Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 5 - Chương 269: Phản xạ thương tổn
Khi mỗi trận đấu đối kháng kết thúc, hệ thống luôn luôn bì bà bì bạch tiến hành các hạch toán. Khi đó những người chiến thắng còn lại trong chiến trường tạm thời sẽ không bị đưa ra ngoài bản đồ.
Mà bên dong binh đoàn Hắc Thủ mặc dù người đã ra khỏi bản đồ hết, nhưng khi họ đã nhận định phe mình thất bại hoàn toàn thì đã sớm rời khỏi truyền tống trận. Bọn họ làm gì có tâm tư ở lại để thưởng thức sắc mặt của những kẻ thắng trận. Chính vì thế, truyền tống trận ngoài cao ốc dong binh, trống tuếch.
Thế là khi Cố Phi bị đưa ra ngoài, hắn lập tức thấy được ở phía đối diện, người cùng chết với mình – Tịch Tiểu Thiên.
Lúc này vẫn là thời gian hệ thống tuyên bố kết quả cuối cùng, đương nhiên là Công Tử tinh anh đoàn đã thắng lợi… mà bên dong binh đoàn Hắc Thủ vốn tưởng rằng mình sẽ nhận được thông báo bằng âm thanh đặc biệt khi lên bảng sỉ nhục khiến đối phương lấy được perfect cư nhiên không có xuất hiện.
Điều này làm cho các thành viên của dong binh đoàn Hắc Thủ vô cùng kinh ngạc. Cả đám vội vàng mở tin tức của hệ thống, cuối cùng họ nhận được điểm số chung cuộc. Công Tử tinh anh đoàn lấy được điểm tích luỹ: 87; Dong binh đoàn Hắc Thủ lấy được điểm tích luỹ: 1.
“Bọn họ chết một người sao?" Ngay cả các thành viên của Hắc Thủ cũng không thể tin được. Bởi vì ở những phút cuối, Hắc Sắc Thực Chỉ đã ra lệnh phân tán để kéo dài thời gian. Dù vậy nhưng các đoàn viên phe mình vẫn từng bước từng bước bị thanh trừ đẩy ra ngoài, hơn nữa tốc độ cũng không hề chậm.
Khi đó cả đám từ trên xuống dưới đã thất vọng đến cực hạn, cuối cùng không ở tại chỗ bên ngoài chờ kết quả gì, cả đám ủ rũ rời đi.
Mãi cho đến lúc này, cả đám mới biết được giết được một người phe đối phương. Với kết quả như vậy, Hắc Sắc Thực Chỉ vẫn thỏa mãn một cách dị thường, hắn ở trong kênh chat kêu la om sòm: “Là ai? Là ai đã giết chết một người phe kia? Là giết ai?"
Ấy vậy mà không một ai lên tiếng.
“Sao vậy, làm việc tốt mà không muốn lộ danh tính hả?" Hắc Sắc Thực Chỉ cười mắng. Hắn biết khi phe mình bị diệt tới chỉ còn 21 người thì đối phương có nhiều khả năng sẽ đạt được perfect. Cho nên người giết chết một người của đối phương chính là một trong số 21 người này. Nhưng 21 người này là 21 người nào? Hắc Sắc Thực Chỉ hoàn toàn không biết. Đồng thời hắn cũng rất kỳ quái, đây là chuyện tốt mà, sao lại không có ai nhận?
Bất chợt, trong kênh chat bắt đầu ầm ĩ nghị luận. Mọi cách suy đoán được đưa ra, cuối cùng có người đưa ra phán đoán. Có thế là đối phương có một người bất cẩn, bước hụt trên núi lên bị lăn xuống núi, cứ thế chết một mống.
Phương pháp tử vong ly kì này nếu ở quá khứ chắc chắn sẽ không khiến ai chịu tin, nhưng trong trận thi đấu ngày hôm này thì khác, dong binh đoàn Hắc Thủ có vài người uất ức chết đi kiểu ấy, đối thủ nếu cũng bởi vì phương thức uất ức như thế mà chết rồi không lấy được perfect, quả thật là hả lòng hả dạ dễ sợ!
“Báo ứng mà!!!" Trong kênh, cả đám bắt đầu rêu rao như vậy.
Lúc này, năm người Công Tử tinh anh đoàn cũng được đưa ra ngoài chiến trường. Nhìn thấy tình hình bên ngoài quạnh quẽ như vậy, nhưng cả đám không rảnh rỗi mà chú ý đến việc này, Hàn Gia Công Tử hết nhìn đông rồi lại nhìn tây: “Thiên lÝ, chết ở chỗ nào rồi!!!"
Không thấy ai hắn vội vã gửi tin nhắn.
“Đợi lát nữa đi, có chút việc!" Cố Phi trả lời.
“Quán rượu, chờ cậu!" Hàn Gia Công Tử lạnh lùng trả lời, khuôn mặt cũng trở nên u ám.
“Phản ứng hình như hơi quá đi?" Ngự Thiên Thần Minh có điểm ngạc nhiên. Không có đạt được perfect, bọn họ cũng có hơi chút tiếc nuối. Nhưng cũng chỉ có hơi thôi, dù sao sáu người có thể giành được thắng lợi từ tay tám mươi bảy người đã là kỳ tích, cần gì phải yêu cầu cao nữa…
“Công Tử là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ mà!" Hữu Ca cảm khái.
“Lòng tham không đáy." Chiến Vô Thương đệm vào.
“Kiếm Quỷ, anh khuyên tên đó chút đi." Ngự Thiên Thần Minh nói với Kiếm Quỷ.
“Đi quán rượu đã!" Kiếm Quỷ thản nhiên nói.
Lúc này, kỳ thực Cố Phi cũng chưa rời truyền tống trận quá xa. Hắn chỉ đi với Tịch Tiểu Thiên đến con đường bên cạnh mà thôi.
“Chuyện gì xảy ra, sao tôi lại chết?" Cố Phi đã sớm không thể chờ đợi được, vấn đề này hắn đã nghĩ đến 180 lần trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã cân nhắc tất cả các chi tiết. Hắn dám khẳng định ngay lúc đó Tịch Tiểu Thiên không hề có bất kỳ cử động dị thường nào cả, mà hắn cũng không hề bị dính bất kỳ công kích gì, dù là tên bay trên trời hay là dưới đất ngoi lên.
“Làm sao tôi sẽ chết chứ?" Đuổi theo Tịch Tiểu Thiên, cũng sắp hỏi câu ấy 180 lần.
“Phản xạ thương tổn." Mãi đến khi Tịch Tiểu Thiên bị hắn kéo đến bên đường thì cô mới trả lời vấn đề của Cố Phi.
“Phản xạ thương tổn? Là cái gì?" Cố Phi hỏi tiếp.
“Anh không chơi game à? Cái này cũng không hiểu được?" Mắt Tịch Tiểu Thiện trợn trắng.
“À, lần này là lần đầu tiên." Cố Phi thẳng thắn.
Không còn cách nào khác, Tịch Tiểu Thiên đành phải mở khóa học bổ túc tri thức cho Cố Phi: “Đạo lý rất đơn giản, tôi mặc toàn trang bị phản xạ thương tổn, tổng cộng xác suất phản xạ là 32%, phản lại 47% sát thương. Hay nói cách khác, khi anh tấn công tôi sẽ có 32% xuất hiện phản xạ thương tổn, mà sau khi phát sinh phản xạ thương tổn, sát thương anh gây ra cho tôi sẽ bị phản lại 47% lên trên người anh, hơn nữa 47% này bỏ qua phòng ngự và kháng tính. Vì thế, anh đã bị chính mình giết chết. Cao thủ ạ!"
“Ồ…" Cố phi hiểu rồi. Hóa ra nguyên nhân lại đơn giản như thế. Với sát thương mà hắn gây ra… Cố phi đơn giản tính toán sát thương của trang bị, kỹ năng, thuộc tính pháp thuật, 47% này đúng là có thể giết chết hắn trong nháy mắt.
Dù sao thì máu của Cố Phi rất ít, toàn thân hắn cũng không có trang bị cộng thêm sinh mệnh, có thể nói, so với bất kỳ pháp sư nào thì hắn cũng không bằng.
“Chờ chút, không đúng!" Cuối cùng Cố Phi cũng là một kẻ chơi trò này đã lâu, vì thế hắn vẫn có chút kiến thức, “Tôi có thể giết cô trong nháy mắt, điều đó nói lên việc thương tốn tôi gây ra vượt trên lượng máu của cô. Như vậy sát thương tôi gây ra cho cô cũng không được tính là toàn bộ sức mạnh của tôi, nó cũng chỉ bằng với lượng máu của cô thôi chứ! Mà cô là một cung tiễn thủ, lượng máu chắc cũng chỉ thuộc dạng tám lạng nửa cân với pháp sư như tôi đi, làm sao mà toàn bộ máu của tôi lại chỉ bằng 47% của cô được?"
“Thật ngại quá mà, cung tiễn thủ này thêm điểm toàn thể chất." Tịch Tiểu Thiên nói.
“Thêm điểm toàn thể chất?" Cố Phi ngạc nhiên, cuối cùng hắn cũng hiểu ra: “Thảo nào bây giờ cô lại cử động chậm chạp như vậy."
“Ừ, mà tôi cũng không ngờ thêm điểm toàn thể chất vẫn không thể chịu được một đòn của anh. Sát thương anh cao cũng không phải được thổi phồng lên! Chẳng qua nếu đụng phải mấy tên thêm điểm toàn thể chất như Trọng Trang Chiến Sĩ, hoặc là mục sư thì chỉ mình anh chết à nha." Tịch Tiểu Thiên nói.
“Hey, cô thêm điểm như vậy rồi lại mặc nguyên bộ trang bị như vậy, không phải cố ý nhằm vào tôi đâu chứ?" Cố Phi hỏi.
“Đương nhiên là nhắm vào anh rồi. Oa ha ha, đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết của thành Vân Đoan, cuối cùng cũng phải thất bại dưới tay vô địch lừa đảo là tôi!" Tịch Tiểu Thiên đắc ý.
“Tính cách không nên ác liệt quá như vậy…" Loại luận điệu này làm Cố Phi theo bản năng nhớ tới người nào đó, cuối cùng hắn lại nói: “Còn nữa, tôi cũng không thua, đừng quên cô cũng bị tôi xử đẹp sao, nhiều lắm thì tính là đồng quy vu tận, không phân thắng bại."
“Sao hả, còn không phục? Có muốn thử lại một lần nữa không?" Tịch Tiểu Thiên đứng thẳng người.
“Được!" Cố Phi giơ kiếm lên.
“Làm thật hả? Bây giờ chết là rớt cấp đó, anh không sợ?" Tịch Tiểu Thiên nghi hoặc.
“Uổng cho kẻ lừa đảo, xác suất xuất hiện phản xạ là 32% đúng không? Nói như vậy thì tôi có 68% phần thắng, 32% là đồng quy vu tận. Mà phần thắng của cô, là 0; xác suất cô chết, là 100%!" Cố Phi nói.
“Điều này cũng hợp ý tôi nha! Dù sao thì cách thêm điểm này cũng không còn cách khác để luyện, tôi đã chuẩn bị tinh thần rớt cấp để tẩy điểm đây!" Tịch Tiểu Thiên nói, “Nếu vậy thì anh sử dụng kinh nghiệm chém người phong phú khong ai sánh bằng kia để giúp tôi đi!"
Cố Phi nhíu mày giật mình, chợt nói: “Có phải cô kết thù với ai nên chuẩn bị dùng cách này để đồng quy vu tận với người ta đúng không?"
“Không phải chứ, như vậy cũng bị anh nhìn ra?" Tịch Tiểu Thiên kinh ngạc.
“Đúng là quá đê tiện mà! Muốn chém người, phải giống như tôi mới được chứ!" Cố Phi thu hồi kiếm, cho vào bao.
“Tôi có cách của tôi!" Tịch Tiểu Thiên thản nhiên nói.
“Vậy chúc cô may mắn rồi!" Cố Phi chuẩn bị rời đi.
“Lần tới, trước khi chém người anh nhớ dùng Thuật Giám Định, cẩn thận bị người ta dùng phản xạ làm chết tức tưởi!" Tịch Tiểu Thiên châm biếm.
“Ừ…" Cố Phi gật đầu, “Chỉ là không biết có bao nhiêu người dùng phương thức này." Nói xong Cố Phi xoay người rời đi, dù sao thì đám Công Tử tinh anh đoàn vẫn ngồi đợi hắn ở quán rượu Tiểu Lôi.
“Chắc chắn sẽ có!" Nhìn bóng lưng của Cố Phi, Tịch Tiểu Thiên nhẹ giọng lầm bầm.
Quán rượu Tiểu Lôi, Cố Phi vừa vào cửa thì Tiểu Lôi đã nhìn thấy, tên này nhẹ giọng nói câu “Chúc mừng".
Mặc dù không được tuyên dương đặc biệt ầm ĩ với thành tích perfect. Nhưng dù sao đây cũng là trận chung kết, hệ thống vừa tuyên bố kết quả cuối cùng của cuộc thi đấu dong binh, dong binh đoàn đứng nhất của thành Vân Đoan là Công Tử tinh anh đoàn, thứ hai là dong binh đoàn Hắc Thủ, còn cái tên thứ ba là dong binh đoàn Thuỷ Hoa.
Hiển nhiên khi kết quả được công bố, toàn thành ồn ào hẳn lên. Bọn họ thật không nghĩ tới sáu người của Công Tử tinh anh đoàn thực sự mã đáo thành công rồi, hơn nữa tương đối có chất lượng, những dong binh đoàn nổi danh là đoàn mạnh trong thành Vân Đoàn gần như đều bị bọn họ giết chết.
Khi Cố Phi đi vào quán rượu thì hắn cũng nghe được mọi người bàn tán về việc này, dù sao thì Cố Phi khổ cực đánh ra thành tựu nên tâm trạng của hắn có chút vui mừng. Nhưng khi vừa bước vô phòng, hắn chỉ thấy khuôn mặt đen lại của Hàn Gia Công Tử, rõ ràng tên này đang ám chỉ một điều: Bất mãn, vô cùng bất mãn.
“Cậu làm sao vậy! Làm sao lại không bảo toàn khí tiết tuổi già!" Cố Phi còn chưa ngồi vững thì Hàn Gia Công Tử đã gào lên, đương nhiên, là thấp giọng gào thét. Phòng tự chế của Tiểu Lôi cũng không có hiệu quả cách âm mà.
“Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!" Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương trở nên vô cùng lương thiện mà khuyên bảo, điều này làm cho Cố Phi cảm thấy bất ngờ. Bình thường nếu xảy ra chuyện như vầy, chắc chắn hai tên này phải tỏ ra hả hê mà xem cuộc vui mới đúng.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải đoàn kết." Chiến Vô Thương thấm thía nói, câu này kết hợp với vẻ ngoài thành thục ổn trọng của hắn đem lại một chút sức thuyết phục.
“Ừ, đúng đó, nhất là vào thời điểm này." Ngự Thiên Thần Minh nói. Cuối cùng, khi thấy Cố Phi muốn mở miệng phát biểu, thanh niên này vội vã đè hắn lại: “Thiên Lý, anh cứ ngồi đó lắng nghe Công Tử phát biểu."
“Đúng đó, Công Tử nhìn đi, Thiên Lý đã nhận lỗi, hơn nữa thái độ cũng rất thật lòng, anh ngàn vạn lần đừng có nổi giận, hại thân thể cũng không sao, chứ nếu kích động quá mà giải tán dong binh đoàn thì mệt đó." Chiến Vô Thương nghiêm túc nói.
“Đúng đúng, phần thưởng còn chưa phát đâu! Muôn ngàn lần không thể giải tán ngay lúc này." Ngự Thiên Thần Minh bồi thêm.
Mà bên dong binh đoàn Hắc Thủ mặc dù người đã ra khỏi bản đồ hết, nhưng khi họ đã nhận định phe mình thất bại hoàn toàn thì đã sớm rời khỏi truyền tống trận. Bọn họ làm gì có tâm tư ở lại để thưởng thức sắc mặt của những kẻ thắng trận. Chính vì thế, truyền tống trận ngoài cao ốc dong binh, trống tuếch.
Thế là khi Cố Phi bị đưa ra ngoài, hắn lập tức thấy được ở phía đối diện, người cùng chết với mình – Tịch Tiểu Thiên.
Lúc này vẫn là thời gian hệ thống tuyên bố kết quả cuối cùng, đương nhiên là Công Tử tinh anh đoàn đã thắng lợi… mà bên dong binh đoàn Hắc Thủ vốn tưởng rằng mình sẽ nhận được thông báo bằng âm thanh đặc biệt khi lên bảng sỉ nhục khiến đối phương lấy được perfect cư nhiên không có xuất hiện.
Điều này làm cho các thành viên của dong binh đoàn Hắc Thủ vô cùng kinh ngạc. Cả đám vội vàng mở tin tức của hệ thống, cuối cùng họ nhận được điểm số chung cuộc. Công Tử tinh anh đoàn lấy được điểm tích luỹ: 87; Dong binh đoàn Hắc Thủ lấy được điểm tích luỹ: 1.
“Bọn họ chết một người sao?" Ngay cả các thành viên của Hắc Thủ cũng không thể tin được. Bởi vì ở những phút cuối, Hắc Sắc Thực Chỉ đã ra lệnh phân tán để kéo dài thời gian. Dù vậy nhưng các đoàn viên phe mình vẫn từng bước từng bước bị thanh trừ đẩy ra ngoài, hơn nữa tốc độ cũng không hề chậm.
Khi đó cả đám từ trên xuống dưới đã thất vọng đến cực hạn, cuối cùng không ở tại chỗ bên ngoài chờ kết quả gì, cả đám ủ rũ rời đi.
Mãi cho đến lúc này, cả đám mới biết được giết được một người phe đối phương. Với kết quả như vậy, Hắc Sắc Thực Chỉ vẫn thỏa mãn một cách dị thường, hắn ở trong kênh chat kêu la om sòm: “Là ai? Là ai đã giết chết một người phe kia? Là giết ai?"
Ấy vậy mà không một ai lên tiếng.
“Sao vậy, làm việc tốt mà không muốn lộ danh tính hả?" Hắc Sắc Thực Chỉ cười mắng. Hắn biết khi phe mình bị diệt tới chỉ còn 21 người thì đối phương có nhiều khả năng sẽ đạt được perfect. Cho nên người giết chết một người của đối phương chính là một trong số 21 người này. Nhưng 21 người này là 21 người nào? Hắc Sắc Thực Chỉ hoàn toàn không biết. Đồng thời hắn cũng rất kỳ quái, đây là chuyện tốt mà, sao lại không có ai nhận?
Bất chợt, trong kênh chat bắt đầu ầm ĩ nghị luận. Mọi cách suy đoán được đưa ra, cuối cùng có người đưa ra phán đoán. Có thế là đối phương có một người bất cẩn, bước hụt trên núi lên bị lăn xuống núi, cứ thế chết một mống.
Phương pháp tử vong ly kì này nếu ở quá khứ chắc chắn sẽ không khiến ai chịu tin, nhưng trong trận thi đấu ngày hôm này thì khác, dong binh đoàn Hắc Thủ có vài người uất ức chết đi kiểu ấy, đối thủ nếu cũng bởi vì phương thức uất ức như thế mà chết rồi không lấy được perfect, quả thật là hả lòng hả dạ dễ sợ!
“Báo ứng mà!!!" Trong kênh, cả đám bắt đầu rêu rao như vậy.
Lúc này, năm người Công Tử tinh anh đoàn cũng được đưa ra ngoài chiến trường. Nhìn thấy tình hình bên ngoài quạnh quẽ như vậy, nhưng cả đám không rảnh rỗi mà chú ý đến việc này, Hàn Gia Công Tử hết nhìn đông rồi lại nhìn tây: “Thiên lÝ, chết ở chỗ nào rồi!!!"
Không thấy ai hắn vội vã gửi tin nhắn.
“Đợi lát nữa đi, có chút việc!" Cố Phi trả lời.
“Quán rượu, chờ cậu!" Hàn Gia Công Tử lạnh lùng trả lời, khuôn mặt cũng trở nên u ám.
“Phản ứng hình như hơi quá đi?" Ngự Thiên Thần Minh có điểm ngạc nhiên. Không có đạt được perfect, bọn họ cũng có hơi chút tiếc nuối. Nhưng cũng chỉ có hơi thôi, dù sao sáu người có thể giành được thắng lợi từ tay tám mươi bảy người đã là kỳ tích, cần gì phải yêu cầu cao nữa…
“Công Tử là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ mà!" Hữu Ca cảm khái.
“Lòng tham không đáy." Chiến Vô Thương đệm vào.
“Kiếm Quỷ, anh khuyên tên đó chút đi." Ngự Thiên Thần Minh nói với Kiếm Quỷ.
“Đi quán rượu đã!" Kiếm Quỷ thản nhiên nói.
Lúc này, kỳ thực Cố Phi cũng chưa rời truyền tống trận quá xa. Hắn chỉ đi với Tịch Tiểu Thiên đến con đường bên cạnh mà thôi.
“Chuyện gì xảy ra, sao tôi lại chết?" Cố Phi đã sớm không thể chờ đợi được, vấn đề này hắn đã nghĩ đến 180 lần trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã cân nhắc tất cả các chi tiết. Hắn dám khẳng định ngay lúc đó Tịch Tiểu Thiên không hề có bất kỳ cử động dị thường nào cả, mà hắn cũng không hề bị dính bất kỳ công kích gì, dù là tên bay trên trời hay là dưới đất ngoi lên.
“Làm sao tôi sẽ chết chứ?" Đuổi theo Tịch Tiểu Thiên, cũng sắp hỏi câu ấy 180 lần.
“Phản xạ thương tổn." Mãi đến khi Tịch Tiểu Thiên bị hắn kéo đến bên đường thì cô mới trả lời vấn đề của Cố Phi.
“Phản xạ thương tổn? Là cái gì?" Cố Phi hỏi tiếp.
“Anh không chơi game à? Cái này cũng không hiểu được?" Mắt Tịch Tiểu Thiện trợn trắng.
“À, lần này là lần đầu tiên." Cố Phi thẳng thắn.
Không còn cách nào khác, Tịch Tiểu Thiên đành phải mở khóa học bổ túc tri thức cho Cố Phi: “Đạo lý rất đơn giản, tôi mặc toàn trang bị phản xạ thương tổn, tổng cộng xác suất phản xạ là 32%, phản lại 47% sát thương. Hay nói cách khác, khi anh tấn công tôi sẽ có 32% xuất hiện phản xạ thương tổn, mà sau khi phát sinh phản xạ thương tổn, sát thương anh gây ra cho tôi sẽ bị phản lại 47% lên trên người anh, hơn nữa 47% này bỏ qua phòng ngự và kháng tính. Vì thế, anh đã bị chính mình giết chết. Cao thủ ạ!"
“Ồ…" Cố phi hiểu rồi. Hóa ra nguyên nhân lại đơn giản như thế. Với sát thương mà hắn gây ra… Cố phi đơn giản tính toán sát thương của trang bị, kỹ năng, thuộc tính pháp thuật, 47% này đúng là có thể giết chết hắn trong nháy mắt.
Dù sao thì máu của Cố Phi rất ít, toàn thân hắn cũng không có trang bị cộng thêm sinh mệnh, có thể nói, so với bất kỳ pháp sư nào thì hắn cũng không bằng.
“Chờ chút, không đúng!" Cuối cùng Cố Phi cũng là một kẻ chơi trò này đã lâu, vì thế hắn vẫn có chút kiến thức, “Tôi có thể giết cô trong nháy mắt, điều đó nói lên việc thương tốn tôi gây ra vượt trên lượng máu của cô. Như vậy sát thương tôi gây ra cho cô cũng không được tính là toàn bộ sức mạnh của tôi, nó cũng chỉ bằng với lượng máu của cô thôi chứ! Mà cô là một cung tiễn thủ, lượng máu chắc cũng chỉ thuộc dạng tám lạng nửa cân với pháp sư như tôi đi, làm sao mà toàn bộ máu của tôi lại chỉ bằng 47% của cô được?"
“Thật ngại quá mà, cung tiễn thủ này thêm điểm toàn thể chất." Tịch Tiểu Thiên nói.
“Thêm điểm toàn thể chất?" Cố Phi ngạc nhiên, cuối cùng hắn cũng hiểu ra: “Thảo nào bây giờ cô lại cử động chậm chạp như vậy."
“Ừ, mà tôi cũng không ngờ thêm điểm toàn thể chất vẫn không thể chịu được một đòn của anh. Sát thương anh cao cũng không phải được thổi phồng lên! Chẳng qua nếu đụng phải mấy tên thêm điểm toàn thể chất như Trọng Trang Chiến Sĩ, hoặc là mục sư thì chỉ mình anh chết à nha." Tịch Tiểu Thiên nói.
“Hey, cô thêm điểm như vậy rồi lại mặc nguyên bộ trang bị như vậy, không phải cố ý nhằm vào tôi đâu chứ?" Cố Phi hỏi.
“Đương nhiên là nhắm vào anh rồi. Oa ha ha, đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết của thành Vân Đoan, cuối cùng cũng phải thất bại dưới tay vô địch lừa đảo là tôi!" Tịch Tiểu Thiên đắc ý.
“Tính cách không nên ác liệt quá như vậy…" Loại luận điệu này làm Cố Phi theo bản năng nhớ tới người nào đó, cuối cùng hắn lại nói: “Còn nữa, tôi cũng không thua, đừng quên cô cũng bị tôi xử đẹp sao, nhiều lắm thì tính là đồng quy vu tận, không phân thắng bại."
“Sao hả, còn không phục? Có muốn thử lại một lần nữa không?" Tịch Tiểu Thiên đứng thẳng người.
“Được!" Cố Phi giơ kiếm lên.
“Làm thật hả? Bây giờ chết là rớt cấp đó, anh không sợ?" Tịch Tiểu Thiên nghi hoặc.
“Uổng cho kẻ lừa đảo, xác suất xuất hiện phản xạ là 32% đúng không? Nói như vậy thì tôi có 68% phần thắng, 32% là đồng quy vu tận. Mà phần thắng của cô, là 0; xác suất cô chết, là 100%!" Cố Phi nói.
“Điều này cũng hợp ý tôi nha! Dù sao thì cách thêm điểm này cũng không còn cách khác để luyện, tôi đã chuẩn bị tinh thần rớt cấp để tẩy điểm đây!" Tịch Tiểu Thiên nói, “Nếu vậy thì anh sử dụng kinh nghiệm chém người phong phú khong ai sánh bằng kia để giúp tôi đi!"
Cố Phi nhíu mày giật mình, chợt nói: “Có phải cô kết thù với ai nên chuẩn bị dùng cách này để đồng quy vu tận với người ta đúng không?"
“Không phải chứ, như vậy cũng bị anh nhìn ra?" Tịch Tiểu Thiên kinh ngạc.
“Đúng là quá đê tiện mà! Muốn chém người, phải giống như tôi mới được chứ!" Cố Phi thu hồi kiếm, cho vào bao.
“Tôi có cách của tôi!" Tịch Tiểu Thiên thản nhiên nói.
“Vậy chúc cô may mắn rồi!" Cố Phi chuẩn bị rời đi.
“Lần tới, trước khi chém người anh nhớ dùng Thuật Giám Định, cẩn thận bị người ta dùng phản xạ làm chết tức tưởi!" Tịch Tiểu Thiên châm biếm.
“Ừ…" Cố Phi gật đầu, “Chỉ là không biết có bao nhiêu người dùng phương thức này." Nói xong Cố Phi xoay người rời đi, dù sao thì đám Công Tử tinh anh đoàn vẫn ngồi đợi hắn ở quán rượu Tiểu Lôi.
“Chắc chắn sẽ có!" Nhìn bóng lưng của Cố Phi, Tịch Tiểu Thiên nhẹ giọng lầm bầm.
Quán rượu Tiểu Lôi, Cố Phi vừa vào cửa thì Tiểu Lôi đã nhìn thấy, tên này nhẹ giọng nói câu “Chúc mừng".
Mặc dù không được tuyên dương đặc biệt ầm ĩ với thành tích perfect. Nhưng dù sao đây cũng là trận chung kết, hệ thống vừa tuyên bố kết quả cuối cùng của cuộc thi đấu dong binh, dong binh đoàn đứng nhất của thành Vân Đoan là Công Tử tinh anh đoàn, thứ hai là dong binh đoàn Hắc Thủ, còn cái tên thứ ba là dong binh đoàn Thuỷ Hoa.
Hiển nhiên khi kết quả được công bố, toàn thành ồn ào hẳn lên. Bọn họ thật không nghĩ tới sáu người của Công Tử tinh anh đoàn thực sự mã đáo thành công rồi, hơn nữa tương đối có chất lượng, những dong binh đoàn nổi danh là đoàn mạnh trong thành Vân Đoàn gần như đều bị bọn họ giết chết.
Khi Cố Phi đi vào quán rượu thì hắn cũng nghe được mọi người bàn tán về việc này, dù sao thì Cố Phi khổ cực đánh ra thành tựu nên tâm trạng của hắn có chút vui mừng. Nhưng khi vừa bước vô phòng, hắn chỉ thấy khuôn mặt đen lại của Hàn Gia Công Tử, rõ ràng tên này đang ám chỉ một điều: Bất mãn, vô cùng bất mãn.
“Cậu làm sao vậy! Làm sao lại không bảo toàn khí tiết tuổi già!" Cố Phi còn chưa ngồi vững thì Hàn Gia Công Tử đã gào lên, đương nhiên, là thấp giọng gào thét. Phòng tự chế của Tiểu Lôi cũng không có hiệu quả cách âm mà.
“Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!" Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương trở nên vô cùng lương thiện mà khuyên bảo, điều này làm cho Cố Phi cảm thấy bất ngờ. Bình thường nếu xảy ra chuyện như vầy, chắc chắn hai tên này phải tỏ ra hả hê mà xem cuộc vui mới đúng.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải đoàn kết." Chiến Vô Thương thấm thía nói, câu này kết hợp với vẻ ngoài thành thục ổn trọng của hắn đem lại một chút sức thuyết phục.
“Ừ, đúng đó, nhất là vào thời điểm này." Ngự Thiên Thần Minh nói. Cuối cùng, khi thấy Cố Phi muốn mở miệng phát biểu, thanh niên này vội vã đè hắn lại: “Thiên Lý, anh cứ ngồi đó lắng nghe Công Tử phát biểu."
“Đúng đó, Công Tử nhìn đi, Thiên Lý đã nhận lỗi, hơn nữa thái độ cũng rất thật lòng, anh ngàn vạn lần đừng có nổi giận, hại thân thể cũng không sao, chứ nếu kích động quá mà giải tán dong binh đoàn thì mệt đó." Chiến Vô Thương nghiêm túc nói.
“Đúng đúng, phần thưởng còn chưa phát đâu! Muôn ngàn lần không thể giải tán ngay lúc này." Ngự Thiên Thần Minh bồi thêm.
Tác giả :
Hồ Điệp Lam