Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 271: Phát triển quá nhanh

Bên trong "Bảo điển tình yêu vợ chồng tân hôn" cung cấp mười ba phương pháp giải quyết tình yêu chuyên môn nhắm vào tình nhân nam lùn nữ cao, hơn nữa xét thấy nam nhân ở phương diện này ngộ tính và lực sáng tạo khá cao, đừng nói Bố Bố chỉ có 1m8, ngay cả 18m bọn họ cũng có thể có cách lên giường được.

Nhưng mà, cái nhẫn kia có ảnh hưởng trọng đại với Diệp Thu, đeo nhiều năm như vậy, đột nhiên lúc này lại thoát ly cảm giác trong lòng mất mát cái gì đó.

Hơn nữa, hắn không thể bảo đảm là mình có thể lợi dụng được chiếc nhẫn kia xem trộm ý thức người khác, người khác có thể dùng như thế được không? Nếu lão già phát hiện bí mật kinh thế hãi tục này, hơn nữa lại bị người ngòai biết, vậy phải làm sao?

Không nói đến chuyện sẽ có bao nhiêu thế lực trong ngoài nước điên cuồng cướp đoạt. Mà chỉ việc thu hồi của quốc gia đã là một chuyện rất đau đầu rồi.

Nếu bọn họ thật sự nghiên cứu chiếc nhẫn này ra, đưa vào sản xuất hàng loạt, vậy Diệp Thu có thể bảo đảm, thế chiến lần thứ ba sẽ bùng nổ rất nhanh. Thế chiến lần thứ ba bùng nổ hay không cũng chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng lúc đó mình nhất định không cách nào không đếm xỉa đến. Chẳng lẽ phải làm một tướng quân trong loạn thế sao?

Vì vậy, Diệp Thu cũng rất uyển chuyển nói: "Lão gia tử, bảo bối của lão quả thật rất tuyệt, nhưng mà thứ này rất quan trọng đối với cháu. Cháu phải mang theo nó bên mình mới được. Chi bằng như vậy đi, cháu sẽ tùy thời phối hợp nghiên cứu của lão. Chỉ cần lão muốn, cứ gọi điện cho cháu, cháu lập tức chạy tới. Như thế được không?"

Lão già rất không cam lòng, phẫn nộ nói: "Cậu có ý gì? Bảo bối của cậu quan trọng với cậu, vậy bảo bối của ta không quan trọng với ta chắc? Ta dùng cháu gái ta đổi cái nhẫn này của cậu mà cậu còn không đồng ý à? Cháu gái ta có chỗ nào không tốt? Vừa cao vừa xinh, ở bên ngoài có cô bé nào có thể sánh được chứ?"

Giọng của lão già rất lớn, gây sự chú ý khiến Trần Hoài Ân và Bố Bố đang nhỏ giọng nói chuyện cũng phải chạy vào.

Trần Hoài Ân sợ Diệp Thu lại chọc thầy tức giận, vội tiến lên trước nói xin lỗi, bảo: "Thầy, người đừng nóng giận, Diệp Thu vẫn còn là sinh viên, có chỗ nào đắc tội người hãy rộng lượng tha thứ cho".

Chuyên gia khảo cổ nổi tiếng ở trước mặt thầy mình không ngờ lại có bộ dạng này khiến Diệp Thu rất kinh ngạc. Mặc dù tôn sư trọng đạo, nhưng học sinh có thể đối đãi với thầy như cha vẫn cực kỳ hiếm thấy. Với lại, con cái bây giờ có mấy người có thể hiếu thuận cung kính với cha mình như vậy chứ?

"Ta tha thứ cái rắm. Nó dám mắng cháu gái ta". Lão già không chịu buông tha nói.

"Mắng cháu?" Bố Bố trừng mắt nhìn Diệp Thu, hỏi: "Ông, hắn mắng cháu cái gì?"

"Rất đáng hận. Ta bảo hắn đưa chiếc nhẫn kia cho ta nghiên cứu mấy ngày, ta liền cho hắn theo đuổi cháu. Nhưng hắn lại không đồng ý, đây không phải là mắng cháu thì là gì? Không phải là chê cháu không đẹp sao?"

Bố Bố hận không thể ngăn miệng ông lại, vì một cái nhẫn nho nhỏ mà bán cả cháu gái của mình. Hai tay cắm trong túi áo khoác ngắn, thở phì phì không nói lời nào. Cho dù là cô gái như thế nào, đều có quyền làm nũng.

Trần Hoài Ân là cô nhi, là thầy nuôi lớn gã, cũng là thầy dạy gã đọc sách mới có thành tựu ngày hôm nay. Bản thân sở dĩ đi con đường nghiên cứu đồ cổ này cũng là do bị ảnh hưởng của thầy. Thay vì nói lão già này là thầy của gã, không bằng nói là cha của gã.

Sống chung với lão này nhiều năm, cũng ít nhiều hiểu tính nết của lão một chút. Nhưng không ngờ thầy lại đưa ra chủ ý hoang đường như thế. Cười khổ nói: "Thầy à, cho dù người có thích nhẫn của người ta, cũng không nên bán Bố Bố chứ?"

"Có cái gì không thể bán? Con gái trưởng thành không phải đều phải lập gia đình sao? Những thằng nhãi khác ta còn không để vào mắt ấy chứ, chỉ có thằng nhãi này có hơi thuận mắt một chút nên ta mới quyết định tiện nghi cho hắn. Thế nhưng hắn lại không lĩnh tình, thật là tức chết mà".

Diệp Thu cười khổ không thôi, hắn thật ra cũng có ấn tượng rất sâu với cặp đùi dài thon của Bố Bố này, con gái có một cặp đùi như vậy, cho dù có hơi khó coi một chút, cũng sẽ có không ít người tranh đoạt.

Huống chi cô gái này lại xinh đẹp như thế, vóc người mảnh khảnh, nhưng bộ ngực lại căng tròn như một cái bột lọc thịt lớn. Thân thể cô gái này thật đúng là trổ mã, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn vô cùng, cho dù là bộ ngực hay cặp mông đều lớn, nhưng vòng eo và bắp đùi lại tinh tế, là người đẹp bại hoại trời sinh.

"Lão gia tử, không phải cháu không muốn, mà là cháu..."

"Được rồi được rồi. Ra ngoài cả đi, nhanh ra ngoài". Lão già không có tâm tình nghe Diệp Thu giải thích, bắt đầu đẩy mọi người ra khỏi phòng làm việc của mình. Sau đó rầm một tiếng đóng cửa phòng lại.

Phòng làm việc cũng không lớn, không gian đại khái chỉ có mười mấy mét vuông. Bày một cái bàn lớn ở chính giữa, chiếm hơn nửa không gian của cả phòng. Trên bàn đặt đầy bình lọ. Thậm chí còn có một vài ký hiệu và minh khí cổ quái, chuông Phật của nhà Phật và phất trần của Đạo gia. Trên đất đầy rẫy dây điện chằng chịt như mạng nhện, không cẩn thận là có thể khiến người vấp ngã chổng vó.

Lão già dùng phương pháp điện cao áp, đóng băng, đều không thể thử chỗ thần kỳ của chiếc nhẫn này.

Nếu như có thể sinh ra năng lượng như lời hắn nói, vậy nó hẳn phải sinh ra hiện tượng bài xích hoặc hấp thụ chất môi giới bên ngoài chứ. Sao bây giờ ngay cả một chút phản ứng cũng không có vậy?

Nhiệt độ cao thì sao nhỉ.

Lão già nghĩ vậy, liền mở nắp cao áp mini, lấy chiếc nhẫn ở trong ra, lại bỏ vào trong một cái lò luyện, sau đó ghé vào bên cạnh, vẻ mặt chờ đợi phản ứng của nó.

Diệp Thu gọi điện thoại cho Đường Quả, nói cho nàng biết buổi trưa mình có thể không có cách gì về trường, bảo nàng và Lâm Bảo Nhi ăn vài thứ ở căn tin trường, hơn nữa còn dặn các nàng không nên đi ra ngoài, lại càng không nên tùy tiện ăn bậy thứ gì.

Nhét điện thoại vào túi, thấy Bố Bố đang nấu thức ăn trong bếp, liền tựa lên tường cửa, cười hỏi: "Bảo mẫu đâu?"

"Không biết".

"Có cần giúp không?" Diệp Thu lễ tiết hỏi. Lão già đang bận ở trong, Trần Hoài Ân là thầy của mình, cũng không thể để gã xuống bếp, mà để cô nàng này nấu một mình, Diệp Thu cũng có chút không đành lòng.

"Rửa rau". Bố Bố vừa cắt thịt bò thành sợi, vừa bảo Diệp Thu giúp lấy rau trên thớt xuống rửa. Tay áo vén lên khuỷu, lộ ra nửa cánh tay giống ngô non. Trên tay cầm dao nâng lên hạ xuống, tư thế sắc thức ăn hết sức thuần thục, không có công lực khoảng ba năm tuyệt đối không thể làm được chiêu đao pháp này. Xem ra lão già nói nàng biết vào bếp cũng không phải là gạt mình.

Đối với phòng bếp Diệp Thu cũng không lạ lẫm, ngược lại còn cảm thấy thân thiết vô cùng. Lão đầu tử ở nhà là một con quỷ lười, hơn nữa ăn gì cũng đều bắt bẻ, bình thường người khác phục vụ còn không vừa lòng lão, việc nấu cơm thái rau luôn do mình đích thân gánh vác.

Thay vì ra ngoài nói ứng phó với Trần Hoài Ân chi bằng đứng trong bếp giúp em gái chân dài làm chút việc vặt này còn hơn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

"Cô học ngành gì?" Diệp Thu vừa rửa cà chua, vừa hỏi.

"Học viện mỹ thuật tạo hình".

"Ồ. Vẽ tranh à? Cần người mẫu không?" Diệp Thu quay sang hỏi, nhớ tới lần trước lúc ở Tô Hàng thấy tận mắt người mẫu nội y, nếu mình mặc quần lót vân báo vẽ một con giun trên đó, nhất định sẽ khiến các cô gái điên cuồng.

"Không cần". Bố Bố biết thiên hạ không có bữa cơm tặng không, lúc này liền từ chối. "Anh chơi bóng rổ tốt thế, sao không vào đội bóng rổ?"

"Tôi vào làm gì?" Diệp Thu híp mắt cười. "Vào để bọn họ trào phúng mấy câu à?"

"Tôi chỉ là đề nghị thôi". Bố Bố nhún vai, nói: "Chẳng sao cả". Sau đó lại bắt đầu bật bếp nấu, Diệp Thu thì tiếp nhận công việc của nàng cắt cà chua, dưa leo.

Khi Bố Bố nhìn thấy đao pháp thần kỳ của Diệp Thu, cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả sự rung động trong lòng mình nữa.

Người con trai này thật là lợi hại, chơi bóng rổ tốt thế, còn có thể cắt thức ăn thành loại trình độ này, vậy chắc nấu ăn cũng không tệ. Khó trách những nữ sinh si mê kia gọi hắn là Vương tử điện. Thật có vốn liếng khiến người ta si mê.

Lúc hai người phối hợp, một mâm thức ăn hương thơm ngào ngạt rất nhanh liền chuẩn bị xong. Lúc Diệp Thu rửa bát đũa, một cái muỗng rớt xuống đất. Sau đó hắn liền ngồi xuống nhặt, không ngờ cái muỗng lại văng tới giữa hai chân của Bố Bố.

Thấy nàng vẫn chưa phát hiện, Diệp Thu liền đưa tay qua nhặt. Ngẩng đầu, thiếu chút nữa bị mảnh đùi trắng làm lóa mắt. Chân cô gái này vừa mịn lại dài, mặc quần jean ngắn, ống quần chỉ có thể che cái mông màu mỡ, Diệp Thu ngẩng đầu là có thể thấy cả bắp đùi. Hơn nữa ánh mắt Diệp Thu lại khác hẳn với người thường, thậm chí cả mấy sợi lông nhạt nghiêng ngả lộn xộn ở chân cũng thấy rõ.

Diệp Thu định đưa tay vuốt lại hộ nàng, nhưng lại thấy vậy thật không lễ phép. Nếu nán lại thêm tí nữa người ta còn cho mình là muốn chiếm tiện nghi nàng.

Lúc đang do dự, đột nhiên Bố Bố la lớn: "A, con gián... con gián... mau đập nó..."

Diệp Thu đang ngồi xổm dưới người nàng, nàng nhảy dựng như vậy, vừa vặn va vào người Diệp Thu, sau đó người không vững ngã về phía ngược lại. Diệp Thu sợ đầu nàng đập lên sàn nhà, vội đứng lên ôm lấy nàng.

Trần Hoài Ân nghe tiếng kêu trong bếp truyền ra, vội chạy vào trong, thấy cảnh Diệp Thu ôm eo Bố Bố, mà Bố Bố lại ôm chặc cổ Diệp Thu, sửng sốt nửa ngày, nói: "Sao phát triển nhanh thế?"
Tác giả : Liễu Hạ Huy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại