Cận Vệ Của Người Đẹp
Chương 39: Không chỗ dung thân
Đám nhân viên bảo vệ phía sau cười hả hê trước chuyện không hay này của anh, trong lòng cũng cảm thấy ổn định hơn nhiều, mọi người đều là bảo vệ của khu biệt thự, tại sao Triệu Dương lại có thể bay lên cành cao, bây giờ suy nghĩ lại thì cảm thấy những tin đồn đó đúng là quá nhảm nhí.
Đặc biệt là Tôn mập, đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu của anh ta tràn ngập sự đắc ý, không chút giấu giếm nở nụ cười mỉa mai, Triệu Dương cậu dựa vào cái gì mà muốn làm con rể nhà họ Tô?
Tỉnh lại đi, ngay cả chuyện xách dép cho nữ thần họ Tô cũng không xứng!
Đám đông hậm hực giải tán, tin đồn anh cướp vợ chưa cưới của Ngụy Đông Minh cũng tự nhiên biến mất.
Ngay cả Từ Tam cũng đến bên cạnh khẽ an ủi: “Anh Dương, không sao đâu, anh còn có cô Mạnh mà".
“Khốn nạn", Triệu Dương mang tâm trạng không tốt, mặt mày ủ rũ đi về nhà trọ.
Chỉ chào một câu đơn giản thôi cũng là trèo cao đối với nữ thần họ Tô sao?
Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, Triệu Dương cúp máy như muốn trả thù.
Từ Tam tò mò hỏi: “Anh Dương, điện thoại của ai vậy?"
Triệu Dương thẳng thắn đáp lại: “Không ai cả, bên cho vay".
Vừa dứt lời, điện thoại lại vang lên, sau khi vang lên mấy lần, anh mới chậm rãi cầm lên.
Đầu dây bên kia truyền đến một câu hỏi đầy tức giận: “Triệu Dương, sao anh dám cúp điện thoại của tôi?"
Triệu Dương thầm oán giận trong lòng, cúp điện thoại của cô thì sao nào?
Không chờ anh lên tiếng, Tô Linh đã nói liên hồi: “Cho anh ba phút, lập tức xuất hiện trước mặt tôi, nếu như để người khác nhìn thấy, thì anh tự biết rõ kết cục như thế nào rồi đấy!"
Nhìn thấy Triệu Dương rời đi, Từ Tam vội vàng hỏi: “Anh Dương đi đâu vậy? Không ăn cơm tối à?"
Triệu Dương đóng cửa lại, rồi nói: "Cậu tự ăn một mình đi, tôi còn có chút việc, buổi tối sẽ trở về".
...
Triệu Dương đi vòng quanh một vòng, đến một chỗ khuất tầm mắt rồi rẽ vào vườn hoa, khẽ gõ cửa sau.
Khi vừa nhìn thấy Tô Linh, anh lập tức sững sờ.
Thực ra khả năng miễn dịch với những cô gái đẹp của Triệu Dương khá tốt, nhưng Tô Linh lại là một ngoại lệ, nói thế nào nhỉ, cô giống như một loại thuốc độc, có pha trộn hai tính cách hoàn toàn khác nhau, lạnh lùng và quyến rũ, như thể là cô sinh ra để quyến rũ đàn ông.
Đặc biệt là vào lúc này, cô mặc một chiếc váy hoa màu đen, mái tóc dài bồng bềnh buông hờ hững trên vai, có vẻ rất tùy ý, nhưng lớp vải voan gần như trong suốt đó cùng làn da trắng nõn luôn tạo cho người ta một sức hấp dẫn rất lớn, làm anh muốn cởi nó ra để nghiên cứu kĩ một chút.
“Thay đi!", một động tác cúi xuống đơn giản cũng khiến tâm trí của Triệu Dương cũng lắc lư theo nó.
Tiếng bụp vang lên!
Anh bị đánh tỉnh bởi đôi dép lê ở trước mặt.
“Sau này anh đổi sang đôi này!", Tô Linh ôm vai nói.
Triệu Dương nghe vậy thì tim đập loạn xạ.
Cô nói điều này là có ý gì, có phải cô đang xin lỗi về những gì đã xảy ra vừa rồi hay không, để bản thân anh sau này có thể lén lút chuyển đến đây ở?
Mặc dù Triệu Dương không thực sự thích tính cách kiêu ngạo của cô gái này, nhưng chung sống với người đẹp vẫn khiến anh rung động.
Tô Linh giải thích: "Tôi đã suy nghĩ rồi, chuyện ngày hôm qua, tôi rất cảm ơn anh, cũng rất cảm kích về mọi chuyện anh đã làm cho tôi!"
Triệu Dương không nói lời nào, tâm trạng vừa mới dâng lên cũng từ từ chìm xuống.
Giọng điệu của Tô Linh lạnh lùng: "Nhưng lòng biết ơn không thể đổi lấy tình yêu, nếu anh muốn tôi trả ơn, vậy thì tôi có thể làm mọi thứ để trả ơn cho anh, chỉ duy nhất một thứ không thể cho anh đó chính là tình cảm!"
Sắc mặt của Triệu Dương cũng dần bình thường trở lại, đúng như dự đoán, người phụ nữ này thật sự rất tuyệt tình.
Một khi sóng gió đã qua đi, một khi rắc rối của nhà họ Ngụy được giải quyết, cô sẽ không còn là người phụ nữ nhỏ bé lúc nào cũng cần anh bảo vệ, mà cô là một nữ giám đốc bá đạo.
Khoảng cách giữa hai người không thể vượt qua giống như khoảng cách trời và đất.
Nghĩ đến đây, anh buồn bực một hồi, mạnh miệng nói: "Cô Tô, cô hiểu lầm rồi, hôm qua tôi cũng chỉ phối hợp với cô để diễn kịch mà thôi".
Tô Linh hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng bình thường trở lại: "Thật sao? Tốt nhất là như vậy!"
"Vậy thì vẫn theo thỏa thuận ban đầu là làm chồng tôi trong vòng một tháng, trong vòng một tháng, tôi sẽ giải quyết những rắc rối ở nhà, khi thời hạn kết thúc chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm ân oán và không còn nợ nần gì hết".
"Chìa khóa đã đưa cho anh từ trước đó rồi, sau này phòng khách là của anh!"
Triệu Dương che giấu nụ cười: “Không thành vấn đề".
Tuy ngoài miệng thì thả lỏng nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát không thể che giấu được.
Đặc biệt là khi cúi đầu nhìn xuống, đôi dép nhựa rẻ tiền trên chân, dường như hoàn toàn khác biệt với đôi dép Chanel phiên bản mới nhất của Tô Linh.
Không phải anh yêu thích gì đôi dép của cô, có điều vừa liếc nhìn đã lập tức bị mất hồn.
Đập vào mắt anh là bàn chân mảnh mai trắng như ngọc, cô không sơn móng chân, mười ngón chân đều rất mảnh khảnh, vừa sạch vừa xinh đẹp.
Làn da trắng trong như pha lê, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ các vân và mạnh máu ở mu bàn chân, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
Mặc dù Triệu Dương nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhưng Tô Linh vẫn kịp nhận ra.
Cô ngồi trên ghế sofa rồi nâng cao hai chân, bắt chéo ngón tay trên đầu gối, hỏi: "Nhìn đủ chưa?"
Triệu Dương cũng lười nói nhảm, thẳng thắn hỏi: "Nói đi, hôm nay gọi tôi đến là có chuyện gì?"
Tô Linh không giải thích, cô đáp lại: "Đi thôi, lát nữa thay cái bộ quần áo lần trước đi".
Triệu Dương cau mày hỏi: "Làm gì?"
Tô Linh ngập ngừng một lúc mới nói: "Theo tôi về nhà!"
Câu trả lời của Triệu Dương càng thẳng thắn hơn: "Không đi!"
Tô Linh không muốn cãi nhau với anh, nhưng lúc này cơn tức giận của cô vẫn cứ dâng lên, trong nửa năm tiếp quản tập đoàn, cô đã gặp quá nhiều loại đàn ông.
Cho dù ưu tú hay kiêu ngạo đến mức nào, thì bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục khi đứng trước mặt cô.
Anh chàng đang đứng ở trước mặt này thì hay rồi, lại từ chối yêu cầu của cô mà không thèm suy nghĩ một chút nào?
Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng sau những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, thì anh có thể trèo lên đầu cô sao?
Tô Linh hỏi lại lần nữa: “Vừa rồi tôi nghe không rõ, anh nói cái gì?"
Triệu Dương lặp lại lần nữa: “Tôi nói, không đi!"
Tô Linh sững sờ, thật ra cô vốn không muốn dẫn Triệu Dương về nhà.
Mặc kệ gia tộc có đồng ý hay không, một khi để anh xuất hiện trước mặt mọi người trong gia đình, vậy thì sau này muốn giải quyết sạch sẽ mối quan hệ với anh cũng rất phiền phức.
Vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra, nếu Triệu Dương đồng ý, cô nhất định sẽ viện một cái cớ nào đó để nói với gia đình cho qua chuyện.
Nhưng suy nghĩ của phụ nữ đôi khi rất kỳ lạ, đặc biệt là khi Triệu Dương từ chối yêu cầu của cô, đã khiến cô thay đổi suy nghĩ.
Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi khó chịu.
Gặp mặt người lớn trong nhà là một chuyện rất khó để mở lời, nhưng cô đã chủ động nói ra, vậy mà Triệu Dương lại dám từ chối?
Lẽ nào anh không biết rằng, một khi anh gặp mặt người lớn trong gia đình, thì tương đương với việc anh thật sự ngồi vào vị trí con rể nhà họ Tô.
Đến lúc đó cho dù muốn chia tay mỗi người mỗi ngả, thì cũng phải chú ý suy xét đến bộ mặt của gia tộc.
Chuyện ở rể tốt như vậy, sao anh lại từ chối?
Tô Linh nhìn Triệu Dương bằng ánh mắt giễu cợt, cô như muốn xé bỏ lớp mặt nạ đạo đức giả trên mặt anh, nói thẳng không chút nể nang: “Trước đây không phải thề thốt rằng muốn chịu trách nhiệm với tôi sao, bây giờ sợ rồi à?"
Triệu Dương nhìn cô, cũng không nhường nhịn mà đáp lại: “Đúng vậy, tôi đã từng nói sẽ chịu trách nhiệm với cô".
“Nhưng không phải là cô vừa mới nói sao, chỉ cần diễn một vở kịch trong một tháng mà thôi, sao phải nghiêm túc như vậy làm gì?"
“Vô duyên vô cớ tự nhiên đi đến nhà của cô, để cho người ta chế giễu một trận sao?"
“Tát sưng một bên má phải, giờ còn muốn cho cân xứng nên tự dâng cái má trái qua đó à?"
“Xin lỗi, tôi cũng không hèn mọn đến mức đó!"
“Diễn kịch, tôi chỉ diễn với cô ở đây mà thôi, còn về nhà thì thôi vậy".
Tô Linh hắng giọng: “Nói hay lắm! Anh đang sợ rồi đúng không?"
Triệu Dương hít một hơi thật sâu: “Được thôi, vậy đi cùng cô một chuyến vậy!"
Tô Linh vội vàng nhắc nhở: “Chờ đã, anh còn chưa thay quần áo".
Triệu Dương nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi: "Thay quần áo gì?"
Tô Linh nhíu chặt mày: "Lẽ nào anh cứ định mặc như vậy về nhà cùng tôi sao?"
Triệu Dương cũng không nhượng bộ: "Bộ đồ này thì làm sao? Tôi thấy mặc như vậy cũng không thấy mất mặt chút nào, nếu cô không thích, thì tôi cũng có thể tự mặc đồ của tôi, còn về đồ vest thì thôi đi, tôi không quen mặc những thứ đó".
Tô Linh lập tức nổi giận: “Anh… anh thật sự muốn làm tôi khó xử phải không?"
Lúc tức giận, chút ấn tượng tốt hôm qua của anh cũng biến mất hoàn toàn.
Anh chàng này, trình độ quá thấp kém!
Triệu Dương bất lực nói: “Tùy cô muốn nghĩ gì thì nghĩ".
Ý của anh muốn nói rằng dựa vào việc dùng hai tay để ăn cơm, thì cũng chả có gì phải mất mặt cả.
Nhưng rõ ràng là Tô Linh không hiểu theo cách đó, cô chỉ nghĩ anh làm như vậy chính là cố ý muốn cô bị khó xử.
Tô Linh thất vọng đến tột cùng, cô cao giọng nói: “Anh ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!"
Cô cảm thấy rằng quyết định ngu ngốc nhất mà cô từng làm trong đời là dùng chuyện hôn nhân của mình để chọc giận gia đình.
Trước đây cô còn nghĩ rằng, nếu Triệu Dương có tham vọng, vậy thì bản thân có thể cho anh một cơ hội, hoặc có thể cho anh một chức vị trong công ty.
Nhưng bây giờ xem tình hình trước mắt, thì có lẽ mọi chuyện đều vô ích rồi!
Hai người hoàn toàn không có tiếng nói chung, thậm chí là sở thích và chủ đề chung, quan điểm sống và nhận thức của bọn họ hoàn toàn khác nhau, chỉ cần họ trò chuyện thì giống như đang đánh nhau!
Phải sống với anh một tháng ư? Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ rồi!
Triệu Dương đứng thẳng người: “Đi thì đi!"
Tô Linh mắng chửi: “Triệu Dương, nếu hôm nay anh dám rời khỏi đây, thì sau này đừng quay trở lại nữa!"
Đặc biệt là Tôn mập, đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu của anh ta tràn ngập sự đắc ý, không chút giấu giếm nở nụ cười mỉa mai, Triệu Dương cậu dựa vào cái gì mà muốn làm con rể nhà họ Tô?
Tỉnh lại đi, ngay cả chuyện xách dép cho nữ thần họ Tô cũng không xứng!
Đám đông hậm hực giải tán, tin đồn anh cướp vợ chưa cưới của Ngụy Đông Minh cũng tự nhiên biến mất.
Ngay cả Từ Tam cũng đến bên cạnh khẽ an ủi: “Anh Dương, không sao đâu, anh còn có cô Mạnh mà".
“Khốn nạn", Triệu Dương mang tâm trạng không tốt, mặt mày ủ rũ đi về nhà trọ.
Chỉ chào một câu đơn giản thôi cũng là trèo cao đối với nữ thần họ Tô sao?
Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, Triệu Dương cúp máy như muốn trả thù.
Từ Tam tò mò hỏi: “Anh Dương, điện thoại của ai vậy?"
Triệu Dương thẳng thắn đáp lại: “Không ai cả, bên cho vay".
Vừa dứt lời, điện thoại lại vang lên, sau khi vang lên mấy lần, anh mới chậm rãi cầm lên.
Đầu dây bên kia truyền đến một câu hỏi đầy tức giận: “Triệu Dương, sao anh dám cúp điện thoại của tôi?"
Triệu Dương thầm oán giận trong lòng, cúp điện thoại của cô thì sao nào?
Không chờ anh lên tiếng, Tô Linh đã nói liên hồi: “Cho anh ba phút, lập tức xuất hiện trước mặt tôi, nếu như để người khác nhìn thấy, thì anh tự biết rõ kết cục như thế nào rồi đấy!"
Nhìn thấy Triệu Dương rời đi, Từ Tam vội vàng hỏi: “Anh Dương đi đâu vậy? Không ăn cơm tối à?"
Triệu Dương đóng cửa lại, rồi nói: "Cậu tự ăn một mình đi, tôi còn có chút việc, buổi tối sẽ trở về".
...
Triệu Dương đi vòng quanh một vòng, đến một chỗ khuất tầm mắt rồi rẽ vào vườn hoa, khẽ gõ cửa sau.
Khi vừa nhìn thấy Tô Linh, anh lập tức sững sờ.
Thực ra khả năng miễn dịch với những cô gái đẹp của Triệu Dương khá tốt, nhưng Tô Linh lại là một ngoại lệ, nói thế nào nhỉ, cô giống như một loại thuốc độc, có pha trộn hai tính cách hoàn toàn khác nhau, lạnh lùng và quyến rũ, như thể là cô sinh ra để quyến rũ đàn ông.
Đặc biệt là vào lúc này, cô mặc một chiếc váy hoa màu đen, mái tóc dài bồng bềnh buông hờ hững trên vai, có vẻ rất tùy ý, nhưng lớp vải voan gần như trong suốt đó cùng làn da trắng nõn luôn tạo cho người ta một sức hấp dẫn rất lớn, làm anh muốn cởi nó ra để nghiên cứu kĩ một chút.
“Thay đi!", một động tác cúi xuống đơn giản cũng khiến tâm trí của Triệu Dương cũng lắc lư theo nó.
Tiếng bụp vang lên!
Anh bị đánh tỉnh bởi đôi dép lê ở trước mặt.
“Sau này anh đổi sang đôi này!", Tô Linh ôm vai nói.
Triệu Dương nghe vậy thì tim đập loạn xạ.
Cô nói điều này là có ý gì, có phải cô đang xin lỗi về những gì đã xảy ra vừa rồi hay không, để bản thân anh sau này có thể lén lút chuyển đến đây ở?
Mặc dù Triệu Dương không thực sự thích tính cách kiêu ngạo của cô gái này, nhưng chung sống với người đẹp vẫn khiến anh rung động.
Tô Linh giải thích: "Tôi đã suy nghĩ rồi, chuyện ngày hôm qua, tôi rất cảm ơn anh, cũng rất cảm kích về mọi chuyện anh đã làm cho tôi!"
Triệu Dương không nói lời nào, tâm trạng vừa mới dâng lên cũng từ từ chìm xuống.
Giọng điệu của Tô Linh lạnh lùng: "Nhưng lòng biết ơn không thể đổi lấy tình yêu, nếu anh muốn tôi trả ơn, vậy thì tôi có thể làm mọi thứ để trả ơn cho anh, chỉ duy nhất một thứ không thể cho anh đó chính là tình cảm!"
Sắc mặt của Triệu Dương cũng dần bình thường trở lại, đúng như dự đoán, người phụ nữ này thật sự rất tuyệt tình.
Một khi sóng gió đã qua đi, một khi rắc rối của nhà họ Ngụy được giải quyết, cô sẽ không còn là người phụ nữ nhỏ bé lúc nào cũng cần anh bảo vệ, mà cô là một nữ giám đốc bá đạo.
Khoảng cách giữa hai người không thể vượt qua giống như khoảng cách trời và đất.
Nghĩ đến đây, anh buồn bực một hồi, mạnh miệng nói: "Cô Tô, cô hiểu lầm rồi, hôm qua tôi cũng chỉ phối hợp với cô để diễn kịch mà thôi".
Tô Linh hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng bình thường trở lại: "Thật sao? Tốt nhất là như vậy!"
"Vậy thì vẫn theo thỏa thuận ban đầu là làm chồng tôi trong vòng một tháng, trong vòng một tháng, tôi sẽ giải quyết những rắc rối ở nhà, khi thời hạn kết thúc chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm ân oán và không còn nợ nần gì hết".
"Chìa khóa đã đưa cho anh từ trước đó rồi, sau này phòng khách là của anh!"
Triệu Dương che giấu nụ cười: “Không thành vấn đề".
Tuy ngoài miệng thì thả lỏng nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát không thể che giấu được.
Đặc biệt là khi cúi đầu nhìn xuống, đôi dép nhựa rẻ tiền trên chân, dường như hoàn toàn khác biệt với đôi dép Chanel phiên bản mới nhất của Tô Linh.
Không phải anh yêu thích gì đôi dép của cô, có điều vừa liếc nhìn đã lập tức bị mất hồn.
Đập vào mắt anh là bàn chân mảnh mai trắng như ngọc, cô không sơn móng chân, mười ngón chân đều rất mảnh khảnh, vừa sạch vừa xinh đẹp.
Làn da trắng trong như pha lê, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ các vân và mạnh máu ở mu bàn chân, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
Mặc dù Triệu Dương nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhưng Tô Linh vẫn kịp nhận ra.
Cô ngồi trên ghế sofa rồi nâng cao hai chân, bắt chéo ngón tay trên đầu gối, hỏi: "Nhìn đủ chưa?"
Triệu Dương cũng lười nói nhảm, thẳng thắn hỏi: "Nói đi, hôm nay gọi tôi đến là có chuyện gì?"
Tô Linh không giải thích, cô đáp lại: "Đi thôi, lát nữa thay cái bộ quần áo lần trước đi".
Triệu Dương cau mày hỏi: "Làm gì?"
Tô Linh ngập ngừng một lúc mới nói: "Theo tôi về nhà!"
Câu trả lời của Triệu Dương càng thẳng thắn hơn: "Không đi!"
Tô Linh không muốn cãi nhau với anh, nhưng lúc này cơn tức giận của cô vẫn cứ dâng lên, trong nửa năm tiếp quản tập đoàn, cô đã gặp quá nhiều loại đàn ông.
Cho dù ưu tú hay kiêu ngạo đến mức nào, thì bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục khi đứng trước mặt cô.
Anh chàng đang đứng ở trước mặt này thì hay rồi, lại từ chối yêu cầu của cô mà không thèm suy nghĩ một chút nào?
Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng sau những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, thì anh có thể trèo lên đầu cô sao?
Tô Linh hỏi lại lần nữa: “Vừa rồi tôi nghe không rõ, anh nói cái gì?"
Triệu Dương lặp lại lần nữa: “Tôi nói, không đi!"
Tô Linh sững sờ, thật ra cô vốn không muốn dẫn Triệu Dương về nhà.
Mặc kệ gia tộc có đồng ý hay không, một khi để anh xuất hiện trước mặt mọi người trong gia đình, vậy thì sau này muốn giải quyết sạch sẽ mối quan hệ với anh cũng rất phiền phức.
Vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra, nếu Triệu Dương đồng ý, cô nhất định sẽ viện một cái cớ nào đó để nói với gia đình cho qua chuyện.
Nhưng suy nghĩ của phụ nữ đôi khi rất kỳ lạ, đặc biệt là khi Triệu Dương từ chối yêu cầu của cô, đã khiến cô thay đổi suy nghĩ.
Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi khó chịu.
Gặp mặt người lớn trong nhà là một chuyện rất khó để mở lời, nhưng cô đã chủ động nói ra, vậy mà Triệu Dương lại dám từ chối?
Lẽ nào anh không biết rằng, một khi anh gặp mặt người lớn trong gia đình, thì tương đương với việc anh thật sự ngồi vào vị trí con rể nhà họ Tô.
Đến lúc đó cho dù muốn chia tay mỗi người mỗi ngả, thì cũng phải chú ý suy xét đến bộ mặt của gia tộc.
Chuyện ở rể tốt như vậy, sao anh lại từ chối?
Tô Linh nhìn Triệu Dương bằng ánh mắt giễu cợt, cô như muốn xé bỏ lớp mặt nạ đạo đức giả trên mặt anh, nói thẳng không chút nể nang: “Trước đây không phải thề thốt rằng muốn chịu trách nhiệm với tôi sao, bây giờ sợ rồi à?"
Triệu Dương nhìn cô, cũng không nhường nhịn mà đáp lại: “Đúng vậy, tôi đã từng nói sẽ chịu trách nhiệm với cô".
“Nhưng không phải là cô vừa mới nói sao, chỉ cần diễn một vở kịch trong một tháng mà thôi, sao phải nghiêm túc như vậy làm gì?"
“Vô duyên vô cớ tự nhiên đi đến nhà của cô, để cho người ta chế giễu một trận sao?"
“Tát sưng một bên má phải, giờ còn muốn cho cân xứng nên tự dâng cái má trái qua đó à?"
“Xin lỗi, tôi cũng không hèn mọn đến mức đó!"
“Diễn kịch, tôi chỉ diễn với cô ở đây mà thôi, còn về nhà thì thôi vậy".
Tô Linh hắng giọng: “Nói hay lắm! Anh đang sợ rồi đúng không?"
Triệu Dương hít một hơi thật sâu: “Được thôi, vậy đi cùng cô một chuyến vậy!"
Tô Linh vội vàng nhắc nhở: “Chờ đã, anh còn chưa thay quần áo".
Triệu Dương nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi: "Thay quần áo gì?"
Tô Linh nhíu chặt mày: "Lẽ nào anh cứ định mặc như vậy về nhà cùng tôi sao?"
Triệu Dương cũng không nhượng bộ: "Bộ đồ này thì làm sao? Tôi thấy mặc như vậy cũng không thấy mất mặt chút nào, nếu cô không thích, thì tôi cũng có thể tự mặc đồ của tôi, còn về đồ vest thì thôi đi, tôi không quen mặc những thứ đó".
Tô Linh lập tức nổi giận: “Anh… anh thật sự muốn làm tôi khó xử phải không?"
Lúc tức giận, chút ấn tượng tốt hôm qua của anh cũng biến mất hoàn toàn.
Anh chàng này, trình độ quá thấp kém!
Triệu Dương bất lực nói: “Tùy cô muốn nghĩ gì thì nghĩ".
Ý của anh muốn nói rằng dựa vào việc dùng hai tay để ăn cơm, thì cũng chả có gì phải mất mặt cả.
Nhưng rõ ràng là Tô Linh không hiểu theo cách đó, cô chỉ nghĩ anh làm như vậy chính là cố ý muốn cô bị khó xử.
Tô Linh thất vọng đến tột cùng, cô cao giọng nói: “Anh ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!"
Cô cảm thấy rằng quyết định ngu ngốc nhất mà cô từng làm trong đời là dùng chuyện hôn nhân của mình để chọc giận gia đình.
Trước đây cô còn nghĩ rằng, nếu Triệu Dương có tham vọng, vậy thì bản thân có thể cho anh một cơ hội, hoặc có thể cho anh một chức vị trong công ty.
Nhưng bây giờ xem tình hình trước mắt, thì có lẽ mọi chuyện đều vô ích rồi!
Hai người hoàn toàn không có tiếng nói chung, thậm chí là sở thích và chủ đề chung, quan điểm sống và nhận thức của bọn họ hoàn toàn khác nhau, chỉ cần họ trò chuyện thì giống như đang đánh nhau!
Phải sống với anh một tháng ư? Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ rồi!
Triệu Dương đứng thẳng người: “Đi thì đi!"
Tô Linh mắng chửi: “Triệu Dương, nếu hôm nay anh dám rời khỏi đây, thì sau này đừng quay trở lại nữa!"
Tác giả :
Bảo Tú