Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 5 - Chương 274: Nhiệm vụ áp tiêu

Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 5 - Chương 274: Nhiệm vụ áp tiêu

Trong Tiểu Lôi tửu quán tụ tập các Dong Binh Đoàn Vân Đoan Thành tương đối cường hãn. Có lẽ lúc trước có rất nhiều Dong Binh Đoàn không muốn hiển lộ ra thân phận cho nên dấu diếm. Nhưng sau khi hoạt động đấu đối kháng lần này xong, bọn họ xuất hiện không khác gì đi trình diễn thời trang vậy. Bất kể dong binh đoàn ở trong đối kháng thắng hay là thua, tóm lại trong đoàn có chỗ đặc biệt gì, hay không có cao thủ đặc biệt gì, thì ở trong đối kháng cũng đã thể hiện ra sự độc đáo của mình.

Lấy ví dụ các dong binh đoàn trong tửu quán lúc này, Công Tử Tinh Anh đoàn không cần phải nói tới, trừ bọn họ ra, Ngân Nguyệt có thể được ngồi ở chỗ này bởi vì bọn họ có " Vương Hào lệnh." Kỹ năng chiến trận hiển nhiên trong chiến đấu đoàn đội không thể thiếu rồi. Nhưng loại kỹ năng này cao cấp hơn Thánh Kỵ Sĩ mới có. Ngân Nguyệt lúc này thì lập tức trở thành nhân sĩ làm nhiệm vụ cảnh giới. Tự nhiên được các nghiệp đoàn lớn theo đuổi.

Ngoài trừ Ngân Nguyệt ra, còn có các cô nương Tử Tinh Dong Binh Đoàn. Kỳ thực thực lực của các cô nàng này cũng không có ra gì. Nhưng lại tồn tại Tế Yêu Vũ có thực lực cường hãn kia, liền lập tức có giá trị mời gọi.

Lại còn có Dong binh đoàn của Anh Trùng Nguyệt Tử, nổi danh là “Đại liệp sát", là một đoàn tụ tập các cao thủ cạm bẫy. Phàm là những dong binh đoàn có điểm đặc biệt gì đó, ngày hôm nay đều được Tung Hoành Tứ Hải mời tới, đến tột cùng là vì cái gì?

Mà cái tên Tứ Hải kia vẫn chưa có hiện thân, mọi người cũng chỉ có thể âm thầm phỏng đoán.

Cũng may mọi người không phải đợi chờ lâu. Lần lượt lại có thêm mấy dong binh đoàn tới nữa. Tung Hoành Tứ Hải Vô Thệ Chi Kiếm, cùng với Đảo Ảnh Niên Hoa và Phong Hành, 2 thành viên trọng yếu đã đi vào tửu quán.

Nghiệp đoàn đoạt giải quán quân, Ngai vàng đệ nhất Tung Hoành Tứ Hải ở Vân Đoan Thành đã không người nào có thể lay động, Hội Trưởng Vô Thệ Chi Kiếm mặt đầy hồng quang, lúc tiến vào khí thế mười phần.

Giống như Vân Trung Mục Địch, Nghịch Lưu Nhi Thượng, những đoàn trưởng lính đánh thuế này thật ra đều là hội trưởng của các nghiệp đoàn lớn Vân Đoàn Thành. Mọi người từ khi nghiệp đoàn thành lập tới nay vẫn là minh tranh ám đấu (1). Thế nhưng mặc dù Tung Hoành Tứ Hải vẫn luôn đứng đầu, nhưng khi thấy những người cũng khó tránh khỏi hăng hái đi xuống.

(1) Minh tranh ám đấu: tranh giành cấu xé lẫn nhau.

“Ha ha, lão Vân! Đã lâu không gặp!"

“A. Nghịch Lưu, gần đây vẫn khỏe chứ!"

Giọng nói Vô Thệ Chi Kiếm rất lớn, tới nỗi đinh tai nhức óc, khiến cho mọi người trong phòng nhíu mày. Cái tên nhà giàu mới nổi này đang định khoe mẽ. Vì vậy mọi người ở đây rất là khinh thường. Sâu sắc cảm thấy một vị lãnh đạo nghiệp đoàn lớn nhất Vân Đoan Thành mà biểu hiện như vậy, thật sự là bi ai cho toàn thể người chơi Vân Đoan Thành.

Tiếp đó Vô Thệ Chi Kiếm chào hỏi từng dong binh đoàn một. Trong nháy mắt thái độ biến thành khiêm tốn hơn. Mà đối với các cô nương Tử Tinh kia, khiêm tốn tới mức khiến cho mọi người nhìn thấy cũng muốn ói mửa.

Thông thường mà nói, chào hỏi cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Vô Thệ sau khi chào hỏi một vòng xong, cuối cùng tới bàn Công Tử Tinh Anh đoàn. Thế nhưng lại nói to lên, chào hỏi từng thành viên một trong cái bàn này. bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz Liền ngay tới cả thành viên bình thường như Ngự Thiên Thần Minh cũng được hắn chào hỏi rất là nghiêm túc. Đây là dong binh đoàn có hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt nhất.

Sau khi chào hỏi một vòng, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Cố Phi. Vô Thệ Chi Kiếm liền nắm lấy tay Cố Phi, vừa bắt tay vừa chào hỏi rất là niềm nở. Mà lúc này Đảo Ảnh Niên Hoa và Phong Hành ở bên cạnh hắn thì cảm thấy rất là lúng túng, không được tự nhiên. Một người thì rất là tức giận, một người thì ngỡ ngàng. Vô Thệ Chi Kiếm sau khi chào hỏi một lúc lâu, mới nói nhỏ:

" Người khiến cho Vân Đoàn Thành chúng ta nở mày nở mặt, ta cảm thấy rất là tự hào!!"

Mọi người trong phòng rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Một người ở vị trí bên kia liền đập bàn một cái, trừng mắt lên nói:

" Vô Thệ! Con mẹ mày chứ, có việc gì mau nói. Không nói tao đập chết con mẹ mày giờ. Mày đừng có đứng đấy mà xem hắn như thần tài nữa!!"

Rốt cuộc Vô Thệ Chi Kiếm thả tay Cố Phi ra, quay đầu lại nhìn, cười ha ha nói:

" Ha Ha, để ta nói, để ta nói."

" Cô gái này thật cưỡng hãn à nha! Là ai vậy?"

Cố Phi kinh ngạc.

Mặc dù trong phòng tất cả mọi người đều tức giận. Nhưng có thể mạnh dạn đứng lên nói như cô gái này, cũng không nể mặt mũi Tung Hoành Tứ Hải rồi. Cô gái này quả thật cực kỳ cường hãn!

Hữu Ca liền tới gần giới thiệu:

" Đây là dong binh đoàn trong tranh tài xếp thứ 4. Đoàn trưởng của Thất Thải Vân Gian Cố Tiểu Thương, cũng là đoàn trưởng nghiệp đoàn cấp 3. Và cũng là nữ nhân mạnh nhất Vân Đoan Thành. Nghe nói Vô Thệ Chi Kiếm theo đuổi nàng từ lâu rồi!"

" Wow, khẩu vị của Vô Thệ Chi Kiếm thật là đặc biệt!"

Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh sợ hãi kêu lên.

Hình dáng của Cố Tiểu Thương này cũng thuộc hàng thượng phẩm. Nhưng tính cách quả thực quá là mạnh mẽ đi. Khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng không dám làm loạn trước mặt nàng. Người này khác hoàn toàn Lục Nguyệt Vũ, Lục Nguyệt Vũ thì ăn mặc lôi thôi lếch thếch,lại toàn dùng trang bị xuyên thấu, hơn nữa giọng nói ái ái. Cho nên từng bị Cố Phi nhầm lẫn là nam nhân. Kể từ sau khi nàng ở Nguyệt Dạ Thành đổi lại bộ trang phục chiến sĩ khôi giáp được thiết kế theo kiểu nữ tính, lúc này mới không phát sinh chuyện lầm tưởng nữa.

Mà tính cách cô nương này thì hoàn toàn có vấn đề. Rõ ràng cô nương này là một cô gái. Thế nhưng trong lòng lại không tự chủ được nói:

“Wow, cô nương này không khác gì con trai…"

Chính là vị cô nương đàn ông trong trắng này gào lên một tiếng với Vô Thệ Chi Kiếm. Cuối cùng Vô Thệ Chi Kiếm ngừng chào hỏi hắn. Hắn đi vào trung tâm tửu quán, hắng giọng lên nói:

" Những người đang ngồi ở đây. Tất cả mọi người đều là tinh anh trong dong binh đoàn của Vân Đoan Thành. Ngày hôm nay ta mời mọi người tới nơi này, là có một nhiệm vụ muốn được hợp tác với mọi người."

Vô Thệ Chi Kiếm vừa nói xong, trong phòng liền lập tức vang lên âm thanh " ông ông ông " ngạc nhiên.

Tại sao ư? Tất cả mọi người ở đây đều là dong binh đoàn. Cho nên đối với các nhiệm vụ trong trò chơi, không ai hiểu biết sâu sắc hơn so với bọn họ. Mặc dù nghiệp đoàn lính đánh thuê ở đây có hơn 10 nghiệp đoàn. Nhưng thẳng thắn mà nói, dựa theo cái nhiệm vụ hệ thống ban bố trước mắt này. Còn chưa có nhiệm vụ nào xuất động hơn 10 nghiệp đoàn khoa trương như thế này.

Mà lúc này Tung Hoành Tứ Hải lại muốn thuê dong binh đoàn làm nhiệm vụ này. Hiển nhiên nhiệm vụ này không thể nào là nhiệm vụ nhỏ bé mà mấy người chơi lén lút nhận kia được. Nhiệm vụ này dùng tới 750 người thuộc dong binh đoàn. Đám người chơi nhận mấy nhiệm vụ lén lút kia dám mở miệng bất bình sao? Cho nên nó chỉ có thể là nhiệm vụ hệ thống. Nhiệm vụ hệ thống mà 750 người không thực hiện nổi, lại cần thuê dong binh đoàn. Hơn nữa còn phải gọi tới toàn bộ cao thủ Vân Đoan Thành. Điều này cho thấy nhiệm vụ này khó khăn tới như thế nào?

Vô Thệ Chi Kiếm cho mọi người sợ hãi một lúc. Chủ yếu là hắn cũng rất muốn hưởng thụ cái cảm giác mọi người kinh sợ sau khi hắn nói ra nguyên nhân nhiệm vụ này thêm một lúc nữa. Sau khi mọi người yên tĩnh lại, mọi người đồng loạt quay lại nhìn về phía hắn. Lúc này hắn nói tiếp:

“Cái nhiệm vụ này, chính là phần thưởng mà nghiệp đoàn Tung Hoành Tứ Hải chúng ta trong tranh tài nhận được. Thật sự không dám giấu diếm, Nhiệm vụ lần này giống như một cái nhiệm vụ liên hoàn."

Mọi người lại ồ lên lần nữa.

Cho tới hiện giờ, người chơi cho rằng nhiệm vụ có phần thưởng cao nhất chính là nhiệm vụ liên hoàn. Mà nhiệm vụ lần này lại cần tới đoàn thể cùng làm thì độ khó của nó chính là Song hướng nhiệm vụ. Bất kỳ ai cũng chưa có bao giờ nghe thấy nhiệm vụ nghiệp đoàn lại có thể nhận được nhiệm vụ liên hoàn.

Mấy người Công Tử Tinh Anh Đoàn sôi nổi nhìn về phía Cố Phi. Nhiệm vụ liên hoàn này sợ rằng thất truyền đã lâu, Nhưng người có thể hoàn thành cái nhiệm vụ này, e rằng chỉ có mình Cố Phi.

Không phải những người chơi khác do vận khí không tốt nên không nhận được. Nhưng một khi nhận được thì mới làm được một nửa đã thất bại. Cũng có một số người không thể làm tiếp nửa đoạn nhiệm vụ còn lại liền tạm thời để đó. Mà người có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ liên hoàn đó, trước mắt mọi người cũng chỉ biết được chỉ có mình Cố Phi làm xong.

Vô Thệ Chi Kiếm sau khi một lần nữa tiếp tục hưởng thụ cảm giác mọi người sợ hãi kia, liền nói tiếp:

“Nhiệm vụ này nội dung rất là đơn giản, đó chính là áp tiêu."

" Áp tiêu?"

Mọi người ngây ngốc. Cái từ tràn đầy võ hiệp này nhét vào cái trò chơi mang phong cách phương Tây này, quả thực có chút thô ráp cái miệng.

" Đúng là như vậy."

Vô Thệ Chi Kiếm nói:

" Bảo vệ đồ tới mục tiêu, từ lộ tuyến mà nhiệm vụ vẽ ra, con đường này phải vượt qua 5 tòa thành. Cứ đi theo lộ tuyến này e rằng cũng phải mất 10 tiếng. Mà nói tới hộ tống đồ, chắc chắn dọc theo con đường này sẽ xuất hiện rất nhiều cướp bóc."

Mọi người sau khi nghe Vô Thệ nói như vậy liền hiểu ra. Có người nhịn không được nói:

" Nói như vậy, khó khăn chiến đấu trên đường các người cũng không biết được. Các người khẳng định 750 người dong binh đoàn các người đối phó không được, cần phải thuê Dong Binh Đoàn hỗ trợ?"

Vô Thệ Chi Kiếm nhìn người này một cái, nghiêm túc nói:

" Bởi vì trong nhiệm vụ này còn có qui tắc đặc biệt. Thành viên nghiệp đoàn trong nhiệm vụ này chỉ có cơ hội sống 1 lần. Nói cách khác, nếu như chết, nhiệm vụ liền thất bại.Coi như là quăng cái nhiệm vụ này luôn."

“Ách…"

Mọi người trong tửu quán liền lâm vào suy tư vấn đề qui tắc này. Còn Vô Thệ Chi Kiếm thì lại nói tiếp một cái qui tắc khác:

“Còn có, trong quá trình làm nhiệm vụ, thành viên nghiệp đoàn không có cách nào lưu lại điểm hồi sinh tại các tòa thành. Điều này có nghĩa như thế nào, chắc mọi người ở đây đều hiểu??"

Không đợi mọi người trả lời, Vô Thệ Chi Kiếm tự mình giải thích:

" Điều này có nghĩa rằng, vào lúc đầu, lộ trình gần với chỗ này. Cho dù có thành viên nghiệp đoàn hi sinh, thì vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ mọi người. Nhưng sau khi đã đi được vài giờ, toàn bộ hội viên hi sinh sẽ được sống lại ở Vân Đoan Thành. Và cũng không có cách nào cung cấp giúp đỡ chúng ta được."

" Cho nên, các người thuê ngoại nhân như chúng ta hỗ trợ. Bởi vì chúng ta không bị hạn chế bởi qui tắc. Cho dù chúng ta có chết sau vài giờ hộ tống, cũng có thể ở chủ thành gần đó lưu lại điểm hồi sinh. Sau khi chết có thể hồi sinh ở tòa thành gần đó. Rồi sau đó lại tiếp tục hỗ trợ các ngươi đúng không?"

Một người đột nhiên lạnh lùng nói.

Vô Thệ Chi Kiếm thản nhiên nói:

“Các vị đều là cao thủ, đương nhiên không thể nào dễ dàng chết như mấy thành viên bình thường trong nghiệp đoàn chúng ta được rồi. Nhưng nếu như so sánh với chuyện thành viên của chúng ta một khi đã chết không thể nào tiếp tục hỗ trợ như các vị, quả thực về điểm này chúng ta rất cần các vị. Cho nên, thù lao nhiệm vụ lần này các vị muốn như thế nào có thể nói. Nếu như trong nhiệm vụ, các vị có chết thì cũng được bồi thường lại. Mọi người có thể ngồi xuống cùng thảo luận về vấn đề này. Ngoài ra…"

Vô Thệ Chi Kiếm cố tình ngừng lại một chút, sau đó hắn nói tiếp:

" Dọc theo con đường này nếu như đánh nhau bị chết sẽ rơi ra trang bị, vật phẩm. Mọi người hoàn toàn có thể hưởng. Các vị thấy thế nào?"

Điều kiện này quả thật vô cùng hậu đãi. Dựa theo qui củ thường ngày khi dong binh đoàn làm nhiệm vụ, giúp cố chủ giết quái, vật phẩm trang bị rơi ra tất cả đều qui lại cho cố chủ. Cho dù trước đó có giao hẹn, e rằng cũng chỉ nhận được rất ít mà thôi. Mà Vô Thệ Chi Kiếm lại bảo tất cả mọi người có thể hưởng. Đó chính là người nào đánh chết thì người đó sẽ được nhận vật phẩm, trang bị đó. Các người chơi lúc này đều có nổi lòng. Ngay lập tức bầu không khí trong tửu quán liền rơi vào an tĩnh.

Trên khuôn mặt Vô Thệ Chi Kiếm giống như kiểu người dành thắng lợi, hắn mỉm cười nói:

" Cơ bản mọi chuyện là như vậy, mọi người hảo hảo suy nghĩ một chút. Sau khi nghĩ kỹ có thể nói cho ta biết. Có chuyện gì không rõ, hoặc có yêu cầu gì, có thể nói mật với ta. Cứ như vậy đi. Chúng ta xin cáo từ trước."

Sau khi Vô Thệ Chi Kiếm nói xong. Hắn cùng Đảo Ảnh Niên Hoa, Phong Hành rời khỏi tửu quán. Mà mọi người trong tửu quán lúc này, đều suy nghĩ một vấn đề:

" Làm hay không làm."

Làm hay không làm, đó là một vấn đề. Đến tột cùng thứ nào có ích lợi hơn? Phải đi bán mạng cho Vô Thề Chi Kiếm hay là coi nhẹ hấp dẫn này sống một cuộc sống an ổn… Tóm lại, bỏ phiếu….

Tác giả : Hồ Điệp Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại