Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh

Chương 34

Đèn được mở lên.

Giây phút uống no máu Sở Dụ như sống lại.

Lấy một lọ thuốc ra, Sở Dụ cắm ống hút vào, thấy Lục Thời vẫn ngồi ở trên thảm chưa đứng dậy, cậu cũng ngồi xuống theo, đưa ống hút tới bên môi Lục Thời, "Uống nhanh đi."

Lục Thời cắn ống hút trên tay cậu, uống xong, hầu kết nhô lên chuyển động lên xuống.

Thấy Lục Thời vẫn còn để lộ xương quai xanh và bả vai, Sở Dụ không nhịn được vươn tay kéo lại cổ áo cho anh.

Lại nhớ tới bản thân mình ban nãy vừa mới đè người ta xuống đất, cậu có chút ngại ngùng.

Nắm chặt bình thuốc bổ máu màu nâu trong tay, lăn tới lăn lui, Sở Dụ chần chừ nói, "Chuyện đó........thế nào rồi, có thuận lợi không?"

"Ừ, thuận lợi."

Lục Thời đứng dậy, cúi đầu nhìn cậu, "Cậu ngủ sớm một chút, tôi đi đây."

"Được."

Sở Dụ trả lời xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, "Cậu đi đâu?"

Chống cánh tay lên cửa, Lục Thời quay đầu nhìn Sở Dụ, anh đưa ngón trỏ lên đặt lên môi, "Xuỵt, coi như tôi chưa từng quay lại."

Lục Thời ỷ vào bản thân đã xin nghỉ, nhân cơ hội trốn tiết.

Đây là kết luận mà Sở Dụ đưa ra được vào buổi chiều ngày hôm sau.

Bàn học phía sau cậu vẫn luôn không có người.

Giáo viên môn toán đang giảng đề thi toán tháng, giải tới đề toán thứ hai, theo thói quen hỏi một câu, "Lục Thời, em đứng dậy nói xem, suy nghĩ và hướng giải đề này của em là gì?"

Mộng Ca giơ tay, lớn tiếng nhắc nhở, "Thưa thầy, người mà thầy muốn gặp không có ở đây!"

"Lục Thời xin nghỉ vẫn chưa quay lại?"

Giáo viên toán ngắm trúng Mộng Ca, "Vậy bạn La Gia Hiên, bỏ ống nhòm trong tay em xuống, nói cho tôi biết ý tưởng của em xem."

Ống nhòm mà Sở Dụ chuẩn bị để học tập tử tế bị Mộng Ca mượn mất. Bởi vì Mộng Ca đột nhiên phát hiện bản thân cậu ta dường như bị cận thị nhẹ. Nhưng mà cậu ta quá cao, ngồi đằng trước sẽ chắn tầm nhìn của các bạn khác cho nên thầy Diệp không cho đổi chỗ.

Vì thế cậu ta đành mượn ống nhòm của Sở Dụ dùng.

Bản thân Sở Dụ không cần, hào phóng cho Mộng Ca mượn.

Mộng Ca cầm ống nhòm đứng dậy, gãi gãi đầu, cầm lấy tờ đề nhìn kỹ, trả lời, "Câu hỏi này, lúc ấy em vừa nhìn đã cảm thấy rất quen! Em đã từng làm qua! Thế là em cố gắng nhớ lại, cố gắng nhớ nhớ, làm thế nào ra được đáp án tiêu chuẩn? Chỉ đáng tiếc rằng, cho tới khi hết giờ thi, nộp bài rồi, em cũng không thể nhớ ra được. Cho nên thưa thầy, em không có ỷ tưởng gì để làm đề này."

Giáo viên dạy toán khen, "Được lắm, dù sao cũng biết mình không làm được đề này, ngồi xuống đi."

Hết tiết, Mộng Ca bước vọt lên trước, nhảy tới bên cạnh bàn Sở Dụ, "Ai, giáo hoa, rốt cuộc Lục thần đã đi đâu vậy, tại sao còn chưa về? Hai ba ngày không gặp rồi, tôi rất nhớ cậu ấy."

Sở Dụ cầm truyện tranh lên, ngẩng đầu buồn bã nói, "Tại sao các cậu đều hỏi tôi? Tôi cũng không biết mà."

"Trong lớp chúng ta chỉ có cậu là thân với Lục thần nhất, nhưng mà ngay cả cậu cũng không biết vậy thì hành tung của Lục thần thực sự như một câu đố.

Mộng Ca xoa xoa cằm, lại kéo ghế của Chương Nguyệt Sơn, "Trưa nay tới sân bóng rổ? Có đi hay không?"

Còn cách kỳ thi tháng sau khá sớm, không cần vội vàng học tập như vậy, Chương Nguyệt Sơn đồng ý luôn, "Đi!"

Sở Dụ cúi đầu, tiếp tục đọc truyện tranh.

Nhưng hẹn chơi bóng rổ của Mộng Ca và Chương Nguyệt Sơn không thành công.

Mộng Ca ôm quả bóng rổ trong tay, đứng trên hành lang, vươn tay ra thăm dò, "Trận mưa này lớn nhỉ? Lẽ nào ông trời muốn thử thách ý chí của tôi có đủ kiên định hay không, để tôi dẫn bóng trong mưa?"

Chương Nguyệt Sơn lập trường vững vàng, "Tôi sẽ không dầm mưa chơi bóng cùng với cậu đâu."

Mộng Ca tắt lửa, "Được rồi, đáng tiếc một thế hệ ngôi sao bóng rổ như tôi, lại bị trời xanh cản trở con đường đi tới!"

Trời cứ mưa như thế cho tới tối vẫn không có xu hướng dừng lại.

Khi Sở Dụ tới vườn thực vật ổn định nhiệt mở hệ thống tưới, bước chân xuống nước ngập cả đế giày.

Mở van khống chế tổng ra, hệ thống tưới nước bắt đầu vận hành, Sở Dụ nhìn về vách tường thủy tinh bên cạnh, đi theo hành lang nối qua đó, thuận tiện mở van khống chế tổng ra.

Cậu đứng tại chỗ, nghe tiếng nước khe khẽ, nhỏ giọng nói thầm, "Lục Thời, cậu mà không về, cây cối ở nhà kính đều thiếu nước sắp chết rồi."

Đi ra khỏi nhà kính, xa xa truyền tới tiếng bước chân đạp trên nước, một người cầm chiếc ô ca rô màu xanh lam chạy tới gần.

Là Chúc Tri Phi.

"Giáo hoa!"

Sở Dụ nhìn thấy Chúc Tri Phi vội vội vàng vàng, trong lòng rùng mình, thốt lên, "Lục Thời sao rồi?"

"Tại sao cậu lại biết tôi tìm cậu vì chuyện của anh Lục?"

Chúc Tri Phi tới vội vã, trên kính mắt đều là hạt nước. Cậu ta không kịp quan tâm, "Thạch Đầu gọi điện thoại tới cho tôi, nói tối nay anh Lục muốn lên đường đua!"

"Mưa lớn như vậy?"

"Đúng thế, mưa lớn thế này, không biết buổi tối có dừng hay không. Con đường đua ấy toàn là khúc cua đường dốc, nếu như tích nước, trượt bánh một cái sẽ gặp chuyện không may!"

Chúc Tri Phi đẩy gọng kính, tốc độ nói rất nhanh, "Thạch Đầu lo lắng, nói không khuyên nổi cho nên gọi điện thoại cho tôi bảo tôi kéo cậu đi cùng, xem có khuyên được anh Lục hay không.

Sở Dụ cảm thấy bản thân mình qua đó cũng chưa chắc đã khuyên được.

Nhưng cậu cầm cán ô, vẫn nói, "Đi thôi, tôi với cậu cùng tới đó."

Từ trường học tới đoạn quốc lộ bỏ hoang ấy khá xa, trên đường đi còn vì mưa mà bị tắc đường. Khi tới nơi, trời đã tối đen rồi.

Mưa không hề có chút chiều hướng nhỏ đi nào, có thể thấy được rõ ràng dòng nước mưa dưới ánh đèn. Vô số hạt mưa rơi xuống bụi cây cỏ, kêu rào rào.

Sở Dụ và Chúc Tri phi xuống xe, đi một đoạn đường tới nơi đó, phát hiện tại đường đua đã có không ít người tụ tập, ai cũng mặc áo mưa, che ô.

Thậm chí vì mưa, thời tiết và điều kiện địa hình đều xấu, độ khó của cuộc đua tăng lên, mọi người càng hưng phấn thảo luận.

Không chen vào đám người, Chúc Tri Phi đứng bên đường, vuốt di động gọi điện.

Qua mấy phút, Ngụy Quang Lỗi đi xuyên từ trong đám người ra, nhìn thấy Sở Dụ đứng bên cạnh Chúc Tri Phi, cậu ta bước nhanh thêm vài bước.

Ba người đứng dưới ngọn đèn đường.

Giọt mưa rơi xuống tán ô vang lốp đốp.

Chúc Tri Phi vội vàng hỏi, "Thạch Đầu, rốt cuộc là thế nào? Không phải anh Lục đang xin nghỉ sao, tại sao lại chạy tới đây?"

"Sao tao biết được?"

Ngụy Quang Lỗi da đen nhíu chặt mày, "Chuyện trước đó tao cũng không biết, chiều nay tao ở nhà chơi game sau đó tới cửa hàng, phát hiện có gì đó sai sai, mở cái kho để xe kia ra, xe đỗ bên trong không thấy đâu nữa! Tao bị dọa sợ, vội vàng gọi điện thoại. Sau đó một người bạn của tao nói với tao, tối nay ở đây có đua xe, anh Lục cũng đua, cmn tao bị dọa tim suýt nữa ngừng đập!"

Xung quanh vô cùng ồn ào, cậu hơi cao giọng nói, "Tao đoán ra lần này anh Lục quay lại, khẳng định cũng giống như mấy lần trước, sắp phát điên. Không phải tìm chuyện để đánh nhau thì tìm kích thích phát tiết. Nhưng cmn trời mưa lại đua xe, nói đùa có đúng không?"

Sở Dụ bắt được trọng tâm, "Mấy lần trước?"

Chúc Tri Phi giải thích, "Ừ, anh Lục thỉnh thoảng ra ngoài một hai ngày, đã mấy lần rồi, mỗi lần quay lại tâm tình đều rất nóng nảy, dù sao cũng không chọc vào được."

Ngụy Quang Lỗi hít một hơi tràn đầy mùi tanh ẩm ướt của bùn đất, châm một điếu thuốc, "Tôi khuyên không nổi, hai người đi thử xem."

Chúc Tri Phi vạch trần, "Là mày không dám đi khuyên ấy?"

Ngụy Quang Lỗi liếc nhìn, "Vậy mày dám?"

Chúc Tri Phi lập tức ngậm miệng.

Hai người nhất trí nhìn về phía Sở Dụ.

Sở Dụ lùi về sau mấy bước, cảnh giác, "Hai người, hai người nhìn tôi làm gì?"

Ngụy Quang Lỗi vươn tay, khoát lên vai Sở Dụ, kéo người về phía trước, "Đi thôi, cậu chủ nhỏ, cùng chúng tôi đến xem anh Lục!"

Dưới mái hiên khu vực chuẩn bị, Lục Thời đang đút hai tay trong túi, nhìn chằm chằm hố bùn nhỏ mà hạt mưa rơi xuống tạo nên.

Bóng dáng anh như thấm ướt mưa mùa thu, toàn thân trong trẻo lạnh lùng.

Thậm chí còn có một chút hương vị tĩnh mịch.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Thời quay đầu qua, nhìn thấy Sở Dụ.

Mắt anh đen trầm, không có cảm xúc, chỉ thấp giọng nói, "Cậu tới đây làm gì?"

Sở Dụ bước tới gần Lục Thời một bước.

Không tìm được lí do, Sở Dụ thành thật nói, "Chúc Tri Phi nói cậu đang ở đây, muốn đua xe, tôi có chút lo lắng nên theo qua đây."

"Ừ."

Lục Thời đáp một tiếng.

Giọng nói nhàn nhạt, tựa như sẽ dễ dàng bị tiếng mưa che lấp.

Sở Dụ không biết phải nói gì.

Trong tai cậu toàn là lời mà Ngụy Quang Lỗi nói với cậu, khuyên Lục Thời không nên thi đấu, không nên chạm vào tay lái, tâm tình không tốt thì chơi ván game, hoặc là ăn đồ nướng gì đó.

Nhưng khi thực sự đứng trước mặt Lục Thời, cậu cảm thấy không thể nói ra được lời nào.

Ánh sáng đèn đường chiếu lên khuôn mặt nghiêng của Lục Thời một tầng ánh sáng mơ hồ, Sở Dụ chần chừ nói, "Cậu," Sở Dụ liếc mắt nhìn ra chỗ khác, nhìn chằm chằm mưa bên ngoài, "Cậu buồn lắm phải không?"

"Sao cậu nhìn ra được?"

Vậy thực sự là rất buồn.

"Không biết," Sở Dụ lắc lắc đầu, "Cảm giác được, chính là kiểu, cảm giác cậu rất buồn ấy."

Lục Thời bỏ hai tay ra khỏi túi, xoa xoa mái tóc mềm mại của Sở Dụ.

Có người giẫm lên vũng nước đọng, mặc áo mưa màu đen chạy tới gần, lớn giọng hét, "Số một, chuẩn bị, mười phút sau bắt đầu!"

Nói xong lại chạy đi.

Lục Thời nhìn Sở Dụ.

Sở Dụ nắm chặt ngón tay, "Cậu vẫn muốn đua đúng không?"

Cậu lại hỏi tiếp, "Chạy xong một vòng......cậu sẽ vui đúng không?"

"Ừ, đúng."

Sở Dụ lùi lại nửa bước.

"Tôi rất muốn khuyên cậu đừng đi, nhưng nếu như cậu nhất định muốn đi, thì, thì chú ý an toàn."

Cậu suy nghĩ rất nhanh, lại cẩn thận bổ sung, "Trên thời sự thường xuyên có mấy tin, trời mưa lớn, lật xe, bị thương nặng, gãy tay, gãy chân còn có cả đâm vào đâu rồi mất trí nhớ, đúng, còn có cả hủy dung! Dù sao, cậu cũng nhất định phải cẩn thận!"

Nghe khi cậu nói tới hai từ hủy dung, âm cuối như đang rung.

Lục Thời gật đầu, đồng ý, "Được."

Chiếc xe di chuyển tới vị trí bắt đầu, cô gái cao gầy buộc tóc đuôi ngựa dầm mưa, đứng ở giữa, giơ cao lá cờ nhỏ màu xanh.

Tiếng còi hiệu vang lên, tới lần thứ ba, lá cờ phất mạnh xuống.

Cùng lúc đó, hai chiếc xe giống như tên lao ra khỏi đường vạch trắng, tiếng động cơ ầm ầm, bánh xe sau cuốn lên dòng nước, đèn đuôi xe bị màn mưa bao phủ, tản ra ánh sáng mờ mịt.

Chỉ một lát sau đã không nhìn thấy thân xe nữa, chỉ còn nghe thấy loáng thoáng âm thanh truyền tới.

Sở Dụ thở dài, "Đã phụ sự kỳ vọng của hai cậu rồi."

Ngụy Quang Lỗi ngậm điếu thuốc không châm, tung cái bật lửa lên rồi lại bắt lấy, "Vốn cũng không ôm hi vọng quá lớn, chỉ là có cách thì thử thôi."

Chúc Tri Phi cũng khuyên giải, "Giáo hoa dũng cảm hơn chúng tôi nhiều, bình thường khi tính tình anh Lục không tốt, tôi đều sợ hãi, dù sao cậu cũng dám đứng trước mặt anh Lục."

Nhìn con đường đua ướt mưa, Sở Dụ có chút sợ mất hồn, "Vậy.......lái xe ngày mưa, trước đây có bao giờ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chưa?"

"Sao lại không có? Đừng nói là ngày mưa, cho dù là ngày bình thường đua xe cũng có rất nhiều tình huống xảy ra chuyện. Đua xe ngầm không giống như những trận đấu chính quy, không có cách tiến hành bảo vệ an toàn, tiền thưởng nhiều, tính nguy hiểm cũng lớn. Như mùa hè năm nay không phải mưa lớn liên tiếp mấy ngày sao? Tôi và anh Lục đã tới xem trận thi đấu kia, một chiếc xe màu đỏ bị trượt bánh, bay thẳng ra ngoài. Người kia mạng lớn, không chết nhưng bị thương nặng, bây giờ vẫn còn đang nằm viện."

Trái tim Sở Dụ càng bị treo cao lên, "Hai người nhìn thấy hiện trường sao? Sao Lục Thời còn.........."

Chúc Tri Phi tháo kính xuống, dùng vạt áo lau lau, "Những điều này trong lòng anh Lục đều rõ ràng cả, trước đây Thạch Đầu muốn đua một vòng nhưng anh Lục không cho. Cho nên tôi còn nói với Thạch Đầu, kỳ thực anh Lục có phần chán đời, thậm chí còn có cảm giác như giây tiếp theo sẽ chết luôn, cũng chẳng có gì đáng để suy nghĩ cả, nhưng......"

Ngụy Quang Lỗi tiếp lời, "Nhưng hình như lại có chuyện gì đó miễn cưỡng giữ lại mạng của anh ấy."

Chúc Tri Phi phụ họa, "Đúng, là như thế."

Nói xong, ba người đều im lặng.

Ngụy Quang Lỗi bắt lấy bật lửa, muốn châm thuốc, nhưng đầu thuốc bị mưa làm ướt, trong giây lát chưa thể châm cháy.

Lúc này, trong loa tường thuật trực tiếp trận đấu truyền tới âm thanh kinh ngạc, "Cmn tình huống này là sao? Số 1 bị sao vậy?"

Lục Thời là số 1.

Tay Ngụy Quang Lỗi run lên, bật lửa rơi xuống mặt đất, làm bắn bọt nước cùng bùn đất.

Ngay sau đó, loáng thoáng vang lên tiếng động cơ, giống như là ảo giác.

Xa xa truyền tới tiếng hét ngạc nhiên liên tiếp của đám người.

Sở Dụ đứng tại chỗ mấy giây, đột nhiên nhận ra điều gì đó, đẩy đám người ra, chạy tới phía trước.

Không nhìn thấy.

Sở Dụ tiếp tục chạy về phía trước dọc theo đường đua, vấp chân một cái lại vội vàng đứng vững.

Ở chỗ ngoặt, màn mưa dày đặc, có đèn xe xé tan màn đêm, ánh sáng chiếu lên những giọt mưa dày đặc như đan.

Sở Dụ chống tay lên rào chắn, theo bản năng dùng sức, thân thể ngả về phía trước, không dám chớp mắt một cái.

Nước mưa rơi xuống, tóc và quần áo cầu đều ướt đẫm, cả lông mi đều đã thấm nước.

Nước mưa rơi vào trong mắt làm mắt cay cay.

Sở Dụ mở to mắt.

Cho tới khi chiếc xe cải tiến màu đen dừng lại trước mặt, đèn huỳnh quang màu lam chớp nháy, nước mưa không ngừng chảy xuống trên tấm cửa chắn gió thủy tinh.

Cửa xe chậm rãi hạ xuống.

Lục Thời ngồi trên ghế lái, nghiêng đầu nhìn Sở Dụ.

Giọng Sở Dụ vừa khô vừa khàn, cách màn mưa nặng hạt, nhìn chằm chằm Lục Thời không chớp mắt, "Cậu........sao cậu lại quay về?"

"Không quay lại, có người sẽ khóc."
Tác giả : Tô Cảnh Nhàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại