu họ của đội trưởng Tôn đều là lãnh đạo của công ty quản lý tòa nhà chúng tôi, một nhân viên nhỏ như tôi làm sao dám không nghe lời anh ta chứ?"
Trong lòng Triệu Dương cũng đã đoán được, nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra nghi hoặc: "Anh nói thật sao?"
Tổ trưởng Hàn van xin nói: "Thật đó thật đó, tôi lừa anh làm gì? Người anh em tốt, trăm ngàn lỗi sai đều là của tôi, bức ảnh đó anh xóa đi được không, coi như tôi cầu xin anh".
Triệu Dương đã nắm điểm yếu của anh ta, làm sao có thể dễ dàng buông ra được: "Không được, anh phải giúp tôi nghĩ cách, tôi không quen với người bên phòng quản lý, không thể vô cớ chịu sự ấm ức này!"
Sắc mặt tổ trưởng Hàn khó coi, do dự một lúc lâu mới nói: "Anh Triệu, tôi không ngại nói với anh, thủ tục phê duyệt thăng chức này của anh cho dù có thật sự đến phòng nhân sự cũng sẽ không được phê duyệt đâu".
Triệu Dương cảm thấy kỳ lạ: "Tôi được thăng chức là do đội trưởng Uông của tập đoàn đã đích thân hứa, bọn họ dám làm bậy sao?"
"Làm bậy thì không dám nhưng ở Hoa Khoa, loại thủ tục phê duyệt này rất rắc rối, chỉ riêng việc kiểm tra lại cũng mấy lần, tìm bừa lý do cũng sẽ kẹt lại mươi mười lăm ngày, còn không để anh tìm ra được lỗi nhỏ nào".
Thấy Triệu Dương không nói gì, tổ trưởng Hàn lại bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa đội trưởng Uông cũng không có ảnh hưởng quá lớn ở công ty quản lý tòa nhà! Trong công ty có nhiều bè phái, một lúc không thể nói rõ được, nói tóm lại không có được cái gật đầu của đội trưởng Tôn các anh thì chuyện này anh làm không xong đâu".
Triệu Dương buồn bực, vốn dĩ anh còn nghĩ sau khi ổn định vị trí phó đội trưởng sẽ nghĩ cách đối phó với Tôn mập, giờ thì hay, bị đánh phủ đầu trước rồi.
Cô gái đi phía sau nói: "Tổ trưởng Hàn, anh thật lợi hại, hai ba bước đã làm xong rồi".
Tổ trưởng Hàn dương dương tự đắc: "Thế này có là gì đâu chứ, sau này có gì không hiểu cứ việc hỏi tôi".
Nói xong, anh ta cảm thấy Triệu Dương chướng mắt, trừng mắt nói: "Anh còn đứng đó nhìn cái gì? Máy uống nước bên kia hết rồi kìa không nhìn thấy sao? Còn không mau đi thay nước đi!"
Triệu Dương mỉm cười, không nói gì, quay người đi thay nước.
Đi đến bên tường, còn nghe thấy cô gái hỏi: "Tổ trưởng Hàn, như vậy không thích hợp lắm đâu!"
Tổ trưởng Hàn đắc ý nói: "Tiểu Khổng, tôi nói cho cô biết, không cần lịch sự với mấy tên bảo vệ phía dưới này! Bọn họ đa số đều là lao động nhập cư, học hành không nhiều, cô xinh đẹp như vậy, sau này nếu như làm việc với phía dưới đó nhất định phải cẩn thận, hoặc là gọi tôi đi cùng, nghe thấy chưa?"
Cô gái tiếp lời: "Đúng rồi tổ trưởng Hàn, bảng biểu tôi vừa gửi cho anh, anh xem lại một chút đi".
Triệu Dương cong khóe miệng, ra hiệu với camera ở góc.
Không lâu sau liền nghe thấy tiếng kêu của cô gái ở phía sau.
Triệu Dương quay đầu lại nhìn, biểu cảm trở nên đặc sắc.
Cô gái kia mặt mày đỏ bừng nhìn chằm chằm vào máy tính, dáng vẻ không biết nên làm thế nào.
Còn tên kia thì sững sờ tại chỗ.
Máy tính trên màn hiện ra một trang Web người lớn, các loại ảnh nóng và video hiện rõ.
Ngay cả Triệu Dương cũng cảm thấy hai má nóng bừng chứ đừng nói đến tổ trưởng Hàn.
"Cái đó... máy tính... máy tính bị nhiễm virus rồi...", hắn vừa nói vừa tắt máy tính.
Kết quả thao tác của hắn không tốt, nhấn chuột lung tung, khiến bức ảnh các cô gái khỏa thân hiện ra càng ngày càng nhiều, trong chốc lát toàn bộ màn hình đã bị bao phủ.
Tổ trưởng Hàn chân tay loạng choạng, nhanh chóng ngắt nguồn điện, màn hình lập tức tối đen, cũng coi như đã chấm dứt được sự ngại ngùng trước mắt.
Cô gái cũng coi như hoàn hồn, hai má ửng hồng, vẫn hơi xấu hổ: "Tổ trưởng Hàn, thời gian làm việc, anh... sao anh có thể dùng máy tính của công ty để... xem... xem thứ này? Thật quá đáng!"
Tổ trưởng Hàn cho dù có miệng cũng không biết nói rõ như nào: "Tiểu Khổng, không phải tôi... không phải tôi đâu!"
Cô gái hoàn toàn không nghe, giậm chân và xoay người rời đi, ngay cả vành tai cũng ửng hồng.
"Tiểu Khổng, cô nghe tôi nói, không phải như cô nghĩ đâu, thật sự không phải!"
Tổ trưởng Hàn xấu hổ, đuổi theo mấy bước nhưng cô gái kia cũng không chịu dừng lại.
Triệu Dương lắc đầu cười gượng, suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười.
Vừa rồi anh gửi tin nhắn bảo Tiểu Ngũ dạy cho tên kia một bài học, cũng không nói cách làm cụ thể, kết quả không ngờ lại thành một vở kịch đặc sắc như vậy.
Không cần nghĩ, với tính cách của Tiểu Ngũ, chắc chắn không thể nghĩ ra được chủ ý tệ hại như vậy.
Tám chín phần là do Từ Tam nghĩ ra.
Mặc dù cũng đã hả giận, nhưng cô gái kia cũng khá vô tội, đôi mắt vô duyên vô cớ bị vấy bẩn.
Tổ trưởng Hàn ngượng ngùng xấu hổ, khi vừa quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Triệu Dương, liền nhảy dựng lên: "Là mày! Chắc chắn là mày, là mày động tay động chân vào máy tính của tao!"
Không chờ Triệu Dương mở lời, hắn đã tung nắm đấm ra.
Triệu Dương nhẫn nhịn hắn đã lâu, cũng không còn khách khí nữa, anh lao tới sau đó gạt chân khiến đối phương lao vào góc tường.
Không chỉ làm đổ thùng rác mà còn bị tàn thuốc đổ vào người, vô cùng nhếch nhác thảm hại.
Động tĩnh bên này không nhỏ, trong văn phòng có không ít người ngó đầu ra nhìn, có cả cô gái vừa nãy cũng ở trong số đó.
Tổ trưởng Hàn chật vật đứng dậy: "Tên bảo vệ thối tha, còn dám ra tay đánh người sao? Mày chết chắc rồi! Tao nhất định sẽ sa thải mày!"
Triệu Dương nhún vai nói: "Tổ trưởng Hàn, anh đừng có vu oan cho tôi, tôi đứng ở đây không hề động đậy, sao có thể đụng vào máy tính của anh được chứ?"
Tổ trưởng Hàn không nói lại anh, chỉ có thể tức giận chỉ trích: "Mày còn dám giảo biện? Vừa rồi chỉ có mày đứng ở bên cạnh máy tính của tao, không phải mày còn có thể là ai?"
Triệu Dương giơ tay chỉ vào góc tường: "Tôi giảo biện? Tổ trưởng Hàn, chúng ta nói chuyện phải có chứng cứ, nếu như anh đã nói tôi động vào máy tính của anh, vậy thì chúng ta kiểm tra camera là được rồi".
Tổ trưởng Hàn nhất thời không nói được gì, vừa rồi quả thực hắn đã nhận định là Triệu Dương, nhưng bây giờ thấy Triệu Dương hùng hồn như vậy, còn bảo hắn đi kiểm tra camera nên bỗng chốc hắn mất hết tự tin.
Nếu thật sự đi kiểm tra camera, chuyện này thật sự bị làm to lên, nếu bắt được là do Triệu Dương làm thì còn dễ nói chuyện, ngộ nhỡ điều tra không ra thì vết nhơ này hắn sẽ không thể rửa sạch.
Hắn lẩm bẩm: "Tao không tính toán với mày, mày quay về chờ người của phòng nhân sự thông báo đi".
Giọng của Triệu Dương không nhỏ:"Anh không tính toán với tôi sao? Tổ trưởng Hàn vừa dùng máy tính của công ty vì mục đích cá nhân, không cẩn thận bị tôi chụp lại được, chuyện này tôi vẫn nên tìm lãnh đạo của các anh nói lại thôi!"
Mấy người hóng chuyện đã vây kín xung quanh: "Anh Hàn, có chuyện gì thế?"
Tổ trưởng Hàn sốt ruột, vẫn còn lãnh đạo của vài phòng ban vẫn đang trong phòng họp, nói không chừng chuyện này sẽ thật sự bị làm lớn lên.
Hắn vội vàng nói: "Không sao, không sao, có vài hiểu nhầm nhỏ, mọi người mau chóng làm việc đi".
Dứt lời, hắn kéo Triệu Dương ra ngoài hành lang: "Đưa điện thoại của mày đây cho tao xem!"
Triệu Dương cũng không sợ hắn nhìn thấy, anh giơ điện thoại ra, chờ hắn nhìn rõ mới thu tay về.
Hắn điên tiết đến mức nhảy dựng lên: "Mày còn nói không phải mày, vô duyên vô cớ mày chụp màn hình máy tính tao làm gì?"
Triệu Dương hỏi lại: "Vô duyên vô cớ? Giữa trưa nắng tôi đến đây làm thủ tục, tổ trưởng Hàn không giúp đỡ thì thôi, còn gạt tôi sang một bên khiến tôi đứng bên ngoài nửa ngày trời. Bây giờ anh nói tôi vô duyên vô cớ? Đúng là kẻ xấu còn đi cáo trạng, chuyện này nếu như làm loạn đến cấp trên thì tôi cũng không sợ anh đâu!"
Tổ trưởng Hàn làm sao dám làm loạn lên cấp trên, chuyện này vốn là do hắn không đúng, hơn nữa còn bị người ta nắm được thóp.
Mặc dù không phải sai sót trong công việc, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sau này làm sao hắn sống yên ổn được?
Tổ trưởng Hàn vội vàng mềm mỏng: "Anh Triệu, đội phó Triệu, chuyện này thật sự không phải là tôi! Là đội trưởng Tôn của các anh nói rằng hôm nay anh đến đây, bảo tôi làm khó anh một chút!"
Triệu Dương vội vàng gật đầu: "Đội trưởng Tôn của chúng tôi sao? Không thể nào, quan hệ của tôi và đội trưởng Tôn rất tốt, không vui vẻ lắm nhưng cũng chỉ là bất đồng công việc, sao anh ta lại lấy việc công trả thù riêng như vậy chứ?"
Tổ trưởng Hàn ấm ức muốn chết: "Haiz, là thật đó! Nếu như không phải đội trưởng Tôn mở lời thì chúng ta không thù không oán, tôi làm khó anh làm gì?"
Thấy Triệu Dương vẫn chưa tin, hắn còn đưa mắt nhìn xung quanh: "Tôi nói thẳng với anh, anh họ và chị dâu họ của đội trưởng Tôn đều là lãnh đạo của công ty quản lý tòa nhà chúng tôi, một nhân viên nhỏ như tôi làm sao dám không nghe lời anh ta chứ?"
Trong lòng Triệu Dương cũng đã đoán được, nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra nghi hoặc: "Anh nói thật sao?"
Tổ trưởng Hàn van xin nói: "Thật đó thật đó, tôi lừa anh làm gì? Người anh em tốt, trăm ngàn lỗi sai đều là của tôi, bức ảnh đó anh xóa đi được không, coi như tôi cầu xin anh".
Triệu Dương đã nắm điểm yếu của anh ta, làm sao có thể dễ dàng buông ra được: "Không được, anh phải giúp tôi nghĩ cách, tôi không quen với người bên phòng quản lý, không thể vô cớ chịu sự ấm ức này!"
Sắc mặt tổ trưởng Hàn khó coi, do dự một lúc lâu mới nói: "Anh Triệu, tôi không ngại nói với anh, thủ tục phê duyệt thăng chức này của anh cho dù có thật sự đến phòng nhân sự cũng sẽ không được phê duyệt đâu".
Triệu Dương cảm thấy kỳ lạ: "Tôi được thăng chức là do đội trưởng Uông của tập đoàn đã đích thân hứa, bọn họ dám làm bậy sao?"
"Làm bậy thì không dám nhưng ở Hoa Khoa, loại thủ tục phê duyệt này rất rắc rối, chỉ riêng việc kiểm tra lại cũng mấy lần, tìm bừa lý do cũng sẽ kẹt lại mươi mười lăm ngày, còn không để anh tìm ra được lỗi nhỏ nào".
Thấy Triệu Dương không nói gì, tổ trưởng Hàn lại bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa đội trưởng Uông cũng không có ảnh hưởng quá lớn ở công ty quản lý tòa nhà! Trong công ty có nhiều bè phái, một lúc không thể nói rõ được, nói tóm lại không có được cái gật đầu của đội trưởng Tôn các anh thì chuyện này anh làm không xong đâu".
Triệu Dương buồn bực, vốn dĩ anh còn nghĩ sau khi ổn định vị trí phó đội trưởng sẽ nghĩ cách đối phó với Tôn mập, giờ thì hay, bị đánh phủ đầu trước rồi.
Tác giả :
Bảo Tú