Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 5 - Chương 233: Ông trời đã định
Bởi vì chuyện cơ duyên xảo hợp khiến không trúng con nào, hình tượng cao to uy vũ của Cố Phi trong lòng mấy học sinh đã có chút biến dạng. Nhưng hắn cũng cũng không để bụng lần này, chỉ vào Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm không đốt tới một con mà nói với A Phát: “Thấy rõ chưa?"
A Phát gật đầu.
Cố Phi cũng gật đầu, quay qua vung tay ra hiệu cho đám học sinh: “Đi đánh quái đi!"
Lúc này cuộc chiến tiêu diệt bọn cướp rầm ra rầm rộ bắt đầu được triển khai, Cố Phi cũng không rảnh rỗi, hắn vẫn rất có tự tin vào công kích pháp thuật khi không dùng kiếm của mình, tin tưởng không có khả năng giết chết bất kì tiểu quái nào. Cho nên hắn thường tường cũng ném chơi vài pháp thuật giúp một phen.
Thà rằng hắn không giúp thì chẳng sao, vừa giúp khiến lòng mọi người lạnh hơn rồi.
Một vài tên có kiến thức về trò chơi khi, thấy dáng vẻ Cố Phi đánh mà quái không có chuyện gì to tát, đã biết thương tổn pháp thuật của Cố Phi e rằng chẳng cao tí nào. Trong đám này có A Phát chơi lâu nhất, kiến thức về game của hắn đồ sộ nhất, bản thân lại là pháp sư, xem trình độ này của Cố Phi, cảm thấy sát thương có khi còn dưới mình nữa kìa!
Thế còn chưa hết, Cố Phi mới tung vài pháp thuật thôi, lập tức lùi sang một bên, móc trái cây trong túi ra gặm, động tắc thực sự đạt đến mức lưu loát ngắn gọn không gì so sánh được, vừa nhìn là biết chuyện này thuộc loại hình quen tay hay việc.
Pháp lực của pháp sư dùng hết nhanh như vậy, tự nhiên là thiếu pháp lực, ít pháp lực thì chỉ có một giải thích: Không thêm điểm trí tuệ. Pháp sư không thêm điểm trí tuệt đó chính là đồ bỏ đi… điều này không cần tranh cãi. Hiện nay phương thức thêm điểm nào của pháp sư ở đâu, đều không có khả năng tuyệt đối không thêm điểm trí tuệ như thế.
A Phát vừa đánh quái vừa chạy về bên cạnh Cố Phi đang ăn táo, nhút nhát hỏi một câu: “Thày ơi, thầy thêm điểm như thế nào vậy?"
“Toàn bộ vào nhanh nhẹn." Cố Phi trả lời.
A Phát mém tý nữa thì ói ra máu, một câu “đồ bỏ đi" đã dâng lên miêng rồi nhưng chỉ không dám tuôn ra thôi. Sau khi kinh ngạc hồi lâu thì mới hỏi: “Tại sao ạ?
“Tại sao gì?"
“Tại sao thầy lại thêm điểm nhanh nhẹn?"
“Thêm vào nhanh nhẹn để tốc độ nhanh chứ gì nữa!" Cố Phi trả lời.
“Tốc độ…" A Phát lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời hắn không thể nghĩ ra một lý do gì để biện minh cho việc pháp sư coi trọng tốc độ đến mức ngay cả trí tuệ cũng không cần. Khi hắn muốn hỏi kỹ hơn, đột nhiên Cố Phi quát to một tiếng: “Cẩn thận phía sau". Vừa nói quả táo trong tay của hắn cũng thuận thế văng ra ngoài.
Hóa ra, một tên học sinh bên kia trong vòng hỗn chiến vì không hạ thủ được mục tiêu nên trở nên luống cuống, bị một gã cướp tiếp cận phía sau mà không biết. Khi Cố Phi ném nửa quả táo kia vào đầu, đồng thời tiếng hô “Cẩn thận phía sau" cũng lọt vào tai, tên nhóc này cầm vũ khí quay người chém ngang, vừa vặn chặn được một đao của đối phương. Mấy tên bạn học xung quanh cũng vội vàng lao lại giúp đỡ, cả đám thuần thục xử đẹp gã cướp. Cố Phi thấy học sinh của mình đoàn kết giúp đỡ nhau nên rất hài lòng, hắn vui mừng gật đầu.
Rồi hắn quay qua A Phát thúc giục: “Nhanh đi đánh quái đi! Em là người mạnh nhất trong đám, cứ đứng ngây ở đây làm gì?"
A Phát đành nén nghi vấn nuốt ngược vào trong bụng mà giết ra chiến trường. Dưới sự đoàn kết của tình bạn, sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa những người bạn học, việc giết quái của đám học sinh diễn ra rất thuận lợi. Chỉ một lúc sau, cả đám đã nhận được thông báo hoàn thành trong cột nhiệm vụ rồi.
“Còn hai tên!"
“Còn một tên nữa!"
A Phát hít sâu một hơi. Đến lúc này tên trùm vẫn chưa xuất hiện, có thể phải giết đủ một trăm kẻ địch, phần hai của nhiệm vụ mới được kích hoạt ư? Nghĩ tới việc xíu nữa sẽ phải nhờ vào Cố Phi, tâm trạng của A Phát trở nên bồn chồn, hắn quay đầu nhìn trộm Cố Phi. Một đạo phép thuật được tung ra.
“Một trăm!" Cả đám học sinh hoan hô.
Trong quá trình đó Cố Phi không còn ra tay nữa, bấy giờ bắt đầu đề cao cảnh giác, hắn cũng có cũng suy nghĩ với A Phát, cho rằng tên trùm bọn cướp sẽ xuất hiện vào trong lúc này. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Tên cướp thứ một trăm sau khi bị ngã xuống cũng không biến mất như mấy con quái nhỏ khác mà tên này sờ mó trong áo rồi lấy ra một vật gì đó ném lên trời. Lập tức một tiếng nổ bén nhọn vang lên tận trời, tên cướp kia bấy giờ mới tắt thở, nằm ngay đơ. Tất cả học sinh nhìn về phía tiếng nổ đã biến mất mà thấp thỏm trong lòng. Nhưng dù sao đi nữa trùm bọn cướp cũng sẽ không từ trên trời xuống. Còn Cố Phi, toàn bộ tinh thần của hắn đều chú ý, đề phòng nhìn về chỗ sâu của thung lũng.
Không cần chờ bao lâu, trong thung lũng vang lên tiếng bước chân rầm rầm. Đám học sinh đều chấn động khi nghe tiếng bước chân ấy. Âm thanh này, nghe kiểu gì cũng không nghe giống động tĩnh mà một con người tạo ra mà!
“Mau! Nghề cận chiến lên trước, mục sư hỗ trợ phía sau, cung tiễn thủ và pháp sư đứng hai bên!" A Phát cuống quít chỉ huy đồng đội xếp hàng nghênh địch. Nhưng hắn không ngờ, lúc này Cố Phi lại bước lên phía trước, vung tay về phía mấy tên học sinh: “Tất cả lui qua một bên."
“Hả?" Cả đám hai mặt nhìn nhau. Lúc này bóng lưng của Cố Phi đã sừng sững xuất hiện trong tầm mắt của mấy tên học sinh, một tay của hắn nhét vào trong túi, một thân một mình đối mặt với tiếng bước chân ù ù.
“Thầy ơi!" A Phát vội vàng xông tới: “Nghe tiếng thì quân địch rất đông đó!"
“Ừ, vì vậy thầy mới bảo mấy đứa lui ra!" Cố Phi nói. Khi nãy, mấy tên cường đạo cũng không phải xuất hiện một lúc cả trăm tên để đám học sinh đánh giết. Trên thực tế, mỗi lần bọn chúng cũng chỉ xuất hiện hơn mười tên, các học sinh của Chung Cực Tam Ban vây đánh nhiều lần mới tích đủ một trăm mạng. Mà lúc này, từ thanh thế truyền ra từ thung lũng, có lẽ sẽ có hơn một trăm tên sơn tặc lao ra cùng một lúc. Nếu thật sự là số người như thế, có thể nói Chung Cực Tam Ban sẽ không có chút phần thắng. A Phát mong mình may mắn, hi vọng kẻ địch sẽ không nhiều đến mức đó.
Thanh âm càng ngày càng gần, tiếng bước chân cũng càng lúc càng rõ ràng. Ai cũng thấy âm thanh dồn dập này không giống với hiệu ứng âm thanh bị vọng lại. Âm thanh này là thật sự hết đấy, là tiếng bước chân từng bước của nhiều người. Bóng người ẩn sâu trong thung lũng càng ngày càng rõ ràng, mặt A Phát vàng như màu đất, hắn vội vã hô lớn: “Rút lui, mau rút lui, nhanh chân lên!"
Bình thường A Phát cũng chỉ là một tên đội trưởng bị sai vặt, nhưng nói cho cùng thì hắn cũng là một tên có kinh nghiệm nhất trong đám gà mờ Chung Cực Tam Ban. Những thành viên cũng không hề nghi ngờ phán đoán của hắn. Vì vậy khi nghe A Phát la to, mấy tên học sinh lập tức rút ra khỏi cửa thung lũng. Đám học sinh chạy được vài bước thì sực nhớ ra, nhìn lại, Cố Phi đứng ở chỗ cũ, tư thế không động đậy lấy một cái.
“Thầy ơi!" Bọn học sinh hô.
Cố Phi đã dành toàn bộ lực chú ý cho đám cướp tạo thành bầy đàn đang lao lên trước mặt rồi. Phải biết rằng, người chơi phổ thông đánh quái ở khu luyện cấp sẽ không hề có cơ hội đụng phải một đám quái lớn như vầy để đánh. Cho dù bọn họ có cố gắng lùa quái, số lượng lớn thế này cũng là ăn không tiêu nổi, không ai dẫn về nhiều thế.
Cố Phi đã dự cảm được tiếp theo hắn sẽ được đại sát tứ phương, kích động không thôi, đám A Phát đứng ở phía xa có gào khản cả cổ, hắn cũng chỉ nghe vào tai chứ không hề để trong lòng. Khi đám học sinh tiếp tục gào to thầy ơi, Cố Phi quay đầu lại nhìn, hắn thấy cả đám đã cách xa hắn chừng hai mươi mét, gật gù bảo: “Ừm, cách xa một chút cho an toàn."
“Không thể nào chứ?" Đám học sinh ngơ ngác nhìn nhau. Bọn chúng đã nhận ra Cố Phi không hề có ý định rút lui, hình như thầy giáo của bọn chúng muốn huyết chiến tới cùng với đám cướp kia rồi. Đúng lúc này, Cố Phi rút kiếm Ám Dạ Lưu Quang ra, A Phát thấy thế thì mắt sáng lên như đèn pha. Hắn nhận ra được vũ khí có vầng sáng bao bọc chắc chắn là một món hàng ngon. Mà lúc trước thầy không dùng vũ khí ra… A Phát suy nghĩ một lúc, đã mơ hồ đoán được có lẽ sát thương e là rất cao, có thể trực tiếp đánh chết tiểu quái.
“Chẳng lẽ sát thương pháp thuật của thầy lại có thể giết ngay mấy tên cướp kia sao?"A Phát suy đoán ra đáp án chính xác, miệng hắn đã sắp không ngậm vào được. Mấy tên học sinh còn lại không biết làm gì cho phải, cả đám đều chờ chỉ thị của người có kinh nghiệm phong phú nhất là A Phát.
“Chờ chút, nhìn trước rồi tính." A Phát thấy Cố Phi tự tin như vậy, nên hắn muốn nghiệm chứng xem có phải giống hắn suy đoán là có năng lực giết mấy tên cướp trong nháy mắt không. Nếu thầy thật sự có năng lực này, có lẽ việc tiêu diệt toàn bộ viện binh cũng không phải nằm mơ giữa ban ngày đâu!
Chỉ thấy Cố Phi cầm ngược chuôi kiếm Ám Dạ Lưu Quang, không chờ bọn cường đạo vọt đến trước người mà lại chủ động nghênh đón. Dưới sự mong chờ và hồi hộp của A Phát, không dùng pháp thuật phạm vi gì, cứ như thế xông lên càng ngày càng nhanh, giết vào trong đám cướp.
“Thầy… hoá ra là muốn tự sát ư?" Cả đám học sinh mờ mịt.
Tiếng gào giết vang lên đầy trời!
Bọn cướp này vốn hung hãn, quan trọng hơn bọn chúng là hệ thống mô phỏng, hoàn toàn không biết đau họng là như thế nào. Vừa bước vào trận chiến, tay của bọn chúng còn chưa động mà miệng đã bắt đầu hú hét ầm ỹ như tiếng sói tru. Đám nhân viên thiết kế trò chơi lại còn đắc ý gọi tiếng hú hét này là “âm hiệu" nữa. Cố Phi xông lên liền tung ra một chiêu Song Viêm Thiểm, giết ngay bốn tên cướp, bất quá mục đích chủ yếu là dựa vào một cái pháp thuật này thu hút cừu hận của đám cướp thôi, để cho chúng không đến mức không thèm nhìn mình mà xông về đám học sinh.
Chiến lược của Cố Phi cực kỳ thành công. Pháp thuật của pháp sư có phạm vi thù hận rất lớn, Cố Phi chỉ cần vung tay một cái, một đám cướp đã xông về phía hắn. Cố Phi không hề luống cuống, đám cướp trong thung lũng Vân Hà bên này hắn đã sớm luyện quen tay, biết rõ mạch công kích của chúng, mà mạch công kích của hệ thống từ trước đến nay đều là không đổi một lần. Mấy cái phương thức chiến đấu đã bị nhìn thấu thì tổn thương đến Cố Phi chỉ khi mà hắn thất thần không nhìn thôi.
Nhưng mà Cố Phi không có ý định dây dưa với mấy tên người máy này lâu chi, duỗi kiếm chỉ xuống dưới đất ngay dưới chân mình: “Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, khởi!"
Pháp thuật muốn phát động còn phải chờ một lúc, mà chỗ tốt của quái ngu ngốc của hệ thống, chính là dù nghe được Cố Phi ngâm xướng pháp thuật, nhưng mấy tên này sẽ không hề tránh né, bọn chúng sẽ vẫn cố chấp lao về phía Cố Phi như cũ. Lấy Cố Phi làm trung tâm, bọn cường đạo đoàn kết chặt chẽ, bọn chúng đứng đến mức không còn khoảng trống. Tay phải của Cố Phi cầm kiếm, tay trái của hắn cũng rút đao ra. Hai tay vung lên vừa chống đỡ công kích từ nhiều mặt vừa lẩm bẩm tính toán thời gian.
“Đến lúc rồi!" Cố Phi vừa nghĩ thế, tay của hắn chỉ tuỳ ý ra ngoài: “Dịch Chuyển Tức Thời, chuyển!"
Ở trong mắt mọi người, Cố Phi đã sớm bị đám cướp vây lên khoá chết ở trong vòng không có kẽ hở thoát ra. A Phát đang thấy vô vọng, chuẩn bị nói mọi người tránh trước, đột nhiên thấy trước mắt mình nhoáng xuất hiện cái gì. Bóng hình Cố Phi đã hiện ra bên ngoài bầy cướp, cùng lúc đó, Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm thả ra ở trung tâm đám cướp đang nhanh chóng bùng cháy lên.
Hệ thống theo khuôn mẫu để vị trí Cố Phi ở chính giữa vòng tròn bị đám cướp bao vây, nên một chiêu Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm kia dấy lên vòng lửa quả thực cứ như là ông trời đã định, đúng một vòng cướp ấy.
Âm hiệu như cũ, đám cướp đều đã ngã xuống hết cùng nhau. Cố Phi cất vũ khí, đi tới bên mọi người, rồi vỗ tay mà nói: “Được rồi, hôm nay chơi đến đây thôi, chuẩn bị cho buổi học ngày mai đi!"
A Phát gật đầu.
Cố Phi cũng gật đầu, quay qua vung tay ra hiệu cho đám học sinh: “Đi đánh quái đi!"
Lúc này cuộc chiến tiêu diệt bọn cướp rầm ra rầm rộ bắt đầu được triển khai, Cố Phi cũng không rảnh rỗi, hắn vẫn rất có tự tin vào công kích pháp thuật khi không dùng kiếm của mình, tin tưởng không có khả năng giết chết bất kì tiểu quái nào. Cho nên hắn thường tường cũng ném chơi vài pháp thuật giúp một phen.
Thà rằng hắn không giúp thì chẳng sao, vừa giúp khiến lòng mọi người lạnh hơn rồi.
Một vài tên có kiến thức về trò chơi khi, thấy dáng vẻ Cố Phi đánh mà quái không có chuyện gì to tát, đã biết thương tổn pháp thuật của Cố Phi e rằng chẳng cao tí nào. Trong đám này có A Phát chơi lâu nhất, kiến thức về game của hắn đồ sộ nhất, bản thân lại là pháp sư, xem trình độ này của Cố Phi, cảm thấy sát thương có khi còn dưới mình nữa kìa!
Thế còn chưa hết, Cố Phi mới tung vài pháp thuật thôi, lập tức lùi sang một bên, móc trái cây trong túi ra gặm, động tắc thực sự đạt đến mức lưu loát ngắn gọn không gì so sánh được, vừa nhìn là biết chuyện này thuộc loại hình quen tay hay việc.
Pháp lực của pháp sư dùng hết nhanh như vậy, tự nhiên là thiếu pháp lực, ít pháp lực thì chỉ có một giải thích: Không thêm điểm trí tuệ. Pháp sư không thêm điểm trí tuệt đó chính là đồ bỏ đi… điều này không cần tranh cãi. Hiện nay phương thức thêm điểm nào của pháp sư ở đâu, đều không có khả năng tuyệt đối không thêm điểm trí tuệ như thế.
A Phát vừa đánh quái vừa chạy về bên cạnh Cố Phi đang ăn táo, nhút nhát hỏi một câu: “Thày ơi, thầy thêm điểm như thế nào vậy?"
“Toàn bộ vào nhanh nhẹn." Cố Phi trả lời.
A Phát mém tý nữa thì ói ra máu, một câu “đồ bỏ đi" đã dâng lên miêng rồi nhưng chỉ không dám tuôn ra thôi. Sau khi kinh ngạc hồi lâu thì mới hỏi: “Tại sao ạ?
“Tại sao gì?"
“Tại sao thầy lại thêm điểm nhanh nhẹn?"
“Thêm vào nhanh nhẹn để tốc độ nhanh chứ gì nữa!" Cố Phi trả lời.
“Tốc độ…" A Phát lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời hắn không thể nghĩ ra một lý do gì để biện minh cho việc pháp sư coi trọng tốc độ đến mức ngay cả trí tuệ cũng không cần. Khi hắn muốn hỏi kỹ hơn, đột nhiên Cố Phi quát to một tiếng: “Cẩn thận phía sau". Vừa nói quả táo trong tay của hắn cũng thuận thế văng ra ngoài.
Hóa ra, một tên học sinh bên kia trong vòng hỗn chiến vì không hạ thủ được mục tiêu nên trở nên luống cuống, bị một gã cướp tiếp cận phía sau mà không biết. Khi Cố Phi ném nửa quả táo kia vào đầu, đồng thời tiếng hô “Cẩn thận phía sau" cũng lọt vào tai, tên nhóc này cầm vũ khí quay người chém ngang, vừa vặn chặn được một đao của đối phương. Mấy tên bạn học xung quanh cũng vội vàng lao lại giúp đỡ, cả đám thuần thục xử đẹp gã cướp. Cố Phi thấy học sinh của mình đoàn kết giúp đỡ nhau nên rất hài lòng, hắn vui mừng gật đầu.
Rồi hắn quay qua A Phát thúc giục: “Nhanh đi đánh quái đi! Em là người mạnh nhất trong đám, cứ đứng ngây ở đây làm gì?"
A Phát đành nén nghi vấn nuốt ngược vào trong bụng mà giết ra chiến trường. Dưới sự đoàn kết của tình bạn, sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa những người bạn học, việc giết quái của đám học sinh diễn ra rất thuận lợi. Chỉ một lúc sau, cả đám đã nhận được thông báo hoàn thành trong cột nhiệm vụ rồi.
“Còn hai tên!"
“Còn một tên nữa!"
A Phát hít sâu một hơi. Đến lúc này tên trùm vẫn chưa xuất hiện, có thể phải giết đủ một trăm kẻ địch, phần hai của nhiệm vụ mới được kích hoạt ư? Nghĩ tới việc xíu nữa sẽ phải nhờ vào Cố Phi, tâm trạng của A Phát trở nên bồn chồn, hắn quay đầu nhìn trộm Cố Phi. Một đạo phép thuật được tung ra.
“Một trăm!" Cả đám học sinh hoan hô.
Trong quá trình đó Cố Phi không còn ra tay nữa, bấy giờ bắt đầu đề cao cảnh giác, hắn cũng có cũng suy nghĩ với A Phát, cho rằng tên trùm bọn cướp sẽ xuất hiện vào trong lúc này. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Tên cướp thứ một trăm sau khi bị ngã xuống cũng không biến mất như mấy con quái nhỏ khác mà tên này sờ mó trong áo rồi lấy ra một vật gì đó ném lên trời. Lập tức một tiếng nổ bén nhọn vang lên tận trời, tên cướp kia bấy giờ mới tắt thở, nằm ngay đơ. Tất cả học sinh nhìn về phía tiếng nổ đã biến mất mà thấp thỏm trong lòng. Nhưng dù sao đi nữa trùm bọn cướp cũng sẽ không từ trên trời xuống. Còn Cố Phi, toàn bộ tinh thần của hắn đều chú ý, đề phòng nhìn về chỗ sâu của thung lũng.
Không cần chờ bao lâu, trong thung lũng vang lên tiếng bước chân rầm rầm. Đám học sinh đều chấn động khi nghe tiếng bước chân ấy. Âm thanh này, nghe kiểu gì cũng không nghe giống động tĩnh mà một con người tạo ra mà!
“Mau! Nghề cận chiến lên trước, mục sư hỗ trợ phía sau, cung tiễn thủ và pháp sư đứng hai bên!" A Phát cuống quít chỉ huy đồng đội xếp hàng nghênh địch. Nhưng hắn không ngờ, lúc này Cố Phi lại bước lên phía trước, vung tay về phía mấy tên học sinh: “Tất cả lui qua một bên."
“Hả?" Cả đám hai mặt nhìn nhau. Lúc này bóng lưng của Cố Phi đã sừng sững xuất hiện trong tầm mắt của mấy tên học sinh, một tay của hắn nhét vào trong túi, một thân một mình đối mặt với tiếng bước chân ù ù.
“Thầy ơi!" A Phát vội vàng xông tới: “Nghe tiếng thì quân địch rất đông đó!"
“Ừ, vì vậy thầy mới bảo mấy đứa lui ra!" Cố Phi nói. Khi nãy, mấy tên cường đạo cũng không phải xuất hiện một lúc cả trăm tên để đám học sinh đánh giết. Trên thực tế, mỗi lần bọn chúng cũng chỉ xuất hiện hơn mười tên, các học sinh của Chung Cực Tam Ban vây đánh nhiều lần mới tích đủ một trăm mạng. Mà lúc này, từ thanh thế truyền ra từ thung lũng, có lẽ sẽ có hơn một trăm tên sơn tặc lao ra cùng một lúc. Nếu thật sự là số người như thế, có thể nói Chung Cực Tam Ban sẽ không có chút phần thắng. A Phát mong mình may mắn, hi vọng kẻ địch sẽ không nhiều đến mức đó.
Thanh âm càng ngày càng gần, tiếng bước chân cũng càng lúc càng rõ ràng. Ai cũng thấy âm thanh dồn dập này không giống với hiệu ứng âm thanh bị vọng lại. Âm thanh này là thật sự hết đấy, là tiếng bước chân từng bước của nhiều người. Bóng người ẩn sâu trong thung lũng càng ngày càng rõ ràng, mặt A Phát vàng như màu đất, hắn vội vã hô lớn: “Rút lui, mau rút lui, nhanh chân lên!"
Bình thường A Phát cũng chỉ là một tên đội trưởng bị sai vặt, nhưng nói cho cùng thì hắn cũng là một tên có kinh nghiệm nhất trong đám gà mờ Chung Cực Tam Ban. Những thành viên cũng không hề nghi ngờ phán đoán của hắn. Vì vậy khi nghe A Phát la to, mấy tên học sinh lập tức rút ra khỏi cửa thung lũng. Đám học sinh chạy được vài bước thì sực nhớ ra, nhìn lại, Cố Phi đứng ở chỗ cũ, tư thế không động đậy lấy một cái.
“Thầy ơi!" Bọn học sinh hô.
Cố Phi đã dành toàn bộ lực chú ý cho đám cướp tạo thành bầy đàn đang lao lên trước mặt rồi. Phải biết rằng, người chơi phổ thông đánh quái ở khu luyện cấp sẽ không hề có cơ hội đụng phải một đám quái lớn như vầy để đánh. Cho dù bọn họ có cố gắng lùa quái, số lượng lớn thế này cũng là ăn không tiêu nổi, không ai dẫn về nhiều thế.
Cố Phi đã dự cảm được tiếp theo hắn sẽ được đại sát tứ phương, kích động không thôi, đám A Phát đứng ở phía xa có gào khản cả cổ, hắn cũng chỉ nghe vào tai chứ không hề để trong lòng. Khi đám học sinh tiếp tục gào to thầy ơi, Cố Phi quay đầu lại nhìn, hắn thấy cả đám đã cách xa hắn chừng hai mươi mét, gật gù bảo: “Ừm, cách xa một chút cho an toàn."
“Không thể nào chứ?" Đám học sinh ngơ ngác nhìn nhau. Bọn chúng đã nhận ra Cố Phi không hề có ý định rút lui, hình như thầy giáo của bọn chúng muốn huyết chiến tới cùng với đám cướp kia rồi. Đúng lúc này, Cố Phi rút kiếm Ám Dạ Lưu Quang ra, A Phát thấy thế thì mắt sáng lên như đèn pha. Hắn nhận ra được vũ khí có vầng sáng bao bọc chắc chắn là một món hàng ngon. Mà lúc trước thầy không dùng vũ khí ra… A Phát suy nghĩ một lúc, đã mơ hồ đoán được có lẽ sát thương e là rất cao, có thể trực tiếp đánh chết tiểu quái.
“Chẳng lẽ sát thương pháp thuật của thầy lại có thể giết ngay mấy tên cướp kia sao?"A Phát suy đoán ra đáp án chính xác, miệng hắn đã sắp không ngậm vào được. Mấy tên học sinh còn lại không biết làm gì cho phải, cả đám đều chờ chỉ thị của người có kinh nghiệm phong phú nhất là A Phát.
“Chờ chút, nhìn trước rồi tính." A Phát thấy Cố Phi tự tin như vậy, nên hắn muốn nghiệm chứng xem có phải giống hắn suy đoán là có năng lực giết mấy tên cướp trong nháy mắt không. Nếu thầy thật sự có năng lực này, có lẽ việc tiêu diệt toàn bộ viện binh cũng không phải nằm mơ giữa ban ngày đâu!
Chỉ thấy Cố Phi cầm ngược chuôi kiếm Ám Dạ Lưu Quang, không chờ bọn cường đạo vọt đến trước người mà lại chủ động nghênh đón. Dưới sự mong chờ và hồi hộp của A Phát, không dùng pháp thuật phạm vi gì, cứ như thế xông lên càng ngày càng nhanh, giết vào trong đám cướp.
“Thầy… hoá ra là muốn tự sát ư?" Cả đám học sinh mờ mịt.
Tiếng gào giết vang lên đầy trời!
Bọn cướp này vốn hung hãn, quan trọng hơn bọn chúng là hệ thống mô phỏng, hoàn toàn không biết đau họng là như thế nào. Vừa bước vào trận chiến, tay của bọn chúng còn chưa động mà miệng đã bắt đầu hú hét ầm ỹ như tiếng sói tru. Đám nhân viên thiết kế trò chơi lại còn đắc ý gọi tiếng hú hét này là “âm hiệu" nữa. Cố Phi xông lên liền tung ra một chiêu Song Viêm Thiểm, giết ngay bốn tên cướp, bất quá mục đích chủ yếu là dựa vào một cái pháp thuật này thu hút cừu hận của đám cướp thôi, để cho chúng không đến mức không thèm nhìn mình mà xông về đám học sinh.
Chiến lược của Cố Phi cực kỳ thành công. Pháp thuật của pháp sư có phạm vi thù hận rất lớn, Cố Phi chỉ cần vung tay một cái, một đám cướp đã xông về phía hắn. Cố Phi không hề luống cuống, đám cướp trong thung lũng Vân Hà bên này hắn đã sớm luyện quen tay, biết rõ mạch công kích của chúng, mà mạch công kích của hệ thống từ trước đến nay đều là không đổi một lần. Mấy cái phương thức chiến đấu đã bị nhìn thấu thì tổn thương đến Cố Phi chỉ khi mà hắn thất thần không nhìn thôi.
Nhưng mà Cố Phi không có ý định dây dưa với mấy tên người máy này lâu chi, duỗi kiếm chỉ xuống dưới đất ngay dưới chân mình: “Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, khởi!"
Pháp thuật muốn phát động còn phải chờ một lúc, mà chỗ tốt của quái ngu ngốc của hệ thống, chính là dù nghe được Cố Phi ngâm xướng pháp thuật, nhưng mấy tên này sẽ không hề tránh né, bọn chúng sẽ vẫn cố chấp lao về phía Cố Phi như cũ. Lấy Cố Phi làm trung tâm, bọn cường đạo đoàn kết chặt chẽ, bọn chúng đứng đến mức không còn khoảng trống. Tay phải của Cố Phi cầm kiếm, tay trái của hắn cũng rút đao ra. Hai tay vung lên vừa chống đỡ công kích từ nhiều mặt vừa lẩm bẩm tính toán thời gian.
“Đến lúc rồi!" Cố Phi vừa nghĩ thế, tay của hắn chỉ tuỳ ý ra ngoài: “Dịch Chuyển Tức Thời, chuyển!"
Ở trong mắt mọi người, Cố Phi đã sớm bị đám cướp vây lên khoá chết ở trong vòng không có kẽ hở thoát ra. A Phát đang thấy vô vọng, chuẩn bị nói mọi người tránh trước, đột nhiên thấy trước mắt mình nhoáng xuất hiện cái gì. Bóng hình Cố Phi đã hiện ra bên ngoài bầy cướp, cùng lúc đó, Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm thả ra ở trung tâm đám cướp đang nhanh chóng bùng cháy lên.
Hệ thống theo khuôn mẫu để vị trí Cố Phi ở chính giữa vòng tròn bị đám cướp bao vây, nên một chiêu Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm kia dấy lên vòng lửa quả thực cứ như là ông trời đã định, đúng một vòng cướp ấy.
Âm hiệu như cũ, đám cướp đều đã ngã xuống hết cùng nhau. Cố Phi cất vũ khí, đi tới bên mọi người, rồi vỗ tay mà nói: “Được rồi, hôm nay chơi đến đây thôi, chuẩn bị cho buổi học ngày mai đi!"
Tác giả :
Hồ Điệp Lam