Cần Gì Quá Đa Tình
Chương 2: Chương hai
Vỗ vỗ tay đang định quay đầu, bên tai chợt truyền đến tiếng gầm: “Đinh Dật, sao muộn rồi bạn không về nhà lại ở bên ngoài đánh nhau!"
Là Thẩm Trường Đông, sao tối khuya như vậy cậu ấy lại chạy đến đây? Mỗi ngày cậu ấy luôn luôn là đứa bé ngoan đúng giờ về nhà.
“Mỗi đêm bạn đều ra ngoài đánh nhau sao? Có phải bạn vào xã hội đen rồi không? Tất cả mọi người đều đã biết mấy ngày nay bạn không đến nhà mình ăn cơm cũng không về nhà bà ngoại, bác gái cùng mẹ mình cũng đang đi tìm bạn khắp nơi!"
Đinh Dật bị lời nói của hắn làm cho sững sờ, ngay cả hai tên cướp đường đã đứng dậy cũng không biết. Còn Thẩm Trường Đông kinh ngạc: “Trương Binh là bạn! Sao bạn lại đánh nhau với Đinh Dật?" Lời cậu chưa nói là: Bạn đã một lần thua như thế nào còn không nhớ sao, còn trêu chọc phần tử kinh khủng này. Đối với sự hiểu biết của cậu về Đinh Dật, nếu như không phải Trương Binh trêu chọc cô, Đinh Dật sẽ không để ý tới bọn họ. Thật ra thì thì như đã nói cô sẽ không bao giờ chủ động đánh nhau.
Hai chiếc khăn trùm đầu rơi trên đất lộ ra khuôn mặt Trương Binh, người kia nhìn rất xa lạ, không phải là học sinh trường bọn họ.
“Tốt lắm, trả thù bạn học còn dám cản đường có ý đồ cướp bóc làm người khác bị thương, Trương Binh bạn còn lời gì để nói không! Còn bạn nữa, bạn là học sinh trường nào?"
Hai tên con trai nghe cô định tội đã cảm thấy hốt hoảng, Trương Binh cảm thấy lần trước cậu ta thua là bởi vì Đinh Dật có"vũ khí" trong tay, với lại cậu ta cũng không mốn ra tay đánh cô ngay trước mặt các bạn học, lần này cậu ta hẹn Lạc Đan là bạn học cùng trước khi chuyển trường cùng đi dạy dỗ cô gái không biết trời cao đất dày này, không ngờ lại thua vì bị cô đánh bất ngờ, hai tên con trai mà lại thua cô. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt, cậu ta nghĩ muốn đánh cô một trận cho hả giận, lúc này bị cô nói mới biết cản đường cướp bóc có tính nghiêm trọng thế nào, nếu truyền tới trường học có khả năng hai người sẽ bị đuổi học.
Vì vậy cậu bạn mập mạp ngậm chặt miệng, tên trường học một chữ cũng không tiết lộ. Trương Binh suy nghĩ thật nhanh, lúc trước cậu ta trùm đầu là do sợ Đinh Dật nhận ra sẽ mách cô giáo, lần này cậu ta ý thức được chuyện đã phát triển không chỉ ở mức bị cô giáo mắng nữa.
Lúc này Thẩm Trường Đông đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Trương Binh bạn mới tới trường mình nên chắc chưa hiểu, không ai dám hai lần đánh nhau với Đinh Dật, mau về nhà đi, nếu không ba mẹ bạn lo lắng."
Trương Binh thấy Thẩm Trường Đông không nói đây là đánh nhau cũng không nói sẽ mách cô giáo, đối với Đinh Dật lẩm bẩm: “Xem như bạn lợi hại" rồi kéo đồng bọn bỏ chạy.
Đinh Dật trách cứ Thẩm Trường Đông: “Mình đã nói là cản đường cướp bóc, tại sao có thể bỏ qua cho bọn họ như vậy? Bây giờ mình biết lấy chứng cứ đâu để bắt người chứ?"
“Mình thấy bọn họ không phải là người hay cướp đường, có thể là do lần trước thua trong lòng không phục, bạn báo với trường học, có thể bọn họ sẽ bị đuổi học, hoặc là bị người lớn xử phạt, như vậy sẽ đẩy bọn họ vào con đường phạm tội, bạn chưa nghe qua muốn khuyên người khác thì phải có lòng bao dung sao?"
Nghe Thẩm Trường Đông giảng dạy, Đinh Dật không nhịn được liếc mắt: “Bạn so với mình thật sự chỉ lớn hơn một tháng sao? Gần đây bạn đã có nhiều biểu hiện của trẻ vị thành niên." Lại còn hỏi cô có phải vào giới xã hội đen không, cô giống như một bông hoa tươi chói mắt, cô có chỗ nào giống xã hội đen chứ?
Đang nói chuyện thì người lớn hai nhà đã đi tới, thật ra thì tuổi của bọn họ còn nhỏ, phạm vi hoạt động có hạn, thời gian tìm thấy cũng không dài.
Lần này về nhà, Đinh Dật khó tránh khỏi bị mắng một trận, nghe mẹ trách mình không hiểu chuyện, Đinh Dật không nhịn được rơi nước mắt. Cố nén không để nước mắt rơi xuống, phát hiện ra mẹ không ngừng càu nhàu, rốt cuộc cô không nhịn được nữa gọi: “Con sắp chết rồi mẹ còn mắng con!"
Mẹ Đinh nghe thấy tiếng gào sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng được: “Con bé này nói mê gì vậy, hôm nay xảy ra chuyện gì sao?" Nói xong lại bối rối kéo con gái lại gần nhìn, cẩn thận kiểm tra có chỗ nào bị gì không.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ Đinh Dật thầm nghĩ nếu mẹ biết cô mắc bệnh ung thư thì sẽ lo lắng như thế nào, mặc dù mẹ càu nhàu nhưng cũng rất thương yêu cô, cô ngàn vạn lần không thể nói tin xấu này cho mẹ biết. Ngày nào đó tìm cơ hội hy sinh một cách vinh quang, như vậy mẹ cô có thể làm mẹ anh hùng, giống như ba mẹ của Lạc Ninh được mọi người khắp nơi phỏng vấn cùng kính trọng.
Cứ như vậy, Đinh Dật vừa chịu áp lực khi nghĩ mình bị ung thư vừa tìm cơ hội hy sinh anh dũng. Nghĩ thời gian của mình không còn nhiều, Đinh Dật thay đổi sắc mặt, trước mặt mẹ tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện, cô cảm thấy có thể một ngày nào đó cô đi rồi, khi đó mọi người chỉ nghĩ đến điểm xấu của cô thì hỏng bét, nên tận lực tạo ấn tượng tốt đối với bọn họ.
Đinh Dật cũng không bắt nạt Thẩm Trường Đông nữa, cậu ấy nói lớn lên không muốn cưới cô, nhưng mà lần này cho dù cậu ấy muốn cưới cũng không cưới được rồi. Có lúc Đinh Dật nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Trường Đông đến choáng váng liền nghĩ sau này khi cậu ấy kết hôn rồi có nhớ người bạn tuổi thơ là cô không, có nhắc cô với cô dâu tương lai không.
Cô gái không sợ trời không sợ đất đột nhiên trầm ổn thậm chí đôi lúc vẻ mặt “u buồn", làm cho những người thân không khỏi giật mình. Người vui mừng nhất nhà họ Đinh là mẹ Đinh, cảm thấy con gái bắt đầu có xu hướng phát triển thành “thục nữ", các thầy cô giáo càng thêm yêu quý cô, lúc cô không gây chuyện có thể nói là học sinh gương mẫu, các bạn học cảm thấy kỳ quái nhưng cũng dần quen với Đinh Dật như vậy, dù sao trước kia bọn họ cũng không tán thành với dáng vẻ giơ nanh múa vuốt của cô trước kia, chỉ là không dám nói mà thôi.
Chỉ có Thẩm Trường Đông với mười năm quen biết Đinh Dật là hiểu rõ(trước ba tuổi không nhớ gì, không tính) cô gái này tuyệt đối có vấn đề, không thể nào đột nhiên lại trở nên hiểu chuyện như vậy, cụ thể là chuyện gì thì cậu không biết.
Không lâu sau mọi người bị một sự kiện lớn làm dời đi sự chú ý đối với sự thay đổi của Đinh Dật.......đó chính là sự qua đời của cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp dạy văn học.
Mới tốt nghiệp đại học sư phạm được hai năm, nửa năm trước mới kết hôn với một thầy giáo trong trường. Cô ấy là người đáng yêu dễ gần, có quan hệ rất tốt với các học sinh nhất là học sinh nữ, không giống như cô giáo dạy toán luôn nổi nóng, mọi người luôn yêu quý cô.
Nhưng một cô gái như một đóa hoa đang nở rộ như vậy hôm qua lại được báo đăng tin đã qua đời! Hình như hôm qua cô Lâm còn nói chuyện với học sinh trên đường về nhà, cô còn dặn học sinh làm bài tập về nhà. Vì vậy cả lớp bao gồm cả Đinh Dật đối với chuyện này đều khiếp sợ đến nỗi bọn họ còn chưa kịp đau lòng.
Qua thật lâu cho tới khi giáo viên môn văn bị đổi thành một giáo viên nam, mới bắt đầu có phản ứng khóc nức nở, rất nhanh tạo thành một trận khóc lớn, giáo viên dạy thay cũng có thể hiểu, cũng không nói gì nhiều, chỉ khuyên các bạn nén bi thương.
Đinh Dật làm cán bộ lớp nên tương đối dễ dàng có tin tức cụ thể.
“Là thai ngoài tử cung, ống dẫn trứng vỡ dẫn đến xuất huyết, phát tác lúc nửa đêm. Cho rằng là đau bụng bình thường, nhịn một chút là hết, đợi đến khi trời sáng đưa vào bệnh viện đã không kịp nữa, nếu phát hiện sớm thì còn có thể cứu chữa." Một giáo viên lớn tuổi trong trường nói.
“Nếu phát hiện sớm còn có thể cứu chữa, nếu phát hiện sớm còn có thể cứu chữa......." Không biết sao những lời này cứ quanh quẩn trong đầu Đinh Dật. Thì ra chết đáng sợ như vậy! Chết nghĩa là không nhìn thấy người thân bạn bè được nữa, chết nghĩa là chia lìa, loại chia lìa này không thể dịch chuyển, không giống như sự chia lìa của cô mỗi lần rời khỏi nhà ông bà ngoại, cô biết không lâu sau cô lại có thể đến thăm bọn họ, cũng không có khổ sở, ngược lại hai ông bà lão luôn lưu luyến không rời.
Nhưng chết nghĩa là vĩnh viễn chia lìa không thể nào gặp lại, vĩnh viễn, từ này đáng sợ đến dường nào! Mười hai tuổi cô vẫn chưa thể hiểu hết tường tận ý nghĩa của từ này. Vĩnh viễn không thể thấy những người xung quanh nữa, vậy cô sẽ ra sao?
Đinh Dật cảm thấy một cảm giác thật sợ hãi, cô bất chấp tất cả chạy ra đường lớn ở cổng trước, nhìn những người đi đường đang đi vội vàng, cô tức giận: Bọn họ không biết cô Lâm chết rồi sao? Tại sao lại vẫn hững hờ bận rộn với công việc của mình như vậy!
Bọn họ không quen với cô Lâm thì làm so biết cô vừa mới qua đời “Chết rồi thì sao, người về với đất. Người thân đau lòng nhất, những người khác hát tiếc thương." Người xưa là sáng suốt nhất.
Cô thì sao, cô luôn cho rằng bản thân không đứng dậy nổi nhưng nếu như bây giò cô chết rồi, người đau lòng cũng sẽ rất ít, đều là những người cô yêu quý. Không! Cô không muốn chết, mọi người sẽ đau lòng như thế nào, còn có những người thân cùng những người cô thương yêu cũng sẽ đau lòng.
“Nếu phát hiện sớm còn có thể cứu chữa!" Đinh Dật lại nghĩ tới những điều này, đúng, bây giờ mặt mũi không còn quan trọng nữa, quan trọng là phải nghĩ biện pháp sống tiếp chứ không phải tìm cái chết như bây giờ.
Mẹ Đinh Kỷ Vân vừa mới thực hiện xong ca phẫu thuật đi ra liền thấy con gái đợi ở bên ngoài, bà giật mình, đây là lần đầu tiên Đinh Dật đến bệnh viện tìm bà, bà hơi giật mình cùng hốt hoảng, liền vội vàng hỏi con gái có chuyện gì.
Đinh Dật nhìn các bác sĩ xung quanh, kéo cổ mẹ Đinh xuống thấp rồi nói vào tai.
“Cái gì!" Vẻ mặt Kỷ Vân sửng sốt hô to một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Bà vội vàng hắng giọng giải thích: “Con bé này nghịch ngợm quá, mẹ phải hỏi rõ mới được." Nói xong dắt con gái tới phòng làm việc của chủ nhiệm.
Phòng làm việc của chủ nhiệm là phòng đơn, bây giờ chỉ có hai mẹ con, Kỷ Vân không để ý thu dọn đồ đạc kéo con gái đến hỏi: “Tại sao con nghĩ rằng con bị ung thư vú?"
Đinh Dật giải thích ngực mình có khối cứng rắn, vừa đụng liền đau, triệu chứng giống như lần trước mẹ miêu tả. Sau khi Kỷ Vân kiểm tra dở khóc dở cười: “Cũng do mẹ bận việc. Sơ sót trong công việc, không ngờ con gái nhà chúng ta đã lớn, đây là hiện tượng bình thường của thời kỳ trưởng thành, con đừng quá lo lắng, để ý một chút đừng đụng đến là được, đụng phải sẽ rất đau."
“Có thật không! Mẹ không lừa con chứ?" Lo lắng nhiều ngày, làm cho cô không dám tin ngay. Đinh Dật trợn to mắt cẩn thận nghiên cứu vẻ mặt của mẹ, nếu như mẹ sợ cô đau khổ giấu diếm bệnh tình, ít nhất có thể nhìn ra một chút dấu vết, Đinh Dật tin tưởng đối với sức khỏe của cô mẹ là người lo lắng nhất.
Nhưng khi nhìn lại, Đinh Dật thấy mẹ biểu lộ có thương yêu cùng với tự trách, còn có một chút buồn cười.
Rốt cuộc yên tâm, Đinh Dật bắt đầu cảm thấy thẹn thùng, nếu sự việc này bị truyền ra ngoài, cô còn mặt mũi nào gặp mọi người chứ! Vì vậy làm nũng ăn vạ bắt mẹ móc tay hứa không nói việc này cho người thứ ba biết. Kỷ Vân cười đồng ý, hơn nữa còn tuân thủ lời hứa không nói cho người thứ ba biết, có mấy lần muốn nói cho chồng biết nhưng kip thời dừng lại. Con gái đã lớn, phải tôn trọng bí mật của con bé, như vậy sau khi lớn lên con bé cũng sẽ tôn trọng người khác, bà tự nói với mình như vậy.
Là Thẩm Trường Đông, sao tối khuya như vậy cậu ấy lại chạy đến đây? Mỗi ngày cậu ấy luôn luôn là đứa bé ngoan đúng giờ về nhà.
“Mỗi đêm bạn đều ra ngoài đánh nhau sao? Có phải bạn vào xã hội đen rồi không? Tất cả mọi người đều đã biết mấy ngày nay bạn không đến nhà mình ăn cơm cũng không về nhà bà ngoại, bác gái cùng mẹ mình cũng đang đi tìm bạn khắp nơi!"
Đinh Dật bị lời nói của hắn làm cho sững sờ, ngay cả hai tên cướp đường đã đứng dậy cũng không biết. Còn Thẩm Trường Đông kinh ngạc: “Trương Binh là bạn! Sao bạn lại đánh nhau với Đinh Dật?" Lời cậu chưa nói là: Bạn đã một lần thua như thế nào còn không nhớ sao, còn trêu chọc phần tử kinh khủng này. Đối với sự hiểu biết của cậu về Đinh Dật, nếu như không phải Trương Binh trêu chọc cô, Đinh Dật sẽ không để ý tới bọn họ. Thật ra thì thì như đã nói cô sẽ không bao giờ chủ động đánh nhau.
Hai chiếc khăn trùm đầu rơi trên đất lộ ra khuôn mặt Trương Binh, người kia nhìn rất xa lạ, không phải là học sinh trường bọn họ.
“Tốt lắm, trả thù bạn học còn dám cản đường có ý đồ cướp bóc làm người khác bị thương, Trương Binh bạn còn lời gì để nói không! Còn bạn nữa, bạn là học sinh trường nào?"
Hai tên con trai nghe cô định tội đã cảm thấy hốt hoảng, Trương Binh cảm thấy lần trước cậu ta thua là bởi vì Đinh Dật có"vũ khí" trong tay, với lại cậu ta cũng không mốn ra tay đánh cô ngay trước mặt các bạn học, lần này cậu ta hẹn Lạc Đan là bạn học cùng trước khi chuyển trường cùng đi dạy dỗ cô gái không biết trời cao đất dày này, không ngờ lại thua vì bị cô đánh bất ngờ, hai tên con trai mà lại thua cô. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt, cậu ta nghĩ muốn đánh cô một trận cho hả giận, lúc này bị cô nói mới biết cản đường cướp bóc có tính nghiêm trọng thế nào, nếu truyền tới trường học có khả năng hai người sẽ bị đuổi học.
Vì vậy cậu bạn mập mạp ngậm chặt miệng, tên trường học một chữ cũng không tiết lộ. Trương Binh suy nghĩ thật nhanh, lúc trước cậu ta trùm đầu là do sợ Đinh Dật nhận ra sẽ mách cô giáo, lần này cậu ta ý thức được chuyện đã phát triển không chỉ ở mức bị cô giáo mắng nữa.
Lúc này Thẩm Trường Đông đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Trương Binh bạn mới tới trường mình nên chắc chưa hiểu, không ai dám hai lần đánh nhau với Đinh Dật, mau về nhà đi, nếu không ba mẹ bạn lo lắng."
Trương Binh thấy Thẩm Trường Đông không nói đây là đánh nhau cũng không nói sẽ mách cô giáo, đối với Đinh Dật lẩm bẩm: “Xem như bạn lợi hại" rồi kéo đồng bọn bỏ chạy.
Đinh Dật trách cứ Thẩm Trường Đông: “Mình đã nói là cản đường cướp bóc, tại sao có thể bỏ qua cho bọn họ như vậy? Bây giờ mình biết lấy chứng cứ đâu để bắt người chứ?"
“Mình thấy bọn họ không phải là người hay cướp đường, có thể là do lần trước thua trong lòng không phục, bạn báo với trường học, có thể bọn họ sẽ bị đuổi học, hoặc là bị người lớn xử phạt, như vậy sẽ đẩy bọn họ vào con đường phạm tội, bạn chưa nghe qua muốn khuyên người khác thì phải có lòng bao dung sao?"
Nghe Thẩm Trường Đông giảng dạy, Đinh Dật không nhịn được liếc mắt: “Bạn so với mình thật sự chỉ lớn hơn một tháng sao? Gần đây bạn đã có nhiều biểu hiện của trẻ vị thành niên." Lại còn hỏi cô có phải vào giới xã hội đen không, cô giống như một bông hoa tươi chói mắt, cô có chỗ nào giống xã hội đen chứ?
Đang nói chuyện thì người lớn hai nhà đã đi tới, thật ra thì tuổi của bọn họ còn nhỏ, phạm vi hoạt động có hạn, thời gian tìm thấy cũng không dài.
Lần này về nhà, Đinh Dật khó tránh khỏi bị mắng một trận, nghe mẹ trách mình không hiểu chuyện, Đinh Dật không nhịn được rơi nước mắt. Cố nén không để nước mắt rơi xuống, phát hiện ra mẹ không ngừng càu nhàu, rốt cuộc cô không nhịn được nữa gọi: “Con sắp chết rồi mẹ còn mắng con!"
Mẹ Đinh nghe thấy tiếng gào sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng được: “Con bé này nói mê gì vậy, hôm nay xảy ra chuyện gì sao?" Nói xong lại bối rối kéo con gái lại gần nhìn, cẩn thận kiểm tra có chỗ nào bị gì không.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ Đinh Dật thầm nghĩ nếu mẹ biết cô mắc bệnh ung thư thì sẽ lo lắng như thế nào, mặc dù mẹ càu nhàu nhưng cũng rất thương yêu cô, cô ngàn vạn lần không thể nói tin xấu này cho mẹ biết. Ngày nào đó tìm cơ hội hy sinh một cách vinh quang, như vậy mẹ cô có thể làm mẹ anh hùng, giống như ba mẹ của Lạc Ninh được mọi người khắp nơi phỏng vấn cùng kính trọng.
Cứ như vậy, Đinh Dật vừa chịu áp lực khi nghĩ mình bị ung thư vừa tìm cơ hội hy sinh anh dũng. Nghĩ thời gian của mình không còn nhiều, Đinh Dật thay đổi sắc mặt, trước mặt mẹ tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện, cô cảm thấy có thể một ngày nào đó cô đi rồi, khi đó mọi người chỉ nghĩ đến điểm xấu của cô thì hỏng bét, nên tận lực tạo ấn tượng tốt đối với bọn họ.
Đinh Dật cũng không bắt nạt Thẩm Trường Đông nữa, cậu ấy nói lớn lên không muốn cưới cô, nhưng mà lần này cho dù cậu ấy muốn cưới cũng không cưới được rồi. Có lúc Đinh Dật nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Trường Đông đến choáng váng liền nghĩ sau này khi cậu ấy kết hôn rồi có nhớ người bạn tuổi thơ là cô không, có nhắc cô với cô dâu tương lai không.
Cô gái không sợ trời không sợ đất đột nhiên trầm ổn thậm chí đôi lúc vẻ mặt “u buồn", làm cho những người thân không khỏi giật mình. Người vui mừng nhất nhà họ Đinh là mẹ Đinh, cảm thấy con gái bắt đầu có xu hướng phát triển thành “thục nữ", các thầy cô giáo càng thêm yêu quý cô, lúc cô không gây chuyện có thể nói là học sinh gương mẫu, các bạn học cảm thấy kỳ quái nhưng cũng dần quen với Đinh Dật như vậy, dù sao trước kia bọn họ cũng không tán thành với dáng vẻ giơ nanh múa vuốt của cô trước kia, chỉ là không dám nói mà thôi.
Chỉ có Thẩm Trường Đông với mười năm quen biết Đinh Dật là hiểu rõ(trước ba tuổi không nhớ gì, không tính) cô gái này tuyệt đối có vấn đề, không thể nào đột nhiên lại trở nên hiểu chuyện như vậy, cụ thể là chuyện gì thì cậu không biết.
Không lâu sau mọi người bị một sự kiện lớn làm dời đi sự chú ý đối với sự thay đổi của Đinh Dật.......đó chính là sự qua đời của cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp dạy văn học.
Mới tốt nghiệp đại học sư phạm được hai năm, nửa năm trước mới kết hôn với một thầy giáo trong trường. Cô ấy là người đáng yêu dễ gần, có quan hệ rất tốt với các học sinh nhất là học sinh nữ, không giống như cô giáo dạy toán luôn nổi nóng, mọi người luôn yêu quý cô.
Nhưng một cô gái như một đóa hoa đang nở rộ như vậy hôm qua lại được báo đăng tin đã qua đời! Hình như hôm qua cô Lâm còn nói chuyện với học sinh trên đường về nhà, cô còn dặn học sinh làm bài tập về nhà. Vì vậy cả lớp bao gồm cả Đinh Dật đối với chuyện này đều khiếp sợ đến nỗi bọn họ còn chưa kịp đau lòng.
Qua thật lâu cho tới khi giáo viên môn văn bị đổi thành một giáo viên nam, mới bắt đầu có phản ứng khóc nức nở, rất nhanh tạo thành một trận khóc lớn, giáo viên dạy thay cũng có thể hiểu, cũng không nói gì nhiều, chỉ khuyên các bạn nén bi thương.
Đinh Dật làm cán bộ lớp nên tương đối dễ dàng có tin tức cụ thể.
“Là thai ngoài tử cung, ống dẫn trứng vỡ dẫn đến xuất huyết, phát tác lúc nửa đêm. Cho rằng là đau bụng bình thường, nhịn một chút là hết, đợi đến khi trời sáng đưa vào bệnh viện đã không kịp nữa, nếu phát hiện sớm thì còn có thể cứu chữa." Một giáo viên lớn tuổi trong trường nói.
“Nếu phát hiện sớm còn có thể cứu chữa, nếu phát hiện sớm còn có thể cứu chữa......." Không biết sao những lời này cứ quanh quẩn trong đầu Đinh Dật. Thì ra chết đáng sợ như vậy! Chết nghĩa là không nhìn thấy người thân bạn bè được nữa, chết nghĩa là chia lìa, loại chia lìa này không thể dịch chuyển, không giống như sự chia lìa của cô mỗi lần rời khỏi nhà ông bà ngoại, cô biết không lâu sau cô lại có thể đến thăm bọn họ, cũng không có khổ sở, ngược lại hai ông bà lão luôn lưu luyến không rời.
Nhưng chết nghĩa là vĩnh viễn chia lìa không thể nào gặp lại, vĩnh viễn, từ này đáng sợ đến dường nào! Mười hai tuổi cô vẫn chưa thể hiểu hết tường tận ý nghĩa của từ này. Vĩnh viễn không thể thấy những người xung quanh nữa, vậy cô sẽ ra sao?
Đinh Dật cảm thấy một cảm giác thật sợ hãi, cô bất chấp tất cả chạy ra đường lớn ở cổng trước, nhìn những người đi đường đang đi vội vàng, cô tức giận: Bọn họ không biết cô Lâm chết rồi sao? Tại sao lại vẫn hững hờ bận rộn với công việc của mình như vậy!
Bọn họ không quen với cô Lâm thì làm so biết cô vừa mới qua đời “Chết rồi thì sao, người về với đất. Người thân đau lòng nhất, những người khác hát tiếc thương." Người xưa là sáng suốt nhất.
Cô thì sao, cô luôn cho rằng bản thân không đứng dậy nổi nhưng nếu như bây giò cô chết rồi, người đau lòng cũng sẽ rất ít, đều là những người cô yêu quý. Không! Cô không muốn chết, mọi người sẽ đau lòng như thế nào, còn có những người thân cùng những người cô thương yêu cũng sẽ đau lòng.
“Nếu phát hiện sớm còn có thể cứu chữa!" Đinh Dật lại nghĩ tới những điều này, đúng, bây giờ mặt mũi không còn quan trọng nữa, quan trọng là phải nghĩ biện pháp sống tiếp chứ không phải tìm cái chết như bây giờ.
Mẹ Đinh Kỷ Vân vừa mới thực hiện xong ca phẫu thuật đi ra liền thấy con gái đợi ở bên ngoài, bà giật mình, đây là lần đầu tiên Đinh Dật đến bệnh viện tìm bà, bà hơi giật mình cùng hốt hoảng, liền vội vàng hỏi con gái có chuyện gì.
Đinh Dật nhìn các bác sĩ xung quanh, kéo cổ mẹ Đinh xuống thấp rồi nói vào tai.
“Cái gì!" Vẻ mặt Kỷ Vân sửng sốt hô to một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Bà vội vàng hắng giọng giải thích: “Con bé này nghịch ngợm quá, mẹ phải hỏi rõ mới được." Nói xong dắt con gái tới phòng làm việc của chủ nhiệm.
Phòng làm việc của chủ nhiệm là phòng đơn, bây giờ chỉ có hai mẹ con, Kỷ Vân không để ý thu dọn đồ đạc kéo con gái đến hỏi: “Tại sao con nghĩ rằng con bị ung thư vú?"
Đinh Dật giải thích ngực mình có khối cứng rắn, vừa đụng liền đau, triệu chứng giống như lần trước mẹ miêu tả. Sau khi Kỷ Vân kiểm tra dở khóc dở cười: “Cũng do mẹ bận việc. Sơ sót trong công việc, không ngờ con gái nhà chúng ta đã lớn, đây là hiện tượng bình thường của thời kỳ trưởng thành, con đừng quá lo lắng, để ý một chút đừng đụng đến là được, đụng phải sẽ rất đau."
“Có thật không! Mẹ không lừa con chứ?" Lo lắng nhiều ngày, làm cho cô không dám tin ngay. Đinh Dật trợn to mắt cẩn thận nghiên cứu vẻ mặt của mẹ, nếu như mẹ sợ cô đau khổ giấu diếm bệnh tình, ít nhất có thể nhìn ra một chút dấu vết, Đinh Dật tin tưởng đối với sức khỏe của cô mẹ là người lo lắng nhất.
Nhưng khi nhìn lại, Đinh Dật thấy mẹ biểu lộ có thương yêu cùng với tự trách, còn có một chút buồn cười.
Rốt cuộc yên tâm, Đinh Dật bắt đầu cảm thấy thẹn thùng, nếu sự việc này bị truyền ra ngoài, cô còn mặt mũi nào gặp mọi người chứ! Vì vậy làm nũng ăn vạ bắt mẹ móc tay hứa không nói việc này cho người thứ ba biết. Kỷ Vân cười đồng ý, hơn nữa còn tuân thủ lời hứa không nói cho người thứ ba biết, có mấy lần muốn nói cho chồng biết nhưng kip thời dừng lại. Con gái đã lớn, phải tôn trọng bí mật của con bé, như vậy sau khi lớn lên con bé cũng sẽ tôn trọng người khác, bà tự nói với mình như vậy.
Tác giả :
Cúc Tử