Cán Hoa Khúc
Chương 1
Bánh xe phát ra âm thanh lạch cạch lạch cạch, nàng cố hết sức chuyển động, kéo nước từ dưới giếng sâu lên. Giờ đang là tháng ba, tuy đã là cuối mùa xuân, nhưng đối với một người sinh trưởng ở châu Á nhiệt đới như nàng mà nói, gió vẫn rất lạnh. Nhưng thái dương cùng lao động, lại làm cho nàng toàn thân đổ mồ hôi, gió thổi qua chiếc áo bông nửa mới nửa cũ, cũng sẽ cảm thấy rùng mình. Cho dù đã hơn một năm, nàng vẫn không thể thích ứng được với khí hậu ôn đới như vậy. Chờ tới khi cố hết sức đổ được nước giếng vào thùng, nàng nhẹ nhàng thở ra, mềm nhũn ngồi xuống dựa vào thùng nước lớn mà thở gấp, ánh mắt nhìn trời quang xanh thẳm. Quấn lại mảnh vải trên những ngón tay không ngừng run run, có hơi dính dính, đau tận tim, đại khái vết thương lại bị nứt ra. Nàng lại dùng nước giếng, làm dịu đi bàn tay đang đau đớn. May mắn công việc hôm nay đại khái đều làm xong rồi, chỉ còn phải làm cơm chiều nữa mà thôi. Cho dù phía sau, mặt trời cũng mới ngả về tây, còn lâu mới lặn xuống. Nhưng mà nếu sờ soạng nữa sẽ không nấu được cơm, dầu nành rất đắt. Không giống với một năm trước, hiện tại mỗi bữa cơm đều thực quý trọng, mỹ vị. So với nhà bên, nàng đã là rất giàu có, cơm có thể ăn cơm khô, lại là gạo trắng như trân châu, không độn một chút hoa màu khác. Nhà bên đều biết, nói nàng quá giàu có, trong nhà có người già, trẻ con sinh bệnh, sẽ sang mượn gạo trắng ── đây chính là phúc phận được ăn ngon mà chỉ có trẻ con hoặc khi sinh bệnh mới có được. Nàng đảo cơm tẻ trong nồi, nước sôi liền rắc một nắm cải thìa chỉ cao bằng ngón tay, cùng một nắm xuân cửu nhỏ vào, chờ rau xanh, cho một chút mỡ heo cùng muối, trên một cái bếp nhỏ khác là một nồi măng trúc đã bóc vỏ luộc. Trên cơm tẻ là cải thìa thanh thúy cùng xuân cửu, mang theo một chút mỡ heo thơm lừng. Đóng cửa bếp lại, nàng bưng cái bát lớn đựng đồ ăn, cầm lấy đũa trúc, đi đến sườn núi sau nhà, ngồi xếp bằng trên cỏ, nhìn mặt hồ xanh như ngọc bích dưới chân núi, mỹ mỹ ăn cơm chiều. Không nghĩ tới, chỉ là một năm mà thôi, hạnh phúc lại đơn giản như vậy ── ngồi nhìn hồ nước, ăn cơm dưới ánh chiều tà. Nàng tên Bạch Dực… Nếu không nhớ lầm. Hoặc là, nàng không có nổi điên. Hẳn là cái tên này, không sai. Tuy rằng nàng vẫn cảm thấy mơ hồ, không được rõ ràng. Nhưng mà cuộc sống đơn giản đến chỉ còn lại có ăn cơm, ngủ, làm việc, sự mơ hồ này cũng trở nên vô cùng không quan trọng nữa. Một năm trước, nàng đi vào Đàn sơn ở lân cận thôn này. Nói chính xác, là trong rừng cây cách thôn này khoảng hai dặm. Đến bây giờ nàng vẫn không rõ, nàng rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Rõ ràng là nhảy từ trên tầng cao nhất của trường học xuống… Nhưng làm sao lại xuất hiện tại ‘âm phủ’ phong cảnh đầy nắng này ? Đoạn thời gian ở giữa biến đi đâu? Hay là, trên thực tế, nàng đã trở thành người thực vật, đây chỉ là một giấc mộng dài, giống như trên phim truyền hình vẫn chiếu? Nàng thật đúng là không biết. Nhưng người bị nàng đè trúng… Xúc cảm cùng mùi máu tươi vẫn còn chân thật. Có một vị tiên sinh da bọc xương tái nhợt đã cứu nàng… Đại khái đi. Da bọc xương tiên sinh thấy nàng đột nhiên xuất hiện, không tỏ vẻ kinh ngạc chút nào, chỉ yên lặng nhìn nàng năm, sáu phút. Nàng rất ngạc nhiên, đối phương nghĩ như thế nào, nàng cũng không rõ lắm. Nhưng vị tiên sinh da bọc xương hảo tâm kia lại đưa cho nàng hai đĩnh nguyên bảo (cơ hồ có thể làm đồ cổ), không nói được một lời chỉ đường tới thôn, cũng rất võ hiệp “bay lên cây". Sơn thôn kia tên là Lô gia thôn. Nàng đần độn vào thôn, phát hiện ngôn ngữ của bọn họ rất giống giọng Quảng Đông, làm cho nàng khoa tay múa chân nửa ngày, bởi vì nàng đã đói bụng, muốn mua thứ gì đó ăn. Thôn dân mặc cổ trang suýt bị nàng hù chết, nàng cũng suýt bị đám người thôn dân thời cổ này hù chết. Chung quy nàng vẫn không mua được gì ăn, bởi vì hai đĩnh nguyên bảo kia vừa vặn là hai mươi lượng bạc, ở sơn thôn là một số tiền rất lớn, rất lớn, căn bản không có tiền lẻ trả lại. Thôn dân hảo tâm cho nàng một chén cháo hoa màu, không lấy của nàng một phân tiền. Bát cháo hoa màu kia, trên thực tế thực thô ráp, không muối thiếu tương, rất khó ăn. Nhưng nàng đói bụng. Trước khi nhảy lầu nàng đã bỏ ăn, đã bốn ngày chưa được ăn gì. Cảm giác được ăn, rất tuyệt. Nàng sao lại có thể quên đi cảm giác thỏa mãn này, muốn tự đói chết chính mình chứ…? Thôn dân hiếm khi thấy người ngoài, cho nên không thích nàng, thậm chí có chút sợ hãi. Nhưng bọn họ vẫn cho Bạch Dực ở lại. Người cho chút củi, người cho chén cháo, thậm chí còn cho nàng ngủ lại tại một gian phòng nhỏ cạnh kho trữ lúa. Hai tháng sau, nàng mới có thể lắp bắp nói chuyện với người ta, thôn trường còn bán cho nàng một căn phòng nhỏ trên núi, cách thôn không xa, cùng một vùng triền núi thật lớn, chỉ lấy nàng mười hai lượng bạc, còn giúp nàng mua thêm toàn bộ đồ gia dụng cùng quần áo bốn mùa. Tuy rằng chờ sau khi nàng nghe nói lưu loát, được một bác gái nói cho biết, nàng ăn đau khổ, thôn trường thực xấu bụng, linh tinh… nhưng kì thật nàng vẫn rất cảm kích. Nàng cư nhiên không bị hạ độc thủ, đánh chết, cướp bóc, thôn trường chỉ bán đắt mà thôi, vẫn còn để lại một nửa tài sản cho nàng. Khi vừa mới bắt đầu, thực khổ. Yếu ớt, cái gì cũng không biết. Tiền bạc tại sơn thôn thế này có rất ít tác dụng, trừ phi là mua trâu cày, nông cụ ở bên kia núi, bằng không cơ hồ đều là lấy vật đổi vật. Chờ tới khi nàng nghe hiểu được đám nhỏ cười mắng nàng là “Khất cái", “phụ nữ lười “, nàng liền thử tự lập. Mệt chết đi, cái gì cũng đều phải học. May mắn trước đây nàng sống cùng ông bà nội, toàn bộ thời thơ ấu đều trải qua ở nông thôn, cho tới tận khi tốt nghiệp tiểu học mới đoàn viên cùng cha mẹ… bằng không thật sự là sờ soạng giống như người mù. Nhưng bắt đầu học từ đầu thực vất vả. Đều là hàng xóm trong thôn hỗ trợ, còn chia một ít đồ ăn cho nàng. Cỏ dại mọc lan tràn vườn rau cũng giúp khai khẩn, thậm chí thấy nàng đáng thương, còn cho nàng mượn cuốc, nhưng tay nàng vẫn phồng rộp lên, vảy kết lại vỡ ra đổ máu, đau nhức vô cùng. Sức yếu, không cầm nổi cuốc, triền núi lại không có biện pháp khai khẩn thành ruộng nước. Có một thời gian, nàng nghĩ mình sẽ bị đói chết, ngay cả nhóm lửa cũng không biết, đốn củi nhìn thấy rắn liền thét chói tai. Nhưng mà, một ngày mệt mỏi, nhìn ánh tà dương xinh đẹp, ăn thứ cơm nửa đời không quen, lại cảm thấy thực hạnh phúc, rất muốn sống sót. Nàng thực cảm tạ da bọc xương tiên sinh. Hai mươi lượng bạc kia giúp nàng mua được một ngôi nhà nhỏ trên triền núi, còn giúp nàng mua được hai con trâu cày a! Trong thôn, nàng là người duy nhất có hai con trâu cày, mọi người đều đến thuê trâu của nàng. Tiền thuê thì đủ loại, có đôi khi là một túi đồ ăn gì đó, có đôi khi là một bọc nhỏ gạo, đương nhiên là gạo tốt rồi. Bạch Dực sống cũng không tệ lắm. Thậm chí có được một chiếc xe đẩy tay cũ nát, có thể khoác lên trâu cày, lắc lắc lắc lắc đi xuống trấn nhỏ dưới núi, mua lương thực, rau xanh. Nàng nói với thôn dân, nàng là nữ tử phiên bang, mọi người cũng tin. Có nhiều lúc, ngay cả chính nàng cũng tin như vậy. Ăn xong một chén lớn cơm, nàng thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán cùng chóp mũi. Múc một chén canh gạo trắng, vớt măng ra, dũng cảm cắt thành khối lớn, bỏ vào nước cơm. Cho thêm chút nước tương, liền uống hết bát nước cơm nấu măng đạm vị ngọt đó. Dù là nam diện vương cũng không được như vậy đi.
Tác giả :
Hồ Điệp Seba