Cắn Một Cái Có Được Không?
Chương 24: Lần thứ hai phát tình
Kể từ hôm phân hoá cho đến thời điểm hiện tại đã cách nhau gần ba tháng, pheromone trong người vốn cũng đã ổn định lại nhưng chủ nhân của nó vẫn không hay biết gì, cũng không để ý chuyện Omega nếu tuyến thể hoàn thiện sẽ có chu kỳ phát tình đều đặn, xảy ra vào mỗi tháng.
Giờ thể dục, Tiêu Tiểu Nam đứng cuối hàng đang bắt đầu khởi động xương cốt, đột nhiên cảm thấy cơ thể truyền đến một trận nóng nảy lạ thường, xúc cảm mang lại lại cực kỳ quen thuộc.
Tiêu Tiểu Nam cắn răng nhịn đau, đứng lên xin phép giáo viên bộ môn, "Thưa thầy, em đi vệ sinh."
"Được, em đi đi."
Tiêu Tiểu Nam kéo khoá áo khoác đồng phục của mình lên kín cổ, sau đó mới nhanh chân chạy về phòng học để lấy thuốc ức chế, thuốc này là do Tiêu Đại Phong đã nhét vào cặp cậu trước lúc rời đi, còn dặn là phải đem theo bên mình 24/24, rất may là hiện tại đã phát huy tác dụng.
"?" Tiêu Tiểu Nam ngồi bệt dưới sàn lớp, ngơ ngác nhìn mấy lọ thuốc nhỏ đi kèm với một ống tiêm y tế, "Cái này phải dùng sao đây?"
Chưa kịp suy nghĩ thì từ hành lang bên ngoài truyền đến tiếng nói của vài nam sinh.
"Quái lạ, mày có ngửi thấy pheromone của Omega ở gần đây không?"
"Hình như phát ra từ phòng học của lớp đầu, nhưng tụi nó đâu có trong lớp đâu nhỉ?"
"Không biết, vào xem thử đi."
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Tiêu Tiểu Nam nhíu mày đem áo khoác trùm lên đỉnh đầu, lui người trốn dưới gầm bàn, cắn môi nhẫn nhịn không phát ra tiếng động.
Pheromone của Omega vào kì phát tình mang theo một loại cám dỗ tê tái đối với Alpha, hai nam sinh càng tới gần thì mùi hương trong không khí càng đậm, không nhịn được cũng phóng ra pheromone của mình, chậm rãi mà xâm nhập.
Một nam sinh đã xác định được ở gần đây có Omega đang phát tình, nuốt nước bọt: "Lát nữa tao trước."
"Cũng được, nhưng mày đừng có đánh dấu nó, mắc công lại rước thêm phiền phức nữa."
"Nhỏ tiếng thôi, doạ bạn nhỏ chạy bây giờ."
*
Giờ thể dục trôi qua được phân nửa thì thầy giáo cho phép hoạt động tự do, Lưu Minh buồn chán muốn tìm người lập đội chơi bóng rổ thì lại không thấy Tiêu Tiểu Nam đâu, hỏi: "Lớp trưởng đâu rồi?"
"Đi vệ sinh." Nguỵ Gia Lạc đầu giờ có chú ý đến cậu, nhưng không lý nào lại đi lâu đến thế, hắn chuyền bóng sang cho Lưu Minh, "Tôi đi tìm cậu ấy."
"Ò được, nhanh lên nha."
Nguỵ Gia Lạc rời đi, vốn tính đến phòng vệ sinh để kiểm tra thì đột nhiên lại đổi hướng, đi thẳng về phòng học, trong lòng cũng dâng lên dự cảm xấu.
Dọc theo bức tường, lối đi, Nguỵ Gia Lạc vẫn có thể cảm nhận được mùi mật vừa ngọt vừa dính còn sót lại trong không khí, càng đến gần thì hương vị cũng càng hiện ra rõ hơn, tuy nhiên, trong đó còn xuất hiện thêm hai luồng pheromone khác đang ngang nhiên vấy bẩn đi sự trong trẻo vốn có lúc ban đầu.
"Làm gì vậy?"
Nam sinh vừa vào chưa được mấy bước thì khựng lại, cứng đờ giải thích: "Tôi ngửi thấy..."
"Các cậu không phải học sinh lớp đầu." Nguỵ Gia Lạc lạnh giọng ngắt ngang, "Muốn trộm đồ?"
Nam sinh tức giận, "Chắc tao thèm trộm!"
"Vậy cút đi." Nguỵ Gia Lạc bước lên một bước, người đối diện liền lùi ra sau, cuối cùng không can tâm mà cong người chạy mất.
"Đậu má, pheromone của nó muốn xé toạc tao!"
"Mày tưởng tao dễ chịu hả!"
*
Nguỵ Gia Lạc đi tới cuối lớp, cuối xuống một chút đã rất nhanh nhìn thấy một Omega đang run rẩy trốn dưới gầm bàn, đau lòng lấn áp dục vọng, hắn đưa tay lên xoa đầu Tiêu Tiểu Nam.
Một luồng pheromone quen thuộc ập đến, xâm nhập vào trong quần áo, nhẹ nhàng lướt qua từng thớ thịt giống như đang muốn an ủi cậu.
"Nguỵ Gia Lạc?" Tiêu Tiểu Nam nhỏ giọng hỏi.
"Ừ." Nguỵ Gia Lạc nắm tay muốn kéo cậu ra ngoài, đối phương bị doạ sợ giật nảy lên một cái.
"Mau đi đi." Tiêu Tiểu Nam vô lực thở dốc, tay run run nhặt lên ống tiêm rơi dưới đất, "Tớ không sao."
Nguỵ Gia Lạc mím môi, giật lấy ống tiêm trong tay của Tiêu Tiểu nam, "Tớ giúp cậu."
Tiêu Tiểu Nam:???
Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với con ngươi đen tuyền đẹp đến bí ẩn của Nguỵ Gia Lạc, xung quanh còn hiện lên tơ máu cực kỳ chói mắt, nhất thời không biết phải phản ứng làm sao.
"!" Tuyến thể đột ngột bị một vật nhọn không chút lưu tình đâm xuống, từng dòng nước ấm từ từ được truyền vào mạch máu, đồng thời đau đớn bên trong cũng bắt đầu dịu đi, cuối cùng, kết thúc ra sao, Tiêu Tiểu Nam cũng không còn ý thức để nhớ nữa.
Khoảnh khắc Tiêu Tiểu Nam ngã xuống, Nguỵ Gia Lạc rất nhanh đã dùng tay bắt được, tuy nhiên lại cảm nhận được người trong lòng không có dấu hiệu giảm sốt, thân nhiệt cũng tăng lên đáng kể.
"Tiểu Nam?" Nguỵ Gia Lạc gân trán, gân cổ cũng không khống chế được mà gằn lên, hắn cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, đem Tiêu Tiểu Nam bế trên tay rồi tiến ra ngoài, đi đến bệnh viện.
"Em kia, đang giờ học không đươc tự phép ra ngoài!" Bảo vệ chạy đến ngăn chặn trước cổng, liền bị Nguỵ Gia Lạc ác liệt lườm một cái, ông lùi lại một bước, hỏi: "Em tên gì, học lớp nào, tôi phải báo với giáo viên về thái độ vô lễ của em!"
"Nguỵ Gia Lạc, năm nhất lớp đầu."
*
Bệnh viện trung ương, khoa giới tính.
Bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng bước ra từ phóng khám, "Ổn rồi, cháu vào đi."
Nguỵ Gia Lạc siết chặt tay tiến vào bên trong, thấy Tiêu Tiểu Nam hiện tại đã yên ổn ngồi trên ghế mới nhẹ lòng thở phào một cái.
Hắn đi tới bên cậu, "Còn khó chịu không?"
Tiêu Tiểu Nam gật đầu, "Một chút thôi."
Bác sĩ kêu hai người lại gần, nghiêm túc nói: "Khoan hãy thăm hỏi nhau, trước khi rời đi tôi muốn giải thích qua vấn đề của cháu một chút."
Nguỵ Gia Lạc cùng Tiêu Tiểu Nam im lặng ngồi nghe, bác sĩ nói: "Thể chất của bạn O này là loại đặc thù, thuốc ức chế thông thường không có tác dụng duy trì được lâu, cho nên mà nói muốn trải qua giai đoạn phát tình này phải thường xuyên tiêm thuốc ức chế nồng độ cao vào trong truyến thể."
Tiểu Tiểu Nam còn cho là chuyện gì quan trọng lắm, bình tĩnh hỏi: "Bác sĩ là lo lắng cháu không có đủ tiền để chi trả thuốc men sao?"
Bác sĩ cạn lời: "Không phải."
"Vấn đề ở đây là cháu sẽ phải sống dựa vào thuốc ức chế suốt quãng đời còn lại, tính chất của pheromone cũng sẽ bị biến đổi theo thời gian, tuyến thể sẽ phát dục bất cứ lúc nào khi bị kích thích, dùng thuốc nhiều dần dần sẽ sinh ra cảm giác nghiện ngập, so với chơi M* Tuý thì không khác là bao."
Tương lai nghiện ngập sẽ là một tương lai tối mù, sống còn không bằng chết, Nguỵ Gia Lạc rất sợ Tiêu Tiểu Nam sẽ rơi vào tình cảnh nảy, thăm dò hỏi: "Vậy là còn cách khác đúng không?"
"Đương nhiên là còn." Bác sĩ gật đầu, mỉm cười: "Chính là cách mà cháu đang nghĩ tới đấy."
Tiêu Tiểu Nam: "?"
Giờ thể dục, Tiêu Tiểu Nam đứng cuối hàng đang bắt đầu khởi động xương cốt, đột nhiên cảm thấy cơ thể truyền đến một trận nóng nảy lạ thường, xúc cảm mang lại lại cực kỳ quen thuộc.
Tiêu Tiểu Nam cắn răng nhịn đau, đứng lên xin phép giáo viên bộ môn, "Thưa thầy, em đi vệ sinh."
"Được, em đi đi."
Tiêu Tiểu Nam kéo khoá áo khoác đồng phục của mình lên kín cổ, sau đó mới nhanh chân chạy về phòng học để lấy thuốc ức chế, thuốc này là do Tiêu Đại Phong đã nhét vào cặp cậu trước lúc rời đi, còn dặn là phải đem theo bên mình 24/24, rất may là hiện tại đã phát huy tác dụng.
"?" Tiêu Tiểu Nam ngồi bệt dưới sàn lớp, ngơ ngác nhìn mấy lọ thuốc nhỏ đi kèm với một ống tiêm y tế, "Cái này phải dùng sao đây?"
Chưa kịp suy nghĩ thì từ hành lang bên ngoài truyền đến tiếng nói của vài nam sinh.
"Quái lạ, mày có ngửi thấy pheromone của Omega ở gần đây không?"
"Hình như phát ra từ phòng học của lớp đầu, nhưng tụi nó đâu có trong lớp đâu nhỉ?"
"Không biết, vào xem thử đi."
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Tiêu Tiểu Nam nhíu mày đem áo khoác trùm lên đỉnh đầu, lui người trốn dưới gầm bàn, cắn môi nhẫn nhịn không phát ra tiếng động.
Pheromone của Omega vào kì phát tình mang theo một loại cám dỗ tê tái đối với Alpha, hai nam sinh càng tới gần thì mùi hương trong không khí càng đậm, không nhịn được cũng phóng ra pheromone của mình, chậm rãi mà xâm nhập.
Một nam sinh đã xác định được ở gần đây có Omega đang phát tình, nuốt nước bọt: "Lát nữa tao trước."
"Cũng được, nhưng mày đừng có đánh dấu nó, mắc công lại rước thêm phiền phức nữa."
"Nhỏ tiếng thôi, doạ bạn nhỏ chạy bây giờ."
*
Giờ thể dục trôi qua được phân nửa thì thầy giáo cho phép hoạt động tự do, Lưu Minh buồn chán muốn tìm người lập đội chơi bóng rổ thì lại không thấy Tiêu Tiểu Nam đâu, hỏi: "Lớp trưởng đâu rồi?"
"Đi vệ sinh." Nguỵ Gia Lạc đầu giờ có chú ý đến cậu, nhưng không lý nào lại đi lâu đến thế, hắn chuyền bóng sang cho Lưu Minh, "Tôi đi tìm cậu ấy."
"Ò được, nhanh lên nha."
Nguỵ Gia Lạc rời đi, vốn tính đến phòng vệ sinh để kiểm tra thì đột nhiên lại đổi hướng, đi thẳng về phòng học, trong lòng cũng dâng lên dự cảm xấu.
Dọc theo bức tường, lối đi, Nguỵ Gia Lạc vẫn có thể cảm nhận được mùi mật vừa ngọt vừa dính còn sót lại trong không khí, càng đến gần thì hương vị cũng càng hiện ra rõ hơn, tuy nhiên, trong đó còn xuất hiện thêm hai luồng pheromone khác đang ngang nhiên vấy bẩn đi sự trong trẻo vốn có lúc ban đầu.
"Làm gì vậy?"
Nam sinh vừa vào chưa được mấy bước thì khựng lại, cứng đờ giải thích: "Tôi ngửi thấy..."
"Các cậu không phải học sinh lớp đầu." Nguỵ Gia Lạc lạnh giọng ngắt ngang, "Muốn trộm đồ?"
Nam sinh tức giận, "Chắc tao thèm trộm!"
"Vậy cút đi." Nguỵ Gia Lạc bước lên một bước, người đối diện liền lùi ra sau, cuối cùng không can tâm mà cong người chạy mất.
"Đậu má, pheromone của nó muốn xé toạc tao!"
"Mày tưởng tao dễ chịu hả!"
*
Nguỵ Gia Lạc đi tới cuối lớp, cuối xuống một chút đã rất nhanh nhìn thấy một Omega đang run rẩy trốn dưới gầm bàn, đau lòng lấn áp dục vọng, hắn đưa tay lên xoa đầu Tiêu Tiểu Nam.
Một luồng pheromone quen thuộc ập đến, xâm nhập vào trong quần áo, nhẹ nhàng lướt qua từng thớ thịt giống như đang muốn an ủi cậu.
"Nguỵ Gia Lạc?" Tiêu Tiểu Nam nhỏ giọng hỏi.
"Ừ." Nguỵ Gia Lạc nắm tay muốn kéo cậu ra ngoài, đối phương bị doạ sợ giật nảy lên một cái.
"Mau đi đi." Tiêu Tiểu Nam vô lực thở dốc, tay run run nhặt lên ống tiêm rơi dưới đất, "Tớ không sao."
Nguỵ Gia Lạc mím môi, giật lấy ống tiêm trong tay của Tiêu Tiểu nam, "Tớ giúp cậu."
Tiêu Tiểu Nam:???
Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với con ngươi đen tuyền đẹp đến bí ẩn của Nguỵ Gia Lạc, xung quanh còn hiện lên tơ máu cực kỳ chói mắt, nhất thời không biết phải phản ứng làm sao.
"!" Tuyến thể đột ngột bị một vật nhọn không chút lưu tình đâm xuống, từng dòng nước ấm từ từ được truyền vào mạch máu, đồng thời đau đớn bên trong cũng bắt đầu dịu đi, cuối cùng, kết thúc ra sao, Tiêu Tiểu Nam cũng không còn ý thức để nhớ nữa.
Khoảnh khắc Tiêu Tiểu Nam ngã xuống, Nguỵ Gia Lạc rất nhanh đã dùng tay bắt được, tuy nhiên lại cảm nhận được người trong lòng không có dấu hiệu giảm sốt, thân nhiệt cũng tăng lên đáng kể.
"Tiểu Nam?" Nguỵ Gia Lạc gân trán, gân cổ cũng không khống chế được mà gằn lên, hắn cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, đem Tiêu Tiểu Nam bế trên tay rồi tiến ra ngoài, đi đến bệnh viện.
"Em kia, đang giờ học không đươc tự phép ra ngoài!" Bảo vệ chạy đến ngăn chặn trước cổng, liền bị Nguỵ Gia Lạc ác liệt lườm một cái, ông lùi lại một bước, hỏi: "Em tên gì, học lớp nào, tôi phải báo với giáo viên về thái độ vô lễ của em!"
"Nguỵ Gia Lạc, năm nhất lớp đầu."
*
Bệnh viện trung ương, khoa giới tính.
Bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng bước ra từ phóng khám, "Ổn rồi, cháu vào đi."
Nguỵ Gia Lạc siết chặt tay tiến vào bên trong, thấy Tiêu Tiểu Nam hiện tại đã yên ổn ngồi trên ghế mới nhẹ lòng thở phào một cái.
Hắn đi tới bên cậu, "Còn khó chịu không?"
Tiêu Tiểu Nam gật đầu, "Một chút thôi."
Bác sĩ kêu hai người lại gần, nghiêm túc nói: "Khoan hãy thăm hỏi nhau, trước khi rời đi tôi muốn giải thích qua vấn đề của cháu một chút."
Nguỵ Gia Lạc cùng Tiêu Tiểu Nam im lặng ngồi nghe, bác sĩ nói: "Thể chất của bạn O này là loại đặc thù, thuốc ức chế thông thường không có tác dụng duy trì được lâu, cho nên mà nói muốn trải qua giai đoạn phát tình này phải thường xuyên tiêm thuốc ức chế nồng độ cao vào trong truyến thể."
Tiểu Tiểu Nam còn cho là chuyện gì quan trọng lắm, bình tĩnh hỏi: "Bác sĩ là lo lắng cháu không có đủ tiền để chi trả thuốc men sao?"
Bác sĩ cạn lời: "Không phải."
"Vấn đề ở đây là cháu sẽ phải sống dựa vào thuốc ức chế suốt quãng đời còn lại, tính chất của pheromone cũng sẽ bị biến đổi theo thời gian, tuyến thể sẽ phát dục bất cứ lúc nào khi bị kích thích, dùng thuốc nhiều dần dần sẽ sinh ra cảm giác nghiện ngập, so với chơi M* Tuý thì không khác là bao."
Tương lai nghiện ngập sẽ là một tương lai tối mù, sống còn không bằng chết, Nguỵ Gia Lạc rất sợ Tiêu Tiểu Nam sẽ rơi vào tình cảnh nảy, thăm dò hỏi: "Vậy là còn cách khác đúng không?"
"Đương nhiên là còn." Bác sĩ gật đầu, mỉm cười: "Chính là cách mà cháu đang nghĩ tới đấy."
Tiêu Tiểu Nam: "?"
Tác giả :
fosnia_18