Cắn Ngón Tay Anh

Chương 68

Ngày đầu năm mới, Sở Dụ hiếm thấy dậy sớm.

Cậu ngồi xếp bằng trên giường, thụy nhãn mông lung ngáp một cái, lại đẩy Lục Thời ra, “Anh Lục, rời giường đi, nghe nói ngày đầu tiên mỗi năm ngủ nướng, cả năm ngày nào cũng sẽ ngủ nướng! Anh không muốn suốt ngày dậy muộn đi trễ chứ? Rời giường rời giường!"

Đẩy chưa được hai cái, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy kéo xuống, Sở Dụ mất thăng bằng, gục trên giường.

Lục Thời kéo người vào trong ngực, hôn hôn trán, giữa lông mày mang theo chút nóng nảy, theo lời Sở Dụ, “Ngủ thêm với anh Lục của em một lát."

Nói xong, chăn tung lên, phủ lên người.

Ý chí Sở Dụ bền bỉ, tiếp tục niệm, “Mặc dù chăn rất ấm, nhưng vẫn rời giường đi! Bọn mình đi ăn sáng, em đọc manga anh làm đề, ngày đầu năm mới —"

“Sở Dụ."

Lục Thời hơi rũ mắt mắt, có chút không kiên nhẫn.

Sở Dụ dừng lời, còn có chút mong đợi mà nghĩ, Lục Thời chẳng lẽ muốn nổi giận với cậu sao? Hoặc là ở trên giường đánh lộn?

Vừa nghĩ như vậy, còn có chút hăng hái!

Không nghĩ tới một giây sau, Lục Thời hôn tới.

Môi dán môi, rất mềm.

Một lúc lâu, xác định Sở Dụ an tĩnh, Lục Thời một lần nữa nhốt người, “Ngoan chút, ngủ đi."

Sở Dụ bị hôn có chút lơ mơ, tinh thần bay mất mà đáp ứng, “Được, được."

Thế là buổi sáng đầu tiên của năm mới, hai người cùng nhau ngủ nướng.

Ngủ nướng khoan khoái, Sở Dụ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu chôn đầu vào trong ngực Lục Thời, “Ồn quá đi......"

Lẩm bẩm xong, phát giác Lục Thời đứng dậy xuống giường, đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Ngụy Quang Lỗi và Chúc Tri Phi nhất tề vọt vào trong cửa, lại vội vàng khóa cửa lại.

“** mẹ, thời gian lại giảm mấy độ, lạnh thành chó rồi! Phòng lạnh toàn dựa vào lực ý chí, lực ý chí của tao sắp không chống cự nổi nữa rồi!"

Tối qua Lục Thời rạng sáng mới ngủ, bị đánh thức vẻ mặt còn hơi lạnh, “Chuyện gì?"

Chúc Tri Phi lạnh tới dậm chân, “Anh Lục mày ngủ quên à? Không phải đã nói Thạch Đầu thi, chúng ta phải đi cổ vũ nó sao?"

Sở Dụ từ trong phòng ngủ rống lên một tiếng, “Tớ chưa quên! Một rưỡi chiều mới thi!"

Ngụy Quang Lỗi vui vẻ, “Tiểu thiếu gia đủ huynh đệ!"

Trước đến quán canh ăn trưa, 4 người quay đầu đến một Video Arcade lớn nhất gần đường Thanh Xuyên.

Ông chủ treo một hoành phi đỏ chót ở cửa Video Arcade, hết sức vui vẻ, viết 9 chữ to “Cuộc thi đấu gắp gấu bông lần thứ 3".

Cửa còn dựng một tấm bảng, nội dung viết hết sức chính thức, gì mà chào mừng ngày lễ Nguyên Đán, cảm ơn sự ủng hộ của quần chúng đông đảo, tổng kết lại, chính là giảm giá 88% toàn bộ.

Trên mặt Ngụy Quang Lỗi để lại sẹo, da ngăm đen, đầu cua, thoạt nhìn rất không dễ chọc. Lúc không nói không cười, mọi người đều cảm thấy hắn là đại lão đến từ nơi nào đó, nháo nhào nhường đường.

Xuyên qua đám người, Ngụy Quang Lỗi đập “bộp" 3 đồng tiền đăng ký lên mặt bàn, “Tôi muốn đăng ký cuộc thi này!"

Ánh mắt ông chủ quét qua vết sẹo trên mặt Ngụy Quang Lỗi, vội vàng nói, “Được! Đương nhiên có thể! Ngài, mời ngài!"

Sở Dụ và Lục Thời, Chúc Tri Phi đứng bên ngoài, nhìn quanh tình huống bên trong.

Chúc Tri Phi đỡ đỡ mắt kính, “Tao nhìn Thạch Đầu, sao luôn cảm thấy cả người nó tràn ngập khí thế nuốt vạn dặm như hổ? Nó nhất định có thể cầm hạng nhất chứ?"

Vừa nói, lại chỉ chỉ tuyển thủ dự thi chờ đăng ký xếp hàng phía sau Ngụy Quang Lỗi, “Mấy người đằng sau, lớn nhất chưa hết cấp 2, nhỏ nhất nhất định đang học tiểu học, giờ nếu bị thua, mỗi người đến cửa hàng sửa chữa ô tô, cũng có thể kéo Thạch Đầu ra giễu một lần! Về phần tao, có thể cười nó 20 năm!"

“Hẳn có thể cầm hạng nhất."

Sở Dụ lại do dự, “Nói thì nói như vậy, nhưng em sao luôn có chút...... dự cảm không tốt lắm?"

Một rưỡi, thi đấu bắt đầu, Ngụy Quang Lỗi xắn tay áo, đứng trước máy gắp thú, còn vững vàng bán đứng trung bình tấn.

Ông chủ đã dẫn nhiều, cầm micro bắt đầu giải thích.

“Hiện tại, tuyển thủ số 1 của chúng ta, đã xung phong, anh dũng không sợ mà dẫn đầu cầm lấy cần điều khiển! Đây là thời khắc xúc động lòng người cỡ nào! Đây là thời khắc làm người ta say mê cỡ nào! Đây chính là mị lực của thi đấu!......"

Sở Dụ nghe một lát, “Tớ cảm thấy ông chủ này, nên đi thuyết minh cuộc thi thể thao điện tử!"

Chúc Tri Phi cũng bị thanh thế của ông chủ dọa, “Ha ha ha đúng! Gắp thú bông không bảo vệ được thuyết minh sục sôi dâng trào như vậy!"

Thi đấu tổng cộng tiến hành 20 phút, Ngụy Quang Lỗi gắp đến 4 con, tiếc nuối thảm bại.

“...... Xem tuyển thủ số 1 của chúng ta, đứng trước máy thú bông, bóng lưng thê lương! Thất bại lần này không sao cả, để nước mắt của chúng ta vương trên sân thi đấu, sang năm lại thi!"

“Biến mẹ ông đi sang năm lại thi."

Ngụy Quang Lỗi thấp giọng lẩm bẩm, lại buông trục quay ra, nhìn 4 con thú mình gắp ra được — Con nào cũng mắt to, giống như đang mang theo khinh bỉ đối với mình.

Nghiêng đầu nhìn về phía hạng nhất đứng bên cạnh mình — một học sinh tiểu học đeo kính gọng đen.

“Em học lớp mấy?"

Học sinh tiểu học có chút sợ, nuốt nước bọt, trả lời, “Lớp 4."

Ngụy Quang Lỗi đưa tay, vỗ vỗ vai học sinh tiểu học, “Lớp 4, phải ở trường học hành cẩn thận, làm bài tập ở nhà nhiều, đến lớp học thêm, biết không?"

Từ Video Arcade đi ra, Chúc Tri Phi dẫn đầu cười ha ha. Sở Dụ cũng không nhịn được, kéo tay Lục Thời cười muốn đau sốc hông.

“** mẹ, ông chủ kia còn tưởng mày muốn đấm mỗi anh bạn nhỏ một cái, vội vàng cho mày 4 con gấu, trấn an đại lão tức giận thi đấu thua, mời mày ra ngoài ha ha ha!"

Sở Dụ chờ Chúc Tri Phi nói xong, cũng học ngữ khí Ngụy Quang Lỗi, “Học sinh tiểu học, nên học hành cẩn thận, đến tham gia thi cướp hạng nhất của anh làm gì?!"

Ngụy Quang Lỗi trợn mắt, “Cười cười cười, mỗi đứa một con gấu còn chưa đủ chặn mồm bọn mày?"

Tay Chúc Tri Phi khoác lên vai Ngụy Quang Lỗi, “Rồi rồi rồi, không cười nữa! Thạch Đầu hổ thẹn đã thua dưới tay một học sinh tiểu học lớp 3, có cần bật lon bia bày tỏ chút chí khí không?"

“Lớp 4! Tiên sư đứa nào lớp 3!"

Ngụy Quang Lỗi giật tay Chúc Tri Phi ra, nhìn về phía Lục Thời một tay xách gấu bông, một tay kéo Sở Dụ, “Anh Lục, uống không?"

“Ừ, uống." Lục Thời lại thêm câu, “Không được buồn, sang năm lại thi."

Sở Dụ bổ đao, “Thạch Đầu có thể khổ luyện kỹ thuật, tranh thủ sang năm đánh bại học sinh tiểu học lớp năm!"

“Còn là anh em không?"

Ngụy Quang Lỗi lại làm một động tác dao cắm ngực, “Anh Lục, mày vẫn mặc kệ?"

Lục Thời, “Mặc kệ, tùy em ấy vui."

Ngụy Quang Lỗi: “......"

Đến quán quen, mua mấy lon bia, bốn người cùng đến bờ sông Thanh Xuyên.

Bờ sông gió lớn, Chúc Tri Phi run lẩy bẩy, “Trời mẹ, Thạch Đầu tiên sư mày không phải thua thi đấu gắp thú bông sao, đáng để nghĩ không thông nhảy sông tự vẫn sao?"

Ngụy Quang Lỗi nhấc chân đạp bắp chân Chúc Tri Phi, dọa Chúc Tri Phi vội vàng trốn sang bên cạnh, một bên gào, “Ngoài nhảy sông tự vẫn, tao không tìm được lý do nào khác, có thể khiến mày dẫn bọn tao đến bờ sông, lạnh như chim cút!"

Tay Sở Dụ trực tiếp đút vào trong túi áo Lục Thời sưởi ấm, “Còn có còn có, Thạch Đầu là muốn rắc nước mắt xuống sông!"

Bị gió thổi lạnh thấu tim, Ngụy Quang Lỗi cũng có chút hối hận đã đến bờ sông, nhưng ông bà đã dạy — đến thì cũng đến rồi.

Hắn hết sức kiên định lôi kéo người, ngồi một hàng ở bờ sông, lại từ trong túi ni lông, lấy bia ra phân chia.

Mọi người đều là vị thuần, chỉ Sở Dụ được chia một lon bia dứa.

Cậu cũng không chọn, bia dứa thì bia dứa, dù gì cũng có một chữ bia.

Ngụy Quang Lỗi đang bíp bíp mấy hôm trước cửa hàng sửa chữa ô tô gặp phải một vị khách kỳ cục, lại đắc ý về kỹ thuật sửa chữa mới mà mình học được.

Chúc Tri Phi tấm tắc tán dương theo, lại đột nhiên nhớ tới một đề, vội vàng hỏi Lục Thời.

Nghe Lục Thời giảng đề cặn kẽ cho Chúc Tri Phi, Sở Dụ ôm gấu bông, nhìn mặt sông, không nhịn được cười lên.

Cậu rất thích cuộc sống như vậy.

Tết Nguyên Đán vừa qua, thời gian liền trôi nhanh hơn trước khó giải thích được.

Từng tờ bài thi các môn xếp chồng chất, giống như chỉ thời gian chớp mắt mấy cái, đã đến thi cuối kỳ.

Một ngày trước kỳ thi, anh Mộng gửi lời mời, “Quán Champs Élysées ở con phố mỹ thực bên ngoài, có set ăn 105, buổi trưa muốn đến đó ăn không? Lấy vận may!"

Sở Dụ không hiểu, “Tại sao ăn là có thể lấy vận may?"

“Hoa khôi trường, mày xem, một set ăn 105, ăn xong cách điểm tối đa thêm 1 bước! Tao đang nghĩ, có phải rất có lý không!"

Sở Dụ cảm thấy, những cái này toàn mê tín! Nhưng cậu vẫn khuất phục dưới cái đẹp của mọi người, cùng đi theo.

Buổi chiều học xong, trong lớp bắt đầu hành hạ bàn. Tiếng chân bàn ma sát với mặt đất, mài tới mức lỗ tai khó chịu.

Sở Dụ ngồi hàng cuối cùng, dịch bàn ghế rất tiện.

Cậu ngồi xổm trên đất, từ hộc bàn lục đồ ra, sau đó phát hiện, sự kiện ly kỳ mà mỗi học kỳ sẽ phát sinh quả nhiên lại tái hiện.

Bút của cậu rõ ràng một vốc, giờ tổng cộng chỉ tìm được 1 cái nắp bút. Về phần tẩy gì đó, đã sớm không thấy bóng dáng 800 năm.

Thấy trên bàn Lục Thời xếp mấy cây bút, Sở Dụ đưa tay mò một cây, ở trên tay quay một vòng, “Trưng dụng nhá! Sẽ không không cho chứ?"

Lục Thời cụp mắt nhìn cậu, bỗng nhiên ghé sát, ngữ khí chậm rãi nói câu, “Người đều đã là của em."

Sở Dụ sợ nhất cái gì?

Sợ nhất, chính là Lục Thời thỉnh thoảng làm một lần như vậy. Lời nói rất bình thường, không chút lẳng lơ. Nhưng sẽ gãi ngứa đầu tim Sở Dụ không xong.

Buổi tối tắm rửa xong, Sở Dụ quấn đồ ngủ nhung mềm, tay khoát lên đầu gối Lục Thời, chờ Lục Thời cắt móng tay cho cậu.

Đèn bàn không đủ sáng, sợ cắt đau Sở Dụ, Lục Thời đứng dậy, bật đèn trần lên.

Bấm móng tay là của Sở Dụ, lưỡi sắc, mặt trên còn có sticker trang trí.

Đường cong ngón tay cầm bấm móng tay của Lục Thời gọn gàng lại rõ ràng, rất đẹp.

Sở Dụ nhìn một cái, lại nhìn một cái, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu hôn mu bàn tay Lục Thời, cùng với khớp xương mượt mà nhô ra. Hôn xong, còn làm bộ chưa xảy ra cái gì, lại lần nữa ngồi yên ổn.

“Đúng rồi, em nghĩ tới, lúc em mới đánh thức thói xấu hút máu này, móng tay với tóc dài cực kỳ nhanh! Hồi đó, móng tay em ngày nào cũng cắt, một ngày không cắt, giống y móng vuốt của tiểu quái thú vậy. Tóc cũng thế, khoảng một tuần không cắt, tóc có thể dài đến eo!"

Tay Sở Dụ chống cằm, “Cơ mà cũng không lâu lắm, đã lại khôi phục bình thường, khiến em cảm giác mình giống như thực vật, đang thời kỳ trổ mã nhanh, phát dục xong, liền dừng."

Lục Thời cắt móng tay giúp Sở Dụ luôn luôn rất chuyên chú, chờ sau khi cắt xong móng ngón trỏ, mới mở miệng nói chuyện, “Có phải sợ lắm không?"

“Ừm, ban đầu không để ý, sau đó rất sợ. Nhưng mà,"

“Nhưng mà cái gì?"

“Nhưng mà sau đó anh nói với em, bảo em đừng sợ, em thật sự không sợ nữa."

Khả năng không cách nào dùng lời chính xác hình dung ra, rốt cuộc là cảm giác thế nào, nhưng Sở Dụ đoán, cho dù rất lâu rất lâu sau này, cậu cũng sẽ nhớ rõ ràng đêm hôm đó, Lục Thời ngồi bên cạnh cậu, nói với cậu, đừng sợ.

Trong lòng đột nhiên dâng lên kích động, Sở Dụ rút ngón tay, trực tiếp bổ nhào lên người Lục Thời. Lực có chút không khống chế được, kéo theo cả ghế Lục Thời ngồi, bị đẩy lui về phía sau mấy tấc.

Lục Thời ôm chắc người, ném bấm móng tay trong tay đi, còn chưa kịp nói chuyện, Sở Dụ đã nhắm vào bờ môi anh, cắn tới.

Động tác vừa hung vừa mãnh liệt, giống như mèo con bị kích thích.

Đôi môi Lục Thời bị hôn phát đau, khóe môi tràn ra nụ cười, “Gấp vậy?"

Sở Dụ không có tâm tư trả lời.

Cậu phát hiện, hôn môi thật sự là một trong những chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới.

Rất nhiều tâm tình không có cách nào dùng ngôn ngữ diễn đạt chính xác, rất nhiều tình cảm không có cách nào biểu đạt rõ ràng.

Nhưng hôn thì có thể.

Cậu thật sự rất thích người này.

Lực hôn của Sở Dụ lại nặng thêm không ít, Lục Thời cậu, mặc cậu hôn.

Cũng không lâu lắm, Sở Dụ mút môi Lục Thời, ngược lại khiến toàn thân mình nhũn ra.

Lúc này, tay Lục Thời nâng mông cậu, trực tiếp bế cậu lên.

Sở Dụ sợ hết hồn, vội vàng víu trên người Lục Thời, “Lục Thời anh làm gì?"

Lục Thời ôm người, mấy bước đã đến cửa, “Tắt đèn."

Sở Dụ không hiểu, nhưng vẫn nghe lời tắt đèn đi.

Tầm mắt lâm vào bóng tối, mắt còn chưa thích ứng, không nhìn thấy cái gì.

Không chút báo trước nào, Sở Dụ bị chống lên cửa.

Hô hấp Lục Thời tập kích tới gần, thậm chí cố ý ngậm vành tai cậu, “Như vậy có phải kích thích hơn không?"

Ngoài cửa chính là hành lang, Lục Thời ở phòng thứ 2 từ dưới lên của tầng này, ngoài cửa hẳn sẽ không có người đi qua, nhưng Sở Dụ vẫn theo bản năng khẩn trương.

“Lục Thời —"

Đúng lúc này, cách vách đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng anh Mộng, “Hoa khôi trường, có đây không?"

Sống lưng Sở Dụ cứng đờ.

Lục Thời lại rất thích phản ứng của cậu, dọc theo bên gáy Sở Dụ, chậm chạp hôn, cuối cùng dừng ở khóe môi.

Phía ngoài, anh Mộng vẫn đang gõ cửa cách vách, phát hiện không có phản ứng, lẩm bẩm, “Hoa khôi trường muộn vậy chẳng lẽ ra ngoài đi dạo?"

Rất nhanh, cánh cửa mà Sở Dụ dựa lưng vào, truyền đến chấn động và tiếng vang — anh Mộng đang gõ cửa.

“Lục thần có đây không?"

Dưới ngón tay dùng sức theo ý thức, Sở Dụ víu chặt trên lưng Lục Thời, thậm chí ngừng thở, chỉ sợ người ngoài cửa nghe thấy động tĩnh rất nhỏ của mình.

Lục Thời liếm hôn khóe môi Sở Dụ, dùng âm khí hỏi, “Thích không?"

Cánh cửa chấn động, tiếng gõ giống như rơi vào màng nhĩ, Sở Dụ lại cảm thấy rất nóng, thậm chí bởi vì khẩn trương và kích động, đầu ngón tay cũng run lên.

Cậu nhỏ tiếng trả lời, “Th...... thích."

Lục Thời không hài lòng, lại hỏi, “Muốn anh hôn em không?"

Anh ở khóe môi trêu chọc, nhưng không có chút động tác kế tiếp.

Sở Dụ cảm giác mình muốn điên rồi, đuôi mắt cậu ướt át, “...... Muốn."

Nhớ tới xưng hô tối hôm đó Sở Dụ gọi, con ngươi Lục Thời sâu đen, “Gọi anh, liền hôn em, được không."

Lo âm thanh của mình bị người ngoài cửa nghe thấy, nhưng lại muốn Lục Thời hôn, Sở Dụ cố gắng đè giọng, run rẩy gọi, “Anh ơi, mau hôn em."
Tác giả : Tô Cảnh Nhàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại