Cận Vệ Của Người Đẹp
Chương 47: Chạm mặt nhau
Cảm nhận được cơn đau ở cổ, tổng giám đốc Mã bỗng sợ hãi, vội vàng xua tay nói: “Đừng mà người anh em, là tôi sai, anh rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân, kém hiểu biết như tôi!"
Lúc này Mạnh Kiều cũng đuổi tới, thấy Triệu Dương đang giẫm lên một người, cô ta hơi bất lực lắc đầu, tên này đúng là khiến người ta lo lắng!
Triệu Dương không định tha cho hắn: “Chỉ xin lỗi là xong sao?"
Tổng giám đốc Mã trán đầy mồ hôi, gật đầu như gà mổ thóc nói: “Đền, tôi sẽ đền tiền! Tôi trả tiền thuốc thang! Người anh em, anh tha cho tôi đi, rồi tôi đi lấy tiền!"
Triệu Dương cũng không sợ hắn chạy mất.
Tổng giám đốc Mãcầm ví da tới, run rẩy lấy ra một xấp tiền, khoảng chừng ba bốn nghìn tệ: “Người anh em, trên người tôi chỉ có từng này, nếu không đủ tôi sẽ đi rút thêm cho anh?"
Hiện giờ hắn thật sự rất hối hận, sớm biết Triệu Dương khó đối phó như thế thì vừa rồi hắn đã trốn đi thật xa, giờ thì hay rồi, trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Tuy hối hận nhưng nỗi oán hận Triệu Dương cũng khó mà xua tan, hắn còn hận thêm cả Tô Linh.
Đang thầm nghĩ xem ngày mai nên báo cáo như nào thì chiếc ví da trong tay lại bị người ta cướp mất.
Tổng giám đốc Mã không dám giật lại, đành cầu xin nói: “Người anh em, thật đó, tôi hết tiền rồi, hay là anh cầm luôn chiếc đồng hồ này đi?"
Triệu Dương không cầm lấy, mà anh lấy chứng minh thư của hắn ra rồi rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
Tổng giám đốc Mã giật mình, không biết tại sao Triệu Dương làm vậy, trong lòng có dự cảm không lành.
Triệu Dương dí đầu hắn: “Tôi đã biết họ tên và địa chỉ nhà anh, nếu ngày mai anh dám giở trò, tôi sẽ tìm tới tận nhà nói chuyện, anh trốn được mấy ngày chứ không trốn nổi cả đời, tuy tôi không có quyền thế gì, nhưng tôi chẳng còn gì để mất nữa, giết chết anh dễ lắm!"
Tổng giám đốc Mã đã bị người ta rút cạn sức lực, không phải hắn chưa từng bị uy hiếp, thậm chí hắn đã nghe cả những lời ác ý, nhưng hắn cũng không biết tại sao những lời của Triệu Dương lại khiến hắn không dám nghi ngờ.
Thấy hắn không nói gì, Triệu Dương cũng hơi mất kiên nhẫn: “Nghe không hiểu à?"
Tổng giám đốc Mã cuống cuồng gật đầu: “Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi nhất định sẽ nói giúp cô Tô trong buổi đàm phán ngày mai!"
Triệu Dương lại không quên nhắc nhở: “Tốt hơn hết anh hãy giữ bí mật chuyện này, nếu để truyền ra ngoài thì người mất mặt là anh đó, biết không?"
Tổng giám đốc Mã lau mồ hôi nói: “Vâng, vâng, tôi biết tôi biết, anh yên tâm!"
“Cút đi!", Triệu Dương buông hắn ra.
Mạnh Kiều luôn đứng bên cạnh, tuy không biết có chuyện gì, nhưng nghe loáng thoáng cô ta cũng hiểu sự tình.
Rõ ràng đã giúp Tô Linh, nhưng lại không muốn để cô ta biết?
Rốt cuộc tên Triệu Dương đang làm cái quái gì thế?
Tổng cộng là bốn nghìn tệ, Triệu Dương rút một nghìn tệ ra làm tiền bồi thường cho quán ăn vỉa hè, sau đó anh mới đi tới chỗ Mạnh Kiều và nói: “Đi thôi".
Mạnh Kiều thấy anh không định lên xe, nhíu mày nói: “Anh còn muốn làm gì?"
Triệu Dương thản nhiên nói: “Không làm gì cả, về nhà trọ ngủ".
Mạnh Kiều hỏi lại: “Anh không tới bệnh viện băng bó à?"
Cô ta hơi bất lực, bị thương nặng như vậy, nếu là người bình thường chắc đã sợ chết khiếp từ lâu rồi, cái tên này thì hay rồi, biết nhảy thì thôi đi, lại còn đập vỡ cửa xe của người ta rồi đòi bốn nghìn tệ, cũng không biết nên bảo anh dũng cảm hay bảo anh thiển cận.
Triệu Dương khoe khoang nói: “Vết thương nhỏ, không cần tới bệnh viện".
Mạnh Kiều lạnh lùng, tự mở cửa xe: “Bớt nói nhảm, lên xe!"
Vẻ mặt Triệu Dương chẳng thể khiến cô ta đổi ý: “Tôi gọi xe qua đó là được, chị về trước đi".
Mạnh Kiều quay người, nhìn anh với ánh mắt lạnh băng.
Triệu Dương vội vàng giải thích: “Người tôi toàn máu, lại làm bẩn xe của chị mất…"
“Vậy anh chết đi!", Mạnh Kiều đóng mạnh cửa lại.
Triệu Dương biết cô ta giận thật rồi, anh sợ hãi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế phụ.
Bầu không khí trong xe tĩnh lặng, đến giờ anh cũng không rõ tại sao Mạnh Kiều lại tức giận.
Đường ban đêm vắng tanh, chiếc xe Porsche lao nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã đưa Triệu Dương tới bệnh viện Thiên Châu.
Mạnh Kiều nói với vẻ bình tĩnh: “Ngồi yên đừng động!"
Triệu Dương không dám động đậy, chỉ thấy Mạnh Kiều vòng qua đầu xe, mở cửa xe giúp anh, rồi đỡ cánh tay anh đi vào phòng khám gấp.
Mạnh Kiều ăn mặc mỏng manh, hơn nữa hai tay anh bị cô ta ôm vào lòng với tư thế ám muội, mỗi bước đi đều khiến trái tim người ta rung động.
Triệu Dương ngọ nguậy cơ thể, không chịu nổi nói: “Tự tôi đi được, không yếu ớt vậy đâu".
“Vừa nãy đối mặt với tên vô lại hung hăng tàn ác anh bản lĩnh lắm mà, sao giờ lại sợ rồi? Sợ tôi ăn anh à?", Mạnh Kiều lại ôm chặt lấy cánh tay của Triệu Dương.
Không đợi Triệu Dương nói, cô ta lại chất vấn tiếp: “Có cần phải liều mạng vì người phụ nữ đó không? Lỡ trong xe không phải một người, ngộ nhỡ người ta đã đoán được anh sẽ qua đó, lỡ trong xe có mai phục thì có lẽ anh chết rồi đó".
Tuy Mạnh Kiều nói với giọng nghiêm khắc và khiển trách, nhưng lại tràn đầy lo lắng và một nỗi ghen tuông không thể hóa giải.
Triệu Dương chợt bừng tỉnh, đầu óc anh đúng là chậm chạp, thì ra cô ta giận vì chuyện này?
Tuy anh cảm thấy rất nực cười, nhưng cũng không dám nói ra, anh vội vàng bảo đảm: “Đập vỡ cửa xe là vì cô ấy, nhưng vết thương này là vì chị! Thật đó, ngay từ đầu tôi không hề biết lai lịch của họ, khi đó chỉ nghĩ dù có mất cánh tay này tôi cũng không thể để chị phải chịu uất ức!"
Mạnh Kiều không nói gì, nhưng bước chân hơi loạng choạng, bước thêm vài bước cô ta mới lên tiếng, giọng điệu như biến thành người khác: “Vậy… còn đau không?"
Lúc áy náy, lúc lại e lệ rụt rè, đặc biệt là vẻ mặt trẻ con của cô khiến Triệu Dương sững sờ tại chỗ.
Rất ít khi anh thấy được dáng vẻ này của Mạnh Kiều, không kìm được mà trêu đùa nói: “Ôi… thà chị đừng nói còn hơn, vừa nãy không thấy gì, chứ giờ thì đau thật…"
Triệu Dương còn chưa nói xong thì đã bị đôi môi đỏ chúm chím chặn miệng anh lại.
Hương thơm mê người xông vào mũi, mùi thơm trong lành thoang thoảng hòa quyện với mùi mạch nha của bia, rồi lại có một chiếc lưỡi mùi hoa tử đinh hương di chuyển giữa răng và môi.
Triệu Dương sửng sốt một lúc, theo bản năng anh vươn tay ra bắt, kết quả lại động phải vết thương ở tay, lúc này mới đau thật, đau đến mức há hốc miệng.
Mạnh Kiều vội vàng tách ra, quở trách nói: “Anh động đậy làm gì?"
Triệu Dương vừa tức giận vừa cười: “Chị còn trách tôi?"
Mạnh Kiều trợn tròn mắt: “Đều tại anh, ai bảo ai chọc giận tôi chứ? Đáng đời!"
Thấy sắc mặt Triệu Dương trắng bệch, cô ta lại ôm cánh tay anh vào lòng: “Còn đau không?"
Triệu Dương cười ngây dại nói: “Không đau nữa, đỡ hơn vừa nãy rồi".
Nói xong, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt mịn màng của Mạnh Kiều.
Khi thấy đôi môi đỏ mọng mím chặt lại, hình như anh nghĩ tới một cảnh tượng nào đó, tim đập rộn ràng.
Mạnh Kiều nhận ra được vẻ khác thường của Triệu Dương, ngoảnh đầu nhìn về một bên nói: “Giờ không được, đợi anh khỏi rồi tính tiếp".
Suốt quãng đường chẳng nói gì, Triệu Dương lại cảm thấy luôn có bầu không khí khác thường vây quanh hai người.
Xếp hàng, lấy số, nộp tiền, một mình Mạnh Kiều chạy đi chạy lại, không cho Triệu Dương động tay vào.
Triệu Dương nhìn từ xa, bỗng thất thần, nếu như lúc đầu không mắc sai lầm với Tô Linh, có thể tìm được một người như Mạnh Kiều làm vợ thì đời này cũng đáng mà, phải không?
Nhưng ý nghĩ này chỉ như thoáng qua, chẳng mấy chốc đã bị anh gạt bỏ.
Thậm chí Triệu Dương cảm thấy có lỗi với bản thân, rõ ràng trước kia anh đã nói muốn chịu trách nhiệm với Tô Linh, kết quả hiện giờ anh lại nảy sinh ảo tưởng với người con gái khác, vậy anh khác gì Trần Thế Mỹ* chứ? (*Trần Thế Mỹ nhân vật trong kinh kịch, phản bội vợ con vì vinh hoa phú quý).
Nhưng trong lòng lại có một âm thanh hỏi lại, Tô Linh vốn không coi anh là chồng, những lời chế giễu và châm biếm trước kia cũng bỏ đi, nếu hôm nay anh không bắt gặp thì có phải cô ấy đã dẫn người đàn ông đó về nhà rồi không?
Nếu cô ấy đã không quý trọng mối tình duyên này, anh làm vậy liệu có đáng không?
Lúc Triệu Dương đang nghĩ vớ vẩn, Mạnh Kiều đã làm xong hết thủ tục: “Đi thôi".
Thấy trán cô đổ đầy mồ hôi, và còn thở dốc, Triệu Dương cảm động không thôi, anh muốn giơ tay ra lau thì đúng lúc hình bóng của Tô Linh hiện lên trong đầu anh, khiến anh đột ngột dừng lại.
Mạnh Kiều không nhận thấy có điểm gì khác thường, cô ta đi cùng Triệu Dương vào phòng xử lý vết thương.
Vì không bị thương đến gân cốt nên chỉ cần cắt bỏ mô hoại tử, khâu và băng bó lại, toàn bộ quy trình còn chưa tới hai mươi phút.
“Anh ngồi đây đợi tôi chút, tôi đi lấy thuốc cho anh", Mạnh Kiều bước nhanh tới phòng thuốc.
Triệu Dương đang muốn tìm một nơi nào để hút thuốc, kết quả vừa quay người đi thì sững sờ, đối diện là một hình bóng quen thuộc đi tới, là Thư Tình.
Thư Tình cúi đầu, tâm trạng không tốt lắm, cũng không nhìn thấy Triệu Dương ngay.
Hôm nay vốn dĩ cô ấy làm ca đêm, nhưng hồi tối lại cãi nhau với Thôi Kiếm với lý do kỳ lạ, vì Triệu Dương.
Thư Tình biết Thôi Kiếm nghĩ gì, cuối tháng chính là buổi kiểm tra đánh giá chức danh, anh ta muốn cô ấy đi đường tắt thông qua Triệu Dương, tạo quan hệ với viện trưởng Hoàng.
Vì điều đó mà anh ta còn mua cho cô ấy một chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất làm quà.
Nhưng Thư Tình hơi khó hiểu, anh ta coi mình là gì, là công cụ sao?
Bảo mình tới cầu xin Triệu Dương, rốt cuộc anh ta có suy nghĩ cho cảm nhận của mình không?
Nếu phải mở đường như thế, vậy khác gì cúi đầu trước Tô Linh? Lòng kiêu ngạo của phụ nữ không cho phép cô ấy làm vậy!
Hiện giờ Thư Tình còn nghi ngờ có phải cô ấy đã đưa ra một quyết định ngu ngốc khi năm đó cô ấy đã từ bỏ Triệu Dương không?
Trong lòng Thư Tình cứ rối cả lên, Triệu Dương cũng không biết nên đối mặt với cô ấy như nào, nhân lúc cô ấy chưa nhìn thấy anh, anh định tìm nơi nào đó tránh đi.
Nhưng không ngờ, một tiếng thét kinh hãi, hai người phụ nữ đáng ra không nên xuất hiện cùng một lúc lại chạm mặt nhau!
Lúc này Mạnh Kiều cũng đuổi tới, thấy Triệu Dương đang giẫm lên một người, cô ta hơi bất lực lắc đầu, tên này đúng là khiến người ta lo lắng!
Triệu Dương không định tha cho hắn: “Chỉ xin lỗi là xong sao?"
Tổng giám đốc Mã trán đầy mồ hôi, gật đầu như gà mổ thóc nói: “Đền, tôi sẽ đền tiền! Tôi trả tiền thuốc thang! Người anh em, anh tha cho tôi đi, rồi tôi đi lấy tiền!"
Triệu Dương cũng không sợ hắn chạy mất.
Tổng giám đốc Mãcầm ví da tới, run rẩy lấy ra một xấp tiền, khoảng chừng ba bốn nghìn tệ: “Người anh em, trên người tôi chỉ có từng này, nếu không đủ tôi sẽ đi rút thêm cho anh?"
Hiện giờ hắn thật sự rất hối hận, sớm biết Triệu Dương khó đối phó như thế thì vừa rồi hắn đã trốn đi thật xa, giờ thì hay rồi, trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Tuy hối hận nhưng nỗi oán hận Triệu Dương cũng khó mà xua tan, hắn còn hận thêm cả Tô Linh.
Đang thầm nghĩ xem ngày mai nên báo cáo như nào thì chiếc ví da trong tay lại bị người ta cướp mất.
Tổng giám đốc Mã không dám giật lại, đành cầu xin nói: “Người anh em, thật đó, tôi hết tiền rồi, hay là anh cầm luôn chiếc đồng hồ này đi?"
Triệu Dương không cầm lấy, mà anh lấy chứng minh thư của hắn ra rồi rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
Tổng giám đốc Mã giật mình, không biết tại sao Triệu Dương làm vậy, trong lòng có dự cảm không lành.
Triệu Dương dí đầu hắn: “Tôi đã biết họ tên và địa chỉ nhà anh, nếu ngày mai anh dám giở trò, tôi sẽ tìm tới tận nhà nói chuyện, anh trốn được mấy ngày chứ không trốn nổi cả đời, tuy tôi không có quyền thế gì, nhưng tôi chẳng còn gì để mất nữa, giết chết anh dễ lắm!"
Tổng giám đốc Mã đã bị người ta rút cạn sức lực, không phải hắn chưa từng bị uy hiếp, thậm chí hắn đã nghe cả những lời ác ý, nhưng hắn cũng không biết tại sao những lời của Triệu Dương lại khiến hắn không dám nghi ngờ.
Thấy hắn không nói gì, Triệu Dương cũng hơi mất kiên nhẫn: “Nghe không hiểu à?"
Tổng giám đốc Mã cuống cuồng gật đầu: “Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi nhất định sẽ nói giúp cô Tô trong buổi đàm phán ngày mai!"
Triệu Dương lại không quên nhắc nhở: “Tốt hơn hết anh hãy giữ bí mật chuyện này, nếu để truyền ra ngoài thì người mất mặt là anh đó, biết không?"
Tổng giám đốc Mã lau mồ hôi nói: “Vâng, vâng, tôi biết tôi biết, anh yên tâm!"
“Cút đi!", Triệu Dương buông hắn ra.
Mạnh Kiều luôn đứng bên cạnh, tuy không biết có chuyện gì, nhưng nghe loáng thoáng cô ta cũng hiểu sự tình.
Rõ ràng đã giúp Tô Linh, nhưng lại không muốn để cô ta biết?
Rốt cuộc tên Triệu Dương đang làm cái quái gì thế?
Tổng cộng là bốn nghìn tệ, Triệu Dương rút một nghìn tệ ra làm tiền bồi thường cho quán ăn vỉa hè, sau đó anh mới đi tới chỗ Mạnh Kiều và nói: “Đi thôi".
Mạnh Kiều thấy anh không định lên xe, nhíu mày nói: “Anh còn muốn làm gì?"
Triệu Dương thản nhiên nói: “Không làm gì cả, về nhà trọ ngủ".
Mạnh Kiều hỏi lại: “Anh không tới bệnh viện băng bó à?"
Cô ta hơi bất lực, bị thương nặng như vậy, nếu là người bình thường chắc đã sợ chết khiếp từ lâu rồi, cái tên này thì hay rồi, biết nhảy thì thôi đi, lại còn đập vỡ cửa xe của người ta rồi đòi bốn nghìn tệ, cũng không biết nên bảo anh dũng cảm hay bảo anh thiển cận.
Triệu Dương khoe khoang nói: “Vết thương nhỏ, không cần tới bệnh viện".
Mạnh Kiều lạnh lùng, tự mở cửa xe: “Bớt nói nhảm, lên xe!"
Vẻ mặt Triệu Dương chẳng thể khiến cô ta đổi ý: “Tôi gọi xe qua đó là được, chị về trước đi".
Mạnh Kiều quay người, nhìn anh với ánh mắt lạnh băng.
Triệu Dương vội vàng giải thích: “Người tôi toàn máu, lại làm bẩn xe của chị mất…"
“Vậy anh chết đi!", Mạnh Kiều đóng mạnh cửa lại.
Triệu Dương biết cô ta giận thật rồi, anh sợ hãi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế phụ.
Bầu không khí trong xe tĩnh lặng, đến giờ anh cũng không rõ tại sao Mạnh Kiều lại tức giận.
Đường ban đêm vắng tanh, chiếc xe Porsche lao nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã đưa Triệu Dương tới bệnh viện Thiên Châu.
Mạnh Kiều nói với vẻ bình tĩnh: “Ngồi yên đừng động!"
Triệu Dương không dám động đậy, chỉ thấy Mạnh Kiều vòng qua đầu xe, mở cửa xe giúp anh, rồi đỡ cánh tay anh đi vào phòng khám gấp.
Mạnh Kiều ăn mặc mỏng manh, hơn nữa hai tay anh bị cô ta ôm vào lòng với tư thế ám muội, mỗi bước đi đều khiến trái tim người ta rung động.
Triệu Dương ngọ nguậy cơ thể, không chịu nổi nói: “Tự tôi đi được, không yếu ớt vậy đâu".
“Vừa nãy đối mặt với tên vô lại hung hăng tàn ác anh bản lĩnh lắm mà, sao giờ lại sợ rồi? Sợ tôi ăn anh à?", Mạnh Kiều lại ôm chặt lấy cánh tay của Triệu Dương.
Không đợi Triệu Dương nói, cô ta lại chất vấn tiếp: “Có cần phải liều mạng vì người phụ nữ đó không? Lỡ trong xe không phải một người, ngộ nhỡ người ta đã đoán được anh sẽ qua đó, lỡ trong xe có mai phục thì có lẽ anh chết rồi đó".
Tuy Mạnh Kiều nói với giọng nghiêm khắc và khiển trách, nhưng lại tràn đầy lo lắng và một nỗi ghen tuông không thể hóa giải.
Triệu Dương chợt bừng tỉnh, đầu óc anh đúng là chậm chạp, thì ra cô ta giận vì chuyện này?
Tuy anh cảm thấy rất nực cười, nhưng cũng không dám nói ra, anh vội vàng bảo đảm: “Đập vỡ cửa xe là vì cô ấy, nhưng vết thương này là vì chị! Thật đó, ngay từ đầu tôi không hề biết lai lịch của họ, khi đó chỉ nghĩ dù có mất cánh tay này tôi cũng không thể để chị phải chịu uất ức!"
Mạnh Kiều không nói gì, nhưng bước chân hơi loạng choạng, bước thêm vài bước cô ta mới lên tiếng, giọng điệu như biến thành người khác: “Vậy… còn đau không?"
Lúc áy náy, lúc lại e lệ rụt rè, đặc biệt là vẻ mặt trẻ con của cô khiến Triệu Dương sững sờ tại chỗ.
Rất ít khi anh thấy được dáng vẻ này của Mạnh Kiều, không kìm được mà trêu đùa nói: “Ôi… thà chị đừng nói còn hơn, vừa nãy không thấy gì, chứ giờ thì đau thật…"
Triệu Dương còn chưa nói xong thì đã bị đôi môi đỏ chúm chím chặn miệng anh lại.
Hương thơm mê người xông vào mũi, mùi thơm trong lành thoang thoảng hòa quyện với mùi mạch nha của bia, rồi lại có một chiếc lưỡi mùi hoa tử đinh hương di chuyển giữa răng và môi.
Triệu Dương sửng sốt một lúc, theo bản năng anh vươn tay ra bắt, kết quả lại động phải vết thương ở tay, lúc này mới đau thật, đau đến mức há hốc miệng.
Mạnh Kiều vội vàng tách ra, quở trách nói: “Anh động đậy làm gì?"
Triệu Dương vừa tức giận vừa cười: “Chị còn trách tôi?"
Mạnh Kiều trợn tròn mắt: “Đều tại anh, ai bảo ai chọc giận tôi chứ? Đáng đời!"
Thấy sắc mặt Triệu Dương trắng bệch, cô ta lại ôm cánh tay anh vào lòng: “Còn đau không?"
Triệu Dương cười ngây dại nói: “Không đau nữa, đỡ hơn vừa nãy rồi".
Nói xong, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt mịn màng của Mạnh Kiều.
Khi thấy đôi môi đỏ mọng mím chặt lại, hình như anh nghĩ tới một cảnh tượng nào đó, tim đập rộn ràng.
Mạnh Kiều nhận ra được vẻ khác thường của Triệu Dương, ngoảnh đầu nhìn về một bên nói: “Giờ không được, đợi anh khỏi rồi tính tiếp".
Suốt quãng đường chẳng nói gì, Triệu Dương lại cảm thấy luôn có bầu không khí khác thường vây quanh hai người.
Xếp hàng, lấy số, nộp tiền, một mình Mạnh Kiều chạy đi chạy lại, không cho Triệu Dương động tay vào.
Triệu Dương nhìn từ xa, bỗng thất thần, nếu như lúc đầu không mắc sai lầm với Tô Linh, có thể tìm được một người như Mạnh Kiều làm vợ thì đời này cũng đáng mà, phải không?
Nhưng ý nghĩ này chỉ như thoáng qua, chẳng mấy chốc đã bị anh gạt bỏ.
Thậm chí Triệu Dương cảm thấy có lỗi với bản thân, rõ ràng trước kia anh đã nói muốn chịu trách nhiệm với Tô Linh, kết quả hiện giờ anh lại nảy sinh ảo tưởng với người con gái khác, vậy anh khác gì Trần Thế Mỹ* chứ? (*Trần Thế Mỹ nhân vật trong kinh kịch, phản bội vợ con vì vinh hoa phú quý).
Nhưng trong lòng lại có một âm thanh hỏi lại, Tô Linh vốn không coi anh là chồng, những lời chế giễu và châm biếm trước kia cũng bỏ đi, nếu hôm nay anh không bắt gặp thì có phải cô ấy đã dẫn người đàn ông đó về nhà rồi không?
Nếu cô ấy đã không quý trọng mối tình duyên này, anh làm vậy liệu có đáng không?
Lúc Triệu Dương đang nghĩ vớ vẩn, Mạnh Kiều đã làm xong hết thủ tục: “Đi thôi".
Thấy trán cô đổ đầy mồ hôi, và còn thở dốc, Triệu Dương cảm động không thôi, anh muốn giơ tay ra lau thì đúng lúc hình bóng của Tô Linh hiện lên trong đầu anh, khiến anh đột ngột dừng lại.
Mạnh Kiều không nhận thấy có điểm gì khác thường, cô ta đi cùng Triệu Dương vào phòng xử lý vết thương.
Vì không bị thương đến gân cốt nên chỉ cần cắt bỏ mô hoại tử, khâu và băng bó lại, toàn bộ quy trình còn chưa tới hai mươi phút.
“Anh ngồi đây đợi tôi chút, tôi đi lấy thuốc cho anh", Mạnh Kiều bước nhanh tới phòng thuốc.
Triệu Dương đang muốn tìm một nơi nào để hút thuốc, kết quả vừa quay người đi thì sững sờ, đối diện là một hình bóng quen thuộc đi tới, là Thư Tình.
Thư Tình cúi đầu, tâm trạng không tốt lắm, cũng không nhìn thấy Triệu Dương ngay.
Hôm nay vốn dĩ cô ấy làm ca đêm, nhưng hồi tối lại cãi nhau với Thôi Kiếm với lý do kỳ lạ, vì Triệu Dương.
Thư Tình biết Thôi Kiếm nghĩ gì, cuối tháng chính là buổi kiểm tra đánh giá chức danh, anh ta muốn cô ấy đi đường tắt thông qua Triệu Dương, tạo quan hệ với viện trưởng Hoàng.
Vì điều đó mà anh ta còn mua cho cô ấy một chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất làm quà.
Nhưng Thư Tình hơi khó hiểu, anh ta coi mình là gì, là công cụ sao?
Bảo mình tới cầu xin Triệu Dương, rốt cuộc anh ta có suy nghĩ cho cảm nhận của mình không?
Nếu phải mở đường như thế, vậy khác gì cúi đầu trước Tô Linh? Lòng kiêu ngạo của phụ nữ không cho phép cô ấy làm vậy!
Hiện giờ Thư Tình còn nghi ngờ có phải cô ấy đã đưa ra một quyết định ngu ngốc khi năm đó cô ấy đã từ bỏ Triệu Dương không?
Trong lòng Thư Tình cứ rối cả lên, Triệu Dương cũng không biết nên đối mặt với cô ấy như nào, nhân lúc cô ấy chưa nhìn thấy anh, anh định tìm nơi nào đó tránh đi.
Nhưng không ngờ, một tiếng thét kinh hãi, hai người phụ nữ đáng ra không nên xuất hiện cùng một lúc lại chạm mặt nhau!
Tác giả :
Bảo Tú