Cận Thân Cuồng Binh
Chương 33: Học sinh tiểu học thích ngược

Cận Thân Cuồng Binh

Chương 33: Học sinh tiểu học thích ngược

“Cô vẫn nên nghỉ ngơi một lát đi, ở đây giao cho tôi là được rồi, tôi cũng không muốn bị cô  xem như một tên nhu nhược."

Giọng nói thản nhiên từ miệng Lam Phong truyền ra, trong ánh mắt kinh ngạc của mỹ nữ, Lam Phong siết chặt tay và tấn công thẳng tới chỗ hai kẻ lưu manh đang quay ống tuýp đập xuống nền đất.

“Khốn khiếp, làm ẩu sẽ càng thêm phiền phức." 

Nhìn dáng vẻ xông ra của Lam Phong, tiếng căm phẫn từ miệng cô gái phát ra, cô nghiến răng, theo sát anh xông ra.

“Ha ha… tên phế vật như mày, cũng muốn thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vừa rồi bị ba người anh em bọn tao dọa tới mức bỏ chạy, hiện giờ…"

Ba tên thanh niên lưu manh bị cô gái đánh lúc trước nhìn thấy Lam Phong xông ra liền châm biếm: “Lão đại, anh không biết đâu, tên tiểu tử vừa nãy giống như thằng cháu nội vậy đó…" 

“Rầm rầm!"

Nhưng ngay sau đó, giọng nói của ba tên lưu manh lại im bặt, thay vào đó là một vẻ mặt đầy khiếp sợ.

Hai tên lưu manh cầm trong tay ống tuýp lao ra đó liền giống như hai con chó đã chết nằm chồng lên nhau dưới chân bọn họ. 

“Này… làm sao có thể như vậy?"

Nhìn hai tên đồng bọn nằm như chó chết dưới chân của mình, giọng nói khó tin từ miệng ba tên thanh niên lưu manh phát ra.

“Thật là lợi hại!" 

Cô gái sau lưng Lam Phong há hốc mồm, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía hai tên lưu manh ngã uỵch xuống đất, lại nhìn Lam Phong  đứng thẳng trước mặt, cô thốt lên một tiếng vô cùng khâm phục.

Biểu hiện của Lam Phong vừa nãy thực sự quá đẹp.

Cô tận mắt chứng kiến thân hình của Lam Phong xuất hiện như ma như quỷ trước mặt hai tên lưu manh đó, hai tay đánh thẳng lên ngực bọn chúng. 

Cho dù là tốc dộ di chuyển, hay là tốc độ ra tay đều khiến người khác kinh ngạc.

“Khốn khiếp! Đến người của tao mà cũng dám đánh!"

Thấy hai người đang giãy dụa không ngóc lên nổi, tên thân đầy hình săm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Phong, giọng nói tràn ngập giận dữ: “Anh em đâu, tiến lên, cho nó thành tàn phế cho tao." 

“Giết!"

Lời nói của tên thân đầy hình săm vừa dứt, các anh em bên cạnh liền nắm chặt vũ khí gào lên tấn công Lam Phong.

“Cô lùi sang một bên xem kịch đi, chỗ này giao cho tôi." 

Lam Phong nhìn cô gái xông lên trước, thờ ơ nói.

“Nhưng mà, bọn chúng đông như vậy…"

“Không nhưng nhị gì hết." 

Ngay sau đó, thân hình của anh lao ra như một tia chớp, dễ dàng tránh được ống tuýp, khẽ nghiêng mình, chân phải vừa vung, đá thẳng vào người một tên lưu manh. Khiến hắn nằm sõng soài.

“Chết đi…"

Bên kia, vài tên lưu manh cầm dao xông lên chém vào lưng Lam Phong. 

Lam Phong đến nhìn cũng không thèm nhìn, nghiêng người một cái, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, cánh tay làm đòn bẩy, nắm đấm mang theo lực khủng bố và tốc độ siêu tốc nhắm thẳng mặt bọn chúng.

Nhất thời, vài tên lưu manh này bị Lam Phong một cước đạp ngã.

“Rầm!" 

Còn lại vài tên lưu manh tiến lên tấn công, Lam Phong bật người nhảy lên một cái thật cao, đứng vững vàng trên cây, sau đó như con đại bang giương cánh phi xuống, chân phải giơ lên, quét đi quét lại trong không trung.

“Rầm rầm rầm…"

Mỹ nữ đứng từ xa chỉ thấy một từng tên lưu manh giống như quả bóng da bay ra, ngã sang hai bên đường. 

Chưa đến một phút, ngoại trừ ba tên thanh niên lưu manh cùng người đàn ông có hình săm ra, những kẻ khác cũng bị đánh gục.

“Mẹ kiếp!"

Người đàn ông có hình xăm thốt ra một tiếng phẫn nộ, xoay lưỡi dao ra chém về phía Lam Phong. 

“Phịch!"

Lam Phong lao lên một bước dài, chân phải đá vào cổ tay cầm dao của người đàn ông có hình xăm, khiến dao của hắn rơi xuống, lao xuyên qua, chỉ trong chốc lát liền xuất hiện trước mặt người đàn ông có hình xăm, khuỷu tay phải không do dự thúc vào ngực của hắn, sau đó đôi tay của Lam Phong nắm lấy bả vai của người đàn ông có hình xăm, dùng lực, đầu gối phải thúc mạnh vào đầu của hắn.

“Bịch!" 

Chưa đến ba giây, người đàn ông có hình xăm có trọng lượng lên tới 90kg ngã xuống.

“Ực…"

Ba tên thanh niên lưu manh ở một bên khó khăn nuốt nước miếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Lam Phong. 

Bọn họ chẳng thể nào ngờ được, người thanh niên lúc trước bị bọn họ chế giếu lại có thể mạnh đến vậy, trong lòng sốc không thể hiểu nổi, sợ hãi vô cùng.

“Ba thằng chúng mày tự lên hay để tao phải tự ra tay?"

Ánh mắt Lam Phong quét qua ba tên thanh niên lưu manh, giọng nói lạnh lùng từ miệng của hắn phát ra. 

“Đại… đại ca, không… không phiền anh phải lo, chúng em tự ra tay là được rồi."

Nghe vậy, ba tên thanh niên lưu manh không nhịn được run lên, sợ hãi nhìn Lam Phong, sau đó nhặt ống tuýp bên cạnh lên, cắn răng đánh vào đầu mình, rồi ngã xuống nền đất.

“Giải quyết xong rồi." 

Lam Phong ngoảnh đầu, nhìn cô gái ngẩn người bên cạnh, phủi phủi tay, giọng nói hờ hững từ miệng anh phát ra.

“Anh… sao có thể lợi hại đến vậy?"

Cô gái dần dần lấy lại tinh thần, vẻ mặt khó có thể tin được nhìn Lam Phong, dường như vừa mới quen biết anh vậy. 

“Không… tôi chỉ là một kẻ hèn nhát thôi."

Lam Phong cười thờ ơ, sau đó không còn lưu luyến, xoay người biến mất khỏi tầm mắt của cô gái.

Thấy bọn lưu manh nằm trên mặt đất rên đau đớn, lại nhìn bóng hình Lam Phong rời đi, trong lòng cô gái lại không thể bình tĩnh được. 

Đây đều là những kẻ lưu manh liều mạng đã được huấn luyện cầm vũ khí, từng khiến cảnh sát đau đầu không thôi, hơn hai mươi mấy con người, nhưng lại bị một mình người đàn ông cô gọi là “hèn nhát" giải quyết hết.

Cô gái cảm thấy bản thân mình dường như đã nằm mơ, chứng kiến một màn điện ảnh võ thuật.

Một lúc sau, cô gái mới lấy lại tinh thần, đi tới điện thoại công cộng bên cạnh gọi 110. 

Không tới 2 phút sau, vài chiếc xe cảnh sát đã nhanh chóng có mặt.

Khi bọn họ nhìn thấy đám lưu manh nằm trên đất, họ rất kinh ngạc, nhìn về phía cô gái với ánh mặt tràn đầy kính nể: “Đội trưởng, đây là do cô thu thập được sao?"

Nghe vậy, cô gái lại càng cười khổ lắc đầu, cô hờ hững nói: “Trước hết cứ đem hết bọn chúng về cục cảnh sát cho tôi." 

“Lần này, thể nào cũng phải cho Hội Thanh Xà một chút dạy dỗ mới được!"

...

Bộ phận tiêu thụ Ức Vạn, Tổ 9. 

Lam Phong ngồi trong văn phòng làm việc, đeo tai nghe, chán nản chơi game “Người đi săn" thịnh hành ở Bắc Mỹ.

Nghe nói tác giả của trò chơi tiêu tốn 500 triệu, lấy câu chuyện từ Bạo Quân, là một trong bốn vị hoàng đế của Thế Giới Ngầm ở Phương Tây, tình tiết câu chuyện thật sự cảm động, tỉnh cảm mãnh liệt nhiệt huyết, một trận đấu kích thích hay trận chiến ly kỳ đều khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Cho dù là cảm nhận hình ảnh trò chơi, hay là cảm nhận về trải nghiệm đều dùng kỹ thuật 5D mới nhất, cực kỳ thích thú. 

Điều càng không thể tin được đó là trò chơi này không có bất cứu yêu cầu gì đối với cấu hình của máy tính, bởi vì nó là một con chip thu thập hơn mười cái máy tính lớn, chỉ cần đem chip cắm vào máy tính là có thể sử dụng, bất cứ nơi đâu hay thời gian nào chỉ cần mang theo con chip này là có thể chơi mượt ngay.

Thậm chí không cần máy tính, chỉ cần đặt con chip ở tai nghe không dây phù hợp là có thể trò chơi mô phỏng, người chính thức lạc vào cảnh giới trong trò chơi, tất cả động tác của nhật vật sở hữu đều có thể thông qua suy nghĩ của người chơi để điều hành.

Hơn nữa, điều càng đáng nhấn mạnh hơn nữa đó là trò chơi này chỉ đặc biệt phát hành dành cho lính đánh thuê, quân nhân và những người có danh tính một con chip của trò chơi có giá bán là một tỷ đồng, người thường vốn không thể chạm tới, cũng không có khả năng chơi. 

Trò chơi này vừa xuất bản, đã hot toàn bộ Bắc Mỹ, hấp dẫn vô số lính đánh thuê, không vì gì cả, đơn giản là vì tên của Bạo Quân.

Chế độ một đấu một này, nhân vật Lam Phong chọn dựa trên câu chuyện về hình ảnh phương Tây của hắn, Bạo Quân, để một mái tóc ngắn, người mặc bộ áo gió màu đen, trong tay cầm một con Sa Ưng màu trắng, từ trong rừng nhanh chóng chạy tới, nhìn kỹ lại chỉ thấy được bóng dáng.

Người chơi phía trước cũng chọn nhân vật là Bạo Quân, có điều vì phân khu, trang phục của hắn là màu nâu vàng, nhìn qua thấy hắn tràn ngập vẻ côn đồ, trong tay cầm một khẩu sung AK từ trong rừng cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. 

“Chậc chậc, tiểu thịt tươi của ta ơi, ngươi trốn ở đâu vậy? Mau mau ra đây, chị đây sẽ mua kẹo ngọt cho."

Phía bên kia trực tiếp mở chế độ đàm thoại, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi gian ác truyền đến trong tai của Lam Phong.

Lam Phong chỉ cười nhẹ, không thèm để ý tới, khống chế nhân vật từ trong rừng bay nhanh xuyên qua. 

“Lạo xạo…"

Lam Phong có thể nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo qua tai nghe, có điều tốc độ chạy của hắn không hề dừng lại, mà càng tăng tốc, giống như con báo lao chạy đi.

“Lộc cộc lộc cộc…" 

Phía bên kia phản ứng cũng rất nhanh, trong khoảnh khắc tiếng bước chân vang lên, khẩu sung AK trong tay Bạo Quân áo màu nâu vàng liền bắn ra đường đạn tuyệt đẹp.

Bảy phát liên tiếp.

Bảy viên đạn bắn thẳng về phía Lam Phong. 

Đối phương là một cao thủ súng AK, có thể vận dụng chế độ bắn phát một của AK thông thạo như vậy, hiện giờ thực lực của đối phương nhất định là vô cùng mạnh.

Nhưng mà đáng tiếc, người cô gặp phải lại là Bạo Quân phiên bản người.

“Soạt!" 

Trong nháy mắt bảy viên đạn bay tới, Bạo Quân áo đen nhảy lên khỏi mặt đất, Sa Ưng màu trắng trong tay biến mất không thấy nữa, thay vào đó là một con dao quân sự chuyên dụng.

Một ánh hào quang lóe lên bên cạnh Bạo Quân áo nâu vàng.

Ngay lập tức Bạo Quân áo nâu vàng ngã xuống. 

“Khốn khiếp!"

Tiếng phẫn nộ của cô gái lại truyền đến trong tai nghe của Lam Phong.

Lam Phong mỉm cười, gõ chữ: “Còn muốn tiếp tục nữa không?" 

“Lại lần nữa!"

Tiếng không cam lòng của cô gái truyền đến trong tai nghe.

Trò chơi lại bắt đầu, vẫn là hình thức một đấu một, cô gái vẫn chọn bản đồ Tùng Lâm giống như trước, vẫn chọn nhân vật Bạo Quân. 

Lam Phong khẽ mỉm cười, cũng vẫn chọn Bạo Quân.

“Lần này, tôi nhất định sẽ khiến anh chết cực kì thảm, cái tên khốn khiếp nhà anh!"

Tiếng phẫn nộ của cô gái truyền bên trong tai nghe. 

Lam Phong mỉm cười, mở túi đằng sau chọn một khẩu súng ngắm AWP, sau đó điều khiển nhân vật bay vào trong rừng, sau khi đi được một đoạn, Lam Phong điều khiển Bạo Quân áo đen giống như Viên Hầu mạnh mẽ leo lên giữa rừng cây, rất nhanh hắn đã trèo lên đỉnh ngọn cây đại thụ, đây là điểm cao nhất toàn cảnh, sau đó nhìn xuyên thấu qua ống nhòm nhanh chóng tìm mục tiêu.

Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền phát hiện ra Bạo Quân áo nâu vàng đang ôm cây đợi thỏ cách Tùng Lâm 800m, cùng lúc đó, tiếng nói nhẹ nhàng đó lại một lần nữa truyền tới: “Xuất hiện đi đồ nhát gan? Hừ, đồ nhát gan, xem tiểu thư ta đây xử lý ngươi như thế nào."

Lam Phong khẽ cười rồi bóp cò ngay lập tức. 

“Phịch!"

Bạo Quân áo nâu vàng bò lổm ngổm trong rừng Tùng Lâm lại bị bắn ngã.

“Khốn khiếp, tức chết đi…" 

“Còn muốn chơi lại không?" Lam Phong lại gõ một dòng chữ.

“Tiếp tục!"

Trò chơi lại tiếp tục, chơi đến vài ván, đối phương đều bị Lam Phong hạ gục dễ dàng, ngay đến bóng hình của Lam Phong đối phương cũng không nhìn thấy. 

“Bắt nạt học sinh tiểu học đúng là chẳng vui gì, thôi tắt đây."

Lam Phong đánh dòng chữ liền rút thẳng con chip từ trên máy tính xuống.

“Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp…" 

Khu biệt thự quân sự Tô Hải, trong một gian phòng ngủ lấp đầy vũ khí nóng, một học sinh trung học trang điểm tinh tế Lolita đang nằm trên giường tháo tai nghe ra rồi ném nó đi, sau đó cầm một khẩu súng lên đặt trước cửa sổ, bóp cò không chút do dự.

“Rầm!"

Tiếng súng vang lên, một viên đạn bắn chính xác vào hồng tâm của bia ngắm cách xa 500m. 

Cừ thật, dĩ nhiên thật sống động.
Tác giả : Tiêu Minh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại