Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người
Chương 29: Bày tỏ
Edit: Tammie
Beta: Patee (OO)
Mạc Vân mặc một chiếc áo T-shirt trắng đơn giản, mái tóc mềm mại đen nhánh rũ xuống hai bên tai, cầm trong tay một cái dù đang tí tách nhỏ nước, trên vai thấm ướt một mảng, hắn là do chạy quá nhanh, ô bị thổi lệch nên mắc mưa.
Lục Phi để cậu vào nhà, lúc ngồi xuống, Mạc Vân xoa xoa cái mũi hồng hồng của mình, trừng đôi mắt (như cây thông) đen láy nhìn Lục Phi ồn ào: “Anh bị sao vậy? Không đi làm cũng không chịu nói một tiếng, làm chúng tôi cứ nghĩ anh đã xảy ra chuyện gì. Anh có biết làm vậy sẽ khiến tôi lo lắng không hả?"
Lục Phi ha ha cười, nói đùa: “Được rồi, không phải ngày hôm nay không có ai giúp cậu chia sẻ công việc Hitler giao cho sao? Đừng chú ý nhiều như vậy, cậu cũng có lúc cần lười biếng, không phải sao?"
Mạc Vân tức giận muốn phản bác lại, thế nhưng cái miệng há ra rồi cứng ngắc, cảm lạnh khiến cậu không nhịn được đánh một tiếng hắt xì kinh thiên động địa.
Lục Phi trầm mặc trong chốc lát rồi lập tức bật cười, từ hôm qua đến giờ hắn còn chưa thật sự cười qua, hắn đưa bàn tay dày rộng đặt trên đầu Mạc Vân xoa xoa: “Có lầm hay không, chính cậu bị cảm thành cái dạng này mà còn rảnh rỗi tới thăm tôi?"
Mạc Vân rụt cổ, khuôn mặt hơi ửng đỏ, lập tức cố xoa mũi, rũ mắt nói:"…Lục Phi."
“Ừ."
“Thật ra… ừm, tôi đã từng có một người anh."
“Ngừng ngừng." Lục Phi dưa tay làm dấu hiệu tạm dừng, trừng mắt Mạc Vân “Kế tiếp cậu sẽ nói cậu là em trai thất lạc nhiều năm của tôi hả? Tôi lấy bố tôi bảo đảm, tôi tuyệt đối không có thằng em nào."
“…" Mạc Vân bất đắc dĩ thở dài: “Anh nghĩ đi đâu vậy."
Một lát sau, cậu mới nhẹ giọng nói tiếp: “Anh ấy, đã sớm mất rồi."
Dừng một chút: “Cũng là lúc trời đổ mưa như thế này, anh ấy bị tai nạn xe cộ."
“Cho nên… hôm nay anh không đi làm, cũng không liên lạc được, tôi rất lo lắng, rất lo lắng." Mạc Vân nhắm chặt mắt “Mỗi khi trời mưa, lòng tôi rất hoảng sợ, lúc tôi đi nhận thi thể cũng là lúc trời như vậy, thi thể của anh ấy bị tông đến biến dạng, máu thịt mơ hồ, tôi hoàn toàn… không nhận ra."
Lục Phi có chút sững sờ, nghe cậu nói như vậy, Mạc Vân trước đây vốn luôn ôn hòa, đối với ai cũng dịu dàng cẩn thận mà sợ sệt mỉm cười, tuy rằng chưa đắc tội với ai lại cũng không đối với ai thổ lộ thân thiết.
Cậu đột nhiên mang chuyện này nói với mình, ngược lại làm cho Lục Phi có chút bối rối, chỉ là đặt tay lên mái tóc đen thấm nước của cậu.
“Tôi… lúc không liên lạc được với anh, thật sự rất sợ hãi." Mạc Vân nhẹ giọng nói, hàng mi dài như cánh quạt khẽ chớp:"Lục Phi… Anh có biết hay không, thực ra anh và anh ấy có rất nhiều điểm giống nhau."
“Lúc anh tôi đi, không còn có ai đối với tôi tốt như vậy. Chỉ có anh bằng lòng cùng tôi chia sẻ áp lực, cổ vũ tôi, tuy rằng anh tới bây giờ chưa nói ra được câu nào có ích, thế nhưng… Ngoại trừ anh ấy ra, không còn người khác, sẽ tự nhủ không thích ăn thịt, đem thịt trong chén sang cho tôi, rồi đem xương nhai sạch sẽ mới vứt đi.
“Khụ… Cậu đừng nói như vậy." Lục Phi gãi đầu : “Tôi, tôi thật sự không thích ăn thịt, tôi cầm tinh con chó, chỉ thích ăn xương, ha ha ha…"
Mạc Vân nhìn hắn, nhưng không cười chỉ nhẹ giọng đáp: “…Cám ơn anh."
Lục Phi nhìn đôi mắt đen thẫm như mực của Mạc Vân, sự cảm ơn nghiêm túc như vậy, không có chút nào giả tạo, giống như đôi mắt của cậu, chỉ có một màu mực tinh khiết nhất.
Đột nhiên cảm thấy ở đâu đó trong tim, có một thứ thình lình sụp đổ.
Mạc Vân đích thật là một thằng bé tài giỏi, Lục Phi vòng vo trong chướng khí mù mịt, cậu chỉ tốn nửa giờ đã đem tất cả sửa sang lại sạch sẽ, bát trong bồn được rửa sạch, lau mấy viên gạch và bàn bám đầy mỡ bẩn, ngay cả đôi tất thối của Lục Phi mấy tháng trước cũng được Mạc Vân chà xà phòng ba lần.
Lục Phi đứng bên cạnh trợn mắt líu lưỡi hồi lâu mới lên tiếng: “Woa, Mạc Vân, cậu… cậu thật sự là đàn ông sao?"
Lọt vào trong cái trợn mắt của đối phương, Lục Phi ho khan vài tiếng, nói: “Gì chứ, ý tôi không phải thế, tôi chỉ bực mình, vì sao cùng là đàn ông mà hiệu suất vệ sinh căn nhà của tôi so với cậu kém nhiều như vậy?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Vân không được tự nhiên ném đôi tất vào trong thùng rác, nói: “Đem anh tới chỗ nhị gia làm người hầu một tuần, anh cũng sẽ trở nên nhanh nhẹn như tôi thôi."
“Không khoa trương như vậy chứ…"
Mạc Vân trừng mắt nhìn hắn: “Anh có muốn thử một chút không? Để tam gia dẫn anh tới đó?"
“Khụ, không cần." Lục Phi nhìn nghiêng khuôn mặt gầy của Mạc Vân, trầm mặc một hồi: “…Ngày hôm nay, Trình Duy có nói gì tôi không?"
“Có, tam gia nói trừ sạch tiền lương tháng này của anh."
Lục Phi thoáng cái nhảy dựng lên: “Tôi XXX! Có nhầm không vậy? Ông đây mới bỏ bê công việc có một ngày mà thằng đó trừ ông một tháng tiền lương? Thằng chả so với Chu “lột da" còn muốn Chu “lột da" hơn!" (nói ngắn gọn là dùng để chỉ mấy ông chủ bóc lột sức lao động)
Mạc Vân xoay đầu lại, nhìn Lục Phi gấp đến độ giơ chân giơ tay,bật cười: “Ngu ngốc, anh tưởng thật sao?"
“…" Lục Phi ngẩn người, trợn to hai mắt: “Cậu… Cậu đùa tôi?"
Mạc Vân nhìn hắn cười, cũng không phủ nhận. Lục Phi vừa tức giận vừa buồn cười, co ngón tay lại, búng một cái không nhẹ không nặng lên cái trán trơn bóng của Mạc Vân: “Tôi van cậu, cậu hơi quá trớn rồi đấy."
“Nhìn anh tâm tình không tốt cho nên mới đùa với anh thôi." Mạc Vân xắn tay áo bị trượt, tiếp tục giặt quần áo trong thau nước “Đừng vô ơn như vậy chứ."
“Ôi, nói như vậy là tôi còn phải cảm ơn cậu sao?"
“Không cần cảm ơn, cho tiền được rồi."
“Phí trò chuyện? Bao nhiêu?"
Mạc Vân vươn cái tay dính đầy bọt xà phòng ra hiệu.
Lục Phi cười ha hả: “Năm mươi? Cậu rất rẻ ha."
Mạc Vân ném quần áo vào trong thay, trừng hắn: “Mơ đẹp nhỉ, năm nghìn!"
Lục Phi không cười, khuôn mặt bày ra vẻ nghiêm túc: “Mắc quá, cậu hẳn là nên chiết khấu cho khách quen."
Mạc Vân cũng nghiêm túc nhìn Lục Phi, tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ nên chiết khấu ra sao. Hai người nghiêm túc nhìn nhau một hồi, Lục Phi đột nhiên chú ý trên mặt Mạc Vân dính một ít bọt xà phòng, không kiềm được, buồn cười thay cậu lau đi.
“Mạc Vân."
“Hửm?"
“Cám ơn cậu." Lục Phi đưa tay vỗ vỗ trên tóc cậu, cố sức vò “Có một người bạn thân như cậu, tôi cũng không có gì để tủi thân."
Tóc Mạc Vân bị hắn vò rối, ánh mắt đen láy xuyên qua kẽ tóc nhìn Lục Phi cười khổ sở, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Chỉ có thể… làm bạn thôi sao?"
“Sao?" Lục Phi không kịp phản ứng, vẫn là cười híp mắt, qua cả buổi mới đột nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của cậu, động tác trên tay ngừng lại, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt Mạc Vân hơi ửng đỏ: “Cậu…"
“Không có gì, khụ, đùa thôi." Thấy bộ dạng bị hù của Lục Phi, mặt Mạc Vân lúng túng đỏ cả lên, cuống quýt vắt khô quần áo trong thau, lắp bắp nói: “Tôi giặt đồ, giặt xong, để ở đây… trời, trời lúc này, anh có thể phơi chúng lên…"
Mạc Vân nói xong, cúi đầu thật thấp, đi đến bên cạnh Lục Phi, chà chà đôi tay chưa kịp lau khô, thấp giọng nói: “Tôi… tôi về trước… Tạm biệt."
Lục Phi mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn cái trán đỏ bừng của cậu, hoảng sợ lẩn tránh. Cho đến khi cửa nhà “răng rắc" khép lại hắn vẫn chưa hết xuất thần, một mình kinh ngạc đứng ngây người trong căn phòng ngăn nắp, tiếp tục xuất thần một hồi lâu.
Nằm ở trên giường, càng nghĩ càng thấy khó tin, bất kể từ góc độ nào mà nói, Mạc Vân cũng là một thằng nhóc ưu vô cùng hiền hậu hiểu chuyện, người như vậy sẽ tạo hảo cảm đối với nhiều cô gái, cho dù là gay, muốn một tay che trời cũng không phải việc khó.
Lục Phi không rõ, hắn thấy mình không phù hợp tý nào, đến tột cùng hắn có điểm gì để cho Mạc Vân vừa ý? Suy nghĩ cả ngày cũng không ra, cuối cùng nhớ tới lời Mạc Vân nói: “Anh rất giống anh tôi."
“…Luyến huynh?" Lục Phi thì thào, dừng trong chốc lát, lại buồn bực đem mình vùi vào chăn, đầu chui vào dưới gối đầu, tay không cam lòng mà rầu rĩ đấm tấm nệm.
Mẹ nó, chẳng lẽ lại là thế thân?
Hắn là Lục Phi, là Lục Phi có được hay không?! Hắn không phải Chúc Lâm, không phải Lưu Cảnh Minh, cũng không phải anh trai của Mạc Vân, hắn là chính hắn, là Lục Phi.
Vì sao hắn lại phải luôn dựa vào cái bóng của người khác để giành lấy ôn nhu chứ?
[Công nhận mà nói là Mạc Vân không hề ngây thơ trong sáng vậy nên theo Lục Phi do Bro complex cũng có lý Lục Phi không kết thúc với Mạc Vân đâu ha???? ]
Beta: Patee (OO)
Mạc Vân mặc một chiếc áo T-shirt trắng đơn giản, mái tóc mềm mại đen nhánh rũ xuống hai bên tai, cầm trong tay một cái dù đang tí tách nhỏ nước, trên vai thấm ướt một mảng, hắn là do chạy quá nhanh, ô bị thổi lệch nên mắc mưa.
Lục Phi để cậu vào nhà, lúc ngồi xuống, Mạc Vân xoa xoa cái mũi hồng hồng của mình, trừng đôi mắt (như cây thông) đen láy nhìn Lục Phi ồn ào: “Anh bị sao vậy? Không đi làm cũng không chịu nói một tiếng, làm chúng tôi cứ nghĩ anh đã xảy ra chuyện gì. Anh có biết làm vậy sẽ khiến tôi lo lắng không hả?"
Lục Phi ha ha cười, nói đùa: “Được rồi, không phải ngày hôm nay không có ai giúp cậu chia sẻ công việc Hitler giao cho sao? Đừng chú ý nhiều như vậy, cậu cũng có lúc cần lười biếng, không phải sao?"
Mạc Vân tức giận muốn phản bác lại, thế nhưng cái miệng há ra rồi cứng ngắc, cảm lạnh khiến cậu không nhịn được đánh một tiếng hắt xì kinh thiên động địa.
Lục Phi trầm mặc trong chốc lát rồi lập tức bật cười, từ hôm qua đến giờ hắn còn chưa thật sự cười qua, hắn đưa bàn tay dày rộng đặt trên đầu Mạc Vân xoa xoa: “Có lầm hay không, chính cậu bị cảm thành cái dạng này mà còn rảnh rỗi tới thăm tôi?"
Mạc Vân rụt cổ, khuôn mặt hơi ửng đỏ, lập tức cố xoa mũi, rũ mắt nói:"…Lục Phi."
“Ừ."
“Thật ra… ừm, tôi đã từng có một người anh."
“Ngừng ngừng." Lục Phi dưa tay làm dấu hiệu tạm dừng, trừng mắt Mạc Vân “Kế tiếp cậu sẽ nói cậu là em trai thất lạc nhiều năm của tôi hả? Tôi lấy bố tôi bảo đảm, tôi tuyệt đối không có thằng em nào."
“…" Mạc Vân bất đắc dĩ thở dài: “Anh nghĩ đi đâu vậy."
Một lát sau, cậu mới nhẹ giọng nói tiếp: “Anh ấy, đã sớm mất rồi."
Dừng một chút: “Cũng là lúc trời đổ mưa như thế này, anh ấy bị tai nạn xe cộ."
“Cho nên… hôm nay anh không đi làm, cũng không liên lạc được, tôi rất lo lắng, rất lo lắng." Mạc Vân nhắm chặt mắt “Mỗi khi trời mưa, lòng tôi rất hoảng sợ, lúc tôi đi nhận thi thể cũng là lúc trời như vậy, thi thể của anh ấy bị tông đến biến dạng, máu thịt mơ hồ, tôi hoàn toàn… không nhận ra."
Lục Phi có chút sững sờ, nghe cậu nói như vậy, Mạc Vân trước đây vốn luôn ôn hòa, đối với ai cũng dịu dàng cẩn thận mà sợ sệt mỉm cười, tuy rằng chưa đắc tội với ai lại cũng không đối với ai thổ lộ thân thiết.
Cậu đột nhiên mang chuyện này nói với mình, ngược lại làm cho Lục Phi có chút bối rối, chỉ là đặt tay lên mái tóc đen thấm nước của cậu.
“Tôi… lúc không liên lạc được với anh, thật sự rất sợ hãi." Mạc Vân nhẹ giọng nói, hàng mi dài như cánh quạt khẽ chớp:"Lục Phi… Anh có biết hay không, thực ra anh và anh ấy có rất nhiều điểm giống nhau."
“Lúc anh tôi đi, không còn có ai đối với tôi tốt như vậy. Chỉ có anh bằng lòng cùng tôi chia sẻ áp lực, cổ vũ tôi, tuy rằng anh tới bây giờ chưa nói ra được câu nào có ích, thế nhưng… Ngoại trừ anh ấy ra, không còn người khác, sẽ tự nhủ không thích ăn thịt, đem thịt trong chén sang cho tôi, rồi đem xương nhai sạch sẽ mới vứt đi.
“Khụ… Cậu đừng nói như vậy." Lục Phi gãi đầu : “Tôi, tôi thật sự không thích ăn thịt, tôi cầm tinh con chó, chỉ thích ăn xương, ha ha ha…"
Mạc Vân nhìn hắn, nhưng không cười chỉ nhẹ giọng đáp: “…Cám ơn anh."
Lục Phi nhìn đôi mắt đen thẫm như mực của Mạc Vân, sự cảm ơn nghiêm túc như vậy, không có chút nào giả tạo, giống như đôi mắt của cậu, chỉ có một màu mực tinh khiết nhất.
Đột nhiên cảm thấy ở đâu đó trong tim, có một thứ thình lình sụp đổ.
Mạc Vân đích thật là một thằng bé tài giỏi, Lục Phi vòng vo trong chướng khí mù mịt, cậu chỉ tốn nửa giờ đã đem tất cả sửa sang lại sạch sẽ, bát trong bồn được rửa sạch, lau mấy viên gạch và bàn bám đầy mỡ bẩn, ngay cả đôi tất thối của Lục Phi mấy tháng trước cũng được Mạc Vân chà xà phòng ba lần.
Lục Phi đứng bên cạnh trợn mắt líu lưỡi hồi lâu mới lên tiếng: “Woa, Mạc Vân, cậu… cậu thật sự là đàn ông sao?"
Lọt vào trong cái trợn mắt của đối phương, Lục Phi ho khan vài tiếng, nói: “Gì chứ, ý tôi không phải thế, tôi chỉ bực mình, vì sao cùng là đàn ông mà hiệu suất vệ sinh căn nhà của tôi so với cậu kém nhiều như vậy?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Vân không được tự nhiên ném đôi tất vào trong thùng rác, nói: “Đem anh tới chỗ nhị gia làm người hầu một tuần, anh cũng sẽ trở nên nhanh nhẹn như tôi thôi."
“Không khoa trương như vậy chứ…"
Mạc Vân trừng mắt nhìn hắn: “Anh có muốn thử một chút không? Để tam gia dẫn anh tới đó?"
“Khụ, không cần." Lục Phi nhìn nghiêng khuôn mặt gầy của Mạc Vân, trầm mặc một hồi: “…Ngày hôm nay, Trình Duy có nói gì tôi không?"
“Có, tam gia nói trừ sạch tiền lương tháng này của anh."
Lục Phi thoáng cái nhảy dựng lên: “Tôi XXX! Có nhầm không vậy? Ông đây mới bỏ bê công việc có một ngày mà thằng đó trừ ông một tháng tiền lương? Thằng chả so với Chu “lột da" còn muốn Chu “lột da" hơn!" (nói ngắn gọn là dùng để chỉ mấy ông chủ bóc lột sức lao động)
Mạc Vân xoay đầu lại, nhìn Lục Phi gấp đến độ giơ chân giơ tay,bật cười: “Ngu ngốc, anh tưởng thật sao?"
“…" Lục Phi ngẩn người, trợn to hai mắt: “Cậu… Cậu đùa tôi?"
Mạc Vân nhìn hắn cười, cũng không phủ nhận. Lục Phi vừa tức giận vừa buồn cười, co ngón tay lại, búng một cái không nhẹ không nặng lên cái trán trơn bóng của Mạc Vân: “Tôi van cậu, cậu hơi quá trớn rồi đấy."
“Nhìn anh tâm tình không tốt cho nên mới đùa với anh thôi." Mạc Vân xắn tay áo bị trượt, tiếp tục giặt quần áo trong thau nước “Đừng vô ơn như vậy chứ."
“Ôi, nói như vậy là tôi còn phải cảm ơn cậu sao?"
“Không cần cảm ơn, cho tiền được rồi."
“Phí trò chuyện? Bao nhiêu?"
Mạc Vân vươn cái tay dính đầy bọt xà phòng ra hiệu.
Lục Phi cười ha hả: “Năm mươi? Cậu rất rẻ ha."
Mạc Vân ném quần áo vào trong thay, trừng hắn: “Mơ đẹp nhỉ, năm nghìn!"
Lục Phi không cười, khuôn mặt bày ra vẻ nghiêm túc: “Mắc quá, cậu hẳn là nên chiết khấu cho khách quen."
Mạc Vân cũng nghiêm túc nhìn Lục Phi, tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ nên chiết khấu ra sao. Hai người nghiêm túc nhìn nhau một hồi, Lục Phi đột nhiên chú ý trên mặt Mạc Vân dính một ít bọt xà phòng, không kiềm được, buồn cười thay cậu lau đi.
“Mạc Vân."
“Hửm?"
“Cám ơn cậu." Lục Phi đưa tay vỗ vỗ trên tóc cậu, cố sức vò “Có một người bạn thân như cậu, tôi cũng không có gì để tủi thân."
Tóc Mạc Vân bị hắn vò rối, ánh mắt đen láy xuyên qua kẽ tóc nhìn Lục Phi cười khổ sở, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Chỉ có thể… làm bạn thôi sao?"
“Sao?" Lục Phi không kịp phản ứng, vẫn là cười híp mắt, qua cả buổi mới đột nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của cậu, động tác trên tay ngừng lại, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt Mạc Vân hơi ửng đỏ: “Cậu…"
“Không có gì, khụ, đùa thôi." Thấy bộ dạng bị hù của Lục Phi, mặt Mạc Vân lúng túng đỏ cả lên, cuống quýt vắt khô quần áo trong thau, lắp bắp nói: “Tôi giặt đồ, giặt xong, để ở đây… trời, trời lúc này, anh có thể phơi chúng lên…"
Mạc Vân nói xong, cúi đầu thật thấp, đi đến bên cạnh Lục Phi, chà chà đôi tay chưa kịp lau khô, thấp giọng nói: “Tôi… tôi về trước… Tạm biệt."
Lục Phi mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn cái trán đỏ bừng của cậu, hoảng sợ lẩn tránh. Cho đến khi cửa nhà “răng rắc" khép lại hắn vẫn chưa hết xuất thần, một mình kinh ngạc đứng ngây người trong căn phòng ngăn nắp, tiếp tục xuất thần một hồi lâu.
Nằm ở trên giường, càng nghĩ càng thấy khó tin, bất kể từ góc độ nào mà nói, Mạc Vân cũng là một thằng nhóc ưu vô cùng hiền hậu hiểu chuyện, người như vậy sẽ tạo hảo cảm đối với nhiều cô gái, cho dù là gay, muốn một tay che trời cũng không phải việc khó.
Lục Phi không rõ, hắn thấy mình không phù hợp tý nào, đến tột cùng hắn có điểm gì để cho Mạc Vân vừa ý? Suy nghĩ cả ngày cũng không ra, cuối cùng nhớ tới lời Mạc Vân nói: “Anh rất giống anh tôi."
“…Luyến huynh?" Lục Phi thì thào, dừng trong chốc lát, lại buồn bực đem mình vùi vào chăn, đầu chui vào dưới gối đầu, tay không cam lòng mà rầu rĩ đấm tấm nệm.
Mẹ nó, chẳng lẽ lại là thế thân?
Hắn là Lục Phi, là Lục Phi có được hay không?! Hắn không phải Chúc Lâm, không phải Lưu Cảnh Minh, cũng không phải anh trai của Mạc Vân, hắn là chính hắn, là Lục Phi.
Vì sao hắn lại phải luôn dựa vào cái bóng của người khác để giành lấy ôn nhu chứ?
[Công nhận mà nói là Mạc Vân không hề ngây thơ trong sáng vậy nên theo Lục Phi do Bro complex cũng có lý Lục Phi không kết thúc với Mạc Vân đâu ha???? ]
Tác giả :
Gia Cát Huyên Chi