Cần Gì Quá Đa Tình

Chương 32: Chương ba mươi hai

Nhà họ Thẩm mua một ngôi nhà mới được xây xong, chưa có ai vào ở cho nên giống như phòng mới, người giúp việc quét dọn xong có thể dọn vào ở.

Dọn vào ở chung với Thẩm Trường Đông Đinh Dật không có cảm giác cô nam quả nữ sống chung một phòng, dù sao cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, không phải lần đầu tiên “Ở chung". Cô chỉ có chút lo lắng: “Chỗ này cách trường học xa như vậy có làm ảnh hưởng đến việc học của bạn không?"

Thẩm Trường Đông đùa cô: “Lúc này mới nhớ tới việc làm ảnh hưởng việc học của mình sao. Vừa rồi còn đánh mình, không sợ cắt đứt tay mình làm mình không thể nào đi học sao?" Đinh Dật buồn bã, cúi đầu tự trách bản thân, hình như mắt hơi ướt, sau đó bõng nhiên ngẩng đầu, kéo áo cậu xem vết thương thế nào.

Thẩm Trường Đông vội vàng đè tay cô, vừa tránh vừa la ầm lên: “Sao bạn lại làm vậy, thừa dịp mình bị thương tấn công mình, mình không phải đứa bé nữa, nếu bạn như vậy mình sẽ không dám ở chung với bạn."

Đinh Dật đành dừng lại, vừa buồn cười vừa tức giận nhìn chằm chằm cậu: “Bạn học cách nói chuyện như vậy từ khi nào vậy?" Thẩm Trường Đông cười hì hì giúp cô thu dọn đồ . Đinh Dật có nhiều dáng vẻ, khi thì bướng bỉnh, lúc thì sung sướng, có khi táo bạo hô to gọi nhỏ, thậm chí là hung dữ nhưng tràn đầy sức sống, cậu không thể tiếp nhận sự chán nản của cô.

Khi quay về ký túc xá lấy đồ cá nhân, Dương Lộ Lộ cùng Triệu Hiểu Đông đều ở nhà, Đinh Dật cho rằng hai người sẽ hỏi cô mấy câu, không ngờ phản ứng của họ rất bình thường, Dương Lộ Lộ nói: “Ký túc xá nóng chết người, quạt gió cũng không có tác dụng, một mình đi hưởng điều hòa không quan tâm tới bọn mình."

Triệu Hiểu Đông cười nói: “Đúng rồi, chị của chúng ta ra ngoài thuê phòng ở, kỳ học cuối cùng cũng dễ hơn, Đinh Dật nếu như ngày nào đó bọn mình nóng không chịu nổi sẽ đến tìm bạn."

Đinh Dật cười đồng ý, đột nhiên cảm thấy tòa lâu đài trong lòng sụp đổ, vội vàng lấy đồ rồi chạy đi, ông trời đối với cô cũng không tệ, cho cô tính cách hay cợt nhả cũng cho cô những người bạn thân giống như cô.

Đinh Dật cùng Thẩm Trường Đông nằm trên bàn làm bài tập, Đinh Dật chợt cảm thấy thời gian như đảo ngược, trở về những ngày trước. Khi đó, mỗi ngày cô và Thẩm Trường Đông đều thức học cùng nhau, cùng nhau về nhà, bạn tới nhà mình ăn cơm, mình tới nhà bạn làm bài tập, đơn giản, vô tư. Khi đó lo lắng lớn nhất là không thể hoàn thành bài tập sớm.

Thời gian như một pháp sư thần kỳ, có thể biên một cậu nhóc mềm yếu thành một người thanh niên chững chạc tuấn tú, từ cô bé ngây thơ biến thành một cô gái hoa lệ, để bọn họ chia xa rồi lại đoàn tụ, để bọn họ cùng nhìn về một hướng, hai trái tim lại gắn bó với nhau.

Có lẽ buổi tối ăn cháo có thể ổn định tinh thần thật tốt cũng có thể là do ban ngày dọn dẹp đồ quá mệt mỏi, Đinh Dật không khó ngủ như mấy ngày trước, lập tức đi vào giấc mộng.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đinh Dật liền tỉnh dậy, nhìn ngoài trời khoảng hơn năm giờ, cô quyết định ngủ tiếp nhưng vẫn không thể ngủ được, lúc muốn rời khỏi giường thì cảm thấy choáng váng đầu óc.

Nhưng càng khó chịu hơn, Đinh Dật giùng giằng lặng lẽ đứng dậy, muốn đến phòng khách pha nước mật ong uống, giảm tụt huyết áp buổi sáng.

Mới vừa uống hết nước, cửa phòng Thẩm Trường Đông liền mở ra, cậu ăn mặc gọn gàng nhìn thấy Đinh Dật dậy sớm có chút kinh ngạc, lập tức nở nụ cười: “Vừa đúng lúc mình tiết kiệm được thời gian đi gọi bạn, nhanh thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài chạy bộ."

Đinh Dật cho rằng đi ra ngoài sớm như vậy không có người, không ngờ trong công viên đều là người lớn tuổi, còn có mở nhạc khiêu vũ, có rất ít thiếu niên cùng tuổi như bọn họ. Hai người mặc đồ thể thao, dáng người thon gọn, đón mặt trời mặt, nhìn hình tượng cùng phong cách rất khỏe mạnh.

Nhìn Thẩm Trường Đông thỉnh thoảng gật đầu với những ông lão đi đường, Đinh Dật kinh ngạc hỏi: “Không phải bạn chỉ mới chuyển qua đây sao, sao bạn quen nhiều người như vậy?"

Thẩm Trường Đông cười nói “Mình không biết bọn họ, chi nghe nói chỉ cần mỉm cười với những người mình gặp, tâm trạng cũng sẽ rất thoải mái, bạn thử một chút xem."

Đinh Dât nhìn thấy một ông lão từ phía đối diện đi tới, vừa đi vừa đánh tay, vì vậy liền dựa theo cách làm của Thẩm Trường Đông, cười với ông lão, gật đầu chào hỏi, sau khi ông lão xác định Đinh Dật chào mình, khuôn mặt nhất thời tươi cười rạng rỡ, cũng vội vàng gật đầu đáp lại: “Tốt, Tốt, người trẻ tuổi nhưng cũng rất chịu khó."

Nhìn khuôn mặt ông lão được ánh bình minh chiếu sáng lại nhìn Đinh Dật khom lưng mỉm cười, tâm tình Thẩm Trường Đông cũng rất tốt, cậu cũng không bỏ qua một chút lúng túng cùng lo lắng trong mắt Đinh Dật.

Khi ăn sáng Đinh Dật hỏi cậu: “Hôm nay bạn có tiết sao? Đi học như thế nào?" Thẩm Trường Đông cười vỗ vỗ chiếc xe leo núi bên cạnh: “Đương nhiên là đi xe." Đinh Dật trợn tròn mắt: “Xa như vậy, bạn chạy xe trogn bao lâu."

“Nhanh thì bốn mươi phút, chậm hơn một chút so với đi xe buýt." Đinh Dật biết cậu nói đúng, giờ cao điểm ở Bắc Kinh nếu không có kẹt xe thì là thần kỳ, phía Bắc thành phố không bị kẹt xe là một thần thoại.

Nhưng đạp xe bốn mươi phút giữa ngày hè Đinh Dật cảm thấy rất đau lòng “Nếu không bạn ở ký túc xá đi, đừng chạy tới chạy lui như vậy, mình không sao."

Thẩm Trường Đông cười xoa đầu cô: “Vậy cũng không được, ngộ nhỡ nhân lúc mình không có mặt ở đây bạn đốt nhà thì sao. Hơn nữa không phải bạn nói mình giống Cổ Thiên Nhạc, đen một chút thì đẹp trai hơn sao? Mình đang cố gắng phấn đấu đây."

Quay lại trường Đinh Dật giao chiến một hồi lâu, quyết định ghi tên đăng ký tư vấn tâm lý. Cầm sổ khám bệnh bác sĩ đưa Đinh Dật gọi cho Dương Dương cùng Lý Dĩnh.

Dương Dương nhìn sổ khám bệnh: “Rối loạn tâm thần nhẹ", kinh ngạc hỏi: “Sao có thể như vậy?"

Đinh Dật khẽ cười: “Mọi người đánh giá mình quá cao, mình cũng quá kiêu ngạo, mình thật sự không làm được những việc này, mình nghĩ mọi người nên xem xét xon đường khác, mình đảm bảo sẽ không nói với ai, về sau cũng sẽ quên chuyện này."

Lý Dĩnh nói: “Nếu như cần, bọn mình có thể giúp bạn tìm một bác sĩ tiến hành trị liệu, thật sự bạn là người thích hợp nhất, bọn mình hi vọng bạn có thể tiếp tục phối hợp."

Đinh Dật lắc đầu: “Mình không biết cuối cùng các bạn muốn gì nhưng mình cảm thấy mình không thích hợp, căn bản mình cũng không giúp được gì, vì đất nước cống hiến, mình muốn dùng cách của mình, thật sự xin lỗi."

Sau khi ra về Đinh Dật ngước nhìn bầu trời trong xanh, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, nỗi khó chịu trong lòng vơi đi một nửa.
Tác giả : Cúc Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại