Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh

Chương 8

Trước tiết thứ nhất, lớp phó học tập thu bài tập vào những giây cuối cùng, thuận tiện phát phiếu hoạt động ngoài giờ.

Khi Sở Dụ giao bài tập, thuận tiện nhìn một cái, phát hiện bài tập của Lục Thời không khác mấy so với mình, điền đủ câu lựa chọn điền vào chỗ trống, đề lớn chỉ viết vài dòng cách làm, hoặc chỉ vẽ thêm hai đường phụ cho xong việc, cả quyển bài tập nhìn có vẻ trống không.

Cậu đột nhiên nhận ra một điều mới – thì ra học thần, thần thánh tới một mức độ nào đó, cùng với học tra, dốt tới một mức độ nào đó, thì sẽ có điểm chung!

Lớp phó học tập hắng giọng, nóng nảy thúc giục, “Nhanh lên, nhanh lên, điền xong phiếu hoạt động ngoài giờ chưa nộp lên đây! Còn rề rà nữa là vào lớp luôn đấy!"

Khắp phòng học đều là âm thanh thảo luận, Chương Nguyệt Sơn xoay bút quay người hỏi Sở Dụ, “Bạn Sở, cậu đã điền gì rồi? Tôi đang do dự chọn tennis hay là đấu kiếm hay là Taekwondo? Tôi đều thích cả!"

Tầm mắt Chương Nguyệt Sơn rơi xuống phiếu lấy ý kiến của Sở Dụ, cậu nghi ngờ, “Nghề vườn A? Còn có hạng mục lựa chọn này sao?"

Bạn cùng bàn của cậu từ trước tới giờ đều ở cơ sở chính, biết rõ sự tình, “Nghề vườn là hạng mục tuyển chọn ẩn, không có trên danh sách."

Kí soàn soạt tên mình ở cuối trang, Sở Dụ đóng nắp bút lại, “Đúng, chuyên cung cấp cho những người lười."

Chương Nguyệt Sơn tò mò, “Cậu chọn cái này hoạt động ngoài giờ cậu sẽ làm gì? Sửa sang cành lá cho cây hả?"

“Không phải," Sở Dụ giải thích, “Đằng sau sân thể dục lớn của trường, cách một rừng cây nhỏ, không phải có vườn cây xanh với nhà kính trồng hoa sao, chức trách của tôi chính là vận hành thiết bị tưới nước cho vườn cây xanh. Chờ thiết bị đo lường hơi nước trong không khí và đất báo đủ, sẽ tự động dừng vận hành."

Chương Nghe vậy, nửa ngày không biết hình dung như thế nào, cuối cùng đánh giá, “Quả nhiên thích hợp cho người lười!"

Sở Dụ tự hào, nghĩ thầm, đương nhiên, là do tôi tốn công tự lựa chọn cho mình mà!

Lớp phó học tập thu xong bài tập hè, lại vội vội vàng vàng gào thét thu phiếu nguyện vọng, khi thu tới hai tờ cuối cùng, cậu lơ đãng nhìn một cái, được lắm, Sở giáo hoa chọn nghề vườn A, lục thần điền nghề vườn B, một người làm trong vườn cây xanh, một người làm trong nhà kính trồng hoa, lại kích thích như vậy sao?

Tiết đầu buổi sáng là tiết toán, Sở Dụ nghe không hiểu gì, cũng không muốn miễn cưỡng bản thân, dứt khoát lấy manga ra tiếp tục đọc.

Lật được vài trang, cậu đột nhiên nhớ tới điều gì, vượn tay vào trong ngăn bàn, sờ soạng một hồi cuối cùng lôi ra được một cái kẹo sữa.

Cho vào trong miệng nếm thử, Sở Dụ nhíu mày, phát hiện không phải là lỗi giác, chiếc kẹo này ăn vào miệng không có mùi sữa đặc cùng với vị ngọt như trước đây.

Trong lòng nảy sinh vài phần lo lắng không rõ, Sở Dụ lại bỏ một viên khẹo hoa quả vào miệng.

Ăn hai viên kẹo một lúc, nếu như trước đây cậu sẽ bị ngấy tới sợ, nhưng mà bây giờ, cậu chỉ nếm được một chút chút ngọt mà thôi.

Nhìn chằm chằm hai tờ giấy gói kẹo trong tay, Sở Dụ giật mình, cậu bị làm sao rồi, liên túc sốt nhẹ, sốt làm hỏng thần kinh vị giác rồi sao?

Tâm tình tốt vì cơ thể đã hồi phục, nháy mắt lại rơi xuống đáy vực.

Mất hơn nửa buổi sáng, Sở Dụ quyêt định ngăn chặn mình miên man suy nhĩ, tự an ủi mình, chưa biết chừng bởi vì chứng rối loạn hệ thần kinh tự chủ kia, vị giác tạm thời trở nên không nhạy bén mà thôi, qua mấy ngày nữa là sẽ khỏi?

Cậu cầm một viên kẹo trong tay, đang rối rắm có nên ăn hay không, đột nhiên lại cảm thấy cổ họng khô ngứa khát nước.

Đậu, cảm giác này tại sao lại quen thuộc như vậy?

Cùng với cổ họng khô ngứa, tim cũng đồng thời tăng tốc đập, mạch máu ở thái dương đập lên xuống, dường như chỉ một giây nữa thôi sẽ nổ tung. Cảm giác khô nóng quen thuộc tràn ngập quanh thân, không, thậm chí còn nóng hơn cả ngày hôm qua, làm cho cậu có một cảm giác một giây sau có thể bị nướng chín ngay tại chỗ.

Sở Dụ rất nhanh trở nên ức chế – cho rằng kẻ thù đã rút quân nhưng không ngờ rằng lại tập hợp càng nhiều binh lực, hai mươi mấy giờ sau lại ngóc đầu quay lại!

Thời gian nghỉ trưa Hạ Trí Hạo đi tìm Sở Dụ, liền thấy cậu nằm bò ra bàn, mặt quay vào tường, vẻ mặt cuộc sống này không còn gì để luyết tiếc nữa, giống như bông hoa vừa mới rụng.

Cậu gõ gõ đầu ngón tay lên bàn, “Làm sao thế, chưa dậy hả?"

Sở Dụ chậm chạp quay đầu lại, uể oải nói, “Gõ cái mông mày ấy gõ mãi, có chuyện gì thì nói đi, không có thì mau cút."

Hạ Trí Hạo nhíu mày, biết đây chính là tính khí thiếu gia, không thể chọc vào. Cậu nhanh nhẹn thu tay lại, nói chuyện, “Chị Lâm bảo tao chuyển lời với mày, chị ấy rất thích quà tặng, cảm ơn mày đã nhớ lâu như thế, lần sau có rảnh thì cùng nhau đi chơi."

Lại đặt bánh ngọt nhỏ xách trong tay lên bàn Sở Dụ, “Tối hôm qua chơi suốt đêm, đều ngủ trên du thuyền cả. Không phải mày thích ăn bánh ngọt sao, sáng hôm nay chị Lâm đặc biệt dặn dò đầu bếp làm bánh ngọt này, bảo tao mang tới cho mày.

Sở Dụ không mấy hứng thú, “Ừ, để xuống đi, có thể cáo lui rồi."

Hạ Trí Hạo không muốn cáo lui, cậu buôn chuyện, nhỏ giọng hỏi, “Đúng rồi, không phải có tin đồn mày với Lục Thời có mâu thuẫn sao? Thật hay giả đấy? Cậu ta chọc gì mày thế? Có cần anh em giúp mày xử lý cậu ta không?"

Sở Dụ cảm thấy trong mạch máu đang chảy toàn nham thạch nóng cháy, hơi thở nóng tới nỗi bản thân cậu cũng sợ hãi, nghe thấy Hạ Trí Hạo vẫn như ruồi bọ vo ve bên tai, không biết tại sao cậu lại bực bội, nhíu mày, “Cút, cút, cút, mày thử xử trước mặt Lục Thời xem, sống không tới mười giây, nghiền nát mày, giống như nghiền cái gì nhỉ? Đúng, nghiền con kiến."

Cổ họng cậu khô rát, giọng nói hơi khàn, lại bổ sung thêm một câu, “Cậu ấy không chọc tao, chỉ đơn thuần không hợp nhau thôi, mày đừng có mà nhàn rỗi đi kiếm chuyện."

Hạ Trí Hạo nhún vai, “Được thôi, tao về nhé."

“Đợi đã," Sở Dụ chun chun mũi, ghét bỏ, “Mày mau về thay quần áo đi, cả người toàn mùi hôi, hun tao đau cả đầu."

Hạ Trí Hạo giật nhẹ cổ áo mình, hít một hơi sâu, buồn bực, “Mày nói trên người tao có mùi máu tanh nghe còn được, uống cả đêm sáng tỉnh dậy bị ngã chảy máu, mới băng vào thôi, còn chưa kịp thay quần áo. Mày ngửi lại thử xem, hôi ở đâu?"

“Không ngửi, mày đi nhanh đi."

Hạ Trí Hạo đi rồi, Sở Dụ đang chuẩn bị tiếp tục nằm xuống, ánh mắt bắt gặp………A! Lục Thời quay về phòng học từ khi nào vậy?

Bánh ngọt cuối cùng bị Chương Nguyệt Sơn và bạn cùng bàn của cậu ta chia nhau, Sở Dụ mệt mỏi nằm bò ra bàn cả buổi chiều, không thèm ăn gì, không ăn cơm tối, cũng không lên lớp tự học buổi tối, đi thẳng về ký túc xá luôn.

Ký túc xá của tư lập Gia Ninh xa hoa, tồi nhất cũng là bốn người một phòng có nhà vệ sinh riêng. Sở Dụ ở tầng năm, trong một gian phòng đơn sang trọng, trên mặt đất trải thảm lông dê màu nhạt, giường lớn, bàn học, kệ để đồ, tủ quần áo, tủ giày đủ cả, dựa vào góc tường ban công, dì Lan còn đặt một bồn lan hạc vọng ở đằng kia.

Chân tay Sở Dụ như mềm ra nằm lên trên giường, ôm lấy chăn, thiếp đi.

Nửa đêm cậu nằm mơ, vẫn mơ thấy cảnh ấy.

Điều không giống duy nhất chỉnh là, tất cả cảnh vật đều là màu đen trắng, ngõ nhỏ quanh co, Lục Thời nhìn về phía cậu, trên cánh tay trái, có máu tươi róc rách chảy xuống, đỏ chói mắt là màu sắc duy nhất trong cảnh mơ.

Mà cách một bức tưởng, Lục Thời cũng tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Trong tai dường như vẫn còn tiếng mắng sắc bén chán ghét của người phụ nữ trong mơ, “Mày là cái đồ trong cơ thể chảy dòng máu tạp chủng bẩn thỉu“

Dòng máu bẩn thỉu.

Lục Thời cười lạnh.

Anh nằm ngửa mặt trên giường, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng vang khẽ thổi khí lạnh của điều hòa trung ương.

Xuống giường, Lục Thời vắt chéo tay, khéo áo lên, cởi áo phông trắng xuống, thuận tay khoát lên lưng ghế dựa, đi vào trong phòng tắm.

Mấy phút sau, Lục Thời tóc ướt, toàn thân tỏa hơi nước đi ra khỏi phòng tắm, lại thuận tay lấy một chai nước suối ra khỏi tủ lạnh, ngồi xuống trước bàn học. Anh tùy ý chọn một quyển đề thi toán trên giá, mở ra.

Ngón tay anh rất dài, mở nắp chai nước, xương ngón tay hơi gồ lên, gầy yếu nhưng có lực.

Uống nửa chai nước mới áp được ngọn lửa nóng kia xuống tận sâu trong lòng.

Khi làm đề Lục Thời quen dùng bút chì.

Ngòi bút khẽ vẽ trên trang giấy, phát ra âm thanh sàn sạt.

Làm vài trang đề, Lục Thời dừng bút, lục thời lấy dao gọt bút chì trong ngăn bàn ra.

Lưỡi dao sắc bén, gọt xuống từng vụn gỗ, lộ ra lõi chì màu đen được bao bọc bên trong.

Lục Thời dừng tay.

Dưới ánh sáng trắng của đèn bàn, trên cổ tay trái thường hay đeo đồng hồ của Lục Thời hiện lên một vết sẹo hẹp dài. Đã trải qua rất nhiều năm tháng, chỉ còn lại một đường nhàn nhạt, còn có chỗ hơi hồng.

Dao gọt bút chuyển động, cuối cùng dừng lại ở vị trí cổ tay, tay phải hơi dùng sức, đầu dao đâm vào làn da trắng lạnh, khắc sâu xuống, một dòng máu đỏ sẫm lập tức chảy ra.

Lục Thời buông đôi mi mỏng, trong mắt ánh ra sắc máu, vẻ mặt hờ hững.
Tác giả : Tô Cảnh Nhàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại