Cần Cù Bù Ngốc Nghếch
Chương 5
Thừa dịp được nghỉ liên tục, Đồng Thư Nhã về nhà một chuyến, cũng vì đại thọ năm mươi tuổi của đại lão gia nhà cô, tuy rằng cô cảm thấy khi ông đối mặt với con gái mình là cô, tâm trí căn bản chỉ bằng năm tuổi!
Bất quá đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cô mà không chịu trở về, lão ba có thể cằn nhằn từ đầu năm đến cuối năm.
Cô ở nhà bốn ngày, dự tính cuối tuần sẽ trở về lên lớp, miễn cho lão ba suốt ngày ai oán, nói cô quen bạn trai sẽ không cần cha, ở lại với ông thêm hai ngày cũng không được…….
Thế nhưng, cô rất nhanh liền phát hiện đó là một quyết định sai lầm.
Cô quả thật nhàm chán muốn chết! Muốn tìm người nói chuyện phiếm, lão ba chỉ biết hỏi cô: Tên nhóc kia biểu hiện có được không? Cuộc sống ‘tính’ (tính phúc) có tốt đẹp, mĩ mãn hay không? Trong nhà có rạp chiếu phim thiết bị truyền hình, muốn tìm mấy bộ phim đến xem, nhưng tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được cái loại phim cấp ba ‘Bảy đêm dâm đàm’, ‘ Tiểu thúc, ta không cần’, muốn xem tạp chí thì tất cả đều là mát mẻ lạnh chân…….
Lão ba này rốt cuộc ở nhà đều làm cái gì a? Cô bất quá chỉ mới chuyển đi ra ngoài mới bốn năm, liền đem trong nhà biến thành như vậy, ông ấy hẳn là nên tìm một lão bà về làm bạn, luôn luôn đến khách sạn cũng không phải là cách, mặc dù khách sạn đó là do nhà mình mở.
Ngay tại ngày thứ ba, cô không có chuyện gì để làm, nhàm chán tới cực điểm mới dự định đào ra hình ảnh lão ba cất giấu nhiều năm đến xem.
Một cơn buồn nôn vọt tới, cô vội chạy vào phòng tắm nôn mửa, đúng lúc chú Cường đem thức ăn lên lầu cho cô.
“Tiểu, tiểu, tiểu thư…….." Đứng ở bên ngoài phòng tắm, chú Cường tỏ vẻ nghi ngờ không xác định nhìn cô “Cô nói ……. Có … không có?
“ Khụ" Cô chính là đang ngậm nước súc miệng, chật vật uống phải một chút “Chú Cường, chú nói bậy bạ cái gì?"
“Vốn thì ra là có a……" Hai ngày nay thấy tiểu thư thường nôn, không phải có thì là cái gì?
Còn dám nói? Là ai mỗi ngày đem thịt cá dồn vào trong bụng cô?
Nói là, đau lòng cô rất gầy, ở bên ngoài không biết chăm sóc chính mình……. Nhưng mà đột nhiên ăn vào nhiều sơn trân hải vị, mỗi bữa ăn đều đầy dầu mỡ, thử hỏi xem hệ tiêu hóa nào mà chịu được? Rõ ràng là viêm hệ tiêu hóa, lại xem cô là bệnh nhân nói ‘ Có, có!" Có cái quỷ!
“Tên heo con kia nói sao?"
“ Nói cái gì?" Viêm hệ tiêu hóa cần phải chiêu cáo thiên hạ sao?
“Hắn vốn là ba ba của đứa nhỏ a, có nói chịu trách nhiệm muốn kết hôn với cô không?"
“……." Cô thở dài. “Chú Cường, con nói lại lần nữa, hắn cho tới bây giờ không phải bạn trai của con, con cũng không có em bé, không cần ai chịu trách nhiệm, ok?"
“Đồ con tôm, hắn dám coi thường cô?" Rõ ràng là muốn chết, dám có lá gan cùng tiểu thư qua đêm, còn dám nói không cần tiểu thư!
“…….." Tuy rằng bọn họ ở chung hơn hai mươi năm, nhưng có đôi khi vẫn cảm thấy thật là khó câu thông!
“Đừng lo! Tiểu thư, hãy chờ đợi kết quả!" Vỗ ngực một bộ dáng khí khái của nam tử hán. Ai không đi chọc, lại dám vứt bỏ tiểu thư nhà ông, chán sống!
Đồng Thư Nhã chấn động, sắc mặt nghiêm túc, cứng rắn ra lệnh. “Không được làm khó hắn!"
“ A, chỉ nói……."
“Con đều nói không liên quan đến chuyện của hắn, nếu chú dám giấu con đi tìm hắn phiền toái, phiền toái của chú càng lớn!"
Chú Cường sững sờ muốn phản bác.
“Còn không nói."
“…….. Được" Ở bên ngoài hô mưa gọi gió, giờ lại bị giáo huấn rất ngoan ngoãn.
Chú Cường này,với lão ba đều cùng một cái dạng.
Lúc còn trẻ đi theo bên người lão ba, bây giờ tuy rằng rửa tay gác kiếm, vẫn như cũ tận tâm trung thành với lão ba. Chú Cường nhìn cô từ nhỏ lớn lên, giống như là người cha thứ hai của cô, thương cô thương tới thấu xương, không nỡ để cô bị ủy khuất, tâm ý này của ông cô cũng hiểu. Nhưng mà có đôi khi, hai người đàn ông cộng lại cũng hơn trăm tuổi, lại luôn làm lắm tình huống không rõ ràng, làm chuyện nhảm nhí buồn cười, hại cô rất đau đầu, muốn không làm dữ cũng không được.
Haiz….. mấy người này có thể thành thục chút không a?
Trên thực tế, những người này quả thực không thành thục!
Vừa tắm rửa xong, đi ra uống ly nước đá với ăn vài quả táo. Mấy ngày nay ăn nhiều thịt cá, thật là nhớ hương vị của trái cây…
Một miếng táo vừa mới nuốt xuống, chợt nghe bên ngoài ban công truyền đến tiếng nói chuyện……..
“Cái gì? Thằng nhóc kia dám ngủ với con gái của ta mà không thừa nhận? A Cường, đánh hắn… ách, đợi chút, đánh hắn Nhã Nhã sẽ đau lòng, bằng không, bằng không……… dọa hắn tốt lắm! Để coi hắn còn dám khi dễ Nhã Nhã hay không?……"
Hai cái lão già này lại giấu cô làm bừa? Còn dám lớn lối nói lớn tiếng như vậy, là sợ không có người nghe thấy sao? Thực sự là bị hai người bọn họ làm cho tức chết mà!
“Ba, ba để cho chú Cường đi làm khó hắn?"
“ Ta, ta, ta……." Còn cầm di động, hành vi phạm tội bị bắt gặp, nhất thời nghĩ không ra lý do thoát tội.
“ Chú Cường, bây giờ đang ở đâu?"
“ Ở……" Bán đứng A Cường sao? Một mặt khó xử, một mặt bị con gái làm dữ đến cổ họng cũng không dám thốt ra một tiếng.
“ Nói"
“ Dạ Mị pub" Bị con gái quát khí thế, theo bản năng thốt ra. Ô, A Cường, ta thật xin lỗi ngươi……
Ngay sau đó cô xoay người không thấy bóng dáng.
Chậc, thua xa như vậy, đối với lão ba thì hung dữ, cứu tình lang thì hai chân giống như mang phong hỏa luân, chạy so với bay còn nhanh hơn.
Nói thật, Quan Tử Cần cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chính là tan học thấy đói bụng, định đi ăn cơm mà thôi, không hiểu sao lại bị chộp tới chỗ này.
Cho tới bây giờ, hắn mới chậm rãi phát giác ra mình bị bắt cóc.
“Bắt cóc cái con tôm, chỉ là tâm sự một chút! Ta muốn cùng ngươi tâm sự, không thể nói cho tiểu thư biết!" Người nào đó bị giẫm phải chân, oa oa kêu to, cứng rắn kêu gào.
Nha, đúng rồi, người này đánh chết cũng không chịu thừa nhận bắt buộc người ta đến chỗ ông muốn, không cho phép người ta bỏ đi gọi là hành vi bắt cóc.
Còn nữa, rất sợ tiểu thư nhà bọn họ.
“Vậy chú trói……. Được! ‘ Phương hại người khác tự do’, là vì sao?"
Nói đến này, đối phương lập tức nhảy dựng lên, nảy sinh ác độc chụp bàn “Tiểu thư nhà ta có cái gì không tốt, ngươi vì cái gì mà vứt bỏ cô ấy?"
Vứt bỏ? Phải là trước kết giao, ý tứ là bỏ rơi con gái nhà người ta sao? Nhưng trước tiên vấn đề lớn là, hắn phải nói chuyện yêu đương đi? Mối tình đầu của hắn còn đang để ở tủ sắt của ngân hàng khóa kỹ nha!
“Chú, có phải hay không tìm lầm người?"
“Con heo kia, ngươi có phải là Quan Tử Cần hay không?"
Nếu cố gắng quên đi tiếng quốc ngữ Đài Loan nghiêm trọng, hắn hẳn là có thể giả thuyết ông tìm lầm người, nhưng là…….. Con gái của đại ca hắc đạo? Nghe thấy rất có cảm giác hung bạo, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng một vị đại tỷ bộ dáng đầu đầy đao, đi ba bảy bước liền run chân một chút, hỏi hắn muốn để lại tay trái hay là tay phải…… Hắn thực sự không có quen biết người như thế a!
Vô luận hắn cường điệu như thế nào không phải là hắn, đối phương giống như là quỷ đánh tường, một mực khẳng định hắn là kẻ phụ lòng. Cuối cùng còn tuôn ra rằng nhà gái mang thai, hắn không chịu nhận đứa bé, còn có đối tượng khác là tiểu học muội, thật là một tiết mục kịch tính…..
Ai tới nói cho hắn biết, xử nam là muốn làm như thế nào cho nữ sinh mang thai? Đối phương cũng là Thánh mẫu Maria sao?
Đầu hắn đau quá! Đối phương lại hoàn toàn không thể hiểu được, giải thích của hắn lại được coi là trốn tránh trách nhiệm, hoàn toàn chứng tỏ cho việc vứt bỏ tiểu thư nhà ông, lập tức biến thành tội phạm hiện hành.
Hắn chưa gặp qua loại sự tình này, cũng không biết ứng phó tình huống này như thế nào. Đến cuối cùng, ngay cả anh hai ra mặt hỗ trợ giải thích, đối phương vẫn như cũ cảm xúc trào dâng, xốc bàn rồi lại đập bàn, giống như chuẩn bị náo lớn một trận…….
“Chú……. Cường!" Một tiếng nói thanh thúy quen thuộc xuyên vào tai, hắn lập tức há hốc mồm.
“Học…..tỷ?"
“ Tiểu, tiểu, tiểu, tiểu………. thư!" Đối phương so với hắn cũng không tốt gì hơn, dưới cái nhìn chằm chằm của cô, chột dạ lui lui bả vai, bộ dáng khí thế của lão đại mới vừa rồi giờ không còn lại chút gì.
Đồng Thư Nhã quả thật muốn tức chết rồi “Chú mang đám người này đến là muốn làm gì? Không phải đã đáp ứng với tôi là không làm khó hắn? Chú gạt tôi!"
“Tiểu tiểu tiểu thư, khẩu tố hắn (KL: chú này nói chuyện tiếng Đài Loan ko rành, cho nên ở đây ta có thể hiểu nghĩa là ‘khẩu tố’= ‘ hỏi tội’)
“ Không có khẩu tố!" Đáng giận, tức giận đến ngay cả Quốc ngữ của Đài Loan cô cũng quên.
“Món nợ này ghi vào sổ, trở về lại tính!" Quay đầu chuyển sang oanh người khác “Còn cậu, miệng mở lớn như vậy làm chi? Chờ tôi nhét trứng vịt vào a?"
Quan Tử Cần bị dọa cằm cơ hồ rớt xuống dưới, miệng vẫn như cũ không khép lại được “Học học học tỷ……."
Bọn họ nói…….. chính là cô? Bị quăng? Còn lớn bụng? Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt? Cô khi nào thì yêu đương? Như thế nào cũng chưa nghe nói?
“Học học học….. học cái rắm! Nói chuyện đàng hoàng cho tôi?" Đầu năm nay thịnh hành nói chuyện cà lăm sao?
“A, a, chị làm sao lại đến đây?" Vẫn là xác nhận một chút tốt lắm!
“Còn dám nói? Cậu đầu heo, bọn họ làm khó dễ cậu, cậu làm sao không gọi điện cho tôi? Chẳng phải đã nói ba của tôi là đại ca hắc đạo hay sao?" Hắn a, có thể hay không ít ngốc hơn một chút?
Quan Tử Cần lăng lăng há mồm “Tôi cho rằng……. chị nói giỡn!"
“Tôi, không, nói, giỡn" Hắn ngốc như vậy, lừa hắn cũng không có kẹo ăn, cũng không có thưởng, làm chi phải hù hắn?
“A, a, cho nên…….." Quan Tử Cần không dám nói.
“Cho nên như thế nào?"
“Cũng, nói cách khác……." Quan Tử Cần còn đang nói cà lăm.
“Nói cái gì?"
“ Kia, cái kia chị…….."
“ Nói rõ ràng minh bạch cho tôi". Tính nhẫn nại cạn kiệt, bắt đầu rống lên.
“A nói cách khác là chị thật sự mang thai ba của đứa nhỏ là ai?" Nói liền một mạch, lưu loát thông thuận, từ đầu tới đuôi không chừa một hơi để thở, không có dấu chấm câu.
“Bốp".
Một cái hồng ấn dấu tay, là vết thương duy nhất mà Quan Tử Cần nhận phải trong sự kiện tối hôm nay.
Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng, quả thật là hỗn trướng đến cực điểm! Hắn lại hỏi cô loại vấn đề này, cô có nam nhân hay không? Hắn không phải không biết? Lúc trước suốt ngày ở cùng một chỗ với hắn là chỉ là giả a?
Không cần nói rõ! Bất kỳ một kẻ ngu ngốc thế nào cũng sẽ hiểu rõ được tâm ý của cô, một đứa con gái để cho hắn nằm ngủ cùng giường, để cho hắn ôm, còn có thể cùng với tên con trai khác làm xằng làm bậy sao? Hắn cho rằng giường của cô ai cũng có thể ngủ, còn cô ai cũng có thể ôm hay sao?
Hắn rốt cuộc cho rằng cô rất tùy tiện?
Chú Cường muốn chở cô về nhà, cô căm giận cự tuyệt “Không cần".
Cô cần phải đạp đạp đường cái, để cho tiêu hóa cơn hỏa có thể thiêu đốt 101 tầng lầu này.
Càng nghĩ càng tức, vỉa hè bị đánh rung động kêu cốc cốc, có xu thế vang càng lúc càng lớn…….
Tin, tin!
Tiếng kèn từ phía sau truyền đến, nhìn lại thì ra là đầu sỏ gây nên, khiến cho cô thêm bốc hỏa, không chút suy nghĩ liền rống lên “Tin tin cái gì? Ầm ĩ chết được!"
“Học tỷ, chị lên xe không?" Anh hai đem xe quăng cho hắn, hắn đành phải dùng tốc độ siêu rùa, chạy theo phía sau cô.
“Cậu ngu ngốc a? Có biết lái xe hay không, đó là xe máy, đường tôi đi là vỉa hè, muốn tốc hành thì đi đường của cậu! Đi thong thả, không tiễn."
“Tôi biết a, nhưng là……"
“Tránh ra, tôi hiện tại không muốn nói chuyện với cậu".
“Tôi muốn nói, chị dùng sức đạp như vậy, nền gạch sẽ bị chị giẫm hư!"
Nền gạch sẽ bị chị giẫm hư? Nền gạch sẽ bị chị giẫm hư? Nền gạch sẽ bị chị giẫm hư?! Mỗi một câu lặp lại trong lòng cô một lần, vô danh hỏa liền cháy cao một tấc.
Hắn không lo lắng cô đi đường khuya, không lo lắng cô bị trặc chân, chỉ lo lắng cô phá hư của công?
Cô hoàn toàn không dám tin, âm u nheo lại mắt “Họ Quan, cậu, nói, lại, một, lần"
“Tôi…." Cô dùng sức đạp như vậy, lại mang giày cao gót, lỡ như đạp hư gạch, bị thương thì làm sao bây giờ? Như vậy hắn có nói sai cái gì sao? Nếu không, sao nhìn cô giống như càng thêm tức giận?
“Cậu, cậu, cậu, cậu đầu heo, tránh xa tôi một chút!" Lại cùng hắn nói thêm một lời, cô chắc chắn sẽ tức giận đến hộc máu, ngũ tạng lục phủ nổ tung tuyên bố bỏ mình.
Quan Tử Cần không còn cách nào khác, đành phải đem xe dựng ở ven đường, nhanh chân đuổi theo cô.
“Học tỷ, chị đừng tức giận……" Chuyện mang thai cũng không phải hắn nói, bây giờ hắn đã biết là hiểu lầm, chuyện không cẩn thận phá hư danh dự của cô, hắn sẽ xin lỗi, có cần hỏa đại như vậy sao?
“Cậu tránh ra, tôi nói không muốn nhìn thấy cậu, cậu nghe không hiểu tiếng Quốc ngữ sao?" Dùng sức giằng bàn tay bị hắn nắm lấy, nhưng hắn không nản lòng, sống chết kéo tay cô, trong lúc giằng co, lơ đãng nhìn thấy nơi khóe mắt cô ẩn chứa lệ quang.
Quan Tử Cần bị dọa, càng không dám buông tay, hai tay đi tới ôm chặt lấy cô “Đừng khóc, học tỷ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý hủy hại thanh danh của chị, chị đừng khóc nữa………"
Hắn cố chấp ôm đẩy không ra, nhụt chí dứt khoác cầm lấy vai hắn, dựa vào.
Hắn thật là giỏi? Từ sau lúc mười tuổi, cô đã không khóc nữa, người này lại làm cho cô tức giận đến phát khóc, thật là có bản lĩnh.
“Học tỷ, chị còn khóc sao?" Hắn dè dặt cẩn trọng hỏi, không dám buông tay, không dám nhìn xem, chỉ cảm nhận trong cổ có hơi thở của cô, cũng không cảm thấy ẩm ướt.
Không có, trên cơ bản là chỉ đọng trong hốc mắt, cũng không có rơi xuống, nhưng mà cô không muốn nói cho hắn biết.
Quan Tử Cần đem cô ôm thật sự rất chặt, không biết là sợ cô chạy trốn hay vẫn là như thế nào, nghĩ đến hắn vừa rồi luống cuống tay chân, một bộ dáng biểu cảm giống như trời sập xuống dưới, ngốc nghếch ôm cô, liên tục nói xin lỗi, còn bận rộn vỗ lưng an ủi cô, từ đầu đến cuối không dám ngừng nghỉ.
Cô vốn dĩ nên thật giận, thật giận, nhưng nghĩ đến bộ dạng kia của hắn, nhịn không được vẫn là bị chọc đến muốn cười vang.
Người này thực ngốc, thực ngốc, nhưng ngốc thật sự đáng yêu, ngốc….. làm cho cô không thể không yêu, haiz!
“Cậu ôm đủ chưa? Đậu hủ còn muốn ăn bao nhiêu?" Cô cố gắng làm cho giọng nói mình có vẻ cứng rắn, vẻ mặt không chút biểu cảm nói.
“ A" Hắn vội vã buông ra hai tay, còn dùng sức văng xa ra ba bước để tỏ ra trong sạch “Tôi, tôi, tôi…… không phải cố ý……….."
Không thể cười, cô dùng sức kiềm chế lại khóe miệng đang vươn lên, lướt vội qua hắn, chạy lấy người.
“Học, học tỷ…." Hắn chần chờ la lên “ Chị còn giận sao?"
“Cậu xem bộ dạng tôi giống như không tức giận sao?" Cô quay đầu nhìn lại, nói chuyện âm điệu so với nữ quỷ còn trầm.
“Không giống" Hắn nhụt chí buông vai xuống, nhìn cô đi càng xa, hắn vội vã nói “Để tôi đưa chị về"
“Không cần" Ngay cả đầu cũng không quay lại.
Lại bị cự tuyệt………..
Hắn cố lấy dũng khí, truy vấn: “Học tỷ, chị đang xa lánh tôi đúng hay không?"
“……" Chuyện rõ ràng như vậy, còn muốn hỏi.
“Vì sao? Nếu tôi có chỗ nào làm sai, chị nói ra được không? Tôi sẽ xin lỗi…"
Cô dừng lại bước chân một chút “Không phải là của cậu sai"
“Thế vì sao?"
“Tự mình nghĩ. Nguyên nhân tôi đã sớm nói với cậu". Lần này cô không chần chờ, đón taxi rời đi.
Để lại mình hắn đứng trên vỉa hè, đối mặt với ngã tư đường vắng lặng, liên tục sững sờ.
“Con nói cô ấy có quá đáng hay không?" Muốn cắt đứt cũng không chịu thông báo trước, đương nhiên vứt bỏ.
“Thực quá đáng".
“Con nói cô ấy có kỳ quái hay không?" Nói không phải là lỗi của hắn, lại không để ý đến hắn, nào có đạo lý gì!
“Rất kỳ quái!"
“Vậy con nói coi cô ấy có phải hay không rất vô tình" Như vậy liền cắt đứt giao tình nha, chỉ có một mình hắn luyến tiếc, khổ sở, vô tình vô nghĩa.
“Thực vô tình" Bé như trước ủng hộ, ra sức gật đầu.
“Vậy con nói…." Oán giận suốt hai giờ tám phút lẻ bốn mươi chín giây cuối cùng cũng dừng, hỏi lại: “Uy, Quan Tử Duyệt, con thật không có sáng kiến nha".
Phối hợp với chú cũng không đúng nha! Bé chính là thấy chú tâm trạng không tốt, mới có thể ngồi nghe chú nói chuyện, kết quả còn bị ghét bỏ, người lớn thật là khó lấy lòng mà!
“Papa" Nhảy xuống sô pha, bé quyết định đem trọng trách an ủi chú út giao lại cho người lớn.
“Ế…….." Chớ đi, lèm vẹt cũng tốt mà…..
Haiz, ngay cả đứa bé năm tuổi cũng giận hắn mà đi, hắn thật là ai oán tới cực điểm mà!
“Làm sao vậy, Tử Cần?" Bản thảo cuối cùng cũng vào giai đoạn cuối, thì bị con gái kéo ra đây, nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của em trai út, làm cho hắn bật cười ra tiếng “Ngươi lại làm ra chuyện tốt gì, học tỷ nhà ngươi lại không chịu để ý đến ngươi?"
Không cần nghĩ cũng biết, gần đây làm cho em trai út rầu rĩ như thế, cũng chỉ có một vị học tỷ nào đó.
“Cô ấy bảo em chính mình nghĩ" Thật sự là gặp người liền cáo trạng.
“Vậy ngươi nghĩ ra được sao?"
Chính là nghĩ không được, nên mới có thể ngồi phịch ở nơi này chơi, giả chết a!
Cũng một hồi lâu như vậy, mà còn chưa nghĩ ra nguyên cớ.
Vốn dĩ, các em dâu thống nhất ý kiến là không cho nói ra, để cho hắn chậm rãi tìm hiểu, lãnh hội ngọt đắng trong tình yêu, tự mình thể nghiệm một lần, đây cũng là niềm lạc thú nhất của tình yêu. Thế nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ là mọi người đã đánh giá cao hắn.
“Tử Cần, anh hỏi em mấy vấn đề này, em nghiêm túc trả lời".
“Dạ".
“Vấn đề thứ nhất: Học tỷ nhà em xinh đẹp sao?"
“Rất xinh đẹp" Hoàn toàn không cần suy nghĩ.
“Học muội hệ hoa hai người cãi nhau, ai xinh đẹp hơn?"
“Đương nhiên là học tỷ". Cái này còn cần phải nói, học tỷ xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Rất không biết lớn nhỏ trừng mắt nhìn anh cả nhà mình.
“Cái vấn đề thứ hai: Em vì sao lại sợ cô ấy tức giận như vậy?" Luôn nghe hắn nói ‘ Sợ học tỷ tức giận’, nghe được đến thuộc lòng, đến con cũng không có được ngoan như vậy đâu!
“Bởi vì cô ấy tức giận sẽ không để ý đến em a!"
“Vì sao sợ cô ấy không để ý đến ngươi?"
“……" Lại muốn lặp lại cái vấn đề ‘Ha’ đến ‘Ha’ đi, quỷ đánh tường sao?
Quan Tử Ngôn cũng không ép hắn, trực tiếp hỏi ra cái vấn đề thứ ba: “Học tỷ đối với ngươi tốt lắm, phải không?"
“Không phải tốt lắm, mà là cực kỳ tốt" Ra sức cường điệu.
“Tử Cần, giúp học bài, đánh thức dậy, tặng khăn quàng cổ, đưa bữa tối, thậm chí giữ lại qua đêm, đó là những việc bạn gái làm. Bị bắt phải đưa đón, mời ăn cơm, xem phim, là chuyện của bạn trai làm." Ngay từ đầu khi nghe hắn nói, đã không cho rằng là cô gái kia đang ức hiếp hắn, cô ấy làm bạn gái nên làm những tri kỷ hành động, đồng thời cũng đem nghĩa vụ và quyền lợi của bạn trai giao cho hắn làm? Dụng tâm này còn không rõ ràng sao? Tuy rằng cô ấy thường dùng là mệnh lệnh.
“Nào có chuyện này? Bọn em không phải người yêu, còn không phải………..?" Hắn lập tức phản bác.
“Cho nên cô ấy đang điều chỉnh thái độ, không phải sao?"
Tử huyệt! Hoàn toàn á khẩu không trả lời được.
Bởi vì đó là quyền lợi của bạn trai? Cảm thấy rất thân mật. Cho nên mới thu hồi lại, không đối với hắn tốt như vậy nữa?
Hắn cảm thấy…… càng buồn hơn!
“Bạn bè có giới hạn của bạn bè, bạn trai có phạm vi của bạn trai, thời gian của cô ấy, hẳn là nên dành lại cho bạn trai? Vậy giờ em nói cho anh biết, em dựa vào cái gì mà yêu cầu cô ấy đối xử với em như trước kia?"
Dựa vào cái gì?
Hắn không phải bạn trai của cô, dựa vào cái gì mà yêu cầu chuyện này?
Cả ngày cùng hắn ở chung, cản trở chuyện cô có bạn trai? Cũng lại không giống như vậy………
“Cho nên chú út là bị người ta bỏ rơi sao?" Ở một bên chơi ghép hình, bé Duyệt Duyệt ngẩng đầu lên, thình lình toát ra một câu này.
Thật, trẻ con nói chuyện thật, thật thẳng thắn nha! Một tiễn xuyên tim.
Quan Tử Cần ôm trái tim rướm máu, ngã xuống đất không dậy nổi.
Quan Tử Ngôn cười cười, không cần phải nói nhiều lời hơn nữa.
Có thể nói, cũng chỉ có bao nhiêu. Muốn hơn nữa, cũng phải xem ý tưởng của hắn, loại sự tình này, phải chính hắn tự mình suy nghĩ.
Trong tất cả các anh chị em, Tử Cần thân với hắn nhất, có lẽ bởi vì kém tuổi nhiều nhất, em út cơ hồ là do một tay hắn nuôi lớn, ở trong lòng Tử Cần, hắn giống như là người cha thứ hai vậy. Từ nhỏ liền thói quen có tâm sự gì đều chạy đến nói với hắn. Từ sau lúc học đại học, từ trong miệng hắn tần suất nghe ra nhiều nhất là “ Học tỷ của em"
Cá tính của hắn rất dễ nắm bắt, trong lòng nghĩ cái gì, đều biểu hiện ra cái đó, hoàn toàn không cần đoán. Nếu hắn thích sự vật nào đó, cho dù xấu đến chết, ở trong mắt hắn thì vẫn là đẹp đến sét đánh siêu cấp vô địch vũ trụ. Hơn nữa, còn là cố chấp nhận định, không cho người ngoài phê bình.
Theo trong miệng hắn nghe được học tỷ dài, học tỷ ngắn, rồi lo lắng sợ rằng học tỷ mất hứng, đáp án đã rất rõ ràng rồi.
Chỉ có để ý một người, mới có thể sợ.
Có người, mối tình đầu.
Từ từ, hắn sẽ lĩnh hội ra cái cô gái cởi xuống khăn quàng cổ trên người, mỉm cười làm quà đáp lễ rồi giúp hắn choàng trên cổ, là phải dùng bao nhiêu tâm tư và ôn nhu để đi làm động tác này.
Bất quá đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cô mà không chịu trở về, lão ba có thể cằn nhằn từ đầu năm đến cuối năm.
Cô ở nhà bốn ngày, dự tính cuối tuần sẽ trở về lên lớp, miễn cho lão ba suốt ngày ai oán, nói cô quen bạn trai sẽ không cần cha, ở lại với ông thêm hai ngày cũng không được…….
Thế nhưng, cô rất nhanh liền phát hiện đó là một quyết định sai lầm.
Cô quả thật nhàm chán muốn chết! Muốn tìm người nói chuyện phiếm, lão ba chỉ biết hỏi cô: Tên nhóc kia biểu hiện có được không? Cuộc sống ‘tính’ (tính phúc) có tốt đẹp, mĩ mãn hay không? Trong nhà có rạp chiếu phim thiết bị truyền hình, muốn tìm mấy bộ phim đến xem, nhưng tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được cái loại phim cấp ba ‘Bảy đêm dâm đàm’, ‘ Tiểu thúc, ta không cần’, muốn xem tạp chí thì tất cả đều là mát mẻ lạnh chân…….
Lão ba này rốt cuộc ở nhà đều làm cái gì a? Cô bất quá chỉ mới chuyển đi ra ngoài mới bốn năm, liền đem trong nhà biến thành như vậy, ông ấy hẳn là nên tìm một lão bà về làm bạn, luôn luôn đến khách sạn cũng không phải là cách, mặc dù khách sạn đó là do nhà mình mở.
Ngay tại ngày thứ ba, cô không có chuyện gì để làm, nhàm chán tới cực điểm mới dự định đào ra hình ảnh lão ba cất giấu nhiều năm đến xem.
Một cơn buồn nôn vọt tới, cô vội chạy vào phòng tắm nôn mửa, đúng lúc chú Cường đem thức ăn lên lầu cho cô.
“Tiểu, tiểu, tiểu thư…….." Đứng ở bên ngoài phòng tắm, chú Cường tỏ vẻ nghi ngờ không xác định nhìn cô “Cô nói ……. Có … không có?
“ Khụ" Cô chính là đang ngậm nước súc miệng, chật vật uống phải một chút “Chú Cường, chú nói bậy bạ cái gì?"
“Vốn thì ra là có a……" Hai ngày nay thấy tiểu thư thường nôn, không phải có thì là cái gì?
Còn dám nói? Là ai mỗi ngày đem thịt cá dồn vào trong bụng cô?
Nói là, đau lòng cô rất gầy, ở bên ngoài không biết chăm sóc chính mình……. Nhưng mà đột nhiên ăn vào nhiều sơn trân hải vị, mỗi bữa ăn đều đầy dầu mỡ, thử hỏi xem hệ tiêu hóa nào mà chịu được? Rõ ràng là viêm hệ tiêu hóa, lại xem cô là bệnh nhân nói ‘ Có, có!" Có cái quỷ!
“Tên heo con kia nói sao?"
“ Nói cái gì?" Viêm hệ tiêu hóa cần phải chiêu cáo thiên hạ sao?
“Hắn vốn là ba ba của đứa nhỏ a, có nói chịu trách nhiệm muốn kết hôn với cô không?"
“……." Cô thở dài. “Chú Cường, con nói lại lần nữa, hắn cho tới bây giờ không phải bạn trai của con, con cũng không có em bé, không cần ai chịu trách nhiệm, ok?"
“Đồ con tôm, hắn dám coi thường cô?" Rõ ràng là muốn chết, dám có lá gan cùng tiểu thư qua đêm, còn dám nói không cần tiểu thư!
“…….." Tuy rằng bọn họ ở chung hơn hai mươi năm, nhưng có đôi khi vẫn cảm thấy thật là khó câu thông!
“Đừng lo! Tiểu thư, hãy chờ đợi kết quả!" Vỗ ngực một bộ dáng khí khái của nam tử hán. Ai không đi chọc, lại dám vứt bỏ tiểu thư nhà ông, chán sống!
Đồng Thư Nhã chấn động, sắc mặt nghiêm túc, cứng rắn ra lệnh. “Không được làm khó hắn!"
“ A, chỉ nói……."
“Con đều nói không liên quan đến chuyện của hắn, nếu chú dám giấu con đi tìm hắn phiền toái, phiền toái của chú càng lớn!"
Chú Cường sững sờ muốn phản bác.
“Còn không nói."
“…….. Được" Ở bên ngoài hô mưa gọi gió, giờ lại bị giáo huấn rất ngoan ngoãn.
Chú Cường này,với lão ba đều cùng một cái dạng.
Lúc còn trẻ đi theo bên người lão ba, bây giờ tuy rằng rửa tay gác kiếm, vẫn như cũ tận tâm trung thành với lão ba. Chú Cường nhìn cô từ nhỏ lớn lên, giống như là người cha thứ hai của cô, thương cô thương tới thấu xương, không nỡ để cô bị ủy khuất, tâm ý này của ông cô cũng hiểu. Nhưng mà có đôi khi, hai người đàn ông cộng lại cũng hơn trăm tuổi, lại luôn làm lắm tình huống không rõ ràng, làm chuyện nhảm nhí buồn cười, hại cô rất đau đầu, muốn không làm dữ cũng không được.
Haiz….. mấy người này có thể thành thục chút không a?
Trên thực tế, những người này quả thực không thành thục!
Vừa tắm rửa xong, đi ra uống ly nước đá với ăn vài quả táo. Mấy ngày nay ăn nhiều thịt cá, thật là nhớ hương vị của trái cây…
Một miếng táo vừa mới nuốt xuống, chợt nghe bên ngoài ban công truyền đến tiếng nói chuyện……..
“Cái gì? Thằng nhóc kia dám ngủ với con gái của ta mà không thừa nhận? A Cường, đánh hắn… ách, đợi chút, đánh hắn Nhã Nhã sẽ đau lòng, bằng không, bằng không……… dọa hắn tốt lắm! Để coi hắn còn dám khi dễ Nhã Nhã hay không?……"
Hai cái lão già này lại giấu cô làm bừa? Còn dám lớn lối nói lớn tiếng như vậy, là sợ không có người nghe thấy sao? Thực sự là bị hai người bọn họ làm cho tức chết mà!
“Ba, ba để cho chú Cường đi làm khó hắn?"
“ Ta, ta, ta……." Còn cầm di động, hành vi phạm tội bị bắt gặp, nhất thời nghĩ không ra lý do thoát tội.
“ Chú Cường, bây giờ đang ở đâu?"
“ Ở……" Bán đứng A Cường sao? Một mặt khó xử, một mặt bị con gái làm dữ đến cổ họng cũng không dám thốt ra một tiếng.
“ Nói"
“ Dạ Mị pub" Bị con gái quát khí thế, theo bản năng thốt ra. Ô, A Cường, ta thật xin lỗi ngươi……
Ngay sau đó cô xoay người không thấy bóng dáng.
Chậc, thua xa như vậy, đối với lão ba thì hung dữ, cứu tình lang thì hai chân giống như mang phong hỏa luân, chạy so với bay còn nhanh hơn.
Nói thật, Quan Tử Cần cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chính là tan học thấy đói bụng, định đi ăn cơm mà thôi, không hiểu sao lại bị chộp tới chỗ này.
Cho tới bây giờ, hắn mới chậm rãi phát giác ra mình bị bắt cóc.
“Bắt cóc cái con tôm, chỉ là tâm sự một chút! Ta muốn cùng ngươi tâm sự, không thể nói cho tiểu thư biết!" Người nào đó bị giẫm phải chân, oa oa kêu to, cứng rắn kêu gào.
Nha, đúng rồi, người này đánh chết cũng không chịu thừa nhận bắt buộc người ta đến chỗ ông muốn, không cho phép người ta bỏ đi gọi là hành vi bắt cóc.
Còn nữa, rất sợ tiểu thư nhà bọn họ.
“Vậy chú trói……. Được! ‘ Phương hại người khác tự do’, là vì sao?"
Nói đến này, đối phương lập tức nhảy dựng lên, nảy sinh ác độc chụp bàn “Tiểu thư nhà ta có cái gì không tốt, ngươi vì cái gì mà vứt bỏ cô ấy?"
Vứt bỏ? Phải là trước kết giao, ý tứ là bỏ rơi con gái nhà người ta sao? Nhưng trước tiên vấn đề lớn là, hắn phải nói chuyện yêu đương đi? Mối tình đầu của hắn còn đang để ở tủ sắt của ngân hàng khóa kỹ nha!
“Chú, có phải hay không tìm lầm người?"
“Con heo kia, ngươi có phải là Quan Tử Cần hay không?"
Nếu cố gắng quên đi tiếng quốc ngữ Đài Loan nghiêm trọng, hắn hẳn là có thể giả thuyết ông tìm lầm người, nhưng là…….. Con gái của đại ca hắc đạo? Nghe thấy rất có cảm giác hung bạo, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng một vị đại tỷ bộ dáng đầu đầy đao, đi ba bảy bước liền run chân một chút, hỏi hắn muốn để lại tay trái hay là tay phải…… Hắn thực sự không có quen biết người như thế a!
Vô luận hắn cường điệu như thế nào không phải là hắn, đối phương giống như là quỷ đánh tường, một mực khẳng định hắn là kẻ phụ lòng. Cuối cùng còn tuôn ra rằng nhà gái mang thai, hắn không chịu nhận đứa bé, còn có đối tượng khác là tiểu học muội, thật là một tiết mục kịch tính…..
Ai tới nói cho hắn biết, xử nam là muốn làm như thế nào cho nữ sinh mang thai? Đối phương cũng là Thánh mẫu Maria sao?
Đầu hắn đau quá! Đối phương lại hoàn toàn không thể hiểu được, giải thích của hắn lại được coi là trốn tránh trách nhiệm, hoàn toàn chứng tỏ cho việc vứt bỏ tiểu thư nhà ông, lập tức biến thành tội phạm hiện hành.
Hắn chưa gặp qua loại sự tình này, cũng không biết ứng phó tình huống này như thế nào. Đến cuối cùng, ngay cả anh hai ra mặt hỗ trợ giải thích, đối phương vẫn như cũ cảm xúc trào dâng, xốc bàn rồi lại đập bàn, giống như chuẩn bị náo lớn một trận…….
“Chú……. Cường!" Một tiếng nói thanh thúy quen thuộc xuyên vào tai, hắn lập tức há hốc mồm.
“Học…..tỷ?"
“ Tiểu, tiểu, tiểu, tiểu………. thư!" Đối phương so với hắn cũng không tốt gì hơn, dưới cái nhìn chằm chằm của cô, chột dạ lui lui bả vai, bộ dáng khí thế của lão đại mới vừa rồi giờ không còn lại chút gì.
Đồng Thư Nhã quả thật muốn tức chết rồi “Chú mang đám người này đến là muốn làm gì? Không phải đã đáp ứng với tôi là không làm khó hắn? Chú gạt tôi!"
“Tiểu tiểu tiểu thư, khẩu tố hắn (KL: chú này nói chuyện tiếng Đài Loan ko rành, cho nên ở đây ta có thể hiểu nghĩa là ‘khẩu tố’= ‘ hỏi tội’)
“ Không có khẩu tố!" Đáng giận, tức giận đến ngay cả Quốc ngữ của Đài Loan cô cũng quên.
“Món nợ này ghi vào sổ, trở về lại tính!" Quay đầu chuyển sang oanh người khác “Còn cậu, miệng mở lớn như vậy làm chi? Chờ tôi nhét trứng vịt vào a?"
Quan Tử Cần bị dọa cằm cơ hồ rớt xuống dưới, miệng vẫn như cũ không khép lại được “Học học học tỷ……."
Bọn họ nói…….. chính là cô? Bị quăng? Còn lớn bụng? Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt? Cô khi nào thì yêu đương? Như thế nào cũng chưa nghe nói?
“Học học học….. học cái rắm! Nói chuyện đàng hoàng cho tôi?" Đầu năm nay thịnh hành nói chuyện cà lăm sao?
“A, a, chị làm sao lại đến đây?" Vẫn là xác nhận một chút tốt lắm!
“Còn dám nói? Cậu đầu heo, bọn họ làm khó dễ cậu, cậu làm sao không gọi điện cho tôi? Chẳng phải đã nói ba của tôi là đại ca hắc đạo hay sao?" Hắn a, có thể hay không ít ngốc hơn một chút?
Quan Tử Cần lăng lăng há mồm “Tôi cho rằng……. chị nói giỡn!"
“Tôi, không, nói, giỡn" Hắn ngốc như vậy, lừa hắn cũng không có kẹo ăn, cũng không có thưởng, làm chi phải hù hắn?
“A, a, cho nên…….." Quan Tử Cần không dám nói.
“Cho nên như thế nào?"
“Cũng, nói cách khác……." Quan Tử Cần còn đang nói cà lăm.
“Nói cái gì?"
“ Kia, cái kia chị…….."
“ Nói rõ ràng minh bạch cho tôi". Tính nhẫn nại cạn kiệt, bắt đầu rống lên.
“A nói cách khác là chị thật sự mang thai ba của đứa nhỏ là ai?" Nói liền một mạch, lưu loát thông thuận, từ đầu tới đuôi không chừa một hơi để thở, không có dấu chấm câu.
“Bốp".
Một cái hồng ấn dấu tay, là vết thương duy nhất mà Quan Tử Cần nhận phải trong sự kiện tối hôm nay.
Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng, quả thật là hỗn trướng đến cực điểm! Hắn lại hỏi cô loại vấn đề này, cô có nam nhân hay không? Hắn không phải không biết? Lúc trước suốt ngày ở cùng một chỗ với hắn là chỉ là giả a?
Không cần nói rõ! Bất kỳ một kẻ ngu ngốc thế nào cũng sẽ hiểu rõ được tâm ý của cô, một đứa con gái để cho hắn nằm ngủ cùng giường, để cho hắn ôm, còn có thể cùng với tên con trai khác làm xằng làm bậy sao? Hắn cho rằng giường của cô ai cũng có thể ngủ, còn cô ai cũng có thể ôm hay sao?
Hắn rốt cuộc cho rằng cô rất tùy tiện?
Chú Cường muốn chở cô về nhà, cô căm giận cự tuyệt “Không cần".
Cô cần phải đạp đạp đường cái, để cho tiêu hóa cơn hỏa có thể thiêu đốt 101 tầng lầu này.
Càng nghĩ càng tức, vỉa hè bị đánh rung động kêu cốc cốc, có xu thế vang càng lúc càng lớn…….
Tin, tin!
Tiếng kèn từ phía sau truyền đến, nhìn lại thì ra là đầu sỏ gây nên, khiến cho cô thêm bốc hỏa, không chút suy nghĩ liền rống lên “Tin tin cái gì? Ầm ĩ chết được!"
“Học tỷ, chị lên xe không?" Anh hai đem xe quăng cho hắn, hắn đành phải dùng tốc độ siêu rùa, chạy theo phía sau cô.
“Cậu ngu ngốc a? Có biết lái xe hay không, đó là xe máy, đường tôi đi là vỉa hè, muốn tốc hành thì đi đường của cậu! Đi thong thả, không tiễn."
“Tôi biết a, nhưng là……"
“Tránh ra, tôi hiện tại không muốn nói chuyện với cậu".
“Tôi muốn nói, chị dùng sức đạp như vậy, nền gạch sẽ bị chị giẫm hư!"
Nền gạch sẽ bị chị giẫm hư? Nền gạch sẽ bị chị giẫm hư? Nền gạch sẽ bị chị giẫm hư?! Mỗi một câu lặp lại trong lòng cô một lần, vô danh hỏa liền cháy cao một tấc.
Hắn không lo lắng cô đi đường khuya, không lo lắng cô bị trặc chân, chỉ lo lắng cô phá hư của công?
Cô hoàn toàn không dám tin, âm u nheo lại mắt “Họ Quan, cậu, nói, lại, một, lần"
“Tôi…." Cô dùng sức đạp như vậy, lại mang giày cao gót, lỡ như đạp hư gạch, bị thương thì làm sao bây giờ? Như vậy hắn có nói sai cái gì sao? Nếu không, sao nhìn cô giống như càng thêm tức giận?
“Cậu, cậu, cậu, cậu đầu heo, tránh xa tôi một chút!" Lại cùng hắn nói thêm một lời, cô chắc chắn sẽ tức giận đến hộc máu, ngũ tạng lục phủ nổ tung tuyên bố bỏ mình.
Quan Tử Cần không còn cách nào khác, đành phải đem xe dựng ở ven đường, nhanh chân đuổi theo cô.
“Học tỷ, chị đừng tức giận……" Chuyện mang thai cũng không phải hắn nói, bây giờ hắn đã biết là hiểu lầm, chuyện không cẩn thận phá hư danh dự của cô, hắn sẽ xin lỗi, có cần hỏa đại như vậy sao?
“Cậu tránh ra, tôi nói không muốn nhìn thấy cậu, cậu nghe không hiểu tiếng Quốc ngữ sao?" Dùng sức giằng bàn tay bị hắn nắm lấy, nhưng hắn không nản lòng, sống chết kéo tay cô, trong lúc giằng co, lơ đãng nhìn thấy nơi khóe mắt cô ẩn chứa lệ quang.
Quan Tử Cần bị dọa, càng không dám buông tay, hai tay đi tới ôm chặt lấy cô “Đừng khóc, học tỷ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý hủy hại thanh danh của chị, chị đừng khóc nữa………"
Hắn cố chấp ôm đẩy không ra, nhụt chí dứt khoác cầm lấy vai hắn, dựa vào.
Hắn thật là giỏi? Từ sau lúc mười tuổi, cô đã không khóc nữa, người này lại làm cho cô tức giận đến phát khóc, thật là có bản lĩnh.
“Học tỷ, chị còn khóc sao?" Hắn dè dặt cẩn trọng hỏi, không dám buông tay, không dám nhìn xem, chỉ cảm nhận trong cổ có hơi thở của cô, cũng không cảm thấy ẩm ướt.
Không có, trên cơ bản là chỉ đọng trong hốc mắt, cũng không có rơi xuống, nhưng mà cô không muốn nói cho hắn biết.
Quan Tử Cần đem cô ôm thật sự rất chặt, không biết là sợ cô chạy trốn hay vẫn là như thế nào, nghĩ đến hắn vừa rồi luống cuống tay chân, một bộ dáng biểu cảm giống như trời sập xuống dưới, ngốc nghếch ôm cô, liên tục nói xin lỗi, còn bận rộn vỗ lưng an ủi cô, từ đầu đến cuối không dám ngừng nghỉ.
Cô vốn dĩ nên thật giận, thật giận, nhưng nghĩ đến bộ dạng kia của hắn, nhịn không được vẫn là bị chọc đến muốn cười vang.
Người này thực ngốc, thực ngốc, nhưng ngốc thật sự đáng yêu, ngốc….. làm cho cô không thể không yêu, haiz!
“Cậu ôm đủ chưa? Đậu hủ còn muốn ăn bao nhiêu?" Cô cố gắng làm cho giọng nói mình có vẻ cứng rắn, vẻ mặt không chút biểu cảm nói.
“ A" Hắn vội vã buông ra hai tay, còn dùng sức văng xa ra ba bước để tỏ ra trong sạch “Tôi, tôi, tôi…… không phải cố ý……….."
Không thể cười, cô dùng sức kiềm chế lại khóe miệng đang vươn lên, lướt vội qua hắn, chạy lấy người.
“Học, học tỷ…." Hắn chần chờ la lên “ Chị còn giận sao?"
“Cậu xem bộ dạng tôi giống như không tức giận sao?" Cô quay đầu nhìn lại, nói chuyện âm điệu so với nữ quỷ còn trầm.
“Không giống" Hắn nhụt chí buông vai xuống, nhìn cô đi càng xa, hắn vội vã nói “Để tôi đưa chị về"
“Không cần" Ngay cả đầu cũng không quay lại.
Lại bị cự tuyệt………..
Hắn cố lấy dũng khí, truy vấn: “Học tỷ, chị đang xa lánh tôi đúng hay không?"
“……" Chuyện rõ ràng như vậy, còn muốn hỏi.
“Vì sao? Nếu tôi có chỗ nào làm sai, chị nói ra được không? Tôi sẽ xin lỗi…"
Cô dừng lại bước chân một chút “Không phải là của cậu sai"
“Thế vì sao?"
“Tự mình nghĩ. Nguyên nhân tôi đã sớm nói với cậu". Lần này cô không chần chờ, đón taxi rời đi.
Để lại mình hắn đứng trên vỉa hè, đối mặt với ngã tư đường vắng lặng, liên tục sững sờ.
“Con nói cô ấy có quá đáng hay không?" Muốn cắt đứt cũng không chịu thông báo trước, đương nhiên vứt bỏ.
“Thực quá đáng".
“Con nói cô ấy có kỳ quái hay không?" Nói không phải là lỗi của hắn, lại không để ý đến hắn, nào có đạo lý gì!
“Rất kỳ quái!"
“Vậy con nói coi cô ấy có phải hay không rất vô tình" Như vậy liền cắt đứt giao tình nha, chỉ có một mình hắn luyến tiếc, khổ sở, vô tình vô nghĩa.
“Thực vô tình" Bé như trước ủng hộ, ra sức gật đầu.
“Vậy con nói…." Oán giận suốt hai giờ tám phút lẻ bốn mươi chín giây cuối cùng cũng dừng, hỏi lại: “Uy, Quan Tử Duyệt, con thật không có sáng kiến nha".
Phối hợp với chú cũng không đúng nha! Bé chính là thấy chú tâm trạng không tốt, mới có thể ngồi nghe chú nói chuyện, kết quả còn bị ghét bỏ, người lớn thật là khó lấy lòng mà!
“Papa" Nhảy xuống sô pha, bé quyết định đem trọng trách an ủi chú út giao lại cho người lớn.
“Ế…….." Chớ đi, lèm vẹt cũng tốt mà…..
Haiz, ngay cả đứa bé năm tuổi cũng giận hắn mà đi, hắn thật là ai oán tới cực điểm mà!
“Làm sao vậy, Tử Cần?" Bản thảo cuối cùng cũng vào giai đoạn cuối, thì bị con gái kéo ra đây, nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của em trai út, làm cho hắn bật cười ra tiếng “Ngươi lại làm ra chuyện tốt gì, học tỷ nhà ngươi lại không chịu để ý đến ngươi?"
Không cần nghĩ cũng biết, gần đây làm cho em trai út rầu rĩ như thế, cũng chỉ có một vị học tỷ nào đó.
“Cô ấy bảo em chính mình nghĩ" Thật sự là gặp người liền cáo trạng.
“Vậy ngươi nghĩ ra được sao?"
Chính là nghĩ không được, nên mới có thể ngồi phịch ở nơi này chơi, giả chết a!
Cũng một hồi lâu như vậy, mà còn chưa nghĩ ra nguyên cớ.
Vốn dĩ, các em dâu thống nhất ý kiến là không cho nói ra, để cho hắn chậm rãi tìm hiểu, lãnh hội ngọt đắng trong tình yêu, tự mình thể nghiệm một lần, đây cũng là niềm lạc thú nhất của tình yêu. Thế nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ là mọi người đã đánh giá cao hắn.
“Tử Cần, anh hỏi em mấy vấn đề này, em nghiêm túc trả lời".
“Dạ".
“Vấn đề thứ nhất: Học tỷ nhà em xinh đẹp sao?"
“Rất xinh đẹp" Hoàn toàn không cần suy nghĩ.
“Học muội hệ hoa hai người cãi nhau, ai xinh đẹp hơn?"
“Đương nhiên là học tỷ". Cái này còn cần phải nói, học tỷ xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Rất không biết lớn nhỏ trừng mắt nhìn anh cả nhà mình.
“Cái vấn đề thứ hai: Em vì sao lại sợ cô ấy tức giận như vậy?" Luôn nghe hắn nói ‘ Sợ học tỷ tức giận’, nghe được đến thuộc lòng, đến con cũng không có được ngoan như vậy đâu!
“Bởi vì cô ấy tức giận sẽ không để ý đến em a!"
“Vì sao sợ cô ấy không để ý đến ngươi?"
“……" Lại muốn lặp lại cái vấn đề ‘Ha’ đến ‘Ha’ đi, quỷ đánh tường sao?
Quan Tử Ngôn cũng không ép hắn, trực tiếp hỏi ra cái vấn đề thứ ba: “Học tỷ đối với ngươi tốt lắm, phải không?"
“Không phải tốt lắm, mà là cực kỳ tốt" Ra sức cường điệu.
“Tử Cần, giúp học bài, đánh thức dậy, tặng khăn quàng cổ, đưa bữa tối, thậm chí giữ lại qua đêm, đó là những việc bạn gái làm. Bị bắt phải đưa đón, mời ăn cơm, xem phim, là chuyện của bạn trai làm." Ngay từ đầu khi nghe hắn nói, đã không cho rằng là cô gái kia đang ức hiếp hắn, cô ấy làm bạn gái nên làm những tri kỷ hành động, đồng thời cũng đem nghĩa vụ và quyền lợi của bạn trai giao cho hắn làm? Dụng tâm này còn không rõ ràng sao? Tuy rằng cô ấy thường dùng là mệnh lệnh.
“Nào có chuyện này? Bọn em không phải người yêu, còn không phải………..?" Hắn lập tức phản bác.
“Cho nên cô ấy đang điều chỉnh thái độ, không phải sao?"
Tử huyệt! Hoàn toàn á khẩu không trả lời được.
Bởi vì đó là quyền lợi của bạn trai? Cảm thấy rất thân mật. Cho nên mới thu hồi lại, không đối với hắn tốt như vậy nữa?
Hắn cảm thấy…… càng buồn hơn!
“Bạn bè có giới hạn của bạn bè, bạn trai có phạm vi của bạn trai, thời gian của cô ấy, hẳn là nên dành lại cho bạn trai? Vậy giờ em nói cho anh biết, em dựa vào cái gì mà yêu cầu cô ấy đối xử với em như trước kia?"
Dựa vào cái gì?
Hắn không phải bạn trai của cô, dựa vào cái gì mà yêu cầu chuyện này?
Cả ngày cùng hắn ở chung, cản trở chuyện cô có bạn trai? Cũng lại không giống như vậy………
“Cho nên chú út là bị người ta bỏ rơi sao?" Ở một bên chơi ghép hình, bé Duyệt Duyệt ngẩng đầu lên, thình lình toát ra một câu này.
Thật, trẻ con nói chuyện thật, thật thẳng thắn nha! Một tiễn xuyên tim.
Quan Tử Cần ôm trái tim rướm máu, ngã xuống đất không dậy nổi.
Quan Tử Ngôn cười cười, không cần phải nói nhiều lời hơn nữa.
Có thể nói, cũng chỉ có bao nhiêu. Muốn hơn nữa, cũng phải xem ý tưởng của hắn, loại sự tình này, phải chính hắn tự mình suy nghĩ.
Trong tất cả các anh chị em, Tử Cần thân với hắn nhất, có lẽ bởi vì kém tuổi nhiều nhất, em út cơ hồ là do một tay hắn nuôi lớn, ở trong lòng Tử Cần, hắn giống như là người cha thứ hai vậy. Từ nhỏ liền thói quen có tâm sự gì đều chạy đến nói với hắn. Từ sau lúc học đại học, từ trong miệng hắn tần suất nghe ra nhiều nhất là “ Học tỷ của em"
Cá tính của hắn rất dễ nắm bắt, trong lòng nghĩ cái gì, đều biểu hiện ra cái đó, hoàn toàn không cần đoán. Nếu hắn thích sự vật nào đó, cho dù xấu đến chết, ở trong mắt hắn thì vẫn là đẹp đến sét đánh siêu cấp vô địch vũ trụ. Hơn nữa, còn là cố chấp nhận định, không cho người ngoài phê bình.
Theo trong miệng hắn nghe được học tỷ dài, học tỷ ngắn, rồi lo lắng sợ rằng học tỷ mất hứng, đáp án đã rất rõ ràng rồi.
Chỉ có để ý một người, mới có thể sợ.
Có người, mối tình đầu.
Từ từ, hắn sẽ lĩnh hội ra cái cô gái cởi xuống khăn quàng cổ trên người, mỉm cười làm quà đáp lễ rồi giúp hắn choàng trên cổ, là phải dùng bao nhiêu tâm tư và ôn nhu để đi làm động tác này.
Tác giả :
Lâu Vũ Tình