Cận Thân Cuồng Binh
Chương 17: Lén Lút Truy Đuổi
Khách sạn Khải Duyệt.
Lam Phong quay trở lại phòng của mình, kiểm tra cẩn thận hết một lượt đến khi không phát hiện dấu vết có người từng đi vào, sau đó mới đi đến phía trước giường trong phòng ngủ, kéo chiếc vali xách tay màu bạc ra khỏi gầm giường.
Mở vali ra, Lam Phong lấy vô số dụng cụ nhỏ tinh xảo lắp thành một chiếc đồng hồ đeo trên tay, sau đó cất vali về lại chỗ cũ. Hắn không lấy khẩu súng ngắn màu bạc kia ra vì giờ cũng không cần dùng đến nó.
Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay, bây giờ đã là quá nửa đêm gần rạng sáng, Lam Phong thoáng chút trầm tư, sau đó thành thạo nhấn vào chiếc đồng hồ hai lần. Trên đồng hồ lóe lên một ánh sáng xanh, sau đó chiếu ra một tấm bản đồ nhỏ.
Hai chấm nhỏ màu đỏ đang chuyển động rất nhanh trên bản đồ, cuối cùng dừng lại tại một ngôi nhà dân bị bỏ hoang ở khu vực ngoại ô thành phố.
Hai điểm sáng màu đỏ này chính là đại diện cho hai chiếc Audi A8 màu đen đuổi theo Lăng Phong lúc trước. Lam Phong có thể nhìn thấy động tĩnh của bọn chúng hoàn toàn là nhờ vào hai cây kim bạc Lam Phong phóng ra lúc đó.
Hai cây kim bạc trong tay Lam Phong đều được chế tạo dựa trên vật liệu đặc thù hiếm có, đồng thời áp dụng công trình nghiên cứu về vật liệu vàng đen mới nhất của Hoa Kỳ, có từ tính toàn diện. Mà hai cây ngân châm vừa rồi hắn phóng ra còn được gắn thiết bị định vị GPS khiến cho nó khó có thể rơi ra khỏi các vật dụng sắt thép được cắm vào trước đó. Lam Phong gọi nó là kim định vị.
Đồng hồ Lam Phong đeo cũng được chế tạo đặc biệt, có đủ loại tính năng, được thiết kế có sự kết nối chặt chẽ với vòng tay của hắn, có thể hỗ trợ lẫn nhau, cây kim định vị tìm tung tích kia cũng chỉ là trò trẻ con.
Khi làm việc Lam Phong chưa từng có thói quen kéo dài thời gian, những chuyện xảy ra trong tối hôm nay nhất định phải giải quyết xong ngay trong tối đó.
Chuyện này lại còn liên quan đến Tô Hàn Yên, Lam Phong không thể không giải quyết.
Nhanh chóng đi tắm sau đó thay một bộ quần áo khác, Lam Phong rời khỏi khách sạn, gọi một chiếc xe taxi đến thẳng ngôi nhà hoang ở khu vực ngoại thành.
Một tiếng sau hắn đã có mặt trước ngôi nhà hoang ở ngoại thành kia.
Ngôi nhà hoang này có tổng cộng hai tầng lầu, thiết kế bên trong không khác nhiều lắm so với những ngôi nhà nhỏ bình thường, xuyên qua cửa sổ, nương theo ánh đèn có thể lờ mờ nhìn thấy trên tầng lầu thứ hai có bóng người đang đi lại.
Lam Phong cũng không xông vào ngay lập tức mà quan sát vết bánh xe trên mặt đất một chút, sau đó lặng lẽ đi đến một cửa sổ khác của tầng một, rồi nhìn vào bên trong nhưng cũng chỉ có thể chỉ thấy một mảnh đen kịt. Đối với Lam Phong thì khác, mọi thứ bên trong đó hắn đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, hắn có được năng lực nhìn thấu mọi vật trong màn đêm từ lâu, hai chiếc Audi màu đen hiện lên trong tầm mắt của Lam Phong.
Nhìn vào trong cửa sổ xe, Lam Phong có thể lờ mờ trông thấy một bóng người đàn ông đang ngủ trong chiếc Audi.
Trong mắt Lam Phong lóe lên một tia chết chóc, hắn đi lượn quanh tòa nhà bỏ hoang một vòng, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa sau.
Lam Phong nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó móc ra từ trong bọc một con dao găm titan sắc bén, rồi chọc con dao vào trong khe hở dọc theo vách tường của cửa gỗ, nhẹ nhàng dùng sức, cuối cùng chiếc chốt bằng gỗ thoáng cái đã bị cắt đứt.
Lam Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó nhẹ nhàng lẻn vào trong.
Một gian phòng bếp bỏ hoang hiện lên trong tầm mắt Lam Phong, ánh mắt hắn cảnh giác lướt qua bốn phía, sau đó liền ra khỏi phòng bếp.
Ra khỏi phòng bếp, trước mặt Lam Phong chính là đại sảnh đỗ chiếc Audi, bên tay trái là cầu thang đi lên lầu.
Lam Phong trầm tư suy nghĩ một chút, rồi men theo cầu thang, lặng lẽ lên lầu.
Cửa ở đầu bậc thang không hề khóa, bên trong là một phòng khách có đèn đuốc sáng trưng. Ba gã đàn ông cơ bắp hung hãn đang vây quanh nhau giữa đại sảnh. Một người để tóc ngắn, một người có vết sẹo nơi khóe mắt, một người có khuôn mặt đen sì, trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một xấp bài, đang chơi đấu địa chủ. Đứng ở phía đầu câu thang, Lam Phong có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ.
“Một đôi K."
"Một đôi nhọn!"
“Tiểu Bát, tao hỏi mày cuối cùng có muốn chơi hay không hả? Có thể nhanh lên xíu được không? Lề mà lề mề như bà thím."
“Bọn mày nói nhỏ một chút đi, Phi ca bên trong vừa ngủ mới có một lúc, lát nữa lỡ đánh thức anh ấy thì phiền to."
Lam Phong lạnh lùng nhìn ba tên đối diện này, nhíu mày.
Sau một thoáng, thân thể Lam Phong hệt như một con báo săn đột nhiên xông ra, trong nháy mắt đã đến gần một tên trong số đó, tay phải vung lên thành đao chém vào cổ người nọ, một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp thốt ra đã ngã gục xuống đất ngay lập tức.
Sắc mặt hai gã còn lại ngay lập tức thay đổi, bọn chúng chỉ kịp thấy một cái bóng xuất hiện, đến cả hình dạng người đó còn chưa kịp nhìn ra, thì Tiểu Bát đã ngã xuống. Ai cũng cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh gặp đại dịch, vừa đi vừa quét mắt nhìn khắp đại sảnh.
“Bạch!"
Bên cạnh ghế salon cũ nát trong đại sảnh, thân thể Lam Phong thần bí hiện ra, trong nháy mắt đã xuất hiện bên người hai gã đàn ông kia, ngay khi bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, hai tay hắn đã giơ ra, trong ánh mắt hoảng sợ của bọn chúng mà bóp cổ cả hai người, nhấc lên cao.
Ánh mắt Lam Phong chăm chú vào gã đàn ông tóc ngắn phía bên trái, âm thanh lạnh lùng truyền ra: “Tao hỏi mày câu nào mày phải trả lời câu đó, nếu như đáp án không đúng với mong đợi của tao, vậy thì đành tiễn mày xuống dưới chơi rồi."
“Tại sao bọn mày muốn bắt cóc bảo mẫu kia cùng với hai người hầu? Bọn mày có mục đích gì?"
“Nhóc con, tao không cần biết mày là ai. Nếu bây giờ mày ngoan ngoãn buông tay ra, tao có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì, nếu không…"
Tên tóc ngắn thấy rõ ràng khuôn mặt của Lam Phong liền từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh, không thèm để tâm Lam Phong hỏi cái gì mà chỉ lạnh lùng đáp.
“Rắc rắc…"
Lời của gã tóc ngắn này còn chưa ra hết khỏi miệng, bàn tay Lam Phong đã bỗng nhiên ra sức, một âm thanh thanh thúy phát ra từ cổ gã tóc ngắn này, gã lập tức lìa đời.
Lam Phong tùy tiện ném gã tóc ngắn kia qua một bên, lạnh lùng nhìn gã đàn ông mặt sẹo phía bên tay phải, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Tên kia chết rồi, vậy thì câu hỏi này để cho mày trả lời vậy, hi vọng mày có thể thông minh hơn nó một chút."
Nghe được mấy lời này của Lam Phong rồi lại nhìn gã tóc ngắn ngã trên mặt đất đã không còn một hơi thở, tên mặt sẹo hoảng sợ, nuốt nước miếng một cái, âm thanh từ trong miệng gã khó khăn truyền ra ngoài: “Đại ca, em… em thật sự chưa từng gặp qua bảo mẫu hay người hầu gì cả, anh… có phải anh nhầm rồi hay không?"
“Nhầm sao?" Lam Phong chau mày, tên mặt thẹo này trông không giống như đang nói dối: “Hai chiếc Audi đậu trong phòng dưới kia đến từ đâu?"
“Là… Là do Phi ca đem về từ mấy người lạ mặt." Tên mặt sẹo vội vàng đáp.
Tên mặt sẹo tiếp tục khai ra: “Phi ca là đại ca của chúng tôi, tôi không biết tên, chỉ biết tất cả mọi người đều gọi anh ấy là Phi ca…"
“Vậy mấy tên đó đang ở đâu? Lúc trở về có đem theo ba người phụ nữ có tuổi không?" Sắc mặt Lam Phong lạnh như tiền hỏi.
“Lúc mấy tên đó về chưa được bao lâu thì bốn người về cùng Phi ca đã đi rồi, em cũng không biết bọn họ đi đâu, cũng không hề thấy bọn họ mang về ba người phụ nữ trung niên gì cả, chỉ có mấy tên đó thôi." Tên mặt sẹo thành thật trả lời.
Nghe đến đây chân mày Lam Phong càng nhíu chặt hơn: “Chỗ này có tổng cộng bao nhiêu người? Phi ca của bọn mày đang ở đâu?"
“Tổng cộng cũng chỉ có năm người chúng tôi, ở chỗ này có ba người bọn tôi, trong chiếc xe dưới lầu có một người, còn có Phi ca nữa! Đi vào căn phòng thứ nhất bên tay phải của dãy hành lang trước đại sảnh, Phi ca đang ngủ trong đó." Tên mặt sẹo thành khẩn trả lời: “Đại ca, những chuyện nên nói em cũng đã nói rồi, xin anh đừng giết em. "
Tên mặt vừa dứt lời, cổ tay Lam Phong đã chặt vào trên gáy gã, đập gã choáng đi, sau đó đi vào gian phòng mà tên mặt sẹo vừa chỉ. Sự phát triển phức tạp của việc này hơi nằm ngoài dự đoán của Lam Phong.
Chỗ có tính đột phá duy nhất khá nhất chính là cái tên được gọi “Phi ca" kia.
Lam Phong quay trở lại phòng của mình, kiểm tra cẩn thận hết một lượt đến khi không phát hiện dấu vết có người từng đi vào, sau đó mới đi đến phía trước giường trong phòng ngủ, kéo chiếc vali xách tay màu bạc ra khỏi gầm giường.
Mở vali ra, Lam Phong lấy vô số dụng cụ nhỏ tinh xảo lắp thành một chiếc đồng hồ đeo trên tay, sau đó cất vali về lại chỗ cũ. Hắn không lấy khẩu súng ngắn màu bạc kia ra vì giờ cũng không cần dùng đến nó.
Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay, bây giờ đã là quá nửa đêm gần rạng sáng, Lam Phong thoáng chút trầm tư, sau đó thành thạo nhấn vào chiếc đồng hồ hai lần. Trên đồng hồ lóe lên một ánh sáng xanh, sau đó chiếu ra một tấm bản đồ nhỏ.
Hai chấm nhỏ màu đỏ đang chuyển động rất nhanh trên bản đồ, cuối cùng dừng lại tại một ngôi nhà dân bị bỏ hoang ở khu vực ngoại ô thành phố.
Hai điểm sáng màu đỏ này chính là đại diện cho hai chiếc Audi A8 màu đen đuổi theo Lăng Phong lúc trước. Lam Phong có thể nhìn thấy động tĩnh của bọn chúng hoàn toàn là nhờ vào hai cây kim bạc Lam Phong phóng ra lúc đó.
Hai cây kim bạc trong tay Lam Phong đều được chế tạo dựa trên vật liệu đặc thù hiếm có, đồng thời áp dụng công trình nghiên cứu về vật liệu vàng đen mới nhất của Hoa Kỳ, có từ tính toàn diện. Mà hai cây ngân châm vừa rồi hắn phóng ra còn được gắn thiết bị định vị GPS khiến cho nó khó có thể rơi ra khỏi các vật dụng sắt thép được cắm vào trước đó. Lam Phong gọi nó là kim định vị.
Đồng hồ Lam Phong đeo cũng được chế tạo đặc biệt, có đủ loại tính năng, được thiết kế có sự kết nối chặt chẽ với vòng tay của hắn, có thể hỗ trợ lẫn nhau, cây kim định vị tìm tung tích kia cũng chỉ là trò trẻ con.
Khi làm việc Lam Phong chưa từng có thói quen kéo dài thời gian, những chuyện xảy ra trong tối hôm nay nhất định phải giải quyết xong ngay trong tối đó.
Chuyện này lại còn liên quan đến Tô Hàn Yên, Lam Phong không thể không giải quyết.
Nhanh chóng đi tắm sau đó thay một bộ quần áo khác, Lam Phong rời khỏi khách sạn, gọi một chiếc xe taxi đến thẳng ngôi nhà hoang ở khu vực ngoại thành.
Một tiếng sau hắn đã có mặt trước ngôi nhà hoang ở ngoại thành kia.
Ngôi nhà hoang này có tổng cộng hai tầng lầu, thiết kế bên trong không khác nhiều lắm so với những ngôi nhà nhỏ bình thường, xuyên qua cửa sổ, nương theo ánh đèn có thể lờ mờ nhìn thấy trên tầng lầu thứ hai có bóng người đang đi lại.
Lam Phong cũng không xông vào ngay lập tức mà quan sát vết bánh xe trên mặt đất một chút, sau đó lặng lẽ đi đến một cửa sổ khác của tầng một, rồi nhìn vào bên trong nhưng cũng chỉ có thể chỉ thấy một mảnh đen kịt. Đối với Lam Phong thì khác, mọi thứ bên trong đó hắn đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, hắn có được năng lực nhìn thấu mọi vật trong màn đêm từ lâu, hai chiếc Audi màu đen hiện lên trong tầm mắt của Lam Phong.
Nhìn vào trong cửa sổ xe, Lam Phong có thể lờ mờ trông thấy một bóng người đàn ông đang ngủ trong chiếc Audi.
Trong mắt Lam Phong lóe lên một tia chết chóc, hắn đi lượn quanh tòa nhà bỏ hoang một vòng, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa sau.
Lam Phong nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó móc ra từ trong bọc một con dao găm titan sắc bén, rồi chọc con dao vào trong khe hở dọc theo vách tường của cửa gỗ, nhẹ nhàng dùng sức, cuối cùng chiếc chốt bằng gỗ thoáng cái đã bị cắt đứt.
Lam Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó nhẹ nhàng lẻn vào trong.
Một gian phòng bếp bỏ hoang hiện lên trong tầm mắt Lam Phong, ánh mắt hắn cảnh giác lướt qua bốn phía, sau đó liền ra khỏi phòng bếp.
Ra khỏi phòng bếp, trước mặt Lam Phong chính là đại sảnh đỗ chiếc Audi, bên tay trái là cầu thang đi lên lầu.
Lam Phong trầm tư suy nghĩ một chút, rồi men theo cầu thang, lặng lẽ lên lầu.
Cửa ở đầu bậc thang không hề khóa, bên trong là một phòng khách có đèn đuốc sáng trưng. Ba gã đàn ông cơ bắp hung hãn đang vây quanh nhau giữa đại sảnh. Một người để tóc ngắn, một người có vết sẹo nơi khóe mắt, một người có khuôn mặt đen sì, trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một xấp bài, đang chơi đấu địa chủ. Đứng ở phía đầu câu thang, Lam Phong có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ.
“Một đôi K."
"Một đôi nhọn!"
“Tiểu Bát, tao hỏi mày cuối cùng có muốn chơi hay không hả? Có thể nhanh lên xíu được không? Lề mà lề mề như bà thím."
“Bọn mày nói nhỏ một chút đi, Phi ca bên trong vừa ngủ mới có một lúc, lát nữa lỡ đánh thức anh ấy thì phiền to."
Lam Phong lạnh lùng nhìn ba tên đối diện này, nhíu mày.
Sau một thoáng, thân thể Lam Phong hệt như một con báo săn đột nhiên xông ra, trong nháy mắt đã đến gần một tên trong số đó, tay phải vung lên thành đao chém vào cổ người nọ, một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp thốt ra đã ngã gục xuống đất ngay lập tức.
Sắc mặt hai gã còn lại ngay lập tức thay đổi, bọn chúng chỉ kịp thấy một cái bóng xuất hiện, đến cả hình dạng người đó còn chưa kịp nhìn ra, thì Tiểu Bát đã ngã xuống. Ai cũng cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh gặp đại dịch, vừa đi vừa quét mắt nhìn khắp đại sảnh.
“Bạch!"
Bên cạnh ghế salon cũ nát trong đại sảnh, thân thể Lam Phong thần bí hiện ra, trong nháy mắt đã xuất hiện bên người hai gã đàn ông kia, ngay khi bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, hai tay hắn đã giơ ra, trong ánh mắt hoảng sợ của bọn chúng mà bóp cổ cả hai người, nhấc lên cao.
Ánh mắt Lam Phong chăm chú vào gã đàn ông tóc ngắn phía bên trái, âm thanh lạnh lùng truyền ra: “Tao hỏi mày câu nào mày phải trả lời câu đó, nếu như đáp án không đúng với mong đợi của tao, vậy thì đành tiễn mày xuống dưới chơi rồi."
“Tại sao bọn mày muốn bắt cóc bảo mẫu kia cùng với hai người hầu? Bọn mày có mục đích gì?"
“Nhóc con, tao không cần biết mày là ai. Nếu bây giờ mày ngoan ngoãn buông tay ra, tao có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì, nếu không…"
Tên tóc ngắn thấy rõ ràng khuôn mặt của Lam Phong liền từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh, không thèm để tâm Lam Phong hỏi cái gì mà chỉ lạnh lùng đáp.
“Rắc rắc…"
Lời của gã tóc ngắn này còn chưa ra hết khỏi miệng, bàn tay Lam Phong đã bỗng nhiên ra sức, một âm thanh thanh thúy phát ra từ cổ gã tóc ngắn này, gã lập tức lìa đời.
Lam Phong tùy tiện ném gã tóc ngắn kia qua một bên, lạnh lùng nhìn gã đàn ông mặt sẹo phía bên tay phải, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Tên kia chết rồi, vậy thì câu hỏi này để cho mày trả lời vậy, hi vọng mày có thể thông minh hơn nó một chút."
Nghe được mấy lời này của Lam Phong rồi lại nhìn gã tóc ngắn ngã trên mặt đất đã không còn một hơi thở, tên mặt sẹo hoảng sợ, nuốt nước miếng một cái, âm thanh từ trong miệng gã khó khăn truyền ra ngoài: “Đại ca, em… em thật sự chưa từng gặp qua bảo mẫu hay người hầu gì cả, anh… có phải anh nhầm rồi hay không?"
“Nhầm sao?" Lam Phong chau mày, tên mặt thẹo này trông không giống như đang nói dối: “Hai chiếc Audi đậu trong phòng dưới kia đến từ đâu?"
“Là… Là do Phi ca đem về từ mấy người lạ mặt." Tên mặt sẹo vội vàng đáp.
Tên mặt sẹo tiếp tục khai ra: “Phi ca là đại ca của chúng tôi, tôi không biết tên, chỉ biết tất cả mọi người đều gọi anh ấy là Phi ca…"
“Vậy mấy tên đó đang ở đâu? Lúc trở về có đem theo ba người phụ nữ có tuổi không?" Sắc mặt Lam Phong lạnh như tiền hỏi.
“Lúc mấy tên đó về chưa được bao lâu thì bốn người về cùng Phi ca đã đi rồi, em cũng không biết bọn họ đi đâu, cũng không hề thấy bọn họ mang về ba người phụ nữ trung niên gì cả, chỉ có mấy tên đó thôi." Tên mặt sẹo thành thật trả lời.
Nghe đến đây chân mày Lam Phong càng nhíu chặt hơn: “Chỗ này có tổng cộng bao nhiêu người? Phi ca của bọn mày đang ở đâu?"
“Tổng cộng cũng chỉ có năm người chúng tôi, ở chỗ này có ba người bọn tôi, trong chiếc xe dưới lầu có một người, còn có Phi ca nữa! Đi vào căn phòng thứ nhất bên tay phải của dãy hành lang trước đại sảnh, Phi ca đang ngủ trong đó." Tên mặt sẹo thành khẩn trả lời: “Đại ca, những chuyện nên nói em cũng đã nói rồi, xin anh đừng giết em. "
Tên mặt vừa dứt lời, cổ tay Lam Phong đã chặt vào trên gáy gã, đập gã choáng đi, sau đó đi vào gian phòng mà tên mặt sẹo vừa chỉ. Sự phát triển phức tạp của việc này hơi nằm ngoài dự đoán của Lam Phong.
Chỗ có tính đột phá duy nhất khá nhất chính là cái tên được gọi “Phi ca" kia.
Tác giả :
Tiêu Minh