Cắn Ngón Tay Anh
Chương 64
Sở Dụ phát hiện, tìm tư liệu cực kỳ cực kỳ không đáng tin!
Trong bóng tối, cậu có thể cô cùng rõ ràng cảm giác được, chóp mũi Lục Thời cọ qua vành tai cậu, hô hấp trêu chọc cậu ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu nóng lên, nhưng cậu hoàn toàn không biết bước kế tiếp phải làm cái gì, nên phản ứng ra sao.
Góc áo vén lên rót vào lạnh lẽo, nhưng rất nhanh, lại bị nhiệt độ bàn tay Lục Thời xua tan toàn bộ. Cuối cùng chỉ để lại nóng bỏng, theo xương sống lưng từng tấc lan tràn lên.
Sở Dụ khàn giọng, “Em, em...... không biết."
Lời nói ra khỏi miệng, đứt đoạn không thành câu, thậm chí giọng cũng đang run.
Cậu cũng không biết mình rốt cuộc đang khẩn trương cái gì, đầu óc xoay chuyển càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát năm ngón tay thu chặt, túm áo khoác Lục Thời.
Trực tiếp theo bản năng, trao quyền chủ động cho Lục Thời.
Nhưng vào lúc này, Lục Thời chợt lui về sau một bước.
Trong lòng chợt rỗng, con ngươi Sở Dụ hơi co lại, còn chưa kịp suy nghĩ hàm nghĩa động tác này của Lục Thời, trước mắt đột nhiên ánh đèn sáng choang.
Đèn phòng học được bật lên.
Anh Mộng đứng ở cửa lớp, sau khi nhìn thấy người đứng cạnh cửa, gãi gãi ót, kinh ngạc, “Á, Lục thần, hoa khôi trường, bọn mày vẫn chưa đi à?"
Lục Thời nương theo chống bàn, tay vẫn khoát lên ngang hông Sở Dụ, ngữ khí bình thường, “Ừ, vừa tắt đèn."
“Ầy, sớm biết tao đã không chạy đến! Về phòng ngủ mới phát hiện, bản ghi chép ăn thử vị táo của tao quên mang theo. Nếu biết chúng mày chưa đi, đã bảo chúng mày tiện mang hộ về."
Anh Mộng vừa lẩm bẩm, vừa đi đến bên bàn mình, ở trong đống sách giáo khoa sách phụ trợ lộn xộn, khó khăn tìm được notebook mới tinh.
Lại thẳng người, hỏi, “Muốn đi cùng không?"
Sở Dụ còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy anh Mộng hỏi, chậm hai giây mới gật đầu, “Được."
Anh Mộng thị lực tốt, cầm notebook, ánh mắt tìm tòi nhìn sắc mặt Sở Dụ, lo lắng, “Hoa khôi trường, mặt mày đỏ thật, có phải bị lây cảm không, phát sốt? Có muốn uống thuốc không? Trong ngăn kéo của lớp trưởng chắc là có không ít!"
Vừa nói, hắn tự hắt hơi trước, che mũi, lại vội vàng khom người tìm giấy trong hộc bàn.
Mặt rất đỏ?
Mắt Sở Dụ liếc về phía Lục Thời, cố gắng dùng ánh mắt khiển trách tên đầu sỏ.
Con ngươi màu sáng của cậu ướt đẫm, đuôi mắt còn dính hồng nhạt thấm ướt.
Lục Thời rũ mắt, tay thu lại từ bên hông Sở Dụ, lại thuận thế nhéo nhéo mặt cậu, khàn giọng nói, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói, “Ngoan, đẹp lắm."
Sở Dụ cảm giác mình có chút không chống đỡ được.
Ba người cùng nhau xuống lầu.
Tòa dạy học bình thường ầm ầm, đã trống rỗng, trước sau ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy.
Anh Mộng tay xách notebook, ngâm không biết bài gì, hắn nhìn trái phải, “Tao đột nhiên hiểu, tại sao rất nhiều chuyện kinh khủng, đều sẽ xảy ra ở nhà dạy học."
Chỉ chỉ vách tường cửa cầu thang, anh Mộng ví von, “Tỷ như chỗ đó, chỗ quẹo ý, nếu bọn mình vừa xuống cầu thang xong, từ bên cạnh tường, thò ra khuôn mặt, có phải kinh khủng lắm không, cực dọa người?"
Trời mẹ!
Sở Dụ chợt nắm chặt cổ tay Lục Thời, sắp bị não bổ của mình dọa chết.
Anh Mộng lại nói tiếp, “Cơ mà nhìn kỹ lại, hù! Là lão Diệp!"
Sở Dụ: “......"
Cảm thấy cách nghĩ này cực kỳ thú vị, anh Mộng phối hợp cười ha ha, “Ôi ** mẹ, có phát hiện không, tất cả cảnh tượng kinh khủng, thay bằng lão Diệp ra sân, lập tức trở nên không kinh khủng nữa? Theo logic, muộn vậy rồi, lão Diệp ở nhà dạy học làm gì? Tóm đôi tình nhân tự học buổi tối xong không về ký túc, lén lút hẹn hò! Nói không chừng còn sẽ nói lảm nhảm nửa tiếng ha ha ha!"
Nghe đến đó, Sở Dụ chột dạ, yên lặng thả lỏng cổ tay Lục Thời.
Anh Mộng sờ sờ cằm, giống như tỉnh ngộ, “Đúng thế, nói như vậy, sau này hẹn hò, nhất định không thể chọn ở lớp học, nguy hiểm!"
Hắn lại nhanh chóng đổi đề tài, “Đúng rồi Lục thần, tự học buổi tối lão Diệp kéo cậu ra ngoài, nói chuyện gì thế, nói lâu vậy?"
Sở Dụ cũng nhìn về phía Lục Thời.
Vừa nãy...... Có chút hỗn loạn, cậu vẫn chưa kịp hỏi.
“Chuyện thi toán. Khai giảng lão Diệp đã tìm tớ nói, tớ không đăng ký."
Sở Dụ bình thường cũng không chú ý những thứ này.
Cậu chỉ nhớ hồi khai giảng, có một lần trong giờ học hay là tự học buổi sáng, Lục Thời quả thật bị lão Diệp gọi ra ngoài lớp nói chuyện, hỏi là chuyện gì, Lục Thời nói là chuyện thi cử.
Làm một học tra, Sở Dụ suy nghĩ một chút, nghi ngờ, “Cuộc thi này bao giờ?"
Cậu hoàn toàn không để ý.
“Cái này tao nhớ, thi vòng sơ khảo tháng 9 đã xong rồi."
Anh Mộng nhớ lại, “Tao nhớ trường mình ngoài Lục thần, mấy đại lão khác đều tham gia, nhưng cuối cùng thành tích cũng không ra sao, dù sao danh tiếng bị trường bên áp đảo. Chắc là bởi vậy, lão Diệp mới sẽ tìm Lục thần nói lâu vậy nhỉ?"
Hắn lại tò mò, “Lục thần, lớp mười cậu không phải cũng tham gia sao, còn cầm giải toàn quốc, lần này sao không tham gia?"
Lục Thời trả lời, “Không hứng thú."
Anh Mộng cố gắng đoán suy nghĩ của đại lão.
Đoán đi đoán lại, không đoán ra được nguyên do, cuối cùng đơn giản dứt khoát hùng hồn mà cảm thán một câu, “Trâu bò!"
Sở Dụ ở bên cạnh nghe, cảm thấy Lục Thời hẳn chính là không có hứng thú đơn thuần.
Đã tham gia một lần, cầm được giải. Giống như đã bay qua núi, sẽ không lại một lần nữa đi con đường giống nhau.
Nhìn đường cong cằm mạnh mẽ của Lục Thời dưới ánh đèn không sáng lắm, Sở Dụ bỗng nhiên phát giác, Lục Thời hình như vẫn luôn như vậy, không quá có hứng thú với mọi thứ, đối với cái gì cũng không quá chấp nhất, thờ ơ.
Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Dụ nặng nề khó giải thích được.
Trong lòng hiện lên chút bất an, cậu thậm chí liều mạng nắm tay Lục Thời, rất dùng sức.
Lục Thời cho rằng Sở Dụ vẫn đang sợ ma, mặc kệ cậu kéo, trấn an ở bên tai cậu nhẹ giọng nói, “Đừng sợ, tớ ở đây."
Trước đêm giáng sinh, là kỳ thi tháng hai ngày liền.
Cửa sổ trong phòng học thường xuyên đóng, không thông gió, cảm mạo lan tràn rất nhanh, Lý Hoa cũng không tránh khỏi trúng chiêu.
Dùng giấy nhét lỗ mũi, Lý Hoa hết sức oán giận, “Thứ tư thứ năm thi, thứ 6 có thành tích và xếp hạng khối, còn có thể để người ta sống tốt không hả?"
“Thi xong đúng lúc giáng sinh, cũng không bỏ lỡ cái gì."
Vừa nhắc tới cái này, Chương Nguyệt Sơn liền rất phiền não, “Chính là...... nếu thành tích tao không ổn, mày nói người ta sẽ đáp ứng tỏ tình của tao sao?"
Lý Hoa thâm sâu nói, “Tình yêu chân chính, tất nhiên sẽ đột phá sự ngăn cách của thứ hạng khối, đột phá khoảng cách của điểm số, đột phá hạn chế của địa điểm thi!"
Thấy Chương Nguyệt Sơn gật đầu mãnh liệt, Lý Hoa lại tiến thêm một bước hỏi, “Lớp trưởng, mày nghĩ như này! Nếu như, cô gái mà mày thích không thi tốt bằng mày, mày sẽ không yêu cô ấy sao?"
Chương Nguyệt Sơn: “Đương nhiên sẽ không! Tao sẽ bổ túc giúp cô ấy!"
Tay Lý Hoa bê nước nóng, “À, đau lòng cho nữ sinh kia."
“Lớp trưởng, tình huống như này, học bổ túc cái cứt ý! Mày nên đi ôm nữ sinh kia, an ủi cô ấy! Hiểu chưa?"
Dương Vũ Sàn ngồi qua đây, chen lời, lại đạp đạp ghế Lý Hoa, “Tránh ra tránh ra, trưng dụng hai phút."
Lý Hoa đứng dậy, “Được, mày ngồi đi, tao đi lấy nước nóng."
Dương Vũ Sàn ngồi xuống, xoay người, hỏi Sở Dụ, “Nói chuyện?"
Sở Dụ gật đầu, “Ok, cơ mà nói chuyện gì?"
“Lần trước tao ở biệt thự home party núi Thanh Minh, không phải bởi vì chuyện núi lở, doanh thu ảm đạm sao. Tao gần đây lại nhìn trúng vụ làm ăn, định quăng tiền thử xem."
Dương Vũ Sàn đi thẳng vào vấn đề, “Lần trước mày nói với tao, nếu có phi vụ, có thể chơi với nhau, cho nên tao giờ không phải đến tìm mày sao."
Sở Dụ cảm thấy Dương Vũ Sàn rất giống với chị Lâm mà cậu quen, đều thuộc về kiểu người khứu giác thương mại bén nhạy, rất có thiên phú, mà rất có dã tâm.
Cậu không đáp ứng liều, “Có bản kế hoạch không, tao muốn xem trước hẵng ra quyết định."
“Được, tao lập tức gửi mail cho mày, mày mấy hôm reply tao là được." Dương Vũ Sàn lại bổ sung, “Lần này tài chính liên quan khá lớn, mình tao không đủ tiền, ăn không vô, cho nên muốn kéo mày nhập hội. Mày nếu không chắc chắn, có thể hỏi trong nhà mày."
Sở Dụ gật đầu, “Được, tao hiểu."
Chờ lúc vào học, lão Diệp ở trên bục giảng đọc diễn cảm bài thơ cổ vũ thi tháng mà mình viết, Sở Dụ ở phía dưới tính tiền.
Cậu đối với tiền nong, chưa bao giờ để ý.
Mẹ cậu ở phương diện tiền bạc, tay rất lỏng. Còn có anh chị cậu, có việc hay không liền chuyển tiền tiêu vặt cho cậu, thói quen này từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi.
Bản thân Sở Dụ tiêu xài không nhiều, tiêu ít, trong lòng cậu mơ hồ hiểu, mình hẳn đã tích không ít tiền. Chờ sau khi cậu tính toàn bộ tiền tiết kiệm, nhìn bảy con số dài thượt, Sở Dụ lâm vào trầm tư.
Tui biết tui rất nhiều tiền, không nghĩ tới vậy mà sẽ nhiều tiền như vậy!
Lại quay đầu nhìn về phía Lục Thời nghiêm túc làm bài, “Tui sẽ nuôi anh ấy! Chăm sóc anh ấy! Mua siêu nhiều quà cho anh ấy" tự nhiên dâng trào mạnh mẽ.
Cậu quyết định phải nghiêm túc đọc bản kế hoạch của Dương Vũ Sàn!
Thi xong môn cuối cùng, Sở Dụ theo Lục Thời cùng về ký túc xá. Cậu liếc thời gian, phát hiện mình quên hỏi kế hoạch thổ lộ của bọn lớp trưởng, rốt cuộc mấy giờ tiến hành.
Lục Thời đang nghe điện thoại, Sở Dụ an tĩnh không lên tiếng.
Điện thoại không biết là ai gọi đến, vẻ mặt trên mặt Lục Thời rất nhạt, lời cũng ít, căn bản toàn là nghe người đối diện nói chuyện.
“Gửi địa chỉ và tư liệu cho tôi, vất vả rồi."
Điện thoại cúp, Sở Dụ ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn Lục Thời, “Sao thế?"
Lục Thời rũ mí mắt mỏng manh, va chạm ánh mắt nhìn sang của Sở Dụ.
Ngón tay anh phủ trên mặt Sở Dụ, hơi lạnh, cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp mà miêu tả mặt mày, cánh mũi, khóe môi, cuối cùng lượn tới hầu kết, bên gáy Sở Dụ.
Dưới ngón tay, là nhịp đập của mạch máu.
Hồi lâu, Lục Thời mới nhẹ giọng nói, “Tìm được một người, hai mươi năm trước, từng làm bảo mẫu ở Lục gia."
Lông mi Sở Dụ run rẩy, rất nhanh ý thức được, người tìm được này, có lẽ có thể cung cấp không ít manh mối năm đó.
“Vậy bọn mình lập tức đi?"
Sở Dụ đứng lên, lại hỏi Lục Thời, “Bây giờ lên đường sao? Em đi cùng anh!"
Em đi cùng anh.
Đứng tại chỗ, an tĩnh 2 giây, Lục Thời chợt đưa tay, ôm Sở Dụ vào trong ngực.
Anh từng ở trong đêm tối vô bờ, lẻ loi độc hành. Rốt cục có một người, mang ánh sáng đi tới bên cạnh anh, nói với anh, em đi cùng anh.
Trời đã tối, lập tức đi chỉ có thể suy nghĩ một chút, dù thế nào cũng phải đợi đến sáng sớm ngày mai.
Sở Dụ cả đêm không ngủ sâu, trời còn chưa sáng đã tỉnh.
Lo lắng mệt mỏi, Sở Dụ còn mở cửa sổ, thò mặt vào trong gió sáng sớm, lạnh thấu tim, trong nháy mắt tinh thần phấn chấn.
Cậu rửa mặt xong, từ trong tủ quần áo tìm ra bộ quần áo dài, đang định mặc, liền bị Lục Thời cản lại.
Cuối cùng tủi thân quấn cái áo lông.
Áo lông còn là của Lục Thời, màu đen, lớn hơn 1 size, tự Sở Dụ, căn bản không cho phép loại áo lông này xuất hiện trong tủ quần áo của mình!
Đứng trước gương, Sở Dụ xoay quanh, lại thở dài, “Lục Thời, em thật sự phải mặc cái này sao? Áo lông xấu quá!"
Lục Thời kéo kín khóa kéo túi đeo hai vai màu đen, treo lên một vai, tay vòng lên vai Sở Dụ, “Em mặc đẹp."
Nghe câu này, trong lòng Sở Dụ rất vui. Cậu gắng không cười quá vui, trong miệng miễn cưỡng nói, “Vậy được thôi, miễn cưỡng mặc."
Trước tiên ngồi tàu cao tốc đến thành phố lân cận, lại đứng trên ô tô đường dài, đến một nơi gọi là trấn Đông Khê.
Hành khách trong xe đều buồn ngủ, thỉnh thoảng có người tán gẫu, nói ngôn ngữ địa phương Sở Dụ không nghe hiểu lắm.
Ngoài cửa xe, là núi non và đồng ruộng miên man, bởi vì là mùa đông, một mảnh đìu hiu và khô cằn.
Tay Sở Dụ được Lục Thời nắm lấy, chậm rãi xoa nắn thưởng thức. Từ xương tròn nhô ra ở cổ tay, chậm chạp mơn trớn đến đốt ngón giữa, xoa nắn qua đầu ngón tay, lại vuốt ve bụng ngón áp út.
Hơi ngứa.
Nhưng ở hoàn cảnh lạ lẫm, lại là thân mật khiến người ta an tâm.
Ánh nắng chói mắt ngày đông chiếu vào, Sở Dụ khẽ nheo mắt lại.
Ngụy Quang Lỗi từng nhắc tới, Lục Thời nhiều lần, đều sẽ lâm thời ra ngoài, cách mấy ngày mới về.
Mà mỗi lần về, tâm tình đều sẽ rất kém, dường như đè ép tàn bạo muốn phát tiết.
Cậu đang nghĩ, mấy lần đi xa trước, Lục Thời có phải chính là như vậy hay không, ngồi một mình trên xe bus xa lạ, nhìn cảnh sắc đơn điệu ngoài cửa xe, thấp thỏm mà từ từ đến gần một phần chân tướng năm đó.
Không có ai bàn bạc, không có ai chia sẻ, một mình.
Sở Dụ nhắm mắt lại, nghiêng đầu xuống, tựa vào trên vai Lục Thời.
Cậu muốn, sau này mỗi một lần, cậu đều sẽ đi cùng Lục Thời.
Trấn Đông Khê vắng vẻ, địa phương rất nhỏ. Lục Thời dựa theo địa chỉ gửi đến, tìm được một quán ăn rất nhỏ. Trên tấm đệm chống trượt màu đỏ ở ngoài cửa, đọng lại vết dầu mỡ. Tấm lót viết “Hoan nghênh quang lâm" cũng bẩn không nhìn ra màu sắc vốn có.
Đẩy cửa đi vào, chủ quán nhiệt tình nói, “Muốn ăn gì?"
Lục Thời xem xong menu, gọi một cơm thịt kho, một canh trứng gà rau cải.
Sở Dụ không có nói nhiều, ngồi xuống theo Lục Thời.
Chờ cơm nước xong, chủ quán đến tính tiền, Lục Thời mới hỏi, “Xin hỏi bà có phải tên là Triệu Chi Phương không?"
Chủ quán chính là đầu bếp, trên tay có vết dầu, thoạt nhìn trên dưới năm mươi tuổi, nếp nhăn đuôi mắt rất sâu, bởi vì mùa đông lạnh lại khô, trên tai xuất hiện nứt nẻ.
Bà hỏi, “Chính là tôi, cậu tìm tôi làm gì?"
“Hỏi bà chuyện của Lục gia."
Triệu Chi Phương không nói chuyện.
Lục Thời lấy ví tiền màu đen ra, lấy ra toàn bộ 1000 đồng tiền mặt bên trong, bỏ lên bàn.
“Có thể kể chuyện Lục gia không?"
Mắt Triệu Chi Phương nhìn chằm chằm tiền, thái độ mềm nhũn không ít, “Chỉ nhiêu vậy?"
Lục Thời giơ ví tiền rỗng ra, “Chỉ nhiêu vậy."
Triệu Chi Phương xoa xoa tay lên tạp dề, đi lên mấy bước đóng cửa. Lại quay trở lại, bà cầm ghế nhựa màu xanh nhạt ngồi xuống, “Cậu muốn hỏi cái gì?"
Lục Thời không biến sắc, “Bà trước tiên nói bất cứ cái gì."
Triệu Chi Phương không chắc Lục Thời rốt cuộc muốn hỏi cái gì, đành phải nghĩ được cái gì nói cái đó.
“Tôi được người ta giới thiệu đi làm bảo mẫu ở Lục gia, bảo mẫu Lục gia có mấy người, nấu cơm làm việc nhà, được phân chia rõ ràng. Bảo mẫu làm việc trước đó đột nhiên có việc rời đi, tay chân tôi lưu loát, được người quen giới thiệu đi bổ sung tạm thời......
Người nhà đó tốt tính, khách khí với tôi, chưa từng mắng chửi người. Nhưng trong nhà đó, quan hệ cha con không tốt! Tôi từng nghe bọn họ cãi nhau, bình hoa các thứ đập phá xuống đất, cãi nhau rất dữ. Sau đó tôi đi thu dọn, nhiều lần bị đứt tay."
Trong tay Lục Thời cầm chén trà, trà bên trong đã lạnh ngắt, anh mặc kệ, chỉ hỏi, “Bọn họ cãi nhau cái gì?"
Trên mặt Triệu Chi Phương lộ ra nụ cười, “Cái này tôi nhớ! Giống như trên TV diễn vậy, con trai nhà đó, thích một cô gái, nhưng cô gái đó, cha mẹ đều mất sớm, sinh ra ở vùng nghèo khó. Con trai nhà đó bị ma ám, nhất định muốn cưới cô gái này! Ông cụ trong nhà không đồng ý, cãi qua cãi lại, vẫn không nói được!"
Sở Dụ an tĩnh nghe, nghĩ thầm, dựa theo cách nói này, là ba Lục Thời lúc ấy rất thích Giang Nguyệt Mạn, nhưng trong nhà không đồng ý?
“Sau đó thì sao?"
Triệu Chi Phương cầm một vốc hạt dưa trong tay, vừa cắn vừa kể, “Theo như tôi nghe thấy, đã cãi nhau nhiều lần, có một cần cãi nhau to, con trai nhà đó bỏ đi, rất lâu không về nhà, cũng không có tin tức.
Tôi nghe nấu ăn nhà bếp kháo nhau, nói là người đó rất có chính kiến, đã làm xong thủ tục kết hôn ở bên ngoài.
Không bao lâu, con trai nhà đó lại về, nói vợ mang thai. Chúng tôi đều cho rằng, đã mang thai rồi, chắc là sẽ nhả ra, đứa nhỏ không được nhận tổ quy tông à? Không nghĩ tới, ông cụ rất cứng đầu! Lại đập phá không ít đồ, cuối cùng vẫn không nói chuyện được.
Ông cụ còn buông lời, nói cắt đứt tiền của con trai, là đàn ông, thì tự mình nuôi sống vợ con."
Triệu Chi Phương tán gẫu đến là hưng phấn, uống một ngụm trà, tiếp tục cắn hạt dưa, không đầy một lát vỏ hạt dưa đã rơi đầy đất.
“Tôi lặng lẽ nhìn, con trai không về nhà, ông cụ giống như không có chuyện gì, rất thoải mái. Nếu đổi là tôi, con tôi chọc tức tôi như vậy, tôi khẳng định ăn cơm không vô! Sau đó...... sau đó thì không nhớ rõ nữa, dù sao cũng lại cãi nhau, cuối cùng, cũng hơn nửa năm một chút, người con đó trở về, một mình, không mang theo vợ. Vừa vào cửa, đã quỳ xuống cha hắn, nói hắn không phải, hắn đã sai."
Triệu Chi Phương chậc chậc cảm thán, “Tôi còn nghe người con đó nói, cô gái mà hắn thích, căn bản không biết chuyện Lục gia, cũng không biết hắn là người Lục gia, dù sao cũng không phải mưu đồ tiền của hắn! Cho nên, rõ thật tiếc cho cô gái kia, từ đầu tới cuối đều chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết. Lúc ấy còn mang thai nữa, cũng không biết sau đó thế nào."
Vỗ vỏ hạt dưa dính vào tạp dề, Triệu Chi Phương nói, “Không lâu lắm, tôi đổi làm bảo mẫu nhà khác, chuyện về sau tôi không biết nữa. Cậu còn muốn nghe cái khác không? Tôi có thể nhớ ra được, đều nói cho cậu nghe."
Bà nói xong, mắt nhìn xấp tiền trong tay Lục Thời.
“Không cần."
Lục Thời đưa tiền tới, “Coi như tiền này là nhặt được trên mặt đất."
Triệu Chi Phương cảm giác, xoàn xoạt đếm tiền 2 lần, đếm xong, nếp nhăn khóe mắt sâu hơn, “Được, bữa cơm cậu ăn ngon!"
Từ cửa quán đi ra, gió lạnh thổi khiến người ta co rúm lại. Mặt trời bên ngoài đã sớm bị tầng mây che lấp, sắc trời ảm đạm.
Sở Dụ đi theo phía sau Lục Thời, đi trên con đường nhỏ hẹp.
Người qua lại trên đường không có mấy ai, không ít mặt tiền cửa hàng đã kéo cửa cuốn. Đèn neon đủ màu sắc sáng lên mấy ngọn, chiếu lên giá thép han gỉ bẩn thỉu phía sau.
Lục Thời ở quầy đồ ăn vặt ven đường mua kẹo bạc hà, xé vỏ, ngậm vào miệng.
Hai người đi dọc theo con đường.
Sở Dụ mấy lần muốn mở miệng, đều không biết nên nói gì. Cuối cùng an tĩnh, xuyên qua đường phố hoang vu, đến trạm ôtô đường dài, mua vé chuyến xe cuối cùng.
Xe buýt đường về chạy trên đường, trong buồng xe không có đèn. Chỉ có đèn đường đứng lặng hai bên đường, hắt xuống ánh sáng màu cam.
Âm thanh bên tai ầm ĩ, gió lạnh thổi vào thủy tinh.
Sở Dụ nghiêng mặt qua, đánh giá Lục Thời.
Quang ảnh không ngừng cắt qua khuôn mặt anh, sáng tắt, khiến người ta không thấy rõ trong mắt anh, rốt cuộc là tức giận nhiều hơn, hay là khổ sở nhiều hơn, hay là không có gì cả.
Sở Dụ duỗi tay, nhẹ nhàng câu lấy ngón tay Lục Thời, cuối cùng mười ngón tay đan xen.
Tay Lục Thời rất lạnh, giống như nhúng tuyết.
Sở Dụ lại cầm chặt chút.
Người xung quanh đều nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, yên yên tĩnh tĩnh.
Dường như trên chiếc xe đi về phía trước, chỉ có hai bọn họ dựa vào nhau.
Lúc xóc nảy, suy nghĩ của Sở Dụ lắc lư loạn theo, suy nghĩ rất nhiều, lại giống như không nghĩ gì cả.
Cậu lại quay đầu, nhìn Lục Thời.
Không quá lý trí, Sở Dụ chợt nghiêng người, ghé sát tới, cực nhanh hôn lên môi Lục Thời.
Giống như chuồn chuồn lướt nước.
Trong không gian chật hẹp mà ghế ngồi tạo ra, hai người kề sát cực gần.
Sở Dụ rất hồi hộp, thậm chí lòng bàn tay cũng đang nóng lên.
Cậu cảm giác được đôi môi Lục Thời rất lạnh, rõ ràng thoạt nhìn môi mỏng lại lãnh đạm, nhưng mềm ngoài dự tính.
Ánh sáng màu cam của đèn đường lại rơi vào, lướt qua trên người hai người.
Sở Dụ tránh tầm mắt Lục Thời, rũ lông mi, giữ tay, lại lần nữa ghé tới, ở trên môi anh hôn xuống.
Trong bóng tối, cậu có thể cô cùng rõ ràng cảm giác được, chóp mũi Lục Thời cọ qua vành tai cậu, hô hấp trêu chọc cậu ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu nóng lên, nhưng cậu hoàn toàn không biết bước kế tiếp phải làm cái gì, nên phản ứng ra sao.
Góc áo vén lên rót vào lạnh lẽo, nhưng rất nhanh, lại bị nhiệt độ bàn tay Lục Thời xua tan toàn bộ. Cuối cùng chỉ để lại nóng bỏng, theo xương sống lưng từng tấc lan tràn lên.
Sở Dụ khàn giọng, “Em, em...... không biết."
Lời nói ra khỏi miệng, đứt đoạn không thành câu, thậm chí giọng cũng đang run.
Cậu cũng không biết mình rốt cuộc đang khẩn trương cái gì, đầu óc xoay chuyển càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát năm ngón tay thu chặt, túm áo khoác Lục Thời.
Trực tiếp theo bản năng, trao quyền chủ động cho Lục Thời.
Nhưng vào lúc này, Lục Thời chợt lui về sau một bước.
Trong lòng chợt rỗng, con ngươi Sở Dụ hơi co lại, còn chưa kịp suy nghĩ hàm nghĩa động tác này của Lục Thời, trước mắt đột nhiên ánh đèn sáng choang.
Đèn phòng học được bật lên.
Anh Mộng đứng ở cửa lớp, sau khi nhìn thấy người đứng cạnh cửa, gãi gãi ót, kinh ngạc, “Á, Lục thần, hoa khôi trường, bọn mày vẫn chưa đi à?"
Lục Thời nương theo chống bàn, tay vẫn khoát lên ngang hông Sở Dụ, ngữ khí bình thường, “Ừ, vừa tắt đèn."
“Ầy, sớm biết tao đã không chạy đến! Về phòng ngủ mới phát hiện, bản ghi chép ăn thử vị táo của tao quên mang theo. Nếu biết chúng mày chưa đi, đã bảo chúng mày tiện mang hộ về."
Anh Mộng vừa lẩm bẩm, vừa đi đến bên bàn mình, ở trong đống sách giáo khoa sách phụ trợ lộn xộn, khó khăn tìm được notebook mới tinh.
Lại thẳng người, hỏi, “Muốn đi cùng không?"
Sở Dụ còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy anh Mộng hỏi, chậm hai giây mới gật đầu, “Được."
Anh Mộng thị lực tốt, cầm notebook, ánh mắt tìm tòi nhìn sắc mặt Sở Dụ, lo lắng, “Hoa khôi trường, mặt mày đỏ thật, có phải bị lây cảm không, phát sốt? Có muốn uống thuốc không? Trong ngăn kéo của lớp trưởng chắc là có không ít!"
Vừa nói, hắn tự hắt hơi trước, che mũi, lại vội vàng khom người tìm giấy trong hộc bàn.
Mặt rất đỏ?
Mắt Sở Dụ liếc về phía Lục Thời, cố gắng dùng ánh mắt khiển trách tên đầu sỏ.
Con ngươi màu sáng của cậu ướt đẫm, đuôi mắt còn dính hồng nhạt thấm ướt.
Lục Thời rũ mắt, tay thu lại từ bên hông Sở Dụ, lại thuận thế nhéo nhéo mặt cậu, khàn giọng nói, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói, “Ngoan, đẹp lắm."
Sở Dụ cảm giác mình có chút không chống đỡ được.
Ba người cùng nhau xuống lầu.
Tòa dạy học bình thường ầm ầm, đã trống rỗng, trước sau ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy.
Anh Mộng tay xách notebook, ngâm không biết bài gì, hắn nhìn trái phải, “Tao đột nhiên hiểu, tại sao rất nhiều chuyện kinh khủng, đều sẽ xảy ra ở nhà dạy học."
Chỉ chỉ vách tường cửa cầu thang, anh Mộng ví von, “Tỷ như chỗ đó, chỗ quẹo ý, nếu bọn mình vừa xuống cầu thang xong, từ bên cạnh tường, thò ra khuôn mặt, có phải kinh khủng lắm không, cực dọa người?"
Trời mẹ!
Sở Dụ chợt nắm chặt cổ tay Lục Thời, sắp bị não bổ của mình dọa chết.
Anh Mộng lại nói tiếp, “Cơ mà nhìn kỹ lại, hù! Là lão Diệp!"
Sở Dụ: “......"
Cảm thấy cách nghĩ này cực kỳ thú vị, anh Mộng phối hợp cười ha ha, “Ôi ** mẹ, có phát hiện không, tất cả cảnh tượng kinh khủng, thay bằng lão Diệp ra sân, lập tức trở nên không kinh khủng nữa? Theo logic, muộn vậy rồi, lão Diệp ở nhà dạy học làm gì? Tóm đôi tình nhân tự học buổi tối xong không về ký túc, lén lút hẹn hò! Nói không chừng còn sẽ nói lảm nhảm nửa tiếng ha ha ha!"
Nghe đến đó, Sở Dụ chột dạ, yên lặng thả lỏng cổ tay Lục Thời.
Anh Mộng sờ sờ cằm, giống như tỉnh ngộ, “Đúng thế, nói như vậy, sau này hẹn hò, nhất định không thể chọn ở lớp học, nguy hiểm!"
Hắn lại nhanh chóng đổi đề tài, “Đúng rồi Lục thần, tự học buổi tối lão Diệp kéo cậu ra ngoài, nói chuyện gì thế, nói lâu vậy?"
Sở Dụ cũng nhìn về phía Lục Thời.
Vừa nãy...... Có chút hỗn loạn, cậu vẫn chưa kịp hỏi.
“Chuyện thi toán. Khai giảng lão Diệp đã tìm tớ nói, tớ không đăng ký."
Sở Dụ bình thường cũng không chú ý những thứ này.
Cậu chỉ nhớ hồi khai giảng, có một lần trong giờ học hay là tự học buổi sáng, Lục Thời quả thật bị lão Diệp gọi ra ngoài lớp nói chuyện, hỏi là chuyện gì, Lục Thời nói là chuyện thi cử.
Làm một học tra, Sở Dụ suy nghĩ một chút, nghi ngờ, “Cuộc thi này bao giờ?"
Cậu hoàn toàn không để ý.
“Cái này tao nhớ, thi vòng sơ khảo tháng 9 đã xong rồi."
Anh Mộng nhớ lại, “Tao nhớ trường mình ngoài Lục thần, mấy đại lão khác đều tham gia, nhưng cuối cùng thành tích cũng không ra sao, dù sao danh tiếng bị trường bên áp đảo. Chắc là bởi vậy, lão Diệp mới sẽ tìm Lục thần nói lâu vậy nhỉ?"
Hắn lại tò mò, “Lục thần, lớp mười cậu không phải cũng tham gia sao, còn cầm giải toàn quốc, lần này sao không tham gia?"
Lục Thời trả lời, “Không hứng thú."
Anh Mộng cố gắng đoán suy nghĩ của đại lão.
Đoán đi đoán lại, không đoán ra được nguyên do, cuối cùng đơn giản dứt khoát hùng hồn mà cảm thán một câu, “Trâu bò!"
Sở Dụ ở bên cạnh nghe, cảm thấy Lục Thời hẳn chính là không có hứng thú đơn thuần.
Đã tham gia một lần, cầm được giải. Giống như đã bay qua núi, sẽ không lại một lần nữa đi con đường giống nhau.
Nhìn đường cong cằm mạnh mẽ của Lục Thời dưới ánh đèn không sáng lắm, Sở Dụ bỗng nhiên phát giác, Lục Thời hình như vẫn luôn như vậy, không quá có hứng thú với mọi thứ, đối với cái gì cũng không quá chấp nhất, thờ ơ.
Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Dụ nặng nề khó giải thích được.
Trong lòng hiện lên chút bất an, cậu thậm chí liều mạng nắm tay Lục Thời, rất dùng sức.
Lục Thời cho rằng Sở Dụ vẫn đang sợ ma, mặc kệ cậu kéo, trấn an ở bên tai cậu nhẹ giọng nói, “Đừng sợ, tớ ở đây."
Trước đêm giáng sinh, là kỳ thi tháng hai ngày liền.
Cửa sổ trong phòng học thường xuyên đóng, không thông gió, cảm mạo lan tràn rất nhanh, Lý Hoa cũng không tránh khỏi trúng chiêu.
Dùng giấy nhét lỗ mũi, Lý Hoa hết sức oán giận, “Thứ tư thứ năm thi, thứ 6 có thành tích và xếp hạng khối, còn có thể để người ta sống tốt không hả?"
“Thi xong đúng lúc giáng sinh, cũng không bỏ lỡ cái gì."
Vừa nhắc tới cái này, Chương Nguyệt Sơn liền rất phiền não, “Chính là...... nếu thành tích tao không ổn, mày nói người ta sẽ đáp ứng tỏ tình của tao sao?"
Lý Hoa thâm sâu nói, “Tình yêu chân chính, tất nhiên sẽ đột phá sự ngăn cách của thứ hạng khối, đột phá khoảng cách của điểm số, đột phá hạn chế của địa điểm thi!"
Thấy Chương Nguyệt Sơn gật đầu mãnh liệt, Lý Hoa lại tiến thêm một bước hỏi, “Lớp trưởng, mày nghĩ như này! Nếu như, cô gái mà mày thích không thi tốt bằng mày, mày sẽ không yêu cô ấy sao?"
Chương Nguyệt Sơn: “Đương nhiên sẽ không! Tao sẽ bổ túc giúp cô ấy!"
Tay Lý Hoa bê nước nóng, “À, đau lòng cho nữ sinh kia."
“Lớp trưởng, tình huống như này, học bổ túc cái cứt ý! Mày nên đi ôm nữ sinh kia, an ủi cô ấy! Hiểu chưa?"
Dương Vũ Sàn ngồi qua đây, chen lời, lại đạp đạp ghế Lý Hoa, “Tránh ra tránh ra, trưng dụng hai phút."
Lý Hoa đứng dậy, “Được, mày ngồi đi, tao đi lấy nước nóng."
Dương Vũ Sàn ngồi xuống, xoay người, hỏi Sở Dụ, “Nói chuyện?"
Sở Dụ gật đầu, “Ok, cơ mà nói chuyện gì?"
“Lần trước tao ở biệt thự home party núi Thanh Minh, không phải bởi vì chuyện núi lở, doanh thu ảm đạm sao. Tao gần đây lại nhìn trúng vụ làm ăn, định quăng tiền thử xem."
Dương Vũ Sàn đi thẳng vào vấn đề, “Lần trước mày nói với tao, nếu có phi vụ, có thể chơi với nhau, cho nên tao giờ không phải đến tìm mày sao."
Sở Dụ cảm thấy Dương Vũ Sàn rất giống với chị Lâm mà cậu quen, đều thuộc về kiểu người khứu giác thương mại bén nhạy, rất có thiên phú, mà rất có dã tâm.
Cậu không đáp ứng liều, “Có bản kế hoạch không, tao muốn xem trước hẵng ra quyết định."
“Được, tao lập tức gửi mail cho mày, mày mấy hôm reply tao là được." Dương Vũ Sàn lại bổ sung, “Lần này tài chính liên quan khá lớn, mình tao không đủ tiền, ăn không vô, cho nên muốn kéo mày nhập hội. Mày nếu không chắc chắn, có thể hỏi trong nhà mày."
Sở Dụ gật đầu, “Được, tao hiểu."
Chờ lúc vào học, lão Diệp ở trên bục giảng đọc diễn cảm bài thơ cổ vũ thi tháng mà mình viết, Sở Dụ ở phía dưới tính tiền.
Cậu đối với tiền nong, chưa bao giờ để ý.
Mẹ cậu ở phương diện tiền bạc, tay rất lỏng. Còn có anh chị cậu, có việc hay không liền chuyển tiền tiêu vặt cho cậu, thói quen này từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi.
Bản thân Sở Dụ tiêu xài không nhiều, tiêu ít, trong lòng cậu mơ hồ hiểu, mình hẳn đã tích không ít tiền. Chờ sau khi cậu tính toàn bộ tiền tiết kiệm, nhìn bảy con số dài thượt, Sở Dụ lâm vào trầm tư.
Tui biết tui rất nhiều tiền, không nghĩ tới vậy mà sẽ nhiều tiền như vậy!
Lại quay đầu nhìn về phía Lục Thời nghiêm túc làm bài, “Tui sẽ nuôi anh ấy! Chăm sóc anh ấy! Mua siêu nhiều quà cho anh ấy" tự nhiên dâng trào mạnh mẽ.
Cậu quyết định phải nghiêm túc đọc bản kế hoạch của Dương Vũ Sàn!
Thi xong môn cuối cùng, Sở Dụ theo Lục Thời cùng về ký túc xá. Cậu liếc thời gian, phát hiện mình quên hỏi kế hoạch thổ lộ của bọn lớp trưởng, rốt cuộc mấy giờ tiến hành.
Lục Thời đang nghe điện thoại, Sở Dụ an tĩnh không lên tiếng.
Điện thoại không biết là ai gọi đến, vẻ mặt trên mặt Lục Thời rất nhạt, lời cũng ít, căn bản toàn là nghe người đối diện nói chuyện.
“Gửi địa chỉ và tư liệu cho tôi, vất vả rồi."
Điện thoại cúp, Sở Dụ ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn Lục Thời, “Sao thế?"
Lục Thời rũ mí mắt mỏng manh, va chạm ánh mắt nhìn sang của Sở Dụ.
Ngón tay anh phủ trên mặt Sở Dụ, hơi lạnh, cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp mà miêu tả mặt mày, cánh mũi, khóe môi, cuối cùng lượn tới hầu kết, bên gáy Sở Dụ.
Dưới ngón tay, là nhịp đập của mạch máu.
Hồi lâu, Lục Thời mới nhẹ giọng nói, “Tìm được một người, hai mươi năm trước, từng làm bảo mẫu ở Lục gia."
Lông mi Sở Dụ run rẩy, rất nhanh ý thức được, người tìm được này, có lẽ có thể cung cấp không ít manh mối năm đó.
“Vậy bọn mình lập tức đi?"
Sở Dụ đứng lên, lại hỏi Lục Thời, “Bây giờ lên đường sao? Em đi cùng anh!"
Em đi cùng anh.
Đứng tại chỗ, an tĩnh 2 giây, Lục Thời chợt đưa tay, ôm Sở Dụ vào trong ngực.
Anh từng ở trong đêm tối vô bờ, lẻ loi độc hành. Rốt cục có một người, mang ánh sáng đi tới bên cạnh anh, nói với anh, em đi cùng anh.
Trời đã tối, lập tức đi chỉ có thể suy nghĩ một chút, dù thế nào cũng phải đợi đến sáng sớm ngày mai.
Sở Dụ cả đêm không ngủ sâu, trời còn chưa sáng đã tỉnh.
Lo lắng mệt mỏi, Sở Dụ còn mở cửa sổ, thò mặt vào trong gió sáng sớm, lạnh thấu tim, trong nháy mắt tinh thần phấn chấn.
Cậu rửa mặt xong, từ trong tủ quần áo tìm ra bộ quần áo dài, đang định mặc, liền bị Lục Thời cản lại.
Cuối cùng tủi thân quấn cái áo lông.
Áo lông còn là của Lục Thời, màu đen, lớn hơn 1 size, tự Sở Dụ, căn bản không cho phép loại áo lông này xuất hiện trong tủ quần áo của mình!
Đứng trước gương, Sở Dụ xoay quanh, lại thở dài, “Lục Thời, em thật sự phải mặc cái này sao? Áo lông xấu quá!"
Lục Thời kéo kín khóa kéo túi đeo hai vai màu đen, treo lên một vai, tay vòng lên vai Sở Dụ, “Em mặc đẹp."
Nghe câu này, trong lòng Sở Dụ rất vui. Cậu gắng không cười quá vui, trong miệng miễn cưỡng nói, “Vậy được thôi, miễn cưỡng mặc."
Trước tiên ngồi tàu cao tốc đến thành phố lân cận, lại đứng trên ô tô đường dài, đến một nơi gọi là trấn Đông Khê.
Hành khách trong xe đều buồn ngủ, thỉnh thoảng có người tán gẫu, nói ngôn ngữ địa phương Sở Dụ không nghe hiểu lắm.
Ngoài cửa xe, là núi non và đồng ruộng miên man, bởi vì là mùa đông, một mảnh đìu hiu và khô cằn.
Tay Sở Dụ được Lục Thời nắm lấy, chậm rãi xoa nắn thưởng thức. Từ xương tròn nhô ra ở cổ tay, chậm chạp mơn trớn đến đốt ngón giữa, xoa nắn qua đầu ngón tay, lại vuốt ve bụng ngón áp út.
Hơi ngứa.
Nhưng ở hoàn cảnh lạ lẫm, lại là thân mật khiến người ta an tâm.
Ánh nắng chói mắt ngày đông chiếu vào, Sở Dụ khẽ nheo mắt lại.
Ngụy Quang Lỗi từng nhắc tới, Lục Thời nhiều lần, đều sẽ lâm thời ra ngoài, cách mấy ngày mới về.
Mà mỗi lần về, tâm tình đều sẽ rất kém, dường như đè ép tàn bạo muốn phát tiết.
Cậu đang nghĩ, mấy lần đi xa trước, Lục Thời có phải chính là như vậy hay không, ngồi một mình trên xe bus xa lạ, nhìn cảnh sắc đơn điệu ngoài cửa xe, thấp thỏm mà từ từ đến gần một phần chân tướng năm đó.
Không có ai bàn bạc, không có ai chia sẻ, một mình.
Sở Dụ nhắm mắt lại, nghiêng đầu xuống, tựa vào trên vai Lục Thời.
Cậu muốn, sau này mỗi một lần, cậu đều sẽ đi cùng Lục Thời.
Trấn Đông Khê vắng vẻ, địa phương rất nhỏ. Lục Thời dựa theo địa chỉ gửi đến, tìm được một quán ăn rất nhỏ. Trên tấm đệm chống trượt màu đỏ ở ngoài cửa, đọng lại vết dầu mỡ. Tấm lót viết “Hoan nghênh quang lâm" cũng bẩn không nhìn ra màu sắc vốn có.
Đẩy cửa đi vào, chủ quán nhiệt tình nói, “Muốn ăn gì?"
Lục Thời xem xong menu, gọi một cơm thịt kho, một canh trứng gà rau cải.
Sở Dụ không có nói nhiều, ngồi xuống theo Lục Thời.
Chờ cơm nước xong, chủ quán đến tính tiền, Lục Thời mới hỏi, “Xin hỏi bà có phải tên là Triệu Chi Phương không?"
Chủ quán chính là đầu bếp, trên tay có vết dầu, thoạt nhìn trên dưới năm mươi tuổi, nếp nhăn đuôi mắt rất sâu, bởi vì mùa đông lạnh lại khô, trên tai xuất hiện nứt nẻ.
Bà hỏi, “Chính là tôi, cậu tìm tôi làm gì?"
“Hỏi bà chuyện của Lục gia."
Triệu Chi Phương không nói chuyện.
Lục Thời lấy ví tiền màu đen ra, lấy ra toàn bộ 1000 đồng tiền mặt bên trong, bỏ lên bàn.
“Có thể kể chuyện Lục gia không?"
Mắt Triệu Chi Phương nhìn chằm chằm tiền, thái độ mềm nhũn không ít, “Chỉ nhiêu vậy?"
Lục Thời giơ ví tiền rỗng ra, “Chỉ nhiêu vậy."
Triệu Chi Phương xoa xoa tay lên tạp dề, đi lên mấy bước đóng cửa. Lại quay trở lại, bà cầm ghế nhựa màu xanh nhạt ngồi xuống, “Cậu muốn hỏi cái gì?"
Lục Thời không biến sắc, “Bà trước tiên nói bất cứ cái gì."
Triệu Chi Phương không chắc Lục Thời rốt cuộc muốn hỏi cái gì, đành phải nghĩ được cái gì nói cái đó.
“Tôi được người ta giới thiệu đi làm bảo mẫu ở Lục gia, bảo mẫu Lục gia có mấy người, nấu cơm làm việc nhà, được phân chia rõ ràng. Bảo mẫu làm việc trước đó đột nhiên có việc rời đi, tay chân tôi lưu loát, được người quen giới thiệu đi bổ sung tạm thời......
Người nhà đó tốt tính, khách khí với tôi, chưa từng mắng chửi người. Nhưng trong nhà đó, quan hệ cha con không tốt! Tôi từng nghe bọn họ cãi nhau, bình hoa các thứ đập phá xuống đất, cãi nhau rất dữ. Sau đó tôi đi thu dọn, nhiều lần bị đứt tay."
Trong tay Lục Thời cầm chén trà, trà bên trong đã lạnh ngắt, anh mặc kệ, chỉ hỏi, “Bọn họ cãi nhau cái gì?"
Trên mặt Triệu Chi Phương lộ ra nụ cười, “Cái này tôi nhớ! Giống như trên TV diễn vậy, con trai nhà đó, thích một cô gái, nhưng cô gái đó, cha mẹ đều mất sớm, sinh ra ở vùng nghèo khó. Con trai nhà đó bị ma ám, nhất định muốn cưới cô gái này! Ông cụ trong nhà không đồng ý, cãi qua cãi lại, vẫn không nói được!"
Sở Dụ an tĩnh nghe, nghĩ thầm, dựa theo cách nói này, là ba Lục Thời lúc ấy rất thích Giang Nguyệt Mạn, nhưng trong nhà không đồng ý?
“Sau đó thì sao?"
Triệu Chi Phương cầm một vốc hạt dưa trong tay, vừa cắn vừa kể, “Theo như tôi nghe thấy, đã cãi nhau nhiều lần, có một cần cãi nhau to, con trai nhà đó bỏ đi, rất lâu không về nhà, cũng không có tin tức.
Tôi nghe nấu ăn nhà bếp kháo nhau, nói là người đó rất có chính kiến, đã làm xong thủ tục kết hôn ở bên ngoài.
Không bao lâu, con trai nhà đó lại về, nói vợ mang thai. Chúng tôi đều cho rằng, đã mang thai rồi, chắc là sẽ nhả ra, đứa nhỏ không được nhận tổ quy tông à? Không nghĩ tới, ông cụ rất cứng đầu! Lại đập phá không ít đồ, cuối cùng vẫn không nói chuyện được.
Ông cụ còn buông lời, nói cắt đứt tiền của con trai, là đàn ông, thì tự mình nuôi sống vợ con."
Triệu Chi Phương tán gẫu đến là hưng phấn, uống một ngụm trà, tiếp tục cắn hạt dưa, không đầy một lát vỏ hạt dưa đã rơi đầy đất.
“Tôi lặng lẽ nhìn, con trai không về nhà, ông cụ giống như không có chuyện gì, rất thoải mái. Nếu đổi là tôi, con tôi chọc tức tôi như vậy, tôi khẳng định ăn cơm không vô! Sau đó...... sau đó thì không nhớ rõ nữa, dù sao cũng lại cãi nhau, cuối cùng, cũng hơn nửa năm một chút, người con đó trở về, một mình, không mang theo vợ. Vừa vào cửa, đã quỳ xuống cha hắn, nói hắn không phải, hắn đã sai."
Triệu Chi Phương chậc chậc cảm thán, “Tôi còn nghe người con đó nói, cô gái mà hắn thích, căn bản không biết chuyện Lục gia, cũng không biết hắn là người Lục gia, dù sao cũng không phải mưu đồ tiền của hắn! Cho nên, rõ thật tiếc cho cô gái kia, từ đầu tới cuối đều chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết. Lúc ấy còn mang thai nữa, cũng không biết sau đó thế nào."
Vỗ vỏ hạt dưa dính vào tạp dề, Triệu Chi Phương nói, “Không lâu lắm, tôi đổi làm bảo mẫu nhà khác, chuyện về sau tôi không biết nữa. Cậu còn muốn nghe cái khác không? Tôi có thể nhớ ra được, đều nói cho cậu nghe."
Bà nói xong, mắt nhìn xấp tiền trong tay Lục Thời.
“Không cần."
Lục Thời đưa tiền tới, “Coi như tiền này là nhặt được trên mặt đất."
Triệu Chi Phương cảm giác, xoàn xoạt đếm tiền 2 lần, đếm xong, nếp nhăn khóe mắt sâu hơn, “Được, bữa cơm cậu ăn ngon!"
Từ cửa quán đi ra, gió lạnh thổi khiến người ta co rúm lại. Mặt trời bên ngoài đã sớm bị tầng mây che lấp, sắc trời ảm đạm.
Sở Dụ đi theo phía sau Lục Thời, đi trên con đường nhỏ hẹp.
Người qua lại trên đường không có mấy ai, không ít mặt tiền cửa hàng đã kéo cửa cuốn. Đèn neon đủ màu sắc sáng lên mấy ngọn, chiếu lên giá thép han gỉ bẩn thỉu phía sau.
Lục Thời ở quầy đồ ăn vặt ven đường mua kẹo bạc hà, xé vỏ, ngậm vào miệng.
Hai người đi dọc theo con đường.
Sở Dụ mấy lần muốn mở miệng, đều không biết nên nói gì. Cuối cùng an tĩnh, xuyên qua đường phố hoang vu, đến trạm ôtô đường dài, mua vé chuyến xe cuối cùng.
Xe buýt đường về chạy trên đường, trong buồng xe không có đèn. Chỉ có đèn đường đứng lặng hai bên đường, hắt xuống ánh sáng màu cam.
Âm thanh bên tai ầm ĩ, gió lạnh thổi vào thủy tinh.
Sở Dụ nghiêng mặt qua, đánh giá Lục Thời.
Quang ảnh không ngừng cắt qua khuôn mặt anh, sáng tắt, khiến người ta không thấy rõ trong mắt anh, rốt cuộc là tức giận nhiều hơn, hay là khổ sở nhiều hơn, hay là không có gì cả.
Sở Dụ duỗi tay, nhẹ nhàng câu lấy ngón tay Lục Thời, cuối cùng mười ngón tay đan xen.
Tay Lục Thời rất lạnh, giống như nhúng tuyết.
Sở Dụ lại cầm chặt chút.
Người xung quanh đều nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, yên yên tĩnh tĩnh.
Dường như trên chiếc xe đi về phía trước, chỉ có hai bọn họ dựa vào nhau.
Lúc xóc nảy, suy nghĩ của Sở Dụ lắc lư loạn theo, suy nghĩ rất nhiều, lại giống như không nghĩ gì cả.
Cậu lại quay đầu, nhìn Lục Thời.
Không quá lý trí, Sở Dụ chợt nghiêng người, ghé sát tới, cực nhanh hôn lên môi Lục Thời.
Giống như chuồn chuồn lướt nước.
Trong không gian chật hẹp mà ghế ngồi tạo ra, hai người kề sát cực gần.
Sở Dụ rất hồi hộp, thậm chí lòng bàn tay cũng đang nóng lên.
Cậu cảm giác được đôi môi Lục Thời rất lạnh, rõ ràng thoạt nhìn môi mỏng lại lãnh đạm, nhưng mềm ngoài dự tính.
Ánh sáng màu cam của đèn đường lại rơi vào, lướt qua trên người hai người.
Sở Dụ tránh tầm mắt Lục Thời, rũ lông mi, giữ tay, lại lần nữa ghé tới, ở trên môi anh hôn xuống.
Tác giả :
Tô Cảnh Nhàn