Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 4 - Chương 158: Băng Toàn Phong

Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 4 - Chương 158: Băng Toàn Phong

Tế Yêu Vũ hung hãn rốt cuộc đã đại triển thần uy. Thật ra thì phân tích từ góc độ cận chiến, Tế Yêu Vũ so với Cố Phi còn hiệu suất cao hơn một chút. Sát chiêu của Cố Phi là Song Viêm Thiểm, bị pháp lực giới hạn chỉ có thể dùng bốn lần. Kiếm Ám Dạ Lưu Quang có tổn thương vật lý tuy cũng đủ gây sợ, nhưng bởi vì vấn đề hệ số kiếm nên Cố Phi không cách nào thi triển toàn bộ, bị hạn chế rồi không đáng sợ được bao nhiêu.

Cho nên Cố Phi thuộc về loại tuyển thủ có lực bộc phát kinh người, nhưng sau ba lưỡi kiếm thì hiệu suất sẽ giảm xuống nhiều.

Tế Yêu Vũ lại không giống thế, công kích bình thường của cô ấy thường xuyên giết được một vài chức nghiệp máu mỏng. Cố Phi hoài nghi nghiêm trọng rằng chuỷ thủ trong tay cô ấy cũng là cao hơn n cấp, là trang bị có hệ số chuỷ thủ cao, hơn nữa còn là cực phẩm, bạn nhìn ánh sáng phát ra kìa, sáng chói đến nỗi tay cầm chuỷ thủ cũng không thấy đâu, so với kiếm Ám Dạ Lưu Quang còn phách lối hơn nhiều lắm.

Cố Phi vừa ăn chuối tiêu, vừa xem Tế Yêu Vũ biểu diễn.

Bởi vì lúc trước đã dùng qua Tật Hành để đi thọt Hàn Gia Công Tử, bây giờ chưa hết thời gian làm lạnh, lối đánh thường ngày của Tế Yêu Vũ không cách nào thi triển, nhưng dù tốc độ chạy bình thường, đã đủ khiến những người khác đổ mồ hôi lạnh rồi.

Không có ai theo kịp tốc độ của Tế Yêu Vũ, rất nhiều người mới vừa nhìn Tế Yêu Vũ vẫn còn ở trước mắt, đuổi theo Tế Yêu Vũ được vài bước rồi xoay người, kết quả mới xoay người được một nửa, Tế Yêu Vũ đã bay tới sau lưng hắn ta.

Đây đã không đơn thuần là vấn đề thuộc tính và trang bị trong trò chơi nữa, chủ yếu còn phải nhờ vào phản ứng của cá nhân người chơi. Người phản ứng chậm, bạn cho hắn ta trang bị cao cấp nhất, sợ cũng không thể ở trường hợp thay đổi thế cục này phản ứng ngay lập tức đuổi theo bước đi nhanh chóng của người ta.

Tế Yêu Vũ lấy tuyến đường chữ “Z" lượn đi tới trước, trong chốc lát đã giải quyết hết ba người. Cố Phi ăn chuối tiêu cũng coi như tạm xong, đang yên lặng chờ hồi phục pháp lực.

Người phe Đối Tửu Đương Ca vừa xem thấy người con gái này hết sức mạnh mẽ, lập tức hiện ra dáng vẻ không có tiền đồ. Đồng loạt nhào lên về phía một đống trang bị cực phẩm trên đất.

Trước đó vấn đề cần lựa chọn là nhặt đồ xong rồi giết người hay là giết người trước rồi mới đi nhặt.

Mà bây giờ vấn đề biến thành nhặt đồ xong rồi bị giết hay là bị giết rồi không nhặt được gì.

Câu trả lời cho nó bỗng chốc có thể dứt khoát hơn nhiều, tất cả mọi người đều chọn lựa mục a, vội vàng đi nhặt đồ hết, dù bị giết chết thì cũng không uổng công chuyến này. Phần thưởng mình muốn kia ngay cả hệ thống đều nói là cho ngẫu nhiên. Nhưng giờ đây phần tưởng trần truồng đặt ra trước mắt mọi người, Đại Thoại Tây Du[1] đã nói cho chúng ta, thời điểm cơ hội như thế này mất đi, bạn nhất định sẽ cảm thấy hối hận không kịp[2].

Cho nên lúc này mọi người ai cũng đều phấn đấu quyên mình, thà bị Tế Yêu Vũ đâm ba đao, cũng phải cất trang bị nhặt vào túi trước.

Tế Yêu Vũ nhìn thấy cảnh này cũng nóng nảy, mình mất đồ cũng là bị buộc, đó không phải là coi thành rác đem vứt. Có thể không bị người ta nhặt đi dĩ nhiên tốt nhất. Đám người trước mặt kia lại không đánh mà chạy đi nhặt đồ, quá vô sỉ rồi.

“Tôi xem ai dám nhặt!" Tế Yêu Vũ hô to.

“Mau nhặt, mau nhặt!" Mọi người thúc giục lẫn nhau, mấy đứa không phản ứng kịp ấy, cũng bị Tế Yêu Vũ nhắc nhở, ném đi suy nghĩ còn sót lại liên quan đến sống chết mà đi mò ngoại hối.

Tế Yêu Vũ khóc không ra nước mắt, cô ấy động tác mau hơn nữa, cũng cứu về lại được tất cả trang bị của mình được!

Đang muốn cứu về một cái thì tính một cái, chợt nghe có người sau lưng kêu: “Cô kia mau tránh ra!"

“Gì?" Tế Yêu Vũ quay đầu nhìn. Chợt thấy dưới chân nóng lên.

“Moá!" Kinh nghiệm đánh nhau cũng vô cùng phong phú nên Tế Yêu Vũ nhanh chóng bay về phía bên cạnh, mà ngọn lửa trong nháy mắt đã bốc lên: Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm.

“Anh ngâm xướng thì có thể lớn tiếng một chút hay không hả!" Tế Yêu Vũ hét lại với Cố Phi. Nếu không phải cô ấy tốc độ khá nhanh, cái vùng lửa này coi như cả cô ấy cũng đốt chung rồi. Thương tổn pháp thuật của Cố Phi rất đáng sợ cô ấy biết rõ, mình có thể chịu một chiêu hay không trong lòng cũng không chắc chắn nữa là.

“Xướng lớn tiếng cho ai nghe chứ!" Cố Phi làu bàu.

Những người có ý đồ tranh giành trang bị đều bị vùng lửa này đốt thành tro tàn, mà đồ của Tế Yêu Vũ hoàn mỹ không tổn hao gì mà lưu lại trên mặt đất. Điều này làm cô ấy dễ chịu không ít.

“Mau đi giết chết tên kia đi!" Cố Phi chỉ Hàn Gia Công Tử đứng xa xa.

Thân làm một mục sư, vốn nên trở thành người phụ trợ chiến đấu kiên cố đằng sau. Nhưng Hàn Gia Công Tử sớm nhìn ra hai vị trước mắt mình đều là nhân vật thuộc dạng cấp bậc biến thái giết người trong một chiêu, cơ bản một chiêu liền chết, có mục sư thì dùng được miếng gì? Cho nên vẫn luôn đứng ở xa xa quan sát tình hình.

“Đợi lát nữa, tôi nhặt lại đồ cái đã. Gấp cái gì!" Tế Yêu Vũ không đi chém Hàn Gia Công Tử, cuống cuồng bận rộn thu lại đống đồ vừa nãy mới ném đi.

“Hey, cô là người có tiền nhất trong giới này còn gì, có chút đồ mà vội nhặt chi, mua lại sau đi!" Cố Phi kêu.

Tế Yêu Vũ liếc xéo hắn: “Có tiền cũng không phải là ngu, uổng công ném tiền chơi mà!"

“Cô không ngốc thì sao cô lại ném?"

“Anh kêu tôi ném…"

Tôi bảo cô ném thì cô liền ném, cô còn nói mình không ngốc… Lời này trong lòng Cố Phi nói thầm, nhìn Tế Yêu Vũ cũng lựa chọn ưu tiên nhặt đồ, hắn chỉ đành phải tự mình xông về Hàn Gia Công Tử.

Hàn Gia Công Tử đã đang chạy trốn, Cố Phi sở dĩ muốn Tế Yêu Vũ đuổi theo, không phải hắn đối với Hàn Gia Công Tử là có nể mặt người quen gì, mà là hắn biết mình đuổi kịp cũng không có biện pháp giết chết hắn ta.

Cố Phi ăn trái cây lúc trước còn chưa hoàn toàn hồi phục pháp lực, vì giúp Tế Yêu Vũ cấp cứu lấy lại đồ mà ném Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm ra ngoài, phát lực lần lữa dùng hết không nói, hiệu quả của trái cây cũng bị cắt đứt luôn. Bây giờ đuổi kịp Hàn Gia Công Tử, chỉ có thể dùng công kích vật lý đơn giản nhất, mà như vậy sẽ không giết được người, tại trước mặt mục sư có kỹ thuật như Hàn Gia Công Tử, không giết trong một chiêu, chẳng khác nào ai cũng không bắt được ai.

Đúng như dự đoán, Cố Phi đuổi kịp Hàn Gia Công Tử không phí bao nhiêu sức cả. Nhưng một kiếm đâm ra ngoài, Hàn Gia Công Tử dùng một Hồi Phục Thuật đáp xuống, cười híp mắt mà nói: “Cậu như vầy có thể giết không được tôi."

“Mài dần đi, xem xem anh có bao nhiêu pháp lực." Cố Phi cũng cười, vừa lại thọt một kiếm.

“Pháp lực tôi có nhiều lắm." Hàn Gia Công Tử nói, vừa lại phối hợp rải cái Hồi Phục Thuật.

“Nhiều cũng có thời điểm dùng hết mà!" Cố Phi nói.

“Khi đó viện binh của chúng ta đã đến rồi." Hàn Gia Công Tử nói.

“Vậy tôi phải nắm chặt thời gian rồi nhỉ." Cố Phi nói.

Hai người vừa trò chuyện phiếm vừa chiến đấu, bên kia khi Tế Yêu Vũ thu thập đồ đạc xong rồi xông lại, thấy cảnh tượng này nhất thời sửng sốt.

“Kìa, xem ra viện binh của tôi tới trước đấy nha!" Cố Phi đắc ý.

“Người đẹp, cẩn thận dưới chân đi!" Hàn Gia Công Tử nhìn cũng không khẩn trương.

“Hả?" Tế Yêu Vũ vẫn còn đang sững sờ.

“Ngây ra gì nữa, mau tới giết chết hắn!" Cố Phi kêu.

“Hai người quen nhau nha!" Tế Yêu Vũ nói. Hàn Gia Công Tử là loại mẫu người khiến người ta nhìn một lần là không quên được, Tế Yêu Vũ nhớ rõ ràng mình ở quán rượu Tiểu Lôi đã thấy được người này, là cùng một dong binh đoàn với Cố Phi.

Cố Phi dở khóc dở cười: “Thi đấu mà thưa cô, nhanh lên một chút!"

“Anh thật là độc ác!" Tế Yêu Vũ thán phục, đã bước nhanh chạy tới.

Mắt thấy không tới mấy bước thì sẽ cận thân, đột nhiên một luồng gió lốc cuốn lên, vù vù xoáy về phía Tế Yêu Vũ. Tế Yêu Vũ luôn dũng mãnh thấy cơn gió lốc này lại nét mặt nháy mắt thay đổi, vội vàng tránh về phía sau.

Cơn lốc kia giống như có mắt vậy, cứ thế đuổi theo sang phía Tế Yêu Vũ. Mặc dù tốc độ xoáy của cơn gió rốt cuộc không cách nào đuổi kịp Tế Yêu Vũ, nhưng Tế Yêu Vũ cũng đừng hòng vòng qua nó đi tới trước người Hàn Gia Công Tử.

Cố Phi trợn mắt há mồm, Hàn Gia Công Tử mỉm cười giảng giải cho hắn nghe: “Sao thế? Còn chưa thấy qua sao? Kỹ năng cấp 40 của pháp sư thuỷ hệ, Băng Toàn Phong. Là khắc tinh của những người dựa vào tốc độ mà chiến đấu như cô ấy, tổn thương sau khi bị đánh trúng có thể không đề cập tới, nhưng hiệu quả chậm lại coi như đã làm suy yếu ưu thế của cô ấy rồi."

Hàn Gia Công Tử vừa nói, vừa đưa mắt nhìn sang nơi nào đó. Cố Phi noi theo hướng hắn ta nhìn trông lại, một pháp sư áo xanh, tay giơ một pháp trượng màu nước xanh thẳm quơ múa, giống như đang một vận động viên đang phất cờ reo hò.

“Nghịch Lưu Nhi Thượng." Hàn Gia Công Tử hướng Cố Phi giới thiệu: “Hội trưởng công hội tụi tôi, đứng thứ 9 trên bảng đẳng cấp pháp sư, cấp 40, chuyển chức pháp sư thuỷ hệ."

“Hội trưởng các người à!" Cố Phi lầm bầm một tiếng, lập tức ném Hàn Gia Công Tử sang một bên mà vọt tới chỗ Nghịch Lưu Nhi Thượng.

Bắt giặc phải bắt vua trước mà! Bắt hội trưởng đối phương lại, coi như không có hiệu quả bắt vua, cũng có thể khích lệ tinh thần; nếu ngay cả tinh thần đều không khích lệ được, để lại cho bản thân vốn tự sướng cũng hay. Sau này có thể đi kể với người ta rằng “Trong 700 người phe địch lấy đầu của hội trưởng dễ như lấy đồ trong túi".

Hơn nữa, thế công của hắn nhắm ngay Nghịch Lưu Nhi Thượng, người ta tự nhiên không có tinh lực dây dưa Tế Yêu Vũ, rồi đưa Hàn Gia Công Tử cho Tế Yêu Vũ giải quyết. Quả thực là một công đôi việc.

Cố Phi nghĩ thế đã bước nhanh xông lên. Nghịch Lưu Nhi Thượng nhìn thấy tốc độ của Cố Phi, cũng không dám coi thường chút nào, tay quơ phát trượng vung lên về hướng Cố Phi bên này, đã ngâm xướng hoàn tất.

Cố Phi chỉ cảm thấy dưới chân nóng lên, trong lòng biết đối phương gọi ra “Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm". Pháp thuật từ lúc ngâm xướng đến khi hoàn toàn phát động cũng cần chút thời gian, mà Cố Phi pháp thuật chậm, chính là chậm ở chỗ này.

Đang muốn nhanh chóng xông qua phạm vi của Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm kia, đột nhiên thấy Nghịch Lưu Nhi Thượng vẫn còn đang nói lẩm bẩm mà quơ phát trượng, Cố Phi phản ứng cực nhanh, vốn là xông thẳng liền vội vàng dừng lại, quay đầu lui về phía sau.

“Oành" một tiếng vang lên, Cố Phi lui ra trong chớp mắt, trước người dấy lên Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, đồng nơi ở đây, phía trước Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, một cái Thiên Hàng Hỏa Luân tức thì nện xuống.

“Nguy hiểm thật!" Cố Phi thầm nghĩ. May thay ngâm xướng pháp thuật nhất định phải dùng miệng nói ra, mmình mới có thể trong lúc nguy cấp ý thức được. Nếu không tiếp tục vọt tới trước, Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm là có thể né qua đấy, nhưng vừa vặn sẽ bị Thiên Hàng Hỏa Luân được gọi ra phía trước nện xuống.

Tên đó tính toán kĩ tốc độ di chuyển của Cố Phi rồi, dùng hai cái pháp thuật hoàn thành việc bày trận kia, may là Cố Phi phản ứng khá nhanh.

“Mạnh, thế này cũng không trúng chiêu." Hàn Gia Công Tử sau lưng đang vỗ tay.

Bất quá lúc này Tế Yêu Vũ không có Băng Toàn Phong ngăn trở, đã đến cạnh hắn, một đao sắp đâm xuống rồi.

“Hai người tụi bay nè! Đừng cách tôi gần thế, vậy rất nguy hiểm đấy." Hàn Gia Công Tử cười nói.

Hai người ngẩn ra, tiếp theo liền cảm giác được dưới chân nóng lên, bầu trời loáng thoáng ánh lửa. Không biết bao nhiêu pháp sư tiến hành ngâm xướng, Thiên Hàng Hỏa Luân và Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm tạo thành pháp trận đang ùn ùn kéo đến, mục tiêu chỉ là vì đối phó hai người bọn họ.

“Hai người dù có mau, lần này không tránh khỏi được đi!" Hàn Gia Công Tử mỉm cười, “Chiến thuật của tôi, lúc cần thiết ngay cả mình cũng có thể hi sinh."

Bây giờ Cố Phi cũng không rút lui nữa, bất đắc dĩ mà nhìn Tế Yêu Vũ: “Hey, cô nói gì cũng là kẻ giàu nhất, có cái pháp bảo gì không, na ná như kiểu bảo rương Nguyệt Quang[3] ấy?"

[1] Đại thoại Tây Du (A Chinese Odyssey -1995) dựa theo tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Thực ra, Lưu chỉ mượn Tây Du Ký với Tôn Ngộ Không là nhân vật chính để kể một câu chuyện khác.

[2] Dựa trên câu nói của nhân vật Chí Tôn Bảo ở phần hai ‘Tây du kí phần kết: Tiên lí kì duyên’ (A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella): “Đã từng có một mối tình chân thành phô bày trước mặt tôi. Nhưng mà tôi không biết trân trọng. Cho tới khi mất đi tôi mới biết ăn năn thì không kịp. Trên trần gian còn có gì đau khổ hơn như vậy?!? Nếu mà ông trời cho tôi một cơ hội trở lại một lần nữa, thì tôi sẽ nói với cô gái đó tôi yêu cổ. Nếu nhất định phải có một kỳ hạn cho mối tình này, tôi hy vọng là… mười ngàn năm".

[3] Cũng trong phim Đại Thoại Tây Du.

Tác giả : Hồ Điệp Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại