Cắn Một Cái Có Được Không?
Chương 7
Tiết học cuối cùng kết thúc, cả hai xách cặp đi về, lúc ra cổng trường lại bắt gặp được chiếc xe quen thuộc.
Tiêu Tiểu Nam hô lên không ổn, liền cong chân chạy trước, Nguỵ Gia Lạc đằng sau không hiểu gì cũng đuổi theo, lớn tiếng hỏi: "Cậu chạy đi đâu đó?"
"Mẹ nó, cha tớ, ổng lái xe đuổi theo kìa!"
???
Nguỵ Gia Lạc vừa quay đầu, tay chân cũng tự giác kéo Tiêu Tiểu Nam đứng lại, "Không cần chạy nữa, không kịp." Xe đuổi tới kìa.
"Này-" Tiêu Tiểu Nam bộc phát muốn vung tay, bên cạnh xuất hiện nhiều thêm hai bóng người, mạnh mẽ kéo cậu lên xe, cậu hốt hoảng cào loạn lên,"Mấy người, thả tôi ra!"
Tuy dáng người Tiêu Tiểu Nam có hơi nhỏ con nhưng sức lực cậu không kém, hai người đàn ông cao to tốn không ít phút mới có thể áp giải cậu vào xe hoàn toàn, một câu "Xin thứ lỗi." liền lái xe rời đi.
Nguỵ Gia Lạc đứng bên đường cũng lo lắng Tiêu Tiểu Nam lát nữa sẽ bị giáo huấn nặng, liền gọi người đến đón về biệt thự Tiêu gia.
Sự thật là phỏng đoán của hắn luôn đúng, vừa vào cửa đã thấy được cảnh tượng Tiêu Tiểu Nam mặt mày cáu khỉnh quỳ dưới đất, không những cậu mà cả anh hai Tiêu Đại Phong cũng bị phạt theo luôn, vì tội bao che, đồng loã.
Nhìn cây roi nằm trên tay cha Tiêu có ý định vụt xuống, Nguỵ Gia Lạc liền chạy tới ngăn cản:
"Bác Tiêu bình tĩnh, vài hôm nữa Tiểu Nam còn phải tham gia kỳ thi chuyển cấp cực kỳ quan trọng, nhỡ bị bác đánh ốm thì làm sao bây giờ?"
Tiêu Tiểu Nam cảm động: Cứu tinh tới!
Nguỵ Gia Lạc cố gắng dồn nén cảm xúc, thành khẩn mà níu tay cha Tiêu, "Bác tha cho cậu ấy đi nha?"
Cha Tiêu nhìn đuôi mắt kiều diễm thoáng đỏ lên của Nguỵ Gia Lạc, hừ một tiếng nhưng cũng rất phối hợp hạ tay xuống, "Lần này không tha thứ được, cháu tự hỏi nó xem đây là lần thứ mấy nó từ hôn người ta rồi, còn bỏ nhà đi, thật mất mặt!"
Tiêu Tiểu Nam ngoan cố, nhỏ giọng cãi bướng: "Ai kêu cha suốt ngày tuỳ tiện kết đôi cho con làm gì?"
"Mày còn dám nói hả?"
Nhận thấy cha Tiêu có dấu hiệu lại nổi trận lôi đình, Tiêu Tiểu Nam vội vã trốn ra sau Tiêu Đại Phong, khẽ kêu cứu.
Cha Tiêu tức đỏ mắt, "Mày là Alpha đó, là Alpha đó có biết không hả, sao lại như tên chết mà nhát trốn sau lưng người khác như vậy."
Tiêu Tiểu Nam chu miệng: "Cha cầm cây roi to như cột đình, không trốn thì có mà chết."
Tiêu Đại Phong vội huých vai cậu một cái, nhắc cậu đừng có cãi bướng nữa.
Hai bên cha con không ai nhịn ai, Nguỵ Gia Lạc đứng một lúc đột nhiên nghĩ ra kế sách.
"Hay là để cháu cưới con bác đi?"
Tiêu Tiểu Nam:?
Cha Tiêu: "..."
Tiêu Đại Phong: "..."
Nguỵ Gia Lạc vẫn tự cho là đúng: "Như vậy sẽ không sợ sau này Tiểu Nam không tìm được bạn đời nữa."
Cha Tiêu thở dài, đặt tay lên vai Nguỵ Gia Lạc, vẻ mặt nhìn hắn như nhìn đứa con phá gia bại sản.
"Bác biết cháu nghĩ cho nó, nhưng AA kết hôn là không thích hợp, lúc trước ngại cháu nhỏ tuổi nên không nói, cháu nên biết cả hai gia đình chúng ta đều cần có người nối dõi, mà hai đứa lại không thể cùng nhau sinh con, hiểu không?"
Nguỵ Gia Lạc: "..." Hình như lúc trước có một lần hắn vì tâm trạng tốt, liền quay sang tuyên bố với cả hai nhà rằng sau này sẽ cùng Tiêu Tiểu Nam kết hôn, còn bảo cậu ấy cũng đã hứa rồi, kết quả liền bị ông nội đem ra mắng rất lâu.
Tiêu Tiểu Nam nãy giờ im lặng, vì lòng tự tôn của một Alpha liền lên tiếng phản bác: "Cái gì mà cậu cưới tớ, là tớ cưới cậu mới đúng, tớ là Alpha, cậu không thể nào nói vậy được."
Nguỵ Gia Lạc không so đo, gật đầu: "Nói cũng phải."
Tiêu Đại Phong: Em trai nhỏ, điểm mấu chốt ở đây không phải là cách nói như thế nào...
Tốn sức nói nhiều lời nãy giờ, xem ra mấy đứa nhỏ cũng không hiểu, cha Tiêu chỉ đành thở dài, "Thôi được, tạm thời không truy cứu mày nữa, việc kết đôi cũng sẽ đợi đến tuổi trưởng thành rồi tính, trước mắt lo học hành thật tốt, mau giải tán đi."
Đợi cả buổi mới nghe được câu này, Tiêu Tiểu Nam liền sáng mắt: "Tự nhiên lại dễ tính như vậy, cha nói phải giữ lời đấy nhé?"
Cha Tiêu thu roi lại, sai người đem cất, "Lần này mà thi không tốt, trên trường còn bị giáo viên gọi điện mách vốn nữa là tao sẽ rút lại học bạ, gói mày tặng cho nhà khác ở rễ luôn."
Tiêu Tiểu Nam chột dạ nghĩ tới điểm thi toán dốt nát của mình, ngoài mặt cười tươi gật đầu: "Đảm bảo sẽ không, cha yên tâm."
Sau khi cha Tiêu đi rồi, anh hai chỉ khuyên vài câu rồi cũng về phòng, ở sảnh chỉ còn lại Tiêu Tiểu Nam với Nguỵ Gia Lạc, cùng một người giúp việc khác.
Nhà họ Tiêu lớn như vậy, nhưng giúp việc không nhiều, phục vụ bên trong chỉ có một người, người này gọi thân mật là vú Trương, đang ân cần hỏi Nguỵ Gia Lạc có muốn ở lại dùng cơm không.
Nguỵ thiếu gia từ nhỏ đã hay đi chơi qua lại với Tiêu thiếu gia, những người làm ở đây đều chứng kiến cảnh hai người bọn họ cùng nhau lớn lên. Nguỵ thiếu gia này từ nhỏ đã ngoan hiền lễ phép, lớn lên lại càng xinh đẹp khiến cho mọi người sinh ra không ít hảo cảm, đối với hắn như cậu chủ trong nhà.
Nguỵ Gia Lạc cười lễ phép, đôi mắt hẹp dài cũng cong lên như hình lưỡi liềm, giọng nói có chút khàn mang hương vị thiếu niên đặc biệt mê người: "Làm phiền bác rồi."
Tiêu Tiểu Nam nhìn hắn cười, cảm thấy con người này phân hoá thành Alpha cũng uổng nhan sắc quá đi, so với các Omega có khi càng đẹp hơn, nếu hắn là một O nhất định cậu sẽ cưới về làm vợ.
Nguỵ Gia Lạc không biết tâm tư của bạn mình đang âm thầm biến hắn thành một O mềm yếu, đợi sau khi vú Trương đi hắn liền thay đổi nét mặt, lông mày cũng nhíu lại, môi mỏng chu lên.
"Cha cậu lúc nãy đáng sợ quá à, chân tớ nhũn rồi."
Tiêu Tiểu Nam: "?"
Nguỵ Gia Lạc dựa vào người cậu: "Còn ngơ ra gì nữa, mau đỡ tớ đến phòng ăn đi."
Tiêu Tiểu Nam khụ khạc gật đầu, tay vịn vai đỡ hắn đi, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi giới tính của hắn có thật sự là một Alpha trội hay không.
Hai người dựa vào rất gần, đột nhiên Tiêu Tiểu Nam lên tiếng trước: "Đang ở nhà cậu thả pheromone nhiều như vậy làm gì, nồng quá."
Nguỵ Gia Lạc ngửi ngửi, lắc đầu: "Đâu có, pheromone của tớ vẫn như thường ngày mà."
Nói xong hắn cũng thấy hơi lạ, "Cậu ngửi thấy?"
Bình thường chỉ có lúc hắn cố tình phóng ra nhiều pheromone Tiêu Tiểu Nam mới cảm nhận được một ít hương vị của nó, bây giờ hắn luôn duy trì một lượng ổn định mà cậu vẫn có thể ngửi thấy được.
Tiêu Tiểu Nam gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Tớ cũng không biết, đột nhiên ngửi thấy, có chút khó chịu."
Nguỵ Gia Lạc không vui: "Sao lại khó chịu, chẳng lẽ pheromone của tớ lại tấn công cậu sao?"
"Không hẵn, vì tớ không cảm thấy thấy đau."
"Có khi nào hormone trong cậu tăng lên rồi không, lúc rảnh đi gặp bác sĩ xem sao."
Tiêu Tiểu Nam nghe vậy lập tức vui mừng, rất có khả năng hormone giới tính của cậu đã dần hoàn chỉnh rồi, về sau cậu có thể làm một Alpha bình thường, cũng có thể dễ dàng tìm kiếm bạn đời cho mình.
Ngữ điệu có chút vui vẻ đáp: "Được."
- ---Giải phân cách----
Lý giải một chút về thuật ngữ trong truyện cho những ai không theo kịp tình tiết (khuyến khích xem):
*Mỗi người đều có hormone giới tính của mình, tuỳ theo thể chất có thể tăng cao hoặc hạ thấp. Khi phân hóa hormone tăng cao đạt tiêu chuẩn sẽ là Alpha, ngược lại hạ thấp là Omega, còn nếu không tăng không hạ sẽ được xác định là Beta.
*Trường hợp của bạn thụ là hormone có tăng, tuy chưa đạt đủ chỉ tiêu nhưng vẫn được xác nhận là một Alpha lặn, gọi cách khác là khiếm khuyết giới tính. Còn bạn công thì hormone vượt qua mức Alpha bình thường nên được xem là Alpha trội.
*Pheromone ( Tin tức tố) là những chất đặc trưng được tiết ra ngoài cơ thể và ảnh hưởng đến những cá thể khác, điều này có liên quan tới giới tính.
- Giữa A với A pheromone có ảnh hưởng theo chiều hướng công kích, tấn công, tuy nhiên sẽ không có gì xảy ra nếu cả hai bên cùng chung sống hoà hợp.
- Ngược lại, Pheromone của A và O tuỳ theo độ tương thích sẽ thu hút, hấp dẫn lẫn nhau dẫn đến việc đánh dấu và chọn bạn đời phù hợp.
- Beta không có pheromone, không ảnh hưởng cũng không bị ảnh hưởng bởi các cá thể khác.
*Omega có kì phát tình, còn Alpha thì có kì động dục, Alpha tới kì tương đối dễ chịu hơn Omega.
*Tình yêu giữa AA hoặc OO được xem là đồng tính.
À đúng rồi, bạn thụ trong truyện là Alpha lặn, tương đối giống Beta nên không thể cảm nhận được pheromone của ai ngọai trừ những người mang gen trội, pheromone của họ mạnh hơn nhiều nên có thể nhận thấy được. Bạn công này cũng vậy, vì là Alpha trội nên mới có thể cảm nhận được pheromone của bạn thụ, tuy nhiên không quá rõ ràng.
Tạm thời như vậy, về sau nếu xuất hiện thêm tình tiết nào khó hiểu mình sẽ giải thích thêm.
Tiêu Tiểu Nam hô lên không ổn, liền cong chân chạy trước, Nguỵ Gia Lạc đằng sau không hiểu gì cũng đuổi theo, lớn tiếng hỏi: "Cậu chạy đi đâu đó?"
"Mẹ nó, cha tớ, ổng lái xe đuổi theo kìa!"
???
Nguỵ Gia Lạc vừa quay đầu, tay chân cũng tự giác kéo Tiêu Tiểu Nam đứng lại, "Không cần chạy nữa, không kịp." Xe đuổi tới kìa.
"Này-" Tiêu Tiểu Nam bộc phát muốn vung tay, bên cạnh xuất hiện nhiều thêm hai bóng người, mạnh mẽ kéo cậu lên xe, cậu hốt hoảng cào loạn lên,"Mấy người, thả tôi ra!"
Tuy dáng người Tiêu Tiểu Nam có hơi nhỏ con nhưng sức lực cậu không kém, hai người đàn ông cao to tốn không ít phút mới có thể áp giải cậu vào xe hoàn toàn, một câu "Xin thứ lỗi." liền lái xe rời đi.
Nguỵ Gia Lạc đứng bên đường cũng lo lắng Tiêu Tiểu Nam lát nữa sẽ bị giáo huấn nặng, liền gọi người đến đón về biệt thự Tiêu gia.
Sự thật là phỏng đoán của hắn luôn đúng, vừa vào cửa đã thấy được cảnh tượng Tiêu Tiểu Nam mặt mày cáu khỉnh quỳ dưới đất, không những cậu mà cả anh hai Tiêu Đại Phong cũng bị phạt theo luôn, vì tội bao che, đồng loã.
Nhìn cây roi nằm trên tay cha Tiêu có ý định vụt xuống, Nguỵ Gia Lạc liền chạy tới ngăn cản:
"Bác Tiêu bình tĩnh, vài hôm nữa Tiểu Nam còn phải tham gia kỳ thi chuyển cấp cực kỳ quan trọng, nhỡ bị bác đánh ốm thì làm sao bây giờ?"
Tiêu Tiểu Nam cảm động: Cứu tinh tới!
Nguỵ Gia Lạc cố gắng dồn nén cảm xúc, thành khẩn mà níu tay cha Tiêu, "Bác tha cho cậu ấy đi nha?"
Cha Tiêu nhìn đuôi mắt kiều diễm thoáng đỏ lên của Nguỵ Gia Lạc, hừ một tiếng nhưng cũng rất phối hợp hạ tay xuống, "Lần này không tha thứ được, cháu tự hỏi nó xem đây là lần thứ mấy nó từ hôn người ta rồi, còn bỏ nhà đi, thật mất mặt!"
Tiêu Tiểu Nam ngoan cố, nhỏ giọng cãi bướng: "Ai kêu cha suốt ngày tuỳ tiện kết đôi cho con làm gì?"
"Mày còn dám nói hả?"
Nhận thấy cha Tiêu có dấu hiệu lại nổi trận lôi đình, Tiêu Tiểu Nam vội vã trốn ra sau Tiêu Đại Phong, khẽ kêu cứu.
Cha Tiêu tức đỏ mắt, "Mày là Alpha đó, là Alpha đó có biết không hả, sao lại như tên chết mà nhát trốn sau lưng người khác như vậy."
Tiêu Tiểu Nam chu miệng: "Cha cầm cây roi to như cột đình, không trốn thì có mà chết."
Tiêu Đại Phong vội huých vai cậu một cái, nhắc cậu đừng có cãi bướng nữa.
Hai bên cha con không ai nhịn ai, Nguỵ Gia Lạc đứng một lúc đột nhiên nghĩ ra kế sách.
"Hay là để cháu cưới con bác đi?"
Tiêu Tiểu Nam:?
Cha Tiêu: "..."
Tiêu Đại Phong: "..."
Nguỵ Gia Lạc vẫn tự cho là đúng: "Như vậy sẽ không sợ sau này Tiểu Nam không tìm được bạn đời nữa."
Cha Tiêu thở dài, đặt tay lên vai Nguỵ Gia Lạc, vẻ mặt nhìn hắn như nhìn đứa con phá gia bại sản.
"Bác biết cháu nghĩ cho nó, nhưng AA kết hôn là không thích hợp, lúc trước ngại cháu nhỏ tuổi nên không nói, cháu nên biết cả hai gia đình chúng ta đều cần có người nối dõi, mà hai đứa lại không thể cùng nhau sinh con, hiểu không?"
Nguỵ Gia Lạc: "..." Hình như lúc trước có một lần hắn vì tâm trạng tốt, liền quay sang tuyên bố với cả hai nhà rằng sau này sẽ cùng Tiêu Tiểu Nam kết hôn, còn bảo cậu ấy cũng đã hứa rồi, kết quả liền bị ông nội đem ra mắng rất lâu.
Tiêu Tiểu Nam nãy giờ im lặng, vì lòng tự tôn của một Alpha liền lên tiếng phản bác: "Cái gì mà cậu cưới tớ, là tớ cưới cậu mới đúng, tớ là Alpha, cậu không thể nào nói vậy được."
Nguỵ Gia Lạc không so đo, gật đầu: "Nói cũng phải."
Tiêu Đại Phong: Em trai nhỏ, điểm mấu chốt ở đây không phải là cách nói như thế nào...
Tốn sức nói nhiều lời nãy giờ, xem ra mấy đứa nhỏ cũng không hiểu, cha Tiêu chỉ đành thở dài, "Thôi được, tạm thời không truy cứu mày nữa, việc kết đôi cũng sẽ đợi đến tuổi trưởng thành rồi tính, trước mắt lo học hành thật tốt, mau giải tán đi."
Đợi cả buổi mới nghe được câu này, Tiêu Tiểu Nam liền sáng mắt: "Tự nhiên lại dễ tính như vậy, cha nói phải giữ lời đấy nhé?"
Cha Tiêu thu roi lại, sai người đem cất, "Lần này mà thi không tốt, trên trường còn bị giáo viên gọi điện mách vốn nữa là tao sẽ rút lại học bạ, gói mày tặng cho nhà khác ở rễ luôn."
Tiêu Tiểu Nam chột dạ nghĩ tới điểm thi toán dốt nát của mình, ngoài mặt cười tươi gật đầu: "Đảm bảo sẽ không, cha yên tâm."
Sau khi cha Tiêu đi rồi, anh hai chỉ khuyên vài câu rồi cũng về phòng, ở sảnh chỉ còn lại Tiêu Tiểu Nam với Nguỵ Gia Lạc, cùng một người giúp việc khác.
Nhà họ Tiêu lớn như vậy, nhưng giúp việc không nhiều, phục vụ bên trong chỉ có một người, người này gọi thân mật là vú Trương, đang ân cần hỏi Nguỵ Gia Lạc có muốn ở lại dùng cơm không.
Nguỵ thiếu gia từ nhỏ đã hay đi chơi qua lại với Tiêu thiếu gia, những người làm ở đây đều chứng kiến cảnh hai người bọn họ cùng nhau lớn lên. Nguỵ thiếu gia này từ nhỏ đã ngoan hiền lễ phép, lớn lên lại càng xinh đẹp khiến cho mọi người sinh ra không ít hảo cảm, đối với hắn như cậu chủ trong nhà.
Nguỵ Gia Lạc cười lễ phép, đôi mắt hẹp dài cũng cong lên như hình lưỡi liềm, giọng nói có chút khàn mang hương vị thiếu niên đặc biệt mê người: "Làm phiền bác rồi."
Tiêu Tiểu Nam nhìn hắn cười, cảm thấy con người này phân hoá thành Alpha cũng uổng nhan sắc quá đi, so với các Omega có khi càng đẹp hơn, nếu hắn là một O nhất định cậu sẽ cưới về làm vợ.
Nguỵ Gia Lạc không biết tâm tư của bạn mình đang âm thầm biến hắn thành một O mềm yếu, đợi sau khi vú Trương đi hắn liền thay đổi nét mặt, lông mày cũng nhíu lại, môi mỏng chu lên.
"Cha cậu lúc nãy đáng sợ quá à, chân tớ nhũn rồi."
Tiêu Tiểu Nam: "?"
Nguỵ Gia Lạc dựa vào người cậu: "Còn ngơ ra gì nữa, mau đỡ tớ đến phòng ăn đi."
Tiêu Tiểu Nam khụ khạc gật đầu, tay vịn vai đỡ hắn đi, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi giới tính của hắn có thật sự là một Alpha trội hay không.
Hai người dựa vào rất gần, đột nhiên Tiêu Tiểu Nam lên tiếng trước: "Đang ở nhà cậu thả pheromone nhiều như vậy làm gì, nồng quá."
Nguỵ Gia Lạc ngửi ngửi, lắc đầu: "Đâu có, pheromone của tớ vẫn như thường ngày mà."
Nói xong hắn cũng thấy hơi lạ, "Cậu ngửi thấy?"
Bình thường chỉ có lúc hắn cố tình phóng ra nhiều pheromone Tiêu Tiểu Nam mới cảm nhận được một ít hương vị của nó, bây giờ hắn luôn duy trì một lượng ổn định mà cậu vẫn có thể ngửi thấy được.
Tiêu Tiểu Nam gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Tớ cũng không biết, đột nhiên ngửi thấy, có chút khó chịu."
Nguỵ Gia Lạc không vui: "Sao lại khó chịu, chẳng lẽ pheromone của tớ lại tấn công cậu sao?"
"Không hẵn, vì tớ không cảm thấy thấy đau."
"Có khi nào hormone trong cậu tăng lên rồi không, lúc rảnh đi gặp bác sĩ xem sao."
Tiêu Tiểu Nam nghe vậy lập tức vui mừng, rất có khả năng hormone giới tính của cậu đã dần hoàn chỉnh rồi, về sau cậu có thể làm một Alpha bình thường, cũng có thể dễ dàng tìm kiếm bạn đời cho mình.
Ngữ điệu có chút vui vẻ đáp: "Được."
- ---Giải phân cách----
Lý giải một chút về thuật ngữ trong truyện cho những ai không theo kịp tình tiết (khuyến khích xem):
*Mỗi người đều có hormone giới tính của mình, tuỳ theo thể chất có thể tăng cao hoặc hạ thấp. Khi phân hóa hormone tăng cao đạt tiêu chuẩn sẽ là Alpha, ngược lại hạ thấp là Omega, còn nếu không tăng không hạ sẽ được xác định là Beta.
*Trường hợp của bạn thụ là hormone có tăng, tuy chưa đạt đủ chỉ tiêu nhưng vẫn được xác nhận là một Alpha lặn, gọi cách khác là khiếm khuyết giới tính. Còn bạn công thì hormone vượt qua mức Alpha bình thường nên được xem là Alpha trội.
*Pheromone ( Tin tức tố) là những chất đặc trưng được tiết ra ngoài cơ thể và ảnh hưởng đến những cá thể khác, điều này có liên quan tới giới tính.
- Giữa A với A pheromone có ảnh hưởng theo chiều hướng công kích, tấn công, tuy nhiên sẽ không có gì xảy ra nếu cả hai bên cùng chung sống hoà hợp.
- Ngược lại, Pheromone của A và O tuỳ theo độ tương thích sẽ thu hút, hấp dẫn lẫn nhau dẫn đến việc đánh dấu và chọn bạn đời phù hợp.
- Beta không có pheromone, không ảnh hưởng cũng không bị ảnh hưởng bởi các cá thể khác.
*Omega có kì phát tình, còn Alpha thì có kì động dục, Alpha tới kì tương đối dễ chịu hơn Omega.
*Tình yêu giữa AA hoặc OO được xem là đồng tính.
À đúng rồi, bạn thụ trong truyện là Alpha lặn, tương đối giống Beta nên không thể cảm nhận được pheromone của ai ngọai trừ những người mang gen trội, pheromone của họ mạnh hơn nhiều nên có thể nhận thấy được. Bạn công này cũng vậy, vì là Alpha trội nên mới có thể cảm nhận được pheromone của bạn thụ, tuy nhiên không quá rõ ràng.
Tạm thời như vậy, về sau nếu xuất hiện thêm tình tiết nào khó hiểu mình sẽ giải thích thêm.
Tác giả :
fosnia_18