Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 4 - Chương 168: Đây không phải chiến đấu một mình

Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 4 - Chương 168: Đây không phải chiến đấu một mình

Ngọn lửa và Toàn Phong Trảm của Chiến Vô Thương gần như là đồng thời dấy lên, chợt nhìn lại, thật khiến người ta tưởng tượng rằng Chiến Vô Thương phóng ra kỹ năng như Hoả Diễm Toàn Phong Trảm vậy.

Lửa mượn sức gió, ở dưới khu vực gió cuốn của Toàn Phong Trảm, chiêu Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm ấy lấy Chiến Vô Thương làm trung tâm lan tràn ra ngoài. Không khéo các cô gái đều lấy anh ta làm tâm điểm mà bao vây, trong giây lát, ngọn lửa đã xâm thực đến mọi người.

Ngay cả Đối Tửu Đương Ca có nhiều cao thủ trình độ thực cao ở trong phạm vi pháp thuật của Cố Phi cũng bị giết trong nháy mắt, các cô gái dĩ nhiên càng không được. Bấy giờ chợt nghe thông báo của hệ thống ầm ĩ không ngừng, liên tục thống kê biến hoá điểm số của hai phe. Ánh sáng trắng không ngừng chớp nháy trong biển lửa, hoà lại tạo cảnh tượng rực rỡ, Hữu Ca không nhịn được cảm thán: “Biến thái, quá biến thái rồi, tôi phải ghi chép kĩ càng lại mới được."

Nhưng dưới màn lập loè ánh sáng này, một thân ảnh đảo mắt đã xuất hiện từ trong luồng sáng, với tốc độ hết sức hung hãn vọt về phía Cố Phi.

“Quả nhiên!" Trong lòng Cố Phi thầm kêu một tiếng.

Người lao ra đương nhiên là Tế Yêu Vũ, nguyên bộ trang bị kháng hoả bảy mươi ba phần trăm của cô ấy ngày hôm qua Cố Phi đã trả lại cho cô rồi. Trước đó phát hiện Tế Yêu Vũ đang mặc đúng là cái bộ này, đã lường trước việc cô ấy chắc chắn có thể sống sót sau chiêu hoả pháp kia.

Tế Yêu Vũ vừa vọt tới vừa cởi bỏ bộ đồ này, hiện tại và tình cảnh ngày hôm qua Cố Phi bay vọt tới pháp trận của Đối Tửu Đương Ca giống hệt nhau. Rất hiển nhiên, sau khi chống đỡ xong pháp thuật, Tế Yêu Vũ cũng cần thay trang bị khác để tăng lực công kích bản thân lên. Bằng không với việc thêm điểm toàn bộ nhanh nhẹn, chỉ dựa vào một thanh chuỷ thủ cực phẩm, cũng không có khả năng có lực công kích kinh người thế kia được.

“Ngự Thiên!" Cố Phi kêu to. Trong giây phút cởi trang bị, là không có phòng ngự, lấy lực công kích của Ngự Thiên Thần Minh cũng đủ giết ngay rồi.

Kết quả tiếng tên bắn vẫn không vang lên, Cố Phi quay đầu nhìn lại, Ngự Thiên Thần Minh đang mở to hai con mắt đứng yên tại chỗ mà chảy máu mũi. Tế Yêu Vũ không hổ danh là chiến sĩ nhân dân tệ hung hãn nhất, cởi áo giáp bên ngoài đi, áo ngắn ôm sát người che phần ngực bên trong cũng là vô cùng đẹp đẽ, thể hiện ra đường cong lồi lõm vô cùng bốc lửa. Cộng thêm gương mặt xin đẹp, cái thằng nhóc háo sắc Ngự Thiên Thần Minh này vừa nhìn thấy lập tức bị đánh bại, máu mũi đầy áo. Chờ cậu ta phản ứng lại, Tế Yêu Vũ đã sớm mặc trang bị khác vào.

“Không có tiền đồ!" Cố Phi khinh bỉ.

Sau khi thay đổi trang bị thì Tế Yêu Vũ tốc độ nhanh hơn, đảo mắt đã đến trước mặt Cố Phi. Cố Phi giơ tay lên chém một kiếm ra ngoài, Tế Yêu Vũ đang Tật Hành phản ứng vẫn phi thường như cũ, bẻ hướng né qua kiếm ấy, chuỷ thủ trong tay liền đâm tới phía Cố Phi. Cố Phi công kích rất mạnh đấy, nhưng về phương diện phòng ngự và sinh mệnh lại giống pháp sư bình thường đều là cặn bã, thuộc phạm trù người bình thường trúng một lần công kích của Tế Yêu Vũ liền giết trong nháy mắt.

Chuỷ thủ chỉ chốc lát đã đâm tới nơi, trên mặt Tế Yêu Vũ đã nở một nụ cười thắng lợi. Nhưng đột nhiên sau ót bị ăn một đòn nặng kí, tất cả động tác của Tế Yêu Vũ đảo mắt đều đình chỉ, đứng chết trân tại chỗ như một cọc gỗ bình thường vậy.

Đây là… Tế Yêu Vũ nhất thời có chút hoảng hốt. Tuy đây là kỹ năng cô cũng biết, nhưng cũng không có nghĩa là cô có kinh nghiệm từng trải.

Muộn Côn.

Thân ảnh Kiếm Quỷ hiện dần ở sau lưng Tế Yêu Vũ, mặt không thay đổi cầm cây gỗ trong tay ném qua một bên, đổi lại chuỷ thủ Sương Chi Hồi Ức cũ của mình. Chuỷ thủ này chỉ đơn thuần nhìn ở phương diện lực công kích vào giai đoạn hiện tại đã có chút bình thường. Bất quá vài thuộc tính bổ sung rất hung hãn, trong thời gian ngắn thật khó tìm được cái có thể thay thế nó.

Cố Phi mỉm cười với Tế Yêu Vũ đang kinh ngạc: “Kéo bè kéo lũ đánh nhau mà, cô cho là đơn đấu sao?"

Nói xong kiếm đã lật lên: “Song Viêm Thiểm, thiểm!"

Đề phòng ngoài ý muốn, Kiếm Quỷ cũng cắm Sương Chi Hồi Ức, dùng một phát Bối Thứ.

Công kích trước sau sát lá cà, Tế Yêu Vũ tuy mang vẻ không cam lòng, nhưng vẫn hoá thành luồng sáng bay đi.

Hệ thống tính toán ra kết quả sau cùng, Cố Phi đưa mắt nhìn qua chiến trường, áo giáp ngoài của Tế Yêu Vũ sau khi cởi ra trực tiếp ném xuống đất.

“Cô nàng này thực sự quá lãng phí mà!" Cố Phi lẩm bẩm tiến lên, duỗi kiếm khều một chút, y phục liền bay xuống đáp trên đầu vai hắn, tiếp đó hệ thống liền báo ra kết quả cuối cùng.

Công Tử tinh anh đoàn tuy là tiêu diệt hết dong binh đoàn Tử Tinh, nhưng bởi phe mình cũng tổn thất một người, không có lấy được “perfect".

Từng luồng sáng truyền tống xuất hiện, năm người cũng bị tiễn ra khỏi chiến trường, đi tới trước toà nhà dong binh.

Mấy cô đi ra trước đó cũng đang đứng tại đây đợi này! Thấy Cố Phi xong thực sự không biết nói gì luôn. Cố Phi thật đúng là một chút cũng không khách khí, trực tiếp đem các cô giết sạch hết.

Tế Yêu Vũ thở hồng hộc mà nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên đối với lúc cuối trúng mai phục của Kiếm Quỷ một triệu lần cũng không phục.

Cố Phi không cho là đúng, kéo y phục trên đầu vai mình xuống ném cho cô ấy: “Không muốn đồ nữa?"

Tế Yêu Vũ tiếp được, sắc mặt trở nên khá hơn không ít: “Hừ, coi như anh còn có chút lương tâm."

“Thi đấu mà, đương nhiên phải hết sức rồi, mọi người nói có đúng không?" Cố Phi nói to với các cô gái.

“Xí!" Bọn con gái khinh bỉ Cố Phi xong, ai đi đường nấy rồi.

Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương lúc này mở cờ trong bụng. Thoạt nhìn hình tượng Cố Phi trong lòng các cô gái cũng không phải là cao chọc trời như tưởng tượng nha! Hữu Ca ở bên cạnh như một nhà triết học tổng kết: “Không có khoảng cách sẽ không có sùng bái, lời này thực đúng."

Trận đấu PK dong binh đoàn này kết thúc tương đối nhanh, cách trận đấu công hội còn một đoạn thời gian thật lâu. Mấy người vây xung quanh Chiến Vô Thương: “Rượu cậu mời, cậu nói đó nha?"

Chiến Vô Thương thu hồi gương mặt tươi cười vừa nãy, nghiêm trang trừng mắt về phía Cố Phi: “Chuyện gì xảy ra, cho tôi lời giải thích."

Trên chiến trường mới vừa rồi, Cố Phi liền gom bọn con gái cùng Chiến Vô Thương chung một chỗ giết chớp nhoáng.

“Vì để anh tránh được, tôi thả chậm ngâm xướng rồi mà!" Cố Phi nói.

“Có sao?" Chiến Vô Thương nghi hoặc.

“Không thấy tôi nháy mắt ra hiệu với anh sao!" Cố Phi nói.

“Có sao?" Âm lượng của Chiến Vô Thương cất cao.

“Anh hỏi mọi người." Cố Phi khoanh tay chỉ về mấy người khác.

Mấy người đồng thời gật đầu.

“À!" Chiến Vô Thương bình thường trở lại.

“Đi uống rượu thôi! Tôi mời!" Chiến Vô Thương lần thứ hai hưng phấn.

“Chờ đã!" Ngự Thiên Thần Minh đột nhiên lên tiếng.

Mọi người đang cho rằng cậu ta lại muốn gây ồn ào về chuyện gì, lại nghe thấy giọng điệu cực kỳ kích động của Ngự Thiên Thần Minh: “Tôi… tôi lấy được phần thưởng ngẫu nhiên!"

“Hả!!!" Mấy người đều kinh ngạc hết mức. Trong quy tắc, phần thưởng ngẫu nhiên sẽ được hệ thống ngẫu nhiên phát cho, bất luận ai trong phe thắng lợi của mỗi trận thi đấu đều có xác suất thu được. Hệ thống sẽ trực tiếp gửi phần thưởng vào túi người trúng. Theo cách nói của hệ thống là càng về sau, xác suất xuất hiện phần thưởng ngẫu nhiên càng cao. Thi đấu đến vòng thứ tư hiện giờ, nhìn từ các phản hồi từ người chơi trên diễn đàn, phần thưởng ngẫu nhiên xuất hiện có tỷ lệ cực thấp. Ngự Thiên Thần Minh lại có thể thu được, không thể không nói là một người may mắn cực kì luôn.

“Là cái gì?" Mấy người vội vã hỏi.

Ngự Thiên Thần Minh cẩn thận từng li từng tí thò tay vào trong túi, chậm rãi lấy ra, là một quyển trục.

“Vĩnh viễn hay là một lần duy nhất thế?" Hữu Ca hỏi. Chúng nó mặc dù đều là quyển trục, nhưng giá trị không thể so sánh nổi.

“Vĩnh viễn!" Ngự Thiên Thần Minh chậm rãi nói.

“Woa…" Một mảnh tiếng kinh hô.

Nhưng tiếp sau đó vẻ mặt của Ngự Thiên Thần Minh biến đổi lớn, nhăn nhúm giống như ăn trúng độc dược vạn năm vậy, cầm quyển trục trong tay nhìn trên dưới trái phải mấy lần, cuối cùng tức giận kêu sợ hãi: “Không có lầm chứ! Quyển trục cho pháp sư! Mắt hệ thống bị mù sao? Ông đây lần này không phải pháp sư – không phải pháp sư – không phải pháp sư, tôi là cung tiễn thủ!!!"

Ngự Thiên Thần Minh ngửa mặt lên trời gào thét, rít gào…

Hữu Ca lần nữa giống nhà triết học mà cảm khái: “Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một con đường, lời này cũng đúng."

“Thiên Lý, cho anh đó!!" Ngự Thiên Thần Minh phát tiết xong, buồn bã đem quyển trục vứt cho Cố Phi.

Tất cả mọi người dị thường kinh ngạc, bao gồm Cố Phi.

Quyển trục vĩnh viễn có giá trị tuyệt đối không bình thường. Mặc dù Ngự Thiên Thần Minh không dùng được, cầm đi bán lại cũng có thể kiếm được món tiền lớn.

Cố Phi dù là tay mơ trong giới trò chơi cũng hiểu được điều cơ bản ấy, bây giờ vứt trả lại cho Ngự Thiên Thần Minh: “Cầm đi bán đi nhóc."

“Bán gì mà bán! Vừa lúc anh có thể dùng, lấy dùng đi!" Ngự Thiên Thần Minh nhưng lại ném về.

“Nếu hệ thống là phát hành ngẫu nhiênn vô sỉ như vầy, thế thì có lẽ có người khác là chức nghiệp pháp sư lại lấy được quyển trục vĩnh viễn kỹ năng cho cung tiễn thủ, cậu cầm đến lúc đó đi đổi với người ta mà dùng cho mình đi!" Cố Phi lại ném lại.

Ngự Thiên Thần Minh thân làm cao thủ trong game tự nhiên sớm cũng nghĩ tới điểm ấy, nhưng vừa rồi cậu ta là vì phẫn hận, cần phát tiết gấp, hơn nữa Cố Phi giúp cậu ta ơn lớn, cho nên ném quyển trục cho Cố Phi là một loại khí thế hào hùng nhất thời nhắm mắt làm ngơ không để ý đến. Hiện giờ qua thời điểm xúc động tỉnh táo lại, cũng bắt đầu có chút do dự.

“Hai ngươi thực sự là quá đàn ông rồi!!!" Chiến Vô Thương bày tỏ lòng khen ngợi của mình. Đồ có giá trị như vậy, một kẻ muốn đưa, một kẻ từ chối nhận, nhân phẩm của hai người làm Chiến Vô Thương cảm thấy đáng giá kính phục.

Tiếp đó chợt nghe Cố Phi lắc đầu nói: “Quyển trục này tôi không dùng được."

“Gì?" Mọi người kinh ngạc.

“Nói là tôi không có pháp lực lôi điện hệ." Cố Phi nói.

Hoá ra người này thời điểm nhận được quyển trục đã thử sử dụng qua! Mọi người bừng tỉnh.

“Vậy tức là, pháp sư phải chuyển chức điện hệ mới có thể dùng sao?" Hữu Ca nói.

“Đại khái là thế, bất quá tôi nghĩ chuyển thuỷ hệ, làm tốc độ của kẻ địch giảm đi, nó tương đối hữu dụng." Cố Phi nói. Những người có tốc độ nhanh hơn Cố Phi, đi thả diều hắn làm Cố Phi phẫn hận không thôi.

“Nói như vậy, Ngự Thiên trước đó ảo tưởng rằng dựa vào quyển trục đập ra song chức nghiệp cũng không thể nào rồi!" Hữu Ca cảm thán.

Mọi người dồn dập gật đầu.

“Thế thì tôi giữ trước vậy, nhìn xem có người đổi cùng được không." Ngự Thiên Thần Minh liền có thể yên tâm thoải mái thu lại quyển trục rồi.

“Phát một bài viết trên diễn đàn giao dịch, xem có người muốn đổi không." Hữu Ca đề nghị.

“Ừm!" Ngự Thiên Thần Minh gật đầu, cậu ta chính là tay già đời, việc này kỳ thực không cần Hữu Ca đề xuất ý kiến.

“Nói cả nửa ngày, quyển trục này rốt cuộc là kỹ năng gì?" Hữu Ca hỏi.

“Điện Lưu Tường Bích." Ngự Thiên Thần Minh nói.

“Nghe tên cảm thấy không thú vị." Cố Phi cảm khái, hắn thích loại như “Song Viêm Thiểm" phát động nhanh cơ, lại có thể võ công thi triển kỹ năng.

“Chậc chậc chậc." Những người khác cũng đều khen, “Lấy ra thưởng thức thêm chút đi!"

“Hey, cuối cùng có uống rượu không đấy!" Hàn Gia Công Tử rốt cục không kiên nhẫn rồi.

Tác giả : Hồ Điệp Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại