Cắn Ngón Tay Anh

Chương 79

Sau cốc vũ (*), mưa liên tục mấy ngày. Mẫu đơn mới trồng của trường nở một mảng lớn, mùi thơm đột kích người ta.

((*) Cốc vũ: một trong 24 tiết trong 1 năm, vào khoảng 19, 20 tháng 4)

Tiết văn, lão Diệp dẫn người của cả lớp, tập thể lên đường, đến nhà kính trồng hoa nhìn mẫu đơn. Đương nhiên, hoa không phải là nhìn không, nửa tiết còn lại, lão Diệp để viết cảm nghĩ sau khi ngắm.

Sở Dụ mờ mịt, ngắm hoa, còn có thể có cảm tưởng gì? Chẳng lẽ viết hoa mẫu đơn cũng không đẹp bằng em?

Cuối cùng, Sở Dụ quyết định thực sự cầu thị, trên giấy viết 4 chữ to “Không có cảm tưởng", điền tên, nộp lên.

Chờ làm bài tập nhóm buổi trưa, Sở Dụ nhìn, ở phía dưới 4 chữ “Không có cảm tưởng" của cậu, lão Diệp cũng rồng bay phượng múa viết 4 chữ to, “Hết sức thành thực!"

Chương Nguyệt Sơn nhìn thấy, hối hận không thôi, “Sớm biết thế này cũng có thể vượt qua bài kiểm tra, tao đã không lo nghĩ gần trụi tóc, mạnh mẽ viết 200 chữ cảm nghĩ sau khi ngắm!"

Sở Dụ ngẩng ngẩng cằm, đắc ý, “Đây là khen ngợi mày thành thật!"

Đến buổi chiều, mưa nhỏ tí tách, vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Sở Dụ đứng trên hành lang nhìn ra bên ngoài, lại bị dính nước đầy mặt.

Hai tay anh Mộng chống lan can, tinh lực không có chỗ phát tiết, dứt khoát vừa hít đất vừa kêu rên, “Mưa rơi mưa rơi, suốt ngày mưa, nếu ngày kia cũng mưa, tiết thể dục của bọn mình còn có thể ra thao trường không? Tao ghét tiết thể dục ở nhà thể thao, giẫm đất chỗ đó, quá cứng!"

Tiết ngày mai phải viết chính tả, Sở Dụ đang học thuộc cổ văn, “Ai ngô sinh chi tu du, tiện Trường Giang chi vô cùng, hiệp phi tiên dĩ ngao du, bão minh nguyệt nhi trường chung...... Phía sau là gì nhỉ?"

Anh Mộng ngừng kêu rên, đứng thẳng, sờ sờ ót mình, mờ mịt, “Đây đâu phải bài cổ văn?"

Sở Dụ: “......"

Giờ khắc này, Sở Dụ mới phát hiện, hóa ra mình vẫn chưa đủ gà mờ.

“Thi từ tao học thuộc lòng căn bản không được mấy phần, mỗi lần thi đều bởi vì, bị lão Diệp túm đến văn phòng, tiến hành phê bình giáo dục dài đến 40 phút."

Khủyu tay anh Mộng đụng đụng Sở Dụ, “Cơ mà, hoa khôi trường, tao phát hiện mày học kỳ này cố gắng lắm nha! Không đúng, cũng không tính là quá cố gắng, không có cố gắng bằng bọn lớp phó học tập và Lý Hoa. Nhưng so với trước kia, quả thực là thoát thai đổi cốt."

Hắn còn ngay tại chỗ làm một câu giật tít, “Shock! Hoa khôi trường tư Gia Ninh đột nhiên từ bỏ manga, bắt đầu làm đề học thuộc lòng học hành cẩn thận, trong chuyện này, rốt cuộc tồn tại chân tướng khiến người ta rung động cỡ nào?"

Sở Dụ cười mắng, “Biến! Shock cái cứt ý mà shock."

“Ài không phải," Anh Mộng không định biến, cười hì hì, tò mò, “Nói thật, hoa khôi trường, mày có phải nghỉ đông bị cái gì kích thích, hoặc là hồn học bá đột nhiên thức tỉnh hay không?"

Sở Dụ không tiếp tục học thuộc vài văn, duỗi tay đón lấy mưa rơi xuống, nụ cười trên mặt thu lại mấy phần, cậu suy nghĩ một chút nói, “Cũng không tính là bị kích thích, đại khái chính là...... có động lực."

Anh Mộng nhìn chăm chú vẻ mặt Sở Dụ, đột nhiên nhỏ giọng hỏi, “Hoa khôi trường, mày có phải, có phải đang yêu đương không?"

Sở Dụ kinh ngạc chút, cũng hạ giọng, tới gần hỏi, “Sao mày nhìn ra được?"

“**! Nhìn ra cái gì? Hoa khôi trường mày thật sự —"

Phát hiện âm lượng mình quá lớn, anh Mộng chợt bịt miệng mình lại, nhìn ngó xung quanh, xác định không ai chú ý bên này, mới tiếp tục nhỏ giọng nói, “Tao vừa nãy nhìn vẻ mặt mày là nhìn ra được! Mày lúc nói có động lực, vẻ mặt đó, giống y vẻ mặt lúc tao nói với bạn gái bọn tao cùng nhau học tập tốt, vào đại học tốt, tiếp tục ở bên nhau! Cho nên mới đoán mò, vậy mà đoán đúng!"

Vẻ mặt anh Mộng kích động, nhưng lại phải đè xuống âm thanh, rất khổ sở.

Sở Dụ không nghĩ tới, anh Mộng vậy mà dựa vào cái này đoán được.

Không oán thán trời mưa nữa, lửa bát quái của anh Mộng cháy hừng hực, “Hoa khôi trường, mày vậy mà hoa thơm có chủ rồi! Không đúng, hoa thơm có chủ hình như không phải dùng như vậy, phì phì, kệ mẹ nó, dù sao, hoa khôi trường, mày vậy mà yêu đương rồi!"

Anh Mộng hiện tại vẫn nhớ, ở sảnh buffet nhà ăn, có cô gái đến tỏ tình, Sở Dụ cho ra lý do là, cậu chỉ sẽ yêu đương với người đẹp hơn cậu, nếu không, đối tượng yêu đương sẽ tự ti, như vậy không có lợi về thể xác và tinh thần.

Nhưng mà, người còn đẹp hơn cả hoa khôi trường —

“Không đúng, mày yêu đương với ai? Nhìn quanh trường tư Gia Ninh, ngoại trừ Lục thần, thật sự không ai đẹp hơn mày. Hoa khôi trường, mày chẳng lẽ yêu đương với người trường ngoài? Kích thích vậy sao?"

Sở Dụ lắc đầu, “Không có, không yêu đương với người trường ngoài, nhưng rất kích thích."

Anh Mộng nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra kết quả, “Vậy mày với ai?"

Sở Dụ trả lời, “Lục Thời á."

“Ha ha ha ha, nhan trị của Lục thần quả thật rất đạt tiêu chuẩn!"

Anh Mộng thuận miệng tiếp lời, nói xong phát hiện có điểm là lạ — Lục Thời?

Lại nghĩ, cho rằng Sở Dụ đang nói đùa, đang định cười ha ha tiếp mấy tiếng, đột nhiên thấy vẻ mặt nghiêm túc của Sở Dụ, nụ cười của anh Mộng từ từ đọng lại.

“Thật, thật hay giả?"

Môi anh Mông giật giật, không nói ra được gì khác, vẻ mặt trống rỗng, chỉ khó khăn nghẹn ra một câu, “Quả thật rất kích thích!"

Anh Mộng cảm giác người mình không ổn lắm.

Hai mắt vô thần về chỗ ngồi xuống, anh Mộng suy nghĩ sâu xa, trong vụ này rốt cuộc là thế nào?

Ban đầu, Lục thần và hoa khôi trường rõ ràng là kẻ tử thù, hai người ghét nhau, ngay cả ngồi cùng bàn cũng không muốn.

Sau đó thì, hai người kia không biết xảy ra chuyện gì, biến hành anh em tốt cùng ra cùng vào.

Mà bây giờ, hai người kia vậy mà đã yêu đương!

Cái này rốt cuộc là phát triển quái quỷ gì vậy?

Hai tiết liền không nghe lọt, anh Mộng gục trên bàn học đau khổ nghĩ, mình rốt cuộc bất cẩn cỡ nào, mới sẽ ngay cả anh em tốt ở bên nhau cũng không phát hiện!

Thấy Phương Tử Kỳ múa bút thành văn làm đề, anh Mộng xê dịch tới, ấp a ấp úng, nhỏ giọng gọi, “Cái đó...... Lớp phó học tập à," Hắn lo lắng sẽ để lộ bí mật nhỏ của Sở Dụ và Lục Thời, nói hết sức không rõ ràng, “Hoa khôi trường hình như, hình như yêu đương rồi."

Phương Tử Kỳ ngẩng đầu từ trong đống bài thi, treo đôi mắt thâm quầng, nhìn anh Mộng một cái, ngữ khí không chút gợn sóng, “Đúng vậy, bọn nó không phải đã sớm ở bên nhau sao?"

???

Trời ạ, chẳng lẽ chỉ mình tui không biết?

Anh Mộng không tin, chạy đến bên bàn Chương Nguyệt Sơn và Lý Hoa, “Cái đó...... các mày biết trạng thái tình cảm của hoa khôi trường gần đây không?"

Chương Nguyệt Sơn không kịp phản ứng, Lý Hoa ngược lại lập tức hiểu mấu chốt trong chuyện này, trả lời, “Bọn tao cũng không mù."

“Đệt!" Anh Mộng tức giận lên án, “Còn là anh em không hả? Bọn mày vậy mà đều không nói với tao!"

Chương Nguyệt Sơn lúc này mới kịp phản ứng anh Mộng hỏi cái gì, cười to, “Tự mình phát hiện với thú vị, không phải sao? Tao ký thác kỳ vọng với mày, tin mày nhất định có thể dựa vào ánh mắt sắc bén, phát hiện chân tướng sự tình! Mày xem, giờ không phải đã phát hiện sao?"

Anh Mộng ôm ngực, “Thật ra, đây là hoa khôi trường nói với tao, tao thật sự không phát hiện."

“......"

Chương Nguyệt Sơn cũng không biết nói gì nữa, thở dài, tay vỗ vai anh Mộng, “Được thôi, con à, ba đánh giá cao con rồi!"

Buổi tối thứ 6, tan tự học buổi tối, bạn cùng lớp đều chạy nhanh, trong lớp không đầy một lát đã trống.

Sở Dụ lề rề, giống như tuyển phi, xoắn xuýt hồi lâu vấn đề mang theo quyển sách tham khảo nào, cuối cùng dứt khoát dựa vào rút thăm quyết định.

Lục Thời kiên nhẫn tốt, đeo cặp sách màu đen một bên vai, tựa vào cạnh bàn an tĩnh chờ cậu.

Hai người từ cửa sau lớp đi ra, liếc thấy anh Mộng chờ ở đó.

Anh Mộng dùng lưới xách bóng rổ, đang lẩm bẩm không biết đang độc thoại cái gì.

Sở Dụ kỳ quái, “Mày không phải đã đi sớm rồi sao? Sao vẫn chưa xuống tầng?"

Anh Mộng nghĩ quá nhập thần, bị dọa nhảy dựng, “Đệt, bọn mày sao đi cũng không phát ra âm thanh?"

Sở Dụ cố ý dậm chân, kêu thùng thùng, “Rõ ràng là mày nghĩ quá nhập thần!"

Anh Mộng nhìn nhìn Sở Dụ, lại nhìn nhìn Lục Thời, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Sở Dụ nghi ngờ, “Anh Mông mày muốn nói gì? Đừng dông dài, tao sốt ruột quá."

Anh Mộng nhắm mắt, trung khí mười phần rống lên một câu, “Chúng mày nhất định phải hạnh phúc!"

Nói xong, xách bóng rổ xoay người bỏ chạy.

Chạy đến cửa cầu thang, anh Mộng lại quay đầu lại hô to, “Bọn mày siêu cấp xứng!"

Giọng còn chưa rơi xuống, người đã “thình thình thình" giẫm xuống tầng.

Sở Dụ bị hai câu này rống hơi mông lung.

Lục Thời đứng ở một bên cánh tay kéo vai Sở Dụ qua, kéo người đi về phía trước, “Em nói với cậu ấy rồi?"

“Chuyện của bọn mình sao? Ừ, nói rồi. Lúc tán dóc vừa lúc nhắc đến, liền nói."

Sở Dụ cười lên, “Anh không nhìn thấy thật sự đáng tiếc ha ha ha, lúc em nói với nó, vẻ mặt nó giống y video bị lag, hoàn toàn không thể tin được! Đáng tiếc, em vậy mà không nhân cơ hội chụp làm gói meme!"

Trên dưới trong ngoài tòa dạy học không còn mấy người, Sở Dụ đeo cặp sách, không nhanh không chậm cùng Lục Thời xuống tầng, bóng hai người bị ánh đèn kéo dài, lại bị cầu thang gấp thành mấy đoạn.

Cậu nhớ ra, “Đúng rồi, Lục Thời, đằng sau ‘Bão minh nguyệt nhi trường chung’ là câu gì? Em không thuộc được, nhớ không được một lát đã quên."

“Tri bất khả hồ sậu đắc, thác di hưởng vu bi phong."

Sở Dụ rất thích nghe Lục Thời đọc thi từ cổ văn, giọng Lục Thời hay, tùy tiện đọc, nghe cũng thư thái.

Cậu diễn kịch, “Ế, em đột nhiên phát hiện, cả bài em hình như không nhớ được! Hình như, hình như đột nhiên mất ký ức, đúng, mất ký ức! Lục Thời, anh có thể đọc cả bài một lần không? Nói không chừng em nghe xong, lại có thể học thuộc."

Sở Dụ gọi tên Lục Thời, âm cuối cùng luôn sẽ kéo dài vô thức, có mấy phần làm nũng và năn nỉ.

Thấy Sở Dụ diễn hết sức không nhập tâm, Lục Thời theo ý cậu, thì thầm, “Nhâm tuất chi thu, thất nguyệt ký vọng......"

Giọng Lục Thời đang xem giữa thiếu niên và ngời trưởng thành, giọng nhẹ nhàng hòa với gió đêm xuân, khiến Sở Dụ có loại kích động muốn kéo dài vô hạn thời khắc này.

Về đường Thanh Xuyên, Sở Dụ tắm rửa, trùm T-shirt xám tro của Lục Thời đi ra ngoài.

Cậu duỗi tay trước mặt Lục Thời, xòe 5 ngón ra lắc lắc, “Lục Thời, mau nhìn, móng tay em có phải dài hơn mấy hôm trước rất nhiều không? Anh có sinh ra ý nghĩ gì không?"

Lục Thời đặt bút xuống, từ trong ngăn kéo tìm bấm móng tay.

Sở Dụ tự giác ngồi vào trên đùi Lục Thời, để Lục Thời cắt móng tay giúp cậu.

Mới tắm rửa qua, da cậu trắng, đốt ngón tay rõ ràng lại thon dài, móng tay phủ hồng phấn, rất xinh đẹp.

Cửa sổ mở ra, có gió vào, Sở Dụ ban đầu còn chống thẳng sống lưng, không kiên trì được một lát, lại lười biếng tựa vào ngực Lục Thời.

Bị gió đêm thổi mơ màng, cảm thấy ngày hôm nay rất thoải mái.

Nghe thấy dưới cửa sổ truyền đến tiếng chửi, ồn ào lại to, Sở Dụ theo bản năng nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ.

Tình huống như thế cậu hiện giờ đã rất quen — Thời tiết trở nên ấm áp, đánh nhau ẩu đả gì đó, lại giống như cỏ xuân sinh sôi, bắt đầu thịnh hành ở đường Thanh Xuyên.

Sở Dụ đoán, chờ thời tiết ấm áp thêm chút, địa bàn khẳng định không đủ dùng, mấy đại gia đánh nhau, chắc phải hẹn chỗ trước, xếp ngày mới được.

Coi tiếng khí giới đánh nhau loảng xoảng là âm nền, Sở Dụ nhớ ra, “Hôm nay mồng 9, em trai Phương Vy Vân hẳn là được thả ra rồi nhỉ?"

“Ừ."

Lục Thời cắt xong móng tay, mới trả lời, “Lục Thiệu Chử vớt người tận tâm tận lực, hai hôm trước đã nổi lên. Phương Vy Thiện ngày kia có một hạng mục, muốn tới, anh hẹn thời gian, gặp mặt nói chuyện với hắn."

Bỏ bấm móng tay vào ngăn kéo, Lục Thời không nói nhiều về đề tài này. Liếc thời gian, “Có muốn cùng đi chơi với anh không?"

Sở Dụ nhanh chóng đứng thẳng, “Được được, dẫn em đi! Cơ mà chơi cái gì?"

Nắm ngón tay Sở Dụ, bụng ngón tay mài qua cạnh móng tay bằng phẳng của cậu, giọng Lục Thời nhàn nhạt, “Chơi mới mẻ lại kích thích, muốn đi không?"

Sở Dụ thật sự không nghĩ đến, Lục Thời sẽ dẫn cậu đến sân đấu vật ngầm.

Thời gian gần 0h, trừ sạp BBQ và chợ đêm còn có thể nhìn thấy không ít người, còn lại trên đường phố, nhìn qua bóng dáng cũng không có mấy. Cửa sổ các nhà, cũng từ từ tắt đèn.

Nhưng sân đấu vật ngầm, dường như mới bắt đầu nghênh đón thời khắc náo nhiệt.

Sở Dụ vừa mới giẫm chân vào, đã bị tiếng gào thét huyên náo làm cho nhức đầu, nghe vào lỗ tai các loại câu chửi tục, khiến Sở Dụ có loại cảm giác mới lạ “Đậu má vậy mà còn có thể chửi người như vậy".

Trong sân quá ồn, thậm chí muốn nói chuyện với nói chuyện với Lục Thời, còn phải hét lên.

Lúc ra ngoài, Lục Thời tìm một cái mũ lưỡi trai màu đen đội lên cho Sở Dụ, mặt Sở Dụ nhỏ, trực tiếp bị che nửa mặt.

Bị đội mũ, Sở Dụ không lấy xuống. Cậu hiểu, sân đấu vật ngầm lắm thầy nhiều ma, đủ hạng người, có thể ít đi một chuyện liền ít đi một chuyện.

Đỡ vành mũ rộng, chỉ lộ ra đầu cằm trắng nõn, Sở Dụ tò mò lặng lẽ quan sát bốn phía.

Trên đài hình tứ giác, một người đàn ông bị đối thủ đánh một cái nhào trên đất, cong lưng, không dậy nổi.

Dưới đài có người rống to “Dậy đi! Đứng dậy ra quyền! Đánh chết nó!" nhưng rõ ràng không có tác dụng gì.

Nơi này không giống cuộc thi đấu vật chính quy, làm đến điểm là dừng.

Đối thủ vóc người khôi ngô hoàn toàn không có ý thu tay lại, người đàn ông đã ngã xuống đất một lần nữa chế trụ, từng quyền nện xuống.

Rất nhanh, Sở Dụ đã nhìn thấy, có máu hòa với nước bọt từ khóe môi người nọ tràn ra, nhỏ trên võ đài.

Hành động dữ dội như vậy, nhưng kích thích thần kinh người toàn trường, tiếng reo hò xung quanh sóng sau cao hơn sóng trước.

Đúng lúc này, người đàn ông bị áp chế lại giống như đường cùng bật lại, một cước đá văng đối thủ đè mình, trong nháy mắt, tình thế đảo ngược lớn!

Mà người xem trong khán đài, giống như dầu sôi bị châm lửa, cao giọng la hét, tràng diện một lần đạt tới điểm cao nhất.

Sở Dụ cũng nhiệt huyết sôi trào theo, lôi kéo Lục Thời xem thêm 2 phút, mới đến hậu đài.

Tầm mắt quét qua góc, tầm mắt Sở Dụ cố định, cậu nhỏ giọng hỏi Lục Thời, “Chỗ này cũng là sân của anh Liệt?"

“Không hoàn toàn, anh Liệt chỉ góp cổ phần."

Sở Dụ đoán, chắc là Lục Thời trước đây lúc lái xe chạy đường đua, đi theo anh Liệt đến sàn đấu vật ngầm này.

Phía trước lại truyền tới ồn ào lớn tiếng, Sở Dụ nghe cẩn thận một lát, đoán kết quả thắng bại cuối cùng đã ra. Chờ cậu quay đầu qua, liền thấy hai tay Lục Thời vắt chéo, kéo góc áo lên, trực tiếp cởi áo ra.

Sở Dụ ban đầu không kịp phản ứng, “Lục Thời anh nóng lắm à?" Hỏi xong, trong lòng lộp độp, âm điệu không đè xuống, “Trời đất, anh muốn lên sàn đánh nhau?"

Lục Thời gật đầu, bắt đầu thay quần.

Thấy Lục Thời không phủ nhận, Sở Dụ cũng không muốn ngăn cản Lục Thời lên đài, cậu tin tự Lục Thời có chừng mực, hơn nữa cậu rất mong chờ cảnh tượng Lục Thời đứng trên đài, đánh ngã đối thủ.

Hơn nữa, sau khi hiểu toàn cảnh chuyện năm đó, hiểu rõ chân tướng sau lời nói dối rốt cuộc là thế nào, trong lòng Lục Thời đè nén tàn bạo, tất nhiên muốn phát tiết ra.

Hiện tại, dẫn cậu cùng đến sàn đấu vật ngầm, rõ ràng là sắp không khắc chế được.

Lục Thời đã thay xong quần áo.

Anh nhìn gầy gò, cơ bắp không khoa trương, một lớp mỏng, nhưng căng đầy cân xứng, không có chút mềm yếu, ngược lại đường cong rất xinh đẹp, có thể nhìn ra sức bật kinh người bao hàm trong đó,

Thuận tay ném áo cho Sở Dụ, Lục Thời câu môi mỏng, “Lo cho anh?"

Ôm quần áo, Sở Dụ dùng giọng mũi đáp một tiếng, “Không lo cho anh thì lo cho ai? Chủ yếu là lo khuôn mặt đẹp của bạn trai em, sẽ bị tổn thương."

“Không cần lo."

Lục Thời dỡ ra một cuộn băng vải, ở cẳng tay, cổ tay và trên bàn tay, cẩn thận quấn mấy vòng, cuối cùng kéo chặt, thắt nút chết.

Anh nắm ngón tay, khảo nghiệm mức độ chặt lỏng, nói, “Em ở dưới đài nhìn là được."

Trước khi gần lên sàn, Lục Thời nhìn về phía Sở Dụ, “Qua đây."

Sở Dụ đi tới, “Làm gì —"

Chữ “thế" còn chưa nói ra, môi mỏng của Lục Thời đã phủ tới.

Một nụ hôn rất nhẹ rất nhanh, như chuồn chuồn lướt nước.

Ánh sáng hậu đài mờ mờ, cách một cánh cửa, chính là bục đấu vật đầy bạo lực và máu tanh, vô số tiếng huýt sáo và tiếng reo hò vọt tới như sóng triều.

Trong mắt Lục Thời lại tô lên chút ý cười, dán chóp mũi nói chuyện với Sở Dụ, giọng hơi khàn lại nhu hòa, dỗ dành nói, “Chỉ đánh một trận, đánh xong liền về nhà ngủ với em."

Trước kia, đấu vật ngậm ở trong lòng Sở Dụ, chỉ có một khái niệm mơ hồ.

Nhưng cậu đứng dưới đài, nhìn Lục Thời đứng trên đài xa xa, trong lòng đột nhiên có một loại kích động, giống như nham thạch nóng chảy của núi lửa, hòng phun ra.

Khán đài rất tối, cơ hồ không có ánh sáng, ánh sáng duy nhất trong sân, tinh chuẩn rơi vào sàn đấu vật hình vuông.

Giờ khắc này, tầm mắt và lực chú ý của mọi người, đều không có chút lệch hướng mà tụ tập.

Đánh nhau với Lục Thời, là một người đàn ông cao lớn cường tráng, trên tai đeo vòng đồng, da ngăm đen, cơ bụng giống như đúc bằng sắt, trên ngực xăm con hổ, khí thế cực mạnh.

Trong sân có người đang hô, “Hổ giết chết nó! Đánh chết nó!"

Con hổ hết sức lớn lối làm một động tác vặn cổ, nụ cười khiêu khích nhìn về phía Lục Thời.

Bởi vì động tác của hắn, tiếng la hét trong sân lại vang lên.

So với đến xem, Lục Thời vẫn là thiếu niên, tứ chi thân thể vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, đứng trên sàn, giống như cây trúc nhỏ, đánh cái là đứt gãy.

Nhưng mặt anh cực kỳ trầm tĩnh, con ngươi đen giống như đầm sâu, không có chút sóng gợn. Vẻ mặt không thấy kích động, cũng không thấy sợ hãi.

Sở Dụ vốn tim đập ầm ầm, từ từ khôi phục quy luật.

Cậu nên tin tưởng anh, bất luận là khi nào chỗ nào.

Vừa nghĩ như vậy, Sở Dụ thở ra khí hỗn loạn, triệt để bình tĩnh.

Trên đài, tiếng cười vang lên, trọng tài lùi về sau.

Lục Thời không do dự hoặc né tránh, ngược lại thời gian đầu, đã phát động tiến công về phía đối thủ.

Tốc độ ra quyền của Lục Thời cực nhanh, nắm đấm chỉ lưu lại tàn ảnh ở võng mạc. Một quyền đi xuống, lực đạo bao quanh trực tiếp đánh đối thủ ngơ ra.

Cơ hồ là cách khoảng 5 giây, hổ mới kịp phản ứng, mình đã đánh giá sai thực lực của Lục Thời.

Mà lúc này, Lục Thời đã lại lần nữa ra quyền, một quyền đập vào xương lông mày nhô ra của hổ, trực tiếp thấy máu.

Máu dinh dính chảy xuống, trong nháy mắt cản một bên mắt của hổ.

Bởi vì bị thương thấy máu, hổ bị kích phát hung tính, rất nhanh, hai người trên đài tới tấp tiến vào trạng thái.

Sở Dụ không dám chớp mắt một cái nhìn chăm chú động tác hai người trên đài.

Cậu mặc dù ngoài nghề, nhưng xem, dần dần phát hiện, Lục Thời có thể nói là thành thạo. Thời gian anh học đấu vật rất dài, thân hình mặc dù không cường tráng như hổ, nhưng động tác của anh thoăn thoắt, phản ứng rất nhanh, tốc độ ra chiêu càng nhanh, thường xuyên đánh hổ không ứng phó kịp.

Quan trọng hơn là, bất quá mày tới tao lùi mấy chiêu, Lục Thời đã dựa vào lực quan sát mà phân tích năng lực, rất nhanh thăm dò được tiết tấu và motip ra chiêu của đối thủ, bắt đầu thử phán động tác kế tiếp của hổ.

Rất nhanh, Lục Thời sau khi ra chiêu quấy rối đối thủ, nhanh chóng khống chế tiết tấu trên sàn ở trong tay mình.

Đến hiệp 3, Lục Thời hơn nửa không có tính nhẫn nại, muốn trực tiếp kết thúc trận đấu, cố ý lọt một sơ hở.

Quả nhiên, hổ đã bắt đầu nôn nóng không suy nghĩ nhiều, dựa vào trực giác đánh nhau, nhanh chóng cắn câu.

Mặt mày Lục Thời ác liệt, mấy cái làm tan rã công kích của hổ, một quyền đánh ngã người trên đất.

Đối phương muốn một lần nữa đứng lên, Lục Thời lại không cho chút cơ hội, một quyền nện xuống.

Rất nhanh, máu tươi đỏ sẫm chảy ra.

Một quyền tiếp một quyền, tàn ác vắt ngang dọc giữa trán Lục Thời rốt cuộc tìm được đường phát tiết, tới lúc băng vài màu trắng trên tay thấm đầy máu tươi.

Toàn trường lặng lim, sau đó bộc phát ra, là hoan hô và gào thét điếc tai.

Đây là sùng bái đối với dã tính và sức mạnh tuyệt đối khắc trong gen loài người.

Sở Dụ đứng ở khán đài, cảm thấy toàn thân trên dưới, nóng đến lợi hại.

Cậu không chớp mắt nhìn Lục Thời trên đài, trái tim không dằn được, tiếng sau kịch liệt hơn tiếng trước.

Lục Thời đứng ở ánh sáng, giống như trong từng lỗ chân lông, đều tản ra lệ khí khiếp người. Thậm chí đáy mắt đen nhánh, cũng nổi lên huyết sắc nhàn nhạt.

Tiếng còi của trọng tài, Lục Thời thắng.

Sở Dụ không nhịn được nữa, chợt bay qua rào chắn của khán đài, chạy tới dưới sàn đấu vật.

Trán gáy Lục Thời, toàn là mồ hôi túa ra. Mồ hôi hột dọc theo xương lông mày đi xuống, làm ướt lông mày và lông mi, bỗng dưng rơi xuống tia sáng.

Anh không có đáp lại tiếng hoan hô toàn trường, chỉ nhìn thẳng cạnh võ đài, ngồi xổm người, một tay nắm dây thừng quây, cúi đầu nhìn về phía Sở Dụ đứng dưới đài, khàn giọng hỏi, “Bạn trai em ngầu không?"

Lục Thời bị đối thủ đập một quyền, khóe miệng hơi rách ra.

Nói xong, anh động tác tùy ý mà giơ tay, dùng bụng ngón tay lướt qua khóe môi, động tác cẩu thả côn đồ, nhưng tràn đầy mê hoặc.

Ghé gần, hơi thở hormone khắp bốn phía trên người Lục Thời, cùng với mùi máu tươi thơm ngọt nhàn nhạt, giống như thuốc mê, trong nháy mắt bắt lấy Sở Dụ.

Cậu ngửa đầu, nhìn Lục Thời ngược sáng, cả người giống như được tia sáng vây quanh, hầu kết khẽ động, gật gật đầu, lại không nói ra lời.

Lục Thời cười khẽ, dán đầu ngón tay dính máu vào môi dưới Sở Dụ, dọc đường môi lau một cái, “Đi, về nhà đút em hút máu."
Tác giả : Tô Cảnh Nhàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại