Cận Thân Cuồng Binh
Chương 25: Cuộc chiến giữa những người đàn ông
"Nếu ai dám trốn tránh, thì con mẹ nó chờ bị tra hộ khẩu đi!"
Nghe thấy lời của Bạch Thần, sắc mặt của bọn họ đột nhiên biến đổi.
Mặc dù bọn họ cũng không biết Bạch Thần rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được hắn ta rất đáng sợ. Bọn họ không dám đắc tội.
Nhưng mà, bảo bọn họ đi đánh Lam Phong, chẳng phải là tự mình tìm chỗ chết sao?
Nhưng, bọn họ không có lựa chọn khác.
Lúc này, trong lòng của bọn họ thật sự cảm thấy hối hận.
Lúc trước vì không để bị đánh, bọn họ quả quyết mặc kệ chủ võ quán Lưu Phi Dương và đám người Lâm Nhược Băng, gia nhập võ quán Bạch Song.
Nhìn thấy Lưu Phi Dương bị đánh thê thảm như thế, Lâm Nhược Băng gặp nạn, bọn họ liền cảm thấy quyết định của mình là đúng, thậm chí đập phá không thương tiếc võ quán của Lưu Phi Dương, vốn tưởng rằng có thể tránh được một kiếp nạn, được võ quán Vô Song của che chở, nhưng không ngờ rằng Bạch Thần trong mắt họ hùng mạnh là thế lại bị đánh thành ra thế này, lúc này còn kêu bọn họ làm bia đỡ đạn.
Bọn họ cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể nghe theo.
Lực của một người đương nhiên sẽ rất yếu, nhưng bọn họ có hơn trăm người, hơn nữa còn mấy chục tay sai của Bạch Thần, đội hình hơn một trăm người đủ để đánh bại tên nhóc đó.
Tất cả bọn họ cùng xông lên, tay nắm nắm đấm hướng về phía Lam Phong.
Liều mạng thôi, nếu không phải anh chết, thì tôi sẽ mất mạng.
Con kiến cũng có thể đánh bại con voi.
"Để xem năng lực của mày như thế nào? Chết đi! Thằng khốn!"
Nhìn thấy đám người đang hướng về phía Lam Phong, gương mặt đau đớn của Bạch Thần hiện ra một nụ cười lạnh: "Mặc kệ mày là ai, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận khi sống trên thế gian này."
Lâm Nhược Băng nằm ở trên ghế, chịu đựng đau đớn lẳng lặng nhìn mấy trăm người đang hướng về Lam Phong nhưng lại không chút lo lắng, vẻ mặt của Lam Phong vẫn bình tĩnh như trước, trên mặt còn hiện ra một nụ cười phấn kích: "Cuối cùng cũng phải ra tay sao?"
Nhìn thấy một đám người đang hướng về mình, ánh mắt u ám nhìn về phía Bạch Thần, Lam Phong mỉm cười lắc đầu: "Chiến thuật biển người? Mày cho rằng có tác dụng sao?"
Lam Phong chuyển động, chuyển động như sấm sét, nhanh như tia chớp.
Đám người đầu tiên xông lên, thân thể Lam Phong giống như tia chớp xông ra ngoài, cơ thể lấy sức bật nhảy lên cao, ở giữa không trung tay nắm thành nắm đấm, trực tiếp đánh thẳng vào ngực của người phía trước.
"Bịch!"
Một đòn giáng xuống, tiếng xương sườn bị gãy vang lên, sức lực kinh khủng từ nắm đấm của Lam phong giống như uy lực của sóng biển đánh ra, thân thể của người đó đụng vào hàng loạt những người ở phía sau, thương vong một đám lớn.
Một đòn, kinh khủng như vậy.
Đám người thứ hai công kích, Lam Phong cũng không thèm nhìn tới, chân trái làm trục, mũi chân chấm đất, giữ thăng bằng, chân phải giơ lên, đồng thời, cả người xoay một vòng tròn, động tác này chỉ dùng 0. 1 giây để hoàn thành, chân phải của Lam Phong quét ngang.
"Rầm rầm rầm rầm..."
Cả người Lam Phong giống như cối xay gió xoay tròn, chân phải đá tới tấp vào mặt của bọn chúng, sức lực vô cùng kinh khủng làm bọn chúng ngã nhào ra, răng và máu tươi từ miệng phun ra.
Chỉ mới hai chiêu, liền khiến đám người khiếp sợ, không dám tiến lên.
"Mẹ chúng mày làm gì vậy? Tìm vũ khí mà lên đi!" Nhìn thấy Lam Phong dễ dàng làm bọn chúng kinh sợ, sắc mặt của Bạch Thần thay đổi, tức giận quát rống lên.
Nghe thấy hai chữ "Vũ khí", ánh mắt của bọn chúng cũng sáng lên.
Tay trần đánh không lại, cầm vũ khí liệu được không?
Không ít người lấy ngay vật ở gần chỗ mình, cầm ghế trong tay làm vũ khí, nhất thời tự tin hơn, vừa gào to vừa phóng về phía Lam Phong.
Lam Phong vẫn bình tĩnh đứng ở đó như trước, đám thứ nhất xông lên, hắn chuyển động, chân phải nhanh như tia chớp đá ra, sức mạnh vô cùng lớn khiến người của bọn chúng bị đá bay đụng vào vách tường.
"Giết..."
Lúc Lam Phong đá bay tên kia, tất cả bọn chúng cùng xông lên, các loại gậy gộc, cùng với ghế dựa thẳng tay nện xuống người Lam Phong.
Lam Phong không thèm nhìn lấy một cái, hai chân nhanh như tia chớp, không ngừng đá, rất giống như đá bóng bình thường, một đám xông lên liền bị đá bay ra ngoài.
Không đến một phút đồng hồ, có thể đứng vững, trừ Lam Phong ra, không còn kẻ nào khác.
Hơn một trăm người cầm vũ khí, ngay cả một góc áo của Lam Phong đều không động tới được.
Thật sự quá mạnh!
Thật soái!
Rất man!
Người của võ quán Phi Dương há to miệng, vẻ mặt chấn động.
Người đàn ông này sao lại mạnh như thế?
Hắn rốt cuộc là ai?
Mặc dù Lâm Nhược Băng biết Lam Phong có thể đánh được, cũng không ngờ kết quả lại như vậy.
Sức mạnh của Lam Phong đã vượt qua dự đoán của cô gấp chục, gấp trăm lần...
Lúc này, từ tận đáy lòng Lâm Nhược Băng thực sự rất nể phục với sức mạnh của Lam Phong.
Đây còn là người không vậy?
Lâm Nhược Băng trong lòng chấn động không thể tìm được lời giải thích.
Lam Phong đứng hiên ngang ở giữa sân, giống như quân vương của thiên hạ.
Thánh thần hùng mạnh.
Không thể xâm phạm.
Mồ hôi trên trán Bạch Thần đổ ra, cơ thể bởi vì sợ hãi mà không ngừng mà run run, vì Lam Phong đang từng bước một tiến về phía hắn ta.
Mỗi bước đi của Lam Phong, giống như bàn chân dẫm nát trái tim của hắn ta, khiến hơi thở của hắn ta không khỏi căng thẳng, áp lực kinh khủng này làm Bạch Thần không thở nổi, không thể kháng cự.
"Mày đừng qua đây... mày đừng qua đây... mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai không?"
Rốt cuộc Bạch Thần nhịn không được, miệng kêu lên.
Lam Phong dừng lại chỗ Bạch Thần hai thước, hắn nhặt thanh kiếm dưới đất lên, cầm trong tay thưởng thức, nói: "Vừa rồi mày nói muốn dùng chuôi kiếm này đâm thủng hoa cúc của tao?"
"A... mày dám... mày không thể làm như vậy!" Lúc này, Bạch Thần cuối cùng cũng biết Lam Phong muốn làm gì, miệng không ngừng thét chói tai: "Tao là anh em với lão đại hội Thanh Xà, dám đối xử với tao như vậy, mày nhất định sẽ chết thảm đấy!"
"Ồ? Hội Thanh Xà?"
Lam Phong bước từng bước, trên mặt có vẻ ngẫm nghĩ, mắt hiện lên ánh sáng lạnh, đây là lần thứ hai hội Thanh Xà trêu chọc đến hắn.
Không ít người nghe ba chữ hội Thanh Xà sẽ đều cảm thấy hoảng sợ.
Những tên đệ tử của võ quán Vô Song và mấy trăm tên của võ quán Phi Dương bị đánh nằm trên mặt đất kia nghe được lời nói này của Bạch Thần, lúc trước vẫn còn run lên vì sợ hãi, mà giờ trên những khuôn mặt lo lắng đó lại trở nên vui mừng hẳn, vui mừng vì lời vừa rồi của Bạch Thần nói với Lam Phong, mừng vì bọn chúng có quan hệ với hội Thanh Xà, sau đó không còn thấy sợ nữa, mẹ kiếp điều này còn vui hơn cả có tiền nữa.
Con người, tâm tính luôn không ngừng thay đổi theo thời gian, theo hoàn cảnh, khó có thể kiểm soát được.
"Mày mau chóng thả tao ra, sau đó đưa con nhỏ đó cho tao, chuyện hôm nay tao có thể cho qua, nếu không thì..."
Nhìn thấy Lam Phong dừng lại, Bạch Thần còn tưởng rằng hắn bị lời nói của mình dọa, sợ hội Thanh Xà, nhất thời gian cảm thấy hưng phấn, nhìn Lam Phong lạnh lùng mà nói.
"Nếu không, tao sẽ thế nào?" Lam Phong suy nghĩ hỏi.
"Nếu không, tao sẽ tập hợp lực lượng cả hội Thanh Xà truy nã đuổi giết mày, tuyệt đối không bỏ qua cho cả nhà mày."
Bạch Thần nắm chặt nắm tay, cố gắng làm ra vẻ dữ tợn, đầy sát khí, làm như hắn có thể dựa vào đó để dọa Lam Phong.
"Vậy gan mày cũng to đấy!" Lam Phong thản nhiên nói.
Ngay sau đó, nháy mắt thân thể của hắn biến mất, vung thanh kiếm trong tay.
"A..."
Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thê thảm của Bạch Thần phát ra.
Một bàn tay của hắn của bị Lam Phong dùng thanh kiếm gỗ chặt bỏ.
Đây...
Một thanh kiếm gỗ sao có thể sắc bén như thế?
Sao lại có thể chặt đứt được tay người?
Nhìn thấy bộ dáng Bạch Thần kêu thảm thiết, nhìn thấy cổ tay hắn không ngừng phun ra máu tươi cùng bàn tay trên mặt đất, tâm trạng của tất cả mọi người không thế nào mà miêu tả được.
Người đàn ông trước mặt lại dễ dàng chặt bàn tay của có quan hệ anh em với đại ca hội Thanh Xà.
Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị trả thù sao?
Danh tiếng của lão đại hội Thanh Xà lớn như thế.
Quá điên cuồng rồi.
Lâm Nhược Băng bị cảnh trước mắt này làm chấn động, hành động của người đàn ông này quá soái rồi.
"Thằng chó... mày cũng dám phế một bàn tay của tao, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, tao sẽ giết cả nhà mày, giết tất cả bạn mày, đem người con gái của mày cho..."
"Ha!"
Bạch Thần còn chưa nói xong, Lam Phong đã đem cây kiếm đâm vào hoa cúc của hắn không còn một khe hở.
"A..."
Tức khắc, Bạch Thần đau đớn kêu lên như lợn bị chọc tiết.
"Chúng ta, đi thôi!"
Lam Phong đi đến trước mặt Lâm Nhược Băng của, ôm người cô lên, thản nhiên nói.
"Ừ!"
Lâm Nhược Băng cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mặt, coi như thêm một lần nữa nhìn thấu, cuối cùng tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Lam Phong, gật đầu, cô thật sự là quá mệt mỏi, cuối cùng cũng có thể ngủ.
Lời nói lạnh lùng của Lam Phong vẫn còn ở lưu lại trong căn phòng đó, bóng dáng cao ngạo của Lam Phong ôm lấy Lâm Nhược Băng, lặng yên rời đi!
"Trở về nói cho Bạch Thanh, hội Thanh Xà sớm hay muộn tao cũng sẽ trừ khử!"
Đây là người đàn ông duy nhất khiêu chiến với một trong mười bang hội lớn ở Tô Hải - hội Thanh Xà.
Nghe thấy lời của Bạch Thần, sắc mặt của bọn họ đột nhiên biến đổi.
Mặc dù bọn họ cũng không biết Bạch Thần rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được hắn ta rất đáng sợ. Bọn họ không dám đắc tội.
Nhưng mà, bảo bọn họ đi đánh Lam Phong, chẳng phải là tự mình tìm chỗ chết sao?
Nhưng, bọn họ không có lựa chọn khác.
Lúc này, trong lòng của bọn họ thật sự cảm thấy hối hận.
Lúc trước vì không để bị đánh, bọn họ quả quyết mặc kệ chủ võ quán Lưu Phi Dương và đám người Lâm Nhược Băng, gia nhập võ quán Bạch Song.
Nhìn thấy Lưu Phi Dương bị đánh thê thảm như thế, Lâm Nhược Băng gặp nạn, bọn họ liền cảm thấy quyết định của mình là đúng, thậm chí đập phá không thương tiếc võ quán của Lưu Phi Dương, vốn tưởng rằng có thể tránh được một kiếp nạn, được võ quán Vô Song của che chở, nhưng không ngờ rằng Bạch Thần trong mắt họ hùng mạnh là thế lại bị đánh thành ra thế này, lúc này còn kêu bọn họ làm bia đỡ đạn.
Bọn họ cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể nghe theo.
Lực của một người đương nhiên sẽ rất yếu, nhưng bọn họ có hơn trăm người, hơn nữa còn mấy chục tay sai của Bạch Thần, đội hình hơn một trăm người đủ để đánh bại tên nhóc đó.
Tất cả bọn họ cùng xông lên, tay nắm nắm đấm hướng về phía Lam Phong.
Liều mạng thôi, nếu không phải anh chết, thì tôi sẽ mất mạng.
Con kiến cũng có thể đánh bại con voi.
"Để xem năng lực của mày như thế nào? Chết đi! Thằng khốn!"
Nhìn thấy đám người đang hướng về phía Lam Phong, gương mặt đau đớn của Bạch Thần hiện ra một nụ cười lạnh: "Mặc kệ mày là ai, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận khi sống trên thế gian này."
Lâm Nhược Băng nằm ở trên ghế, chịu đựng đau đớn lẳng lặng nhìn mấy trăm người đang hướng về Lam Phong nhưng lại không chút lo lắng, vẻ mặt của Lam Phong vẫn bình tĩnh như trước, trên mặt còn hiện ra một nụ cười phấn kích: "Cuối cùng cũng phải ra tay sao?"
Nhìn thấy một đám người đang hướng về mình, ánh mắt u ám nhìn về phía Bạch Thần, Lam Phong mỉm cười lắc đầu: "Chiến thuật biển người? Mày cho rằng có tác dụng sao?"
Lam Phong chuyển động, chuyển động như sấm sét, nhanh như tia chớp.
Đám người đầu tiên xông lên, thân thể Lam Phong giống như tia chớp xông ra ngoài, cơ thể lấy sức bật nhảy lên cao, ở giữa không trung tay nắm thành nắm đấm, trực tiếp đánh thẳng vào ngực của người phía trước.
"Bịch!"
Một đòn giáng xuống, tiếng xương sườn bị gãy vang lên, sức lực kinh khủng từ nắm đấm của Lam phong giống như uy lực của sóng biển đánh ra, thân thể của người đó đụng vào hàng loạt những người ở phía sau, thương vong một đám lớn.
Một đòn, kinh khủng như vậy.
Đám người thứ hai công kích, Lam Phong cũng không thèm nhìn tới, chân trái làm trục, mũi chân chấm đất, giữ thăng bằng, chân phải giơ lên, đồng thời, cả người xoay một vòng tròn, động tác này chỉ dùng 0. 1 giây để hoàn thành, chân phải của Lam Phong quét ngang.
"Rầm rầm rầm rầm..."
Cả người Lam Phong giống như cối xay gió xoay tròn, chân phải đá tới tấp vào mặt của bọn chúng, sức lực vô cùng kinh khủng làm bọn chúng ngã nhào ra, răng và máu tươi từ miệng phun ra.
Chỉ mới hai chiêu, liền khiến đám người khiếp sợ, không dám tiến lên.
"Mẹ chúng mày làm gì vậy? Tìm vũ khí mà lên đi!" Nhìn thấy Lam Phong dễ dàng làm bọn chúng kinh sợ, sắc mặt của Bạch Thần thay đổi, tức giận quát rống lên.
Nghe thấy hai chữ "Vũ khí", ánh mắt của bọn chúng cũng sáng lên.
Tay trần đánh không lại, cầm vũ khí liệu được không?
Không ít người lấy ngay vật ở gần chỗ mình, cầm ghế trong tay làm vũ khí, nhất thời tự tin hơn, vừa gào to vừa phóng về phía Lam Phong.
Lam Phong vẫn bình tĩnh đứng ở đó như trước, đám thứ nhất xông lên, hắn chuyển động, chân phải nhanh như tia chớp đá ra, sức mạnh vô cùng lớn khiến người của bọn chúng bị đá bay đụng vào vách tường.
"Giết..."
Lúc Lam Phong đá bay tên kia, tất cả bọn chúng cùng xông lên, các loại gậy gộc, cùng với ghế dựa thẳng tay nện xuống người Lam Phong.
Lam Phong không thèm nhìn lấy một cái, hai chân nhanh như tia chớp, không ngừng đá, rất giống như đá bóng bình thường, một đám xông lên liền bị đá bay ra ngoài.
Không đến một phút đồng hồ, có thể đứng vững, trừ Lam Phong ra, không còn kẻ nào khác.
Hơn một trăm người cầm vũ khí, ngay cả một góc áo của Lam Phong đều không động tới được.
Thật sự quá mạnh!
Thật soái!
Rất man!
Người của võ quán Phi Dương há to miệng, vẻ mặt chấn động.
Người đàn ông này sao lại mạnh như thế?
Hắn rốt cuộc là ai?
Mặc dù Lâm Nhược Băng biết Lam Phong có thể đánh được, cũng không ngờ kết quả lại như vậy.
Sức mạnh của Lam Phong đã vượt qua dự đoán của cô gấp chục, gấp trăm lần...
Lúc này, từ tận đáy lòng Lâm Nhược Băng thực sự rất nể phục với sức mạnh của Lam Phong.
Đây còn là người không vậy?
Lâm Nhược Băng trong lòng chấn động không thể tìm được lời giải thích.
Lam Phong đứng hiên ngang ở giữa sân, giống như quân vương của thiên hạ.
Thánh thần hùng mạnh.
Không thể xâm phạm.
Mồ hôi trên trán Bạch Thần đổ ra, cơ thể bởi vì sợ hãi mà không ngừng mà run run, vì Lam Phong đang từng bước một tiến về phía hắn ta.
Mỗi bước đi của Lam Phong, giống như bàn chân dẫm nát trái tim của hắn ta, khiến hơi thở của hắn ta không khỏi căng thẳng, áp lực kinh khủng này làm Bạch Thần không thở nổi, không thể kháng cự.
"Mày đừng qua đây... mày đừng qua đây... mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai không?"
Rốt cuộc Bạch Thần nhịn không được, miệng kêu lên.
Lam Phong dừng lại chỗ Bạch Thần hai thước, hắn nhặt thanh kiếm dưới đất lên, cầm trong tay thưởng thức, nói: "Vừa rồi mày nói muốn dùng chuôi kiếm này đâm thủng hoa cúc của tao?"
"A... mày dám... mày không thể làm như vậy!" Lúc này, Bạch Thần cuối cùng cũng biết Lam Phong muốn làm gì, miệng không ngừng thét chói tai: "Tao là anh em với lão đại hội Thanh Xà, dám đối xử với tao như vậy, mày nhất định sẽ chết thảm đấy!"
"Ồ? Hội Thanh Xà?"
Lam Phong bước từng bước, trên mặt có vẻ ngẫm nghĩ, mắt hiện lên ánh sáng lạnh, đây là lần thứ hai hội Thanh Xà trêu chọc đến hắn.
Không ít người nghe ba chữ hội Thanh Xà sẽ đều cảm thấy hoảng sợ.
Những tên đệ tử của võ quán Vô Song và mấy trăm tên của võ quán Phi Dương bị đánh nằm trên mặt đất kia nghe được lời nói này của Bạch Thần, lúc trước vẫn còn run lên vì sợ hãi, mà giờ trên những khuôn mặt lo lắng đó lại trở nên vui mừng hẳn, vui mừng vì lời vừa rồi của Bạch Thần nói với Lam Phong, mừng vì bọn chúng có quan hệ với hội Thanh Xà, sau đó không còn thấy sợ nữa, mẹ kiếp điều này còn vui hơn cả có tiền nữa.
Con người, tâm tính luôn không ngừng thay đổi theo thời gian, theo hoàn cảnh, khó có thể kiểm soát được.
"Mày mau chóng thả tao ra, sau đó đưa con nhỏ đó cho tao, chuyện hôm nay tao có thể cho qua, nếu không thì..."
Nhìn thấy Lam Phong dừng lại, Bạch Thần còn tưởng rằng hắn bị lời nói của mình dọa, sợ hội Thanh Xà, nhất thời gian cảm thấy hưng phấn, nhìn Lam Phong lạnh lùng mà nói.
"Nếu không, tao sẽ thế nào?" Lam Phong suy nghĩ hỏi.
"Nếu không, tao sẽ tập hợp lực lượng cả hội Thanh Xà truy nã đuổi giết mày, tuyệt đối không bỏ qua cho cả nhà mày."
Bạch Thần nắm chặt nắm tay, cố gắng làm ra vẻ dữ tợn, đầy sát khí, làm như hắn có thể dựa vào đó để dọa Lam Phong.
"Vậy gan mày cũng to đấy!" Lam Phong thản nhiên nói.
Ngay sau đó, nháy mắt thân thể của hắn biến mất, vung thanh kiếm trong tay.
"A..."
Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thê thảm của Bạch Thần phát ra.
Một bàn tay của hắn của bị Lam Phong dùng thanh kiếm gỗ chặt bỏ.
Đây...
Một thanh kiếm gỗ sao có thể sắc bén như thế?
Sao lại có thể chặt đứt được tay người?
Nhìn thấy bộ dáng Bạch Thần kêu thảm thiết, nhìn thấy cổ tay hắn không ngừng phun ra máu tươi cùng bàn tay trên mặt đất, tâm trạng của tất cả mọi người không thế nào mà miêu tả được.
Người đàn ông trước mặt lại dễ dàng chặt bàn tay của có quan hệ anh em với đại ca hội Thanh Xà.
Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị trả thù sao?
Danh tiếng của lão đại hội Thanh Xà lớn như thế.
Quá điên cuồng rồi.
Lâm Nhược Băng bị cảnh trước mắt này làm chấn động, hành động của người đàn ông này quá soái rồi.
"Thằng chó... mày cũng dám phế một bàn tay của tao, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, tao sẽ giết cả nhà mày, giết tất cả bạn mày, đem người con gái của mày cho..."
"Ha!"
Bạch Thần còn chưa nói xong, Lam Phong đã đem cây kiếm đâm vào hoa cúc của hắn không còn một khe hở.
"A..."
Tức khắc, Bạch Thần đau đớn kêu lên như lợn bị chọc tiết.
"Chúng ta, đi thôi!"
Lam Phong đi đến trước mặt Lâm Nhược Băng của, ôm người cô lên, thản nhiên nói.
"Ừ!"
Lâm Nhược Băng cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mặt, coi như thêm một lần nữa nhìn thấu, cuối cùng tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Lam Phong, gật đầu, cô thật sự là quá mệt mỏi, cuối cùng cũng có thể ngủ.
Lời nói lạnh lùng của Lam Phong vẫn còn ở lưu lại trong căn phòng đó, bóng dáng cao ngạo của Lam Phong ôm lấy Lâm Nhược Băng, lặng yên rời đi!
"Trở về nói cho Bạch Thanh, hội Thanh Xà sớm hay muộn tao cũng sẽ trừ khử!"
Đây là người đàn ông duy nhất khiêu chiến với một trong mười bang hội lớn ở Tô Hải - hội Thanh Xà.
Tác giả :
Tiêu Minh