Cắn Ngón Tay Anh

Chương 77

Sở Dụ nhìn con chim Lục Thời nuôi.

Con chim của Lục Thời đã nuôi rất lâu, nuôi rất tốt, lông vũ dày, mỏ chim rất tròn. Sở Dụ cũng nuôi một con, mặc dù giống nhau, nhưng nhỏ hơn một vòng, xúc cảm vuốt cũng không giống.

Nhìn con chim của Lục Thời, Sở Dụ nín thở, duỗi tay, cẩn thận chạm một cái.

Lúc Sở Dụ muốn thu tay lại, Lục Thời lại đột nhiên ghì cổ tay cậu, ngăn lại động tác cậu lui về sau, khàn giọng hỏi, “Không muốn sờ thêm hai cái?"

Nhịp tim Sở Dụ rất nhanh.

Thậm chí không giống như khát máu, cổ họng khô ngứa.

Cậu rụt ngón tay, ngừng thở, lại nhẹ nhàng đụng đụng mỏ chim. Không nghĩ tới phản ứng của con chim này rất lớn, động động dưới ngón tay Sở Dụ.

Bất quá, không đợi Sở Dụ rút tay mình về, Lục Thời đã trước một bước thả chim lại lồng tre, không để Sở Dụ nhìn.

Cửa sổ trong ký túc mở ra, có gió lạnh đêm đông thổi vào, mơ hồ mang theo tia mùi thơm của hoa mai.

Sở Dụ vân vê ngón tay, luôn cảm thấy đầu ngón tay nóng đến lợi hại.

Mắt cậu không dám nhìn xuống, lại cảm thấy dáng vẻ Lục Thời áo khoác đen mặc phanh ra, lộ cơ ngực và đường cong cơ bụng căng đầy, thực sự quá phạm quy, khiến cậu tâm viên ý mã.

Vội vàng nói, “Em, em đi lấy khăn lông."

Không đợi Lục Thời trả lời, Sở Dụ nhấc chân liền đi.

Cầm lấy khăn tắm, trực tiếp trùm lên đỉnh đầu Lục Thời, dầu gì cũng phủ lên khuôn mặt Lục Thời.

Sở Dụ lặng lẽ thở phào.

Dưới khăn tắm màu trắng, tiếng cười Lục Thời khàn khàn, gãi đầu tim người ta ngứa.

Một tay túm khăn tắm về phía sau, lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị, Lục Thời có chút hăng hái nhìn Sở Dụ, “Xấu hổ?"

“Sao có thể?"

Sở Dụ mở to mắt, như đinh đóng cột, “Không thể nào xấu hổ được!"

Lục Thời truy hỏi, “Đó là không hài lòng?"

Giây đầu còn chưa nghe hiểu, chờ mấy giây, Sở Dụ bỗng dưng kịp phản ứng, Lục Thời chỉ cái gì.

!!!

Hắng giọng một cái, Sở Dụ định làm vẻ mặt đứng đắn, câu chữ rõ ràng trả lời, “Em rất vừa lòng."

Nói xong, đại não lại hoàn toàn không bị khống chế chạy hết một bộ truyện tranh 18+.

Cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, không khí sẽ cực kỳ nguy hiểm, tầm mắt Sở Dụ liếc đến bàn học, “Đúng rồi, em có một đề không biết, xem đáp án tham khảo cũng không hiểu."

Lục Thời cầm khăn lông, lau tóc hai cái, lại thuận tay đặt khăn lông vào bên cạnh, “Đề nào?"

Sở Dụ vội vàng ngồi xuống, chỉ chỉ đề in trên trang sách, “Chính là đề này."

Tay Lục Thời khoác lên ghế, giống như khép Sở Dụ trong ngực mình. Anh ghé sát vào nhìn đề, vẻ mặt nghiêng chuyên chú.

Sở Dụ không nhịn được liếc trộm.

Trên người Lục Thời có mùi hoa cam nhàn nhạt, mùi này Sở Dụ rất quen thuộc, bởi vì sữa tắm dầu gội đầu hai người dùng, toàn dựa theo sở thích của cậu mua.

Mùi trên người bọn họ rõ ràng giống nhau.

Nhưng khó giải thích được, Sở Dụ chính là cảm thấy, mùi trên người Lục Thời dễ ngửi hơn.

Thậm chí sau khi ngửi, sẽ khiến nhịp tim người ta tăng nhanh, toàn thân nóng lên.

Sở Dụ ngồi không yên, lặng lẽ dịch dịch.

Lục Thời chú ý tới mờ ám của cậu, hơi nghiêng mặt qua, mang theo chút ý vị ra lệnh, “Chuyên tâm."

Nghe ra chút khàn khàn ẩn trong giọng anh, Sở Dụ không chuyên tâm được, tầm mắt lại nhanh chóng dời xuống, nhìn thoáng qua.

Rõ ràng chỉ nhìn một cái, Lục Thời lại đột nhiên thẳng người, đè thấp giọng, “Đừng quyến rũ anh, còn câu lên lửa, em chịu trách nhiệm?"

Anh duỗi tay, nắm cằm Sở Dụ, bụng ngón cái xứng đáng cọ qua môi dưới Sở Dụ, “Chờ, anh tắm xong, lại giảng đề cho em."

Thấy Lục Thời đi về phía phòng vệ sinh, Sở Dụ vừa định nói, anh không phải mới tắm đi ra sao, lại tắm?

Nhưng nghĩ đến cái gì, lại nhanh chóng ngậm miệng.

Hội chứng nghỉ đông của mọi người còn chưa khỏi hẳn, lập tức đã gần đến thi tháng.

Lão Diệp vì vậy đặc biệt viết một trường thi, đọc diễn cảm vào tự học buổi sáng, muốn ủng hộ sĩ khí của mọi người.

Nhưng khó khăn mà mắt thường có thể thấy được này, 1/4 người trong lớp đang ngủ gà ngủ gật, mắt buồn ngủ lờ đờ, những người còn lại không phải đang chạy kịp bài tập, chính là đang xuất thần.

Lão Diệp vô cùng đau đớn, “Các em, các em là vầng thái dương của trái đất này, phải tỉnh lại! Phải phấn chấn! Phải mạnh mẽ hướng về phía trước!"

Anh Mộng chỉ chỉ ngoài cửa sổ, khó khăn chống cự cơn buồn ngủ, “Thầy ơi, nhưng giờ là mùa đông, không có mặt trời."

Lão Diệp chuẩn bị 2 giây, vẫn không nhịn được, nện một viên phấn về phía anh Mộng, còn hết sức chính xác, nện trúng giữa trán, để lại một điểm bụi phấn hồng.

Sau giờ học, anh Mộng liền qua chỗ bọn Sở Dụ đòi an ủi.

“Điểm đỏ giữa mặt, anh Mộng, tương lai mày chắc chắn có vận may lớn, đây là Quan Âm làm phép đó!"

“Đúng, nói không chừng viên phấn này rơi xuống, liền đả thông hai mạch Nhâm Đốc và ngũ quan thanh khiếu của mày, không cẩn thận, là có thể bước vào hàng ngũ cao thủ võ lâm!"

Sở Dụ ở bên cạnh nghe cười, “Bọn mày gần đây đọc tiểu thuyết gì vậy? Có phải đảo mắt, anh Mộng liền có thể dùng võ nhập đạo, bay lên trời không?"

“Tao biết, mấy bọn nó tối nào cũng tụ tập đọc tiểu thuyết võ hiệp huyền huyễn với nhau!"

Anh Mộng xoa xoa trán, thở dài, “Cho dù có thể bay thì sao? Ngày mai bay, hôm nay tao cũng phải làm bài tập vật lý trước! Các anh em, bài tập vật lý của ai có thể cho mượn chép? Tao tối qua nghĩ đề toán, quên mất còn có bài tập vật lý!"

Sở Dụ tích cực, “Có muốn chép của tao không? Bài tập vật lý tao làm rồi!"

Vẻ mặt anh Mộng bi thương, “Hoa khôi trường, mày bành trướng rồi."

Sở Dụ ngẩng ngẩng cằm, “Chép bài tập của tao, chép không bị thiệt, chép không bị lừa, rốt cuộc chép không?"

Chờ đến lúc vào học, anh Mộng đầy mặt kích động xuyên qua nửa phòng học, chạy đến trước bàn Sở Dụ, “** mẹ, hoa khôi trường mày nghỉ đông hơn nửa tháng là đi hack não à? Trâu vãi! Tỉ lệ chính xác đáp án vật lý cũng quá cao!"

Hắn đánh giá mặt Sở Dụ, ngữ khí hết sức khoa trương, “Khuôn mặt này, vậy mà lóe lên ánh sáng trí tuệ rạng rỡ! Tiểu nhân có mắt như mù!"

Sở Dụ không hề nhắc đến trải nghiệm thê thảm mình học thêm làm đề, làm tới mức tóc cũng sắp rụng, cười đến là đắc ý, “Đương nhiên, ánh sáng trí tuệ bling bling!"

Anh Mộng đoán, “Lần này mày thi tháng, thành tích nhất định có thể tiến vào top 200, 80% sẽ làm bọn lão Diệp kinh ngạc chết! Ha ha ha!"

Thi tháng đầu tiên của học kỳ 2 lớp 11, Sở Dụ ý chí kiên định không đi tìm Lục Thời gạch ý trọng điểm giúp cậu, cậu muốn thử hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân làm bài thi, rốt cuộc có thể được bao nhiêu điểm.

Nhưng trong lòng cậu vẫn thiếu tự tin.

Một ngày trước cuộc thi, Sở Dụ đọc sách đến hơn 12h, còn reply mail hạng mục đầu tư mà Dương Vũ Sàn gửi.

Cuối cùng lúc nằm lên giường, Sở Dụ cảm thấy nặng đầu giống như đội mũ bảo hiểm.

Cậu lầm bầm an ủi bản thân, “Đầu tui nặng, là bởi vì bên trong, toàn kiến thức."

Lục Thời đang tựa đầu giường đọc sách, nghe thấy cậu lẩm bẩm, kéo người qua ôm vào ngực, “Mệt à?"

Sở Dụ cọ vào trong ngực Lục Thời, nằm bò, “Ừm, mệt lắm, nhưng rất vui."

Kể từ sau lần trước, Lục Thời lúc chỉ có 2 người, sẽ không đeo đồng hồ hoặc bao cổ tay nữa.

Có vài vết sẹo nông sâu không đồng nhất, vắt ngang trên cổ tay thon gầy màu trắng lạnh, giống như ấn ký thê thảm của năm tháng trước đây khắc xuống.

Sở Dụ cầm cổ tay Lục Thời, nhẹ nhàng vuốt ve vết tích bên trên, lại ngửa đầu cười nói với Lục Thời, “Mặc dù rất mệt, nhưng rất vui! Có lẽ chính là, bởi vì cố gắng của bản thân, nhìn lên phía trước, sẽ phát hiện mình cách mục tiêu càng ngày càng gần. Loại cảm giác này, rất tốt!"

Ánh mắt cậu mệt mỏi, nhưng trong mắt có ánh sáng sáng ngời.

Thành tích thi tháng theo thường lệ ra rất nhanh, sáng sớm, đã liên tục có tin tức truyền vào lớp.

“Bài thi phê xong rồi, thành tích đã ra!"

“Xếp hạng khối đã có!"

“Giáo viên ở văn phòng nói về điểm trung bình lớp!"

Từng tin tức nối nhau, khiến mọi người rất nôn nóng, ước gì trong 3 giây, biết tất cả chuyện liên quan đến thành tích.

Tay anh Mộng nắm thành nắm đấm nện bàn, “Tao không chịu được nữa rồi! Tao rốt cuộc thi được bao điểm! Rốt cuộc có tụt hạng không!"

Anh Mộng áp lực lớn, bởi vì bạn gái hắn hết sức không hợp tình người, tỏ vẻ nếu anh Mộng học tập thụt lùi, hai người liền chia tay. Anh Mộng muốn giữ lại tình yêu mà mình trân quý, mỗi khi đến trước khi thi xong ra thành tích, liền cấp bách vò đầu. Sở Dụ mỗi lần nhìn thấy, đều cảm thấy tóc anh Mộng sắp bị túm trọc.

Lúc này, lão Diệp đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp, ngoắc ngón tay với Sở Dụ.

Sở Dụ mờ mịt, ngón tay chỉ lỗ mũi, dùng khẩu hình hỏi, “Em ạ?"

Lão Diệp vui sướng gật đầu, lại chỉ chỉ hướng phòng làm việc, xoay người chắp tay sau lưng rời đi.

Sở Dụ không hiểu đây là xảy ra chuyện gì, cậu nói với Lục Thời một tiếng, lại nghiêm túc nói, “Nếu em lát nữa gõ chuông vẫn chưa về, anh Lục, anh nhất định phải đến cứu em!"

Lục Thời bị vẻ mặt nghiêm túc lại khẩn trương của cậu chọc cười, “Ừ, đi đi."

Sở Dụ có chút thấp thỏm vào văn phòng.

Mặt bàn của lão Diệp ngăn nắp, bên trên đặt chén trà màu trắng, bên trong ngâm trà hạt súng cẩu kỷ lười ươi, đang khí bay lượn lờ.

Sở Dụ không hiểu lão Diệp gọi mình vào phòng làm việc, rốt cuộc là chuyện gì.

Cậu cẩn thận nghĩ lại, từ lúc khai giảng đến giờ, cậu ngay cả manga cũng đọc ít đi, chỉ thỉnh thoảng ngủ gật, bài tập cũng nộp đúng hạn, cho nên rốt cuộc vụ gì bị gọi đến văn phòng?

Lão Diệp nhấp ngụm trà nóng, cười híp mắt nhìn Sở Dụ, hòa ái mở miệng, “Học sinh Sở Dụ, em cảm thấy mình lần này thi thế nào?"

Sở Dụ suy nghĩ một chút, nói thật, “Hẳn không quá kém ạ? Rất nhiều câu em đều biết làm, cơ mà không biết làm, nghiên cứu nửa tiếng cũng làm ra được, cho nên đề này em căn bản không từ bỏ."

Lão Diệp gật đầu, “Ừ, chiến thuật làm bài rất tốt!"

Vừa nói, ông từ trong giáo án bìa màu lam nhạt, rút ra một tờ A4 bằng phẳng, đưa cho Sở Dụ, trong mắt tràn đầy vui mừng, “Cho em xem."

Sở Dụ nhận lấy, nhìn thấy đầu tiên là Lục Thời xếp hạng nhất, tổng điểm theo thường lệ bỏ rơi hạng 2 mấy chục điểm.

Trong lòng dâng lên tự hào, Sở Dụ lần lượt nhìn xuống, đến vị trí gần giữa, nhìn thấy tên mình.

Lão Diệp một mực cố gắng quan sát vẻ mặt Sở Dụ, phát hiện Sở Dụ bình tĩnh, không có kinh hỉ như ông dự đoán, ngược lại chính ông không nhịn được trước.

“Biểu hiện của học sinh Sở Dụ lần này vô cùng tốt! Đứng top 120 toàn khối! Đây là nhảy vọt vượt bậc, tiến bộ rất lớn! Thầy tin tưởng em, chỉ cần trong lòng có hi vọng, thành tích tiếp theo khẳng định tốt hơn!"

Càng nói càng kích động, lão Diệp đều sắp trực tiếp diễn giảng một trận cảm xúc dâng trào ở trong văn phòng.

Sở Dụ sau khi thi xong, tự chấm điểm, đối với thành tích lần thi tháng này vẫn rất nắm rõ. Phát hiện lão Diệp có dấu hiệu nói dông dài nửa tiếng, cậu vội nói, “Thầy ơi em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!"

Vừa lúc chuông vào học vang lên, Sở Dụ rút lui nhanh chóng.

Lúc về lớp, Sở Dụ nghe thấy anh Mộng đang bàn chuyện sinh nhật với Chương Nguyệt Sơn, cậu thuận miệng hỏi câu, “Ai sắp sinh nhật thế?"

Lý Hoa tiếp lời, “Lục thần nói sinh nhật của mày sắp đến."

Sở Dụ phản ứng mấy giây, mới nhớ tới, sinh nhật của cậu quả thật là mấy hôm nữa.

Lúc trước bận ôn thi, cậu chỉ để ý thứ mấy, cũng không chú ý ngày tháng.

Chờ giáo viên Tiếng Anh vào lớp, theo thường lệ dùng tiếng Anh đối thoại với học sinh hàng trên, Sở Dụ ngồi trên ghế, có chút không tập trung được.

Cậu nhớ Lục Thời sinh trước cậu, nhưng Lục Thời lại không hề nhắc đến chuyện sinh nhật.

Nhớ tới trong con hẻm chật hẹp cổng sau quán bar, khắp người Lục Thời mùi rượu, tựa vào vai cậu, nước mắt nóng hổi nhỏ vào cổ cậu, nghẹn ngào nói, bà ấy sinh tớ ra, tớ lại hại chết bà ấy.

Cùng với《Tây Giang Nguyệt mạn》nhất bút nhất hoa viết xuống trên những tờ giấy trắng kia.

Có lẽ ở trong lòng Lục Thời, luôn cảm thấy, là sự ra đời của anh, mới dẫn tới họa sát thân cho mẹ anh?

Trong lòng càng nghĩ càng khổ sở, Sở Dụ cố gắng không biểu hiện ra, chỉở dưới mặt bàn, kéo tay Lục Thời, dùng đầu ngón tay ở trong lòng bàn tay anh nhất bút nhất hoa nghiêm túc viết chữ—

Em rất thích anh.

Tới tự học buổi tối, thành tích các môn đều ra, xếp hạng chi tiết dán ở cuối lớp, để mọi người chia buồn với nhau.

Anh Mộng cầm phiếu điểm, dán vào vị trí trái tim, “Tao lại dựa vào thực lực, tiêu diệt khả năng chia tay với bạn gái!"

Phương Tử Kỳ cũng thở phào, “Lên 4 hạng, không uổng công tao cả nghỉ đông ngâm mình ở lớp học thêm, chỉ thiếu treo cổ tự tử dùi đâm vào cổ."

Lý Hoa sửa đúng, “Suy nghĩ như vậy không đủ để hành động. Thứ nhất, nhà mày không có xà nhà. Thứ hai, dùi đâm cổ dễ nhiễm trùng."

Phương Tử Kỳ ôm cánh tay mình, “Lạnh quá, còn lạnh hơn cả gió ngoài cửa sổ." Nói xong, còn bỉ ổi cố ý làm động tác run lẩy bẩy.

Anh Mộng cảm khái xong tình yêu của mình, đột nhiên nhớ tới, “Đúng rồi, bọn mày đều chưa nhìn thấy điểm và thứ hạng của hoa khôi trường sao? Trời mẹ, tiếng Anh vẫn trâu bò thì thôi, vậy mà toán lý càng ngày càng trâu bò! Tiết tấu này của nó, tuyệt đối là nghỉ đông hack não!"

Lý Hoa là bàn trên Sở Dụ, cơ hồ là mắt nhìn mỗi tiết từ lúc khai giảng đến giờ, Sở Dụ đều nghiêm túc nghe giảng ghi chép.

Hắn rất bình tĩnh, “Không cần hack, Lục thần chính là trang bị mạnh nhất của hoa khôi trường, kiểu tình nhân."

Anh Mộng nghi ngờ, “Kiểu tình nhân gì?"

Thấy trong mắt anh Mộng mở ra, là nghi ngờ thuần túy, Lý Hoa ngậm miệng, “Không có gì, mày không cần hiểu."

Chương Nguyệt Sơn vắt hết óc, lúc tự học buổi tối đột nhiên nghĩ đến, “Tao biết tổ chức sinh nhật cho hoa khôi trường thế nào rồi!"

Sở Dụ rất hiếu kỳ, “Sinh nhật tao? Tổ chức thế nào?"

Chương Nguyệt Sơn hớn hở, “Xét thấy thành tích thi tháng đã ra, mấy nhà vui mấy nhà buồn, mọi người đều cần vui vẻ, cho nên, tao kế hoạch, dứt khoát ngày sinh nhật hoa khôi trường mày, bọn mình ở lớp cùng xem phim ăn mừng đi! Lại bỏ quỹ lớp, mua ít đồ ăn vặt đồ uống, rất tưng bừng!"

Sở Dụ đoán được ngay, “Lớp trưởng, thật ra mày chính là muốn tìm cớ, ở trong lớp ăn uống tiệc tùng xem phim?"

Chương Nguyệt Sơn xúi Sở Dụ, “Nhưng mà, cùng nhau ở trong lớp ăn uống rất vui! Đúng không?"

Sở Dụ suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như quả thật rất thú vị, “Được! Cơ mà từ chối phim kinh dị, nghe theo tao còn mày làm!"

Mới thi xong, mặc kệ thành tích tốt xấu, dù sao dây cung căng lên của mọi người để trùng xuống, lão Diệp cũng vui vẻ mắt nhắm mắt mở, để bọn họ tùy ý bay lượn.

Thậm chí để phòng ngừa bị thầy tổng phụ trách đánh úp, gián đoạn bộ phim, lão Diệp còn cố ý tìm một cái ghế, ngồi trong lớp cùng xem với mọi người, nói một cách mĩ miều, xúc tiến tình cảm thầy trò.

Chương Nguyệt Sơn ôm một đống lớn đồ uống, phát lần lượt, Sở Dụ xách một túi bóng, đi theo phía sau Chương Nguyệt Sơn phát kẹo, mỗi người một nắm.

Chờ đến lượt Lục Thời, Sở Dụ trước tiên bốc một nắm to kẹo, lại lén lút nhét mấy túi bánh quy nhỏ và kẹo que cho Lục Thời, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, “Đãi ngộ bạn trai."

Nói xong, tự mình xấu hổ trước, vội vàng chuyển bên bàn học Lý Hoa, tiếp tục phát kẹo.

Bộ phim là Chương Nguyệt Sơn chọn, thể loại siêu cấp anh hùng, dùng máy chiếu chiếu, tràng diện đánh nhau hết sức đặc sắc.

Sở Dụ ôm một túi hạt dưa, mình ăn hai viên, lại thuận tay đút cho Lục Thời 3 viên.

Cơ mà cậu nếm không có vị gì, sau đó, hơn nửa túi hạt dưa, căn bản đút hết cho Lục Thời.

Bộ phim vào cao trào, Sở Dụ đang nghĩ có nên mở thêm một túi trái cây khô hay không, đột nhiên ở dưới mặt bàn, bị Lục Thời kéo tay.

Chờ Sở Dụ đi theo Lục Thời, nhân lúc lực chú ý của học sinh trong lớp đều tập trung vào bộ phim, lặng lẽ từ cửa sau lớp chuồn ra, cậu không nhịn được có chút hưng phấn, đè thấp giọng nhỏ giọng hỏi, “Bọn mình không xem phim sao?"

“Ừ, không xem, đi xem cái khác."

Lục Thời nắm tay Sở Dụ, đi trên con đường nhỏ không có ai, từ nhà dạy học về ký túc xá.

Sở Dụ cảm thấy kích thích, lại có chút mong đợi, không biết Lục Thời dẫn cậu về ký túc xá là muốn xem cái gì.

Chờ Lục Thời đóng cửa lại, kéo kín rèm cửa, tay khoát lên cúc kim loại trên lưng quần, Sở Dụ không bình tĩnh được, lắp bắp nói, “Anh, bọn mình, bọn mình là muốn làm gì?"

Cậu do dự có cần lấy tay bịt mắt không, nhưng nên nhìn đều đã nhìn, bịt mắt vào, thì rất giả.

Trọng điểm là, cậu thật ra rất muốn nhìn.

Thế là Sở Dụ hết sức thản nhiên mở to mắt, nhìn động tác của Lục Thời.

Dưới ánh đèn ký túc xá, Lục Thời đã cởi áo khoác đồng phục, bên trong mặc áo sơ mi trắng, áo sơ mi cắn vừa vặn, may theo vóc người, mặc vào lộ ra đường cong thon gầy.

Sau khi cúc kim loại trên lưng quần cởi ra, ngón tay Lục Thời khoát lên thắt lưng quần lót màu đen.

Trời đất, chơi kích thích vậy sao?

Sở Dụ trong nháy mắt nhắm mắt lại!

Lục Thời cười khẽ, “Không muốn nhìn?"

Do dự vài giây, Sở Dụ quyết định thuận theo nội tâm của mình, từ từ mở mắt ra.

Thoáng chốc ngơ ngẩn.

Mép quần lót màu đen bị kéo xuống, là bụng dưới căng chặt, cùng với rìa xương nhô ra bên trái.

Mà khiến ánh mắt Sở Dụ không cách nào rời đi, là hai chữ màu đen trên làn da trắng lạnh —Sở Dụ.

Lục Thời xuyên cậu vào trong máu thịt của mình.

Trên thân thể mình, đặt xuống dấu vết của cậu.

Trong lúc nhất thời, Sở Dụ nói không ra lời, tâm tư khẩy đảo lúc lâu, chỉ nhẹ nhàng nói ra ba chữ, “Đau không?"

“Không đau."

Giọng Lục Thời từ tốn, “Vốn muốn khắc em ở vị trí ngực, nhưng chỗ này quá rõ ràng, anh không muốn để bất cứ ai khác nhìn thấy em."

Ngón tay khớp xương rõ ràng ấn ấn bên trái bụng, giọng Lục Thời càng trầm khàn, “Khắc ở đây, em chính là bí ẩn mà một mình mình anh biết."

Sở Dụ nhìn hình xăm trên da Lục Thời, đột nhiên phát hiện, vô luận là bút vẽ hay là kiểu chữ, đều sắc bén mà quen thuộc.

Cậu nghe thấy mình hỏi, “Hai chữ này...... là anh tự đâm?"

“Ừ."

Lục Thời không chút che giấu dục chiếm hữu của mình, “Anh sẽ không để bất cứ ai chạm vào hai chữ này."

Buông ngón tay ra, vải vóc màu đen che giấu hai chữ trên bụng trái, Lục Thời lại chậm rãi kéo khóa, cài cúc, động tác tùy ý lại sexy.

“Cho nên, thích món quà này không?"
Tác giả : Tô Cảnh Nhàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại