Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 94: Gieo gió gặt bão

Thốn tâm chức đắc đinh hương giao,

Hoài ngọc tiêu nhũ tình vị liễu.

Tà khiết thu thủy hoằng hoằng bích,

Nhất lũ tình khiên ti ti nhiễu.

Thấy một màn quỷ dị mê người này, Diệp Thu rất có tưởng niệm.

Mê người thì có thể giải thích, khuôn mặt Đường Quả lớn lên rất xinh đẹp, bộ ngực bị phơi bày ra cũng không giống như lời cô nàng nói, hơn nữa thiếu nữ thần tình hoảng sợ xen lẫn ngượng ngùng sợ hãi cùng không biết làm cái gì, quả thực khiến một bộ vị trên người Diệp Thu bình thường rất mềm vào thời khắc mấu chốt này lại có thể cứng rắn ngẩng đầu đứng thẳng hưng phấn run lên.

Thế nhưng tình cảnh này lại khiến Diệp Thu có chút quái dị. Một người cũng không phải rất quen thuộc... chí ít một nữ nhân ngươi không để ý tiếp xúc tình cảm hay hiểu rõ lắm, đột nhiên thân trên trần trụi ngồi trước mặt ngươi, cái cảm giác này khiến Diệp Thu cũng có chút ý nghĩa đang nằm mơ.

Trời đất chứng giám, mình thật sự không phải là cố ý. Chỉ là sau khi cởi cái áo nịt ngực quên nhắc nhở nàng.

Diệp Thu nghĩ, mình có phải làm chút gì đó để bù đắp một chút hay không đây?

Trên ti-vi nói nam nhân vui vẻ sau khi hút thuốc, nữ nhân vui vẻ sau khi người người khác ôm. Tuy rằng Diệp Thu cũng không làm chuyện gì xấu với Đường Quả, nhưng dù sao cũng nhìn qua thân thể của người ta rồi. Vì vậy đang chuẩn bị đi qua ôm Đường Quả để nàng vui vẻ một phen. Vừa mới mở hai tay còn chưa có ôm, ánh mắt Đường Quả đã băng lãnh liếc qua: " Diệp Thu, người chính là cầm thú."

Vẻ mặt Đường Quả không vui không buồn, chỉ đem cái áo ngực đáng yêu không vừa kéo lên trên người, lúc bàn tay luồn ra phía sau cái lại có cút khó khăn, thử vài lần mới móc lại được. Sau đó mặc chiếc áo ngụy trang lại đi dày, đi ra bên ngoài cửa.

" Ta tiễn ngươi..." Diệp Thu còn chưa nói hết câu, liền thấy vai của Đường Quả di chuyển, lập tức dự cảm tình huống không hay, rất nhanh lắc mình, bốp một tiếng, một chiêu tuyệt hậu liêu âm chân nhanh chóng lưu loát đá về phía hắn.

" Sớm muộn gì cũng sẽ đá trúng ngươi." Đường Qảu hung ác nói. Mở cửa ký túc xá đi ra ngoài.

Ta là cầm thú sao? Diệp Thu vuốt mũi, khóe miệng hiện lên biểu tình trêu tức. Thực ra ta là cầm thú cũng không bằng.

Đường Quả đi rồi. Diệp Thu đứng một mình ở trong ký túc xá cũng cảm thấy có chút buồn chán. Lại không muốn tham gia quân huấn, việc huấn luyện này đối với hắn mà nói căn bản là không có bất luận hiệu quả gì, hắn đi đến đây cũng chỉ là một quá trình tiêu hao thời gian. Cho nên quyết định đi ra ngoài một chút, hắn đi qua rất nhiều nơi đối với người bình thường mà nói rất bí ẩn, nhưng vẫn là lần đầu tiên đi đến doanh trại.

Bên trong doanh trại cũng không có cái gì để xem, vô luận là kiến trúc hay đất trồng cây, toàn bộ được bố trí ngăn nắp, giống như quân nhân gấp chăn. Quân nhân được thể hiện trực tiếp bằng kỷ luật và trung thành. Phương diện sinh hoạt đều phải tuân thủ theo quy định cứng nhắc.

Trọng địa quân sư, thông thường những kẻ không có phận sự không thể tiến vào. Nhưng Diệp Thu một đường đi tới, cũng không có người nào khác đến ngăn cản mình, chỉ là thấy mình ăn mặc quân áo của học sinh mới đi quân huấn lại đi loạn khắp nơi nên có chút nghi hoặc mà thôi. Diệp Thu cũng không muốn đi đến chỗ có nhiều người. Cố ý đi đến một mảnh rừng cây nhỏ, lúc thấy một tòa núi lớn thì đi thẳng đến.

Không ngờ bên cạnh rừng cây nhỏ có một cái ao nhỏ, không biết là do con người tạo ra hay thiên nhiên tạo thành, ao nước cũng không nhiều. Cỏ cây xanh um tươi tốt. Một người ông râu tóc bạc trắng đang cầm cần trúc, ngồi trên một cái đệm rách nát câu cá.

Diệp Thu thích thú đi tới, thì ra là ở sơn thôn này, nơi nơi đều có thể tìm được ao hay dòng suối nhỏ để câu cá, thậm chí không cần cần câu, trực tiếp nhảy vào nước trong vắt là có thể bắt được cá. Đó cũng là một trong những thú vui của hắn cùng đồng bọn lúc nhỏ.

Nhưng sau khi tuổi đã lớn rồi, lão già mỗi ngày đều cưỡng chế yêu cầu mình đi câu cá cũng với hắn. Vừa mới bắt đầu Diệp Thu còn rất không thích. Hai tay cầm gậy trúc ngồi xuống thì mất cả một ngày, thực sự là quá buồn chán. Cho đến bây giờ mới hiểu được dụng tâm của lão già. Hắn chính là nhìn thấy tâm tính của mình di động làm việc chỉ vì cái trước mắt, mới có ý lấy việc câu cá này làm phương pháp mài rũa mình.

Lâu ngày, Diệp Thu cũng từ từ thích ứng với loại vận động theo thiên hướng an tĩnh này. Chỉ là sau khi đi đến Yến Kinh, cũng không còn có cơ hội nào để câu cá. Cùng lúc cũng không có thời gian, lúc nào cũng phải đi bên cạnh Đường Quả. Mặt khác hắn cũng không tìm được hồ nước để câu cá.

Lâm Bảo Nhi nói công viên có đầm cá có thể câu cá, chỉ là giá cả hơi đắt. Hơn nữa nếu câu cá xong mà muốn mang đim còn phải trả thêm tiền nữa. Diệp Thu nghe xong thực sự không có hứng thú đi đến đó thử, trong lòng ngược lại có chút cảm thán người thành phố cuộc sống vật chất giàu có đồng thời đời sống tinh thành thực sự là nghèo nàn đến thương cảm. Nếu như mọi chuyện đều dùng tiền mà làm được, vậy bản thân mình cũng mất đi lạc thú với chuyện đó.

Loại câu cá hoang dã kiểu này mới là phương thức Diệp Thu yêu thích. Diệp Thu nhẹ nhàng đi qua đó, không dám quấy rối lạc thú của người khác, ở bên cạnh cụ già mà ngồi xem hắn câu cá.

Đợi được một hồi lâu, chiếc phao giản dị làm bằng cỏ lau nổi trên mặt nước vẫn không nhúc nhích, khi Diệp Thu đang nghi ngờ cuối cùng là cáo ao này có cá hay không, cỏ lau bỗng nhiên chìm xuống dưới nước, lão nhân tinh thần vừa rồi còn đang mê man, khẽ nâng cần câu, sau khi khiến cho chiếc lưỡi câu càng móc chặt vào mồm con cá, cổ tay run lên, một con cá diếc trắng như tuyết dài hơn một thước đã bị ném phịch lên bờ.

Diệp Thu mừng rỡ, nhanh chóng chạy đến giúp đè con cá xuống, để tránh cho nó sau khi thoát khỏi lưỡi câu lại một lần nữa nhảy xuống ao. Sau đó cẩn cẩn thận thân gỡ lưỡi câu từ trong miệng còn cá xuống, cầm con cá đưa tới tay ông già. Vừa cười vừa nói: " Ông à, còn cá này đúng là hoang dại, thịt béo canh ngọt, buổi tối có thể hương thủ một phen rồi."

" Ha ha, đúng vậy. Cá ở hồ nước này có quen biết. Chỉ có khi ta đến câu mới có thể mắc câu, những người khác đến đây căn bản là không cắn câu." Ông già kéo chiếc sọt ngâm ở trong nước lên, nới lỏng ra để Diệp Thu cho cá vào. Bên trong rỗng tuếch, xem ra vẫn là con cá đầu tiên.

" A, người là học sinh đi quấn huấn?" Ông già nhìn bộ quần áo Diệp Thu mặc trên người, nghi hoặc hỏi.

" Đúng vậy." Diệp Thu gật đầu.

" Mợi học sinh mời không phải đều ở quân huấn sao? Sao ngươi lại chạy tới đây?" Ông già đột nhiên trừng mắt hỏi, nhưng là Diệp Thu đã phạm phải lỗi rất lớn.

" Ha ha... Cơ thể của tôi có chút khó chịu. Xin nghỉ." Diệp Thu vừa cười vừa nói.

" Thân thể khó chịu? Sợ là lười biếng mới đúng? Thanh niên hiện giờ đều có cái tính này? Một chút khổ đều ăn không hết?" Ông gài chỉ thẳng vào mặt Diệp Thu mắng.

" Ài, tôi nói này bác, tôi đi quân huấn hay không đi quân huấn liên quan đến bác sao? Hơn nữa, đứng tư thế của quân nhân trong hai giờ, đánh một bài quân thể quyền mèo cào coi như là chịu khổ sao?" Diệp Thu khó chịu nói.

" Cái gì?" Ông già như bị người ta chạm vào vảy ngược, ném cái cần câu lên trên mặt đất, nói: " Ngươi dám nói quân thể quyền là mèo cào à?"

Diệp Thu không ngờ ông già này phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng vậy tiếp tục nói lên thực tế: " Vốn đúng thế mà. Học xong cái kỹ năng đó có lợi ích gì? Có thẻ tự vệ sao? Có thể bắt cướp sao? Có thể bảo vệ gia đình mình sao?"

" Thằng nhãi. Xem ra ta không giáo huấn ngươi thì không được. Dám nói quân thể quyền do vô số tinh anh trong quân dội sáng tạo ra không ra gì. Hiện tại cho người xem kỹ. Ta chính là dùng quân thể quyền chính tông để thu thập ngươi." Ông già vừa nói, một chiêu đại cầm nã thủ đã đánh lên vai Diệp Thu.

Diệp Thu tránh thoát trong nguy hiểm. Trong lòng cực hoảng hốt. Không ngờ ông già đáng chết này lại có thân thể thủ lợi hại như vậy. Nếu như không phải tốc độ của mình nhanh, ngay từ chiêu đầu tiên đã bị hắn túm rồi.

" A..." Ông già cũng kinh ngạc. Không ngờ chiêu đại cầm nã thủ mình đã tóm vô số người lại bị tên sinh viên thoại nhìn yếu đuối hư nhược này tránh được. Cười lạnh nói: " Thể nào khẩu khí lại cuồng vọng như vậy, thì ra cũng là có tý chút. Được, như vậy rất tốt. Ta đánh ngươi, người cũng sẽ không nói ta là ỷ mạnh hiếp yếu. Đến đây, hai người chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Ta chính là dùng quân thể quyền mà ngươi thấy chướng mắt, người muốn dùng loại công phu gì thì tùy."

" Ông à, ta ra đây chính là để đi dạo. Ta cũng không đánh với ông đâu." Diệp Thu vừa cười vừa nói, xoay người đã muốn lẩn đi.

" Thằng nhãi, không đánh không được. Là nam nhân thì phải tiếp nhận lời khiêu chiến của ta, đừng ở trước mặt ta ra vẻ đáng thương."

"..." Diệp Thu nghĩ thâm. Tính về tuổi mà nói, ta không phải là cháu của ông sao?

Lúc ông già nói chuyện, thân thể lao về phía trước, một quyền đánh thẳng vào gáy Diệp Thu. Giữa lưng cổ và não đều là những nơi tương đối yêu đuối ở lưng trên cơ thể người. Nếu như là bị đánh trúng, bản thân sẽ nằm đến vài giờ. Diệp Thu không thể không xoay người, một cước liền đá vào giữa háng của lão già.

Sau khi đã ra, Diệp Thu lại âm thầm cảm thấy hối hận. Hiện giờ có chuyện gì xảy ra với mình thế nhỉ, lẽ nào mỗi lần gặp phải địch nhân đều muốn dùng chiêu liêu âm thối thủ để thắng sao? Xem ra mình bị Đường Quả ảnh hưởng quá nhiều.

Khi thân thể ông già nhào tới hơn nửa, thấy Diệp Thu xuất cước như thiểm điện, hơn nữa con đường xuất cước thực sự quá mức hạ lưu. Thân thể cưỡng chế xoay chuyển. Lăn như một con lừa né tránh một cước của Diệp Thu, mắng: " Thằng nhãi, tâm tư của ngươi thật quá ngoan độc. Đối với người già như ta mà cũng dùng chiêu này, hôm nay không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất thì ta mang họ của ngươi."

Thấy ông già tránh thoát, Diệp Thu mới yên lòng. Một bên lùi lại đằng sau, một bên giải thích: " Ông à, ta không phải là đối thủ của ông, ông hãy bỏ qua cho ta đi. Ta bây giờ đã hiểu rõ rồi, quân thể quyền thực sự là một môn tuyệt học lợi hại. Vừa rồi là ta nói bậy, trịnh trọng xin lỗi ông."

" Thằng nhãi. Chậm lại. Xin lỗi cũng vô dụng. Ta hôm nay chính là muốn dùng quân thể quyền để thu thập ngươi, cho người thêm kiến thức." Ông già cũng không để ý Diệp Thu ngoài miệng giả bộ, di chuyển thật nhanh tới, quyền trái đánh thẳng vào mặt Diệp Thu.

" Ta kháo, ông đánh vào mặt ta..." Diệp Thu tức giận.

" Ngươi còn đá vào háng ta. Ta đánh vào mặt người thì làm sao?"

" Ông đã già rồi, đá thì đá, đồ chơi của ông cũng không còn dùng được nữa. Ta còn phong nhã hòa hoa..."

" Cái gì? Ngươi nói ta vô dụng?" Ông già phẫn nộ rồi, quyền phòng đột nhiên càng thêm phần hung hiểm. " Thằng nhãi thối, ngươi chịu chết đi."

" Hắc hắc, ông đúng là Bành Tổ mà, lớn tuổi như vậy mà kim thương còn không ngã?"

" Thằng nhãi, ngươi cậu dẻo mỏ chiếm tiện nghi à, đợi lát nữa cho người sáng mắt." Ông già ngoài miệng nói, trong lòng cũng càng kinh ngạc, thảo nào thằng nhóc này khinh thường quân thể quyền đến vậy, dựa theo thân thủ hắn xuất ra hiện tại, quả thực có tư cách nói quân thể quyền chỉ là mèo cào.

Thực ra quân thể quyền có vài loại, có loại đặc biệt dùng cho binh sĩ của bộ đội đặc chửng huấn luyện, có loại đặc biệt dành cho binh lính bình thường tập luyện, sau đó nhà nước thực hành chính sách quân huấn cho sinh viên, quân đội lại từ quân thể quyền mà binh lính bình thường tập luyện lấy ra mấy chiêu làm mẫu, để cho các học sinh tập luyện.

Bởi vì học sinh thể chất bạc nhược, hơn nữa lại không có bất cứ nền móng nào, cho nên quyền pháp đưa cho bọn họ học cũng vô cùng đơn giản, hơn nữa đều là nhất chiêu nhất thức, không có những chiêu liên tiếp, lực đạo lại không có, lực sát thương đương nhiên phi thường có hạn.

Nhưng khiến ông già phiền muộn chính là, sở chọ của mình cũng là quân thể quyền pháp chuyên dùng cho bộ đội đặc nhiệm huấn luyện, hơn nữa trải qua việc hắn và vô số cao thủ tinh giảm cải tiến, uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Nhưng cùng thằng nhóc này tay đấm chân đá lăn đi lăn lại nửa ngày. Vẫn không thể chạm được vào một góc áo của hắn. Diều này làm lòng hắn cảm thấy thất bại rất lớn.

Nghĩ như vậy, đột nhiên sửa đi quyền phong. Bịch một tiếng. Một quyền đánh trúng ngực Diệp Thu.

Ngực Diệp Thu ngột ngạt, sau khi ở trên cỏ trượt dài mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, xoa xoa ngực đang bị đau, mắng: " Cái lão bất tử này, dám trêu đùa ta. Ông không phải nói là chỉ dùng quân thể quyền của quân đội thôi sao?"

" Hắc hắc, ta hiện tại quyết định, đem vịnh xuân quyền thêm vào bên trong quân thể quyền." Ông già một kích đắc thủ, vẻ mặt cười đắc ý.

Thấy bản mặt đắc ý của hắn. Diệp Thu đột nhiên lại nhớ tới cái lão già ở nhà kia. Sau khi hắn đánh mình một lúc, cũng có vẻ mặt hạnh phúc như vậy. Hình như thấy tình cảnh mình bị đánh, hắn mới có thể tìm được sự vui vẻ rất lớn.

" Được. Ta đây cũng không khách khí nữa. Ông cũng đừng nói ta không yêu trẻ kính già." Diệp Thu nói, rất nhanh chạy về phía ông già. Lần đầu tiên chủ động công kích.

Sau vọt tới bên cạnh ông già, đột nhiên quyền trái giả vờ tấn công thẳng vào hạ bộ đối phương, sau đó cấp tốc dùng quyền phải công kích vào cằm hắn, ông già bị Diệp Thu tiên phát chế nhân hai quyền cùng công kích tới thân thể mất đi sự cân bằng. Sau khi tránh né được hai quyền của hắn, thân thể đột nhiên bị Diệp Thu hung ác ôm lấy thắt lưng.

" Ngươi muốn làm gì?" Ông già bị giơ lên không trung, kinh hãi hỏi.

" Hắc hắc, cho ngươi chút nghiêm phạt vì tội nói mà không giữ lấy lời. Tiễn ngươi xuống dưới kia tắm rửa." Diệp Thu nói, giơ thân thể ông già lên ném vào ao nước.

" Không cần... ta chịu thua..." Khi ông già nói, tay phải lại trên không trung rất nhanh đưa tay lên ra hiệu.

" Muộn rồi." Hai tay Diệp Thu ném mạnh một cái, như là ném một miếng bánh. Đem thân thể ông già ném xuống ao.

" Này. Thằng nhóc thối nhà ngươi... ngươi tên là gì... ta không tha cho ngươi..." Ông già từ trong ao lộ cái đầu lên, nhìn về phía bóng lưng của Diệp Thu đã đi xa hô.

Cùng một người có tính tình đồng dạng như lão già đánh một trận. Diệp Thu tâm tình cực tốt, sự xấu hổ đối với Đường Quả ở trong lòng cũng hạy mất không còn chút tăm hơi. Lúc này trái lại có chút hối hận không nhìn nhiều thêm mấy lần nữa, nữ nhân mà, không phải là để nam nhân nhìn sao? Chẳng lẽ là để người ta quỳ xuống cúng bái?

Đợi đến khi Diệp Thu đã đi xa, một đám nam nhân mặc quân rang chạy đến ven bờ ao. Hai quân quần áo còn chưa kịp cởi, liền nhảy vào trong ao, đỡ ông già vừa bị Diệp Thu ném xuống ao đi lên trên bờ. Mặt khác có hai người còn đang ở trên bờ chạy tới tiếp ứng. Còn có một người lập tức cởi áo khoác và quần ở trên người mình, chuẩn bị để cho ông già thay.

" Thủ trưởng, ngài không sao chứ?" Một nam nhân trầm giọng hỏi.

" Ha ha, không có việc gì. Không ngờ tuổi đã lớn rồi, lại bị lật thuyền trong mương, bị một sinh viên ném xuống ao..." Ông già vẻ mặt đầy tiếu ý nói.

" Thủ trưởng, có muốn chúng tôi..."

" Ha ha, không cần. Một thanh niên không tệ. Ta vừa rồi chính sợ các ngươi làm hắn bị thương, cho nên mới ở trên không nhanh chóng ra hiệu cho các ngươi. Không thì còn có thể giãy dụa được một chút." Ông già mở hai tay ra nói.

Nếu như vừa rồi hắn không ở không trung ra dấu, sợ rằng khi bản thân bị Diệp Thu giơ lên, những người phụ trách bảo vệ hắn đang tập kích ở đây sẽ bằn Diệp Thu. Nói với binh sĩ đang cởi quần áo kia: " Mặc vào đi. Bây giờ trời còn chưa lạnh, lát nữa về tat hay quần áo là được rồi."

" Thủ trưởng, ngài mặc vào đi." Binh sĩ không khỏi phân trần, đem chiếc áo khoác của mình khóa lên người ông già. Hiển nhiên, bọn họ bởi vì sự tôn kính phát ra từ nội tâm đối với ông già." Đi thôi. Chúng ta trở về. Không ngờ hôm nay đi ra đây câu cá lại gặp được một thanh niên thú vị như vậy... a, được rồi, đem con cá ta câu được về. Tối này trở về bảo bà vợ làm canh cá cho ta."

Ông già cười ha hả, ở trong vòng vây của một đám bảo tiêu, từ một con đường nhở khác đi về phía doanh trại.

Lâm Bảo Nhi từ trước cho tới bây giờ chưa trưa nếm khổ cực lớn như vậy, đầu tiên là bản thân đi chậm, lại ngốc nghếch không tìm ra được vị trí phải đứng, bị huấn luyện viên trách mắng một trận, sau đó lại phải đứng ở thao trường dưới ánh mặt trời nửa giờ đồng hồ. Tiếp đó lại phải luyện tập quân thể quyền... tư thế của nàng luôn luôn không chính xác, lại bị huấn luyện viên mắng một lần nữa. Lại chạy dọc theo thao trường ba vòng, cuối cùng lại phải đứng thẳng trong nửa giờ. Khi Lâm Bảo Nhi đang cảm thấy mình muốn té xỉu, buổi chiều quân huấn ngày đầu tiên cuối cùng đã kết thúc.

Cả người đau đớn trở lại ký túc xá, thấy Đường Quả vẻ mặt dại ra đang nằm ở trên giường, có tâm sự gì mà nghĩ đến xuất thần, dĩ nhên không phát hiện mình đã trở về, liền cười hi hi đi đến bên cạnh. Hỏi: " Chị Đường Đường, bị Diệp Thu chiếm tiện nghi à?"

" Ừ." Đường Quả gật đầu.

Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Bảo Nhi mở lớn thành hình chữ O. Mắt to long lanh hỏi tiếp: " Hắn sờ hay hôn chị? Lẽ nào hai người đã..."

" Sờ... a. Bảo Nhi. Người trở về khi nào vậy?" Đường Quả lúc này mới giật mình tỉnh lại, " Hi hi, em đã trở về lâu rồi. Chị Đường Đường, chị thực sự bị Diệp Thu chiếm tiện nghi à?" Đôi mắt to của Lâm Bảo Nhi không nhìn chằm chằm vào Đường Quả không chớp mắt, cười tủm tỉm nhìn nàng hỏi thăm.

" Không có chuyện gì. Đừng nói lung tung." Đường Quả sẵng giọng, biểu tình đã có chút mất tự nhiên.

Thấy phản ứng của Đường Quả, Lâm Bảo Nhi càng chắc chắn giữa bọn họ đã có chuyện. Ôm lấy cánh tay của Đường Quả, cầu xin nói: " Chị Đường Đường... Chị tốt. Chị nói cho em biết đi mà. Em bảo đảm sẽ không nói loạn. Hai người đã làm cái gì rồi? Có cảm giác thế nào? Em rất hiếu kỳ đó."

" Hiếu kỳ thì ngươi đi tìm hắn mà thử."

Sau khi tiếng chuông báo hết giờ làm việc vang lên, các đổng sự khác vui mừng đóng máy tính thu dọn trên mặt bàn chuẩn bị tan tầm, Trầm Mặc Nùng cũng xoa xoa hai còn mắt thống khổ, cảm thấy âm thanh này chói tai không có gì sánh bằng. Nàng đã bảo Lệ Tư hẹn cái tên giám đốc hói đầu kia tuối nay đi ăn. Vừa rồi Lệ Tư đã đến báo cáo, hắn đã đáp ứng. Hơn nữa còn nói không muốn để nữ sĩ mời cơm, đã sớm đến quán rượu Khải Hoàn đặt một phòng rồi.

Quán rượu Khải Hoàn là một quán rượu nổi danh của Yến Kinh, đặc biệt món hải sản ở trong này phi thường nổi tiếng. Trầm Mặc Nùng và Đường Quả Lâm Bảo Nhi cũng đã cùng đến đây ăn rồi. Cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Chỉ là hiện giờ phải ăn cùng với một nam nhân hèn mọn, đối mặt với khuôn mặt làm cho người khác có ác cảm kia, nàng làm sao có thể nuốt trôi?

Cốc cốc...

Tiếp gõ cửa vàng lên, Trầm Mặc Nùng biết đó là Lệ Tư, liền hô lên: " Vào đi."

Quả nhiên, quản lý bộ phận quan hệ xã hội đã cố ý vào buồng vệ sinh thay một bộ quần áo đặc biết quyến rũ động nhân tiêu sái đi đến, Trầm Mặc Nùng ngửi được một mùi nước hoa rất đậm. Trầm Mặc Nùng có chút dị ứng với nước hoa. Thế nhưng biết Lệ Tư làm như vậy cũng là vì công việc của nàng, cũng không nói gì thêm.

" Trầm đổng. Chúng ta có thể xuất phát chưa? Cố tổng đã ở quán rượu Khải Hoàn chờ lâu lắm rồi đó." Lệ Tư vừa cười vừa nói. Có thể là đã điều chỉnh tâm tình của mình rất tốt, không hề gọi vị Cố tổng kia là tên hói đầu.

" Có thể rồi." Trầm Mặc Nùng tắt máy tính, cho một ít đồ dùng cần thiết vào trong túi. Suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc kính có phong cách cổ xưa đeo lên, cứ như vậy, bỗng chốc đã che mất hơn phân nửa tuyệt đại tao nhã.

Lệ Tư nhìn Trầm Mặc Nùng một cách mờ ám, nhếch môi cười.

Khi hai người lái xe đi đến quán rượu Khải Hoàn, bên ngoài đã*** đông đúc, xe cộ của thực khách đến đây ăm cơm đã dừng đầy ở ngoài cửa. Dưới sự dẫn dắt của bảo vệ, Trầm Nùng dừng xe lại, chờ đợi thêm một chút, Lệ Tư cũng mang theo túi xách đi đến. Các nàng đều tự lái xe mà đến.

Trầm Mặc Nùng vốn định nhắc nhở Lệ Tư Minh bị dự ứng với rượu, một lát nữa phải nhớ giúp mình uống rượu, thế nhưng lại nhịn xuống, với tâm tư khéo léo, tất nhiên là sẽ biết được điểm này.

" Tiểu thư, xin hỏi có thể làm gì để giúp cô?" Một nữ tiếp khách xinh đẹp sau khi cúi người chín mươi độ để chào, vẻ mặt tiếu ý bắt chuyện. " Dẫn chúng tôi đến phòng Hoa Bách Hợp." Lê Tư nói.

" Được. Hai vị xin theo tôi."

Tiểu thư tiếp khách vội vàng dẫ Trầm Mặc Nùng và Lệ Tư đi đến cửa phòng Hoa Bách Hợp, giúp các nàng gõ cửa phòng, đợi đến khi một nam nhân vẻ mặt tiếu ý đi ra mở cửa, nàng lúc này mới lễ phép lui xuống, Trong lòng lại có chút cổ quái, hai nữ nhân xin đẹp như thế, sao lại rơi vào tròng của một nam nhân có dáng dấp như vậy?

Có thể hắn là người khá có tiền. Nữ phục vụ nhẹ giọng thở dài.

" Nghe tiếng bước đi đã biết là Mặc Nùng và quản lý Lệ tới rồi. Hôm nay tôi gọi điện thoại đến đặt phòng, tiểu thư đặt bàn hỏi tôi muộn đặt phòng nào, tôi đã nói là phòng Hoa Bách Hợp, chỉ có hoa bách hợp mới xứng đáng với khí chất của Mặc Nùng. Quản lý Lệ, cô nói xem có đúng không?" Cố Trương Niên cười ha ha nói. " Đến đây, mời hai vị vào. Trương Niên có thể cùng hại người ăn một bữa cơm, thực sự là có phước ba đời."

" Đúng vậy. Ánh mắt của Cố tổng quả thực là không sai. Phòng Hoa Bách Hợp này quả thực hợp với khí chất của Trầm đổng chúng tôi, hoa hồng thoát tục." Lệ Tư cười nói.

" Cố tổng khách khí rồi." Trầm Mặc Nùng ngồi xuống cái ghế do Cố Trương Niên kéo ra, nói: " Cố tổng, tôi rất có thành ý muốn hợp tác với công ty các vị. Lúc trước chúng ta đã bạn bạc vô cùng vui vẻ, vì sao cho đến bây giờ vẫn không ký hợp đồng?"

Cố Trường Niên trong lòng cười nhạt, giai đoạn trước nói chuyện vui vẻ là do ông chủ bảo làm vậy. Mà bây giờ vẫn cứ kéo dài, đương nhiên là do ông chủ có ý đồ khác. Nhìn vẻ xinh đẹp động nhân. Trong lòng cũng ngứa ngáy như bị mèo cào. Đáng tiếc quá. Một giai nhân tuyệt sắc như vậy mình không được hưởng thụ.

" Ha ha, Mặc Nùng, như vậy không hợp với quy củ trên bàn rượu đâu nha. Ăn cơm trước đi, sau đó nói chuyện công việc. Ok?" Cố Trường Niên cố ý ra vẻ tức giận nói.

Trầm Mặc Nùng tuy rằng không vui, thế nhưng hiện giờ có việc cầu người, cũng phải nhẫn nại chờ đợi. Tuy rằng không có hứng thú ăn uống, nhưng dưới sự yêu cầu của Cố Trường Niên vẫn chọn lấy hai món ăn.

" Tôi và Mặc Nùng lần đầu tiên gặp mặt, biết Mặc Nùng tửu lượng không có tốt. Cũng không cùng hai nữ si uống rượu đế. Chúng ta mở một chai vang đỏ nhé?"

" Cố tổng, tôi không thể uống được rượu." Trầm Mặc Nùng cự tuyệt nói.

" Rượu vang đỏ cũng không được sao? Mặc Nùng cho tôi chút mặt mũi đi." Cố Trường Niên sắc mặt có chút không vui.

" Cố tổng, thực sự là không được. Tôi dị ứng với rượu." Trầm Mặc Nùng kiên trì nói.

" Đúng vậy Cố tổng, Trầm đổng bị dị ứng với rượu. Chuyện này công nhân viên chức ở công ty chúng tôi đều biết cả. Mỗi lần người trong công ty liên hoan nàng cũng không có uống. Không tin ngài cứ đến công ty chúng tôi mà hỏi." Lệ Tư vẻ mặt mị ý cười giảng giải. " Nếu không, tôi tiếp Cố tổng huống hai ly trợ hứng?"

Cố Trương Niên cũng không kiên trì nữa, vừa cười vừa nói: " Vậy được rồi. TÔi và quản lý Lệ uống rượu. Mặc Nùng muống uống cái gì nào?"

" Tôi uống trà là được rồi." Trầm Mặc Nùng nói.

" Được rồi. Uống trà. Mỹ nữ là lớn nhất, mỹ nữ nói cái gì tôi đều nghe theo." Cố Trường Niên xua tay nói. Sau đó Lệ Tư cùng cười rộ lên để phụ họa.

Trầm Mặc Nùng cảm thấy có chút buồn chán. Nhưng lời này buồn cười vậy sao? Cảm thấy không thú vị bằng mấy câu Diệp Thu thỉnh thoáng nói ra.

Bởi vì Cố Trương Niên đã sớm chọn vài món ăn rồi, cho nên tốc độ cũng phi thường nhanh chóng, người phục vụ liền đưa rượu vang đỏ và trà lên, Cố Trường Niên nhanh chóng nhận lấy nước trà tự mình đưa đến cho Trầm Mặc Nùng.

" Cám ơn." Trầm Mặc Nùng nhẹ giọng nói cám ơn. Chỉ cần không phải uống rượu là tốt rồi, bảo trì thanh tỉnh cũng sẽ không sợ vài động tác trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn. Hơn nữa có Lệ Tư ở đây, hẳn là cũng không có vấn đề gì.

" Đến đây, tôi kính hai vị nữ sĩ một chén. Chúc hai vị dung nhan vĩnh trú." Cố Trường Niên cầm ly lên nói.

" Cám ơn. Tôi dùng trà thay rượu. Cũng chúc Cố tổng từng bước thăng chức." Trầm Mặc Nùng nâng chung trà lên nói.

" Cố tổng. Tôi cũng chúc ngài càng ngày càng trẻ ra." Lệ Tư cầm ly rượu lên cụng ly với Cố Trường Niên, nũng nịu nói.

" Ha ha. Nam nhân càng ngày càng trẻ ra cái gì chứ?"

" Đương nhiên là càng ngày càng có nhiều mỹ nữ thích."

" Vậy quản lý Lệ?"

" Tôi cũng thích. Chỉ sợ nữ nhân bên người Cố tổng nhiều quá, tôi không có nơi dung thân thôi."

Trầm Mặc Nùng nhìn hay người liếc mắt đưa tình ở đây, trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Bưng chung trà của mình lên, nghĩ đến tâm sự của mình, tự tự động loại bỏ hai người này. Cuối cùng chỉ nhìn thấy cái mồm của hai người này đang chuyển động, lại không biết bọn họ đang nói cái gì nữa.

Đột nhiên cảm thấy con mắt cũng có chút nặng nề, từ từ khép lại, Trầm Mặc Nùng cưỡng chế định mở ra. Ý thức càng ngày càng không rõ, cuối cùng cũng không kiên trì nổi, rầm một tiếng đổ xuống trên mặt bàn.

" Ha ha ha... Người đẹp băng giá cuối cùng cũng gục ngã." Cố Trường Niên vẻ mặt tiếu ý nói. Nguồn truyện: Truyện FULL

" Chúc mừng Cố Tổ mã đáo thành công ôm mỹ nhân về." Lệ Tư cầm ly rượu lên nói chúc mừng.

" Ta nào có phần được hưởng thụ. Ha ha, quản lý Lệ khách khí rồi, phương diện này công lao của cô là lớn nhất đó. Yên tâm, phần đã đồng ý đưa cho cô ngày mai sẽ chuyển vào tài khoản trong ngân hàng của cô." Cố Trường Niên giơ ly lên cụng ly với Lệ Tư, một âm thanh thanh thúy phát ra.

" Hi hi, Cố tổng thực sự là một nam nhân chân thật, sao có thể quỵt mấy đồng trinh của tôi chứ? Tôi tin tưởng ngài." Lệ Tư nhìn Trầm Mặc Nùng đang mê man ở bên cạnh nói, trên khuôn mặt quyến rũ tràn đầy tiếu ý.

" Tôi đương nhiên là nam nhân đáng tin. Cô đêm qua không phải đã thử qua rồi sao?" Cố Trường Niên đưa tay vuốt ve đôi bầu ngực của Lệ Tư qua một lớp áo, nói: " Một ngày không gặp, tôi phi thường nhớ đến nó."

" Đáng ghét." Lệ Tư nhẹ nhàng đánh vào mu bàn tay Cố Trường Niên, như là cổ vũ hắn tiến thêm một bước nữa.

Nhìn dáng dấp của nữ nhân quyến rũ động nhân ở trước mặt này, lại nghĩ đến hình dạng phóng đãng khi ở trên giường của nàng, cả người Cố Trường Niên như bị dục hỏa thiêu đốt, ôm Lệ Tư đúng lên, tay đã sờ loạn lên trên cơ thể của nàng.

" Được rồi được rồi. Ngài cái con quỷ sắc này... muốn gì thì sau này sẽ cho ngài mà. Trước tiên xử lý chuyện chính đã." Lệ Tư cưỡng chế ác tâm, chỉ vào Trầm Mặc Nùng nói.

Cố Trường Niên cũng biết việc này không thể bỏ lỡ, tuy rằng rất muốn tử hình con hồ ly này ngay tại chỗ, thế nhưng nếu như không nhanh chóng sử lý tốt chuyện của Trầm Mặc Nùng, nàng mà đột nhiên tỉnh lại, chuyện này liền khó có thể nói rõ. Nữ nhân này có chút bối cảnh, là một củ khoai lang nóng phỏng tay, phải nhanh chóng ném nàng cho người khác.

" Được rồi lẳng lơ, bây giờ trước tiên thả cô ra, buổi tối chờ điện thoại của ta. Cô cùng đi với nàng, không có việc gì chứ?"

" Hừ." Lệ Tư hừ lạnh một tiếng. " Tôi sẽ có chuyện gì chứ? Tôi không biết cái gì cả. Nữ nhân này cả ngày mang hình dáng cao cao tại thượng, đối với ai cũng lạnh lùng như băng, tôi vẫn chờ xem hình dáng khi nàng bị nam nhân đùa bỡn sẽ như thế nào. Đáng tiếc, không phải ngài thượng nàng, không thì tôi còn có thể ở bên cạnh mà hỗ trợ chụp mấy tấm hình..."

Chỉ một câu nói của Lê Tư đã câu dẫn dục vọng của Cố Trường Niên, túm lấy bộ tóc quăn của nữ nhân, kéo cái đầu của nàng đễn giữa háng của mình, nói: " Lẳng lơ, ta không nhịn được nữa. Trước tiên giúp ta giải quyết một lần đã..."

Khi Lệ Tư lau đi cái dịch thể đặc xệt dinh dính trên khóe miệng từ trong phòng Hoa Bách Hợp đi ra, Cố Trường Niên mới móc điện thoại di động từ trong túi ra, ấn một dãy số, điện thoại lập tức tiếp nối với bên kia, nhưng không có ai nói cả.

" Ông chủ, chuyện đã giải quyết xong." Cố Trường Niên cung kính báo cáo. " Có người ở bên ngoài tiếp ứng. Đưa người về đây."

" Vâng."

Cố Trường Niền thu điện thoại di động, cầm ly rượu vang đỏ đi đến bên cạnh Trầm Mặc Nùng vẩy vẩy, vốn định dìu nữ nhân này đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nữ nhân đẹp thế này, sau này mình ngay cả cơ hội liếc mắt cũng sẽ không có, không bằng thừa dipj bây giờ nhìn cho thỏa. Mặc dù không thể có được cảm giác tiêu hồn chân thật, cũng có thể kiểm tra trên dưới một phen.

Thế nhưng ý niệm này ở trong đầu vừa mới hiện ra, không ngờ bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Cố Trường Niền lại càng hoảng sợ, nhìn thấy Trầm Mặc Nùng cũng không có đột nhiên tỉnh dậy, lúc này mới hỏi: " Ai?"

Không có ai trả lời, vẫn là ba tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng.

Ở bên trong phòng có một cái toilet, Cố Trường Niên tự hỏi có nên đưa Trầm Mặc Nùng vào toilet giấu đi một lúc hay không, lại thay đổi ý định, nếu như chỉ là người phục vụ của quán rượu, mình làm như vậy chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao?"

Chẳng lẽ là người ông chủ nói đến đây để tiếp ứng? Cũng rất có thể. Nghĩ là như vậy, Cố Trường Niền chạy đến mở cửa phòng ra, một cái bóng màu trắng hiện lên, cái cổ lập tức bị một bàn tay túm lấy.

Một nam nhân vóc người cao gầy mặc âu phục màu đen tướng mạo anh tuấn như yêu tinh đi vào, đưa tay đóng cửa phòng lại. Nhìn thấy Trầm Mặc Nùng đang ghé lên trên mặt bàn ngủ say, quần áo vẫn ngăn nắp sạch sẽ, cũng không có bất cứ cái gì thương tổn, lúc đó mới yên lòng.

" Ngươi... là... ai... ." Cái cổ của Cố Trường Niên bị một cánh tay mang bao tay trắng túm lấy, bị nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, dùng sức trong cổ họng nói ra ba chữ.

Nhưng nam nhân kia lại không trả lời vấn đề hắn đưa ra, ngón tay cái và bốn ngón tay khác dùng một chút lực, rắc một tiếng, liền vặn gãy cổ của Cố Trường Niên.

Đem thi thể của hắn ném xuống mặt đất, liếc mặt quan sát hoàn cảnh bên trong căn phòng một lúc, sau khi không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào khả nghi, lúc này mới đi đến bên cạnh điện thoại ở trong phòng, dùng cánh tay mang bao tay màu trắng ấn 110.

" Alo, xin chào, đây là trung tâm chỉ huy cấp cứu 110..."

" Alo, xin chào, là ai gọi điện báo?"

"... này, có ai còn ở đó không..."

Nam nhân nhìn thoáng qua Trầm Mặc Nùng vẫn đang ngủ say, sau đó mới ở cửa phòng đi ra ngoài, khi đi tới tháng máy, vừa đúng lúc có một đáng bảo vệ của quán rượu chạy tới bên này.
Tác giả : Liễu Hạ Huy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại