Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 5 - Chương 222: Lại một lần im lặng chịu thiệt
Cố Phi hô lên lấy tinh thần [1] xông xuống sườn núi. Bốn tên cung tiễn thủ cũng vội chạy tới vị trí có tầm ngắm rồi nhao nhao bắn cung, lại bị Cố Phi lại tránh thoát từng cái.
[1] Nguyên văn 一鼓作气 – nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. “Tả Truyện" Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
Mắt thấy Cố Phi sắp áp sát, bốn tên cung tiễn thủ này làm gì còn ý chí chiến đấu? Cố Phi nhắm về phía người nào, người nấy lập tức quay đầu bỏ chạy. Không ai ngờ đánh bừa thôi cư nhiên kéo chiến cuộc về hướng giằng co như vậy. Tên cung tiễn thủ kia có tốc độ gần như chênh lệch bằng không với Cố Phi, một người chạy trốn, ba người kia quấy rầy, làm cho Cố Phi muốn đuổi theo cũng không dễ dàng.
Chiến thuật diều gió to của Công Tử Tinh Anh Đoàn, là một người chạy, một đống người làm diều; Mà cục diện lúc này, Cố Phi lại thành diều cho bốn người kia thả.
Bốn người kia đều vui mừng quá đỗi, trong thâm tâm họ đều thầm khen sự chọn lựa của Đảo Ảnh Niên Hoa cuối cũng vẫn chính xác. Lợi dụng tốt tốc độ của mình, tên pháp sư này cũng chẳng phải đề mục không giải được gì, cứ kéo dài tình hình này, người ngã xuống nhất định là hắn.
Cố Phi chạy đông đuổi tây, không thu hoạch được gì, nhưng lại bị bốn người vây quanh bốn góc, thần thái dần dần thoải mái hơn. Nhưng thật ra bọn họ đã quên, Cố Phi còn có nghệ thuật Dịch Chuyển Tức Thời nữa.
Thời gian Cooldown của Dịch Chuyển Tức Thời là 1 phút, lúc này đã hoàn toàn khôi phục, Cố Phi lại chậm chạp không dùng là do chưa tìm được cơ hội. Hiện nay cự ly Dịch Chuyển Tức Thời của hắn là năm mét hơn, ít nhất phải lấn đến gần người nào đó trong vòng khoảng cách này mới hữu hiệu.
Kiên trì hồi lâu, Cố Phi rốt cục chịu đựng đến cơ hội xuất hiện. Cố Phi nhìn chòng chọc một tên cung tiễn thủ rồi dí theo, ba người còn lại cũng đuổi theo bắn hắn vù vù.
Chậm chạp không bắn trúng được Cố Phi khiến bọn họ bắt đầu nôn nóng. Khoảng cách càng gần càng dễ bắn trúng mục tiêu, đây chính là chân lý bình thường. Ba người này dưới sự nôn nóng, càng bắn càng ác, càng đuổi càng đuổi gần.
Lúc nào Cố Phi cũng chú ý đến ba tên phía sau, vừa thấy có cơ hội, hắn chợt xoay người, một cái ‘Dịch Chuyển Từc Thời’ bay đến bên người một tên cung tiễn thủ. Lúc này pháp lực của Cố Phi đã không đủ để thả ra ‘Song Viêm Thiểm’, hắn không thể làm gì khác ngoài việc tàn khốc vung hết kiếm này đến kiếm khác.
Trong lòng Cố Phi đang âm thầm tán thán sự nhắc nhở của Hồng Trần Nhất Tiếu thực sự quá đúng. Giả sự mình thật chuyển sang pháp sư thuỷ hệ, mặc dù có được kỹ năng khiến kẻ địch chậm lại, nhưng tốc độ không đủ dùng không tới gần được, kỹ năng đánh không đến trên người đối phương, thì làm sao có thể khiến đối phương chậm lại được? Cho nên nói, để đánh thắng kẻ địch, biện pháp đơn giản nhất chính là đề cao năng lực của mình, chứ không phải ảo tưởng tìm cách làm giảm thực lực của đối phương.
Bản thân xuất thân là người tập võ, tại sao nhất thời mình lại bị ma quỷ ám ảnh không để mắt đến đạo lý này đâu? Cố Phi lắc đầu, kiểm điểm sâu sắc bản thân, nhưng hắn cũng không quên việc vung kiếm mài chết tên cung tiễn thủ này từ từ. Tình cảnh này nếu để cho Hồng Trần Nhất Tiếu biết được, không biết hắn sẽ có loại suy nghĩ gì.
Giải quyết tên cung tiễn thủ này, sự đắc ý của ba tên cung tiễn thủ kia đã biến mất sạch sành sanh. Bọn họ đã khắc sâu nhận thức pháp sư có tư duy ngược chiều như Cố Phi đối với bọn họ mà nói thực sự là một nan đề vô giải.
Cách rất gần, đối phương sử dụng thuấn di lao đến, chém chết bạn; Đứng cách xa rồi, mũi tên của mình chỉ có thể mặc hắn chém rớt, căn bản không thể bắn trúng.
Ba gã cung tiễn thủ đứng tương đối xa Cố Phi, đã đánh mất hết dục vọng công kích, chỉ cần Cố Phi khẽ động, ba người lập tức xoay người, vội vã chạy trốn. Tên đạo tặc lúc trước, bây giờ càng không biết tung tích rồi.
Cố Phi bất đắc dĩ ăn trái cây để khôi phục pháp lực, dù vậy thì cũng không dẫn tới thế công nào cả, tất cả mọi người chỉ biết một việc, đó là ngắm nhìn Cố Phi từ xa xa.
“Tôi đến rồi!" Đột nhiên Cố Phi thu được một tin nhắn. Nó đến từ Kiếm Quỷ.
Kiếm Quỷ bây giờ cũng không biết tung tích ở đâu, Lúc trước hắn hủy Tiềm Hành giữa chừng, lúc này cooldown đã xong, hắn lại một lần nữa sử dụng. Bây giờ mọi người không dám đến gần Cố Phi, mọi chuyện chỉ còn trông chờ vào Kiếm Quỷ lặng yên áp sát.
Cố Phi nhàm chán đứng chờ Kiếm Quỷ biểu diễn, ai ngờ đợi không được, hệ thống đột nhiên tuyên bố: Công Tử Tinh Anh Đoàn thắng lợi!
Ba gã cung tiễn thủ và một tên đạo tặc đã mất hết chiến ý, cả đám thương lượng với đồng đội trong kênh chat của dong binh đoàn, sau đó thối lui khỏi trận đấu. Kiếm Quỷ sắp tiếp cận được ba người, bị tiếng thông báo làm cho cụt hứng, dứt khoát hiện thân giang tay nhìn về phía Cố Phi.
Hệ thống nhanh chóng thông báo thành tích, rồi Cố Phi và Kiếm Quỷ cũng được đưa ra khỏi bản đồ chiến đấu.
Cố Phi lập tức cảm thấy một nùi khí tràng cường đại nhắm vào bản thân mình. Vội vàng quay đầu lại, Cố Phi thấy các thành viên của dong binh đoàn Tứ Hải đều đang trợn mắt nhìn mình. Trong số đó có những người tham gia đối chiến vừa nãy, cũng có những người không tham gia. Dẫn đầu bọn họ là đội trưởng Đảo Ảnh Niên Hoa.
Cố Phi cảm thấy ngoài ý muốn, đánh nhiều trận đấu như vậy, cơ bản đều là có thắng có thua, có chơi có chịu. Sau trận đấu hai bên đều được đưa ra ngoài nếu khách khí còn có thể vui vẻ bắt chuyện hai ba câu. Lần ngoại lệ duy nhất, chính là dong binh đoàn Mục Vân bị thả diều gió lớn.
Nhưng lần đó đối phương không phục còn có thể lý giải. Nhưng hôm nay thì sao? Hôm nay đây là thế nào? Oán niệm của đám người này hình như còn lớn hơn dong binh đoànn Mục Vân lần trước luôn kìa!
Cố Phi quan sát bốn phía một lần, không nhìn thấy hình bóng của đám Hàn Gia Công Tử. Mấy tên Công Tử Tinh Anh Đoàn này không có thói quen tốt đứng chờ người khác ở sân bên ngoài sau khi bản thân bị loại bỏ trước, hoàn toàn dựa theo ý muốn của bản thân. Muốn chờ thì chờ, không muốn thì bỏ đi.
“Tình huống có vẻ không đúng." Cố Phi nói với Kiếm Quỷ đang đứng bên người.
Kiếm Quỷ một bên gật đầu, một bên từ từ biến mất trước mắt Cố Phi. Máu, pháp lực, thời gian CD của kỹ năng, vân vân đều được khôi phục hoàn toàn khi vừa ra khỏi bản đồ chiến đấu, Kiếm Quỷ làm người ta không kịp phản ứng mà sử dụng Tiềm Hành, hắn cũng nhận ra tình huống không bình thường.
“Ơ hay, cậu không cần phải thế đâu!" Cố Phi trò chuyện riêng với Kiếm Quỷ.
“Cậu đi trước, tôi giúp cậu ngăn cản ở phía sau!" Kiếm Quỷ trả lời.
“Ha ha, có lòng là được rồi, nhưng mà không cần, cậu cứ đi đi." Cố Phi cười cười, hắn cũng không có ý muốn đi, cơ hội đánh nhau hả? Cầu còn không được. Nhưng mà đối thủ của hắn ngày hôm nay có vẻ không dễ đối phó.
Lực chú ý của Kiếm Quỷ đã không nằm trên người Cố Phi, Cố Phi không hề biết tên này đi hay chưa, hắn chỉ thấy mấy tên thuộc dong binh đoàn Tứ Hải đều trừng mắt hung ác nhìn Cố Phi vài lần, rồi đồng loạt rời đi.
“Tại sao không diệt thằng kia!" Có người căm giận bất bình hỏi Đảo Ảnh Niên Hoa. Sau khi Đảo Ảnh Niên Hoa bị chém văng ra khỏi chiến trường và không tìm được lá thư kia, hắn đã sớm giống như thím Tường Lâm [2] mà quở trách hành vi đê tiện của Cố Phi cho 99 người còn lại của dong binh đoàn nghe.
[2] Nhân vật chính trong tiểu thuyết Chúc phúc 祝福 có tên là “thím Tường Lâm" (Tường Lâm tẩu 祥林嫂), tác giả Lỗ Tấn đã trải qua sự suy nghĩ kĩ lưỡng, mang nội dung xã hội sâu rộng. “Tường Lâm" 祥林 được dùng làm tên người, mang ý nghĩa “cát tường như lâm" 吉祥如林, vận mệnh rất tốt. Cho nên, trong xã hội Trung Quốc cũ, không ít người dùng nó. Nhưng, với thím Tường Lâm, từ ý nghĩa mặt chữ, tác giả đã dùng thủ pháp “phản kì ý nhi dụng chi" 反其意而用之 (dùng với ý nghĩa ngược lại). Những gì mà thím Tường Lâm gặp phải trong cuộc đời hoàn toàn là những nạn tai, bất tường, chẳng phải “cát tường như lâm", “vận khí đặc hảo" gì cả. Vì thế, tên gọi “Tường Lâm tẩu" càng phản ánh một cách sâu sắc tính bi kịch của nhân vật và câu chuyện.
Việc này dẫn đến hai thành viên trung tâm khác của Tung Hoành Tứ Hải là Vô Thệ Chi Kiếm và Phong Hành rất coi trọng.
Thân phận của Cố Phi đã được đưa ra ánh sáng, như vậy nếu lấy thân phận 27149 thì tính ra có chút thù cũ với Tung Hoành Tứ Hải. Chuyện của Bất Tiếu trước đây khiến Tung Hoành Tứ Hải mất mặt nhất. Tuy rằng về sau Tung HoànhTứ Hải vẫn trở thành công hội đệ nhất thành Vân Đoan, nhưng Vô Thệ Chi Kiếm, Phong Hành và các thành viên cao tầng luôn cảm thấy việc này tạo hình tượng xấu nghiêm trọng cho Tung Hoành Tứ Hải.
Nếu không có việc này, thành Vân Đoan có lẽ sẽ không xuất hiện sự tranh luận xem giữa Tung Hoành Tứ Hải và Đối Tửu Đương Ca bên nào mới là công hội số một.
Nhưng nói tới nói lui, nguyên nhân gây ra chuyện này cũng là do Bất Tiếu không đúng trước, Tung Hoành Tứ Hải dù muốn báo thù, nhưng cũng không dám vứt hết mặt mũi mà nhảy ra nói cái nợ cũ ấy.
Mà hôm nay té ngã thêm một lần trên tay người này, kết quả của việc ấy rốt cuộc lại một lần nữa im lặng chịu thiệt. Đào góc tường nhà người ta vốn là chuyện không phúc hậu rồi, kết quả lại bị người ta tính kế phản đòn, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể trách đối phương không phúc hậu bằng mình.
Việc này có thể lan truyền trong các hội trưởng đang có ý định đào người khiến tất cả đều cộng minh. Nhưng đồng dạng, nếu lấy đề tài này bàn luận công khai giữa bàn dân thiên hạ để làm lý do trả thù, thì lý do ấy đứng không vững nổi.
Mọi người nhất định sẽ nhao nhao lấy nó làm chuyện cười: Tung Hoành Tứ Hải không có phúc hậu muốn đào góc tường nhà người ta, kết quả gặp phải người càng không tốt bụng, tiện tay phản gián ngược lại rồi…
Những lời như vầy, ngược lại cảm thấy Cố Phi như là kiểu anh hùng hắc ám lấy giết chóc để cản chuyện sát sinh, lấy ác chế ác, dùng vô sỉ để diệt vô sỉ vậy.
Thân là cấp cao của công hội, gặp chuyện đều phải nhìn vào đại cục, không được nóng giận mà quyết định. Đảo Ảnh Niên Hoa thật sự là hận Cố Phi đến mức nghiến nát hàm răng nhất đấy, nhưng lúc này không thể không giả vờ thâm trầm, bắt chuyện với mọi người: “Chúng ta rút lui trước, việc này sau hãy nói."
Về sao nói như thế nào? Trên trận hội chiến, ba đầu não của Tung Hoành Tứ Hải đều tụ tập một chỗ thảo luận đề tài này.
“Cái tên kia, lại còn là một thành viên của Trọng Sinh Tử Tinh cơ! Chẹp chẹp!" Thân làm hội trưởng Vô Thệ Chi Kiếm, mới suy nghĩ đã có chút lạc đề rồi.
Dưới ánh mắt soi mói của hai người kia, hắn cấp tốc trở lại quỹ đạo: “Khụ, hai người các cậu có ý kiến gì không?"
“Giết! Đánh lén, mai phục, truy sát!" PK chính là hình thức trực tiếp nhất để giải quyết các vấn đề trong game online, Phong Hành đề xuất cách đơn giản nhất.
Đảo Ảnh Niên Hoa lại nghĩ chỉ có giết cũng không thoải mái. Sau khi đánh mất đi lá thư bằng chứng phạm tội, hắn bắt đầu suy ng4hi xem Ngự Thiên Thần Minh ở trong công hội bọn họ có chỗ nào lợi dụng được gì hay không, hắn muốn gậy ông đập lưng ông cơ. Chỉ là lúc này vẫn chưa có cơ hội để lợi dụng, xem ra việc này chỉ có thể để lại trong lòng, luôn luôn chuẩn bị trước.
“Ừm…" Đảo Ảnh Niên Hoa và Phong Hành, một hy vọng dùng trí, một người lại đề nghị dùng sức, cả hai đều nhìn về phía Vô Thệ Chi Kiếm đợi hắn quyết định.
Vô Thệ Chi Kiếm suy tư một lúc lâu, cuối cùng quyết định: “Vẫn làm theo Đảo Ảnh Niên Hoa đi! Mỗi người trong Công Tử tinh anh đoàn đều là cao thủ, không biết mấy tên này có mưu đồ gì. Tìm cơ hội, thời điểm xử lý tên Thiên Lý Nhất Túy này tiện thể đả kích nhóm cao thủ kia một chút, một công đôi việc!"
Đảo Ảnh Niên Hoa nghe vậy tự nhiên tán thành cả hai tay, Phong Hành siết chặt nắm đấm, nhưng rồi một lời vẫn không nói.
Hội chiến hiện nay đã không có gì bất ngờ nữa, ba hội có khả năng đối đầu với Tung Hoành Tứ Hải đã bị loại hết, nên không thể ngăn cản thế thắng lợi của Tung Hoành Tứ Hải. Trong vòng chưa tới nửa tiếng ngắn ngủi, đối phương đã bị bọn họ tiêu diệt gần như không còn.
Lúc này, trong thời gian diễn ra hội chiến thì Cố Phi cũng không có việc làm, hắn cảm thấy làm nhiệm vụ truy nã giống như giết lũ gà mờ không có tí khiêu chiến gì, khó có dịp ở khu luyện cấp ngoài thành chịu khó đánh quái luyện công.
Bấy giờ hệ thống thông báo đã nhận được một lá thư, Cố Phi cũng lơ đễnh không để ý tới, tiếp tục đắm chìm trong thú vui dùng võ thuật đánh quái.
Mãi đến khi hắn trở về thành để logout, đi ngang qua cửa thành tiện tay lấy lá thư kia, vừa lấy ra nhìn, trên bức thư viết ba chữ lớn: Thư khiêu chiến!
“Á đù!!!" Nhiệt huyết trong người Cố Phi nháy mắt bị nhen nhóm bùng lên.
[1] Nguyên văn 一鼓作气 – nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. “Tả Truyện" Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
Mắt thấy Cố Phi sắp áp sát, bốn tên cung tiễn thủ này làm gì còn ý chí chiến đấu? Cố Phi nhắm về phía người nào, người nấy lập tức quay đầu bỏ chạy. Không ai ngờ đánh bừa thôi cư nhiên kéo chiến cuộc về hướng giằng co như vậy. Tên cung tiễn thủ kia có tốc độ gần như chênh lệch bằng không với Cố Phi, một người chạy trốn, ba người kia quấy rầy, làm cho Cố Phi muốn đuổi theo cũng không dễ dàng.
Chiến thuật diều gió to của Công Tử Tinh Anh Đoàn, là một người chạy, một đống người làm diều; Mà cục diện lúc này, Cố Phi lại thành diều cho bốn người kia thả.
Bốn người kia đều vui mừng quá đỗi, trong thâm tâm họ đều thầm khen sự chọn lựa của Đảo Ảnh Niên Hoa cuối cũng vẫn chính xác. Lợi dụng tốt tốc độ của mình, tên pháp sư này cũng chẳng phải đề mục không giải được gì, cứ kéo dài tình hình này, người ngã xuống nhất định là hắn.
Cố Phi chạy đông đuổi tây, không thu hoạch được gì, nhưng lại bị bốn người vây quanh bốn góc, thần thái dần dần thoải mái hơn. Nhưng thật ra bọn họ đã quên, Cố Phi còn có nghệ thuật Dịch Chuyển Tức Thời nữa.
Thời gian Cooldown của Dịch Chuyển Tức Thời là 1 phút, lúc này đã hoàn toàn khôi phục, Cố Phi lại chậm chạp không dùng là do chưa tìm được cơ hội. Hiện nay cự ly Dịch Chuyển Tức Thời của hắn là năm mét hơn, ít nhất phải lấn đến gần người nào đó trong vòng khoảng cách này mới hữu hiệu.
Kiên trì hồi lâu, Cố Phi rốt cục chịu đựng đến cơ hội xuất hiện. Cố Phi nhìn chòng chọc một tên cung tiễn thủ rồi dí theo, ba người còn lại cũng đuổi theo bắn hắn vù vù.
Chậm chạp không bắn trúng được Cố Phi khiến bọn họ bắt đầu nôn nóng. Khoảng cách càng gần càng dễ bắn trúng mục tiêu, đây chính là chân lý bình thường. Ba người này dưới sự nôn nóng, càng bắn càng ác, càng đuổi càng đuổi gần.
Lúc nào Cố Phi cũng chú ý đến ba tên phía sau, vừa thấy có cơ hội, hắn chợt xoay người, một cái ‘Dịch Chuyển Từc Thời’ bay đến bên người một tên cung tiễn thủ. Lúc này pháp lực của Cố Phi đã không đủ để thả ra ‘Song Viêm Thiểm’, hắn không thể làm gì khác ngoài việc tàn khốc vung hết kiếm này đến kiếm khác.
Trong lòng Cố Phi đang âm thầm tán thán sự nhắc nhở của Hồng Trần Nhất Tiếu thực sự quá đúng. Giả sự mình thật chuyển sang pháp sư thuỷ hệ, mặc dù có được kỹ năng khiến kẻ địch chậm lại, nhưng tốc độ không đủ dùng không tới gần được, kỹ năng đánh không đến trên người đối phương, thì làm sao có thể khiến đối phương chậm lại được? Cho nên nói, để đánh thắng kẻ địch, biện pháp đơn giản nhất chính là đề cao năng lực của mình, chứ không phải ảo tưởng tìm cách làm giảm thực lực của đối phương.
Bản thân xuất thân là người tập võ, tại sao nhất thời mình lại bị ma quỷ ám ảnh không để mắt đến đạo lý này đâu? Cố Phi lắc đầu, kiểm điểm sâu sắc bản thân, nhưng hắn cũng không quên việc vung kiếm mài chết tên cung tiễn thủ này từ từ. Tình cảnh này nếu để cho Hồng Trần Nhất Tiếu biết được, không biết hắn sẽ có loại suy nghĩ gì.
Giải quyết tên cung tiễn thủ này, sự đắc ý của ba tên cung tiễn thủ kia đã biến mất sạch sành sanh. Bọn họ đã khắc sâu nhận thức pháp sư có tư duy ngược chiều như Cố Phi đối với bọn họ mà nói thực sự là một nan đề vô giải.
Cách rất gần, đối phương sử dụng thuấn di lao đến, chém chết bạn; Đứng cách xa rồi, mũi tên của mình chỉ có thể mặc hắn chém rớt, căn bản không thể bắn trúng.
Ba gã cung tiễn thủ đứng tương đối xa Cố Phi, đã đánh mất hết dục vọng công kích, chỉ cần Cố Phi khẽ động, ba người lập tức xoay người, vội vã chạy trốn. Tên đạo tặc lúc trước, bây giờ càng không biết tung tích rồi.
Cố Phi bất đắc dĩ ăn trái cây để khôi phục pháp lực, dù vậy thì cũng không dẫn tới thế công nào cả, tất cả mọi người chỉ biết một việc, đó là ngắm nhìn Cố Phi từ xa xa.
“Tôi đến rồi!" Đột nhiên Cố Phi thu được một tin nhắn. Nó đến từ Kiếm Quỷ.
Kiếm Quỷ bây giờ cũng không biết tung tích ở đâu, Lúc trước hắn hủy Tiềm Hành giữa chừng, lúc này cooldown đã xong, hắn lại một lần nữa sử dụng. Bây giờ mọi người không dám đến gần Cố Phi, mọi chuyện chỉ còn trông chờ vào Kiếm Quỷ lặng yên áp sát.
Cố Phi nhàm chán đứng chờ Kiếm Quỷ biểu diễn, ai ngờ đợi không được, hệ thống đột nhiên tuyên bố: Công Tử Tinh Anh Đoàn thắng lợi!
Ba gã cung tiễn thủ và một tên đạo tặc đã mất hết chiến ý, cả đám thương lượng với đồng đội trong kênh chat của dong binh đoàn, sau đó thối lui khỏi trận đấu. Kiếm Quỷ sắp tiếp cận được ba người, bị tiếng thông báo làm cho cụt hứng, dứt khoát hiện thân giang tay nhìn về phía Cố Phi.
Hệ thống nhanh chóng thông báo thành tích, rồi Cố Phi và Kiếm Quỷ cũng được đưa ra khỏi bản đồ chiến đấu.
Cố Phi lập tức cảm thấy một nùi khí tràng cường đại nhắm vào bản thân mình. Vội vàng quay đầu lại, Cố Phi thấy các thành viên của dong binh đoàn Tứ Hải đều đang trợn mắt nhìn mình. Trong số đó có những người tham gia đối chiến vừa nãy, cũng có những người không tham gia. Dẫn đầu bọn họ là đội trưởng Đảo Ảnh Niên Hoa.
Cố Phi cảm thấy ngoài ý muốn, đánh nhiều trận đấu như vậy, cơ bản đều là có thắng có thua, có chơi có chịu. Sau trận đấu hai bên đều được đưa ra ngoài nếu khách khí còn có thể vui vẻ bắt chuyện hai ba câu. Lần ngoại lệ duy nhất, chính là dong binh đoàn Mục Vân bị thả diều gió lớn.
Nhưng lần đó đối phương không phục còn có thể lý giải. Nhưng hôm nay thì sao? Hôm nay đây là thế nào? Oán niệm của đám người này hình như còn lớn hơn dong binh đoànn Mục Vân lần trước luôn kìa!
Cố Phi quan sát bốn phía một lần, không nhìn thấy hình bóng của đám Hàn Gia Công Tử. Mấy tên Công Tử Tinh Anh Đoàn này không có thói quen tốt đứng chờ người khác ở sân bên ngoài sau khi bản thân bị loại bỏ trước, hoàn toàn dựa theo ý muốn của bản thân. Muốn chờ thì chờ, không muốn thì bỏ đi.
“Tình huống có vẻ không đúng." Cố Phi nói với Kiếm Quỷ đang đứng bên người.
Kiếm Quỷ một bên gật đầu, một bên từ từ biến mất trước mắt Cố Phi. Máu, pháp lực, thời gian CD của kỹ năng, vân vân đều được khôi phục hoàn toàn khi vừa ra khỏi bản đồ chiến đấu, Kiếm Quỷ làm người ta không kịp phản ứng mà sử dụng Tiềm Hành, hắn cũng nhận ra tình huống không bình thường.
“Ơ hay, cậu không cần phải thế đâu!" Cố Phi trò chuyện riêng với Kiếm Quỷ.
“Cậu đi trước, tôi giúp cậu ngăn cản ở phía sau!" Kiếm Quỷ trả lời.
“Ha ha, có lòng là được rồi, nhưng mà không cần, cậu cứ đi đi." Cố Phi cười cười, hắn cũng không có ý muốn đi, cơ hội đánh nhau hả? Cầu còn không được. Nhưng mà đối thủ của hắn ngày hôm nay có vẻ không dễ đối phó.
Lực chú ý của Kiếm Quỷ đã không nằm trên người Cố Phi, Cố Phi không hề biết tên này đi hay chưa, hắn chỉ thấy mấy tên thuộc dong binh đoàn Tứ Hải đều trừng mắt hung ác nhìn Cố Phi vài lần, rồi đồng loạt rời đi.
“Tại sao không diệt thằng kia!" Có người căm giận bất bình hỏi Đảo Ảnh Niên Hoa. Sau khi Đảo Ảnh Niên Hoa bị chém văng ra khỏi chiến trường và không tìm được lá thư kia, hắn đã sớm giống như thím Tường Lâm [2] mà quở trách hành vi đê tiện của Cố Phi cho 99 người còn lại của dong binh đoàn nghe.
[2] Nhân vật chính trong tiểu thuyết Chúc phúc 祝福 có tên là “thím Tường Lâm" (Tường Lâm tẩu 祥林嫂), tác giả Lỗ Tấn đã trải qua sự suy nghĩ kĩ lưỡng, mang nội dung xã hội sâu rộng. “Tường Lâm" 祥林 được dùng làm tên người, mang ý nghĩa “cát tường như lâm" 吉祥如林, vận mệnh rất tốt. Cho nên, trong xã hội Trung Quốc cũ, không ít người dùng nó. Nhưng, với thím Tường Lâm, từ ý nghĩa mặt chữ, tác giả đã dùng thủ pháp “phản kì ý nhi dụng chi" 反其意而用之 (dùng với ý nghĩa ngược lại). Những gì mà thím Tường Lâm gặp phải trong cuộc đời hoàn toàn là những nạn tai, bất tường, chẳng phải “cát tường như lâm", “vận khí đặc hảo" gì cả. Vì thế, tên gọi “Tường Lâm tẩu" càng phản ánh một cách sâu sắc tính bi kịch của nhân vật và câu chuyện.
Việc này dẫn đến hai thành viên trung tâm khác của Tung Hoành Tứ Hải là Vô Thệ Chi Kiếm và Phong Hành rất coi trọng.
Thân phận của Cố Phi đã được đưa ra ánh sáng, như vậy nếu lấy thân phận 27149 thì tính ra có chút thù cũ với Tung Hoành Tứ Hải. Chuyện của Bất Tiếu trước đây khiến Tung Hoành Tứ Hải mất mặt nhất. Tuy rằng về sau Tung HoànhTứ Hải vẫn trở thành công hội đệ nhất thành Vân Đoan, nhưng Vô Thệ Chi Kiếm, Phong Hành và các thành viên cao tầng luôn cảm thấy việc này tạo hình tượng xấu nghiêm trọng cho Tung Hoành Tứ Hải.
Nếu không có việc này, thành Vân Đoan có lẽ sẽ không xuất hiện sự tranh luận xem giữa Tung Hoành Tứ Hải và Đối Tửu Đương Ca bên nào mới là công hội số một.
Nhưng nói tới nói lui, nguyên nhân gây ra chuyện này cũng là do Bất Tiếu không đúng trước, Tung Hoành Tứ Hải dù muốn báo thù, nhưng cũng không dám vứt hết mặt mũi mà nhảy ra nói cái nợ cũ ấy.
Mà hôm nay té ngã thêm một lần trên tay người này, kết quả của việc ấy rốt cuộc lại một lần nữa im lặng chịu thiệt. Đào góc tường nhà người ta vốn là chuyện không phúc hậu rồi, kết quả lại bị người ta tính kế phản đòn, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể trách đối phương không phúc hậu bằng mình.
Việc này có thể lan truyền trong các hội trưởng đang có ý định đào người khiến tất cả đều cộng minh. Nhưng đồng dạng, nếu lấy đề tài này bàn luận công khai giữa bàn dân thiên hạ để làm lý do trả thù, thì lý do ấy đứng không vững nổi.
Mọi người nhất định sẽ nhao nhao lấy nó làm chuyện cười: Tung Hoành Tứ Hải không có phúc hậu muốn đào góc tường nhà người ta, kết quả gặp phải người càng không tốt bụng, tiện tay phản gián ngược lại rồi…
Những lời như vầy, ngược lại cảm thấy Cố Phi như là kiểu anh hùng hắc ám lấy giết chóc để cản chuyện sát sinh, lấy ác chế ác, dùng vô sỉ để diệt vô sỉ vậy.
Thân là cấp cao của công hội, gặp chuyện đều phải nhìn vào đại cục, không được nóng giận mà quyết định. Đảo Ảnh Niên Hoa thật sự là hận Cố Phi đến mức nghiến nát hàm răng nhất đấy, nhưng lúc này không thể không giả vờ thâm trầm, bắt chuyện với mọi người: “Chúng ta rút lui trước, việc này sau hãy nói."
Về sao nói như thế nào? Trên trận hội chiến, ba đầu não của Tung Hoành Tứ Hải đều tụ tập một chỗ thảo luận đề tài này.
“Cái tên kia, lại còn là một thành viên của Trọng Sinh Tử Tinh cơ! Chẹp chẹp!" Thân làm hội trưởng Vô Thệ Chi Kiếm, mới suy nghĩ đã có chút lạc đề rồi.
Dưới ánh mắt soi mói của hai người kia, hắn cấp tốc trở lại quỹ đạo: “Khụ, hai người các cậu có ý kiến gì không?"
“Giết! Đánh lén, mai phục, truy sát!" PK chính là hình thức trực tiếp nhất để giải quyết các vấn đề trong game online, Phong Hành đề xuất cách đơn giản nhất.
Đảo Ảnh Niên Hoa lại nghĩ chỉ có giết cũng không thoải mái. Sau khi đánh mất đi lá thư bằng chứng phạm tội, hắn bắt đầu suy ng4hi xem Ngự Thiên Thần Minh ở trong công hội bọn họ có chỗ nào lợi dụng được gì hay không, hắn muốn gậy ông đập lưng ông cơ. Chỉ là lúc này vẫn chưa có cơ hội để lợi dụng, xem ra việc này chỉ có thể để lại trong lòng, luôn luôn chuẩn bị trước.
“Ừm…" Đảo Ảnh Niên Hoa và Phong Hành, một hy vọng dùng trí, một người lại đề nghị dùng sức, cả hai đều nhìn về phía Vô Thệ Chi Kiếm đợi hắn quyết định.
Vô Thệ Chi Kiếm suy tư một lúc lâu, cuối cùng quyết định: “Vẫn làm theo Đảo Ảnh Niên Hoa đi! Mỗi người trong Công Tử tinh anh đoàn đều là cao thủ, không biết mấy tên này có mưu đồ gì. Tìm cơ hội, thời điểm xử lý tên Thiên Lý Nhất Túy này tiện thể đả kích nhóm cao thủ kia một chút, một công đôi việc!"
Đảo Ảnh Niên Hoa nghe vậy tự nhiên tán thành cả hai tay, Phong Hành siết chặt nắm đấm, nhưng rồi một lời vẫn không nói.
Hội chiến hiện nay đã không có gì bất ngờ nữa, ba hội có khả năng đối đầu với Tung Hoành Tứ Hải đã bị loại hết, nên không thể ngăn cản thế thắng lợi của Tung Hoành Tứ Hải. Trong vòng chưa tới nửa tiếng ngắn ngủi, đối phương đã bị bọn họ tiêu diệt gần như không còn.
Lúc này, trong thời gian diễn ra hội chiến thì Cố Phi cũng không có việc làm, hắn cảm thấy làm nhiệm vụ truy nã giống như giết lũ gà mờ không có tí khiêu chiến gì, khó có dịp ở khu luyện cấp ngoài thành chịu khó đánh quái luyện công.
Bấy giờ hệ thống thông báo đã nhận được một lá thư, Cố Phi cũng lơ đễnh không để ý tới, tiếp tục đắm chìm trong thú vui dùng võ thuật đánh quái.
Mãi đến khi hắn trở về thành để logout, đi ngang qua cửa thành tiện tay lấy lá thư kia, vừa lấy ra nhìn, trên bức thư viết ba chữ lớn: Thư khiêu chiến!
“Á đù!!!" Nhiệt huyết trong người Cố Phi nháy mắt bị nhen nhóm bùng lên.
Tác giả :
Hồ Điệp Lam